Chương 8 Hội thơ Thất Tịch

Chương 8 Hội thơ Thất Tịch

Đại hội thơ Thất Tịch thoáng chốc đã đến.

Trên danh nghĩa là thi đấu, nhưng thực chất là cơ hội để các chàng trai cô gái trẻ gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Địa điểm tổ chức là ở tầng một của một tửu lầu. Một khoảng không gian ở giữa được dọn ra, bày giấy mực, đó chính là nơi thi đấu.

Xung quanh khoảng đất trống và trên tầng hai là nơi xem thi. Đặc biệt là các cô nương e thẹn, thường ở trên lầu hai. Họ đã chuẩn bị sẵn khăn tay, túi thơm, hoa lụa để cổ vũ hoặc truyền đạt tâm ý.

Vòng thi đầu tiên là đối thơ nối tiếp, tức là nối thơ. Câu thơ phải phù hợp với chủ đề. Người đầu tiên nói xong, người thứ hai phải dùng chữ cuối cùng làm chữ bắt đầu để đối lại.

Người thứ nhất đối 'Mong người một dạ, bạc đầu chẳng chia ly.' Người thứ hai phải dùng một từ đồng âm với 'ly' để bắt đầu, ví dụ 'Ly tan vời vợi sao trời, đôi nơi níu kéo được gì nữa đâu.' Như vậy là qua màn, cứ thế tiếp tục.

Thời gian suy nghĩ là mười nhịp trống. Khi nhịp trống kết thúc mà chưa đối được, chiêng sẽ được gõ, báo hiệu bị loại. Người tiếp theo sẽ đối, cho đến khi chỉ còn lại mười người thì vào vòng hai.

Các thanh niên tham dự đứng thành vòng tròn ở giữa, phần lớn là học trò trong thư viện. Viên Hạo và Văn Thanh đứng ở hai vị trí liền kề nhau.

"Keng!"

Một tiếng chiêng vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Lúc đầu, tốc độ chuyền rất nhanh. Dù sao cũng đều là người có học, gần như người trước vừa dứt lời, người sau đã có thể đối ngay, trống còn chưa kịp gõ.

Đến vòng hai, vòng ba, lần lượt có người bị loại, hoặc có người đối được vào đúng nhịp trống cuối cùng.

Vì không được lặp lại, càng về sau, những câu thơ có thể dùng càng ít đi.

Phía Trâu Hội, sau lưng đã có mấy người giúp sức. Vòng trước hắn không nghĩ ra, chính là do người phía sau nhắc khéo. Nhưng hôm nay là một dịp vui, mọi người hoặc là không để ý, hoặc là thấy nhưng không muốn phá hỏng không khí, dù sao cũng mới là vòng đầu, nên không ai vạch trần.

"...Tùng, tùng, xèng!"

"Hết giờ! Mời Trần học tử dùng trà nghỉ ngơi~"

Đến vòng thứ năm, ngày càng có nhiều người tham gia bị loại vì hết giờ. Tiếng trống "tùng, tùng, tùng" cũng ngày càng dồn dập. Có người đối, 'Thẳng thắn tỏ lòng tương tư nào có ích, chi bằng sầu muộn hóa thanh cuồng'.

Những câu thơ có chữ 'cuồng' phần lớn là để bày tỏ chí hướng, rất ít câu bày tỏ tình yêu. Mọi người không nghĩ ra, lại bị tiếng trống thúc giục, thế mà liên tiếp loại mất ba người. Ngay sau đó là đến lượt Viên Hạo.

"Tùng!" Nhịp trống tính giờ vang lên. Viên Hạo mắt nhìn xa xăm, dường như đang cấp tốc suy nghĩ.

"Tùng!" Viên Hạo cau mày, không nói gì.

"Tùng!" Tiếng trống vẫn vang lên, nhưng... tốc độ hình như chậm lại.

"Tùng!" Tiếng trống tiếp tục vang lên.

Văn Thanh nghi ngờ nhìn xung quanh, mọi người đều nín thở chờ đợi, sợ làm phiền, nhưng... y luôn cảm thấy nhịp trống gõ rất chậm. Nếu là trước đây, thời gian này đã đủ gõ hai lần rồi.

Chẳng lẽ người đánh trống thấy có quá nhiều người bị loại nên cố tình nương tay?

"Tùng!" Tiếng thứ năm vang lên.

Viên Hạo bừng tỉnh, lớn tiếng đối: "Cuồng hoa thoáng chốc hương, bướm chiều quyến luyến ý."

Câu này dùng hoa và bướm để ẩn dụ cho sự gặp gỡ và ly biệt của tình nhân, rất hợp với chủ đề. Vì chỉ dùng năm nhịp trống đã đối được, trên dưới đều reo hò, còn có khăn thơm hoa lụa từ lầu hai ném xuống. Nhưng các cô nương nhắm không chuẩn, phần lớn rơi xung quanh Viên Hạo, không có cái nào trúng đích.

"Tùng tùng tùng..." Tiếng trống lại nổi lên.

"Văn Thanh? Đến lượt em rồi." Viên Hạo nhắc nhở.

"Tùng tùng tùng..."

"Ồ, được rồi! Là chữ ý..."

"Tùng tùng tùng..."

"Ý, Ý chừng quyến luyến mà xa vạn trùng,

Dáng dường tới đó, lại vòng gót sen.."

Văn Thanh nhất thời ngẩn người, được nhắc mới vội vàng đối lại, vừa kịp vào nhịp trống cuối cùng.

"Trùng lặp! Mời Văn học tử dùng trà nghỉ ngơi~"

Viên Hạo cười nói: "Hahahahahaha, ngẩn người gì thế? Câu này vòng hai đã có người nói rồi."

"Vội quá nên đáp bừa, không để ý. Ta xuống trước, Viên huynh tiếp tục nhé."

Văn Thanh cũng cười, chắp tay lui xuống, chọn một chỗ ngồi không xa để xem thi.

"Tùng tùng tùng tùng tùng..."

Tiếng trống tiếp tục vang dội, dồn dập, không thương tiếc loại đi không ít người. Nhưng mỗi khi đến lượt Viên Hạo, nhịp trống dường như lại chậm đi?

Văn Thanh nhìn quanh sân, vẫn không ai lên tiếng, lẽ nào là do cảm giác của mình sai?

Viên Hạo vẫn như cũ, đối được trong vòng năm nhịp trống. Đến lượt người tiếp theo, mười nhịp trống gõ xong mà vẫn chưa đối được một chữ.

"Hết giờ! Mời Lý học tử dùng trà nghỉ ngơi~"

"Các người! Các người gõ nhanh quá, ta không kịp nghĩ." Trên sân không còn nhiều người, Lý học tử rõ ràng không phục, muốn vùng vẫy một phen.

Ông chủ tửu lầu đương nhiên biết cách ứng phó. Ông ta tươi cười nói: "Cả sân này đều đang nghe, sao dám gõ nhanh được. Mấy người trước cũng đều đối như vậy cả. Học tử đứng lâu rồi, ngồi xuống uống chén trà đi, các tiểu thư trên lầu còn đang chờ xem đó~"

Lời này thực chất là đang ngầm nhắc đừng ăn vạ, các cô nương trên lầu thấy vậy sẽ càng giảm độ hảo cảm.

Gã tiểu nhị của tửu lầu lanh lợi chạy đến bên Lý học tử, ân cần chỉ đường, "Học tử, trà ngon mới của quán chúng tôi, ngài nếm thử đi, tôi đưa ngài đến chỗ ngồi thoải mái."

Lý học tử cũng không quá cứng đầu, có bậc thang thì xuống, đi theo tiểu nhị rời đi.

Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại mười người. Mười người này sẽ tham gia vòng thi thứ hai.

Văn Thanh nhận ra, có bảy người là học trò của thư viện. Trong top năm năm nay, chỉ có Viên Hạo và Trâu Hội vào được. Bản thân y thì bị loại vì trùng lặp, còn hạng ba và hạng tư... hình như không tham gia. Hai người này thật sự là đoạn tụ à?

Văn Thanh lắc đầu, thầm nghĩ đừng bàn chuyện người khác, tự kiểm điểm xong, y tiếp tục xem thi.

Vòng thi thứ hai là Phi Hoa Lệnh. Ông chủ tửu lầu rút ra hai chữ từ trong ống thẻ, 'liễu' và 'ca', yêu cầu câu thơ ngâm phải chứa cả hai chữ này. Số chữ không giới hạn, vị trí có thể thay đổi, nhưng không được trùng lặp. Thời gian vẫn là mười nhịp trống, năm người còn lại sẽ vào vòng chung kết.

"Tùng tùng tùng..."

Người này nối tiếp người kia. Đến lượt Trâu Hội, rõ ràng là vốn liếng không đủ. Người bên cạnh muốn nhắc hắn, nhưng vì trên sân ít người, quá dễ bị phát hiện, nên chỉ có thể nói thầm. Trâu Hội nghe không rõ, muốn nghe lại lần nữa thì đã hết giờ. Trâu Hội bị loại ngay vòng đầu tiên.

Đến lượt Viên Hạo, nhịp trống lại chậm đi. Văn Thanh không còn nghi ngờ là mình ảo giác nữa. Y định tìm người xác nhận, nhưng lại lo lắng sự phỏng đoán vô căn cứ của mình sẽ khiến Viên Hạo bị loại.

Lúc này, Trâu Hội lững thững đi tới, đứng bên cạnh Văn Thanh, giọng điệu khó chịu hỏi: "Hai người không phải là người thương của nhau sao? Hắn ra vẻ gì chứ, cặp đôi kia còn không thèm đến."

Văn Thanh sợ phủ nhận thẳng thừng sẽ gây chuyện, đành nói lấp lửng: "Góp vui thôi."

"Chậc, góp vui. Các tiểu thư trên lầu đều đang nhìn chằm chằm đó, không chừng người ta quay đầu đá ngươi đi..."

Trâu Hội còn chưa nói xong lời chua ngoa, đã nghe thấy Viên Hạo trên sân đối: "Bờ liễu xanh rờn soi bóng nước, lòng ta xao xuyến tiếng thanh ca"

Vừa có 'liễu' vừa có 'ca', cả hai lầu đều đồng thanh reo hò.

Còn có cả 'Văn' và 'Thanh'*. Trâu Hội vừa nghe đã hiểu, ngũ quan nhăn nhúm lại, không còn tâm trạng mỉa mai nữa, nhe răng nhếch mép bỏ đi, như thể sợ bị đồn là đoạn tụ.

(*) chữ Văn là nghe, chữ Thanh là xanh. Tôi đã cố chế thơ rồi nhưng ko giữ được nguyên vẹn ý tác giả. Tóm lại câu thơ Viên hạo ngâm có chữ văn thanh.

Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại năm người, Viên Hạo cũng có mặt trong số đó, thuận lợi vào chung kết.

Vòng chung kết, yêu cầu năm người trong vòng một nén nhang, lấy đề tài 'Đêm Thất Tịch ở Soạn Ngọc Lâu' làm một bài thơ. Sau đó sẽ do khán giả chọn ra người đứng đầu. Soạn Ngọc Lâu chính là tên của tửu lầu này. Đã bỏ người bỏ của ra tổ chức, cũng phải lưu lại chút danh tiếng, mọi người cũng không để ý.

Rất nhanh, thơ của năm người đã làm xong. Mấy học tử nhiệt tình bị loại trước đó đứng ra, chép lại thành nhiều bản, chuyền tay nhau xem trên dưới.

"Xèng, xèng, xèng..."

Chiêng vang lên.

Ông chủ tửu lầu đứng giữa sân, "Thưa quý vị, sau đây tôi sẽ lần lượt gọi tên. Học tử nào được gọi tên sẽ đến giữa sân, đọc lại bài thơ của mình một lần. Nếu thấy thơ hay, ai có sức thì reo hò cổ vũ, ai muốn thưởng thì cứ ném vào giữa. Cuối cùng, học tử nào có tiếng hoan hô lớn nhất, nhận được nhiều thưởng nhất, người đó sẽ là quán quân!!!"

"Hay!!!" Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, rất vui vẻ tham gia.

"Vị đầu tiên, Hàn học tử~"

Hàn học tử bước ra giữa, là một người có khuôn mặt phúc hậu như trẻ con. Hắn cười hì hì đọc bài thơ một lượt, cuối cùng còn ngẩng đầu lên lầu hai kêu gọi bình chọn, "Tuổi tôi còn nhỏ, nếu thơ làm không hay, mong các tỷ tỷ thương tình~"

"Hahahahahaha..." Đây là tiếng cười đùa của các cô nương trên lầu.

"Uuuuuu~~~" Đây là tiếng la ó của các thư sinh dưới lầu.

"Tỷ tỷ thương em!" Không biết giọng nói từ đâu vang lên, vừa dứt lời, một chiếc vòng tay đã ném trúng ngực Hàn học tử. Hắn vội vàng giơ hai tay đỡ lấy, nụ cười vẫn còn trên môi. Giây tiếp theo, một chiếc giày đã ném đến bên chân, dọa hắn phải lùi sang bên hai bước.

"Ca ca cũng thương em! Hahahahaha..." Đám nam nhân ở tầng một cười rộ lên, không hề che giấu sự ghen tuông.

Cuối cùng Hàn học tử bị tiếng reo hò và tiếng la ó pha trộn đuổi xuống sân khấu.

"Vị thứ hai, Mã học tử~"

Mã học tử trông có vẻ hơi rụt rè, lắp bắp đọc bài thơ, rồi cúi chào tứ phía, tuy hoảng loạn nhưng rất lịch sự. Cuối cùng cũng nhận được những tràng pháo tay thiện chí.

"Vị thứ ba, Vương học tử~"

Vương học tử tướng mạo to cao, trông như một võ giả. Hắn không chút biểu cảm lên sân khấu, đọc bài thơ với giọng đều đều, rồi đi thẳng xuống. Mọi người đều ngơ ngác, cuối cùng vẫn là ông chủ ra giải vây, "Vương học tử xuống nhanh quá, mọi người còn chưa kịp reo hò~"

Nhưng cũng không còn cơ hội cho hắn nữa, ông chủ gọi ngay người tiếp theo.

"Vị thứ tư, Khang học tử~"

Khang học tử có dáng vẻ của một thư sinh điển hình. Hắn ung dung lên sân khấu, chào hỏi trước, sau đó đọc bài thơ một cách truyền cảm, cuối cùng còn chia sẻ về ý tưởng và nguồn cảm hứng sáng tác.

Cả lầu trên lầu dưới đều có ấn tượng tốt với hắn, nhận được tràng hoan hô lớn nhất từ đầu đến giờ.

"Vị thứ năm, cũng là vị cuối cùng, án thủ của kỳ thi viện năm nay, Viên học tử~"

Dù sao cũng là người đứng đầu kỳ thi viện, lúc giới thiệu, ông chủ đặc biệt nói thêm vài câu. Nhưng không cần ông ta kêu gọi, trước đó người đông, mọi người đứng xa không nhìn rõ, bây giờ đứng giữa sân, khuôn mặt tuấn tú của Viên Hạo đã phát huy hết tác dụng.

Chưa nói đến việc các thư sinh ở tầng một tức tối ra sao, các cô nương ở tầng hai đã sôi sục cả lên. Một người đi đầu, những người khác cũng vứt bỏ sự dè dặt, ném đồ xuống như mưa. Quá nhiệt tình, Viên Hạo phải dùng tay che đầu, cười nói: "Đa tạ, đa tạ các tiểu thư, nhưng xin hãy để Viên mỗ đọc thơ trước đã."

"Hahahahahaha..." Các cô nương cười rồi ngừng tay.

Viên Hạo đọc xong bài thơ. Không hổ là án thủ, cảnh giới và vần điệu rõ ràng cao hơn những người khác một bậc. Dù ghen tị với Viên Hạo vì nhan sắc, các thư sinh ở tầng một cũng phải thừa nhận, chỉ xét về thơ, Viên Hạo vẫn là người giỏi nhất.

Cuối cùng, Viên Hạo đứng giữa sân, bị chìm trong tiếng reo hò và quà thưởng. Hoa lụa, khăn thơm, túi thơm, hoa tai đủ loại ném vào người, đúng là văn cũng phong lưu, người cũng phong lưu.

Đại hội thơ Thất Tịch lần này, hạng nhất không ai khác chính là Viên Hạo, nhận được 1.000 đồng. Viên học tử đứng trên sân khấu cười sảng khoái, có thể thấy là hắn thật sự vui mừng, làm các cô nương mê mẩn lại ném thêm một đợt đồ nữa.

Hạng nhì là Khang học tử lễ độ, được 500 đồng.

Hạng ba là Hàn học tử mặt búng ra sữa, được 200 đồng. Tuy chỉ là hạng ba, nhưng Hàn học tử không để tâm, vẫn ngẩng đầu lên lầu ngọt ngào gọi "Cảm ơn các tỷ tỷ~".

Đại hội thơ kết thúc viên mãn. Các cặp đôi vừa ý nhau đưa mắt trao tình. Văn Thanh hơi mệt, đang định rời đi thì bị một người kéo vào góc khuất.

"Suỵt~ là ta đây." Viên Hạo kéo Văn Thanh, giọng nói hạ thấp, đầy bí ẩn.

Hắn lôi túi tiền từ trong lòng ra, đưa đến bên tai Văn Thanh, lắc mạnh, sột soạt, là tiếng những đồng tiền chen chúc va vào nhau. Giọng Viên Hạo không giấu được sự phấn khích, "1.000 đồng!" Chẳng còn dáng vẻ phong quang tễ nguyệt, thoát tục trên sân khấu nữa, hoàn toàn là một kẻ ham tiền.

Văn Thanh cười, chắp tay chúc mừng, giọng cũng nhẹ nhàng, "Chúc mừng chúc mừng, Viên huynh gia tài kếch xù, sau này đừng quên nâng đỡ tiểu đệ."

"Hahaha..." Viên Hạo nghe xong sướng đến phát điên, ưỡn ngực làm đại ca, "Không cần sau này, hôm nay mời em ăn ngon, chúng ta đi!"

Viên Hạo lén lút như ăn trộm, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý, vội kéo Văn Thanh chạy ra cửa sau. Hắn chân dài bước lớn, lại quen đào thuốc trên núi, thể lực rất tốt. Văn Thanh theo không kịp, vừa chạy vừa thở dốc, "Nhất, nhất định phải chạy sao?"

"Ta lười nói mấy lời khách sáo với họ, sắp đến rồi, ngay phía trước thôi."

Viên Hạo dẫn Văn Thanh đến khu ăn vặt, xắn tay áo lên là mua. Chè trôi nước rượu nếp, mì Dương Xuân, vịt quay sốt tương, rượu hoa quế...

Đi một đường mua một đường, không cầm hết thì đưa cho Văn Thanh xách. Cuối cùng hai người ôm một đống đồ ăn, tìm một quán ngồi xuống.

Ban đầu tiểu nhị trong quán còn không vui, ghét họ mang đồ từ ngoài vào. Viên Hạo nói một câu "Cho một chén Phật nhảy tường", tiểu nhị lập tức tươi cười rạng rỡ, nhảy chân sáo đi gọi món.

Phật nhảy tường một chén 300 đồng, một phần bằng cả doanh thu một ngày của quán.

Văn Thanh nhìn bàn đồ ăn, nhẩm tính trong lòng, cộng lại ít nhất cũng 500 đồng, tiền thưởng lập tức vơi đi một nửa. Y biết gia cảnh Viên Hạo không tốt, có chút đau lòng thay cho hắn.

"Bình thường đi qua toàn vội, hôm nay có thời gian, ăn thử hết một lượt cho biết, đừng chê là đồ ăn vỉa hè nhé."

"Không, không," Văn Thanh vội xua tay, "Mẹ không cho ta ăn đồ bên ngoài, đây cũng là lần đầu ta nếm thử, thấy mới lạ lắm."

Viên Hạo cười đẩy đồ ăn cho y, "Chè trôi nước rượu nếp, thử xem?"

Văn Thanh cầm muỗng, ăn một viên. Vị rượu rất nhẹ, viên trôi nước mềm dẻo, ngọt lịm, rất ngon. Y không nhịn được ăn thêm hai miếng, chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến vào lúc này.

Viên Hạo lại lục trong lòng, trong túi thuốc là một cây Bạch Vi Tử, "Mới đào được, ban ngày bận quá quên mất, bây giờ đưa cho em."

"Cái này..." Văn Thanh nhận lấy, chỉ cảm thấy bỏng tay. Viên Hạo đối xử với y quá tốt, y có chút không dám nhận, định móc túi tiền ra ngay.

Viên Hạo giữ tay y lại, nói: "Đừng vội, giữa chúng ta không cần những thứ này. Câu đó nói thế nào nhỉ?"

Viên Hạo tự rót cho mình một ly rượu hoa quế, lại rót cho Văn Thanh một ly, tự mình cạn ly, uống cạn một hơi mới nhớ ra, "Tặng ta quả đào, đáp lại ngọc đẹp."

Văn Thanh lập tức nối lời, "Chẳng phải vì đáp lễ, mà vì..."

Mà vì tình cảm mãi bền lâu.

Chúng ta tặng quà cho nhau, không phải để cảm tạ hay khách sáo, mà là để thể hiện tình cảm sâu đậm.

Y chưa nói hết câu. Từ nhỏ đã đọc sách, sao có thể không nối được câu này. Chỉ là... có gì đó không đúng. Thời gian, không khí đều không đúng. Hai người đang có tin đồn đoạn tụ, vào đêm Thất Tịch, y còn nhận được quà, lại định cùng nhau ngâm bài thơ này?

Văn Thanh có chút hoảng, cũng nâng ly rượu uống cạn.

Viên Hạo thấy y không đọc hết, tự nhiên nói tiếp: "Chẳng phải vì đáp lễ, mà vì tình cảm mãi bền lâu. Giữa chúng ta, không cần tính toán nhiều."

Văn Thanh ngơ ngác nhìn Viên Hạo, mấy giây sau mới hoàn hồn, hoảng hốt cúi đầu rót đầy ly cho cả hai, cạn ly, rồi lại uống.

Chẳng phải vì đáp lễ, mà vì tình cảm mãi bền lâu.

Y thầm niệm câu này trong lòng, rượu hoa quế ngọt lịm, ngọt đến tận tim.

Ngày hôm đó, trăng tròn, rượu ngon, người có đôi.

==============

Ghi chú vài thứ về các câu thơ trong chương:

Mong người một dạ, bạc đầu chẳng chia ly ( Bạch Đầu Ngâm - Trác Văn Quân)

Ly tan vời vợi sao trời, đôi nơi níu kéo được gì nữa đâu (chế)

Trác Văn Quân là một tiểu thư danh giá, vì ái mộ tài năng của chàng thư sinh nghèo Tư Mã Tương Như mà đã bỏ nhà theo chàng. Sau này, khi Tư Mã Tương Như công thành danh toại, đã thay lòng đổi dạ, định nạp thêm thê thiếp. Đau đớn và thất vọng, Trác Văn Quân đã viết bài "Bạch Đầu Ngâm" để gửi gắm nỗi lòng. Bài thơ là lời ai oán nhưng cũng đầy khí phách của một người phụ nữ coi trọng sự chung thủy. Hai câu thơ trên chính là lời ước nguyện ban đầu về một tình yêu son sắt, "chỉ mong có được một người một lòng, đến khi bạc đầu cũng không xa rời". Cảm động trước tấm chân tình và lời thơ thống thiết của vợ, Tư Mã Tương Như đã hồi tâm chuyển ý, cùng nàng sống đến bạc đầu.

==========

Thẳng thắn tỏ lòng tương tư nào có ích, chi bằng sầu muộn hóa thanh cuồng

Cuồng hoa thoáng chốc hương, bướm chiều quyến luyến ý

(Vô Đề - Lý Thương Ẩn)

==============

意似近而既远兮, 若将来而复旋 (Lạc Thần Phú - của Tào Thực )

Ý chừng quyến luyến mà xa vạn trùng,

Dáng dường tới đó, lại vòng gót sen.

Hai câu thơ này chính là linh hồn của bài phú, khắc họa một cách xuất sắc sự mâu thuẫn giữa cảm giác và thực tại khi Tào Thực chiêm ngưỡng Lạc Thần.

Hai câu thơ khắc họa một vẻ đẹp vừa quyến rũ, mời gọi, lại vừa giữ khoảng cách, cự tuyệt. Nó tạo ra một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối đến nao lòng cho người ngắm nhìn. Đó chính là sự ngăn cách không thể vượt qua giữa cõi tiên và cõi tục, giữa người sống và linh hồn đã khuất, giữa giấc mơ và thực tại.

(như cách Văn Thanh sẽ yêu Tống Hạo vậy)

Tác giả: Tào Thực (192-232), tự là Tử Kiến, là con trai thứ ba của Tào Tháo. Ông nổi tiếng tài hoa, thông minh, được Tào Tháo vô cùng yêu quý. Tuy nhiên, chính tài năng và sự phóng khoáng đã khiến ông bị anh trai là Tào Phi (sau là Ngụy Văn Đế) nghi kỵ, chèn ép suốt cuộc đời. Cuộc đời ông là một chuỗi bi kịch của một tài năng không gặp thời, một hoài bão chính trị không thành.

Tác phẩm: "Lạc Thần Phú" là một bài phú (một thể văn vần cổ, kết hợp giữa thơ và văn xuôi) được viết theo phong cách lãng mạn, bay bổng. Bài phú miêu tả cuộc gặp gỡ trong mộng tưởng giữa Tào Thực và nữ thần sông Lạc Thủy (Lạc Thần). Ông đã dùng những ngôn từ hoa mỹ, lộng lẫy nhất để khắc họa vẻ đẹp tuyệt thế, uyển chuyển và hư ảo của vị nữ thần.

Điển tích: Đằng sau bài phú này là một giai thoại tình yêu bi thương và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Tương truyền, Lạc Thần chính là hóa thân của Chân phu nhân (Chân Mật ), vợ của Ngụy Văn Đế Tào Phi và là chị dâu của Tào Thực.

Chân Mật vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thuở thiếu thời, Tào Thực và bà được cho là có tình cảm với nhau. Nhưng sau đó, bà lại được gả cho Tào Phi.

Về sau, Tào Phi nghe lời gièm pha, ban cho Chân phu nhân cái chết. Tào Thực vô cùng đau đớn. Nhiều năm sau, trên đường từ kinh đô về đất phong của mình, khi đi qua sông Lạc Thủy, ông mơ màng nhìn thấy Chân phu nhân hiện về trong dáng vẻ một nữ thần. Quá xúc động và bi thương, ông đã viết nên bài "Lạc Thần Phú" để gửi gắm nỗi lòng tiếc thương và tình cảm không thành của mình.

Dù giai thoại này có thể đã được người đời sau thêu dệt, nó đã phủ một lớp sương khói lãng mạn và bi ai lên tác phẩm, khiến "Lạc Thần Phú" không chỉ là một bài thơ tả cảnh, tả người, mà còn là một khúc bi ca cho mối tình vô vọng.

============

(Trúc Chi Từ - Đường Vũ Tích)

Bờ liễu xanh rờn soi bóng nước,

Lòng ta xao xuyến tiếng thanh ca


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip