Chương 3: Tôi đã hiểu rõ Tân thủ thôn
Chương 3: Tôi đã hiểu rõ Tân thủ thôn
Vòng 2
Sau khi trải qua thất bại, Tống Hạo đau đớn suy ngẫm lại, quyết định trước tiên phải – nặn mặt!
Thế mà vừa vào game đã bị mẹ ruột chê tướng mạo tầm thường, hắn nhất định phải nặn ra một tuyệt thế mỹ nam!
Thế là trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, số người xem trong phòng live cứ lảo đảo tụt dốc.
[Rốt cuộc tôi đang xem cái livestream gì vậy, chuyên gia nặn mặt à?]
[Ai bảo mặt mũi không quan trọng ấy nhỉ]
[Khi nào mới bắt đầu ván tiếp theo?]
[*** đừng chỉnh cái lông mày của ông nữa]
[Anh bạn, đế vương sắp thành bạch diện thư sinh rồi kìa]
Khi số người xem trong phòng live tụt xuống còn 37, Tống Hạo cuối cùng cũng chỉnh xong.
Tiết kiệm được 12 tệ, chiến thôi!
Công sức không hề uổng phí, hiệu quả thấy rõ ngay lập tức.
Đầu tiên, bà mẹ đã hiền từ hơn nhiều, mở miệng là khen.
"Mẹ già rồi, con sinh ra tuấn tú phong lưu, lại chăm chỉ học hành, chỉ cần không lơ là, nhất định sẽ qua được kỳ thi viện bảy ngày sau, trở thành tú tài, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của mẹ."
Tiếp theo, độ hảo cảm và quà của Hạnh Nhi cũng nhiều hơn.
"...Nếu có chuyện gì, anh có thể lên núi tìm em."
※Hảo cảm Hạnh Nhi +4, Đồng Thảo x2
"Hảo cảm với quà tăng gấp đôi luôn à? Đúng là cái thế giới nhìn mặt mà!" Tống Hạo tức giận nhấn nhận, rồi đưa ra một giả thuyết, "Tăng nhiều hảo cảm có khi Hạnh Nhi tìm được hoa Kim Đằng đấy? Ván này thử xem sao."
Thế là Tống Hạo ngày hai lần chạy lên Hậu Sơn, tăng hảo cảm, nhận được một đống Đồng Thảo. Buổi tối thì nghỉ ngơi luôn để giảm mệt mỏi, quyết không đọc sách ngày nào.
Sau khi xong hai lượt của ngày thứ sáu, độ hảo cảm của Hạnh Nhi đã lên đến 40.
Khi hảo cảm đạt 20, đã kích hoạt cốt truyện "Vòng hoa"; khi hảo cảm đạt "40", đã kích hoạt cốt truyện "Sơn ca", tóm lại là không có hoa Kim Đằng, xem ra phải dựa vào cốt truyện sau này mới có được.
Ngày thứ bảy, Tống Hạo mang theo 12 điểm văn tài, 0 điểm mệt mỏi đến trường thi. Việc đi đường làm tăng 5 điểm mệt mỏi, lại bị hắn ngủ một giấc xóa sạch, có thể nói là tinh thần phơi phới.
Đến ngày công bố kết quả.
Thủ khoa kỳ thi viện: Văn Thanh
Lương Hiên, Trâu Hội, Cao Trường Quảng, An Khẳng Đề...
Quả nhiên, không đỗ.
"Cái tên Văn Thanh này lại đứng đầu, bảng xếp hạng không phải ngẫu nhiên à? Hay đây là NPC sau này?"
[Trong đám bạn học sẽ giấu vài trợ thủ, Văn Thanh này khả năng cao là mưu sĩ]
[Thông thường là một văn một võ]
[Võ tướng thường ở trong đám cuối bảng]
[Đừng nói cho ổng biết nữa!]
[Top 5 đều có khả năng đấy, cẩn thận một chút, trong đó còn có gian thần]
Tống Hạo chăm chú đọc bình luận, thầm nghĩ là các người tự nói cho tôi biết đấy nhé, tôi đâu có tra hướng dẫn. Không ngờ nhân vật đứng trước bảng vàng quá lâu, lại vô tình kích hoạt cốt truyện bắt chuyện.
Một người qua đường có mô hình thô kệch hỏi, "Dám hỏi huynh đài, thứ hạng thế nào?"
Lựa chọn cũng chỉ có một cái 〖Không đỗ〗, vô cùng thẳng thắn, không chừa chút mặt mũi nào.
[Sự khinh bỉ đến từ nhà phát hành]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Chắc chắn là cố ý]
[Đang chế nhạo ông là gà mờ, văn tài 12 điểm mà cũng dám đi thi]
[Anh bạn đúng là không thèm đọc sách chữ nào thật]
"Ha, ha, ha," Tống Hạo chỉ cảm thấy nhà phát hành đang tức giận một cách bất lực, "Không sao, ván này vốn là để thử nghiệm, bây giờ xem độ hảo cảm tăng lên có thành hôn được không."
〖Chỉ số văn tài: 12, không vượt qua kỳ thi viện.
Thành tựu đạt được: Chưa ra khỏi lều tranh.
Hảo cảm Hạnh Nhi: 40, không đủ điều kiện thành hôn.
Đi vào kết cục: Lão nông chốn quê (Mười năm đèn sách cũng phí hoài, chẳng bằng về nhà ngủ cho sướng. Mẹ ơi! Mai con ra đồng~)〗
[Đến cả lời phán cuối cùng cũng thành phiên bản thất học rồi]
[Nhà phát hành cay nghiệt thật, nhưng mà thích~]
[Chưa ra khỏi làng tân thủ thì không đáng có vợ]
[Hảo cảm phải 100 mới cưới được, tôi tin là ông không tra hướng dẫn rồi]
[Ván tiếp theo thôi!]
Vòng 3
Ván này, Tống Hạo không màng đến chuyện gì khác, chuyên tâm đọc sách, mỗi lần đều lưu game để cày chỉ số văn tài, không được 5 điểm thì cày tiếp, chỉ khi mệt mỏi vượt quá 20 mới nghỉ ngơi. Ngày đêm cày cuốc, tranh thủ từng giây, Hạnh Nhi thì một lần cũng không tìm.
Cuối cùng, hắn mang theo 77 điểm văn tài đến trường thi.
Lúc này, hệ thống thông báo chỉ số văn tài đã đạt, có thể vào vòng trả lời câu hỏi, độ chính xác sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng kỳ thi viện.
Tống Hạo ngây người một giây, "Ồ, còn phải trả lời câu hỏi nữa à."
[...]
[Ba ván rồi, cuối cùng ông cũng đến được bước này]
[Về nhà đi, về nhà đi con]
[Thì ra lúc tức giận người ta thật sự sẽ cười]
[Nhanh lên đi, 2 giờ sáng rồi]
"Ok la... tôi lưu game cái đã."
Nhát quen rồi, lưu game không có gì đáng xấu hổ.
Lưu game xong, Tống Hạo lại lôi điện thoại ra, mở chế độ giọng nói + tìm kiếm thông minh, thế này mới gọi là vẹn toàn.
〖Câu đầu tiên: Câu tiếp theo của "Tùy phong tiềm nhập dạ" là gì?〗
"C! Nhuận vật tế vô thanh."
〖Chính xác〗
〖Câu thứ hai: Chế độ khoa cử ra đời vào triều đại nào?〗
"Đường? Tùy Đường, chắc là Tùy, Tùy!"
〖Chính xác〗
〖Câu thứ ba: Câu đầu tiên của "Đằng Vương Các Tự" là gì?〗
"Năm Khánh Lịch thứ tư, mùa xuân!"
〖Sai〗
"Tại sao chứ!? Năm Khánh Lịch thứ tư, mùa xuân, Đằng Tử Kinh bị giáng chức đến trấn giữ Ba Lăng quận... bèn cho trùng tu lầu Nhạc Dương... Thôi được rồi, load lại file save."
Nhờ vào phương pháp quay ngược thời gian, dựa vào tìm kiếm thời gian thực, Tống Hạo cuối cùng đã trả lời đúng cả năm câu, giành được thành tích thủ khoa kỳ thi viện.
Gió xuân đắc ý, những lời nịnh nọt của NPC nghe cũng thật xuôi tai.
Quả nhiên, đứng trước bảng vàng quá lâu, lại gặp phải người qua đường hỏi thứ hạng kia. Lần này, Tống Hạo nhấn mạnh vào nút 〖Thứ nhất〗, rửa sạch mối nhục xưa.
Đứng đầu có đãi ngộ của người đứng đầu, các NPC xung quanh đều xúm lại nịnh bợ.
Người này khen học vấn uyên thâm, người kia hỏi đã kết hôn chưa.
Cho đến khi một NPC có vẻ ngoài xuất sắc chen đến trước mặt, kích hoạt cốt truyện mới.
〖"Tại hạ là Văn Thanh, không biết huynh đài tên là gì?" Một chàng trai áo gấm nhìn bạn chăm chú.
"Tại hạ họ Viên tên Hạo, người huyện Hà Châu."
"Thì ra là Viên tú tài, tại hạ xin chúc mừng Viên huynh đã giành được thủ khoa kỳ thi viện. Ngày mai nhà tại hạ có mở tiệc, chuẩn bị chút rượu nhạt, không biết huynh có thể nể mặt đến chung vui không?"
Lúc này bạn sẽ: Đồng ý/Từ chối〗
Tống Hạo dí sát mặt vào màn hình, "Ngươi chính là Văn Thanh? Đúng là đồ ham danh lợi, hai lần trước có thấy mặt mũi ngươi đâu, mà ngươi cũng không quen biết ta. Sao hả, muốn chiêm ngưỡng phong thái của thủ khoa à? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
[Ra vẻ ghê chưa kìa]
[Tiểu nhân đắc chí]
[Chẳng biết là ai vừa phải chật vật lưu game load lại file save]
[Học sinh dốt gian lận bắt nạt thủ khoa]
[Thôi thì cũng chúc mừng một tiếng [Trái tim x1]]
Một trái tim giá một hào, sau khi chia, Tống Hạo có thể nhận được năm xu. Livestream lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút thu hoạch.
"Cảm ơn bạn 'Không ăn bánh GATO' đã tặng trái tim~ Lúc này chắc chắn phải chọn đồng ý rồi, tôi đã nắm được quy luật của cái game mê trai đẹp này rồi, vẻ ngoài của y đẹp như vậy chắc chắn là NPC quan trọng."
〖Viên Hạo đáp lễ: "Được ngài mời, tại hạ nhất định sẽ đến."〗
"Xem lời lẽ của chúng ta này, đúng là có văn hóa."
Đồng ý xong, Tống Hạo lại có chút hối hận, muốn xem thử cốt truyện từ chối sẽ ra sao. Mở file lưu, lại phát hiện một cái là lúc đang cày 5 điểm văn tài, một cái là trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi thi. Vì không muốn trả lời câu hỏi nữa, hắn đành từ bỏ việc quay lại.
〖Ngày hôm sau, Văn gia quả nhiên bày tiệc kéo dài cả một con phố, tiếng chúc mừng không ngớt. Văn phu nhân bận rộn chỉ huy tiểu đồng và tỳ nữ tiếp đãi khách, mặt mày vui vẻ. Nghe tin bạn đến, bà vội cho người gọi Văn Thanh ra đón.
Chẳng mấy chốc, Văn Thanh đã đến cửa, nhiệt tình nhưng không mất chừng mực mời bạn vào. Sau đó y lại cố ý dừng bước, nhìn Văn phu nhân một hồi thật kỹ, nghiêm mặt nói: "Mẹ, mẹ vất vả quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Văn phu nhân không muốn nói nhiều trước mặt người ngoài, đáp qua loa: "Không sao, hôm nay là ngày vui, mẹ vui, mọi người đều đến chúc mừng con, đừng có trưng bộ mặt đó ra, còn không mau mời Viên tú tài vào trong, thưởng thức trà ngon mới ra."
Văn Thanh do dự một chút, gật đầu vâng lời.
Y nhìn bạn, có chút áy náy, cố gắng phấn chấn nói chuyện với bạn. Sau một hồi trò chuyện, không khí hòa hoãn hơn, y thuận miệng hỏi: "Viên huynh tài cao, không biết đây là lần thứ mấy huynh tham gia kỳ thi viện?"
Câu trả lời của bạn là: Lần đầu tiên/Lần thứ ba/Lần thứ mười〗
[Ba]
[Lần thứ ba]
[Streamer thành thật chút đi]
[33333333333333333333]
[Chọn lần thứ mười xem sao? [Vịt vàng nhỏ x1]]
Vịt vàng nhỏ là món quà 1 tệ, có thể được chia năm hào. Chỉ cần di chuột là kiếm được tiền, dĩ nhiên là phải sắp xếp ngay.
Tống Hạo cười toe toét, "Cảm ơn bạn đã donate~ Nhưng tôi vẫn lưu game nhé, muốn xem các lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến cốt truyện gì."
[Lưu đi lưu đi, tôi cũng tò mò [cười khóc]]
Người đã donate kia cũng không để bụng, Tống Hạo yên tâm lưu game, chọn 〖Lần thứ mười〗.
〖Văn Thanh dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạn, ngập ngừng một lúc lâu, không tự nhiên nói: "Viên huynh... tích lũy lâu ngày mới bộc phát."
※Mưu trí -3〗
[Ha ha ha ha ha ha ha ha cho ông nghịch ngu này]
[Tương đương với việc lưu ban tiểu học mười năm]
[Khiến cho trí thông minh vốn đã không nhiều lại càng thêm tồi tệ]
[Chắc người ta không muốn mời ông ăn cơm nữa rồi]
[Mưu trí rất khó tăng, khuyên ông mau load lại file save đi]
Tống Hạo dĩ nhiên nghe lời khuyên, đọc lại file save, lần này chọn 〖Lần thứ ba〗.
〖Văn Thanh gật đầu, chắp tay nói: "Ta học hành còn nông cạn, đã là bạn học với Viên huynh, sau này nhất định sẽ thường xuyên thỉnh giáo, mong Viên huynh đừng chê."
※Hảo cảm Văn Thanh +2〗
"Đây là thấy tôi học nhiều, muốn bám đùi à?" Tống Hạo cũng không phản cảm, có quan hệ tốt với NPC chắc chắn không có hại, hắn tiếp tục đọc lại file save, chọn 〖Lần đầu tiên〗.
〖Văn Thanh mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên, do dự nói: "Ta học hành còn nông cạn, đã là bạn học với Viên huynh, sau này nhất định sẽ thường xuyên thỉnh giáo, mong Viên huynh đừng chê."
※Hảo cảm Văn Thanh +1〗
"Ủa? Sao hảo cảm lại giảm thế?" Tống Hạo nhìn kỹ, quả thật ít hơn so với khi chọn lần thứ ba, "Là ghen tị chứ gì, tôi giỏi quá khiến y cảm thấy bị đe dọa, nhưng biết sao được, nhân vật chính của chúng ta là vậy đó, sau này em cứ quen dần đi là vừa."
[Ngứa đòn thật sự...]
[Tại sao tay không thể thò vào màn hình được nhỉ]
[Anh bạn tự lừa mình dối người được rồi]
[Chẳng biết đứa nào vừa mới đọc Nhạc Dương Lâu Ký nữa]*
[Hảo cảm của fan -1]
*nhạc dương lâu ký là bài văn trong câu hỏi trắc nghiệm mà nam9 mới trả lời sai đó, dù đã mở tìm kiếm bằng giọng nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip