Chương 34: Dị thường
Chương 34: Dị thường
Văn Thanh đã có sự chuẩn bị tâm lý cho ngày này.
Một nam nhân làm Thái tử phi, trên từ hoàng thất, dưới đến thường dân, lại không một ai phản đối;
Rõ ràng cần có con nối dõi để kế thừa đại thống, Viên Hạo lại đồng ý chỉ cưới một người;
Thái tử không có con nối dõi là một cái cớ tốt như vậy không dùng, lại vòng vo lấy chuyện con ngoại thất ra làm khó?
Những điều này đều quá kỳ lạ, nhưng kết quả lại là điều Văn Thanh mong muốn, nên y giả vờ không phát hiện, nhắm chặt mắt coi như mọi chuyện đều bình thường. Cho đến ngày phải đối mặt với sự thật.
Bây giờ chính là lúc đó, Viên Hạo bước vào, giáng y làm trắc phi. Một lúc sau, lại muốn hưu thê y.
Lúc đó Viên Hạo hỏi y, có muốn làm Thái tử phi không, y hỏi tại sao, Viên Hạo nói, em là người thích hợp nhất. Bây giờ có lẽ không còn thích hợp nữa rồi, mặc dù chính y cũng không biết tiêu chuẩn là gì.
Văn Thanh buồn, nhưng lại không buồn đến thế. Y bình tĩnh chấp nhận số phận, những chuyện đã qua, cứ coi như một giấc mộng.
Nhưng quản gia nói không được, quy định của triều đình, Thái tử không được hưu thê bất kỳ ai.
Văn Thanh nghĩ, chuyện này cũng không sao, Viên Hạo có phép thuật, hắn có thể quay ngược thời gian, chọn một vị Thái tử phi khác.
Sau một cơn choáng váng, thời gian quả nhiên đã quay ngược lại, nhưng không giống như y tưởng tượng, Viên Hạo đã quay lại thời điểm trước khi giáng vị.
Tại sao?
Lần này Văn Thanh thật sự không hiểu.
Rõ ràng ta đã trở thành người không thích hợp, rõ ràng Viên Hạo muốn hưu ta, tại sao lại quay ngược về đây.
Viên Hạo bắt đầu tặng đồ cho y. Đá Huyết Bồ Câu quý hiếm, giá trị trăm vàng, tình hình tài chính của Đông Cung y biết rõ như lòng bàn tay, Viên Hạo lấy đâu ra?
Tiếp theo là bình phong gỗ tử đàn, đó là một tấm bình phong đó, đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Rồi còn có y phục, mũ miện, nhẫn, bình màu...
Tất cả đều xuất hiện từ hư không, và đều là để tặng cho y.
Văn Thanh đột nhiên nhận ra, Viên Hạo đang lấy lòng y, hắn đang xin lỗi, xin lỗi vì hành vi trong vòng lặp trước đó.
Nhưng tại sao chứ?
Nếu coi ta là một đối tác, lợi dụng xong rồi ruồng bỏ là chuyện bình thường, tại sao phải quay ngược thời gian?
Nếu coi ta là vợ, vậy tại sao lại giáng vị rồi lại muốn hưu thê?
Văn Thanh không hiểu nổi, nhưng Viên Hạo vẫn tiếp tục tặng, đồ tặng gần như lấp đầy cả căn phòng, mà không hề trùng lặp.
Cho đến khi một cây bút lông được đưa đến tay y, những tủi thân và đau buồn bị đè nén của Văn Thanh mới hoàn toàn vỡ òa.
Đó là một cây bút lông sói, món quà đầu tiên Viên Hạo tặng y chính là thứ này, hai cây gần như giống hệt nhau.
Lúc đó là sau kỳ thi hương, y phát hiện ra sự bất thường của Viên Hạo, chuẩn bị điểm tâm để thử, càng thử càng thấy lòng lạnh đi. Kết quả Viên Hạo trực tiếp quay ngược lại hai khắc trước, từ chối ăn điểm tâm, còn tặng y bút lông.
Có lẽ hắn đã nhận ra tâm trạng của y không ổn, muốn dùng quà để dỗ dành y.
Lần này cũng vậy sao? Vì ta đau lòng, nên hắn cũng dùng quà để dỗ ta.
Nhưng tại sao lại phải dỗ ta, rốt cuộc ta ở trong lòng Viên Hạo là vị trí nào?
Chính vì huynh như vậy, ta mới càng lún sâu hơn.
Nước mắt theo cằm nhỏ xuống tay, Văn Thanh lúc này mới nhận ra mình lại khóc. Rõ ràng không phải là người hay khóc, nhưng mỗi khi đụng đến chuyện của Viên Hạo là không kìm được, y rất ghét bản thân mình như vậy.
100 cây bút lông được đưa đến trước mặt, tiếp theo lại là 100 cây nữa.
Văn Thanh gần như muốn tức đến bật cười, đây là cái gì? Thích bút lông thì cứ tặng mãi sao, 200 cây, để chôn sống mình à, tối đắp bút lông ngủ sao?
Viên Hạo đứng tại chỗ một lúc lâu, dường như đã hết cách, sau đó liền chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Văn Thanh vốn định nói chuyện thẳng thắn với hắn một lần, nhưng có lẽ vì khóc quá nhiều, mí mắt ngày càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, y mơ màng ngã xuống giường, mất đi ý thức.
Tỉnh lại, nhìn ánh sáng trời, vẫn là buổi trưa, xem ra y ngủ không lâu.
"Người đâu."
Văn Thanh vịn vào cái đầu đang choáng váng, muốn hỏi người hầu xem Viên Hạo đã đi đâu, nhưng qua một lúc lâu, không có ai vào cả.
Văn Thanh lại gọi thêm vài tiếng, vẫn như cũ.
Y cảm thấy kỳ lạ, tự mình đi ra ngoài, phát hiện Đông Cung rộng lớn trống hoác, chỉ thấy lác đác vài người hầu, mà họ đều đứng im bất động, dường như đang lười biếng.
Văn Thanh đi đến bên cạnh một người, người đó hẳn là đang ngẩn người, cho đến khi Văn Thanh đến ngay trước mặt mới có phản ứng.
"Thái tử phi." người đó nói.
"Những người hầu khác đâu, sao chỉ có mấy người các ngươi?"
Người đó cúi đầu không đáp.
Văn Thanh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, người đó mới mở miệng, nhưng lời nói ra vẫn y hệt, "Thái tử phi."
Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Văn Thanh bỏ qua hắn, đi đến trước mặt người tiếp theo, đó là quản gia của Đông Cung, trước nay luôn lanh lợi biết điều. Kết quả cũng phải đến khi y cách gần ba bước, quản gia mới có phản ứng.
"Thái tử phi~" quản gia nói.
"Người trong Đông Cung sao lại ít thế này?"
Quản gia không đáp.
Văn Thanh lại hỏi một lần nữa, quản gia nói: "Thái tử phi~"
Văn Thanh sợ hãi lùi lại hai bước, y cuối cùng cũng bắt đầu đối mặt với sự bất thường.
Y chạy ra đường, rõ ràng là giữa trưa mà người đi lại thưa thớt, hàng hóa trên các sạp ven đường bày la liệt, nhưng chủ quán đều không có ở đó.
Y chạy về Văn phủ, gia nhân ở cửa ngơ ngác nói: "Thiếu gia."
Văn Thanh đẩy cửa, nhưng không tài nào đẩy ra được. Y gọi gia nhân mở cửa, gia nhân cũng chỉ nói một câu y hệt: "Thiếu gia."
Văn Thanh toàn thân run rẩy, y hít một hơi thật sâu, cố gắng hét lớn trước cửa Văn phủ: "Mẹ!"
"Tổ phụ! Tổ mẫu!"
Nhưng vô ích, mặc dù xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng của chính mình, nhưng y hét đến khô cả cổ họng cũng không có ai ra.
Mất tích rồi, tất cả đều biến mất.
Văn Thanh thất thần đứng tại chỗ, xung quanh trống rỗng, có nhà có cây, nhưng lại không có một bóng người.
Y túm lấy cổ áo gia nhân, hung dữ chất vấn: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này!"
Gia nhân nói: "Thiếu gia."
Hai tay Văn Thanh run rẩy, mất hết sức lực. Y ngẩng đầu nhìn trời, là giữa trưa, thời gian dường như đã dừng lại.
Y nghĩ đến Viên Hạo, nếu mọi người đều không bình thường, vậy Viên Hạo có phải là người đặc biệt không.
Văn Thanh biết Viên Hạo ban ngày đều ở Binh bộ, nên vội vàng chạy đến nha môn Binh bộ. May mà cửa lớn đang mở, y có thể trực tiếp đi vào.
Người trong nha môn cũng rất ít, không ai để ý đến việc y đột ngột xông vào, tự nhiên cũng không ai cản.
Cửa lớn của nghị sự đường Binh bộ đóng chặt, nhưng cửa sổ lại mở. Văn Thanh nhìn vào trong, quả nhiên Viên Hạo và mấy vị đại nhân đang vây quanh nói chuyện gì đó. Miệng của mấy người đều đang cử động, nhưng không nghe thấy âm thanh.
"Viên Hạo!" Văn Thanh gọi ở bên cửa sổ.
Viên Hạo không nghe thấy, mấy vị đại nhân cũng không. Họ giữ nguyên tư thế, không hề động đậy.
"Viên Hạo!!!" Văn Thanh gọi lại.
Vẫn như cũ, không ai để ý đến y, như thể y không tồn tại.
Văn Thanh lùi lại vài bước, ôm lấy mình, một cảm giác bất an và hoảng loạn cực độ bao trùm lấy y. Y cảm thấy cả thế giới này đều là giả tạo.
Ngay cả răng cũng va vào nhau lập cập, Văn Thanh bất lực nhìn quanh, cuối cùng chọn trở về Yêu Nguyệt Cư.
Y đóng chặt cửa sổ, cửa chính, co ro trong chăn, hy vọng mình ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Đầu óc y rối bời, liên tục suy diễn các khả năng, cuối cùng vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Ngủ cũng không yên, không biết đã mơ thấy gì mà y giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra, trời vẫn sáng, vẫn là buổi trưa.
Y lấy hết can đảm mở cửa nhìn một vòng, vẫn là lác đác mấy người đó. Đi đến bên cạnh quản gia, quản gia vẫn chỉ biết gọi Thái tử phi.
Y muốn ra đường xem lại, rõ ràng cửa lớn đang mở toang, nhưng y lại không thể bước ra ngoài. Phía trước như có một bức tường vô hình, không sờ được cũng không thấy được.
Văn Thanh thử cửa hông, vẫn là tình trạng tương tự.
Y đã bị nhốt ở đây.
Y đi một vòng quanh bức tường, thậm chí thử trèo tường, vẫn không được. Đi vòng vòng, lại quay về cổng chính, nơi đó vẫn đứng một quản gia ngây dại, chỉ cần khoảng cách nhỏ hơn ba bước, liền gọi một tiếng "Thái tử phi~"
Quản gia, quản gia...
Văn Thanh đi loạn vài bước, rồi đột ngột quay đầu lại. Y chợt nhận ra, y không biết tên của quản gia.
Từ trước đến nay mọi người đều gọi là quản gia, nhưng... quản gia chỉ là một thân phận, không phải là tên.
Như một lớp giấy mỏng dán trên cửa sổ bị chọc thủng, Văn Thanh kinh hãi nhận ra, quản gia không phải là trường hợp duy nhất.
Tiểu đồng lớn lên cùng y tên là gì? Không biết, hắn là tiểu đồng, nhưng y chưa bao giờ biết tên hắn. Rõ ràng đã ở bên nhau 20 năm, vậy mà y chưa bao giờ phát hiện ra chuyện này. (thichxemcacbeanhanh.wordpress.com - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Người hầu hạ trong Đông Cung thì sao?
Thị nữ Giáp, thị nữ Ất...
Hộ vệ Giáp, hộ vệ Ất...
Đây là tên gì?
Thậm chí các quan viên trên triều đình, cũng chỉ là Lý Đại Nhân, Tiết Đại Nhân, Vương Đại Nhân một cách mơ hồ...
Đồng nghiệp ở Hộ bộ là Thị lang, Chủ sự, Tư vụ, Kiểm hiệu...
Cùng làm việc bao lâu nay, vậy mà y lại không biết một cái tên nào...
Mẹ thì sao, mọi người vẫn luôn gọi bà là Văn Phu Nhân, Văn... Thu... Văn Mạn Thu. Mẹ có tên, là Văn Mạn Thu.
Giang Đại Nhân là Giang Hoành.
Ông bà thì sao?
Văn Lão Gia, Văn Lão Phu Nhân...
Hình như chỉ có một bộ phận người là có tên.
Văn Thanh ngồi xổm trên đất, nắng gắt khiến y chóng mặt, như thể đang cảnh cáo y, ngươi nên về ngủ đi, chứ không phải chạy loạn ở đây.
Y che miệng, cổ họng thắt lại, dạ dày cuộn lên, nôn khan vài tiếng mà không nôn ra được gì.
Y ngồi trên đất, nheo mắt nhìn trời, cảm thấy bầu trời cũng đang mờ đi. Lắc đầu, lại như là ảo giác.
Thế giới này sắp biến mất.
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, đột ngột, nhưng Văn Thanh lại vô cùng tin tưởng.
Cơ thể y bắt đầu trở nên cứng đờ, mặt đất dường như cũng trở nên gập ghềnh.
Y cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi về phía Yêu Nguyệt Cư.
Vào khoảnh khắc ngồi lên giường, y đột nhiên nhận ra, phạm vi còn đang thu hẹp lại, y không thể ra khỏi căn phòng này nữa.
Nhưng cũng không sao, chẳng mấy chốc, nơi này cũng sẽ sụp đổ, tất cả sẽ kết thúc.
Nhận ra điều này, Văn Thanh ngược lại có chút an lòng. Đầu óc y trống rỗng, cảm nhận được ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Cứ vậy đi... đừng nghĩ gì nữa.
"RẦM!"
Cửa bị mở ra.
Văn Thanh cảm nhận được xu hướng bào mòn tất cả đã dừng lại.
Viên Hạo bước vào, ngồi bên cạnh y, không nói một lời.
Viên Hạo trông cũng có chút cứng ngắc, không giống như bình thường, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với những người hầu như khúc gỗ kia.
Hắn là yêu quái, có chút khác biệt cũng đúng thôi.
Văn Thanh nắm được một chút cảm giác an toàn, đối mặt với Viên Hạo, bắt đầu kể lể tất cả những gì mình đã phát hiện.
"Viên Hạo, thế giới này có vấn đề, thế giới hình như sắp biến mất rồi. Huynh có phát hiện không, rất nhiều người không có tên, quản gia, tiểu đồng, thị vệ, tỳ nữ, chủ tiệm sách, chủ tiệm thuốc, đây đều là thân phận, không phải là tên. Bọn họ bây giờ cũng rất kỳ lạ, giống như không có linh hồn vậy. Ta nói chuyện với họ, họ chỉ nói những nội dung cố định giống nhau..."
Văn Thanh nói rồi dần chậm lại, y phát hiện Viên Hạo vẫn như trước, chỉ cần y nói những lời không hợp lẽ thường, hắn sẽ không nghe thấy.
Chẳng lẽ chỉ có mình ta phát hiện ra tất cả những điều này? Chẳng lẽ người kỳ lạ là ta?
"Huynh cũng vậy sao? Không nghe được cũng không thấy được, chỉ có thể đưa ra những phản ứng cố định, những câu trả lời cố định. Nhưng huynh có lẽ là người đặc biệt hơn, có phép thuật kỳ lạ, cũng có tên..."
Văn Thanh nói đến đây dừng lại một chút, rồi cười khổ, "Sự đặc biệt của huynh, có phải cũng là được thiết kế sẵn không? Huynh thật sự tên là Viên Hạo sao? Hay là Hiên Viên Hạo? Khoai Lang? Rốt cuộc cái nào là huynh? Hay là, tất cả đều không phải."
Viên Hạo vẫn ngồi ngây ngốc, không có bất kỳ phản ứng nào.
Văn Thanh nhớ lại cảnh họ gặp nhau lần đầu. Viên Hạo đỗ đầu kỳ thi viện, y đến mời hắn dự tiệc.
Y còn nhớ câu đầu tiên mình nói với Viên Hạo,
"Tại hạ Văn Thanh, không biết huynh đài tên họ là gì?"
Văn Thanh chìm trong hồi ức, chậm rãi đọc lại câu nói đó.
"Bất tài họ Viên tên Hạo, người huyện Hà Châu."
Viên Hạo có động tác, nhưng lại là lặp lại câu trả lời của lần gặp đầu tiên.
Trái tim Văn Thanh như bị dội một thùng nước đá, lạnh thấu xương. Quả nhiên, là cố định, y nói gì, hắn sẽ trả lời gì, đều là cố định.
"Tại hạ Văn Thanh, không biết huynh đài tên họ là gì?" Văn Thanh run rẩy hỏi lại một lần nữa.
Giọng điệu của Viên Hạo không chút gợn sóng, lời nói ra cũng không sai một chữ,
"Bất tài họ Viên tên Hạo, người huyện Hà Châu."
Rõ ràng đã có kết quả, Văn Thanh vẫn không muốn từ bỏ. Y vẫn luôn tin rằng Viên Hạo là người đặc biệt nhất, sao có thể, sao có thể ngay cả Viên Hạo cũng là giả được?
"Tại hạ Văn Thanh... không biết huynh đài tên họ là gì?" Văn Thanh run rẩy lặp lại câu nói này một lần nữa, lần này mỗi chữ đều run rẩy, nước mắt cũng rơi cùng với câu hỏi.
"Bất tài họ Viên tên Hạo, người huyện Hà Châu."
Vẫn là câu trả lời giống hệt, vẫn là giọng điệu khô khốc, giống như mặt trời nhất định sẽ mọc ở đằng đông, Văn Thanh hỏi câu đó, sẽ nhận được câu trả lời y hệt, không sai một ly.
Chỉ là ngày mưa âm u sẽ không thấy được mặt trời, mọi thứ đều có một chút bất ngờ nhỏ. Lần này Viên Hạo nói xong, hắn bèn giơ tay lên, lau đi nước mắt của Văn Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip