Chương 24: Tiệc Quỳnh Lâm

Chương 24: Tiệc Quỳnh Lâm

Tiệc Quỳnh Lâm năm nay đặc biệt náo nhiệt, không chỉ xuất hiện một vị Trạng nguyên tam nguyên cập đệ, mà vị Trạng nguyên này còn là con trai thất lạc nhiều năm của hoàng thượng.

Bách tính thích nghe chuyện phiếm, chuyện phiếm nhà hoàng đế lại càng thích hơn.

Người ta đồn rằng, hoàng đế coi trọng tình thân nhưng con cháu lại hiếm hoi. Sau khi Tam hoàng tử ra đời, lo lắng ngài sẽ chết yểu nên đã tước bỏ tên họ, nuôi dưỡng bên ngoài. Tam hoàng tử từ nhỏ đã khác người thường, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi biết làm thơ, thi Hương, thi Hội, thi Đình đều đỗ đầu.

Đáng tiếc là, cung nhân chăm sóc ngài không may qua đời, Tam hoàng tử hoàn toàn không biết thân phận của mình, mãi cho đến kỳ thi Đình gặp được hoàng thượng mới nhận lại nhau. Quả đúng là huyết mạch thiên gia, dù lớn lên trong ao tù, đó vẫn là chân long!

Dân gian bàn tán sôi nổi, truyện kể cũng sắp ra lò. Chỉ có Văn Thanh biết, sau kỳ thi Đình, Viên Hạo, không, bây giờ phải gọi là Tam hoàng tử, nhưng chính Viên Hạo cũng nghe thấy ngượng ngùng, bảo y lúc riêng tư cứ gọi tên cũ.

Sau kỳ thi Đình, Viên Hạo vội vàng tìm y, nhờ y viết thư nhà cho mẹ, để mẹ y nhắc nhở Tô bá mẫu trốn đi, tốt nhất là giả chết.

Lúc này y mới biết, thân thế của Viên Hạo còn rất nhiều uẩn khúc. Vừa hay thư nhà của mẹ cũng đến, mẹ y đã tính toán đúng thời điểm thi Đình kết thúc để gửi thư.

Trong thư viết, sau khi Văn Thanh và Viên Hạo lên đường không được hai ngày, cháu gái của Tô bá mẫu đột nhiên đưa bà đi, đi rất vội vàng, nói là bệnh tình của dì trở nặng, phải ra ngoài tìm thầy thuốc.

Vốn dĩ cũng không có gì, vì Tô Thị vẫn luôn đau yếu, mọi người đều biết, nhưng qua một tháng, hai tháng, càng ngày càng lâu, hai người họ vẫn chưa trở về.

Văn Phu Nhân lo lắng, nhờ người hỏi thăm cũng không có tin tức, muốn viết thư báo cho Viên Hạo, lại sợ mình tự ý quyết định sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, cho nên mới lo sốt vó, vội vàng gửi thư ngay sau khi thi Đình kết thúc.

Viên Hạo xem xong, im lặng rất lâu: "Lúc mẹ tiết lộ thân thế của ta có nói, bảo ta không cần lo lắng cho bà, xem ra bà đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cũng không đến mức vội vàng như vậy, không nói với ta một tiếng, có lẽ là thật sự gặp phải rắc rối.

Nhưng như vậy, ta cũng không cần lo bị vạch trần, cứ nói thẳng là nhận được thư của biểu muội, mẹ mất trên đường đi tìm thầy thuốc."

Văn Thanh an ủi: "Bá mẫu có thể một mình đưa huynh ra khỏi cung, lại nuôi huynh khôn lớn, chắc chắn là người có đại trí tuệ, nhất định sẽ không sao đâu."

"Mong là như vậy."

Tiệc Quỳnh Lâm lần này được tổ chức chung với gia yến của hoàng đế.

Bên tay trái hoàng đế là các hoàng tử và tân khoa tiến sĩ. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ngồi ở vị trí thứ nhất và thứ hai, Viên Hạo mặc thường phục hoa lệ của hoàng tử ngồi ở vị trí thứ ba.

Lý Dật, người đỗ Bảng nhãn, không đến, nên Văn Thanh ngồi bên cạnh Viên Hạo.

Bên tay phải hoàng đế là các tông thân và cận thần, trong đó có Xương Ninh Quận Chúa và Giang Đại Nhân.

Sau khi Viên Hạo vào chỗ, những lời bàn tán và phỏng đoán trong bữa tiệc hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn trông quá giống hoàng đế, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nói một câu cha con ruột. Muốn nghi ngờ huyết thống thì thà rằng đi nghi ngờ hai vị hoàng tử khác còn hợp lý hơn!"

Mỹ thực và rượu ngon như nước chảy được dọn lên, nhạc phường trong cung thổi sáo gảy đàn, mọi người đứng dậy chúc mừng hoàng đế. Một là chúc mừng nhân tài nườm nượp, hai là chúc mừng hoàng tử trở về triều, ba là chúc mừng quốc vận bền lâu.

Hoàng đế trông rất vui, cùng các đại thần uống vài vòng mới thôi.

Lúc này Đại hoàng tử cũng nâng ly mời Viên Hạo từ xa, giọng điệu thân thiết nói: "Đệ ở bên ngoài một mình chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực, nay đã trở về, có khó khăn gì cứ nói với đại ca."

Lời nói của Đại hoàng tử không hề có chút nào ra vẻ bề trên, ngược lại giống như huynh đệ trong nhà bình thường.

"Vâng, đa tạ đại ca." Viên Hạo lộ vẻ cảm kích, uống cạn ly rượu.

Hoàng đế ngồi ở vị trí trung tâm thấy cảnh này, mỉm cười gật đầu, còn Nhị hoàng tử bên cạnh thì cười khẩy một tiếng, quay đầu đảo mắt. Do quay sang bên trái, nên vừa hay bị Văn Thanh nhìn thấy.

Xem ra không hòa thuận...

Văn Thanh cúi đầu lấy một miếng bánh hình thoi ăn. Bánh ngọt trong hoàng cung đều được làm nhỏ nhắn tinh xảo, một đĩa bốn cái, hình dạng khác nhau, trông rất đẹp mắt.

Y nhai hai cái, mí mắt lập tức dúm cả lại, cố nhịn lắm mới không nôn ra.

Thật! Sự! Rất! Chua!

Văn Thanh nuốt ực xuống, hoàn toàn không dám để miếng bánh đó ở trong miệng quá lâu, sau đó không ngoài dự đoán bị nghẹn.

Dù sao cũng là tiệc Quỳnh Lâm của hoàng gia, y ngay cả ho cũng không dám ho lớn, len lén uống liền ba chén trà mới xuôi xuống được.

Mà cuộc đối đầu giữa các hoàng tử vẫn chưa kết thúc, Đại hoàng tử vẫn đang quan tâm đến cuộc sống của Viên Hạo.

"Đệ cũng đã 20 tuổi rồi, bên cạnh không có người hầu hạ, ta tặng đệ vài tỳ nữ, tạm thời dùng trước."

"Đa tạ ý tốt của đại ca, ta quen ở một mình rồi, hơn nữa nghĩa mẫu mới qua đời không lâu, ta muốn để tang cho bà, trong vòng ba năm không gần nữ sắc."

Đại hoàng tử tiếp tục khuyên: "Bản triều không có nhiều quy củ, để tang ba tháng là được, hơn nữa chỉ là một người nghĩa mẫu..."

"Đại ca," Nhị hoàng tử lười biếng chen vào: "Huynh cũng vội vàng quá rồi đấy, lão tam không muốn nhận thì đừng ép nữa. Hơn nữa, làm sao huynh biết người ta thích nữ hay nam? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Ta cũng là nghe đám thư sinh kia nói, đại ca ngày nào cũng giao du với bọn họ chắc cũng biết chứ, nói là tam đệ quấn lấy Thám hoa lang nhà người ta đấy."

Nhị hoàng tử nói đến đây, hứng thú đánh giá qua lại giữa Văn Thanh và Viên Hạo.

Văn Thanh lập tức căng thẳng, cuộc tranh đấu của hoàng gia thật lợi hại, một người muốn cài gián điệp, một người trực tiếp bôi nhọ danh tiếng.

Văn Thanh định tranh luận gì đó, chưa kịp mở miệng đã cảm thấy đầu rất choáng. Y dùng tay chống bàn, cố gắng bình tĩnh lại, khi mở mắt ra, thì thấy trên đĩa có bốn miếng bánh được xếp ngay ngắn, không thiếu một miếng nào.

Văn Thanh: ...

Bên cạnh, là giọng nói quan tâm của Đại hoàng tử: "Đệ cũng đã 20 tuổi rồi, bên cạnh không có người hầu hạ, ta tặng đệ vài tỳ nữ, tạm thời dùng trước."

Viên Hạo vui vẻ nói: "Vậy thì đa tạ đại ca."

Nhị hoàng tử chen vào: "Đại ca, huynh cũng vội vàng quá rồi đấy, lão tam không muốn nhận thì huynh đừng ép nữa. Hơn nữa, làm sao biết người ta thích nữ hay nam? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Ta cũng là nghe đám thư sinh kia nói, đại ca ngày nào cũng giao du với bọn họ chắc phải biết chứ, nói là tam đệ quấn lấy Thám hoa lang nhà người ta đấy."

Văn Thanh: ...

Văn Thanh nghĩ, Viên Hạo ngươi có đồng ý cũng vô ích, Nhị hoàng tử vẫn nói mấy câu đó thôi.

Bây giờ Văn Thanh cũng không căng thẳng nữa, y nhìn đĩa bánh trên bàn, miếng hình thoi ăn rồi, chua. Lần này y chọn một miếng hình tròn, bên trong là cánh hoa được tẩm đường, vỏ ngoài giòn tan, rất thơm.

Bỗng nhiên Văn Thanh lại cảm thấy choáng váng, vội vàng chống bàn, khi mở mắt ra, giọng nói quan tâm của Đại hoàng tử lần thứ ba vang lên.

Hắn muốn tặng tỳ nữ cho Viên Hạo.

Viên Hạo nói để tang, không cần.

Nhị hoàng tử nói Viên Hạo thích nam, sau đó ánh mắt đảo qua lại giữa y và Viên Hạo.

Lần này Văn Thanh lười nhìn đến hắn, tiếp tục lấy miếng bánh tròn ăn, ngon, ăn lại lần nữa.

Viên Hạo nói: "Đúng vậy, nhưng so với Thám hoa lang, ta càng thích kiểu người như nhị ca hơn."

"Khụ khụ khụ..." Văn Thanh lập tức bị nghẹn, lần này không nhịn được ho ra tiếng.

Nhị hoàng tử lộ ra ánh mắt ghê tởm: "Nói linh tinh gì thế, có ghê tởm không!?"

"Đúng, chính là như vậy, huynh càng kháng cự ta càng thích."

Văn Thanh uống một ngụm trà lớn cho xuôi xuống, cũng không quan tâm đến nghi lễ gì nữa. Y biết, Viên Hạo nói nhảm như vậy, chắc chắn là lại định quay ngược thời gian.

Quả nhiên, sau một trận choáng váng, Nhị hoàng tử lần thứ tư nói Viên Hạo thích con trai.

"Ta và Văn Thanh là bạn đồng môn, đi lại gần gũi một chút liền bị người ta ác ý bôi nhọ? Sao Nhị ca có thể tin những lời này, sau lưng họ còn nói nhị ca thích đại ca nữa đấy, chẳng lẽ cũng có thể tin sao?"

Nhị hoàng tử lộ ra ánh mắt ghê tởm: "Nói linh tinh gì thế, có ghê tởm không!?"

Nhị hoàng tử lại quay đầu trừng mắt nhìn Đại hoàng tử: "Chó ngoan mà huynh nuôi đấy, còn dám đổ nước bẩn lên người ta!?"

Vẻ mặt hòa nhã của Đại hoàng tử biến mất: "Đây là nơi nào, nhị đệ cũng nói năng không suy nghĩ như vậy sao? Đệ muốn trách tội ta, thì trước tiên hãy đưa ra bằng chứng, phụ hoàng đang nhìn đấy."

"Hừ!" Nhắc đến hoàng thượng, cả hai đều im bặt, kết thúc chủ đề tặng tỳ nữ và thích nam nhân.

Văn Thanh thầm nghĩ cuối cùng cũng qua, y lần thứ ba đưa tay về phía miếng bánh tròn trên đĩa, lần trước bị nghẹn, ăn lại lần nữa.

Nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị Viên Hạo nhanh tay hơn.

Viên Hạo cậy mình cao tay dài, nghiêng người lấy đi miếng bánh trong đĩa của y, một miếng nhét vào miệng, sau đó gật đầu, ý như là đúng là ngon thật.

Văn Thanh cũng muốn cướp lại của hắn, kết quả bánh trên bàn của Viên Hạo đã sớm bị ăn hết rồi.

"..."

Văn Thanh cố ý, lấy miếng bánh hình thoi, rất chua đưa cho Viên Hạo, hỏi hắn có muốn không. Viên Hạo đương nhiên là muốn, một miếng nhét vào miệng.

Văn Thanh nhìn mặt Viên Hạo, chờ xem hắn bị chua đến nhăn cả mặt mũi.

Nhưng không có, Viên Hạo vẫn gật đầu, ý như là cũng ngon.

...Không hiểu nổi vị giác của yêu quái các ngươi.

Văn Thanh từ bỏ.

Sau đó bắt đầu suy nghĩ viển vông, Viên Hạo là yêu quái, vậy hoàng thượng thì sao? Các hoàng tử thì sao? Chẳng lẽ đều là yêu quái cả?

Đại Hồng Triều bị yêu quái khống chế rồi!?

Không đúng, người ta đều nói hoàng đế là chân long thiên tử, có chút kỳ lạ cũng là bình thường thôi, mặc dù chỉ có thể thấy Viên Hạo có điểm kỳ lạ.

Vậy Viên Hạo không phải là yêu quái? Hắn có pháp thuật là vì có huyết mạch đế vương, không lẽ là điềm báo sau này có thể làm hoàng đế?

Văn Thanh nhìn vị Tam hoàng tử đang tiếp tục ăn vụng bánh của mình, trong lòng dâng lên một trận bi thương.

Cảm thấy vận nước chắc không kéo dài được bao lâu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip