Chương 21: Bánh vẽ
Chương 21: Bánh vẽ
"Thấy chưa, anh em của tôi, thẳng nam cứng như thép, bị con trai sờ một cái mà sợ đến đổ bệnh nửa tháng." Tống Hạo thiên vị ra mặt mà trò chuyện với khu bình luận, cố gắng hết sức để xoay chuyển hình tượng gay lọ của nhân vật, nhưng khu bình luận chẳng thèm đếm xỉa.
[Tự lừa mình dối người đi]
[Đúng đúng đúng, ông sờ thì không sao, sờ hai cái cũng không sao, thẳng~ nam~]
[Hề, có người vừa ra khỏi tiêu cục là chạy đi thăm chị dâu ngay]
[Ha ha ha, mặt anh Khoai Lang tức xanh lè rồi kìa]
[Thẳng nam không có quan tâm ông mặc đồ gì đâu]
[Vợ quản nghiêm, người ta bảo thay là thay liền]
[Streamer còn không thèm lưu game, vừa bấm đồng ý một cái là giây sau đã thay xong rồi]
[Lùi một vạn bước mà nói, cậu ta là thẳng nam, nhưng ông thì không]
Trên màn hình game, Văn Thanh gọi tiểu đồng tới, cả hai đều đang mấp máy môi, dường như đang đối thoại, nhưng lại không thấy hộp thoại hiện lên, không biết đang nói gì.
"Lại bug rồi, dạo này cứ bị tình trạng này suốt, không thấy hộp thoại thì chơi kiểu gì, nhà phát hành không sửa à?"
[Game sắp bán đi rồi, ai sửa cho ông]
[Lũ phát hành chết tiệt bây giờ chỉ biết vắt sữa người chơi thôi]
[Tôi là game thủ đời đầu đây, hồi game còn hot cũng có tình trạng này, để tiết kiệm tiền nên nó cho dừng vài server đấy]
[Keo kiệt bủn xỉn là thao tác cơ bản rồi ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Nhân vật 1080p, bối cảnh 360p, NPC nói chuyện còn không hiển thị hết, có người khiếu nại, nhà phát hành bảo chỉ cần thấy vợ anh nói chuyện là được rồi còn gì?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Bị chửi đúng là không oan mà]
[Bên mua chắc là vì hoài niệm thôi]
[Vậy thì đúng là hoài niệm quá khứ rồi, hóng hớt được tin là nhà phát hành hét giá trên trời, làm người ta choáng váng, hỏi có phải báo thừa một số 0 không đấy]
[Hi hi, làm ăn thất bại thì phải quỳ liếm thôi, tôi thấy biết điều thì nên rút lui sớm]
Hộp thoại trên giao diện game vẫn không hiện ra, đợi đến khi Văn Thanh nói chuyện xong với tiểu đồng, quay lại đối mặt với Viên Hạo thì mới bình thường trở lại.
〖Văn Thanh: Bộ này không đẹp, thay bộ khác đi.
Lựa chọn của bạn: Đồng ý/Từ chối〗
Thay quần áo cũng không tốn sức, thay thì thay thôi, nhưng khu bình luận đang nhìn chằm chằm, Tống Hạo bèn ra vẻ cứng rắn chọn từ chối.
〖Viên Hạo: A? Đừng quậy nữa mà.
Văn Thanh: Không được! Thay bộ khác.
Lựa chọn của bạn: Đồng ý/Từ chối〗
"..." Tống Hạo không hiểu sao Văn Thanh lại cứ chăm chăm vào chuyện quần áo.
Nghĩ rằng đã đến lúc phải từ chối một cách dứt khoát để chỉnh đốn lại hình tượng, dưới sự chứng kiến của 8.500 người xem trong phòng livestream, con chuột của hắn lướt một đường, rồi bấm vào〖Đồng ý〗.
"Cậu ấy đang bệnh, sinh sự một chút cũng là bình thường, với lại bộ có miếng vá này cũng không hợp với thân phận của tôi nữa, ra ngoài kết bạn cũng bị người ta coi thường, thay bộ đẹp hơn... còn tăng danh vọng các kiểu nữa."
Người ta thường giải thích rất nhiều khi chột dạ.
Tống Hạo tránh không nhìn khu bình luận, trực tiếp thay bộ đồ màu xanh rêu. Đây cũng là bộ đồ duy nhất của hắn có chỉ số cộng thêm, hắn nghĩ, lần này chắc không sai được nữa đâu.
Kết quả lại phản tác dụng, Văn Thanh càng tức giận hơn, hộp thoại cũng biến mất theo. Y trước tiên đuổi tiểu đồng ra ngoài, sau đó còn đẩy cả mình ra, nói gì không biết, nhưng khóc ròng ròng thì rất rõ ràng.
Tống Hạo thử bấm vào mặt Văn Thanh, xem có thể lau nước mắt cho y không, không ngờ lại được thật. Sau khi lau xong một bên, Văn Thanh trông bình tĩnh hơn nhiều, dù vẫn không thấy hộp thoại.
Có tác dụng là được rồi! Tống Hạo tiếp tục lau bên còn lại, nhưng Văn Thanh cứ như được nặn bằng nước, cứ khóc mãi không thôi.
"Không phải chỉ là một bộ đồ thôi sao, sao lại khóc mãi không dứt thế này." Tống Hạo càu nhàu.
[Hề hề, chẳng phải ông vẫn đang dỗ đấy sao]
[Miệng chê mà tay vẫn làm]
[Lại xem thêm một tập show hẹn hò, ngọt quá đi a a a]
[Còn chưa qua ngày mới à, ông thăm bệnh nhân nửa tiếng đồng hồ rồi đấy]
[Viên Hạo kỳ diệu]
"Mặc kệ cậu ấy!"
Tưởng rằng hắn sắp qua ngày mới, ai ngờ Tống Hạo nói xong liền mở file lưu game, tải lại thời điểm vừa từ tiêu cục trở về, thậm chí còn thay sẵn quần áo, lần này là bộ đồ thư sinh màu xám.
"Lần cuối cùng, cậu ấy mà khóc nữa tôi cũng không thay." Vẻ mặt Tống Hạo lộ rõ sự nghiêm túc và mất kiên nhẫn, như một bậc phụ huynh quyết tâm không dung túng cho đứa con hư nữa.
[Ông đúng là đồ ***]
[Đừng giả vờ nữa anh ơi, tủ đồ có mỗi bốn bộ thôi mà, chị dâu mà chê nữa thì anh có nước đi mua đồ mới à?]
[Tiền cho sư phụ mua rượu hết rồi, vẫn là một streamer với 0 đồng trong túi~]
[...Chắc không nạp tiền đâu nhỉ]
[Lầu trên đừng nhắc ổng!!!]
May là lần này Văn Thanh không khóc nữa, trông còn khá tỉnh táo, cũng không yêu cầu thay đồ nữa.
〖※Độ hảo cảm của Văn Thanh +5〗
"Thấy chưa! Tôi đoán đúng rồi nhé, em ấy thích bộ màu xám này!" Tống Hạo vung nắm đấm trước camera ăn mừng, như thể vừa giải quyết được một vấn đề nan giải của thế kỷ, "Còn được thêm năm điểm hảo cảm nữa."
[Ông cần hảo cảm của cậu ta làm gì? Ông muốn làm gì?!]
[Kẹt ở mốc 99 rồi có tăng lên được nữa đâu]
[Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tôi xem livestream game hậu cung khác chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này.]
[Anh Khoai Lang chưa bao giờ mở mục 'Danh tiếng' à?]
[Streamer ơi anh xem mục danh tiếng đi, tỉnh lại đi anh ơi]
Danh tiếng? Lại có cả cái này nữa à?
Tống Hạo làm theo gợi ý của người xem, mở bảng thuộc tính của mình ra.
〖Viên Hạo:
Văn tài 195, Mưu trí 5, Toán thuật 5;
Võ công 27, Thể chất 55;
Dung mạo 88, Sức hút 7, Phong lưu 5〗
Bên cạnh bảng thuộc tính có bốn mục: 'Thế lực', 'Tình duyên', 'Con cái', 'Danh tiếng'.
'Thế lực' hiển thị chưa mở khóa;
'Tình duyên' trống không;
'Con cái' trống không;
'Danh tiếng' do không nạp tiền nên chỉ xem được đánh giá trong nửa năm gần nhất.
〖Tháng sáu: Viên tú tài hay lên núi hái thuốc, thật là vất vả, đúng là một đứa con hiếu thảo.
Tháng bảy: Viên tú tài đứng đầu thi hội, không dám nói chuyện với các tiểu thư, ngược lại còn kéo Văn tú tài đi uống rượu, ha ha ha ha...
Tháng tám: Viên cử nhân đỗ Giải nguyên, văn tài thật lợi hại, chỉ tiếc là bị thương. Nhưng nghe nói hắn chuyển đến nhà Văn cử nhân dưỡng thương rồi, bạn bè chăm sóc lẫn nhau, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi.
Tháng chín: Viên cử nhân và Văn cử nhân của phủ Kim Bình đã lên kinh thành, đều ở trong Văn phủ. Tôi nghe nói họ vẫn luôn ở cùng nhau, họ... long dương... chứ còn gì nữa...
Tháng mười: Viên Hạo và Văn Thanh ban ngày ban mặt lại dám đến thanh lâu, gọi tiểu quan! Đạo đức bại hoại! Chắc chắn có tật đoạn tụ. Hừ, còn thay quần áo mới đi, cũng biết xấu hổ cho mặt mũi kẻ đọc sách, nhưng chẳng phải vẫn bị nhận ra sao?
Tháng mười một: Viên Hạo và Văn Thanh ư? Suỵt, không được nói, quan phủ bắt người đấy... Vậy ngươi đừng nói cho ai biết nhé, cậu ba của ta nói, là Viên Hạo cứ bám riết lấy Văn Thanh. Đúng đúng, Văn gia cũng không dám đắc tội hắn, sau lưng sợ đến mức đã sắp xếp hôn sự cho Văn cử nhân rồi, chính là cô con gái lớn nhà chưởng quỹ Kha ấy. Đúng là tạo nghiệt, hôn sự của Văn cử nhân bị trì hoãn vô cớ, đến cả Kha cô nương cũng không chịu gả cho cậu ta, người ta thà bị đuổi khỏi nhà còn hơn!〗
"Cái quái gì thế này, bọn họ tung tin đồn nhảm, dựa vào đâu mà vu khống tôi! Đây chắc chắn có âm mưu!"
Còn âm mưu là gì thì Tống Hạo lại tắc tịt, hắn vò đầu bứt tai, cố gắng ép các tế bào não nghĩ ra một cái. Trong lúc tế bào não chưa kịp nộp phương án, hắn bắt đầu nói năng lảm nhảm.
"Tôi ở nhà họ Văn thì có trách tôi được không, người chơi hệ 0 đồng nó khó khăn thế đấy, đây là tôi đang nổ phát súng đầu tiên chống lại chủ nghĩa tiêu dùng. Với lại... với lại ở nhà họ Văn rất đáng giá, nếu là các ông chơi, các ông cũng sẽ ở thôi. Các ông xem đồ ăn nhà họ đi, bấm bừa một cái, thỉnh thoảng là vớt được thuộc tính rồi."
Tống Hạo vừa nói vừa bấm vào đĩa mứt hoa quả bên cạnh bát thuốc.
Đó vốn là để cho Văn Thanh ăn cho đỡ đắng, kết quả trên màn hình game, Viên Hạo xông lên vơ một nắm nhét vào miệng, nhai nhai nhai. Văn Thanh nhìn mà ngẩn cả người, miệng ngậm chặt, không dám nói lời nào.
〖※Mệt mỏi -1〗
"Đấy thấy chưa, có thuộc tính, thế này ai mà không ở, chắc chắn phải ở. Còn cái âm mưu kia, tôi biết rồi, chắc chắn là tôi bị nhận ra rồi. Tôi với ông cha hoàng đế của tôi không phải trông giống nhau sao, ở kinh thành nhiều quan lớn như vậy, chắc chắn có người nhận ra, thế là hai thằng anh của tôi muốn hãm hại tôi, hãm hại tôi là gay, để tôi mất tư cách tranh giành ngôi vị hoàng đế. Chính là như vậy, tôi trong sạch, đây là một màn kịch tranh đoạt ngôi báu bẩn thỉu."
"Bọn họ còn có một mục đích khác, đó là chia rẽ tôi và Văn Thanh, thực lực của Văn Thanh các ông cũng biết rồi đấy, vừa có tiền vừa có tài, đây chính là trung thần lương tướng. Nếu vì tin đồn mà ly tâm, thì chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của tôi.
Cho nên, việc tôi cần làm bây giờ chính là khiêm tốn, nhẫn nhịn. Đợi ông cha hoàng đế nhận lại tôi, tôi sẽ cưới một lúc tám bà vợ, tin đồn tự khắc không công mà phá!"
Tống Hạo nói cứ như thật, khu bình luận cũng bị hắn lừa.
[Là vậy sao [gãi đầu]]
[Chuyện thanh lâu không phải là do Mộc Tử Dật tung ra đấy chứ?]
[Chắc không đâu, cô ta hoàn toàn ở trạng thái xem kịch vui, nhiều người như vậy, không biết ai đã nói ra ngoài]
[Đúng vậy, ai mà chẳng có tai mắt chứ]
[Ông cưới tám người thật à, không phải đang vẽ bánh cho anh em đấy chứ?]
[Chắc chắn là bánh vẽ, ổng không có một đồng thì lấy gì mà cưới]
[Cốt truyện sau này phức tạp hơn, làm gì có thời gian mà yêu đương, đều là tích lũy hảo cảm từ trước, ổng chạy không kịp đâu]
[Tôi nhớ là có nhân vật liên hôn, không cần hảo cảm cũng có thể thành thân]
[Ông bố hoàng đế không cho chút đỉnh à?]
[Đừng mơ nữa, sẽ cho, nhưng không nhiều, nhà phát hành keo kiệt chết đi được]
"Không phải bánh vẽ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Giai đoạn đầu giả gay, để kẻ địch lơ là cảnh giác, để bọn chúng tưởng đã nắm được thóp của tôi, tưởng tôi không có khả năng kế vị, đợi tôi thành công trở thành hoàng tử, lập tức phản công, đánh cho bọn chúng một đòn bất ngờ!"
[Ngầu vãi anh ơi! [Kính râm x1]]
[Vãi, ông nhiều mưu mô thế cơ à?]
[Bày mưu lớn thế mà không hề nói trong livestream [Bông hoa miễn phí x1]]
[Thông minh thật, thảo nào chơi hệ 0 đồng đến tận bây giờ [Vịt vàng nhỏ x1]]
[Sướng rồi! Tôi nhất định sẽ theo dõi đến cuối cùng! [Kẹo mút x3]]
[A??? Vậy sau này tôi không xem nữa]
[Hội chị em có thể gặm cả BE]
[Tra nam tra nam tra nam]
[Giọng to nói nhanh, tôi cảm giác là ổng bịa ra tại chỗ đấy]
[Đừng tin, mồ hôi trên trán ổng túa ra cả rồi kìa]
Tống Hạo đưa tay lau trán, quả thật có mồ hôi, nhưng lòng bàn tay hắn cũng ra rất nhiều mồ hôi, thành ra càng lau càng nhiều.
Hắn giả vờ bình tĩnh vẩy tay: "Trời hơi nóng, lát nữa tôi bật điều hòa. Dù sao thì kế hoạch tôi cũng nói cho các ông biết rồi, cứ chờ mà xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip