Chương 30: Thanh Thanh

Chương 30: Thanh Thanh

Tam Hoàng tử đại thắng trở về, có công bình định biên cương, đã được Hoàng thượng phong làm Thái tử. Văn Thanh cũng nhờ công lao cứu viện khẩn cấp ở tiền tuyến mà được thăng làm Hộ bộ Tả thị lang, tức là người có quyền lực thứ hai ở Hộ bộ, địa vị chỉ đứng sau Hộ bộ Thượng thư Giang Đại Nhân.

Giang Đại Nhân không hề có chút ý thức khủng hoảng nào về việc bị cấp dưới đuổi kịp, ngược lại còn mang tâm thế vẻ vang lây.

Bởi vì Văn Thanh là con trai của ông ta, con trai mình là tâm phúc của Thái tử, vậy thì tiền đồ của mình tự nhiên cũng không thể nhỏ được.

Trước đây ông ta còn giúp Đại Hoàng tử giữ lại lương thảo ư?

Không không không, đó là do Đại Hoàng tử uy hiếp, ông ta đành phải ngấm ngầm giúp đỡ, chẳng phải trên công văn phát lương của Văn Thanh vẫn còn đóng dấu Thượng thư đó sao.

Quả không hổ là con trai mình, mắt nhìn thật độc đáo, chọn phe một phát thành công luôn.

Điểm thiếu sót duy nhất là y và Tam Hoàng... à không, Thái tử, và Thái tử quá thân mật, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao sau này cả hai đều phải cưới vợ, có chút qua lại cũng không sao.

Giang Đại Nhân gọi Văn Thanh đến, vui vẻ đưa cho y xem một quyển họa đồ, "Đây đều là những gia đình có ý muốn kết thân với ngươi. Ngươi bận rộn nên họ đều hỏi đến chỗ thượng cấp là ta đây. Xem đi, thích nhà nào, ta cũng tham mưu cho ngươi một chút."

Văn Thanh không muốn để ý, lạnh lùng nói: "Đa tạ đại nhân quan tâm, hạ quan chưa có ý định thành hôn."

Giang Đại Nhân khuyên nhủ: "Người ta thường nói thành gia lập nghiệp, ngươi tuổi còn trẻ đã là Thị lang tứ phẩm, cũng nên xem xét chuyện hôn sự rồi."

"Không cần ngài bận tâm." Văn Thanh vẫn giữ vẻ mặt dầu muối không ăn.

Giang Đại Nhân định nổi giận, nhưng nghĩ đến việc Văn Thanh có Thái tử chống lưng, ông ta lại nén xuống, "Cưới vợ sinh con, đây đều là chuyện thường tình, ngay cả người tôn quý như Thái tử, chẳng phải cũng bị Thánh thượng giục chọn lập Thái tử phi sao?" (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Văn Thanh trông có vẻ không hề dao động, nhưng Giang Đại Nhân mắt tinh, thấy y đã siết chặt tay vịn ghế.

Giang Đại Nhân đắc ý, tiếp tục châm dầu vào lửa, "Chỉ mấy ngày nữa thôi, trước hết là cưới chính phi, sau đó còn có trắc phi, thị thiếp, rồi sinh mấy tiểu hoàng tôn, giang sơn mới được coi là có người kế vị..."

Chưa đợi Giang Đại Nhân nói xong, Văn Thanh đã bật dậy, "Hạ quan còn có công vụ chưa làm xong, không thể ngồi tán gẫu với đại nhân được, xin cáo từ."

Nói xong, y cũng không đợi thượng cấp trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

"Ha ha ha..." Giang Đại Nhân không hề tức giận vì sự thất lễ của y, ngược lại còn ung dung uống một ngụm trà.

Không chịu nổi là đúng rồi, mấy ngày nữa Thái tử cưới vợ, Văn Thanh chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn. Thời gian dài rồi sẽ biết phải làm thế nào thôi. Nói cho cùng, hôn sự của nó chẳng phải vẫn cần mình lo liệu sao, lẽ nào lại trông chờ Văn gia cưới cho nó mấy cô thôn nữ à? Hầy, ai bảo mình là cha của nó chứ.

Văn Thanh biết Viên Hạo cuối cùng vẫn phải cưới vợ, chỉ là khi ngày đó đến, y vẫn có chút không thể chịu đựng nổi.

Tại sao lại là "có chút"?

Văn Thanh tự giễu cười một tiếng, tin cưới vợ vẫn tốt hơn tin tử trận ngoài sa trường.

Cho nên, cũng may, hắn vẫn còn sống là được rồi.

Văn Thanh vuốt ngực, nơi đó là miếng ngọc bội Viên Hạo đã cầm cố cho y. Rõ ràng đến để trả tiền nhưng lại quên không lấy đi, cũng không biết khi nào hắn mới nhớ ra.

Lúc Văn Thanh về đến nhà, y thấy có một cỗ xe ngựa đỗ ở cửa, người hầu nói là Thái tử đã đến, đang ở trong thư phòng của ngài.

Đến để đòi lại ngọc bội sao? Hắn muốn tặng cho Thái tử phi tương lai.

Ngọc bội đeo sát người một thời gian dài, đã nhuốm hơi ấm cơ thể, lúc Văn Thanh tháo ra, sống mũi y cay cay, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay trào dâng nơi khóe mắt.

Đừng vô dụng như vậy, vốn dĩ đã không phải của mình.

Y nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, đứng ở cửa hồi lâu để bình ổn lại cảm xúc rồi mới dám bước vào thư phòng. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Trong thư phòng, Viên Hạo đang xem thư pháp và tranh vẽ trên tường. Hắn thắt đai ngọc bên hông, mặc bộ thái tử phục màu vàng mơ thêu kim tuyến lộng lẫy, đã không còn là chàng thư sinh nghèo mặc áo xanh vá víu, phải chép sách hái thuốc mới gom đủ học phí ngày nào nữa.

Vật đổi sao dời, thì ra đã qua lâu như vậy rồi.

Văn Thanh cung kính hành lễ: "Tham kiến Thái tử."

Viên Hạo thấy y, cười đỡ y dậy, "Lúc riêng tư cứ gọi thẳng tên ta là được."

"Vâng."

"Lần này đến là có chuyện muốn hỏi em."

"... Chuyện gì?" Văn Thanh siết chặt miếng ngọc bội trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để giao ra.

"Ta đến để hỏi," giọng điệu của Viên Hạo rất đỗi bình thường, như thể đang tùy ý trò chuyện về thời tiết, "Em có muốn làm Thái tử phi của ta không?"

"..."

Văn Thanh dụi dụi tai, cảm thấy mình vì si tâm vọng tưởng mà thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Cái gì?" Y hỏi lại một lần nữa.

Viên Hạo kiên nhẫn lặp lại: "Em có muốn làm Thái tử phi của ta không?"

Văn Thanh vẫn còn hơi mơ màng, cảm giác như mình đang ở trong mộng. Y ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi như nói mê mà thốt ra mấy tiếng bồng bềnh: "Tại sao?"

"Vì em là người thích hợp nhất trong lòng ta."

Người thích hợp nhất có nghĩa là gì?

Thế lực gia tộc ư? Nhà ta chỉ là một nhà buôn.

Tiền bạc tài sản ư? Thái tử sao có thể thiếu tiền, cho dù thiếu thì cũng có không ít gia đình giàu sang quyền quý đang chờ đợi.

Tình nghĩa bao năm ư? Chưa nói đến việc hai bên chưa từng thổ lộ tâm ý, rốt cuộc tại sao lại muốn cưới một nam nhân làm chính thê chứ, Hoàng thượng và tông thất nhất định sẽ ngăn cản.

"Em đồng ý không?" Đây là lần thứ ba Viên Hạo hỏi.

Hắn sẽ không hỏi mãi, có nên đồng ý không? Chuyện này quá kỳ lạ, không thể dùng lẽ thường để giải thích. Đầu óc Văn Thanh đã quá tải, cảnh tượng phức tạp và kỳ quặc này khiến y không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

"Được."

Văn Thanh nghe thấy chính mình đã đồng ý, cơ thể đã đưa ra quyết định nhanh hơn đầu óc một bước.

"Nhưng ta có một yêu cầu." Lý trí không kìm được sự bốc đồng, y đã nói ra câu thứ hai.

Viên Hạo hỏi: "Là gì?"

"... Huynh chỉ được cưới một mình ta."

Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì hãy điên cuồng hơn nữa đi. Nếu có thể sở hữu hắn, vậy thì phải có được tất cả.

Viên Hạo không trả lời ngay mà đứng tại chỗ suy nghĩ.

Văn Thanh không biết hắn đã suy nghĩ bao lâu, nhưng y cảm thấy khoảng thời gian này thật sự rất dài, rất dài. Các khả năng khác nhau đều được diễn tập trong đầu Văn Thanh, léo nhéo chia thành nhiều phe phái.

Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện thường tình, huống hồ Thái tử còn phải nối dõi tông đường, đúng là lòng tham không đáy;

Nhân cơ hội này mau đổi ý đi, sau này từ từ tính tiếp;

Chẳng lẽ vì có tình cảm với hắn mà phải liên tục nhượng bộ sao, không có lý nào như vậy;

Người ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, mình lại thật sự đồng ý, còn đưa ra yêu cầu, thật nực cười;

...

"Có thể." Viên Hạo nói.

Văn Thanh đứng ngây tại chỗ, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ lý trí.

Viên Hạo đã đồng ý, y sẽ trở thành Thái tử phi, người vợ duy nhất của Viên Hạo. Mọi thứ đều như một giấc mơ.

Thật sự giống như một giấc mơ.

Không một ai phản đối, dường như nam nhân vốn dĩ có thể kết hôn với một nam nhân khác.

Lễ bộ đến tuyên chỉ, là thánh chỉ phong y làm Thái tử phi, còn định sẵn cả ngày cưới.

Người nhà cũng đều vui mừng, chuẩn bị cho y... của hồi môn?

Cũng có chút trắc trở, ví như hôn phục mà Lễ bộ đưa tới thì rách nát tả tơi, Viên Hạo đã vứt đi, dẫn y đến Tú Y Phường thử đi thử lại, mua bộ đẹp nhất cũng là đắt nhất.

Ngày thành hôn trống đánh chiêng khua, bái kiến cao đường, gặp gỡ tân khách, y được đưa vào Thái tử phủ, ngồi trong phòng tân hôn đỏ rực, trên bàn thắp một cặp nến mừng long phụng to bằng cổ tay.

Trong ánh nến, Viên Hạo mặc bộ hôn phục tương tự bước vào tầm mắt.

Cho đến lúc này, Văn Thanh vẫn còn rất mơ hồ.

Y thấy Viên Hạo ngồi bên cạnh, nắm tay mình, nói: "Sau này chúng ta là vợ chồng rồi, nên xưng hô thân mật hơn một chút, em muốn ta gọi em là gì?"

"Thanh Thanh." Văn Thanh nghĩ một lát, ngượng ngùng nói ra tiểu danh này.

"Thanh Thanh~" Viên Hạo lập tức thử gọi một lần, Văn Thanh không dám nhìn hắn, chỉ gật đầu đáp lại.

"Còn huynh? Ta phải gọi huynh là gì?" Có qua có lại, Văn Thanh cũng phải hỏi hắn.

Viên Hạo suy nghĩ một lúc, thời gian có hơi lâu, khơi dậy sự tò mò của Văn Thanh.

Cuối cùng, Viên Hạo nói: "Khoai Lang."

"?"

Tên thật kỳ lạ, là cái tên mà người nhà quê hay đặt cho trẻ con sao, giống như Cẩu Thặng, Mao Mao?

Hay là... bản thể của hắn là củ khoai lang, hắn là khoai lang tinh.

"Quà tặng cho em."

Văn Thanh còn đang suy nghĩ miên man, Viên Hạo không biết từ đâu lấy ra một vật trang trí bằng san hô, san hô thủy tinh đỏ rực, vừa nhìn đã biết là trân phẩm.

"Thứ này quá quý giá." Văn Thanh từ chối, y biết Viên Hạo trước nay luôn thiếu tiền, lại vừa mới tổ chức một hôn lễ xa hoa, cho dù có hoàng thất trợ giúp thì chắc chắn cũng không dư dả gì, nên y không muốn nhận quà.

"Nhận đi, là ta đặc biệt mua để tặng em."

Viên Hạo không cho từ chối mà đặt món đồ san hô thủy tinh vào tay Văn Thanh.

"Được." Văn Thanh thấy hắn kiên quyết, cũng không muốn làm hắn mất hứng. San hô phản chiếu ánh nến, màu sắc lấp lánh, thực ra y cũng rất thích.

"Thanh Thanh~" Viên Hạo gọi cái tên thân mật đó. Chỉ nghe hắn gọi như vậy đã đủ khiến y ngượng ngùng rồi, hắn nói: "Hôn ta một cái."

Viên Hạo nghiêng mặt qua, chờ y hôn.

Chuyện này có hơi quá sức, lúc này Văn Thanh mới thực sự ý thức được, họ đã thành thân, phải thân mật với nhau, nhưng y hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Theo tiềm thức, y cho rằng thành thân chỉ là cùng ăn cùng ở, giống như trước kỳ thi hội, Viên Hạo ở phòng bên cạnh y vậy.

Vợ chồng phải làm những chuyện thân mật, điều này rất bình thường.

Nói là bình thường, nhưng Văn Thanh đã sắp tự luộc chín mình, cứng đờ tại chỗ không dám động đậy.

Mà Viên Hạo cũng không thúc giục, giữ nguyên tư thế nghiêng người lặng lẽ chờ, dường như đang đợi y chuẩn bị sẵn sàng.

Văn Thanh tự cổ vũ mình, tay hơi run rẩy vịn vào vai Viên Hạo, từ từ đưa môi lại gần, chạm nhẹ lên má hắn một cái rồi vội vàng rụt về.

Vì chạm quá nhẹ, y không còn nhớ cảm giác đó là gì, thậm chí còn không chắc mình có thật sự hôn trúng hay không.

Dù có hôn trúng hay không, bây giờ y đã không chịu nổi nữa rồi. Y muốn chạy đi, chạy đến một nơi không có Viên Hạo, rồi trùm chăn kín mít. Nhưng đáng tiếc, chân y giờ đang mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

"Thanh Thanh~" Viên Hạo lại gọi.

Văn Thanh rùng mình một cái, có chút hối hận vì đã nói cho Viên Hạo biết tiểu danh. Nếu sau này người nhà lại dùng tiểu danh này để gọi y, có lẽ y sẽ lập tức nhớ lại cảnh tượng bây giờ.

May mà y đã lớn, người nhà cũng nể mặt nên ít gọi hơn, mẹ thường gọi y là cục cưng.

Viên Hạo nói: "Lại đây ôm một cái."

Viên Hạo giang rộng vòng tay, chờ y qua.

Việc này đơn giản hơn hôn, hơn nữa y cũng đang không biết trốn vào đâu.

Văn Thanh chủ động ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy eo Viên Hạo, giấu khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ hắn.

Viên Hạo cũng siết chặt vòng tay đáp lại, đồng thời dành ra một tay, từ từ vuốt ve tóc y.

Văn Thanh cảm nhận được bàn tay đó, đột nhiên có chút muốn khóc.

Thật hay giả đều không quan trọng nữa, nếu là mơ, thì hãy để ta ngủ mãi đi.

"Thanh Thanh~" Viên Hạo gọi bên tai Văn Thanh.

Văn Thanh hơi run rẩy, thấp thỏm và mong chờ những lời tiếp theo của hắn.

Vì đang ôm nhau, âm thanh này gần đến lạ thường, dường như có thể cảm nhận được luồng khí thổi qua bên tai, "Chúng ta an giấc thôi."

Văn Thanh vùi đầu trong lòng Viên Hạo gật gật.

An giấc là đi ngủ sao? Giữa nam nhân với nhau sẽ... như thế nào?

Văn Thanh ôm càng chặt hơn.

Nhưng lúc này Viên Hạo đã hành động, hắn bế ngang Văn Thanh lên, đặt vào phía trong giường, rồi kéo màn trướng xuống.

Ánh sáng bên trong giường tối đi, Văn Thanh căng thẳng nắm chặt chăn.

Chỉ cần nghe theo Viên Hạo... là được rồi nhỉ?

Y cảm nhận Viên Hạo kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh mình, sau đó là tiếng hít thở dần đều.

Thì ra thật sự chỉ là đi ngủ thôi à.

Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm, y nghiêng người, qua ánh sáng lờ mờ nhìn Viên Hạo, mãi không dám ngủ, sợ rằng một khi tỉnh mộng, mình vẫn ở Văn phủ, còn Viên Hạo đã cưới người khác.

Nhưng một ngày này cuối cùng cũng quá mệt mỏi, ý thức của y dần mơ hồ, mí mắt cũng nhắm mở liên tục, sắp dính chặt vào nhau. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, y nắm lấy tay áo Viên Hạo, giống như một đứa trẻ níu lấy viên kẹo không nỡ buông.

Nến đỏ trướng ấm, một đêm ngon giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip