Chương 6: Không phải Long Dương
Chương 6: Không phải Long Dương
Văn Thanh bị người ta giữ chặt cánh tay, ấn vào tường, trán va vào mặt tường, vết thương dính đầy đất bẩn, từng cơn đau nhói liên miên không dứt. Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh.
Nắm đấm còn chưa kịp chạm tới, y đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Trâu Hội, tiếp theo là giọng nói đầy chính nghĩa của Viên Hạo.
"Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Viên mỗ tự mình đến nộp mạng đây, và tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn hành vi hèn hạ này của ngươi!"
Văn Thanh cố sức giãy giụa, muốn mở miệng bảo Viên Hạo rời đi, nhưng hai tên do Trâu Hội mang theo khỏe quá, khiến y không thể nhúc nhích.
Ngay lập tức, tiếng quyền cước va vào da thịt và tiếng kêu la thảm thiết cùng lúc vang lên. Tiếng kêu của Viên Hạo quả thật có chút thê thảm, như thể đã mất nửa cái mạng.
Thực sự không nỡ nghe tiếp những âm thanh cách đó không xa, Văn Thanh càng giãy giụa mạnh hơn. Chỉ là lần này, y dễ dàng thoát khỏi sự khống chế. Y bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh lúc nãy, mới nhận ra đó là lời Viên Hạo vừa nói, hắn nói,
"Dừng tay! Văn Thanh là người thương của ta!"
Trâu Hội và hai tên đàn em, cùng với Văn Thanh – người vừa mới được thăng chức thành đoạn tụ, đều sững sờ tại chỗ.
Văn Thanh nghi ngờ mình nghe nhầm. Rõ ràng Trâu Hội cũng nghĩ vậy, vẻ mặt hắn như vừa ăn phải cá mắm ươn, hỏi: "Ngươi... vừa nói cái gì?"
"Ta với Văn Thanh, hai chúng ta, là người thương, là đoạn tụ, là long dương..."
"Dừng, dừng, dừng!" Vẻ mặt của Trâu Hội bây giờ như vừa ăn phải bãi phân chó, "Ngươi thật ghê tởm, vì để trốn một trận đòn mà lời như vậy cũng nói ra được!"
"Ta nói sự thật, ta cũng là người đọc sách, cũng biết giữ thể diện, lẽ nào ta vì không muốn bị đánh mà lại bịa ra chuyện như vậy sao?"
"Chuyện này người khác trốn còn không kịp, bị phát hiện rồi còn già mồm cãi láo. Ngươi thấy ai vội vàng thừa nhận bao giờ chưa?"
"Ta thực sự vì quá đau lòng, không nỡ nhìn Văn Thanh chịu khổ, nên mới thừa nhận, sao ngươi vẫn không tin?"
Viên Hạo ra vẻ vô cùng uất ức, Trâu Hội có chút tin rồi, quay đầu nhìn Văn Thanh.
Văn Thanh: ...
Trâu Hội cuối cùng cũng tìm thấy sự cứu rỗi, "Ngươi xem! Nhìn dáng vẻ của y kìa, y cũng vừa mới biết đúng không!"
Viên Hạo lộ ra vẻ mặt đau đớn đến ê răng, "Đó là A Thanh nhà ta bị dọa sợ thôi, em ấy xưa nay nhát gan."
Viên Hạo phớt lờ Trâu Hội, nhanh chân bước đến bên cạnh Văn Thanh, kiểm tra vết thương của y, "A Thanh, sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"
Văn Thanh: ...
Trâu Hội: ...
Viên Hạo mặc kệ ánh mắt xung quanh, nửa ôm lấy Văn Thanh, nhẹ nhàng vỗ vai y, đầu cũng kề sát vào nhau, như thể đang nói những lời thì thầm của tình nhân.
"Diễn được nửa vở rồi, vãi chưởng người anh em nói gì đi chứ, lẽ nào để tôi làm gay một mình à!"
Văn Thanh: .................. Phải.
Trâu Hội: ?
Văn Thanh: Chúng ta... quan hệ thân thiết, sẽ không nảy sinh vọng tưởng với Khổng tiểu thư.
"A Thanh," Viên Hạo thâm tình nói: "Ta sẽ không phụ em."
Trâu Hội: ..................
Trâu Hội nổi cơn thịnh nộ, hắn bực bội, khó xử, toàn thân ngứa ngáy, là cái cảm giác bực bội như giẫm phải bãi phân chó mà không thể quay lại trả thù. Hắn trút giận lên cái cây nhỏ bên cạnh, một cước đá xuống, cái cây gãy ngang thân. Sau đó, cơn giận hơi nguôi, hắn gọi đàn em rời đi.
Viên Hạo và Văn Thanh vẫn giữ tư thế nửa ôm nửa ấp. Viên Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trâu bò thật, may mà không cứng đối cứng, không thì chắc phải chơi lại rồi."
"Cái gì?" Văn Thanh không hiểu lắm.
Viên Hạo không trả lời, buông Văn Thanh ra, thở phào một hơi dài.
Văn Thanh đứng nép sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đa tạ."
Viên Hạo lùi lại hai bước, ngồi xổm bên bờ suối nhỏ chảy qua thư viện, từ trong tay áo lôi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhúng vào nước suối cho ướt, rồi quay đầu gọi Văn Thanh, "Lại đây, ta đã giúp thì giúp cho trót, để ta lau vết thương cho em."
Văn Thanh có chút hoảng loạn, rồi chần chừ ngồi xổm xuống bên cạnh Viên Hạo.
Viên Hạo cũng không để ý đến vẻ bất thường của y, trực tiếp dùng khăn ướt lau vết máu trên trán Văn Thanh.
"Hiss!"
"Đau à?"
"... Ừm."
"Đau thì ráng chịu đi, cứng đầu thật, vậy mà còn định chịu đòn." Viên Hạo không thương tiếc chế nhạo.
"Cảm ơn huynh." Văn Thanh ủ rũ cảm ơn lần nữa.
"Biết rồi." Viên Hạo từ trong lòng lấy ra một cái túi, nới lỏng miệng túi, thò tay vào tìm một cây thảo dược.
Hắn giặt lại khăn tay trong dòng suối, rồi rửa sạch cây thảo dược, sau đó bọc thảo dược trong khăn ướt rồi vò mạnh cho đến khi ra nước màu xanh lá.
Viên Hạo đắp túi thuốc lên trán Văn Thanh, giải thích: "Đây là Đồng Thảo có thể cầm máu, đắp thử xem có hiệu quả không."
Hắn ấn túi thuốc, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, thật sự quá gần. Văn Thanh không tự nhiên quay đi, ánh mắt đảo quanh một hồi, rồi lại lấy dũng khí quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Huynh thật sự có... sở thích đoạn tụ?"
Viên Hạo thoạt đầu ngẩn ra, sau đó đột ngột nhảy dựng lên tại chỗ, lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững. "Ai!? Ta??? Ta làm thế là để giúp em, ta đoạn tụ cái gì, ta không phải, không phải!"
Văn Thanh bị biến cố đột ngột này dọa cho giật mình, ngồi không vững, ngã phịch xuống bãi cỏ. Một tay y chống đất giữ thăng bằng, một tay vẫn phải giữ túi thuốc trên trán. Dù luống cuống tay chân như vậy, y vẫn không quên trả lời, "Được được được, huynh không phải."
Kết quả câu này vừa nói ra, Viên Hạo càng nổi đóa hơn, "Ta thật sự không phải!"
"Không sao, ta không để tâm đâu, ta sẽ giữ bí mật cho huynh."
"Không cần ngươi giữ bí mật, ta làm gì có bí mật, ta không phải đoạn tụ, không phải!"
"Được được được, không phải."
Viên Hạo tiếp tục hùng hổ, truy hỏi: "Không phải cái gì?"
Văn Thanh lập tức đáp: "Không phải đoạn tụ."
"Hừ, thế còn tạm được." Viên Hạo bực bội ngồi xổm sang một bên, quay đầu nhìn hòn đá chứ không nhìn Văn Thanh.
Không khí trở nên ngượng ngùng. Văn Thanh một tay giữ túi thuốc, một tay bứt cỏ, đột nhiên nhớ ra chưa hỏi thăm đối phương: "Lúc nãy huynh có bị thương không?" Lúc bị ấn vào tường, y không thể quay đầu lại, nhưng có nghe thấy tiếng kêu thảm của Viên Hạo.
"Không có." Câu trả lời khô khốc hai chữ.
"Mấy... mấy cây thảo dược này là do huynh tự hái à?" Văn Thanh bắt đầu tìm chuyện để nói.
"Đúng." Câu trả lời khô khốc một chữ.
"Vậy... ta có thể xem không?"
"Xem đi." Vẫn là câu trả lời khô khốc hai chữ.
Văn Thanh bị đối xử lạnh nhạt đến ngại ngùng, y rảnh ra một tay, nhìn vào túi đựng dược liệu, khó khăn lật mở ra. Viên Hạo khó chịu một lúc, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, chủ động lại gần, lấy từng cây thảo dược ra cho y xem.
"Vết thương trên trán em phải đắp thêm hai ba ngày nữa, đây đều là Đồng Thảo, em mang mấy cây về đi. Cây này không phải, cái này gọi là..."
"Bạch Vi Tử!" Văn Thanh vội vàng ghé sát vào xem, quên cả giữ túi thuốc. May mà Viên Hạo nhanh tay lẹ mắt giữ giúp y.
"Sao huynh lại có Bạch Vi Tử!?" Văn Thanh nhìn chằm chằm vào cây thảo dược.
"Đương nhiên là ta tìm thấy trên núi."
"Huynh tự hái? Huynh biết hái thuốc... ở núi nào, có dễ tìm không? Có thể dẫn ta đi được không? Cây này có thể bán cho ta không, ta trả 50 đồng!"
Văn Thanh nắm lấy cánh tay Viên Hạo, khẩn thiết và khao khát nhìn hắn, sợ hắn nói một chữ "không".
"... Em cần Bạch Vi Tử để làm gì?"
"Mẹ ta có bệnh cũ, cần uống thuốc dài ngày, Bạch Vi Tử là dược liệu không thể thiếu. Nhưng tiệm thuốc ở đây không thường có, đi nơi xa mua thì toàn là hàng phơi khô vận chuyển đến, dược lực không đủ." Văn Thanh vừa nói, giọng điệu dần trầm xuống.
"Ta lên núi hái thuốc cũng vì mẹ ta đang bệnh. Bà cần hoa Kim Đằng, thứ đó càng khó tìm hơn, ngay cả loại phơi khô cũng không có. Cùng cảnh ngộ, ta hiểu mà, cây Bạch Vi Tử này tặng em đó."
Văn Thanh vô cùng cảm kích nhận lấy thảo dược. Lẽ ra y nên kiên quyết trả tiền, hoặc tiếp tục nói lời cảm ơn, nhưng cơ hội hiếm có, nỗi lo cho mẹ đã lấn át cả lễ nghĩa, khiến y tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu đưa ra yêu cầu, "... Sau này... huynh có tiếp tục hái thuốc không?"
"Có."
"Có thể dẫn ta đi cùng không?"
Viên Hạo cười nói: "Em không có kinh nghiệm, chỉ tốn công vô ích thôi."
"Vậy..." Văn Thanh nội tâm giằng xé, nghiêm khắc tự vấn sao mình có thể nói ra lời như vậy. Người ta vì bệnh của mẹ, mình lại muốn hắn phân tâm.
Y vì tự trách mà vành mắt đỏ hoe, nhưng vẫn run rẩy cất tiếng, "Nếu, chỉ là tình cờ, tìm được Bạch Vi Tử, có thể, cho ta không."
"Ta có thể trả rất nhiều tiền để mua." Y nhanh chóng bổ sung một câu thật nhỏ.
"Không cần tiền, hái được sẽ tặng em."
Lúc này Văn Thanh mới dám nhìn thẳng vào mặt Viên Hạo. Vì Viên Hạo vẫn đang giữ túi thuốc giúp y, nên hai người đứng rất gần. Văn Thanh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, phảng phất như thấy được linh hồn chân thành của Viên Hạo. Viên Hạo nhìn y, trong mắt không có chút nào mất kiên nhẫn, dường như dù y đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ được đáp ứng.
"Khoảng bao lâu huynh mới hái được một cây?" Văn Thanh nghe thấy chính mình hỏi.
"Ối, được voi đòi tiên à?"
Văn Thanh lập tức ngậm miệng.
"Còn phải xem tình hình, hái được là ta lập tức mang đến cho em." Viên Hạo trêu chọc xong vẫn trả lời.
Văn Thanh gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi dồn: "Có làm lỡ việc học của huynh không?"
Y không cho Viên Hạo thời gian trả lời, lập tức đề xuất giải pháp, "Huynh có thể đến nhà ta đọc sách. Nhà ta có thư các riêng, không sánh được với Vạn Thư Các của thư viện, nhưng cũng coi như có nhiều sách."
"Cho ta đến thật à?" Viên Hạo lại ghé sát hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa thước.
"Ừm!" Văn Thanh quả quyết gật đầu.
Viên Hạo cười nói: "Có đồ ăn vặt không?"
"Có!"
"Chốt đơn~"
Trong không khí thoảng qua hương thơm cỏ cây hơi đắng của túi thuốc. Trước mắt là đôi mày mắt cong cong ý cười của Viên Hạo đang chứa đầy hình bóng của y. Có một khoảnh khắc, tim Văn Thanh ngừng đập, rồi lại đập dồn dập.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Một cảm xúc xa lạ không tên, lặng lẽ nảy mầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip