Chương 35
Chương 35 biệt ly
Văn Thanh mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, mũ đội đầu được đính chín viên trân châu to tròn, đè nặng đến mức cổ y hơi mỏi, đầu cũng nghiêng một cách tinh nghịch.
Đúng là bộ đắt tiền nhất, chất liệu quả là tốt.
Tống Hạo rất hài lòng, hắn đưa tay đỡ mũ phượng giúp Văn Thanh, san sẻ bớt sức nặng cho y.
Văn Thanh mỉm cười, Tống Hạo cũng cười theo.
"Thanh Thanh, hôn ta một cái."
Dù sao cũng là đêm tân hôn, hôn một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ.
Văn Thanh đỏ mặt trong giây lát, nhưng vẫn nén lại sự ngượng ngùng, hôn nhẹ lên má Tống Hạo một cái, nụ hôn nhẹ đến mức Tống Hạo gần như không cảm nhận được mình đã được hôn.
Thật ra Tống Hạo cũng ngại ngùng, nhưng hắn muốn tỏ ra ra vẻ trước mặt Văn Thanh, giả bộ mình rất thản nhiên, nên chỉ dám mặt dày sai bảo: "Thanh Thanh, lại đây ôm ta."
Thế là Văn Thanh ngồi sát lại gần hơn, tựa vào lòng hắn, đầu cũng vùi vào vai hắn.
Tống Hạo thỏa mãn siết chặt vòng tay.
"Gì cơ?" Văn Thanh hình như vừa nói gì đó, nhưng Tống Hạo không nghe rõ.
Văn Thanh nói to hơn, lặp lại một lần nữa, lần này Tống Hạo đã nghe rõ, y nói:
"Viên Hạo."
Viên Hạo?
Không, đó không phải tên của tôi.
Tống Hạo sốt ruột, hắn đẩy Văn Thanh ra, muốn nói cho y biết tên thật của mình.
Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Văn Thanh nghẹn ngào lên án, từng chữ đều thấm đẫm nỗi đau thương: "Tại sao huynh lại bỏ ta?"
"Tôi..."
Có quá nhiều điều muốn giải thích, hắn muốn nói:
Em làm Thái tử phi quá tủi thân, tài hoa đều bị mai một;
Trò chơi phải cưới đủ năm thê thiếp mới có thể chơi tiếp, nhưng lại bị lời thề ràng buộc không làm được;
Sau khi lên làm hoàng đế sẽ có tình tiết cung đấu, quá nguy hiểm, tôi không muốn để em dấn thân vào;
Có người tặng quà rất lớn, theo quy định, tôi phải hoàn thành yêu cầu của người đó;
Tôi thất nghiệp ở nhà, tiền tiết kiệm không còn nhiều, tôi tưởng chỉ cần nhấn chuột là được, còn có thể load lại file lưu;
Tôi đã nghĩ em chỉ là một nhân vật trong game, sẽ không nhớ gì cả...
Nhưng miệng Tống Hạo cứ mấp máy, chẳng thể phát ra được âm thanh nào.
Văn Thanh cứ khóc mãi, như thể muốn khóc cạn khô nước trong cơ thể, Tống Hạo không nói nên lời, muốn lau nước mắt cho y, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể chạm vào đối phương.
"Ta phải đi rồi." Văn Thanh nói.
Em đi đâu?
"Huynh không thể bỏ ta, vậy ta sẽ tự mình rời đi."
Tôi không có! Tôi không muốn bỏ em, đó không phải ý của tôi.
"Vĩnh biệt, Viên Hạo."
Đừng đi, ít nhất hãy để tôi nói cho em biết tên thật của mình, tôi không phải là Viên Hạo.
Thanh Thanh, đừng đi!
"Thanh Thanh, đừng đi!"
Tống Hạo đột ngột mở mắt, tỉnh dậy từ giấc mơ.
Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, đã là một giờ chiều. Dù vừa mới tỉnh ngủ nhưng vẫn rất mệt mỏi, biết sao được, ai bảo hắn năm giờ sáng mới ngủ cơ chứ.
Từ khi từ bỏ trò chơi... hay nói đúng hơn là bắt đầu cai game, lịch sinh hoạt của hắn hoàn toàn rối loạn, ngày đêm đảo lộn, đen trắng bất phân, thường không biết mình đã trải qua mấy ngày.
Ngủ cũng không ngon, toàn mơ thấy nội dung trong game, tất cả là do trước đây chơi quá nhập tâm.
Nhưng may mắn là tất cả sắp kết thúc rồi, 0 giờ đêm nay, game đóng máy chủ, mình sẽ chẳng còn chút tơ vương nào nữa.
Trên bàn sách cạnh giường là chiếc máy tính, Tống Hạo giờ đây cố ý không nhìn nó, nhưng căn phòng trọ chỉ có bấy nhiêu thôi, làm sao mà không thấy được.
Thôi thì trốn vậy, không trêu vào được thì trốn cho xong.
Tống Hạo nhắn tin cho đám bạn, rủ đi ăn, hội anh em đều đồng ý, nhưng cũng phải bảy giờ tối mới tụ tập được, dù sao người ta còn phải đi làm.
Sáu tiếng đồng hồ ở giữa này phải làm gì đây?
Tống Hạo tự nấu một tô mì, rồi đi tắm, thế mà mới trôi qua một tiếng.
Nhưng ở nhà thực sự không chịu nổi, hắn xỏ giày rồi ra ngoài, đầu tiên là tìm một tiệm cắt tóc đông khách nhất để ngồi chờ. Hiệu quả không tồi, cắt xong đã qua hai tiếng, nhưng lúc này mới bốn giờ chiều.
Hắn lại tìm một khu vui chơi điện tử, mua một hộp xèng, đua xe, ném bóng, gắp thú bông, nói chung là chơi hết một lượt. Đợi xèng game dùng hết, hắn đi mua một ly Tuyết Vương, ngồi ở khu nghỉ ngơi trong trung tâm thương mại ké điều hòa ngẩn người.
Đợi rồi lại đợi, cuối cùng cũng đến giờ, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi đến nhà hàng đã hẹn.
Thịt cừu xiên nướng, tôm hùm đất, bia lạnh, cùng với những giọng nói oang oang và những lời chém gió.
Tống Hạo lặng lẽ ăn uống, dù là người đề nghị tụ tập, nhưng hắn không tham gia nhiều vào các chủ đề. Nói thật cũng không tham gia nổi, họ nói về công việc, xe cộ nhà cửa, quỹ đầu tư, phụ nữ, con cái, hắn chẳng có thứ nào.
"Ê, Hạo Tử, nghe nói cậu nghỉ việc rồi à, lâu không gặp, tìm được việc mới chưa?"
"Chưa, vẫn chưa bắt đầu tìm." Tống Hạo lơ đãng trả lời.
"Vãi chưởng! Mấy tháng rồi đấy, cậu sống sướng thế! Đúng là độc thân có khác, chứ không sớm đã bị vợ tống cổ ra khỏi nhà rồi."
"Ha ha ha, cậu tưởng ai cũng sợ vợ như cậu à."
"Cậu hiểu gì chứ, đây gọi là tôn trọng."
Chủ đề bắt đầu tập trung vào hắn, lại có người hỏi: "Vậy mấy tháng nay cậu bận gì thế?"
Tống Hạo gắp đậu phộng trong đĩa nộm ăn, thuận miệng đáp: "Livestream, chơi game."
"Kiếm được tiền không?"
"Kiếm được," Tống Hạo nốc một ngụm bia lạnh, cảm thấy cũng tàm tạm, có lẽ hắn vẫn thích uống Tuyết Vương hơn, "nhưng lại tiêu hết rồi, chẳng còn lại bao nhiêu."
"Haiz, giờ livestream không ăn thua nữa rồi, khó kiếm tiền lắm, cậu có tìm việc không, anh em ngó nghiêng cho?"
Tống Hạo cố gắng vực lại tinh thần, tỏ ra mình không quá chán nản: "Được chứ, có chỗ nào hợp lý thì bảo tôi, tôi mời cậu ăn cơm."
"Ok, tôi nói này, cậu sống nội tâm quá rồi đấy, trông cứ buồn buồn, anh em mình nên ra ngoài tụ tập nhiều hơn, nào nào nào, cạn ly!"
Những chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, không khí lại trở nên náo nhiệt, Tống Hạo tiếp tục ăn uống, tai nghe chuyện phiếm, nhưng tâm trí chẳng biết đã lang thang nơi đâu.
Ăn uống một hồi thấy mệt, Tống Hạo lấy điện thoại ra lướt video.
Mở nền tảng video ngắn, thuật toán vẫn đang "đoán xem bạn muốn gì", toàn đẩy những tin tức liên quan đến《Vương Triều》.
Tống Hạo lần lượt nhấn vào "không hứng thú", nhưng thuật toán ngu ngốc lại phát hiện thời gian hắn dừng lại khá lâu, cho rằng người này chắc chắn là khẩu thị tâm phi, ngược lại còn đẩy tin tức chăm chỉ hơn.
《Vương Triều》và bên mua lại giằng co ba tháng, cuối cùng chốt giá 1.000.000, công ty mới không cam kết giữ lại dữ liệu máy chủ.
Lỗi game bùng nổ, người chơi《Vương Triều》đồng loạt yêu cầu hoàn tiền, nhà phát hành giả chết không hồi đáp.
《Vương Triều》đóng cửa máy chủ lúc 0 giờ tối nay, các game thủ kỳ cựu lần lượt đăng nhập, nói lời tạm biệt cuối cùng.
Đừng bỏ qua cho đội ngũ sản xuất《Vương Triều》, số tiền nạp chưa sử dụng tuyệt đối có thể hoàn lại! Một video giải thích rõ ràng.
...
Tống Hạo liếc nhìn thời gian, 23:11, còn 49 phút nữa là đóng máy chủ.
Tiền mình nạp hình như chưa dùng hết, mua đến cuối cùng, hình như còn lại... hai đồng?
Quên rồi, nhưng chắc chắn là còn dư, hai đồng cũng là tiền mà.
Tống Hạo có chút không ngồi yên được nữa: "Cái đó, hay là hôm nay đến đây thôi, tôi đột nhiên có chút việc."
"Việc gì mà tối thế này?"
"Một game tôi chơi sắp đóng cửa, tôi vừa nhớ ra tiền nạp chưa hoàn lại, có hai... nghìn mấy đó."
"Vãi chưởng, nhiều thế! Giờ cũng hơn mười một giờ rồi, vừa hay chúng ta giải tán đi, sau này lại tụ tập."
Những người khác cũng đồng tình: "Nào nào nào, cạn ly cuối cùng, giải tán thôi."
Cả đám cùng nhau uống thêm một ly nữa rồi mới tan cuộc.
Tống Hạo bước ra khỏi nhà hàng, vẫy ngay một chiếc taxi bên đường: "Tài xế, nhanh lên, nhanh lên, đến khu dân cư xx."
Thực ra nhà hàng này không xa nhà hắn, đi xe buýt đêm không cần chuyển tuyến là đến, nhưng đi xe buýt phải chờ, taxi vẫn nhanh hơn.
Mười mấy phút sau, Tống Hạo thuận lợi về đến nhà, lúc này là 23:37, còn 23 phút nữa là đóng máy chủ.
Tống Hạo còn chưa kịp thay giày, đã lao thẳng đến trước máy tính, khởi động, vào game, một lèo liền mạch.
Đông Cung, Yêu Nguyệt Cư, Văn Thanh.
Sau khi nhìn thấy Văn Thanh ở Yêu Nguyệt Cư, hắn mới tạm yên tâm, thở hổn hển ngồi xuống ghế.
23:41
Tống Hạo mở điểm hảo cảm, vẫn là 998, không thay đổi.
Tống Hạo hoàn toàn từ bỏ, thầm nghĩ cứ vậy đi, xem một lát, đợi game đóng máy chủ.
Lời chào của Văn Thanh không hiển thị, trên màn hình, y đang rất vội vàng nói gì đó, miệng cứ mấp máy, nhưng không có hộp thoại nào xuất hiện, Tống Hạo cũng không hiểu.
"Lại là lỗi à."
Một lúc sau, hộp thoại cuối cùng cũng hiện ra, nhưng là cốt truyện trước đó.
〖Văn Thanh: Tại hạ Văn Thanh, không biết huynh đài quý danh là gì?〗
Nhà phát hành chó má đúng là đáng chửi, đến lúc cuối cùng rồi mà lỗi một đống, không để người chơi yên ổn chút nào.
Đây là cốt truyện lúc họ mới gặp nhau, ở đây cũng không có lựa chọn nào, nên Tống Hạo chỉ có thể nhấn tiếp tục.
〖Viên Hạo: Tại hạ họ Viên tên Hạo, người huyện Hà Châu.〗
Xem đi, đã biến thành Viên Hạo rồi, lão tử giai đoạn sau toàn gọi là Hiên Viên Hạo cơ mà.
Lỗi vẫn tiếp diễn, Văn Thanh lại hỏi tên một lần nữa, Tống Hạo chỉ có thể tiếp tục nhấn.
Sau lần thứ hai là lần thứ ba, hỏi xong lần thứ ba, Văn Thanh bật khóc.
Nhìn thấy Văn Thanh khóc, tim Tống Hạo lại nhói đau, bây giờ hắn rất muốn đi đốt trụi công ty của nhà phát hành chó má kia, đã bị kẹt lỗi rồi, sao không kẹt ở đoạn nào vui vẻ một chút chứ?
Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho Văn Thanh, nhưng thứ chạm vào không phải là da thịt và nước mắt, mà là màn hình máy tính lạnh lẽo.
Lại là màn hình! Lại là màn hình!! Lại là màn hình!!!
Cảm xúc dồn nén cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ, Tống Hạo vừa đập bàn vừa chửi rủa, như thể thể xác chịu đau thì tinh thần sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Tay phải bị đập đến chảy máu, ngón tay run rẩy một cách bất thường, mặt bàn cũng nhuốm màu đỏ.
"Thôi kệ," Tống Hạo buông xuôi hét lớn, "thời buổi này ai mà không có chút bệnh tâm thần chứ."
"Xì..." Tống Hạo cầm lại chuột, vết thương bị động đến, máu từ lòng bàn tay chảy xuống con chuột.
Tống Hạo nén đau, điều khiển chuột, nhẹ nhàng lướt trên mặt Văn Thanh, lau đi nước mắt cho y.
Văn Thanh ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn lau.
Tống Hạo mở lại hệ thống quà tặng, trong tài khoản quả nhiên còn hai đồng, và mấy chục nghìn tiền vàng. Hắn đổi tất cả thành bút lông, tặng hết cho Văn Thanh.
Sàn nhà Yêu Nguyệt Cư trải đầy bút lông, nhưng độ hảo cảm của Văn Thanh không thay đổi.
"Thật sự không thể tăng một chút nào sao, chỉ một chút thôi."
Tống Hạo nhìn vào con số 998 hảo cảm im lìm không đổi, lòng vừa lo lắng vừa thất vọng, nhưng không có cách nào.
〖Văn Thanh: Tại hạ Văn Thanh, không biết huynh đài quý danh là gì?〗
"Ha ha ha, lại nữa à, em là máy phát lại à."
Tống Hạo cười cười, tiếp tục chơi trò đối thoại với Văn Thanh.
Lần thứ tư, năm, sáu... cho đến lần thứ mười.
〖Văn Thanh: Tại hạ Văn Thanh, không biết huynh đài quý danh là gì?
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ 〗
"Đây là... bị kẹt rồi?"
Tống Hạo đứng dậy, ghé sát vào xem, phát hiện câu trả lời mặc định không xuất hiện, mà biến thành khung nhập văn bản. Khung nhập này chỉ xuất hiện một lần duy nhất, đó là lúc đại hôn đặt biệt danh, có thể viết tùy ý, nhưng chỉ được hai chữ.
Tim Tống Hạo đập thình thịch, hắn vô thức nhìn thời gian, 23:54, còn 6 phút nữa là game đóng máy chủ.
Đây là y đang nói chuyện với mình sao, y đang hỏi mình tên gì, hay chỉ đơn thuần là lỗi?
Đầu óc hắn rối bời, trong phút chốc nảy ra cả trăm giả thuyết, nhưng tay không ngừng, ba giây sau khi khung nhập xuất hiện, Tống Hạo đã nhanh chóng gõ hai chữ "Tống Hạo" vào.
Lần đầu tiên hắn vô cùng may mắn vì tên mình chỉ có hai chữ.
23:55
Văn Thanh sững sờ, y có vẻ rất kích động, miệng mấp máy, đang nói gì đó, nhưng không có hộp thoại hiển thị. Y nhìn quanh một vòng, còn tức giận ném đi mấy cây bút lông.
Cuối cùng y lại mở miệng, lần này có hộp thoại.
〖Văn Thanh: Đậu đỏ khảm vào con xúc xắc, nỗi nhớ vào xương, người biết không?
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ 〗
Y đang hỏi tôi, có biết tấm lòng của y không.
Tôi biết, dĩ nhiên tôi biết, em lần lượt giúp tôi, độ hảo cảm đã đạt đến mức tối đa, sao tôi có thể không biết được.
Tống Hạo cảm thấy mình chắc chắn điên rồi, chỉ là lỗi thôi, mà lại diễn ở đây, nhưng có lẽ hắn đã điên từ lâu rồi, điên thì điên, hôm nay cứ làm một gã điên.
〖Tôi biết〗
23:56
Văn Thanh vừa khóc vừa cười, cả người trông có chút điên loạn, Tống Hạo cũng vừa khóc vừa cười theo, cười vì họ là một đôi điên.
〖Văn Thanh: Lần này chia ly biết bao giờ gặp lại?
Trên tay áo, ướt đẫm lệ nhòa
Nơi trao tình, thành cao đã khuất
Ánh đèn lập lòe trong buổi hoàng hôn.
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ 〗
Y đang từ biệt tôi, y nói sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Tống Hạo ôm ngực, cảm xúc quá mãnh liệt khiến hắn hoa mắt, nhưng hắn vẫn trả lời ngay lập tức.
〖Đừng đi〗
23:57
〖Văn Thanh: Cá chìm nhạn bặt nơi chân trời, mới tin nhân gian khổ biệt ly.
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ 〗
Y đang từ biệt, y nói y rất đau khổ, tôi nào có khác gì? Tôi không muốn kết thúc, không muốn để em đi, không muốn không bao giờ nhìn thấy em nữa.
Tống Hạo có quá nhiều lời muốn nói, nhưng hắn lại chỉ có thể gửi hai chữ, thời gian không thể chậm trễ, ngàn lời vạn chữ, hội tụ thành một tiếng gọi,
〖Thanh Thanh〗
23:58
Trong giao diện game, Văn Thanh đã khóc đến không thể kiềm chế, nhưng sau khi nhận được câu trả lời, y vẫn nức nở mở miệng ngay lập tức. Bởi vì họ đều biết, thời gian không còn nhiều nữa.
〖Văn Thanh: Sống chết có nhau, lời thề đã hẹn.
※ Vui lòng nhập biệt danh: _ _ 〗
Bất kể sinh tử, chúng ta đều phải ước hẹn.
Ước hẹn gì? Tại sao không có nửa câu sau? Quên nói à?
Nhưng Văn Thanh dừng lại ở đó chờ câu trả lời, rõ ràng y đã nói xong.
Tống Hạo dĩ nhiên biết nửa câu sau, hắn vội vàng bổ sung.
〖Giai lão〗
Nắm tay người, cùng người đến già.
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.
23:59
Văn Thanh nín khóc mỉm cười, không nói nữa, mà chỉ gật đầu lia lịa.
Tống Hạo biết, y đã đồng ý.
〖※ Hảo cảm Văn Thanh +1〗
Y đã tha thứ cho hắn, 1 điểm hảo cảm hắn đánh mất, đã trở về.
Tống Hạo đã rút kinh nghiệm, định dùng chuột lau nước mắt cho Văn Thanh, nhưng không kịp nữa rồi.
00:00
Màn hình chuyển sang màu xám, hộp thoại hiện lên:
〖Cảm ơn bạn đã ủng hộ và yêu thích《Vương Triều》, chuyến hành trình game lần này đã đến điểm cuối, hoan nghênh bạn theo dõi tiến trình phát triển phiên bản mới, hẹn gặp lại!〗
Game đóng máy chủ, Văn Thanh biến mất, người thương của hắn đã biến mất.
Tống Hạo ngả người ra sau ghế, ngửa đầu rơi lệ.
Hắn biết tại sao Văn Thanh không đọc hết câu thơ đó.
Tống Hạo mất hết sức lực, cũng lười kiểm soát cơ thể, cả người trượt từ lưng ghế xuống sàn nhà, hắn cứ thế nằm trên sàn, mở to mắt, mặc cho nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
Giai lão?
Làm sao giai lão? Làm thế nào để giai lão?
Mình và y, tổng cộng chỉ nói được năm câu, mười chữ.
===
Toàn bộ các câu thơ tình biệt ly Vân Thanh đọc ở chương này đều là các câu thơ mà 2 người bọn họ đã từng cùng nhau ngâm ở chương 7
Note vài thứ về thơ thẩn:
Lần này chia ly biết bao giờ gặp lại?
Trên tay áo, ướt đẫm lệ nhòa
Nơi trao tình, thành cao đã khuất
Ánh đèn lập lòe trong buổi hoàng hôn.
(Mãn Đình Phương -Tần Quan)
===========
Cá chìm nhạn bặt nơi chân trời
Mới tin rằng nhân gian có khổ biệt ly
(Tương tư khúc - Đới Thúc Luân)
Ngư trầm (Cá chìm): Điển tích này bắt nguồn từ câu chuyện về người lữ khách nhận được thư nhà do một người bạn gửi gắm trong con cá chép. Từ đó, "cá" trở thành sứ giả đưa tin. "Cá chìm" mang ý nghĩa là thư từ không đến được.
Nhạn yểu (Nhạn bặt tăm): Điển tích này nhắc đến câu chuyện của Tô Vũ, một vị quan thời nhà Hán đi sứ sang đất Hung Nô và bị giữ lại 19 năm. Ông đã buộc thư vào chân một con ngỗng trời (nhạn) để gửi về cho Hán Vũ Đế, báo tin mình vẫn còn sống. Do đó, "nhạn" cũng trở thành biểu tượng của người đưa thư. "Nhạn yểu" (nhạn bay đi mất tăm) có nghĩa là tin tức bặt vô âm tín.
ghép cả câu Cá chìm nhạn bặt: để nhấn mạnh nỗi đau khổ và tuyệt vọng của sự chia ly, khi mọi phương thức liên lạc đều trở nên vô vọng, khiến người ta thấm thía đến tận cùng nỗi khổ của việc phải xa cách.
=============
玲珑骰子安红豆, 入骨相思知不知 (Tân Thiêm Dương Liễu Chi Từ kỳ 2 - Ôn Đình Quân)
Đậu đỏ khảm vào con xúc xắc,
Nỗi nhớ vào xương, người biết không?
Nỗi nhớ đã hóa thành vật chất, găm sâu vào xương tủy, ngày đêm giày vò, gặm nhấm.
=======
Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão. (Nắm lấy tay người, cùng người sống đến già)
đây là câu Tống Hạo hỏi Văn Thanh sao không đọc nốt, và Tống Hạo đã tự gõ hai chữ "giai lão" coi như hứa hẹn 1 đời với Văn Thanh.
Hai câu thơ này được trích từ một bài thơ vô cùng nổi tiếng trong Kinh Thi bài thơ "Kích Cổ" - Đánh Trống
Bối cảnh nguyên tác: bài "Kích Cổ" không phải là một bài thơ tình lãng mạn. Nó là lời than thở của một người lính chinh chiến nơi sa trường. Chàng kể về nỗi gian khổ của chiến tranh, sự mệt mỏi, nỗi nhớ quê hương và người vợ ở nhà. Tiếng trống trận (kích cổ) thúc giục họ ra đi, không biết ngày trở lại.
Trong bối cảnh bi tráng đó, người lính nhớ lại lời thề nguyện ban đầu. Tuy nhiên, các học giả có hai luồng diễn giải về chữ "tử" trong câu thơ này:
Lời thề với chiến hữu: Đây được xem là cách giải thích sát với nguyên tác nhất. Giữa cảnh chết chóc, gian khổ của chiến trường, những người lính đã cùng nhau lập lời thề huynh đệ, sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua mọi gian truân. Lời thề "cùng người" ở đây là lời thề với những người đồng đội kề vai sát cánh.
Lời thề với người vợ: Người lính nơi sa trường nhớ lại lời thề non hẹn biển mà chàng đã nói với vợ mình trước lúc ra đi. Lời thề đó là động lực, là niềm an ủi, nhưng cũng là nỗi day dứt khôn nguôi khi ngày về còn quá xa xôi.
Theo dòng chảy của thời gian, ý nghĩa thứ hai (lời thề với người yêu/bạn đời) đã trở nên phổ biến và lấn át hoàn toàn ý nghĩa ban đầu. Lý do là vì ngay sau hai câu thơ này là hai câu thơ vô cùng lãng mạn, đã trở thành thiên cổ danh cú
Chính hình ảnh "nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời" quá đẹp, quá phổ quát cho tình yêu đôi lứa đã khiến cả đoạn thơ này được "lãng mạn hóa". Ngày nay, khi nhắc đến "Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết", người ta gần như mặc định đó là lời thề non hẹn biển trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip