Chương 20: Yêu quái ngốc

Chương 20: Yêu quái ngốc

Chẳng mấy chốc, mấy gã nam nhân nữa lại bước vào căn phòng vốn đã đông đúc, áo lụa mỏng manh, tóc tai rũ rượi, mày mắt đa tình.

Mộc Tử Dật ôm bụng cười ha hả một bên, nói cũng không ra hơi, nhưng vẫn không quên phá đám: "Nhanh, nhanh! Ha ha ha ha ha, mau ngồi chung một chỗ đi."

Mấy gã nam nhân đương nhiên răm rắp nghe theo, miệng gọi "ca ca" rồi ùa cả lại, vây quanh Viên Hạo và Văn Thanh, mỗi người hai gã.

Viên Hạo cực kỳ kháng cự, nhưng hắn càng chống đối thì đám nam nhân lại càng thấy thú vị, nhất quyết phải trêu chọc hắn.

Còn Văn Thanh thì sao? Bộ đồ "hung dữ" trên người y coi như mặc vô ích, đám nam nhân vừa tới nhìn là biết ngay đây là một người mềm lòng dễ nói chuyện. Một gã dạn dĩ hơn còn trực tiếp kéo tay y, áp lên lồng ngực trần của mình mà lướt qua lướt lại.

Văn Thanh sợ đến cứng cả người, tay cũng không rút về được, cứ ngây ra ngồi trên ghế.

Dân phong trần thích nhất là mấy cậu trai tân ngây thơ chưa biết sự đời kiểu này. Thấy phản ứng của y, gã nam nhân kia càng được đằng chân lân đằng đầu, men theo cánh tay y mà sờ lên trên, ngón tay luồn qua cổ tay áo, chui vào trong...

"Tránh ra!!!" Gã nam nhân loạng choạng bị đẩy sang một bên.

Ngay giây tiếp theo, Văn Thanh bị túm cổ áo sau nhấc bổng lên, thuận theo lực kéo mà đứng ra phía sau. Trước mắt y là một tấm lưng rộng lớn, vững chãi.

"Đi đi! Nghe thấy không, đừng có lại đây." Viên Hạo một tay vung về phía trước ngăn đám nam nhân lại gần, một tay vòng ra sau che chắn cho Văn Thanh.

"Ây da~ Ca ca thật không biết điều gì cả~"

"Người ta muốn thân mật với huynh một chút mà~"

"Để ta múa cho đại gia xem nhé, múa một khúc, cởi một mảnh~"

Đám kỹ nam túm năm tụm ba, dai như đỉa đói, miệng còn buông lời trêu ghẹo trần trụi.

"Mộc Tử Dật!" Viên Hạo nhìn tên đầu sỏ, tức giận gầm lên.

"Khụ khụ," Mộc Tử Dật vì cười quá trớn nên hơi sặc, hắn lau đi giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, thản nhiên nói: "Đùa chút thôi mà, tôi chỉ muốn thử hai người."

"Thử cái gì?!"

"Xem hai người có phải một cặp không chứ sao, bên ngoài đều đồn thế cả ha ha ha ha..."

"Bên ngoài nào?"

"Hai người không biết à? Người ta đang đồn ầm lên, nói Viên cử nhân đỗ liền hai kỳ thi và Văn cử nhân đồng hương là một cặp, còn ở chung một chỗ nữa... Chẳng phải hai người đang ở chung với nhau sao?"

"Chúng tôi là đồng hương, đúng vậy. Nhà ông bà của Văn Thanh tình cờ ở kinh thành nên ta ở nhờ một thời gian thôi, ngoài ra không có gì khác cả."

"A?" Mộc Tử Dật trông có vẻ hơi thất vọng, "Thật à?"

Viên Hạo đứng thẳng tắp, lời nói cũng cứng rắn: "Thật, không có quan hệ linh tinh vớ vẩn nào khác, ta cũng không thích đàn ông, huynh đệ của ta cũng vậy!"

Hắn kéo Văn Thanh từ sau lưng ra, huých vai y, ra hiệu mau chóng bày tỏ thái độ.

Nhưng Văn Thanh lại đang trong trạng thái thất thần, trong đầu y không ngừng vang vọng hai câu "không có quan hệ linh tinh vớ vẩn nào khác" và "không thích đàn ông". Mầm non tình cảm vừa nhú lên khỏi mặt đất đã bị một chân giẫm bẹp. Y đau lòng đến gần như không thở nổi, cả người chìm vào trạng thái tê liệt để tự bảo vệ mình.

Thực ra y cũng chưa từng xa vọng rằng Viên Hạo sẽ vừa hay cũng thích mình, rồi hai người sẽ bên nhau đến bạc đầu. Nhưng cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chung quy y vẫn ôm một tia ảo tưởng, tự lừa mình dối người rằng chỉ cần không nói ra thì vẫn còn một chút khả năng. Nào ngờ, hôm nay tất cả đã bị dập tắt hoàn toàn.

Viên Hạo thấy dáng vẻ của Văn Thanh thì càng thêm tức giận, hắn nghiêm khắc chỉ trích Mộc Tử Dật: "Ngươi xem ngươi gây ra chuyện tốt gì này, gọi đến bao nhiêu kẻ vô phép vô tắc, Văn Thanh sợ đến ngây người ra rồi!"

Mộc Tử Dật cũng có chút hối hận: "Chỉ là đùa một chút thôi, không nghĩ nhiều."

Viên Hạo tiếp tục trừng mắt, Mộc Tử Dật không chịu nổi, đành cúi đầu ủ rũ xin lỗi. Đương nhiên là không thể chơi tiếp được nữa, chưa đầy một khắc sau, cả ba não nề đi ra khỏi đó.

"Ngươi quậy cũng quậy đủ rồi, sau này đừng đến những nơi thế này nữa, về nhà học hành cho tử tế đi." Viên Hạo dặn dò Mộc Tử Dật như một người anh cả thực thụ.

Mộc Tử Dật ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn sang Văn Thanh, thấy y vẫn có vẻ bơ phờ, bèn áy náy nói:

"Văn huynh không sao chứ?"

"Chỉ là bị dọa sợ thôi, về nhà nghỉ ngơi vài ngày xem sao, nếu không đỡ thì tìm ngươi đòi tiền thuốc thang." Viên Hạo vừa an ủi vừa trách móc.

Ba người từ biệt nhau, chuyện không có gì để nói thêm.

Chỉ nói về Văn Thanh, từ khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Viên Hạo, y còn chưa kịp suy nghĩ gì về thứ tình cảm này và tương lai thì đã bị tuyên án tử hình, tinh thần đương nhiên không tốt.

Y cứ lơ mơ, mịt mờ u ám, làm gì cũng thấy không còn sức lực

Ông bà đến thăm, y thầm hối hận vì mình không có chí tiến thủ, mẹ còn đang chờ mình đến đón, ông bà còn phải phụng dưỡng, chuyện làm ăn còn phải trông coi, sao lại có thể nản lòng thoái chí như vậy được.

Nhưng đến khi Viên Hạo tới thăm, lại là một tâm trạng khác. Y không muốn gặp Viên Hạo, nhìn thấy hắn là lại đau lòng, thậm chí còn có chút hận hắn, hận hành vi cử chỉ của hắn không có chừng mực, khiến mình nảy sinh si tâm vọng tưởng.

Thế nhưng Viên Hạo đến rồi, y lại không nỡ đuổi đi, bởi vì y nhận ra một sự thật rõ như ban ngày – thời gian họ ở bên nhau không còn nhiều nữa.

Viên Hạo dù dựa vào tài học thực sự hay pháp thuật thì chắc chắn cũng sẽ có thứ hạng, đến lúc đó cao quan hậu lộc, bảng vàng kén rể, lang tài nữ mạo các kiểu giai thoại truyền ra, hắn sẽ sớm có phủ đệ, vợ con của riêng mình.

Dựa vào tình nghĩa ngày trước, có lẽ thỉnh thoảng có thể tụ tập một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mối liên hệ của họ sẽ ngày càng ít đi, ngày càng nhạt dần, Viên Hạo quan tâm mình như lúc này, sẽ không bao giờ còn thấy được nữa. (wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

"Vẫn khó chịu à?" Viên Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắn đang mặc bộ đồ tiêu sư bẩn thỉu, rõ ràng là vừa từ tiêu cục trở về, còn chưa kịp thay quần áo đã đến thăm y.

Văn Thanh gật đầu, chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không nói nên lời.

"Thuốc còn nóng lắm, cứ để đó một lát đã, vậy... em ngủ một lát nhé?"

Văn Thanh như một kẻ nghiện rượu, đổ bệnh rồi càng không có sức tự chủ, bướng bỉnh lắc đầu, không chịu ngủ, chỉ nhìn Viên Hạo không nói gì.

Cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, Văn Thanh mới tìm lại được chút lý trí, nhớ ra những lời mình vẫn luôn muốn nói nhưng chưa tìm được cơ hội.

"Viên Hạo."

"Ừ?"

"Ở kinh thành có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, học vấn của huynh rất tốt, dựa vào bản thân cũng có thể đỗ cao, đến lúc vào trường thi... đừng dùng pháp thuật nữa."

Viên Hạo nghe xong không có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh.

"Ta sớm đã biết huynh là yêu quái rồi."

Viên Hạo vẫn không phản ứng, thậm chí còn đưa tay chọc vào má Văn Thanh.

Văn Thanh gạt tay hắn ra, có chút tức giận: "Đừng giả ngốc, ta nói huynh có nghe thấy không!"

Viên Hạo nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt có chút nhàm chán, dường như thật sự không nghe thấy.

Chẳng lẽ... thật sự không nghe thấy?

Văn Thanh nắm lấy vai Viên Hạo, ép hắn nhìn mình, lớn tiếng nói: "Ta nói, ta biết, huynh là yêu quái rồi!"

Viên Hạo lần thứ hai chọc vào má Văn Thanh.

Tay Văn Thanh hơi run, y buông Viên Hạo ra, không thể tin nổi nhìn đối phương.

Thật sự không nghe thấy, chỉ cần mình vạch trần hắn là hắn sẽ không nghe thấy. Lần trước cũng vậy, không phải hắn đang giả ngốc, mà là hoàn toàn không thể nghe thấy. Còn nữa, còn nữa...

Văn Thanh cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói, dù y biết rõ, có lẽ câu nói này cũng không thể được nghe thấy: "Viên Hạo, huynh thay bộ đồ khác đi, bộ đồ tiêu sư này trông bẩn lắm rồi."

Văn Thanh nắm chặt tay, chờ đợi phản ứng của Viên Hạo.

Lần này, Viên Hạo không còn vẻ khác thường như trước nữa, mà trả lời rất bình thường: "Được."

Đúng như Văn Thanh dự liệu, Viên Hạo bắt đầu cởi đồ ngay tại chỗ, sau đó lại không biết lấy từ đâu ra một bộ áo choàng màu xanh lam có miếng vá rồi mặc vào, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thay xong.

Quan trọng hơn là, sau khi thay xong, bộ đồ tiêu sư ban nãy đã biến đi đâu mất.

Văn Thanh nhìn trước ngó sau, hoàn toàn không tìm thấy, Viên Hạo lại không hề ra khỏi phòng, quần áo có thể chạy đi đâu được chứ?

"Quần áo huynh thay ra đâu rồi, tại sao lại biến mất!?"

Viên Hạo không nói gì, hắn lại không nghe thấy nữa rồi.

Văn Thanh cả người như rơi vào hầm băng, y gọi tiểu đồng vào. Đây là tiểu đồng lớn lên cùng y, là gia sinh tử, ba đời nhà nó đều hầu hạ ở Văn gia, đã ký tử khế.

"Thiếu gia, người gọi em."

"Ta hỏi emi, ban nãy em có thấy Viên cử nhân thay đồ trong sân không?"

"Cái này... chưa từng thấy ạ."

"Được, em cứ đứng đây, nhìn chằm chằm Viên cử nhân cho ta."

Văn Thanh đấm mạnh xuống giường một cái, cố gắng hít thở đều, rồi nói với Viên Hạo: "Bộ này không đẹp, thay bộ khác đi."

"A? Đừng quậy nữa mà."

"Không được! Thay bộ khác."

"...Thôi được."

Viên Hạo có chút bất đắc dĩ đồng ý, hắn nhanh chóng cởi bộ áo choàng xanh lam trên người, không biết lấy từ đâu ra một bộ đồ màu xanh rêu, trong nháy mắt đã thay xong. Giống như bộ đồ tiêu sư kia, bộ áo choàng xanh lam cũng biến mất.

Văn Thanh lập tức quay đầu nhìn tiểu đồng, tiểu đồng nhìn lại một cái, vẫn vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không có phản ứng gì.

"Em thấy cả rồi chứ?"

"Thấy gì ạ, thiếu gia?"

"Viên Hạo, vừa rồi thay đồ ở đây, em thấy rồi chứ?"

"Thiếu gia... người... người bệnh đến hồ đồ rồi, Viên cử nhân vẫn ngồi yên ở đó, có thay đồ đâu ạ."

Thật không thể tin nổi.

Bị quá nhiều cú sốc, Văn Thanh cười khẩy một tiếng: "Viên cử nhân lúc đầu mặc đồ màu gì?"

"Màu xanh rêu, bộ này còn là do lão phu nhân làm cho người đấy ạ."

"Xanh rêu... ha ha ha ha ha ha ha xanh rêu."

"Thiếu gia, người sao vậy? Sao đang yên đang lành lại khóc?" Tiểu đồng vừa nói vừa định bước tới.

"Cút, cút ra ngoài!"

"Thiếu gia..."

"Ta nói, cút ra ngoài!"

Tiểu đồng không dám trái lời, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, đành lui ra.

Văn Thanh vừa khóc vừa cười, nhìn Viên Hạo cũng thấy chướng mắt vô cùng, liền xô đẩy hắn cút đi. "Ngươi cũng cút, đồ yêu quái điếc tai, cút ra ngoài!"

Văn Thanh đang bệnh, Viên Hạo lại luyện võ bấy lâu, y căn bản không đẩy nổi hắn. Viên Hạo lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích. Văn Thanh thấy vậy càng tức giận hơn.

"Ngươi vẫn không nghe thấy đúng không? Mọi người đều không nhận ra, chỉ có mình ta biết, nhưng ta lại không thể nói ra được. Ta có nói một trăm lần, một vạn lần ngươi là yêu quái, cũng chẳng có tác dụng gì, không ai nghe thấy, ngay cả ngươi cũng không nghe thấy. Vậy thì kẻ kỳ lạ rốt cuộc là ngươi, hay là ta?"

Văn Thanh mất hết sức lực ngồi phịch xuống giường, sau một hồi trút giận, sắc mặt y ủ rũ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn từ khóe mắt xuống cằm, tụ lại thành một giọt lớn, rơi xuống, làm ướt cả chăn.

"Đôi khi, ta thật sự cảm thấy tất cả những chuyện này đều là giả. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã 20 tuổi rồi. Đọc sách, ăn cơm, đọc sách, ngủ, ngày nào cũng như ngày nào. Thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình, làm quan, cưới vợ, sinh con, phụng dưỡng mẹ. Tất cả đều có thể tưởng tượng ra được. Đợi đến khi chớp mắt lần nữa, có khi nào ta đã 60 tuổi rồi không."

Một bàn tay thô ráp, dày rộng, không biết điều chen vào cắt ngang lời tâm sự của y, lau đi nước mắt trên nửa khuôn mặt.

Là Viên Hạo.

Nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, y biết những lời điên rồ của mình không được nghe thấy. Viên Hạo đôi khi sẽ như vậy, ánh mắt quá đỗi bình lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như một đứa trẻ sơ sinh, khiến người ta nghi ngờ không biết bên trong tấm da đó có chứa linh hồn hay không.

Bàn tay đưa lên lần thứ hai, nước mắt trên nửa khuôn mặt còn lại cũng được lau đi.

"Đồ yêu quái thối." Văn Thanh mắng hắn, nhưng vẫn cứ khóc không ngừng.

Viên Hạo vẫn ra vẻ không nghe thấy, chẳng hề bị ảnh hưởng, tiếp tục lau nước mắt cho Văn Thanh.

"Đồ yêu quái thối, sơ hở nhiều như vậy mà không biết giấu đi, ăn một miếng bánh cũng dùng pháp thuật, pháp thuật của ngươi nhiều lắm à?"

Viên Hạo có chút phiền não dừng lại, dường như đang nghĩ, tại sao nước mắt này lau mãi không hết.

"Ở kinh thành cũng không biết thu liễm, cẩn thận bị đạo sĩ bắt được, luyện thành đan dược, lúc đó có khóc cũng không thoát được đâu."

"Từ khi quen ngươi, lúc nào cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không lẽ ngươi sắp phải độ kiếp hả?"

"Đã độ kiếp rồi mà còn nhiều tham vọng như vậy, tham ăn, tham tài, tham sắc, ngươi dựa vào đâu mà không thích đàn ông hả, đã là yêu quái rồi còn kén chọn cái gì!"

Viên Hạo đứng dậy, dường như đã bị những giọt nước mắt lau mãi không khô làm cho phát cáu.

Văn Thanh căng thẳng nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng phải không nghe thấy sao, không lẽ những lời mình nói sau đó hắn lại nghe được rồi? Nếu thật sự là vậy, y chỉ muốn chết quách cho xong.

Nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt, không nhìn rõ được biểu cảm của Viên Hạo, Văn Thanh vội lấy tay áo lau đi.

"Vẫn khó chịu à?" Viên Hạo nhẹ giọng hỏi.

Văn Thanh thấp thỏm lắc đầu.

"Thuốc còn nóng lắm, cứ để đó một lát đã, vậy... em ngủ một lát nhé?"

Thuốc, còn nóng? Đã náo loạn lâu như vậy rồi, nguội từ lâu rồi, sao có thể còn nóng được.

Văn Thanh quay đầu nhìn bát thuốc trên chiếc bàn nhỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngút, như thể vừa được rót ra từ siêu thuốc.

Y nhìn lại Viên Hạo, hắn đang mặc một bộ đồ thư sinh màu xám, là đồng phục được phát hồi còn học ở thư viện phủ Kim Bình. Sao hắn lại mặc bộ này?

A!

Văn Thanh hiểu ra rồi, Viên Hạo lại dùng pháp thuật, quay ngược thời gian, thay một bộ đồ khác.

Hắn tưởng mình cứ khóc mãi, cứ bắt hắn thay đồ mãi là vì chê quần áo hắn không đẹp sao?

Tên yêu quái ngốc này!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip