Chương 23: Cha ơi mình đi đâu thế
Chương 23: Cha ơi mình đi đâu thế
〖Chúc mừng bạn đã trả lời đúng 5 câu hỏi, vượt qua kỳ thi Đình thành công.〗
"Cuối cùng cũng xong! Anh em ơi, ngày lành tháng tốt sắp đến rồi!" Giọng Tống Hạo không giấu được vẻ phấn khích. Con đường chơi hệ 0 đồng thực sự quá nghèo túng, phải đi ăn mày khắp nơi, cuối cùng hắn cũng sắp được làm hoàng nhị đại rồi.
[Kỳ hạn ba năm đã đến, cung nghênh hoàng tử quy vị! [Pháo hoa x1]]
[Ngầu, thật sự cày được đến đây luôn]
[Chúc mừng [Pháo hoa x1]]
[Không dễ dàng gì]
[Ngọc bội nhận người thân mang theo chưa, đừng để tuột xích vào lúc quan trọng nhé]
"Mang rồi mang rồi, chắc chắn là tôi đang mang theo mà."
Tống Hạo khởi động ngón tay, tiếp tục bấm vào hộp thoại.
〖"Hoàng thượng giá đáo!"
Hoàng đế Đại Hồng Triều, Hiên Viên Hồng, cùng các quan viên tùy tùng bước vào đại điện.〗
"Chờ đã!"
Tống Hạo tạm dừng cốt truyện, vẻ mặt khó tả: "Hiên Viên? Hồng, vậy là tôi cũng họ Hiên Viên à? Hiên Viên Hạo... quê... mùa... quá!" (*)
Ba chữ cuối cùng, âm điệu càng nhấn càng mạnh, có thể thấy Tống Hạo thật sự rất ghét cái tên này.
[Game đời cũ nó thế đấy]
[Đừng kén chọn nữa, không lẽ hoàng đế phải theo họ ông]
[Không phải họ Hoàng Phủ là may lắm rồi] (**)
[Thảo nào tuyến đế vương họ cố định là Viên, cốt truyện có liên quan cả] (***)
[Công bằng mà nói, năm đó game hot cũng có thực lực đấy chứ, ít nhất cốt truyện đều được thiết kế rất khéo léo]
Tống Hạo cào cào mặt bàn hai cái, coi như để xả giận. Chỉ số phấn khích vì sắp được làm hoàng tử đã giảm đi một nửa.
〖Sau khi quỳ lạy, thái giám cao giọng nói: Chấm bài đã xong, học trò được gọi tên bước lên một bước để trả lời, nếu...
Hoàng đế giơ tay, ngăn thái giám lại. Ngài chỉ vào bạn, giọng nói tuy cố gắng kìm nén nhưng vẫn nghe ra một tia run rẩy: "Ngươi, tên là gì?"
Các quan viên trong đại điện cũng đều nhìn về phía bạn, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khác thường.
Viên Hạo: Thảo dân Viên Hạo, người phủ Kim Bình.
Hoàng đế: Cha mẹ trong nhà vẫn còn chứ?
Lựa chọn của bạn: Nói thật/Nửa thật nửa giả〗
"Nếu nói thật là tốt thì cốt truyện đã cho nói thật luôn rồi. Cho thêm một lựa chọn nói dối, chắc chắn nói dối sẽ tốt hơn." Tống Hạo tự tin phân tích. Hắn đã phần nào nắm được quy luật của game này rồi, không cần suy nghĩ câu hỏi là gì, mà phải suy nghĩ ý đồ của người ra đề.
〖Nửa thật nửa giả〗
〖Viên Hạo thầm nghĩ: Nếu hoàng đế có khả năng bảo vệ mẹ, thì mẹ đã không đến mức khó sinh. Người năm đó có thể hãm hại phi tần đang mang thai, thế lực bây giờ chỉ có lớn hơn. Nếu để lộ chuyện mẹ nuôi còn sống, có thể sẽ mang đến họa sát thân cho bà, vẫn nên che giấu một chút.
※Mưu trí +2〗
"Thấy chưa, tôi đã nắm thóp được game này rồi." Tống Hạo đắc ý nói. Sau khi nắm được quy luật, số lần hắn phải tải lại game đã ít đi rất nhiều, tiến độ game đẩy nhanh hơn, số người xem trong phòng livestream cũng tăng lên.
Nhưng khu bình luận lại không quan tâm đến chuyện này.
[Hoàng đế cũng đẹp trai phết]
[Khí chất ghê]
[Tạo hình này đúng là không tồi]
[Vị đại thần hồng bào bên cạnh cũng đẹp trai nữa]
[Tạo hình trông rất có tâm huyết nha]
Tống Hạo bắt đầu bất bình: "Hoàng đế đẹp là vì trông giống tôi, tôi đẹp là vì đã bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ nặn mặt, không liên quan gì đến nhà phát hành cả. Nếu tôi dùng mặt người tê giác ban đầu thì hoàng đế cũng phải là người tê giác."
[Cha giống con, đúng là nghịch thiên]
[Nhà phát hành cũng lười phết, lấy luôn tạo hình của người chơi mà dùng]
[Nghĩ thoáng lên, về già ông cũng đẹp trai như vậy đấy]
[Trời ơi cứu tôi, đừng nhắc đến người tê giác nữa]
[Ha ha ha ha ha người tê giác xấu kinh khủng]
〖Viên Hạo: Là một mình mẹ nuôi thảo dân khôn lớn, không biết cha ruột là ai, và mẹ đã qua đời vì bệnh vào năm ngoái rồi ạ.
Hoàng đế: Mẹ ngươi tên là gì?
Viên Hạo: Mẹ tại hạ họ Tô, tên một chữ là Cầm.
Hoàng đế: Tô Cầm?
Hoàng đế nắm lấy lão thái giám Thuận Lộc đã hầu hạ bên cạnh mình nhiều năm hỏi: Năm đó bên cạnh Hiền phi... có phải không?!
Thuận Lộc: Bên cạnh Hiền phi nương nương đúng là có một cung nữ tên Tô Cầm. Năm đó nương nương qua đời, người trong cung nói Tô Cầm đau buồn quá độ, cũng đi theo, ngài còn đặc cách cho phép mang thi thể bà ấy về quê.
Hoàng đế: Đúng, đúng.
Hoàng đế thất thần đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhìn lại Viên Hạo.
Hoàng đế: Tô Thị có để lại thứ gì cho ngươi không?
Viên Hạo: Lúc mẹ lâm bệnh nặng đã đưa cho thảo dân ngọc bội tùy thân, dặn phải giữ gìn cẩn thận.
Hoàng đế: Thuận Lộc!
Thuận Lộc: Vâng. Ngọc bội có mang theo bên mình không? Viên công tử có thể trình ngọc bội lên để Thánh thượng xem qua được không.
Viên Hạo: Thảo dân đang mang trên người.
Bạn đưa ngọc bội cho Thuận Lộc, Thuận Lộc cầm khay đưa cho hoàng đế xem. Chỉ một cái liếc mắt, hoàng đế đã vội vàng lên tiếng: "Là nó, là nó, đây là thứ năm đó trẫm tặng cho Hiền phi. Trẫm đã tìm rất lâu, hóa ra là bị Tô Thị mang đi."
Tiếng bàn tán trong điện không thể kìm nén được nữa, các đại thần xì xào bàn tán.
Thuận Lộc: Đây, đây thật là...
Không đợi Thuận Lộc nói ra lời nịnh hót nào, hoàng đế đã đi thẳng đến bên cạnh Viên Hạo, ôm chầm lấy hắn: "Con, con là tam tử của trẫm, là con trai của trẫm và Hiền phi. Con và trẫm lúc trẻ, quả thực giống hệt nhau."
Đúng là như vậy, bất cứ ai theo hầu hoàng đế từ khi ngài còn trẻ đều sẽ không có ý kiến gì.
Cả điện bá quan đồng loạt quỳ lạy, miệng hô chúc mừng: "Chúc mừng hoàng thượng, châu về hợp phố."
Hoàng đế cảm khái nói: Tô Thị đã dạy dỗ con rất tốt, lúc chấm bài thi, rất nhiều đại thần đã tiến cử con làm Trạng nguyên rồi.
Thuận Lộc nhắc nhở: Tam hoàng tử, ngài còn không mau tạ ơn.
Bạn nhìn ánh mắt khích lệ của hoàng đế, do dự quỳ xuống nói: Thảo dân, tạ ơn hoàng thượng.
Hoàng đế đỡ bạn dậy, nói một cách không cho phép chối cãi: Đâu còn là thảo dân nữa? Từ hôm nay, con chính là Trạng nguyên của khoa thi này, là Tam hoàng tử tôn quý vô cùng của bản triều.
Hiên Viên Hạo: Vâng, nhi thần đã biết.〗
"A? Đổi tên luôn rồi à?" Tống Hạo mở bảng thuộc tính, tên nhiệm vụ quả nhiên đã từ 'Viên Hạo' đổi thành 'Hiên Viên Hạo', trông rất cổ lỗ, trẻ trâu, bá đạo.
[Đúng là ghét ra mặt luôn]
[Viên Hạo: Cha à, hay là cha theo họ Viên của con đi]
[Cái tên này quê chết đi được]
[Có tôi ở đây, xem ai dám cười nhạo Hiên Viên Hạo]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
〖Sau khi điểm Trạng nguyên, hoàng đế tiếp tục điểm Bảng nhãn.
Hoàng đế: Vị trí thứ hai này là, Mộc Tử...
Bỗng nhiên một đại thần hô xin thứ tội, quỳ rạp xuống đất. Do đứng gần hoàng đế, cuộc trò chuyện riêng của vua tôi đều bị bạn nghe thấy.
Hoàng đế: Lý khanh, có phải khanh có ý kiến gì về người được chọn làm Bảng nhãn không?
Lý Đại Nhân: Bệ hạ, thần dạy con không nghiêm, Mộc Tử Dật chính là tiểu nữ Lý Dật của thần.
Hoàng đế: Ha ha ha ha ha...
Hoàng đế: Tuy nói vậy, nhưng nữ nhi không thua kém nam nhi, dựa vào tài học cũng đủ xứng đáng với danh Bảng nhãn, chuyện bổ nhiệm quan chức có thể tạm gác lại.
Hoàng đế: Mộc Tử Dật, tài học có thể làm Bảng nhãn.
Lý Dật: Tạ bệ hạ.
Lý Đại Nhân: Tạ bệ hạ.〗
"Ồ, Mộc Tử Lý, cô ấy là con gái của vị Lý đại nhân này. Mặc tử bào, chức quan chắc phải lớn lắm. Mà nói chứ, cha của tôi cũng rộng lượng phết, thảo nào là hoàng đế."
Trời nóng lên, Tống Hạo vừa ăn kem vừa xem cốt truyện, hoàn toàn mang tâm thái hóng chuyện.
[Con gái đại thần đến rồi kìa!]
[Anh ơi nhất định phải nắm bắt cơ hội nhé a a a]
[Tôi có quay màn hình rồi, ông đừng có mà chối, đến lúc mở hậu cung rồi đấy]
[Tử bào đều là quan lớn từ nhị phẩm trở lên]
[Tốt tốt tốt, chính là người này, còn có nền tảng tình cảm nữa chứ]
〖Hoàng đế: Vị trí thứ ba này, lại khiến trẫm có chút khó lựa chọn.
Một vị quan hồng bào bước ra khỏi hàng, tâu rằng: Thần cho rằng cử tử phủ Kim Bình, Văn Thanh, bác thông kinh sử, phẩm hạnh văn tài, có thể làm Thám hoa.
Hoàng đế: Giang khanh ngày thường ít nói, hiếm khi nghe khanh khen ngợi ai, xem ra là thật lòng quý tài. Thôi được, Văn Thanh của phủ Kim Bình, làm Thám hoa.
Văn Thanh: Tạ bệ hạ.
Giang khanh: Tạ bệ hạ.
Hoàng đế: Nhìn kỹ hai người các ngươi, mày mắt cũng có vài phần tương tự, không lẽ là con riêng của ngươi đấy chứ?
Giang khanh: Bệ, bệ hạ, cái này, tướng mạo chúng thần sao có thể...
Hoàng đế: Ha ha ha ha ha, trẫm biết tính khí của Xương Ninh, chỉ nói đùa vài câu thôi, ngươi cũng không cần quá sợ nàng ấy, nếu nàng ấy bắt nạt ngươi, cứ việc đến nói với trẫm.
Giang khanh: Quận chúa đức hạnh vẹn toàn, trong nhà không ai không phục. Được quận chúa đoái hoài là phúc của thần.
Hoàng đế: Vậy thì tốt, trẫm ít họ hàng, em họ chỉ có một mình Xương Ninh, tuy tính khí hơi lớn một chút nhưng không phải người không nói lý lẽ. Vài ngày nữa bảo nàng ấy cùng vào cung, để cô ấy cũng xem mặt Hạo nhi.〗
"Ồ, lượng thông tin lớn quá, vị Giang đại nhân này là phò mã nhỉ, lại còn rất sợ vợ nữa. Cha hoàng đế cũng bênh người nhà phết, cố ý gõ đầu ông ta, còn nói ông ta với Văn Thanh mày mắt có vài phần tương tự..."
Tống Hạo trí tưởng tượng bay cao, cầm que kem bắt đầu nói hươu nói vượn: "Các ông có phát hiện không, mẹ của Văn Thanh cũng họ Văn, cậu ấy theo họ mẹ, vậy cha cậu ấy đâu? Có khi nào là vị Giang đại nhân này không? Cho nên Giang đại nhân mới chủ động tiến cử Văn Thanh làm Thám hoa, hợp lý quá còn gì!"
"Hôm nay hay ghê, game tìm cha liên hoàn, các vị đại nhân khác cũng có thể tìm xem có con mình không, gom đủ năm cặp là mở show thực tế được rồi."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha không xong rồi, top ba toàn là con ông cháu cha. Cha hoàng đế à, cha giao cái giang sơn này cho con, con thấy khó xử lắm đấy."
Tống Hạo cười hì hì chuẩn bị làm hoàng đế, còn khu bình luận thì chủ yếu tập trung vào việc chọn hoàng hậu.
[Con trai đại thần cũng đến rồi kìa!]
[Đừng có cứng nhắc về giới tính như thế]
[Tôi là sinh viên đại học, tôi ủng hộ Văn Thanh làm hoàng hậu]
[Anh đừng có mà bắt cá hai tay nhé]
[Độ hảo cảm 99 không phải để đùa đâu]
[Hồng bào là từ tứ phẩm trở lên mới được mặc, chức quan không bằng Lý đại nhân, loại]
[Văn Thanh người ta còn phải cưới vợ nữa đấy]
[Đây là game hậu cung mà]
[Anh Khoai Lang đã nói rồi, kế hoạch của anh ta là sau khi làm hoàng tử sẽ bắt đầu cưới vợ]
[Streamer ơi ông đừng có hóng chuyện nữa, cho một câu dứt khoát đi]
Lúc này Tống Hạo không để ý đến khu bình luận, mà đang nhìn vào màn rước Trạng nguyên trên giao diện game. Nói là rước Trạng nguyên, nhưng thực ra cả ba người đều có phần.
Tiểu binh đi trước gõ trống mở đường, ở giữa là ba người cưỡi ngựa. Trạng nguyên ở giữa, đi trước nửa thân ngựa, Bảng nhãn và Thám hoa ở hai bên trái phải. Phía sau còn có một đám người thổi kèn đánh trống, tạo ra không khí hân hoan vui mừng.
Ba người mặc trang phục gần giống nhau, đều là hồng bào thêu chỉ vàng, đầu đội mũ cánh chuồn màu đen, hai cánh mũ rung rinh theo chuyển động của cơ thể, trước ngực cài một đóa hoa đỏ rực.
Trang phục thực ra cũng có chút khác biệt.
Hiên Viên Hạo thì ngoan ngoãn, người ta cho gì mặc nấy.
Lý Dật thì chê sến, tự ý gỡ đóa hoa đỏ ra, treo lên đầu ngựa.
Còn Văn Thanh là Thám hoa lang, hai bên mũ còn được cài thêm mấy đóa hoa lụa màu sắc rực rỡ.
Lý Dật không biết cưỡi ngựa, hoặc cũng có thể là con ngựa cũng ghét đóa hoa đỏ kia, cứ lạng qua lạng lại, dần dần tụt lại phía sau.
Tống Hạo điều chỉnh tầm nhìn để xem náo nhiệt, kết quả lại quay nhầm hướng, bất ngờ không kịp đề phòng, cả màn hình tràn ngập hình ảnh của Văn Thanh.
Nhìn biểu cảm, ban đầu Văn Thanh cũng giật mình, sau khi phản ứng lại thì cười rộ lên. Thời gian trong game là giữa trưa, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, cả người Văn Thanh như được dát một lớp vàng, viền ngoài là những tia sáng mềm mại. Mái tóc dài của y đã được búi gọn vào trong mũ, để lộ thái dương sạch sẽ, hai bên má là những đóa hoa lụa to bản màu hồng phấn.
Chàng thiếu niên đắc ý trên lưng ngựa, Thám hoa lang mỉm cười, nụ cười ấy lấn át cả ánh xuân của nửa tòa thành.
Thật sự rất đẹp, Tống Hạo nhìn mãi, khóe miệng bất giác cong lên, theo phản xạ định mở phần mềm chụp màn hình để lưu ảnh, tầm mắt hạ xuống, bất chợt thấy khu bình luận đồng loạt spam dấu chấm hỏi.
[?]
[?]
[?]
[Cười ngây ngô cái gì thế?]
[Đang đợi ông đấy, nói đi]
"Nói gì?" Tống Hạo thật sự không chú ý đến khu bình luận, trong lúc hắn thất thần, tin nhắn đã trôi qua bốn năm lần rồi.
[Con gái đại thần hay con trai đại thần, chọn một?]
[? Chơi ăn gian hả]
[Mau nói ông sẽ cưới Lý Dật đi!!!]
[Ủng hộ Văn Thanh làm hoàng hậu]
[Mở hậu cung ngay lập tức!!!]
Hóa ra là đang cãi nhau.
Tống Hạo rất có kinh nghiệm bắt đầu giảng hòa: "Đều là người một nhà trong cùng một phòng livestream, có gì từ từ nói mà, đúng không, hôm nay chúng ta vui vẻ tụ họp tại đây, chính là để chúc mừng, trẫm, đã thành công trở thành hoàng tử."
[Trẫm???]
[Sống không qua nổi đoạn mở đầu luôn]
[Mở miệng chữ đầu tiên là lôi ra chém rồi]
[Chịu không nổi loại vô học]
[Đề nghị ai chưa học hết chín năm giáo dục bắt buộc thì không được làm streamer]
Tống Hạo cũng biết nghe lời, lập tức sửa miệng: "Ồ ồ, quả nhân, cô, đã thành công trở thành hoàng tử."
[...Hai cái đó đều là cách tự xưng của hoàng đế]
[Tức cười ghê]
[Khu bình luận thật sự không cần phải cãi nhau đâu, với cái não của ổng thì tùy tiện bị hoàng tử nào đó xử lý là xong, căn bản không sống được đến lúc kết hôn]
[Tuy nhiên thì, ổng có thể load lại file lưu game]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
Lúc này Tống Hạo vẫn đang dùng công cụ tìm kiếm: "Hoàng tử tự xưng là gì?"
Câu trả lời được đưa ra là: Nhi thần, mỗ, bản cung, bản vương...
Chẳng có cái nào dùng được.
Tống Hạo dứt khoát từ bỏ, lục lọi trong ngăn kéo bên cạnh, tìm ra chiếc mũ sinh nhật mà cửa hàng bánh kem tặng trước đây. Hắn điều chỉnh kích cỡ rồi đội lên đầu, giang rộng hai tay về phía camera, ra vẻ thiên hạ là của ta, cười nói:
"Tôi, đã thành công trở thành hoàng tử."
======
Chú thích:
Hiên Viên Hạo: hiên viên là họ cổ, Hạo (sáng sủa rực rỡ) là một cái tên hiện đại, ghép lại đọc không xuôi tai nhiều âm sắc và quá khoa trương, sến nên anh công chê. Ngoài ra Hạo đồng âm với 1 chữ khác mang nghĩa lãng phí, HAO tốn nên về mặt NGHĨA XẤU dễ bị bẻ thành "Dòng dõi Hiên Viên chuyên làm hao tổn, lãng phí". Hoặc HIÊN VIÊN ĂN BÁM.
Hoàng phủ hạo: họ hoàng phủ là cái họ kép nhiều người chế tên nhất ở TQ vì bản thân nó dễ đọc chệch thành nghĩa xấu như chuột vàng (huangshu), lung lay, hoàng tộc lụn bại do chữ PHỦ đồng âm HỦ (hư hại). Ghép với HẠO thành tên thì mang nghĩa xấu "Hoàng thất mục nát và lãng phí."
về họ Viên: chỉ là họ đơn khó chế tên, bản thân họ Viên có nhiều từ đồng âm ví dụ:
1.Nguyên: Có nghĩa là "khởi nguyên," "ban đầu." Điều này có thể ám chỉ nhân vật là người khởi đầu một triều đại mới, là nguồn gốc của đế nghiệp.
2.Duyên: Có thể ám chỉ "thiên duyên," hay số mệnh đã định sẵn để làm hoàng đế. Nhân vật có "duyên" với ngai vàng.
3.Viên: Có nghĩa là "viên mãn," "tròn đầy." Điều này có thể tượng trưng cho sự thống nhất đất nước, sự trọn vẹn của quyền lực đế vương.
Thường dùng trong tiểu thuyết đế vương vì nó liên tưởng đến các dòng dõi quý tộc lịch sử (Viên Thiệu, Viên Thuật thời Tam Quốc đều là thế gia vọng tộc).
Ngoài ra Trong lịch sử Trung Quốc, có những nhân vật mang họ Viên có tham vọng xưng đế nhưng thường thất bại hoặc gây ra hỗn loạn:
Viên Thuật: Một lãnh chúa thời Tam Quốc đã tự xưng đế nhưng nhanh chóng thất bại và bị xem là một kẻ ngông cuồng, không có thực tài.
Viên Thế Khải: Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, người đã cố gắng phục hưng chế độ quân chủ và tự lên ngôi hoàng đế vào năm 1915 nhưng cũng thất bại thảm hại chỉ sau 83 ngày.
có lẽ vì vậy NPH chọn họ Viên để làm họ mặc định cho cốt truyện Đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip