Chương 25: Tính toán chi li
Chương 25: Tính toán chi li
〖Nhiệm vụ: Trở thành Thái tử
Điều kiện hoàn thành: Gây dựng ít nhất hai tuyến thế lực, đồng thời độ nghi kỵ của Hoàng đế < 30; võ công hoặc mưu trí > 80, danh vọng > 50〗
〖Sau Quỳnh Lâm Yến, các tân khoa tiến sĩ được thụ phong quan chức, Tam Hoàng tử Hiên Viên Hạo được ban một tòa phủ đệ, bổng lộc 10.000 đồng. Thụ phong chức Binh bộ Tả thị lang, chính tam phẩm, lương tháng 6.000 đồng.
Bảng nhãn Mộc Tử Dật cáo bệnh nghỉ ngơi, tạm thời chưa thụ phong.
Thám hoa lang Văn Thanh thụ phong chức Hộ bộ chủ sự, chính lục phẩm, lương tháng 3.000 đồng.
...〗
"Có tiền rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp khổ sở!" Tống Hạo vô cùng kích động, lập tức chọn ngay 〖Về phủ〗.
Trong phủ có rất nhiều người hầu, ai nấy đều cung kính gọi Tam hoàng tử, còn có quản gia giới thiệu các công trình trong phủ cho hắn.
[Tiền viện]
Thư phòng: Đọc sách, xử lý công vụ, nghỉ ngơi
Đại sảnh: Tiếp khách
Hoa viên: Ngắm cảnh
Diễn võ sảnh: Luyện võ, đả tọa
[Hậu viện]
Yêu Nguyệt Cư: Nơi ở của chính thê, hiện không có người ở.
Đinh Lan Viện: Có thể ở tối đa ba người thiếp, số người hiện tại là 0.
Ngưng Lộ Hiên: Có thể ở tối đa ba người thiếp, số người hiện tại là 0.
Chẩm Hà Các: Có thể ở tối đa ba người thiếp, số người hiện tại là 0.
Lộng Mặc Trai: Nơi khai sáng cho trẻ nhỏ, số người đang theo học là 0.
"Hậu viện ở được mười người, chỗ cũng rộng ghê."
[Vui cái gì thế?]
[Cái nhà to đùng mà có mỗi mình ông]
[Thậm chí ổng còn chẳng phải lo nghĩ chuyện sắp xếp chỗ ở, không cần lo ai ở với ai sẽ đánh nhau]
[Yêu Nguyệt Cư để dành cho chị dâu!]
[Giờ mở hậu cung được rồi đó!]
"Có người ở thì đơn giản thôi, bây giờ một tháng tôi có 16.000, ăn uống tặng quà, cày độ hảo cảm tẹt ga." Tống Hạo đã đắm chìm trong hạnh phúc của người có tiền.
[Ha ha ha]
[Chú còn non và xanh lắm]
[Nghĩ kỹ lại xem, tiền hệ thống cho có bao giờ đủ dùng đâu]
[Lương tháng của chính thê là 5.000, thiếp là 3.000, con cái 2.000, ông độc thân không con thì cứ cười trộm đi nhé]
[Còn phải trả lương cho người hầu nữa đó cưng ơi~]
〖Quản gia: Tam hoàng tử, ngài có thể quy định chi tiêu hàng tháng trong phủ.
Ngài muốn: Xa xỉ/Vừa phải/Tiết kiệm〗
Tống Hạo chẳng thèm để tâm đến lời khuyên trong khu bình luận, tự tin nói: "Có mỗi mình tôi thì tiêu được bao nhiêu, xa xỉ!"
〖Quản gia: Ngài nói phải, người trong hoàng thất, đương nhiên cái gì cũng phải dùng loại tốt nhất, chi tiêu một tháng trong phủ cần 10.000 đồng.〗
"... Coi tôi là trung gian hả, tiền cha tôi cho còn chưa ấm tay đã đưa hết cho ông rồi."
Tống Hạo lại chọn thêm hai lần, vừa phải thì mỗi tháng 6.000, tiết kiệm thì mỗi tháng 3.000.
"3.000 mà là tiết kiệm á, tôi chơi lâu như vậy còn chưa có nổi 3.000 đồng, giờ một tháng đã tốn 3.000 rồi???"
Thu nhập cao, tiêu dùng cũng cao, streamer vừa nghèo vừa keo này rõ ràng không thể chấp nhận nổi, còn nảy ra ý định tiết kiệm chi tiêu, gia tăng thu nhập.
"Tôi bán phủ đệ đi rồi ở ké nhà Văn Thanh tiếp được không?"
Người đầu tiên phản đối là các fan kỳ cựu đến đây vì "game hậu cung".
[Rồi sao nữa, vợ con ông cũng ở ké nhà Văn Thanh à?]
[Ăn bám quen mùi rồi hả!]
[Hay lắm, làm Hoàng đế rồi cũng ở ké nhà Văn Thanh tiếp đi, chi bằng ông để Văn Thanh làm Hoàng đế luôn cho rồi]
[Dân cày chay chứ không phải đi ăn xin, ông anh cứng lên giùm cái được không]
[Vì tiết kiệm tiền hay là không nỡ xa Văn Thanh? [Mỉm cười]]
Tống Hạo bị khu bình luận mắng cho tỉnh ngộ, đúng vậy, sau này hắn còn phải làm Hoàng đế, không thể cứ keo kiệt mãi thế này. Hắn cắn răng chọn "Tiết kiệm", tiền -3.000.
〖Quản gia: Vâng, nghe theo lời ngài. (Hoàng tử nhà quê đúng là không được mà, dù trông có giống cũng chẳng có phong thái hoàng gia, đúng là keo kiệt, biết thế đã không làm ở đây.)〗
"Ơ? Ông ta đang chửi tôi phải không, cái dấu ngoặc đơn đó là sao, độc thoại nội tâm chứ gì? Viết ra cố tình làm tôi tức đây mà! Tru di cửu tộc!"
Tống Hạo điên cuồng nhấn vào quản gia, muốn xem có lựa chọn trừng phạt nào không, nhưng hình nhân đại diện cho quản gia vẫn cười tươi rói, ngoài ba câu nịnh nọt "Ngài cứ dặn dò", "Lão nô đây ạ", "Tam hoàng tử trông thật có tinh thần" ra thì chẳng có gì khác.
[Màn cà khịa quen thuộc của nhà phát hành]
[Game nạp tiền đúng là không có giới hạn]
[Hồi đó tôi cũng bị chọc tức điên, suýt nữa đập điện thoại]
[Chọn vừa phải và xa xỉ thì ông ta sẽ không cà khịa ông nữa đâu]
[Đừng nhấn nữa, lên Thái tử vẫn là ông ta thôi, làm Hoàng đế rồi mới đổi được]
[Ông đây đây tức quá nạp tiền lên làm Hoàng đế, rồi phát hiện ra tên cẩu nô tài này đã cáo lão về quê, vẫn không giết được]
[Chưa chơi bao giờ nhưng đọc cũng thấy tức lây]
[Công ty chó má mau phá sản đi!]
[Phá sản +2]
[Phá sản +3]
Lúc đầu một tháng có 16.000, bây giờ chỉ còn 13.000, Tống Hạo cảm thấy mình không còn vui vẻ như trước nữa.
〖Quản gia: Tam hoàng tử, có khách tới, là Bảng nhãn của khoa thi này, ngài có muốn gặp không?
Lựa chọn của bạn là: Gặp mặt/Từ chối〗
〖Gặp mặt〗
"Gặp xem sao, tiện thể xem cô ấy thế nào rồi, cũng tiếc thật, tôi còn tưởng cô ấy có thể làm một Mộc Lan, giả trai làm quan chứ."
〖Lý Dật: Bái kiến Tam hoàng tử~
Hiên Viên Hạo: Miễn lễ.
Mộc Tử Dật, cũng chính là Lý Dật, miệng thì nói bái kiến Tam hoàng tử nhưng thực chất chẳng hề hành lễ đàng hoàng, chỉ qua quýt vung tay vài cái rồi đứng dậy, tự nhiên như ruồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Lý Dật: Nhà của Tam hoàng tử cũng không tệ, rộng ghê.
Hiên Viên Hạo: Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng úp mở.
Lý Dật: Ồ, chỉ là đến hỏi thăm một chút, huynh và Văn Thanh có đúng là một đôi không?
Hiên Viên Hạo: ...
Lý Dật: Ây da, khuấy động không khí một chút thôi mà.
Hiên Viên Hạo: Người đâu, tiễn khách...
Lý Dật: Đợi đã, đợi đã, huynh vội gì chứ, tôi nói, khụ khụ!
Lý Dật: Tôi chưa gả, huynh chưa cưới, có muốn thành thân không?
Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Từ chối〗
[Ồ ồ ồ đến rồi đến rồi, nhân vật không cần cày cuốc]
[Hoá ra cô ấy ở vị trí này à?]
[Là bà xã được tặng kèm ở giai đoạn hoàng tử đó~]
[Anh Khoai Lang cuối cùng cũng sắp thành gia lập thất rồi!]
[Sự bố thí đến từ nhà phát hành]
[Nói thật không lỗ đâu, cha cô ấy là quan lớn, có khi trực tiếp thêm được một tuyến thế lực đấy]
[Vãi, streamer may mắn thật!]
[Cày chay đến giờ, anh Khoai Lang cũng có chút vận may đó]
[Hu hu hu hu hu chị dâu của tôi thì phải làm sao]
[Đồng ý đi! Vui quá hóa ngốc à?]
"Chuyện này đột ngột quá... Cảm giác phải thận trọng một chút, cứ lưu game rồi từ chối trước đã."
[Cái này mà ông cũng từ chối?]
[Hầy, lúc này thì thận trọng rồi đấy?]
[Ở Quỳnh Lâm Yến tung tin đồn về Nhị hoàng tử không phải vui lắm à, còn giả vờ cái gì]
[Ăn điểm tâm của người ta không phải vui lắm à, còn giả vờ cái gì]
[Lén lút chụp màn hình không phải vui lắm à, còn giả vờ cái gì]
〖Từ chối〗
〖Hiên Viên Hạo: Xin cho ta từ chối.
Lý Dật: Tại sao, đằng nào cũng phải liên hôn, cha tôi là Tể tướng, huynh không động lòng sao?
Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Từ chối〗
"Chắc chắn có gì đó mờ ám, không thể đồng ý được." Tống Hạo tiếp tục từ chối.
[??? Không thèm bàn với tụi này luôn]
[Tể tướng đó ông anh còn đợi gì nữa]
[Mờ ám gì, không phải là cái kiểu mờ ám vì cô ấy không phải đàn ông chứ]
[Ông... ông... ái dà... gãi đầu]
[Cả game chỉ có nhân vật này không cần độ hảo cảm, là nhờ mấy chục nghìn fan game năm đó xông vào trụ sở nhà phát hành đấy, cậu nhóc đừng có không biết điều]
〖Hiên Viên Hạo: Không động lòng.
Lý Dật: Chán thật, vậy nếu tôi nói, đại ca và nhị ca của huynh đều muốn cưới tôi thì sao?
Hiên Viên Hạo: ... Cái gì?
Lý Dật: Giờ thì thú vị rồi chứ? Cha tôi chỉ có mình tôi là con gái, tôi gả cho ai thì gần như là có ý kết bè kết đảng rồi. Hai vị kia đã nhắm tôi từ lâu, một người thì sến súa làm thơ, một người thì khoác lác chém gió, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy thân với huynh hơn. Cho nên mới đặc biệt chạy tới đây hỏi huynh một câu, có muốn cưới tôi không?
Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Khác〗
[Cưới đi]
[Thẳng thắn như vậy, tốt quá còn gì]
[Lời thoại đang gợi ý rõ ràng rồi, cưới là có thế lực]
[Cưới! Không thì sẽ thành thế lực của các hoàng tử khác đó]
[Nhà phát hành còn không cho ông lựa chọn từ chối nữa, vẫn không hiểu à]
Tống Hạo di chuột lượn qua lượn lại trên nút 〖Đồng ý〗, cuối cùng vẫn không nhấn, mà lại di sang bên cạnh, do dự nói: "Tôi thấy cô ấy không muốn kết hôn."
[?? Hả??]
[Tôi thấy là ông không muốn thì có]
[Người ta đã tự mình đến hỏi rồi, ông đồng ý là được chứ gì]
[Ông anh lên cơn gì vậy, hệ thống đã cài đặt sẵn rồi ông còn bày đặt tự do hôn nhân?]
[Đừng đồng cảm quá lố, chỉ là game thôi]
[Ông không cưới cô ấy, cô ấy sẽ phải gả cho hai thằng anh ngốc của ông, có khác gì nhau]
"Nếu cả hai cùng tình nguyện thì liên hôn cũng chẳng sao. Nhưng rõ ràng cô ấy không muốn, trước đó thà bỏ trốn cũng phải đi thi, vất vả lắm mới đỗ Bảng nhãn, lại bị ép kết hôn, cô ấy chắc chắn không muốn.
Bây giờ đến tìm tôi, chẳng qua là chọn quả khá hơn trong một đống quả thối... Đây không phải còn có lựa chọn 'Khác' sao, để xem 'Khác' là gì."
〖Khác〗
〖Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Khác〗
Sau khi chọn "Khác", hộp thoại lựa chọn này lại hiện ra, có vẻ như bị lỗi.
Tống Hạo không tin, lại chọn 〖Khác〗 hai lần nữa, hộp thoại y hệt tiếp tục hiện ra.
〖Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Khác〗
〖Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Khác〗
[Lựa chọn còn lại chỉ để làm cảnh thôi]
[Ý đồ ép hôn của hệ thống đã quá rõ ràng rồi]
[Tôi không hiểu, tại sao ông lại từ chối?]
[Đừng làm màu nữa, không vui đâu]
[Phúc lợi cũng không cần, còn muốn cày chay phá đảo à?]
"Đã cho lựa chọn này thì chắc chắn phải có cốt truyện kích hoạt chứ?"
Tống Hạo, vừa nghèo vừa lì, mặc kệ khu bình luận gào khóc thảm thiết, cứ thế nhấn chín lần, cuối cùng đến lần thứ mười, giao diện đã có thay đổi.
Giao diện game miễn cưỡng nhả ra cốt truyện mới.
〖Hiên Viên Hạo: So với thê thất, ta càng cần một mưu sĩ hơn. Ta vừa về kinh, nền móng chưa vững, đương nhiên là phải tìm trong số bạn học, đồng niên, ví dụ như Bảng nhãn của năm nay, Mộc Tử Dật đang cáo bệnh nghỉ ngơi.
Lý Dật: ... Cha tôi sẽ không đồng ý đâu.
Hiên Viên Hạo: Đương nhiên ngươi là Mộc Tử Dật, không liên quan gì đến Lý đại nhân.
Lý Dật: Chỉ làm mưu sĩ thì cha tôi sẽ không đứng về phe huynh.
Hiên Viên Hạo: Ta coi trọng cũng đâu phải ông ta.
Lý Dật: Vậy tôi có lợi ích gì?
Hiên Viên Hạo: Nếu ngươi tài giỏi, sau này sẽ là Đông cung Chiêm sự, nếu cộng thêm một phần công lao phò tá, làm một nữ Tể tướng cũng không phải là không thể.
Lý Dật hai mắt mở to, nắm chặt tay hồi lâu, cuối cùng đứng dậy cung kính hành lễ.
Mộc Tử Dật: Nếu đã vậy, tiền đồ của thảo dân xin hoàn toàn trông cậy vào Tam hoàng tử.
Hiên Viên Hạo: Ha ha ha ha ha dễ nói chuyện.
※Mộc Tử Dật (Lý Dật) trở thành thần tử của bạn.
※Độ nghi kỵ của Hoàng đế +10〗
"Một người cộng 10 điểm nghi kỵ à, vậy tôi thu nhận được nhiều nhất là hai thần tử, muốn nhiều hơn chắc phải đợi thành Thái tử đã."
[[Hút thuốc]]
[Vợ biến thành thuộc hạ]
[Có lẽ ông không nhận ra, đây là cơ hội tốt nhất để thoát kiếp độc thân đấy]
[Đỉnh, đỉnh thật, hê hê]
[Mất cơ hội lôi kéo Tể tướng rồi còn đắc ý cái gì?]
〖Mộc Tử Dật: Tam hoàng tử rộng lượng, tôi cũng không giấu giếm nữa, tôi có thể lấy thanh lâu làm nền tảng, xây dựng một mạng lưới tình báo ở kinh thành, làm tai mắt cho Tam hoàng tử.
Có điều các tỷ tỷ trong thanh lâu cũng phải ăn cơm, mỗi tháng cần ngài 8.000 đồng, ý ngài thế nào?
Lựa chọn của bạn là: Chấp nhận/Khác〗
[Vãi? Trúng mánh thật à?]
[Mạng lưới tình báo phải cày độ hảo cảm của cả ba hoa khôi lên 70 mới có được đó]
[Cực kỳ tốn tiền, mỗi lần đến còn chỉ được uống rượu làm thơ tỏ vẻ thanh cao, như thế mới tăng hảo cảm]
[Streamer đúng là ngốc có phúc của ngốc]
[Một tháng 8.000 thật sự không nhiều đâu]
"13.000, trừ 8.000, còn lại 5.000. Đưa thì đưa, cơm đã dâng tận miệng rồi chắc chắn phải ăn chứ."
〖Chấp nhận〗
〖Mộc Tử Dật: Đa tạ Tam hoàng tử, bây giờ mới chỉ có một nơi, sau này thám tử nhiều hơn, còn phải tìm ngài xin thêm tiền đó nha~
Hiên Viên Hạo: Dễ nói chuyện, tiền không thành vấn đề.
※Nhận được thế lực - Tình báo〗
"Nhân vật trong game của tôi đúng là hay ra vẻ thật, tháng này còn chưa bắt đầu mà đã tiêu hết một nửa rồi, còn không thành vấn đề à?"
〖Mộc Tử Dật: Tam hoàng tử đã bỏ tiền ra thì phải để ngài thấy thành quả. Sư phụ của ngài ở tiêu cục - Hoàng đại tướng quân, gần đây liên lạc mật thiết với phái Nhạn Sơn, chỉ vì bọn họ đều là thế lực đã đắc tội với nhà mẹ của Hoàng hậu, tức là nhà cữu cữu của Nhị hoàng tử, nên bị giáng chức. Nếu có thể lôi kéo, cũng là một thuộc hạ không tồi. (wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Hiên Viên Hạo: Biết rồi.〗
"Thế nào, tuyến thế lực thứ hai đến rồi nhé, ngày mai tôi làm Thái tử, ngày kia có thể làm Hoàng đế."
Tống Hạo cũng không còn xót tiền nữa, đội cái mũ sinh nhật nhỏ màu vàng của mình lên, lại bắt đầu vênh váo.
"Đi nào, sư phụ ruột của tôi mà lại làm khó tôi sao, chắc chắn không thể!"
〖Tiêu cục.
Hoàng Chiến say khướt nằm nghiêng ngả trên xe ngựa.
Hiên Viên Hạo: Sư phụ!
Hoàng Chiến: Ợ~ Tới rồi à? Thay đồ đi, chiều có chuyến hàng.
Hiên Viên Hạo: Sư phụ, người nhìn con xem, bây giờ con là Tam hoàng tử rồi.
Hoàng Chiến: Khò~
Hoàng Chiến ngủ thiếp đi.〗
"..."
[Ối chà, sư phụ ruột ngủ mất rồi]
[Không thể để ông dễ dàng gom đủ điều kiện nhiệm vụ như thế được]
[Thái độ sống thật thư thái]
[Thay đồ áp tiêu đi, kiếm được đồng nào hay đồng nấy]
[Ha ha ha ha ha ha]
Tống Hạo mất mặt, cầm chuột nhấn lia lịa, Hoàng Chiến bị làm phiền không chịu nổi, liền bật dậy đánh nhau với nghịch đồ mấy hiệp. Cuối cùng vẫn là do chỉ số võ công của Hiên Viên Hạo không đủ, bị Hoàng Chiến một cước đá ngã.
〖Hoàng Chiến dựa vào xe ngựa định ngủ tiếp.
Hiên Viên Hạo: Sư phụ, người đừng ngủ nữa, con có chuyện muốn nói!
Hoàng Chiến: Nói.
Hiên Viên Hạo: Con là Tam hoàng tử rồi, sao người không ngạc nhiên chút nào vậy?
Hoàng Chiến: Ngươi trông giống hệt cha ngươi, lần đầu ta gặp đã nhận ra rồi, ngạc nhiên cái gì?
Hiên Viên Hạo: Cho nên người mới bắt con mặc bộ đồ tiêu sư xấu xí đó, là sợ con bị người khác nhận ra.
Hoàng Chiến: Có chuyện chính sự không?!
Hiên Viên Hạo: Có có có! Sư phụ theo con làm đi, sau này phong người làm Đại tướng quân.
Hoàng Chiến: Cút, lão tử đây có phải chưa từng làm đâu.
Hiên Viên Hạo: Lần này khác, con làm chỗ dựa cho người, người muốn làm gì thì làm.
Hoàng Chiến: Mồm mép trơn tru, giống hệt cha ngươi.
Hiên Viên Hạo: ... Cha con dù gì cũng là Hoàng đế, sư phụ nói chuyện chú ý chút đi.
Hoàng Chiến: Chú ý cái gì? Trước mặt ông ta ta cũng nói như vậy.〗
"... Thật sự là bị nhà Nhị hoàng tử hãm hại à? Hay là vì Hoàng đế không chịu nổi cái miệng độc địa này."
Tống Hạo tiếp tục nhấn 〖Mời vào đội〗
〖Hoàng Chiến: Lằng nhà lằng nhằng phiền chết đi được, theo ngươi thì có lợi ích gì?
Lựa chọn của bạn là: Tặng quà/Khích lệ〗
Người chơi hệ cày chay chỉ có thể chọn những phương pháp có hiệu quả cao về mặt chi phí.
〖Khích lệ〗
〖Hoàng Chiến: Cút! Còn lôi thôi nữa ta ném ngươi vào máng ngựa.〗
Xem ra phải bỏ vốn rồi, nhấn vào tặng quà, ô túi đồ tự động mở ra, bên trong trống hoác, chẳng có món gì ra hồn.
Tặng Đồng Thảo, Hoàng Chiến tiện tay cho ngựa ăn luôn.
Tặng điểm tâm, đây là lần đầu đến nhà Văn Thanh người ta cho, ăn vào không tăng chỉ số nên không ăn hết, miếng điểm tâm cũ rích, không biết đã hỏng chưa.
Hoàng Chiến ăn một miếng liền nhổ ra phì phì, vừa chửi bới vừa chạy khắp nơi tìm nước uống, xem ra là hỏng thật rồi.
Tặng ngọc bội? Không được, đây là tín vật mẹ để lại cho tôi.
Cũng chẳng còn lại gì, cuối cùng nhìn thấy một cuốn 《Nội Dưỡng Công Pháp》 ở trong góc.
Cái này cũng tặng được à?
Tống Hạo thử đưa ra, phát hiện Hoàng Chiến rất vui.
〖Hoàng Chiến: Nhóc con nhà ngươi còn giấu cả thứ tốt thế này, bảo sao, trông cũng không phải người có tố chất luyện võ mà sao tiến bộ nhanh thế.
Hoàng Chiến: Món quà hiếu kính này vi sư nhận, nhưng muốn ta bán mạng cho ngươi thì chưa đủ, ngươi còn phải mỗi ngày cúng cho ta một vò rượu ngon.
※Võ công của Hoàng Chiến +10, hảo cảm +10〗
Tống Hạo tạm thời không quan tâm đến sư phụ nát rượu nữa, mà xem lại danh sách lịch trình của mình, phát hiện vẫn có thể đả tọa mới yên tâm. Đã đọc sách là có thể luyện, xem ra không nhất thiết phải có sách bên mình, tặng cho Hoàng Chiến thì tặng thôi, không xót.
Nhưng muốn sư phụ vào đội, một ngày phải tốn một vò rượu...
"Ông ta chỉ uống loại ngon, 200 một vò, một tháng là 6.000. Nhưng sau khi trừ các khoản chi cố định, tôi chỉ còn lại 5.000."
Tống Hạo chép miệng, đưa tay tháo vương miện xuống, "Hay là xem có bán nhà được không."
[1.000 đồng làm khó vị vua tương lai]
[Thậm chí ổng còn không chừa tiền cưới vợ]
[Anh Khoai Lang, anh còn nhớ mình nợ tôi tám cô chị dâu không]
[Văn Thanh không tính là một người được à, nghiêm khắc thế]
[... Cũng được, vậy thì nợ tôi bảy người]
[Toang rồi, vẫn phải kiếm tiền]
[Làm hoàng tử rồi mà còn phải đi làm thuê ở tiêu cục à]
[Hoàng tử gần gũi với dân chúng ghê]
[Liệu quán ăn có giảm giá không nhỉ?]
[Đúng rồi, mua nhiều thế, có giảm giá cũng là chuyện bình thường mà]
Tống Hạo là người rất biết nghe lời khuyên, mang theo 5.000 tiền trong túi, dũng cảm xông vào quán ăn.
Bà chủ tửu lầu là một cô gái trẻ, lúc đầu nói không có giảm giá, sau khi nghe số lượng thì do dự.
[Có cửa rồi!]
[Cô gái xinh thế này chắc chắn là nhân vật có thể cày điểm, cưới được có phải là tiết kiệm được tiền không]
[Tỏa sáng đi, Củ khoai lang siêu siêu siêu to Khổng lồ!]
[Cày bà chủ tửu lầu trước, rồi lấy rượu mời sư phụ xuất sơn]
[Rượu nhà mình uống, chắc chắn là miễn phí]
〖Kha Hân An: Số lượng quá lớn, tôi không thể tự quyết được, phải hỏi ông chủ.〗
[Ông chủ là cha cô ấy à? Thường là cặp cha con mà]
[Cảm giác không giống, nếu phải thì đã nói thẳng là 'hỏi cha tôi' rồi]
[Ông chủ có khi nào là một đại mỹ nữ xinh đẹp hơn không?]
[Coi như của hồi môn, cưới một được hai luôn!]
[Sướng! Vận đào hoa của streamer tới rồi!]
Bà chủ dẫn đường, lên lầu hai, trong phòng bao, một vị công tử trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài buộc nửa sau đầu, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc, đang cúi đầu xem sổ sách.
"Vãi chưởng! Văn Thanh???"
〖Hiên Viên Hạo: Văn Thanh!?〗
[Chị dâu??!]
〖Văn Thanh: Trùng hợp quá~
Kha Hân An: Ông chủ, đây là vị khách muốn mua rượu... hai người quen nhau à?
Văn Thanh: Là một người bạn thân của ta, họ Viên.
Kha Hân An: Vậy thì dễ rồi, Viên công tử mỗi tháng muốn mua ba mươi vò rượu mạnh, muốn hỏi có thể giảm giá chút nào không.
Văn Thanh: Nếu đã vậy, cứ tính tám phần giá đi.
Kha Hân An: Viên công tử, ngài thấy thế nào, không phải bạn bè thân thiết thì không có được giá này đâu.
Lựa chọn của bạn là: Đồng ý/Mặc cả〗
"6.000 giảm 20% còn 4.800, mua xong tôi còn lại 200."
Phép tính đơn giản, sự thật tàn nhẫn.
"Thôi cứ mặc cả đi."
〖Mặc cả〗
〖Văn Thanh: Bảy phần giá thì sao?
Kha Hân An: Ông chủ, giá này chúng ta chẳng kiếm được bao nhiêu đâu.
Văn Thanh: Không sao.
Lựa chọn của bạn là: Đồng ý/Mặc cả〗
"Đúng là anh em tốt! Nhưng bảy phần giá mua xong tôi còn lại 800 đồng, vẫn nghèo."
[Mặc cả tiếp!]
[Nhìn thấy chị dâu là thấy an toàn ghê]
[Thật sự không thể cưới chị dâu được à, giàu ngay lập tức]
[Vẫn là chị dâu tốt nhất hu hu hu]
[Cuối cùng có khi nào được miễn phí không nhỉ?]
〖Mặc cả〗
〖Văn Thanh: Sáu phần giá?
Kha Hân An: Ông chủ, đây đã là giá gốc rồi, tính cả vận chuyển, thuê người, hao hụt, chúng ta sẽ lỗ vốn đó!
Văn Thanh: Không sao.
Lựa chọn của bạn là: Đồng ý/Mặc cả〗
"Lỗ vốn cũng bán cho tôi? Cậu ấy vẫn quá tốt bụng, ở kinh thành nơi rồng rắn lẫn lộn thế này, rất dễ bị bắt nạt." Tống Hạo trông có vẻ hơi bất bình.
[Không phải chứ, streamer tức giận cái gì vậy]
[Chị dâu rất giàu, đừng dùng tư duy của người nghèo để cố hiểu]
[Cho ông hời còn không tốt à?]
[Giảm giá này là chỉ cho mình ông, hay anh trai nào cũng có?]
[Ha ha ha ha ha OTP real vãi]
Tống Hạo đã nhập tâm rồi, nhíu mày chọn tiếp, "Tôi không tin, cậu ấy thật sự có thể giảm giá mãi à?"
Trông tâm trạng không tốt, cũng không biết đang hờn dỗi với ai.
〖Mặc cả〗
〖Văn Thanh: Năm phần giá.
Kha Hân An: Ông chủ! Xin lỗi Viên công tử, ông chủ chúng tôi không thường đến, không rõ giá gốc lắm, năm phần giá chúng tôi sẽ lỗ rất nhiều đó!
Văn Thanh: Không sao.
Lựa chọn của bạn là: Đồng ý/Mặc cả〗
"Vậy mà vẫn《không sao》? Còn mặc cả được nữa? Cậu ấy còn có thể cho không tôi hết? Cậu ấy không cần sống nữa à?!"
[Ông nhập tâm thế làm gì, chỉ là một NPC thôi mà]
[Đúng vậy, vặt lông cừu cũng là vặt của nhà phát hành]
[Giảm giá là phúc báo do ông cày hảo cảm lúc trước đó]
[Nhập tâm quá rồi ông anh, tỉnh lại đi, một thằng nghèo rớt mồng tơi lại đi lo cho ông chủ sống có tốt không]
[Mặc cả tiếp đi, tôi thấy có khi miễn phí thật đó]
Tống Hạo ném chuột ra, hậm hực nhìn màn hình máy tính, khu bình luận thì sốt ruột.
Tống Hạo có cái tật này, chơi gì cũng rất dễ nhập tâm.
Hắn chơi game xếp hình cũng sốt ruột, vì mở đầu có nói, dây leo đã đưa trưởng làng lên tận trời, phải qua màn trèo dây leo mới cứu được trưởng làng. Hắn đã chơi hơn một nghìn màn rồi, game vẫn đang cập nhật, vẫn liên tục thêm màn mới, trưởng làng biết làm sao bây giờ!
Hắn tức giận, hắn lo lắng, cuối cùng hắn gỡ cài đặt game xếp hình.
Áp dụng vào game này cũng vậy, hắn sẽ lo lắng bệnh của mẹ nuôi có chữa được không, sẽ vì báo đáp Văn Thanh mà mời y ăn cơm, sẽ lo lắng việc Lý Dật đề nghị liên hôn là bị ép buộc.
Hắn chính là rất dễ nhập tâm, rất dễ đồng cảm với nhân vật.
Trên giao diện game, hộp thoại của Văn Thanh dừng lại ở hai chữ "Không sao".
Tống Hạo tức giận vì Văn Thanh quá tốt bụng không biết giữ của, cũng nghi ngờ bản thân có gì đáng để y đối xử như vậy, lại cảm thấy mình đúng là bị điên, game cài đặt sẵn rồi nghĩ nhiều làm gì.
Nhưng nhìn Văn Thanh từ tám phần giá ban đầu, giảm xuống còn năm phần giá lỗ vốn, hắn không thể kiềm chế được việc "nghĩ nhiều" của mình.
Có lẽ Văn Thanh đối với bạn bè chính là rất hào phóng... vậy mình cũng không thể quá đáng!
Tống Hạo quyết tâm, mặc kệ khu bình luận toàn dấu hỏi chấm, trực tiếp tải lại game, lúc Văn Thanh đưa ra giá bảy phần, hắn đã chọn chấp nhận.
〖Văn Thanh: Bảy phần giá thì sao?
Kha Hân An: Ông chủ, giá này chúng ta chẳng kiếm được bao nhiêu đâu.
Văn Thanh: Không sao.
Hiên Viên Hạo: Đa tạ, cứ giá này đi.
※Nhận được tư cách mua rượu mạnh với giá bảy phần
※Hảo cảm của Văn Thanh +5〗
"Cậu ấy... cậu ấy thật sự, bị làm sao vậy, bán rẻ rượu cho tôi, còn tăng hảo cảm, cậu ấy vui cái gì chứ? Mọi người xem đi!"
Tống Hạo hận rèn sắt không thành thép, nhìn Văn Thanh như đang nhìn một đứa trẻ tiêu tiền hoang phí. Tức đến mức lên cả đầu, vậy mà lại trông chờ khu bình luận phân xử giúp mình.
[Hờ]
[Bảy phần, dù là sáu phần cũng được, hờ hờ]
[Không muốn nói nhiều]
[Nếu không định livestream đàng hoàng thì đừng chơi nữa]
[Tháng này còn lại 800, đủ tiêu nhỉ?]
[Chúc 99]
[Lỡ mà ly hôn thì cứ xử tôi cho chị dâu, không muốn theo ông đâu]
[Người mới, cho hỏi 'Yêu phải nam NPC' có phải là phòng livestream này không]
[Đúng đúng đúng không nhầm đâu, cửa sổ nhỏ góc trên bên phải chính là anh gay đó, còn người trong game này là chị dâu]
[Hì hì, streamer cũng đẹp trai phết nhỉ]
[Lầu trên đừng mơ nữa, anh Khoai Lang là gay sắt đá]
[Tôi làm chứng]
[+1]
[+2]
[+3]
Trên giao diện game, ba mươi vò rượu đã được mua. Nhưng, chết tiệt là một vò rượu lại chiếm một ô chứa đồ! Ô miễn phí chỉ có ba mươi, muốn thêm phải bỏ tiền ra mở.
Tin tốt là trong túi đồ của streamer nghèo rớt mồng tơi này vốn chẳng có gì.
Điểm tâm hết hạn đã cho sư phụ, trong túi chỉ còn lại Đồng Thảo, ngọc bội.
Nhấn tặng, Đồng Thảo đã cho Văn Thanh.
Nhấn đeo, hệ thống báo đã đeo bùa bình an, không thể đeo trùng.
Vậy phải làm sao, ngọc bội cũng không thể vứt đi.
Đương nhiên, bùa bình an cũng không thể vứt, người tặng bùa bình an cho hắn đang ở ngay trước mặt, vứt quà trước mặt người ta thì ra thể thống gì.
Đến đây dường như không có lời giải, Tống Hạo nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, nhân lúc khu bình luận còn đang tranh cãi về giá cả, vèo vèo nhấn hai cái, ngọc bội cũng tặng cho Văn Thanh luôn.
Ba mươi vò rượu lấp đầy các ô chứa đồ, cũng chẳng quan tâm Văn Thanh đang ngây người một tay cầm Đồng Thảo, một tay cầm ngọc bội ra sao, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi tửu lầu.
[Năm phần giá chứ! Hai người họ chắc chắn là tung hứng với nhau, năm phần giá cũng không lỗ được đâu]
[Lợi nhuận từ rượu cao lắm]
[Streamer vừa đưa cái gì cho Văn Thanh vậy?]
[Đúng rồi, chiêu trò kinh điển khi mua sắm, 'giảm nữa là chúng tôi lỗ đấy']
[Giảm giá tốt thế, sao tôi không gặp được chứ a a a]
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip