Chương 22: Thi Hội
Chương 22: Thi Hội
Sau một trận khóc, Văn Thanh cũng đã thông suốt phần nào. Cái gì mà thế giới không tồn tại, Viên Hạo là yêu quái, đều không quan trọng. Nghĩ quá nhiều ngược lại trở thành gánh nặng, tập trung đối phó với kỳ thi Hội trước mắt mới là điều quan trọng.
Một ngày nọ, tiểu đồng mang đến một bức thư, nói là để ở trước cửa, trên phong bì có viết tên Văn Thanh.
Văn Thanh mở ra xem, phát hiện nội dung cực kỳ ngắn gọn.
[Tin đồn ta đã dẹp giúp con rồi, phải giữ mình trong sạch, ít tiếp xúc với Viên Hạo. Tạm thời đừng thành thân, sau này ta tự có sắp xếp. — Giang]
Không hiểu gì cả, nhưng giọng điệu của bức thư lại có vẻ rất thân quen với mình.
Văn Thanh đưa thư cho tổ phụ, ông xem xong, sắc mặt lập tức u ám, giơ tay xé nát bức thư.
"Toàn trò vớ vẩn của kẻ vô lại, không cần để ý. Sau này có thấy cũng không cần mở, xé thẳng đi. Tháng sau là thi rồi, lo học hành cho tốt."
"Vâng." Văn Thanh gật đầu, không hỏi thêm gì.
Đến ngày thi Hội, nhận được đề bài, Văn Thanh cũng không vội đặt bút, mà trước tiên lên ý tưởng trong đầu.
Vị trí của y vừa hay có thể nhìn thấy Viên Hạo, hắn đã bắt đầu múa bút thành văn rồi. Nhưng y không vội, y biết Viên Hạo ít nhất cũng phải dùng pháp thuật hai lần. Văn Thanh bây giờ đã rất có kinh nghiệm, cứ lên ý tưởng trước, gần xong rồi mới viết, chứ viết đi viết lại ba lần thật sự rất phiền.
Quan giám khảo đi tuần có vẻ là một người nhiệt tình, đi qua đi lại mấy lần, không nhịn được mà nhắc nhở Văn Thanh chú ý thời gian.
Văn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một vị quan mặc hồng bào, cấp bậc này đáng lẽ phải là chủ khảo mới đúng, sao lại đi tuần tra được nhỉ? Chẳng lẽ là vì yêu tài, không câu nệ tiểu tiết?
Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều, đối mặt với lời khuyên nhủ thiện ý, Văn Thanh gật đầu, ra hiệu đã biết.
Văn Thanh xem giờ, cảm thấy cũng sắp đến lúc rồi. Viên Hạo viết nhanh, nếu thấy ổn thì thường sẽ nộp bài luôn, còn nếu thấy không ổn thì sẽ lập tức dùng pháp thuật.
Quả nhiên, Văn Thanh đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã quay về đúng ngọ, bên phía Viên Hạo, hắn mới vừa nhận được đề thi. Xem ra đã dùng pháp thuật rồi.
Một lúc sau, vị quan hồng bào đã thúc giục hai lần, Văn Thanh vẫn nhìn về phía Viên Hạo. Vị quan cảm thấy kỳ lạ, cũng nhìn theo, thì thấy Viên Hạo giơ tay xin nộp bài sớm.
Vị quan kinh ngạc nhìn Viên Hạo, dường như đang ngạc nhiên vì có người có thể làm nhanh và nộp bài sớm như vậy.
Nhưng chuyện này không liên quan đến Văn Thanh. Y tính toán thời gian, thầm nghĩ vẫn còn đủ, cuối cùng bắt đầu làm bài, cầm bút viết lên trang những gì đã sắp xếp trong đầu
Đến lúc yết bảng, không ngoài dự đoán, Viên Hạo đứng đầu bảng, trở thành Hội nguyên, danh tiếng vang dội. Vì vậy, người đời đều đoán rằng sau này hắn sẽ đỗ luôn cả Trạng nguyên. Cộng lại chính là đỗ tam nguyên, tiền đồ quả thực vô lượng.
Văn phủ cũng nhận được cả đống thiệp mời, đều là đến để gặp Viên Hạo.
Bất ngờ là, Văn Thanh lại nhận được một bức thư kỳ lạ nữa. Nội dung lại hoàn toàn trái ngược với bức trước, chữ viết cũng vội vàng, nguệch ngoạc hơn rất nhiều.
[Tạm thời đừng quan tâm đến danh tiếng, phải kết giao thân thiết với Viên Hạo, nhớ kỹ! Nhớ kỹ! — Giang]
Vẫn là những lời khó hiểu, Văn Thanh học theo tổ phụ, xé nát bức thư, không nói thêm gì.
Đến kỳ thi Đình, chỉ thi một bài về chính sự, do hoàng đế đích thân ra đề. Sau khi chấm bài xong còn sẽ gặp mặt các học trò, người nào trả lời hay sẽ được hỏi thêm vài câu, thứ hạng có thể sẽ được xếp cao hơn.
Khi hoàng đế xuất hiện, các học trò theo quy củ đã học, phủ phục quỳ lạy, miệng hô vạn tuế.
Sau khi được miễn lễ, Văn Thanh mới dám ngẩng đầu lên. Do đứng ở vị trí khá khuất, y nhìn thấy đầu tiên là một vị đại thần mặc hồng bào, chính là người đã thiện ý nhắc nhở y trong trường thi.
Trước mặt vị đại thần hồng bào là người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, tuy đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, khuôn mặt vẫn còn thấy được phong thái của thời trẻ.
Hơn nữa nhìn kỹ có chút... có chút giống Viên Hạo?
Hoàng đế mở to mắt, dường như có chút kinh ngạc, và không chỉ mình ngài, các vị quan đứng sau cũng đều tỏ ra phản ứng tương tự.
Hoàng đế đưa tay ra, chỉ vào một học trò, giọng nói tuy cố gắng kìm nén nhưng vẫn nghe ra một tia run rẩy: "Ngươi, tên là gì?"
Văn Thanh nhìn theo hướng tay hoàng đế, người đứng ở đó, chính là Viên Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip