Chương 28: Thề sống chết có nhau

Chương 28: Thề sống chết có nhau

(thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

Ngày thứ hai Tam hoàng tử xuất chinh, trời mưa dầm dề, rả rích suốt cả ngày, như một điềm báo không lành.

Ngày thứ hai mươi Tam hoàng tử xuất chinh, Tiết phó tướng dẫn theo mấy tên tàn binh thảm hại về kinh.

Hắn nói, "Đạt Thản đột kích ban đêm, đốt hết toàn bộ lương thảo! Tam hoàng tử lệnh cho tôi về kinh cầu viện, nhưng... chưa đầy một ngày, người đói ngựa mỏi, mấy vạn tướng sĩ, đều đã tử trận, thần, hổ thẹn với thiên nhan a hu hu hu hu hu"

Tiết phó tướng quỳ dưới thềm, khóc không thành tiếng.

Trong triều đình đầu tiên là im lặng, sau đó hỗn loạn ồn ào, như một cái chợ.

Có người nói, Tiết phó tướng bỏ chủ cầu sinh, đáng chém!

Có người nói, Tiết phó tướng ba ngày đêm không nghỉ để báo tin quân, công tội tương đương.

Có người nói, nên xuất binh hùng mạnh thảo phạt Đạt Thản, san bằng hang ổ.

Có người nói, nên truy phong Tam hoàng tử làm Thân vương, hưởng lễ quốc tang.

Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Văn Thanh.

Khi y nghe tin Viên Hạo tử trận, linh hồn dường như đã vỡ ra thành hai nửa. Một nửa theo các đại thần quỳ xuống đất khóc lóc, nước mắt giàn giụa, nửa còn lại lạnh lùng quan sát, cười kẻ si mê quen diễn trò, giận giấc mộng điên cuồng sao không tỉnh.

Y không biết mình về nhà thế nào, có ăn cơm uống trà không, thậm chí không nhớ mình có nhắm mắt không.

Mọi thứ dường như đã biến mất, cảm nhận của y về thế giới bên ngoài rất chậm chạp, như cách một lớp màng dày, nghe không rõ, nhìn không tỏ.

Bên tai là tiếng mưa rả rích, nhẹ nhàng phiền nhiễu, rơi đã rất lâu rồi.

Văn Thanh cuối cùng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết âm u, cơn mưa không ngớt, khiến người ta không phân biệt được bình minh và hoàng hôn.

"Mấy giờ rồi?" y hỏi.

"Thiếu gia, vừa qua giờ Dần, còn sớm mới đến giờ thượng triều, ngài ngủ thêm một lát đi."

Thượng triều gì? Hoàng tử tử trận, quốc tang, bãi triều ba ngày.

Văn Thanh lười sửa lại, cũng lười nằm xuống nữa, chỉ dựa vào tường, mắt vô hồn nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Mưa, là nước mắt của bầu trời, ngươi cũng đang đau buồn vì hắn sao?

Dù sao cũng là yêu quái, có chút dị tượng cũng là bình thường, ngày thứ hai hắn xuất chinh, cũng là một ngày mưa như thế này...

Ngày thứ hai...

Ngày thứ hai?

Ngày thứ hai!?

Văn Thanh phấn khích vì suy đoán của mình, tim cũng đập thình thịch, y muốn ra ngoài xem, nhưng vừa đứng dậy đã tối sầm mặt mũi, ngã xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.

"Thiếu gia? Thiếu gia! Ngài sao vậy!"

Văn Thanh vịn vào tiểu đồng, miệng thở hổn hển, chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè.

"Em... em đi tìm đại phu!"

Tiểu đồng đỡ y ngồi dậy, định chạy ra ngoài, nhưng bị một lực mạnh giữ lại không thể động đậy. Vị thiếu gia đột nhiên phát bệnh của hắn nhắm chặt mắt, nhíu mày, nắm chặt tay hắn, giọng nói khàn khàn như một miếng vỏ cây già, hỏi: "Viên, Tam hoàng tử, lúc nào... khởi hành..."

"Hả? Hôm... hôm qua."

"Ha, ha ha ha, hôm qua, ha ha ha ha ha ha ha ha..." Văn Thanh cười phá lên, càng cười càng to, cười đến mức không ngồi vững, cười đến mức ngã xuống đất, vẫn còn cười.

Tiểu đồng sợ hãi chạy ra ngoài tìm đại phu.

Văn Thanh ở trong phòng cứ cười, cứ cười, cười đến không thở nổi, cười đến nước mắt ướt đẫm thái dương.

Hắn là yêu quái, tốt quá, hắn là yêu quái, hắn không chết, không chết, là yêu quái thật tốt, thật tốt.

Đại phu đến, cũng không nhìn ra Văn Thanh bị bệnh gì, nói năng úp mở là do quá mệt mỏi. Gia đình bảo y xin nghỉ một ngày, Văn Thanh không chịu, kiên quyết đi thượng triều, lại đến Hộ bộ làm việc.

Y đương nhiên cũng không có tâm trạng làm việc, luôn canh cánh lo cho tiền tuyến, lại tự an ủi mình, Viên Hạo biết pháp thuật, hơn nữa cũng đã biết chuyện địch quân đột kích ban đêm, sẽ có phòng bị, lần này sẽ không có chuyện gì.

Nhưng vô dụng, y vẫn không ngồi yên được, thế là nhân lúc nghỉ trưa, lén đi kiểm tra số lượng vật tư xuất chinh.

Lương thảo vậy mà chỉ có 32 xe!

Đi về trên đường đã ăn hết quá nửa, nếu không thể thắng nhanh, làm sao chống đỡ nổi, bảo sao địch vừa đến đã đốt sạch, vốn dĩ đã không có bao nhiêu!

Văn Thanh tìm cấp trên của mình là Giang đại nhân, Giang đại nhân nói đây đều có định số, sẽ không thiếu, dân chúng ven đường không tặng chút nào? Trạm dịch không cho một ít? Còn có lương thảo của địch bị thu giữ, những thứ này đều có thể dùng. Hơn nữa chiến sự khẩn cấp, xuất chinh mang quá nhiều lương thảo sẽ chậm chân, vả lại, giữa chừng còn phải gửi đi một lần nữa.

Lúc nào gửi? Gửi bao nhiêu?

Giang đại nhân nói chuyện này không phải việc của y.

Nhưng Văn Thanh không đi, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

Giang đại nhân hết cách, nói nửa tháng sau sẽ đi gửi.

Gửi bao nhiêu?

Giang đại nhân bực mình, nói nếu ngươi thật sự quan tâm, thì viết một bản kế hoạch đi.

Văn Thanh liền đi viết kế hoạch, bắt đầu từ việc xem hồ sơ các lần xuất chinh trước đây, từ bản đồ địa hình kinh thành và Đạt Thản, từ số thuế thu được năm nay.

Ngày thứ ba Viên Hạo xuất chinh, Văn Thanh thức trắng đêm, đến Hộ bộ liền trình lên bản kế hoạch đã viết xong.

Trên đó viết thời gian xuất phát của đội tiếp tế giữa đường, đi đường nào, mất bao lâu, cần bao nhiêu dân phu, đại quân xuất chinh cần bao nhiêu lương thảo, thuốc men, quân trang...

Luận chứng đầy đủ, ngôn ngữ ngắn gọn, thiết thực khả thi.

Giang đại nhân xem xong cũng rất vui, lòng đầy mãn nguyện khen y vài câu, nói sẽ trình tấu sớ lên, nhưng phê duyệt xuống cũng phải mấy ngày.

Văn Thanh gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương thảo sẽ được vận chuyển đến sớm, cho dù Viên Hạo không cẩn thận bị đột kích, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn.

Ngày thứ năm Viên Hạo xuất chinh, Giang đại nhân nói phải đợi.

Ngày thứ tám Viên Hạo xuất chinh, Giang đại nhân nói sắp rồi.

Ngày thứ mười hai Viên Hạo xuất chinh, Giang đại nhân nói vật tư đang được chuẩn bị.

"Nhưng năm nay được mùa, trong quốc khố rõ ràng có lương thảo!"

Giang đại nhân trợn mắt nói: "Tiền tuyến cần dùng, những nơi khác cũng cần dùng, rốt cuộc cho bao nhiêu, khi nào khởi hành, còn phải đợi các vị Nội các lão thần bàn bạc xong."

"Nhưng tiền tuyến thiếu lương, không đợi được nữa!"

"Mới có nửa tháng, sao ngươi biết thiếu lương!"

"Ta..."

Y đương nhiên biết, y đã trải qua một lần rồi, càng đến gần thời điểm đó, y càng sốt ruột, sợ Viên Hạo lại trúng kế.

Văn Thanh nuốt hết một bụng lý do vào trong, cung kính nói: "Hạ quan tự nguyện quyên góp lương thảo cho tướng sĩ tiền tuyến, không biết có được không?"

Giang đại nhân hận y không có chí tiến thủ, giọng điệu cũng không tốt, "Ngươi quá quan tâm đến Tam hoàng tử rồi."

Văn Thanh nói: "Hạ quan là vì triều đình phục vụ."

"... Đi viết đơn đi, quyên góp bao nhiêu, nguồn gốc lương thảo, những thứ này đều phải có."

"Vâng."

Văn Thanh tìm Kha Hân An, sau khi Kha Hân An ra ở riêng, cũng mua hai cửa hàng, nhưng phần lớn là quản lý công việc kinh doanh của nhà họ Văn, là đại chưởng quỹ thực sự của nhà họ Văn, cuối năm có thể chia hai phần lợi nhuận.

"Hân An! Trên sổ sách còn bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Lấy hết ra đổi thành lương thảo, thuốc men, quân trang, ngay trong mấy ngày này, phải nhanh!"

"Cần mua bao nhiêu?"

"Có bao nhiêu mua bấy nhiêu."

"Chuyện này... dù bây giờ đi nhập hàng cũng không kịp, chúng ta cũng không có tiệm lương thực."

Văn Thanh mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, mặt mày phờ phạc, nhưng thái độ rất cứng rắn, "Hân An, cô nghĩ cách đi, nhiều nhất là ba ngày, ta muốn mười xe lương thảo."

"Nhưng..."

"Hân An, sẽ có." Văn Thanh nhìn vào mắt Kha Hân An, như đang ra lệnh, lại như đang tự lừa dối mình, nói từng chữ một: "Nhất định sẽ có."

Kha Hân An biết không có chỗ để thương lượng nữa, đành gật đầu nói: "Được."

Ngày thứ mười lăm Viên Hạo xuất chinh, vì vật tư không đủ, đội tiếp tế theo kế hoạch đã không khởi hành.

Ngày thứ mười tám Viên Hạo xuất chinh, Kha Hân An tìm được một tiệm lương thực muốn sang nhượng, cộng với số mua lẻ trước đó, gom đủ mười xe lương thảo.

Văn Thanh mang văn thư đến cho Giang đại nhân, yêu cầu đội tiếp tế khởi hành ngay lập tức.

Giang đại nhân liếc qua hai cái, rồi đặt văn thư sang một bên, "Được, đợi vật tư bên kinh thành chuẩn bị xong, sẽ mang theo phần ngươi quyên góp đi cùng."

"Vậy phải đợi đến bao giờ?! Có thể gửi mười xe này đi trước không?"

"Vận chuyển lương thảo là chuyện lớn, không thể tùy theo ý ngươi được! Muốn gửi, ngươi có thể tự đi gửi, hộ tịch, xuất thân của người vận chuyển đều phải kiểm tra, hơn nữa còn phải phê duyệt thêm một văn thư vận chuyển, nếu không đội vận chuyển lương của ngươi tuyệt đối không ra khỏi kinh thành được."

Văn Thanh tức đến mức đứng chết trân tại chỗ, chưa kịp phân bua, thị vệ bên ngoài đột nhiên xông vào,

"Đại nhân! Quân đội tiền tuyến nổi loạn, Tam hoàng tử đã mất!"

Người lên tiếng trước Giang đại nhân là Văn Thanh, "Quân đội tại sao lại nổi loạn, lương thảo bị đốt rồi à?!"

Mới có ngày thứ mười tám, tại sao lại sớm hơn?!

"Lương thảo vẫn đủ, chuyện này... nói là Tam hoàng tử khát máu hiếu sát, mới khai chiến được vài ngày, đã chém liên tiếp hai vị phó tướng Tiết, Trần, gây ra sự bất mãn của binh sĩ, nên mới nổi loạn."

Đang yên đang lành tại sao lại giết phó tướng, Tiết phó tướng, lương thảo...

Lần trước chỉ có Tiết phó tướng về báo tin, nói đại quân thất bại vì không đủ lương thảo.

Lần này lương thảo đủ, Viên Hạo giết Tiết phó tướng.

Tiết phó tướng là nội gián? Cho nên Viên Hạo mới giết hắn ngay trong những ngày đầu khai chiến, chỉ là hành sự quá liều lĩnh, mới chọc giận binh sĩ. Hắn còn giết cả Trần phó tướng, cả hai đều là nội gián?

Văn Thanh vừa suy nghĩ, vừa bước ra ngoài, so với những người xung quanh đang khóc lóc hoảng sợ, y trông vô cùng bình tĩnh.

"Văn Thanh! Ngươi đi đâu?" Giang đại nhân gọi.

Văn Thanh không cẩn thận dẫm phải bậc thềm, hay nói đúng hơn là y hoàn toàn không nhìn đường, ngã thẳng xuống đất, lại ho một hồi lâu mới bò dậy, chậm chạp, như một ông lão tuổi xế chiều.

Y quay đầu lại, trong mắt không có một tia sáng, hướng về phía Giang đại nhân nói: "Về nhà."

Giang đại nhân kinh hãi chỉ vào y, run rẩy một lúc lâu mới nói được, "Máu, miệng ngươi toàn là máu."

Máu gì?

Văn Thanh cảm thấy cằm hơi ướt, dùng tay lau một cái, lòng bàn tay là một vệt đỏ tươi ấm nóng. Cũng không biết là cằm bị vỡ, hay là lúc nãy ho ra.

Cũng chính lúc này, y mới nhận ra mùi máu tanh trong miệng.

Y cố gắng nuốt xuống, lại nghĩ một chút, đưa lòng bàn tay đầy máu cho Giang đại nhân xem, nói: "Ta bị bệnh, xin nghỉ một ngày."

Nói xong, cũng không quan tâm cấp trên có đồng ý hay không, từng bước đi về nhà.

Văn Thanh nghĩ, y phải nhanh lên, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, đợi Viên Hạo quay ngược thời gian, trong vòng luân hồi tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng.

Y nhốt người hầu và đại phu đang hoảng loạn ở ngoài cửa, lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, đằng nào sau khi quay ngược thời gian vết thương cũng sẽ biến mất, bây giờ không cần xử lý.

Tiết phó tướng nói, hắn ba ngày không ngủ không nghỉ mới đưa tin về, tức là đường về mất ba ngày.

Lần đầu tiên, tin tức truyền về vào ngày thứ hai mươi, Viên Hạo thất bại vào ngày thứ mười bảy.

Lần thứ hai, tin tức truyền về vào ngày thứ mười tám, Viên Hạo thất bại vào ngày thứ mười lăm.

Tốt nhất là trong vòng mười lăm ngày gửi lương thảo đến, và nói cho hắn biết thông tin. Viên Hạo đã biết không thể vội vàng giết nội gián, chắc có thể cầm cự lâu hơn một chút.

Phải chuẩn bị lương thảo, thuốc men, quân trang, phải tìm người vận chuyển, phải có bản đồ, phải chuẩn bị văn thư hộ tịch cho người vận chuyển, phải tìm Giang đại nhân phê duyệt văn thư vận chuyển...

Văn Thanh ngồi trước bàn sách bổ sung chi tiết, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ mưa.

Mưa có thật sự sẽ rơi không?

Hắn còn pháp lực để quay ngược thời gian không?

Đây có phải là lần cuối cùng không?

Nếu mình nhanh hơn một chút, không chờ đợi, không ôm hy vọng hão huyền, có phải lần này hắn sẽ không...

Mỗi một lần đối với hắn đều là thật phải không, cho nên mỗi một lần cái chết và đau khổ cũng là thật.

Văn Thanh ôm ngực, người cuộn tròn lại, cảm giác như tim sắp vỡ ra đến nơi.

Cầu xin huynh, hãy cố gắng thêm một lần nữa.

Văn Thanh mắt tối sầm, trước khi mất ý thức, y cuộn tròn ôm lấy mình.

Bên tai là tiếng mưa rả rích, nhẹ nhàng phiền nhiễu, dường như sẽ không bao giờ tạnh.

Văn Thanh tỉnh dậy trên giường, ngây người nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, không dám lên tiếng, cũng không dám cử động, sợ đây là một giấc mơ.

"Thiếu gia, đã đến giờ Mão rồi, ngài nên dậy đi, đừng trễ giờ thượng triều." Là giọng của tiểu đồng.

Hoàng tử tử trận, quốc tang, nên bãi triều ba ngày.

"Tam hoàng tử, khởi hành ngày nào?"

"Hả? Mới hôm qua thôi."

Hôm qua, vậy hôm nay là ngày thứ hai Viên Hạo xuất chinh.

Văn Thanh yên tâm nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Đến Hộ bộ xin nghỉ ba ngày, cứ nói ta bị bệnh."

Bị bệnh xin nghỉ, không đợi mẹ đến thăm, Văn Thanh đã chủ động tìm đến.

"Mẹ, mấy ngày nữa con phải ra chiến trường gửi lương thảo, con sợ kinh thành có chuyện, mẹ và ông bà thu dọn một ít tài sản, đến trang viên ở vài ngày đi, đợi con về, rồi lại chuyển về kinh."

Văn phu nhân lo lắng nhìn y, "Con là chủ sự lục phẩm, gửi lương thảo sao lại đến lượt con?"

Văn Thanh im lặng một lát, nửa che giấu nói thật, "Tam hoàng tử trên triều đình không có nền tảng, lương thảo cũng cho ít, con sợ có chuyện, nên mới chủ động nhận việc này..."

Ý tứ chưa nói hết đã rất rõ ràng, nếu Tam hoàng tử thắng, nhà họ Văn cũng được hưởng công lao, nếu Tam hoàng tử thua, e rằng nhà họ Văn cũng sẽ bị giáng tội.

Lần này, có thể là lần cuối cùng bà và con trai gặp nhau.

Văn phu nhân nghẹn ngào nói: "Nhất định phải đi sao?"

Văn Thanh không nói gì, im lặng quỳ xuống dập đầu dưới chân mẹ, dập đầu xong vẫn không đứng dậy.

Văn phu nhân khóc hai tiếng, lại cố nén nước mắt, cúi xuống vuốt tóc con trai, "Đi đi, con đã lớn rồi, nên tự mình quyết định, không cần lo cho chúng ta."

Văn Thanh đầu tiên tìm Kha Hân An, lần này yêu cầu đã chín chắn hơn,

"Hân An, tiền nhàn rỗi trên sổ sách đều lấy đi mua lương thảo, thuốc men, quân trang, dùng xe lớn chở đi. Trong vòng năm ngày, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lương thảo ít nhất phải mười xe, tiệm lương thực họ Ngô ở hai con phố bên kia muốn sang nhượng, cô nương đi hỏi trước, ở đó ít nhất có thể mua được tám xe.

Ta có việc gấp, tạm thời đừng quan tâm đến việc kinh doanh của cửa hàng, đóng cửa hai nhà cũng không sao, những thứ trên đều phải mua."

Kha Hân An nghe mà ngẩn người, muốn hỏi gì đó, nhưng cảm thấy cũng không có gì để hỏi nữa, gật đầu nói: "Được."

Đường ra tiền tuyến vừa xa vừa nguy hiểm, nhân viên trong cửa hàng chắc chắn không làm được, Văn Thanh lại đến tiêu cục.

Người của tiêu cục lúc đầu rất nhiệt tình, nghe nói phải vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến, vội xua tay nói không làm được. Văn Thanh nói có thể thêm tiền, tiêu cục nói chúng tôi quý mạng.

Hai bên đều rất kiên quyết, dường như rơi vào bế tắc.

Cho đến khi một cô gái anh tư hiên ngang từ cửa sổ lật vào, lạnh lùng nói: "Vận chuyển mấy xe, cần mấy người, cho bao nhiêu?"

Ông chủ tiêu cục tức giận nói: "Lâu Tiêu Vũ! Ở tiêu cục phải để ta đàm phán đơn hàng cho ngươi, không thể tự mình đàm phán, hơn nữa ngươi ngươi ngươi, trực tiếp lật cửa sổ vào là sao?!"

"Coi như ta nghe lén đi, coi như cửa của ông đóng." Lâu Tiêu Vũ căn bản không nhìn ông chủ tiêu cục, cô rất thiếu kiên nhẫn, tiếp tục hỏi Văn Thanh, "Nhanh lên, cho bao nhiêu?"

Văn Thanh vội vàng tính toán, đáp: "Có mấy xe còn chưa chắc chắn, cần ba mươi người, cho 100.000."

100.000!!!

Ông chủ tiêu cục và Lâu Tiêu Vũ đồng thời trợn tròn mắt, không thể tin được.

Ông chủ có chút hối hận, muốn đổi ý, "Thực ra chúng tôi cũng..."

"Chốt kèo! Khi nào khởi hành?" Lâu Tiêu Vũ nhanh chóng đồng ý.

"Năm ngày sau."

"Được." Nói xong, Lâu Tiêu Vũ định lật cửa sổ rời đi, coi như về lại đường cũ.

"Đợi đã, tại sao cô nương lại nhận đơn này?" Quá trình giao dịch này quá nhanh, Văn Thanh có chút không tự tin.

Lâu Tiêu Vũ một chân đặt trên khung cửa sổ, quay đầu lại nói: "Hoàng Chiến là thế bá của tôi, ông ấy cũng đang ở tiền tuyến." Nói xong liền nhảy ra ngoài.

Ông chủ tiêu cục vội vàng bổ sung, "Đúng đúng đúng, sau khi Hoàng tướng quân phục chức đã giới thiệu Lâu nữ hiệp đến chỗ chúng tôi, đội của cô ấy đều là cao thủ của phái Nhạn Sơn, võ công cao cường..."

"Đơn này là tôi tự đàm phán, không cho ông chủ ăn hoa hồng!" Lâu Tiêu Vũ hét qua cửa sổ.

Ông chủ tức đến mức chạy ra cửa sổ đối chất, chỉ tiếc là người ta đã đi xa rồi, ông chủ chỉ có thể hét lớn mắng, "Vong ơn bội nghĩa à! Ở đây có quy củ... Này!"

Vấn đề người vận chuyển đã được giải quyết, tiếp theo là chứng minh hộ tịch và văn thư vận chuyển.

Hộ tịch thì dễ, Văn Thanh là chủ sự, quản lý chính là sổ hộ tịch.

Trong lúc y tăng ca làm thêm để cấp chứng minh thân phận cho ba mươi người này, Mộc Tử Dật đến thăm.

"Văn huynh, lâu rồi không gặp~" Mộc Tử Dật tự nhiên như ở nhà, chọn một chỗ ngồi xuống.

Văn Thanh cũng đã lâu không gặp Mộc Tử Dật, ban đầu Mộc Tử Dật đỗ Bảng nhãn, ba người cùng nhau cưỡi ngựa diễu phố, khí thế hăng hái. Nhưng sau đó cô cáo bệnh, ngay cả chức quan cũng không nhận, rồi không có tin tức gì nữa. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

"Sức khỏe của ngươi tốt hơn rồi chứ?" Văn Thanh quan tâm hỏi.

"Ừm? À, tốt hơn nhiều rồi." Mộc Tử Dật dường như mới nhớ ra mình cáo bệnh, "Ta bỏ lỡ việc thụ phong, cho nên bây giờ làm mưu sĩ cho Tam hoàng tử."

Mưu sĩ là cận thần mưu lược bên cạnh hoàng tử, đều là những người cực kỳ tin tưởng.

Văn Thanh có chút thất vọng, Viên Hạo chưa bao giờ hỏi y có muốn làm mưu sĩ không.

Mộc Tử Dật cũng có chút xấu hổ, cô đến để làm việc, đáng lẽ phải hỏi tiếp chứ, nhưng không sao, không hỏi thì cô tự nói, "Khụ khụ, cái đó, nghe nói gần đây huynh đang thu mua lương thảo, là để vận chuyển tiếp tế cho tiền tuyến?"

"Phải." Văn Thanh biết mình gây ra động tĩnh lớn, nhưng mẹ và ông bà đã chuyển đến trang viên rồi, cũng không sao cả.

"Huynh và Tam hoàng tử trước nay giao hảo, ta có một phong mật thư muốn gửi cho Tam hoàng tử, không biết huynh có nhận giúp không?"

"Về phương diện quân tình à?"

"Quân tình."

"Rất quan trọng sao?"

"Cực kỳ khẩn cấp, chỉ hận bản thân không có người để dùng, không thể sớm gửi thư cho hắn."

Văn Thanh nhận lấy thư, coi như đã đồng ý, nghĩ một chút rồi hỏi: "Trần phó tướng có vấn đề gì không?"

"Trần phó tướng?" Mộc Tử Dật không ngờ y lại đột ngột hỏi những điều không đầu không cuối này, nhưng đều là người một nhà, nên vẫn nhanh chóng trả lời: "Cố chấp, cổ hủ, võ công bình thường, không có ý xấu, không thuộc phe phái nào."

"Được." Văn Thanh gật đầu, xem ra việc Viên Hạo giết Trần phó tướng là có nguyên do khác.

Mộc Tử Dật đứng dậy hành lễ nói: "Tất cả trông cậy vào Văn huynh, thư chỉ có thể cho Tam hoàng tử xem, nếu có biến cố, hãy hủy lá thư này."

"Được."

Lương thảo, người vận chuyển, chứng minh hộ tịch đều có rồi, còn thiếu văn thư vận chuyển, tất nhiên cái này Văn Thanh cũng đã tự viết một bản, bây giờ chỉ thiếu con dấu của Hộ bộ Thượng thư.

Tối ngày thứ tư sau khi Viên Hạo xuất chinh, Văn Thanh đến Giang phủ để thăm hỏi

Giang đại nhân thấy Văn Thanh thì rất vui, nhưng chưa kịp hàn huyên hai câu, Văn Thanh đã đi thẳng vào vấn đề: "Giang đại nhân, hạ quan đã tính toán lương thảo Tam hoàng tử mang theo khi xuất chinh, phát hiện số lượng quá ít, không đủ cho đại quân tiêu thụ, cho nên đặc biệt đến xin đại nhân phê duyệt, vận chuyển tiếp tế sớm."

Giang đại nhân có chút mất hứng, vuốt râu nói: "Đều có định số, sẽ không thiếu..."

"Giữa chừng sẽ gửi thêm một lần nữa?" Văn Thanh tiếp lời.

"Đúng."

"Hạ quan cũng tự mình chuẩn bị một ít, không biết có thể khởi hành sớm không?"

Giang đại nhân thở dài nói: "Đi viết đơn đi, quyên góp bao nhiêu, nguồn gốc lương thảo..."

"Cộng thêm người vận chuyển, chứng minh hộ tịch, văn thư vận chuyển." Văn Thanh nói thay ông ta luôn, nói một vấn đề, lại lấy ra một hồ sơ, từng chồng giấy tờ đặt trước mặt Giang đại nhân.

"Những thứ này đều chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu con dấu của Thượng thư trên văn thư vận chuyển."

Giang đại nhân coi như đã hiểu, hôm nay Văn Thanh đến đã chuẩn bị đầy đủ để chặn đường mình. Nhưng ông cũng là một con cáo già trên quan trường, há có thể dễ dàng đối phó.

Ông ta nở một nụ cười, "Đúng là một tấm lòng nhiệt huyết báo quốc, tốt, ngươi để những thứ này xuống, ta xem không có vấn đề gì sẽ đóng dấu."

"Vâng, hạ quan sẽ đợi ở đây, đợi đại nhân xem xong."

Giang đại nhân sa sầm mặt nói: "Văn Thanh, vừa phải thôi."

Văn Thanh cười một tiếng, y đến đây lần này chính là để xé rách mặt nhau, hoàn toàn phá vỡ mọi đường lui.

"Ngoài ra, mẹ ta có một lá thư muốn gửi cho Quận chúa nương nương, đặc biệt đến xin Giang đại nhân giới thiệu."

Giang đại nhân bật dậy, không cẩn thận làm đổ chén trà xuống đất, người hầu định đến dọn, cũng bị ông mắng đi, ra lệnh không được rình mò xung quanh.

"Ngươi biết hết rồi, phải không?" Giang đại nhân hạ giọng, có chút hung dữ nói.

"Biết gì? Thư của mẹ, hạ quan không mở ra."

Giang đại nhân tức giận, thầm nghĩ nó còn giả ngốc! Nó đang uy hiếp ta!

"Ngươi muốn gì?"

"Hạ quan đến đây, là muốn xin Giang đại nhân đóng dấu vào văn thư vận chuyển, nếu hôm nay kịp, sẽ đi lo việc vận chuyển lương thảo. Nếu không kịp, còn muốn xin gặp Quận chúa một lần, để hạ quan chuyển thư của mẹ."

Chuyện đã nói rất rõ ràng, Văn Thanh chính là đến để uy hiếp, đóng dấu, mọi chuyện dễ nói, không đóng, lập tức nói cho Quận chúa.

Giang đại nhân thở dài một hơi, giọng điệu cũng hòa hoãn lại, "Giữa hai chúng ta, không đến mức phải làm khó nhau như vậy."

Văn Thanh nhìn ông ta, mặt không cảm xúc.

Mềm dẻo không được, thì đổi sang dọa dẫm.

"Ta là vì ai?! Con đường này vừa xa vừa nguy hiểm, ngươi là một người đọc sách, du côn, sơn tặc, dân lang thang, ai cũng có thể lấy mạng ngươi!"

"Vậy cũng coi như chết cùng một nơi." Văn Thanh lạnh lùng đáp.

Giang đại nhân tức đến đá ghế, kết quả va vào ngón chân đau điếng, lại sợ mất mặt, không dám kêu, cố nén.

Ông ta bực bội đi vào thư phòng, lấy ra con dấu của Thượng thư, nhìn Văn Thanh, vẫn là cái vẻ cứng đầu cứng cổ đó, giống hệt người vợ cả của ông ta.

Một đứa con trai như vậy, có cũng như không, đằng nào cũng không thuộc về mình, mặc kệ nó sống chết!

Cạch! Cạch!

Con dấu của văn thư vận chuyển đã được đóng.

Giang đại nhân một tay cầm văn thư, một tay đưa về phía Văn Thanh.

Văn Thanh đương nhiên biết ý tứ là gì, thuận theo tự nhiên đưa thư cho Giang đại nhân, lấy đi văn thư.

Giang đại nhân căng thẳng cầm lấy thư, một chồng dày cộp, vốn tưởng là từng chữ đẫm lệ, liệt kê tám trăm tội trạng của hắn. Kết quả chồng giấy này, chỉ có trang đầu tiên có chữ, viết cũng đơn giản:

Kính chúc Xương Ninh Quận chúa an khang.

Bị lừa rồi, Giang đại nhân nhận ra chữ này, đây là do chính Văn Thanh viết.

Giang đại nhân sắp tức chết rồi, ông không hiểu, Văn Thanh làm cả một vòng lớn, tốn tiền, tốn sức, lừa gạt cấp trên, chỉ để vận chuyển một ít lương thảo cho Tam hoàng tử? Hắn thiếu chút lương thảo đó sao?!

Thật sự giống như lời đồn, họ thật sự có chút... quan hệ mờ ám sao?

"Ngươi! Thật sự không thể không có hắn sao?!"

Văn Thanh cầm văn thư vội vã đi ra ngoài, không dừng lại một bước,

"Sống chết có nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip