Chương 33: Ngừng livestream

Chương 33: Ngừng livestream

"Được rồi, cốt truyện phát triển đến đây rất mượt mà. Tiến lên, lật đổ Nhị Hoàng tử và Hoàng hậu, ngày mai đăng cơ!" Tống Hạo giơ tay hô lớn, cả phòng stream vạn người hưởng ứng.

[Hạo Đế quy vị!]

[Hạo Đế quy vị!]

[Hạo Đế quy vị!]

[Hạo Đế quy vị!]

...

[Từ thư sinh sa cơ đến Cửu Ngũ Chí Tôn]

[Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này!]

[Ngầu ngầu ngầu, mở hậu cung đi!]

[Mở hậu cung gì chứ, địa vị của chị dâu đã không thể nghi ngờ rồi]

[Không muốn cãi nhau, Văn Thanh có thể làm Hoàng hậu, nhưng hậu cung của anh Khoai Lang nhà tôi phải đầy ắp]

[Thôi đi, streamer vì Văn Thanh mà ngay cả thế lực Lễ bộ cũng từ bỏ]

[Yêu chị dâu thật sự rồi]

[Sau đó cũng có thêm thế lực tông thân, không lỗ]

[Anh Khoai Lang và chị dâu chính là Chu Hựu Đường và Trương Hoàng hậu*] (*Minh Hiếu Tông và hoàng hậu của mình, cặp đế hậu duy nhất trong lịch sử Trung Quốc thực hiện chế độ một vợ một chồng)

[Chị dâu của tôi sau này là Hoàng hậu rồi, hi hi~]

Sau khi có được bằng chứng, Tống Hạo đưa mẹ nuôi Tô Thị đi gặp hoàng đế, nhưng hoàng đế sau khi xem xong bằng chứng lại không hề kinh ngạc.

[Hoàng thượng đưa bằng chứng cho Thuận Lộc bên cạnh, gật đầu nói: "Trẫm biết rồi."

Hiên Viên Hạo tiến lên một bước, vội nói: "Phụ hoàng định xử lý Hoàng hậu thế nào?!"

Hoàng thượng quay người không nhìn Viên Hạo, "Trẫm sẽ nói với bên ngoài rằng Hoàng hậu bệnh nặng, cấm túc bà ta trong cung, cả đời bầu bạn với đèn xanh kinh Phật, sám hối chuộc tội."

Hiên Viên Hạo không thể tin nổi đứng ngây tại chỗ.]

Tống Hạo ngoài màn hình tức đến bật cười, "Chỉ vậy thôi? Hoàng hậu giết bao nhiêu phi tần và con trai của ông, đi tu là xong à? Lại còn là đi tu trong hoàng cung."

[Hiên Viên Hạo: Phụ hoàng, nhi thần không phục!

Hoàng thượng: Vậy con muốn Trẫm làm thế nào? Giết Hoàng hậu, để tiền triều hậu cung cùng chấn động, rồi cả thiên hạ đến xem trò cười của hoàng gia sao?!

Hay là cứ ăn miếng trả miếng, giết cả Sùng Nhi đi, để vị trí Thái tử của con được vững chắc hơn?!

Hiên Viên Hạo: Phụ hoàng! Nhi thần...

Hoàng thượng: Con nghĩ thế nào, Trẫm không muốn biết. Nhưng Trẫm nói cho con biết, Trẫm chỉ có ba người con trai. Dịch Nhi chỉ biết múa bút làm văn, đã bị cấm túc; Sùng Nhi tuy là đích tử, nhưng bị nuông chiều hư hỏng, không có bản lĩnh gì, sau này kế vị cũng chỉ là con rối của nhà họ Tiết.

Cho nên Trẫm mới chọn con làm Thái tử. Nhưng đại ca và nhị ca của con là do Trẫm nhìn chúng nó lớn lên, ta muốn con bảo toàn tính mạng cho chúng, cả đời giàu sang. Đây cũng là tấm lòng của một người cha, nếu là ca ca con làm Thái tử, ta cũng sẽ bắt nó bảo vệ con như vậy.

Hiên Viên Hạo: Nhưng còn Hoàng hậu thì sao! Các ca ca là huyết mạch của người, người liền vì thế mà dung túng cho Hoàng hậu. Chẳng lẽ mẫu thân của con không phải là người thân máu mủ tương liên với con sao!

Hoàng thượng: Sau khi Trẫm trăm tuổi, sẽ yêu cầu Hoàng hậu tuẫn táng theo.

Hiên Viên Hạo: Như vậy không công bằng!

Hoàng thượng: Công bằng là gì, đợi con ngồi lên ngai vàng rồi hãy bàn. Bây giờ, lời của Trẫm, chính là công bằng.]

[Nhiệm vụ: Buộc hoàng đế thoái vị, trở thành tân đế.

Điều kiện hoàn thành: Trong vòng 3 năm xây dựng ít nhất năm tuyến thế lực, danh vọng > 1000, số lượng thê thiếp ≥ 5]

Nhiệm vụ giai đoạn mới được công bố, năm tuyến thế lực thì dễ, Tống Hạo hiện đã có bốn rồi.

Thế lực tình báo — Lý Dật và các cô nương thanh lâu;

Thế lực quân đội — Hoàng Chiến và quân đội dưới trướng;

Thế lực tài chính — Thương đoàn đứng sau Văn Thanh;

Thế lực tông thân — Hoàng thất tông thân đứng đầu là Xương Ninh Quận Chúa.

Danh vọng cũng dễ, sau khi trở thành Thái tử, mỗi tháng bổng lộc 30.000, danh vọng tương đương 100 tiền 1 điểm, 1000 điểm là 100.000, cho dù có chi tiêu lặt vặt thì trong ba năm cũng dễ dàng gom đủ.

Bây giờ khó nhất, ngược lại lại là số lượng thê thiếp...

[Á á á cuối cùng cũng để lão tử chờ được! [Kính râm x1]]

[Nhà phát hành ép buộc đúng là tốt quá]

[Cả đời mới thấy, xem gay lâu như vậy thật sự rất bức bối [Bông hoa miễn phí x5]]

[Vậy mà lại bị cái điều kiện thứ ba này cản đường anh Khoai Lang, biết nói lý với ai đây]

[Đúng vậy, rõ ràng là câu hỏi cho điểm mà]

[Không được! Đã hứa chỉ cưới một mình chị dâu thôi!]

[Nạp thiếp không tính là cưới, ủng hộ streamer lập hậu cung!]

[Nhìn cho rõ đi, đây là phòng stream game hậu cung]

[Văn Thanh đã hy sinh vì anh nhiều như vậy, anh không thể phụ lòng cậu ấy]

[Đã cho cậu ta làm Thái tử phi rồi, streamer đã đủ nhân nghĩa rồi]

[Còn cách nào khác không?]

[Không, ở đây bắt buộc năm người là vì sau khi làm hoàng đế sẽ có cốt truyện cung đấu, không đủ người không mở được]

[Trừ khi Văn Thanh có thể phân bào]

[Tôi thật lòng nói một câu, tôi đến đây để xem streamer cày chay gây dựng sự nghiệp. Đoạn trước có lúc đặc sắc có lúc hỗn loạn, tôi cũng không ghét Văn Thanh, nhưng game sắp đóng cửa trong vòng chưa đầy một tuần nữa rồi, thật sự hy vọng có thể thấy streamer qua màn thuận lợi, trở thành hoàng đế [Chắp tay]]

[Đăng cơ còn rất nhiều cốt truyện, không thể lãng phí thời gian nữa]

Tống Hạo lúc này trong lòng cũng không thoải mái. Trong cốt truyện trước đó hắn đã hứa với Văn Thanh chỉ cưới một người, bây giờ vi phạm lời hứa thật khó chịu. Nhưng mục đích ban đầu khi hắn livestream là để qua màn, một số fan cũ cũng ngày ngày ngồi canh livestream, cùng hắn chơi game. Qua màn có thể nói là nguyện vọng ban đầu và cũng là nguyện vọng chung của họ.

"... Đến Mai nhân quán thôi, xem có ai phù hợp không."

Một câu nói trong game, cuối cùng vẫn không thể so sánh được với sự đồng hành chân thật trong phòng stream. Tống Hạo cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng giọng điệu cũng trầm xuống hẳn.

"Nhanh chóng cưới đủ năm người, rồi sau khi làm hoàng đế thì bỏ đi cũng được nhỉ?"

Tống Hạo bắt đầu suy nghĩ về một phương pháp vẹn cả đôi đường, nhưng hắn biết, có lẽ không được. Cưới là cưới, cưới là đã vi phạm lời hứa. Hơn nữa, những cô gái mới cưới về, hắn có thật sự có thể ruồng bỏ không?

Ngay cả một nhân vật nam như Văn Thanh mà hắn cũng có thể đồng cảm đến mức này, có lẽ đến lúc đó, khả năng lớn nhất là hắn sẽ trở thành một gã tồi, phụ lòng tất cả mọi người.

[Mai nhân quán]

Chuyên nhận thầu hôn lễ, sau khi hảo cảm cao hơn 100, có thể đến đây se duyên. Đương nhiên cũng nhận cả dịch vụ xem mắt, có thể giới thiệu các cô gái phù hợp.

Tống Hạo không dám nhìn khu bình luận, trực tiếp nhấn vào Mai nhân quán, nhưng hắn không được phép vào trong.

[Nhắc nhở: Lời thề chung thủy đang có hiệu lực, không thể cưới vợ nạp thiếp.]

[Ha ha ha ha ha ha ha nghe thấy chưa! Không! Được! Phép!]

[Hú hồn, giờ thì yên tâm rồi]

[Không được làm tra nam đâu nhé]

[Anh Khoai Lang bỏ cuộc đi, anh với chị dâu là một cặp trời định rồi]

[Về nhà quỳ ván giặt đồ đi]

[Cái quái gì vậy?]

[Game hậu cung mà có cái thứ này thì có ổn không?]

[Có người đã từng gặp phải rồi, đúng là chỉ có thể cưới một người thôi]

[Hình như có chút ấn tượng]

[Chỉ có hưu thê mới thoát khỏi hiệu ứng này]

Tống Hạo nhìn khu bình luận người này một câu người kia một câu, tâm trạng ngày càng sa sút, ngày càng phiền muộn.

Hưu thê sao? Không chỉ vi phạm lời hứa, mà còn phải ruồng bỏ người ta, có khác gì người cha cặn bã của Văn Thanh?!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Văn Thanh đi theo hắn cũng chẳng được hưởng phúc gì. Làm Thái tử phi rồi, chức quan trong triều cũng bị bãi miễn. Mưu trí của y là 86 đó, thuộc tính này làm quan làm tướng dễ như bỡn, tại sao lại phải quanh quẩn ở hậu viện?

Có lẽ lúc đó mình hoảng quá cầu hôn bừa chính là sai lầm.

Xem bình luận nói, làm hoàng đế rồi còn có cốt truyện cung đấu. Văn Thanh không những không thể thi triển tài hoa, mà còn phải đi cung đấu nữa sao, thật nực cười.

Mình ngay cả cốt truyện của Mộc Tử Dật, Lâu Tiêu Vũ cũng cẩn thận né tránh, chỉ sợ họ dính vào đàn ông là gặp xui xẻo, từ chim tự do biến thành chim lồng. Kết quả người xui xẻo nhất lại là Văn Thanh, người mà hắn muốn báo đáp nhất. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

"BÙM!"

Một hiệu ứng âm thanh đầy uy lực nổ tung trong tai nghe, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Hạo.

Trên màn hình, ruy băng phun ra tung tóe, ở giữa hiện lên một tòa nhà cao tầng màu bạc mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng, trên đỉnh tòa nhà có ba chữ lớn "Lễ hội Carnival", các loại bóng bay, ngôi sao, phi thuyền xoay quanh tòa nhà.

Đây là món quà đắt nhất trong phòng stream, một cái giá 3.000 tệ, Tống Hạo có thể nhận được 1.500.

Người dùng tặng Lễ hội Carnival, tất cả tin nhắn gửi trong vòng năm phút sẽ hiển thị ID, phông chữ được phóng to và giữ ở giữa màn hình, rất hoành tráng. Vì vậy, tặng món quà đắt tiền như Lễ hội Carnival thường là để đưa ra yêu cầu.

[Độc Chí: Muốn xem cốt truyện đăng cơ, thử giáng Văn Thanh xuống làm trắc phi xem sao? Có lẽ có thể lách qua giới hạn]

Trước đó mình đã cảm thấy Văn Thanh làm đại thần sẽ tốt hơn. Bây giờ fan lớn đã tặng quà, yêu cầu đưa ra lại là một phương án dung hòa, không có lý do gì để không thử.

Nhưng trước khi thử, Tống Hạo vẫn đưa ra yêu cầu, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy hơi màu mè, "Bạn tặng quà ơi, tôi có thể lưu game trước được không? Nếu không được, sẽ load lại."

[Độc Chí: Được]

"Cảm ơn bạn."

Tống Hạo cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Khi đến Yêu Nguyệt Cư, nhìn thấy Văn Thanh trong phòng ngủ, trái tim hắn vẫn không tự chủ được mà co thắt lại.

[Văn Thanh: Trông huynh có vẻ mệt mỏi, có cần ta giúp huynh xoa trán không?]

Đây là lời chào khi gặp mặt, Văn Thanh có tổng cộng năm câu, mỗi lần gặp sẽ hiển thị ngẫu nhiên, bốn câu còn lại là:

Hôm nay có chuyện gì thú vị không? Ta rất sẵn lòng lắng nghe.

Có thể ở bên cạnh huynh, giống như một giấc mơ, hy vọng giấc mơ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Ta có làm chút điểm tâm, không ngon lắm, nhưng huynh có muốn thử không?

Việc ở Đông Cung nhiều quá, ngáp... không sao, ta sắp xem xong sổ sách rồi, sẽ ngủ ngay thôi.

Mặc dù đều là những nội dung giống nhau, nhưng chỉ cần Văn Thanh nói ra, liền cảm thấy rất ấm áp. Vì vậy sau khi thành hôn, Tống Hạo chưa bao giờ chọn ở thư phòng, mà luôn ngủ ở Yêu Nguyệt Cư.

Đoán xem hôm nay Văn Thanh sẽ nói câu nào, đã từng là niềm vui lớn nhất của hắn.

Nhưng hôm nay không được, hôm nay hắn đến để làm một gã tồi.

Sau khi vào phòng ngủ, có hai hệ thống. Một là hệ thống Thân mật bao gồm năm lựa chọn như tặng quà, trò chuyện. Hệ thống còn lại là hệ thống Trừng phạt, cũng bao gồm năm lựa chọn: Quở trách, Trừng phạt, Giáng vị, Hưu thê, Ban chết.

Năm từ, từ nào cũng đáng sợ hơn từ trước, Tống Hạo hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

[Độc Chí: Sau khi giáng vị, Văn Thanh sẽ là trắc phi, sau đó có lẽ có thể nạp thiếp bình thường.]

Người tặng quà đang thúc giục rồi.

Người ta tặng quà 3.000, thêm hai nghìn nữa là bằng lương một tháng của hắn.

Nhận tiền thì phải làm việc... chỉ là giáng vị thôi... không được thì có thể load lại game... Văn Thanh làm đại thần tốt hơn... nếu kẹt ở bước này, game sẽ không thể chơi tiếp được.

Tống Hạo lại nắm chuột ngây người một lúc lâu, lâu đến mức đặc quyền năm phút của fan vip đã hết hiệu lực, ánh mắt hắn lảng tránh, vô cùng dao động, lúc nào cũng có thể hối hận mà nhấn vào "Giáng vị".

[Văn Thanh: Ta không hiểu... tại sao...

※ Văn Thanh bị giáng làm trắc phi

※ Độ hảo cảm của Văn Thanh -1]

Tôi cũng không hiểu tại sao, tôi còn không biết mình đang làm gì nữa.

Trừ lần bug ăn điểm tâm, Văn Thanh chưa bao giờ giảm hảo cảm với hắn.

Y chắc chắn rất thất vọng.

Tống Hạo đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, cố tình lờ đi nỗi đau, điều khiển nhân vật một lần nữa đến Mai nhân quán, nhưng kết quả vẫn như cũ.

[Nhắc nhở: Lời thề chung thủy đang có hiệu lực, không thể cưới vợ nạp thiếp.]

Không được, vậy thì thôi đi!

Tống Hạo di chuột đến điểm lưu game, vội vàng muốn cứu vãn sai lầm này.

"BÙM!"

Lại một Lễ hội Carnival nữa, 1.500 tệ vào tài khoản.

[Độc Chí: Giáng vị không được, có thể thử hưu thê không? Thật sự đã xem ông livestream rất lâu rồi, không muốn để lại tiếc nuối. Ông có thể lưu game, hoặc sau này cưới lại Văn Thanh.]

1.500, click chuột một cái là có 1.500. Thất nghiệp lâu như vậy, tiền tiết kiệm chỉ còn chưa đến 10.000. Nếu được, là có thể qua màn, Văn Thanh đi làm đại thần, tôi làm hoàng đế tồi...

Bỏ đi, dù sao y cũng đã thất vọng về mình rồi, để y thấy rõ hơn nữa.

Lần này Tống Hạo không còn do dự như trước, mà rất nhanh chóng vào Yêu Nguyệt Cư, mở hệ thống Trừng phạt, nhấn Hưu thê. Hắn nín thở, muốn nhanh chóng làm xong chuyện bẩn thỉu này.

[Quản gia: Thái tử, xin bớt giận, ngài khi còn là Thái tử không thể hưu thê bất cứ ai.]

[※ Hưu thê thất bại, giai đoạn này cấm chức năng này

※ Độ hảo cảm của Văn Thanh -1]

Lại giảm 1, hưu thê thất bại cũng giảm 1.

Tống Hạo dựa vào ghế, nhìn độ hảo cảm 997 của Văn Thanh, cảm thấy mình như một con bạc khốn nạn, đặt cược tất cả, còn viện cớ là kiếm tiền học phí cho con, kết quả thua sạch, người và của đều mất.

"BÙM!"

Là Lễ hội Carnival thứ ba, vẫn là cùng một người.

[Độc Chí: Không thể hưu thê à, tiếc thật. Trong tiệm thuốc có Tuyệt mệnh đan, mua một viên, chọn Ban chết. Người chết thì làm gì có lời thề chung thủy?]

Một luồng khí lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, trời 35 độ mà hắn lại rùng mình một cái. Tống Hạo hiểu ra rồi, không có fan cũ nào cả, người này là cố ý.

"BÙM!"

Lễ hội Carnival thứ tư.

[Độc Chí: Không hiểu ban chết là gì à, tiền quà đủ mua rồi chứ, đã cho phép mày lưu game rồi, lề mề cái gì?]

"BÙM!"

Lễ hội Carnival thứ năm.

[Độc Chí: Mẹ nó, lấy danh nghĩa cày chay, dựa vào gay để thu hút sự chú ý, thật không biết xấu hổ. Vịt chết còn già mồm làm ra vẻ thâm tình, ban chết cho tình nhân của mày đi, là bố cho không đủ nhiều à, muốn mấy cái thì nói thẳng.]

Tống Hạo không để ý đến gã, trước tiên nhấn cấm tặng quà.

[*** Mày ]

[Tao nói ID quen quen, đây là acc clone của thằng streamer bắt chước anh Khoai Lang, cái thằng chơi trò mập mờ xong bị văn thần phản bội đó]

[Đồ vô lại, ghen ăn tức ở chứ gì]

[Đại gia hào phóng ghê, mấy cái tiền quà này, mày livestream chắc phải 500 năm mới đủ nhỉ]

[Cút đi, đừng tưởng là Khoai Lang cướp fan của mày nhé? Khoai Lang không stream thì traffic của mày cũng thấp thôi]

[Độc Chí: Ông đây không thiếu tiền, chỉ là tìm chút niềm vui, sao không cho tặng nữa? Nhận tiền thì làm việc đi chứ, quà gần chục ngàn đó, mày phải đi làm ba tháng mới kiếm được nhỉ ha ha ha ha]

Dáng vẻ tức giận, suy sụp, vỡ vụn mà Độc Chí mong chờ ở Tống Hạo đã không xuất hiện.

Lúc này Tống Hạo trông rất bình tĩnh, mặt không chút gợn sóng.

Hắn xoay người, nhìn thẳng vào camera, như thể đang nhìn thẳng vào Độc Chí qua phòng stream.

"Mày, thật, đáng, ghê, tởm." Tống Hạo nói từng chữ một, nhấn âm rất mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang chửi nhau, mà giống như đang tuyên bố một nghị quyết quan trọng của Liên Hợp Quốc.

Tống Hạo không nhìn vào camera nữa, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào con số 997 chói mắt trên giao diện game.

"Ba cái Lễ hội Carnival sau tao hoàn lại toàn bộ, tổng cộng 9.000. Hai cái Lễ hội Carnival trước, tao sẽ hoàn lại phần hoa hồng tao nhận được, tổng cộng là 12.000. Yêu cầu của hai món quà đầu tao đã làm rồi, theo lý thì không cần trả lại, nhưng vẫn trả cho mày."

Tống Hạo dừng lại một chút, không kìm được vẻ mặt có chút dữ tợn, hắn nhấn mạnh từng chữ: "Vì tao thấy mày ghê tởm."

[Độc Chí: ha ha ha ha thằng ngu mày giả vờ cái gì, lúc nhận quà không phải vui lắm sao]

[Đừng trả, dựa vào cái gì mà trả cho nó!]

[ĐMM, chờ bị ném đá đi]

[Phòng stream của nó cao nhất cũng chỉ có một trăm người, ra vẻ hào phóng thôi]

[Ghen tị, không muốn thấy người khác hơn mình]

"Trong vòng mười phút, dùng acc chính của mày nhắn tin riêng cho tao, tao sẽ trả lại tiền quà. Đừng giả vờ không quan tâm, quá giờ không chờ."

[Độc Chí: Mẹ nó đây chỉ là chút tiền tiêu vặt của ông, giữ lấy mà mua trà sữa đi thằng ngu]

"Còn tám phút."

[Độc Chí: Không cần nữa, coi như bố cho mày tiền tiêu vặt, hiểu không? ]

Tống Hạo mở điện thoại lướt xem một lúc, rồi giơ ra trước camera để mọi người xem trang tin nhắn riêng.

[Độc Chí: Chuyển vào số này

Độc Chí: Acc chính

Độc Chí: Trả tiền nhanh lên, mày không phải đang chém gió đấy chứ?

Độc Chí: Ngón giữa.jpg]

"Đây là mày phải không?"

[Vãi, sao không ra vẻ đại gia nữa rồi]

[Thằng chó này sao sống được đến giờ vậy?]

[Thằng ranh, dám hẹn solo với bố mày không, cho địa chỉ]

[Nửa đêm làm tao tức tỉnh cả ngủ]

[Thằng ranh, có phải số này không, anh tao hỏi mày đó?]

Tống Hạo vẫn giơ điện thoại, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: "Còn bốn phút."

[Độc Chí: Là số này.]

"Bình luận đi, làm sao tôi biết có phải là giả mạo không."

Có lẽ vì thời gian còn lại thật sự không nhiều, Độc Chí không tiếp tục ra vẻ nữa.

[Độc Chí: Độc Chí là acc chính của tôi, chuyển vào số đó là được.]

[ Mày không phải không cần sao]

[Sao hèn vậy, tiếp tục giả vờ đi chứ]

[[Cục phân][Con chó][Cục phân]]

[** cả nhà mày ** chôn ]

Tống Hạo thu điện thoại lại, cúi đầu nhấn vài cái, rồi lại đặt ra trước camera.

[Củ khoai lang siêu siêu siêu to Khổng lồ: Gửi chuyển khoản 12.000

Độc Chí: Đã nhận.]

"Chuyển rồi."

Tống Hạo mở bảng xếp hạng quà tặng trong phòng stream, Độc Chí hiện đang đứng đầu, rất dễ tìm, nhấn vào tài khoản, chọn menu chức năng.

"Chặn rồi, cút đi."

Tống Hạo làm xong những việc này, vội vàng load lại game, trở về thời điểm trước khi tất cả những chuyện này xảy ra.

Vào Yêu Nguyệt Cư, Văn Thanh ngồi trên ghế, không có lời chào nào hiển thị.

Tống Hạo không kịp để ý những chi tiết này, lập tức mở bảng thuộc tính.

[Độ hảo cảm: Văn Thanh 997]

"Tại sao vẫn là 997? Tôi load lại game rồi mà." Giọng nói của Tống Hạo có chút suy sụp.

Hắn chỉ có hai file lưu, không thể nào nhầm được.

Để chắc chắn, hắn lại load lại một lần nữa, vẫn là 997.

Tống Hạo lảo đảo một cái, rồi nhanh chóng đứng vững lại, hắn lấy điện thoại ra, mở trang nạp tiền.

[Chúc mừng bạn đã thanh toán thành công 500 tệ]

Mở hệ thống Thân mật, Tặng quà.

Món quà đắt nhất trên trang là 'Đá Huyết Bồ Câu quý hiếm', giá 199 tệ, thông tin giới thiệu là hảo cảm +500.

Xác nhận mua, chọn nhân vật, Văn Thanh, tặng.

Tống Hạo lại mở bảng thuộc tính.

[Độ hảo cảm: Văn Thanh 997]

"Tại sao..."

[Vãi anh ơi bình tĩnh lại, anh đang chơi bằng tiền thật đó, không phải tiền game đâu]

[Anh Khoai Lang anh có ổn không]

[Hệ thống có thể bị lag, đừng vội]

[Cảm nhận được thành ý rồi anh ơi, dừng tay đi]

[Gói nạp đầu 3 tệ còn chưa mua, quà 199 đã tặng rồi]

Tống Hạo mở cửa hàng quà tặng, tiếp tục mua, tiếp tục tặng.

Mũ miện bằng vàng, 159

Bình phong bằng gỗ tử đàn, 129

[Chúc mừng bạn đã thanh toán thành công 1.000 tệ]

Áo choàng bằng gấm, 99

Nhẫn ngọc bích, 89

Vòng cổ ngọc trai, 69

Bình tráng men pháp lam, 49

...

[Đây là phòng stream cày chay hả?]

[Mua hết trang này đến trang khác, đại gia cũng không tiêu tiền như vậy]

[1.000 có đủ không, không lẽ còn phải nạp nữa hả anh]

[Mấy món sau rẻ hơn, nhưng số lượng vật phẩm rất nhiều, anh mới mua đến trang thứ ba, tổng cộng có bảy trang lận]

[Vãi, tôi phục rồi, tôi thay mặt chị dâu tha thứ cho anh được không]

[Đúng là người của hành động, tôi còn chưa kịp chửi anh đã thấy thương anh rồi]

[Ai hiểu không, anh tôi vì tiết kiệm 12 tệ phí tạo nhân vật mà ngồi chỉnh hai tiếng đồng hồ, bây giờ hai trăm hai trăm vung ra ngoài]

[Kiềm chế đi anh ơi, không phải anh đang thất nghiệp sao]

[Mở lại chức năng tặng quà đi, để tôi donate cho ông ít]

[Chị dâu ơi anh tha thứ cho ổng đi, đều là do tiểu nhân xúi giục mà]

[Thật đó anh, anh đừng để trong lòng, nhà nào vợ chồng chẳng có lúc cãi nhau]

[Bố mẹ tôi còn suốt ngày đòi ly hôn, cũng sống với nhau ba mươi năm rồi]

[Lúc trước không bị nhà phát hành lừa tiền, bây giờ tiêu hết rồi]

[Hảo cảm của chị dâu vẫn là 997 á á á á á á á á á]

[Chắc là lag rồi, ông thử vào lại xem sao]

Tống Hạo không biết đã tặng bao nhiêu, quà càng về sau càng rẻ, lúc đầu đều là quà bằng tiền thật, sau đó chuyển sang có thể mua bằng tiền trong game, hắn liền đổi tiền thật thành tiền game để tiếp tục tặng.

[Độ hảo cảm của Văn Thanh +1]

Lời nhắc này như một sự cứu rỗi, khiến cho một tử tù đang tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng.

Tống Hạo vào xem lại lịch sử tặng quà, phát hiện thứ kích hoạt lời nhắc này là một cây bút lông sói, trị giá 100 tiền.

Món quà đầu tiên hắn tặng Văn Thanh chính là bút lông sói.

Lúc đó vừa thi xong kỳ thi hương, Văn Thanh mang điểm tâm đến cho hắn, nhưng độ hảo cảm lại liên tục giảm. Hắn cũng đã load lại game tặng bút lông mới ngăn được đà giảm xuống.

Giao diện game không kích hoạt hộp thoại mới, nhưng vào khoảnh khắc nhận được cây bút lông, khoảnh khắc lời nhắc hảo cảm xuất hiện, Văn Thanh đã khóc.

Dù sao cũng là quà, nên mỗi khi Tống Hạo tặng một món quà, bên cạnh Văn Thanh sẽ xuất hiện món đồ đó. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Văn Thanh ngồi trên giường, bên cạnh dựng một tấm bình phong gỗ tử đàn, trên chân đắp một chiếc áo choàng gấm, xung quanh chất đầy những viên đá Huyết Bồ Câu quý hiếm, mũ miện vàng, nhẫn ngọc bích, vòng cổ ngọc trai, bình tráng men pháp lam...

Nhưng y chỉ nhìn vào cây bút lông đó, chỉ cầm cây bút lông đó, cúi đầu rơi lệ.

Trái tim Tống Hạo cũng co thắt lại. Hắn hoảng hốt, muốn gọi Văn Thanh đừng khóc, muốn lau đi nước mắt cho Văn Thanh. Hắn đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào màn hình máy tính, một màn hình lạnh lẽo vô tri.

Đây chỉ là một trò chơi...

Đây thật sự chỉ là một trò chơi sao?

Tống Hạo nhớ ra có thể dùng chuột, nhưng khi di chuyển đến khuôn mặt Văn Thanh, hắn lại không dám nhấn xuống. Hắn bây giờ, giống như một kẻ phụ bạc chỉ biết dùng tiền để cầu xin sự tha thứ.

Nhưng hắn còn có thể làm gì?

Đây chỉ là một trò chơi bàn phím cũ kỹ, chỉ có thể kích hoạt đối thoại, không thể phát ra âm thanh. Tất cả những gì hắn nói, những gì hắn làm trong game, đều là những dòng mã đã được lập trình sẵn. Hắn chỉ có thể, trong những lựa chọn được đưa ra, đưa ra sự lựa chọn của mình.

Số lượng mua tối đa một lần của quà tặng là 100, Tống Hạo liền mua 100 cây bút lông sói, tặng hết qua.

Nhưng chiêu này có lẽ chỉ dùng được một lần. Bút lông chất đống bên cạnh Văn Thanh, che lấp cả quần áo lộng lẫy và châu báu, nhưng Văn Thanh vẫn khóc, cũng không có thông báo mới nào, độ hảo cảm vẫn là 998.

[Quà sắp chất đầy phòng rồi]

[Hu hu hu chị dâu tha thứ cho anh ấy đi, thật sự không trách anh Khoai Lang được]

[Anh chị mau làm lành đi]

[Tôi khóc đến không thở nổi rồi]

[Nhìn kỹ camera đi, streamer cũng sắp khóc rồi]

[Anh chị em nghe lệnh tôi, cho thằng ranh này nếm thử mùi bạo lực mạng là gì @Độc Chí@Độc Chí]

[Chị dâu của tao mà mày cũng dám bắt nạt à?]

[Có group không, lão tử phải vào giúp một tay!]

[Báo cáo từ tiền tuyến, phòng stream của nó đã bị report ngừng phát rồi]

[Nó còn có acc clone, xem cái này →]

...

Tống Hạo đã không còn xem khu bình luận nữa, hắn lại mua thêm 100 cây bút lông sói.

Kết quả vẫn như cũ, độ hảo cảm kẹt ở 998 không nhúc nhích.

Y sẽ không tha thứ cho mình nữa, Tống Hạo thầm nghĩ.

"Em ấy sẽ không tha thứ cho mình nữa." Tống Hạo nói ra miệng.

"Mình cũng thật ghê tởm." Tống Hạo chán ghét nói.

"Em ấy sẽ không tha thứ cho mình nữa..." Tống Hạo thất vọng lặp lại một lần nữa.

[Nói gì vậy?]

[Sẽ tha thứ cho anh mà hu hu hu anh đừng như vậy]

[Anh ơi trạng thái anh không ổn, nghỉ một lát đi]

[Mặc dù rất xúc động, nhưng có thể chỉ là lag thôi, dù sao công ty chó má này bây giờ cũng không sửa bug nữa]

[Đúng vậy, mai đăng nhập lại thử xem]

"Không có ngày mai nữa rồi..."

Tống Hạo trông rất mệt mỏi, như thể sắp ngã đầu ngủ gục. Hắn cúi mắt nhìn bàn phím, không quan tâm bạn bè trong phòng stream có nghe rõ giọng mình hay không.

"Dù sao số lượng thê thiếp cũng không đủ, không thể chơi tiếp được nữa. Cứ vậy đi, sớm muộn gì cũng có ngày này."

Hắn cố gắng gượng dậy, nói với camera: "Cảm ơn các bạn đã xem tôi chơi game, nhưng bây giờ không thể chơi tiếp được nữa, nên từ hôm nay sẽ ngừng stream, cảm ơn."

[?]

[Á á á á á đừng mà]

[Đừng mà anh...

[Củ khoai lang siêu siêu siêu to Khổng lồ•Phòng stream đã đóng]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip