Chương 5: Tiền tới, tiền tới

Chương 5: Tiền tới, tiền tới

〖Văn Thanh mời bạn ngồi một lát, dùng chút trà bánh, trước mặt bày ra ba đĩa.

Bạn lựa chọn: Đĩa thứ nhất/Đĩa thứ hai/Đĩa thứ ba〗

Ông thần nhát gan đương nhiên vẫn lưu game như cũ.

[Cái này cũng phải lưu game á?]

[Dân cày chay chơi game khổ sở thật sự.]

[... Ông anh đỉnh.]

[Mệt mỏi quá, để tôi nạp cho ông ít tiền được không?]

[Tiến độ chậm quá, chắc chơi được cả đời luôn.]

Sự thật chứng minh, sự thận trọng của Tống Hạo là hoàn toàn hữu ích. Thông qua việc load và lưu file liên tục, hắn đã thử ra tác dụng của ba đĩa điểm tâm này lần lượt là:

Đĩa thứ nhất, bánh mã thầy, mệt mỏi -1.

Đĩa thứ hai, bánh hoa quế, văn tài +1.

Đĩa thứ ba, bánh phục linh, mệt mỏi -3.

"Nghỉ ngơi một lần có thể giảm 5 điểm mệt mỏi, chi bằng tăng văn tài thì hơn." Lần thứ tư đọc lại file lưu, Tống Hạo ăn bánh hoa quế, thành công nhận được văn tài +1.

Vốn tưởng rằng ăn tiệc ở sân trước còn có thể vớt vát chút chỉ số, kết quả chẳng tăng được gì, đúng là chỉ đến góp vui.

Nhưng lúc ra về, Văn Thanh có tặng một hộp thức ăn, nói là có đủ cả ba loại điểm tâm. Sau khi chọn nhận lấy, độ hảo cảm của Văn Thanh còn tăng thêm 2 điểm.

"Vừa được ăn vừa được gói mang về, lại còn tăng độ hảo cảm, cậu ấy đúng là người tốt." Tống Hạo cảm động nói.

Sau khi về nhà, hắn lập tức lấy điểm tâm từ trong túi đồ ra, nhấn sử dụng. Hệ thống thông báo 〖Bạn đã sử dụng Bánh mã thầy x1〗, ngoài ra, chỉ số không hề thay đổi. Ăn các loại bánh khác cũng tương tự. Tống Hạo vô cùng thất vọng, xem ra chỉ có thể kiếm chỉ số một lần duy nhất.

Sau khi qua đoạn phim tình tiết, Viên Hạo báo tin vui cho mẹ xong, hệ thống liền hiện ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

〖Nhiệm vụ: Thuận lợi vào thư viện

Điều kiện hoàn thành: Trong vòng 3 ngày kiếm được học phí 500 đồng (top 3 được giảm giá 40%)〗

〖Tổng quan địa điểm hành động:

Nhà họ Viên: Đọc sách/Chép sách/Nghỉ ngơi

Hậu Sơn: Hạnh Nhi/Hái thuốc

Chợ: Hiệu sách/Hiệu thuốc/Quán ăn vặt

Nhà họ Văn: Văn Thanh〗

"Tốt, địa điểm hành động nhiều hơn rồi, chúng ta hãy thử tác dụng của từng cái một." Thánh load file lưu xắn tay áo lên, chuẩn bị bung sức. 20 phút trôi qua, hắn tổng kết như sau:

[Nhà họ Viên]

Đọc sách, văn tài +2, mệt mỏi +2.

Chép sách, nhận được Sách chép tay x1, mệt mỏi +2.

Nghỉ ngơi, mệt mỏi -5.

[Hậu Sơn]

Hạnh Nhi, độ hảo cảm của Hạnh Nhi +4, Đồng Thảo x2, mệt mỏi +2.

Hái thuốc, thể chất +1, mệt mỏi +3, Đồng Thảo x3~5, có xác suất nhận được dược liệu cao cấp.

[Chợ]

Hiệu sách, mua văn phòng tứ bảo tăng văn tài/Ký gửi sách chép tay, giá cả không cố định.

Hiệu thuốc, mua thuốc/Trò chuyện với con gái chủ tiệm thuốc là Vân Lăng/Bán thuốc, một cây Đồng Thảo giá 10 đồng.

Quán ăn vặt, chè trôi nước rượu nếp 10 đồng, mệt mỏi -3/Mì Dương Xuân 20 đồng, văn tài +2/Vịt quay sốt tương 50 đồng, mệt mỏi -5, thể chất +1/Rượu hoa quế 80 đồng, văn tài +5/Phật nhảy tường 300 đồng, văn tài +10, thể chất +5.

[Nhà họ Văn]

Văn Thanh, độ hảo cảm của Văn Thanh +2, có xác suất được ăn điểm tâm, chỉ số đa phần là tăng văn tài hoặc giảm mệt mỏi.

"Đến nhà Văn Thanh chơi, vừa tăng độ hảo cảm, không tăng mệt mỏi, lại còn ngẫu nhiên tăng chỉ số..." Tống Hạo cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, giữa bàn tay đẫm máu của chủ nghĩa tư bản lại thấy được một thiên thần. Hắn chân thành cảm thán: "Cậu ấy tốt thật."

[Hôm nay khen lần thứ hai rồi đấy.]

[Ông anh có gì đó không đúng nha.]

[Đừng nói là yêu rồi nhé?]

[Ship thôi nào [Trái tim x1]]

[Này, game này có nữ chính mà.]

"Cảm ơn bạn đã tặng Trái tim nhé~ Tôi chỉ cảm thán một chút thôi, giờ phân tích tiếp nào. Mấy lựa chọn mới này đều liên quan đến tiền bạc, chép sách và hái thuốc đều có thể kiếm tiền, quán ăn vặt ngoài chợ thì có thể bỏ tiền mua chỉ số."

Vì các chỉ số bắt đầu phức tạp lên, Tống Hạo dứt khoát mở Excel, tạo một bảng tính mới. Hàng ngang ghi các chỉ số, cột dọc ghi sự kiện, cộng thêm một mục số lần hành động. Hắn nhập công thức, kéo thả để sao chép, cuối cùng là tính tổng. Toàn bộ thao tác thành thục như một dân văn phòng chính hiệu, khiến cho khu bình luận mang một tâm trạng phức tạp.

[Đang đi làm hả???]

[Không phải, ông anh, không phải đâu, ông...]

[Mẹ tôi bắt gặp tôi đang chơi điện thoại, tôi bảo đang xem lớp học online về máy tính, mẹ tôi tin thật, còn cắt một đĩa hoa quả mang vào cho tôi nữa.]

[Gãi đầu.]

[Thật ra nạp lần đầu 3 tệ là được 3.000 đồng rồi đó.]

"Đứng nhất sẽ được giảm giá, tức là trong ba ngày phải kiếm được 300 đồng. Hái thuốc có thể làm mới, mỗi lần nhiều nhất là 5 cây, tức là 50 đồng... Hạnh Nhi? Hạnh Nhi không tính, chọn Hạnh Nhi mỗi lần chỉ hái được tối đa ba cây."

[Còn nhớ đây là game hậu cung không vậy?]

[Tu Vô Tình Đạo à?]

[Nữ chính giai đoạn tân thủ mà cũng không cần.]

[Có ai hiểu được giá trị của 4 điểm độ hảo cảm từ Hạnh Nhi không?]

[Streamer đã đắm chìm trong nghệ thuật keo kiệt của mình rồi.]

Tống Hạo mặc kệ những lời đó, tiếp tục phân tích.

"Chép sách cũng kiếm được tiền, nhưng ký gửi cần thời gian, hơn nữa số tiền không chắc chắn. Ba ngày tổng cộng có chín lượt hành động, hái thuốc chỉ có thể vào ban ngày, nên chúng ta dành ra sáu lượt.

Đúng rồi, hái thuốc có thể tăng thể chất, đây là chỉ số mới, cứ chiếm trước đã. Một lần 50 đồng, sáu lần là 300 đồng, vừa đủ học phí.

Ba lượt buổi tối, một lần chép sách thử vận may, một lần ra chợ ký gửi sách, một lần bán thuốc, tiện thể hỏi thăm tin tức từ Vân Lăng.

Để tôi nhập số lần hành động vào xem... Nice! Tổng điểm mệt mỏi vừa tròn 20, hoàn toàn khả thi."

[[Vỗ tay][Vỗ tay][Vỗ tay]]

[Gợi ý: Vân Lăng là nhân vật có thể công lược.]

[Hoàn toàn không có tâm tư tán gái, chỉ có lòng khao khát tiền bạc.]

[Trải nghiệm đi làm nhập vai.]

[Cái bảng tính này tôi xin nhé [Kẹo mút x1]]

"Cảm ơn bạn đã tặng Kẹo mút~ Mọi người hãy theo dõi tài khoản của tôi: Củ khoai lang siêu siêu siêu to Khổng lồ, đến lúc đó tôi sẽ đăng video cắt ghép từ livestream, link bảng tính sẽ để ở phần mô tả."

Tống Hạo tự tin thực hiện kế hoạch.

Ngày đầu tiên, ban ngày hái thuốc, Đồng Thảo x10, buổi tối chép sách.

Chép sách là chép thật sự, phải điều khiển bút lông viết tên sách vào trong những ô vuông cho sẵn. Tống Hạo chửi thề nhà phát hành một trận, sau đó khó khăn di chuột, cố gắng để các nét chữ không vượt ra ngoài ô. Chữ rất xấu, nhưng cuối cùng cũng viết xong.

Ngày thứ hai, ban ngày hái thuốc, Đồng Thảo x10, buổi tối đi dạo một vòng quanh chợ, tiện thể ký gửi sách chép tay.

Ngày thứ ba, ban ngày hái thuốc, Đồng Thảo x10, Bạch Vi Tử x1. Bạch Vi Tử trông có vẻ là dược liệu hiếm. Nhưng buổi tối còn chưa ra ngoài bán thuốc, hắn đã bị mẹ gọi đến bên giường. Mẹ hắn trông vẫn yếu ớt, nhưng bà lại lôi ra một túi vải từ dưới gối, bên trong là 500 đồng.

〖"Đây là học phí mẹ dành dụm cho con, ngày mai hãy mang đến thư viện. Con phải chăm chỉ học hành, đừng lo lắng cho gia đình."

"Mẹ..." Viên Hạo rưng rưng nước mắt, hồi lâu không nói nên lời.〗

"Mẹ tốt quá, học phí có ngay lập tức. Nhưng dược liệu vẫn phải bán, có thể giữ lại một ít xem sau này có dùng đến không. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm được hoa Kim Đằng để cứu mẹ!"

Tống Hạo đến tiệm thuốc, bán 20 cây Đồng Thảo, được 200 đồng. Lúc trò chuyện với Vân Lăng, hắn phát hiện cô đang cần mua gấp Bạch Vi Tử, giá 50 đồng một cây.

〖Vân Lăng: Có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu, công tử cứ việc mang đến.

Viên Hạo: Được, ta nhất định sẽ để ý nhiều hơn.

※ Độ hảo cảm của Vân Lăng +3〗

"Thu được thông tin thương mại rồi, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, có thể để cô ta sốt ruột thêm một chút, xem sau này giá có tăng không."

[Thằng nhóc này đúng là dầu muối không ăn.]

[Bạch Vi Tử rõ ràng là quà tặng tăng độ hảo cảm của Vân Lăng mà?]

[Game hậu cung! Đây là game hậu cung!]

[Người ta đã cho 3 điểm độ hảo cảm rồi, streamer còn đang tính nước bán giá cao.]

[Hạnh Nhi một lần tăng 4 độ hảo cảm, xem ra độ mê trai của Vân Lăng cũng không cao lắm nhỉ.]

Tống Hạo lại đến hiệu sách, phát hiện sách đã bán được. Ông chủ nói có người tán thưởng hắn, trả giá 500 đồng.

"Vãi chưởng!!! Giàu to rồi!!! Bây giờ tôi có 1.200 rồi!"

[???]

[May mắn thật, Không ngờ lại random trúng được đại gia cỡ này luôn!]

[Tôi bán cao nhất cũng chỉ được 100 thôi.]

[Ghen tị quá.]

[Đúng là có tố chất giải trí.]

Tống Hạo vuốt tóc một cái, vô cùng phóng khoáng, ngày hôm sau liền nộp học phí, thành công tiến vào thư viện. Hắn còn nhận được văn phòng tứ bảo và đồng phục thống nhất do thư viện cấp. Viện trưởng còn đặc biệt gọi con gái mình là Khổng Mộng Tuyết, tặng cho năm người đứng đầu mỗi người một bức thư pháp do chính tay mình đề tặng, có thể nói là vô cùng coi trọng.

〖Địa điểm hành động mới: Thư viện - Giảng đường/Vạn Thư Các/Sân diễn võ

Nhiệm vụ: Trong vòng một năm đỗ kỳ thi Hương, trở thành Cử nhân

Điều kiện hoàn thành: Văn tài > 150, Thể chất > 30〗

Số lần hành động cũng đổi thành 3 lần một tháng, một năm là 36 lần. Tống Hạo lại như thường lệ hóa thân thành cao thủ save game, ngồi sửa tới sửa lui cái bảng Excel chói mắt của mình.

"Giảng đường là nơi nghe giảng, mỗi tháng mở một lần, cố định tăng 5 văn tài, 2 mệt mỏi, cái này không tệ, đỡ phải tự mình cày đi cày lại.

Vạn Thư Các mỗi lần tốn 100 đồng, tăng 10 văn tài, có thể gặp con gái viện trưởng. Nhưng 100 đồng đắt quá, không xem xét.

Sân diễn võ tăng 2 thể chất, 4 mệt mỏi, hiệu quả không cao. Tôi đi hái thuốc cũng tăng được 1 thể chất, tiền bán thuốc mang ra quán ăn vặt mua vịt quay, lại thêm 1 thể chất, sau đó còn giảm được mệt mỏi. Vẫn là hái thuốc tốt hơn."

"Tính như vậy... 12 lần nghe giảng, 12 lần hái thuốc, còn lại 12 lần. Văn tài còn thiếu mười mấy điểm, có thể tùy tiện đọc sách vài lần hoặc ra quán ăn vặt mua. May mà mình có tiền, cảm ơn vị Mạnh Thường Quân của tôi~"

"Ủa? Sao lần này lại dễ hơn cả làng tân thủ vậy, cảm giác không khó lắm, qua màn dễ như bỡn."

[Vì ông không đi tìm nữ chính...]

[Nhà phát hành có vắt óc cũng không nghĩ ra có người chơi kiểu này.]

[Cả ba cô đều không thích à?]

[Không yêu đương đúng là tiết kiệm tiền, học được rồi.]

[Chắc đang chơi tuyến thái giám nhỉ, nói thật đi.]

Đúng thật, Tống Hạo cuối cùng cũng nhận ra điều mà hắn đã lơ là suốt từ lúc bắt đầu chơi đến giờ — nữ chính. Đây là một game hậu cung mà!

Nhưng mà... những nơi có nữ chính, hoặc là chỉ số ít, hoặc là yêu cầu cao. Vẫn là đến nhà Văn Thanh chơi thì hơn.

Tống Hạo mạnh miệng tuyên bố: "Mấy cô gái ở chốn quê mùa này tôi đều không lọt mắt xanh, sau này tôi còn làm hoàng đế, ít nhất cũng phải cưới con gái đại thần."

Tuy lúc này vênh váo là thế, nhưng hắn nhanh chóng gặp phải sự kiện kích hoạt đầu tiên ở thư viện — bắt nạt học đường, và người bị bắt nạt, chính là Văn Thanh.

〖Trâu Hội, hạng năm kỳ thi viện lần này, cháu họ của tri phủ phủ Kim Bình, tính tình tự phụ kiêu ngạo, lòng dạ hẹp hòi, ngưỡng mộ con gái viện trưởng là Khổng Mộng Tuyết.

Trâu Hội sai đàn em vây lấy Văn Thanh, "Giao bức thư pháp viện trưởng đích thân đề tặng ra đây."

Văn Thanh nhíu mày đáp, "Ngươi và ta đều có thư pháp viện trưởng đề tặng, cớ gì phải làm ra hành vi cướp bóc này?"

Trâu Hội khoanh tay đứng nhìn, vô cùng mất kiên nhẫn, "Hả? Ngươi không hiểu tình hình à? Không muốn ăn đòn thì ngoan ngoãn một chút."

Văn Thanh nhìn chằm chằm Trâu Hội, đột nhiên cười nói: "Ngươi thật sự vì thư pháp của viện trưởng? Hay chỉ là tiện tìm một cái cớ để bắt nạt người khác mà thôi." Nói xong, y liền ném cuộn thư pháp trong tay xuống đất, dang tay ra: "Tự nhiên."〗

"Vãi chưởng, cậu ấy cứng thế! Thật sự không sợ ăn đòn à!" Tống Hạo lướt lướt xem tiếp diễn biến.

〖Trâu Hội cười khẩy một tiếng, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, "Cũng có chút thông minh vặt. Chữ của lão già đó thì có gì đáng cướp. Là viện trưởng muốn chọn một người con rể cho Khổng tiểu thư trong thư viện này, nên cho ngươi nếm chút mùi khổ trước, để biết tâm tư nào nên có, tâm tư nào không nên có."

Văn Thanh kinh ngạc nói: "Cả thư viện này ngươi đều định đánh một lượt?"

Trâu Hội: "Cũng không hẳn, chỉ đánh mấy đứa có thứ hạng cao hơn ta thôi. Hạng ba và hạng tư ta đã tìm rồi, một cặp đoạn tụ, cứ lôi lôi kéo kéo, lười để ý đến chúng nó. Hôm nay đánh ngươi trước, ngày mai đến lượt cái thằng Viên Hạo gì đó."〗

Tống Hạo vốn đang hứng thú nghe chuyện đoạn tụ, kết quả lại hóng drama trúng đầu mình. "Á? Tôi cũng phải ăn đòn à?"

〖Trâu Hội chỉ huy đàn em, mỗi người một bên tóm lấy Văn Thanh, ấn y vào tường, đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ phía sau.

Trâu Hội: "Ai đó!? Cút ra đây!"

Bạn đã bị phát hiện, lúc này bạn sẽ:

Hiên ngang ra mặt/Cũng là đoạn tụ/Chuồn là thượng sách〗

"Toàn lựa chọn vớ vẩn, thể chất của tôi là 6, tôi sợ ai chứ, hiên ngang ra mặt!" Tống Hạo vung chuột chọn ngay!

〖Viên Hạo bước ra từ sau bụi cỏ, nghiêm mặt nói: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Viên mỗ tự mình đến nộp mạng đây, và tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn hành vi hèn hạ này của ngươi!"

Trâu Hội khinh thường nói: "Lát nữa đừng có khóc to quá đấy."

Nói xong, Trâu Hội vung nắm đấm thẳng vào mặt Viên Hạo!

※Thể chất -1

Rồi duỗi chân ngáng ngã Viên Hạo, một chân giẫm lên lưng!

※Thể chất -1〗

"Ây ây ây làm gì thế! Sao tôi không đánh trả!" Tống Hạo sốt ruột đập chuột.

〖Trâu Hội: "Gà mờ mà cũng dám ra vẻ oai phong!" Hắn dồn sức, một cước đá trúng Viên Hạo, Viên Hạo lăn ra xa mấy mét.

※Thể chất -2〗

"Vãi chưởng! Rút, rút, rút, không đánh nữa, không đánh nữa, lát nữa chết ở đây mất! Load file lưu! Load file lưu!" Tống Hạo tức giận mở file lưu, thời gian quay trở lại khoảnh khắc bị phát hiện.

Văn Thanh nghĩa khí như vậy, mình mà bỏ chạy thì hèn quá, hơn nữa sau này còn định đến nhà y chơi để kiếm chỉ số nữa chứ.

Vì vậy, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

〖Viên Hạo bước ra từ sau bụi cỏ, hoảng hốt nói: "Dừng tay! Văn Thanh là người thương của ta!"〗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip