Chương 31: Đại hôn
Chương 31: Đại hôn
[Văn Thanh: Huynh chỉ được cưới một mình ta.]
[Có thể]
[Có thể cái gì???]
[Một đời một kiếp một đôi, quắn quéo luôn [Trái tim x99]]
[Thế mà ông cũng đồng ý???]
[Ổng yêu thật rồi, chị dâu cũng yêu thật rồi, họ đúng là trời sinh một cặp~ [Hoa hồng x19]]
[Streamer anh mà bị khống chế thì nháy mắt đi]
[Vì yêu mà mờ mắt, anh ấy cam tâm tình nguyện~ [Pháo hoa x1]]
"Hả? Chắc chắn phải chọn đồng ý chứ, lỡ người ta không chịu gả nữa thì sao."
[Ông chưa thử sao biết người ta không gả]
[Đây là game hậu cung đó! Lấy đâu ra chuyện chỉ cưới một người!]
[Độ hảo cảm quá cao sẽ kích hoạt Lời thề chung thủy đó]
[Chị dâu thật sự rất yêu~]
[Tôi không quan tâm! Ông load lại game đi! Không được đồng ý!]
"... Quên lưu rồi."
[...]
"Cứ vậy đi, đều là để qua màn thôi, đừng tính toán nhiều quá." Tống Hạo qua loa lấp liếm với khán giả rồi tiếp tục chơi theo cốt truyện.
Lúc này Mộc Tử Dật đến trước, sau khi Tống Hạo trở thành Thái tử đã thực hiện lời hứa, giờ cô đã là Đông Cung Chiêm sự chính tam phẩm, tổng quản mọi việc trong Đông Cung.
[Mộc Tử Dật: Thái tử, Lễ bộ gây khó dễ cho chúng ta!
Hiên Viên Hạo: Chuyện gì?
Mộc Tử Dật: Đại Hoàng tử ở Lễ bộ, cố ý làm khó, gửi cho Thái tử phi bộ hôn phục vừa cũ vừa rách, căn bản không thể mặc được, rõ ràng là muốn làm Đông Cung mất mặt. Nếu ngài đi tìm Hoàng thượng cáo trạng, ông ta chắc chắn lại khích bác rằng ngài xa hoa lãng phí. Bây giờ chúng ta chỉ đành tự mua thôi.
※ Mua hôn phục tại Tú Y Phường]
Tống Hạo kiểm tra lại tiền bạc, lúc trở về hoàng thượng cha cho 50.000, trả nợ cộng mua thuộc tính, giờ còn lại 37.500, mua hôn phục chắc là đủ.
"Biết ngay là sẽ không để mình có tiền dư mà, chắc chắn phải tiêu hết."
Tống Hạo đi thẳng đến nhà Văn Thanh, kéo người đến Tú Y Phường.
Hôn phục bán ở Tú Y Phường, bộ rẻ nhất giá 3.000.
Văn Thanh mặc thử ra, là một bộ y phục màu đỏ rất bình thường, thêu vài họa tiết.
Vậy mà còn hiện đã bán hết.
[Mỗi ngày giới hạn 1000 bộ, khách quan ngày mai lại đến nhé~]
Thực tế, hôn phục có thể dùng tiền trong game để mua chỉ có bộ này, những bộ khác đều phải dùng tiền thật.
[3.000 đắt quá]
[Lại còn giới hạn số lượng, nhà phát hành hút máu thật]
[Trông cũng chẳng đẹp mấy]
[Đừng mua nữa]
[Không mua sao chơi tiếp được]
[Hay mai canh mua bộ giới hạn nhỉ]
[Khó lắm, tôi thấy làm gì có 1.000 bộ, mà giờ lượng người chơi đông, hiếm ai mua được lắm]
[Khúc này mà không bị nhà phát hành moi tiền thì không qua được đâu]
[Không kịp nữa rồi, game chó má này đàm phán mua lại xong rồi, nửa tháng nữa là đóng server]
[Á á á á á á á á á á không được đâu]
[Anh Khoai Lang sắp không kịp đăng cơ rồi, hay là nạp chút đi anh]
[Đồng ý]
[Nạp chút đi anh, không tính là anh thua thử thách đâu]
[Streamer đi đến đây thật sự quá gian nan rồi]
[Tức chết mất, tôi lại đi đánh giá 1 sao cho nhà phát hành đây]
Tống Hạo chơi đến đây cũng thấy hơi tiếc nuối. Đã vậy khán giả cũng đồng ý, hắn liền chuẩn bị tiêu chút tiền.
Hôn phục nạp tiền có tổng cộng ba bộ, giá lần lượt là 39, 59, 79 tệ. Hiệu ứng cũng rất rõ ràng, càng đắt càng lộng lẫy xinh đẹp.
Bộ 39 tệ có thêm hoa văn chìm, chất liệu trông cao cấp hơn hẳn.
Bộ 59 tệ kiểu dáng phức tạp hơn, khuy áo đều dùng ngọc trai, còn có thêm một chiếc khăn choàng vai.
Bộ 79 tệ thì lột xác hoàn toàn, thêu phượng bằng chỉ vàng chỉ là cơ bản, ngọc trai, đá quý, ngọc bích đính lên không tiếc tay, cả bộ lấp lánh, tôn quý vô cùng, vừa nhìn đã biết là bộ hoành tráng nhất.
Văn Thanh mặc thử ra cũng rạng rỡ, vô cùng hoa lệ. So sánh như vậy, bộ 3.000 kia trông quá nghèo nàn.
Mà trang nạp tiền của game chỉ có các mốc cố định, 30, 50, 100 tệ
"Đểu thật chứ, nếu muốn mua hôn phục, dù nạp mốc nào thì chắc chắn cũng còn thừa, không thể nào tiêu hết được."
[Vậy mà không có mức tự chọn số tiền]
[Đúng là game hút máu]
[Cái gói nạp đầu 3 tệ thì sao?]
[30 + 3 = 33, cũng không đủ mua bộ rẻ nhất]
[Xin gửi tặng nhà phát hành vài câu chửi thề]
Tống Hạo chịu thua, lấy điện thoại ra, mở giao diện thanh toán, nhấn thanh toán.
[※ Chúc mừng bạn đã thanh toán thành công 100 tệ]
[?]
[Hả?]
[Số tiền này là sao?]
[Sao lại nạp 100?]
[Nạp 50 là đủ rồi mà]
Tống Hạo giải thích cho bạn bè trong phòng stream: "Nạp 30 không mua được bộ 39, nạp 50 không mua được bộ 59, nạp 100 thì mua được bộ 79."
[Thế nạp 50 mua bộ 39 thì sao?]
"Ơ?" Vỏ não Tống Hạo như được đánh thức. Hắn xoa cằm suy nghĩ một lúc, khu bình luận cũng rất yên tĩnh nhìn hắn suy nghĩ.
Hắn nói: "Hình như đúng vậy thật."
[...]
[Mưu trí 12]
[Bảo sao ổng đi theo đường võ tướng]
[Hồi đó ai đã tin vào kế hoạch 'tám bà vợ' của ổng vậy! Trông ổng có giống người có não không]
[Thằng khờ giả khôn?]
[Ngốc thật hay giả ngốc đấy]
[Quan tâm làm gì, dù sao cũng cưng vợ]
[Hay là trả lại tôi ít tiền đi, tặng quà cho ông đâu phải để ông lấy đi mua hôn phục cho trai]
[Quà gì, bông hoa miễn phí à?]
[Ha ha ha tiền nạp còn không đủ tiền điện của streamer]
Khu bình luận lúc nào cũng cãi nhau, Tống Hạo đã quen rồi, cãi thì cãi thôi.
Trên giao diện game, 100 tệ đã được nạp vào tài khoản, sau avatar nhân vật còn có thêm biểu tượng 'lv1', chắc là cấp độ nạp tiền.
Bộ hôn phục 79 tệ quả nhiên đẹp, Tống Hạo trực tiếp nhấn mua.
Văn Thanh mặc hôn phục đứng trong Tú Y Phường, Tống Hạo điều khiển nhân vật chạy khắp nơi, xoay một vòng để ngắm, ừm, tiền tiêu đáng giá.
Đương nhiên, chuyện cưới xin vẫn chưa xong.
[Quản gia: Thái tử, Yêu Nguyệt Cư nơi Thái tử phi sẽ ở sau này có hơi cũ rồi, ngài xem có cần sửa sang lại không?
※ Sửa chữa cần trả 19 tệ.]
Tống Hạo thầm nghĩ dù sao cũng đã nạp tiền rồi! Tiêu!
[Cần]
Yêu Nguyệt Cư lập tức trở nên mới tinh, treo đầy lụa đỏ, ngay cả hoa trong sân cũng nở đẹp hơn.
[Quản gia: Thái tử, tiệc cưới có các mức 19/29/39, ngài xem nên tổ chức theo loại nào?]
[39]
[※ Số dư của bạn không đủ]
Tống Hạo xem lại tài khoản, rõ ràng vừa nạp 100, trừ tiền hôn phục và sửa chữa, giờ chỉ còn hai tệ, quả nhiên tiêu tiền như nước.
Bình luận vẫn đang cãi nhau, không ai để ý đến hắn.
Tống Hạo lại nạp thêm 50.
[Quản gia: Quả không hổ là Thái tử cưới vợ, tiệc cưới của chúng ta tổ chức thật hoành tráng!]
Nhà phát hành bên này ép nạp cũng gần đủ rồi, bắt đầu chạy cốt truyện đại hôn.
Tống Hạo mặc lễ phục tân lang, dẫn đội ngũ đón dâu đến Văn gia. Người chặn cửa là chủ quán rượu Kha Hân An, người dẫn đầu gây náo nhiệt là Đông Cung Chiêm sự Mộc Tử Dật.
Hai bên náo nhiệt một hồi, trống kèn rộn rã rước kiệu hoa về Đông Cung.
Quả không hổ là đã chi tiền, tiệc cưới tổ chức thật hoành tráng, rượu ngon thức ăn ngon được dọn lên như nước chảy. Có người la hét đòi chuốc rượu tân lang, sư phụ của hắn là Hoàng Chiến cũng đứng ra, uống cho tất cả gục hết, còn đứng trên bàn vui vẻ hét lớn: "Uống đi nào, còn ai nữa không!"
Tống Hạo cảm thấy sư phụ mình đơn thuần chỉ là thích uống rượu.
Bái thiên địa xong, vào động phòng, Văn Thanh mặc bộ hôn phục dát vàng nạm ngọc, ngồi trên giường nhìn hắn. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
[※ Nhận được thế lực - Tài chính]
"Vãi, Văn Thanh cũng có tuyến thế lực, vì rất giàu nên là Tài chính à?"
[Của hồi môn của chị dâu quả nhiên hào phóng]
[Chắc vì làm ở Hộ bộ]
[Anh Khoai Lang sau này không lo thiếu tiền nữa rồi]
[Á á á á á á á cậu nhóc này may mắn thật]
[Làm hoàng đế cần năm tuyến thế lực, streamer đã chiếm được ba rồi!]
[※ Nhận được CG-Hợp Cẩn Kết Tóc
Lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại đây, nhấn để mua sản phẩm kỷ niệm tùy chỉnh →]
"??? Cái quái gì vậy?"
Tống Hạo nhấn vào liên kết, chuyển đến một trang mua sắm, hiển thị có thể tùy chỉnh huy hiệu, standee, poster kỷ niệm dựa trên CG đã nhận được, đặt trước 15 ngày, đơn hàng trên 188 tệ sẽ được miễn phí vận chuyển.
Để quảng cáo, nhà phát hành còn rất gian manh làm hiệu ứng ảnh mẫu từ CG vừa rồi.
Tống Hạo cảm thán: "Nhà phát hành đúng là biết kiếm tiền."
[Ông không định mua đấy chứ [Cảnh giác.jpg]]
[Lén lút nạp tiền sau lưng bọn tôi, còn chưa kịp xử tội ông đâu]
[Dừng tay đi, không cai được đâu]
[Streamer nghiện nạp tiền rồi]
[Anh Khoai Lang anh tỉnh táo lại đi]
"Không không, mấy cái standee huy hiệu đó chẳng đẹp gì cả, không mua đâu." Tống Hạo quả quyết, khu bình luận nửa tin nửa ngờ.
[※ Mở khóa hệ thống Thân mật]
Hệ thống Thân mật chủ yếu có năm lựa chọn: Trò chuyện, Tặng quà, Hôn, Ôm, An giấc.
Do độ hảo cảm của Văn Thanh là 999, nên hệ thống Thân mật được mở khóa hoàn toàn.
[He he he cuối cùng cũng chờ được]
[He he he]
[Bật quay màn hình rồi đây]
[Anh ơi em là trai thẳng, em không muốn xem]
[Suỵt, trong phòng stream này làm gì có trai thẳng]
[Trò chuyện]
[Hiên Viên Hạo: Sau này chúng ta là vợ chồng rồi, nên xưng hô thân mật hơn một chút, em muốn ta gọi em là gì?
Văn Thanh: Thanh Thanh.
Văn Thanh: Còn huynhi? Ta phải gọi huynh là gì?
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ ]
"Đặt biệt danh rồi, chỉ được gõ hai chữ, gọi là gì bây giờ?"
[Chồng yêu]
[Anh ơi]
[Tướng công]
[Phu quân]
[Mấy bà đặt tên nghe ghê quá]
[Đây là hai thằng con trai đó!]
[Chúa công]
[Anh em]
[Huynh đệ]
[Bệ hạ]
[Kết bái hay động phòng đây?]
[Streamer cưới rồi mà còn cứng miệng à?]
Fan nam bên nào, fan nữ bên nào, nhìn là biết ngay.
Và vì một chút tư tâm chưa rõ ràng nào đó, biệt danh mà Tống Hạo cuối cùng nhập vào là,
[Khoai Lang]
[Hello? Nhà ai đêm tân hôn lại gọi nhau là Khoai Lang vậy]
[Không biết nên nói là ngọt hay khó nuốt nữa]
[Hơi tin là streamer thẳng rồi đấy]
[Cảm ơn anh [Bông hoa miễn phí x1]]
[Đều là anh em cả, tôi thấy Khoai Lang cũng hay đấy [Ngón tay cái]]
Tống Hạo trước giờ luôn muốn thử hết tất cả các chức năng, nên tiếp theo đến mục "Tặng quà".
Là một streamer sống bằng donate lẹt đẹt, trong túi đồ của hắn đương nhiên chẳng có gì, chỉ có thể mua ngay tại chỗ.
Mở giao diện quà tặng, đương nhiên là vô số món, quà tặng giá nào cũng có.
Tống Hạo giờ đang có 13 tệ và 37.500 tiền trong game, hắn hào phóng lướt từ đầu, cuối cùng chọn một vật trang trí san hô đỏ thủy tinh, bình luận chưa kịp ngăn, hắn đã nhấn xác nhận, giá 12 tệ.
[Văn Thanh: Thứ này quá quý giá.
Hiên Viên Hạo: Nhận đi, là ta đặc biệt mua để tặng em.
Văn Thanh: Được
※ Độ hảo cảm của Văn Thanh +20]
Tống Hạo trước camera giả vờ làm tổng tài bá đạo, gò má nhếch lên, trông đắc ý ra mặt.
[Nhất định phải tiêu hết à?]
[Còn đúng một tệ [Châm điếu thuốc]]
[Chỉ là đi cho có lệ, anh tặng món 100 đồng không được à?]
[Đắc ý cái gì ở đó thế???]
[Tôi hơi sụp đổ rồi anh em ạ]
[Cố lên, phía sau còn nhiều thứ bùng nổ hơn]
[Hôn, ôm, ngủ vẫn chưa thử đâu]
[Á á á á á]
[Anh Khoai Lang phản bội rồi]
[Đây đúng là địa ngục của trai thẳng]
[Thiên đường~~~]
[Yes! Tôi sẵn sàng rồi!]
[Hi hi hi hi hi]
[Vô cùng vinh hạnh được tham quan động phòng của hai người, cảm ơn anh]
[Rất có lễ phép rồi đấy]
[Hôn...
Trước khi Tống Hạo nhấn xuống, hắn liếc nhìn camera.
[Nhìn tôi làm gì, nhìn chị dâu đi chứ]
[Sao thế?]
[Còn chưa bắt đầu à (cắn hạt dưa)]
Tống Hạo tắt chia sẻ màn hình game, giờ màn hình khán giả thấy là một màu đen.
[???]
[Lag à, tôi không thấy gì cả]
[+1, tôi cũng thế]
Trong camera, khuôn mặt Tống Hạo có sự thay đổi ánh sáng, rõ ràng là vẫn đang chơi game.
[Không lẽ là không cho xem?]
[Nani?]
[Nhìn ổng còn đang cười ngây ngô kìa, rõ ràng là đang chơi bình thường mà]
[Đúng vậy, tay vẫn đang di chuyển, còn nghe thấy tiếng click chuột]
[Anh ơi! Em không thấy gì cả anh ơi!]
Trong camera, Tống Hạo dừng lại một chút, có vẻ ngượng ngùng quay đầu đi, dùng tay che nửa mặt. Một lúc sau, dường như đã chuẩn bị xong tâm lý, tiếng click chuột lách cách mới vang lên trở lại.
[Củ Khoai Lang to bự ông không có võ đức á á á á tôi khóc thét]
[Đây là gì, reaction đám cưới à?]
[Tôi muốn náo động phòng! Cho tôi vào!]
[Có giỏi livestream thì có giỏi chiếu cảnh uncensored đi chứ!]
[Có cái gì mà người dùng trả phí như tôi không được xem hả! Ông nói đi chứ!]
[Cảm ơn anh]
[Streamer đúng là anh em tốt [Bông hoa miễn phí x1]]
[Đúng là thời khắc quan trọng]
[Gay không ảnh hưởng đến người khác, quân tử đấy]
[[Chắp tay][Chắp tay][Chắp tay]]
Khoảng năm phút sau, Tống Hạo mới mở lại chia sẻ màn hình.
Trên màn hình game chỉ có màn trướng đã được kéo xuống, hộp thoại ghi "Nến đỏ trướng ấm, một đêm ngon giấc."
"Tôi sợ có cảnh giới hạn, phòng stream bị khóa, nên thử trước xem sao, thực ra cũng không có gì hạn chế cả."
[Ông dùng cái này để lừa tôi à? [Mỉm cười]]
[Tôi chẳng thấy gì cả!]
[Đây là gì, có vợ quên bạn bè à]
[Tôi rất thất vọng! Nghe thấy không! Tôi rất thất vọng!]
[Ông load lại game, cho tôi xem đi!]
"... Quên lưu rồi."
[...]
[Ha ha ha ha ha quả báo nhãn tiền!]
[Cố ý đúng không, có phải không muốn người khác nhìn chị dâu không?]
[Nghi ngờ có chút tính chiếm hữu]
[Streamer rung động rồi]
"Streamer buồn ngủ rồi, streamer phải đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon~"
Tống Hạo tạm biệt bạn bè trong phòng stream, trước khi làn sóng bình luận chỉ trích ập đến, hắn đã nhanh tay tắt livestream.
Yo, hôm nay lại là một ngày không bị chửi~
Trước khi tắt máy tính, hắn nhớ lại bình luận đã thấy, game này nửa tháng nữa sẽ đóng server.
Tống Hạo tìm kiếm tin tức gần đây, quả nhiên, tài khoản chính thức của 《Vương Triều》 đã thông báo sẽ ngừng hoạt động sau nửa tháng, để tri ân sự yêu mến của đông đảo người chơi, họ đặc biệt ra mắt các sản phẩm kỷ niệm. Người chơi có thể dùng CG nhận được trong game để tùy chỉnh sản phẩm, đặt trước 15 ngày, đơn hàng trên 188 tệ sẽ được miễn phí vận chuyển.
Còn nửa tháng nữa à...
Tống Hạo đã chơi hơn hai tháng rồi, có thể nói, từ khi hắn nghỉ việc, hắn đã luôn chơi game này, đều đặn như đi làm, game dường như đã trở thành cuộc sống chính của hắn. Lâu như vậy rồi, thật sự có chút không nỡ.
Mở CG trong game, vì là người chơi cày chay nên CG của hắn ít đến đáng thương. Mỗi lần chết sẽ có một tấm cố định, đỗ trạng nguyên một tấm, khải hoàn về triều một tấm, trở thành Thái tử một tấm, thành thân một tấm.
Tấm lúc thành thân đương nhiên là đẹp nhất, trong ảnh là Văn Thanh mặc hôn phục, y phục và mũ miện có hơi quá lộng lẫy, y gần như bị chôn vùi trong châu báu. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, thứ thu hút ánh nhìn nhất vẫn là khuôn mặt y. Y mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía người đang đến. Hai má ửng hồng, như thể thoa son phấn, nhưng Tống Hạo cảm thấy, đó càng giống như đỏ mặt vì ngượng ngùng hơn.
Giao diện mua sắm vẫn đang hiển thị hiệu ứng ảnh mẫu, một bức tranh cuộn dài 50 centimet, mở ra từ trên xuống dưới, liền lộ ra dáng vẻ của Văn Thanh trong bộ hôn phục. Giá bán 59 tệ, không bao phí vận chuyển, phí vận chuyển là 12.
Đã chơi lâu như vậy rồi, mua chút đồ kỷ niệm cũng không quá đáng nhỉ.
Hôn phục còn tận 79 tệ, mặc một lần đúng là lãng phí.
Tống Hạo vô thức nhìn xuống góc dưới bên trái, đó là khu vực hiển thị bình luận khi livestream, nhưng hắn đã tắt stream rồi, nên góc dưới bên trái trống trơn.
Dù sao thì... cũng chẳng ai biết.
50 centimet cũng khá lớn đấy.
Mình chỉ mua một cái thôi.
Tống Hạo lấy điện thoại ra, lén lén lút lút, nhấn mua.
[※ Chúc mừng bạn đã thanh toán thành công 71 tệ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip