Chương 9: Cả đời là huynh đệ

Chương 9: Cả đời là huynh đệ

"Rồi, đại hội thơ kết thúc, trừ tiền ăn uống còn lại 500. Mấy món quà của các cô nương ở hiện trường chỉ tăng được sức hút, không đổi ra tiền thật được, đáng tiếc thật."

[...]

[emmmmmmm]

[Hai người là?]

[0-0]

[Sao cả triều văn võ lại ấp a ấp úng thế này?]

[Streamer thật sự không nhận ra có gì đó không ổn à?]

[Rất gay.]

[Đừng xía vào chuyện của cặp đôi nhà người ta.]

[Hai người ít nhất có một đến hai người là gay.]

[Chuẩn đấy.]

"Văn Thanh là tâm phúc đại thần của trẫm, sau này sẽ làm tể tướng. Mấy ông thích đùa thì tôi hiểu mà. Cứ chờ sau này đi, sau này trẫm sẽ mở rộng hậu cung, ăn chơi trác táng, tửu trì nhục lâm, chính sự đều giao cho Văn Thanh làm hết."

[Không tin.]

[Dựa vào đâu mà việc mệt nhọc đều đổ cho chị dâu nhà tôi làm???]

[Ông keo kiệt thế, làm hoàng đế cũng không cưới được vợ đâu.]

[Văn Thanh cũng tốt đấy, cho y làm hoàng hậu đi.]

[Giờ thì đừng cưới vội [Xe đua x1]]

Xe đua, món quà giá trị nhất mà Tống Hạo nhận được từ khi livestream đến giờ. Một chiếc 99 tệ, Tống Hạo có thể nhận được 49.5, nói gì thì nói, cũng đủ tiền cơm hộp một ngày.

Đối với đại gia đương nhiên phải thân thiện. Tống Hạo lập tức trả lời, "Cảm ơn bạn đã tặng Xe đua, tôi chắc chắn không cưới, có cưới cũng phải đợi lúc lên làm hoàng đế."

[Đại gia ơi là đại gia, ổng chỉ thẳng nam trên mồm thôi.]

[Tiền quà tặng lãng phí rồi.]

[Vì để kiếm thêm 20 đồng chênh lệch, chưa bao giờ để ý đến Hạnh Nhi, nhưng lại đem hết Bạch Vi Tử có thể bán được 50 đồng cho Văn Thanh.]

[Còn mời người ta ăn cơm hết 500.]

[Chậc chậc chậc.]

Tống Hạo tự bào chữa cho mình, "Tháng sau là thi rồi, tôi sợ nhà phát hành giở trò nên mới tăng tối đa chỉ số trước, cho chắc ăn."

Nói rồi, hắn mở bảng chỉ số nhân vật.

〖Viên Hạo: Văn tài 178, Thể chất 36, Phong lưu 5, Sức hút 7, Dung mạo 88〗

"Xem này xem này, thi Hương thi hiếc cái gì, đi thi là đứng nhất luôn!"

[Streamer: Đỉnh chưa, đổi bằng sự độc thân đấy.]

[Chơi kiểu này à...]

[Người khác giờ này có con rồi.]

[Ông còn không biết mình đã bỏ lỡ những gì đâu [Buồn rười rượi]]

[Ít nhất còn có một anh chị dâu.]

Khu bình luận vẫn đang đùa cợt, trên màn hình game thông báo có người đến thăm.

"Tôi nói rồi mà, có sự kiện bất ngờ đúng không, nhà phát hành chắc chắn giở trò, phải tăng tối đa chỉ số trước."

Tống Hạo nhấn vào 〖Ra ngoài〗, phát hiện là Văn Thanh đang đứng ở cửa, ngắm nghía căn nhà rách nát của hắn.

〖Viên Hạo tránh đường mời Văn Thanh vào nhà, nhưng Văn Thanh lại lắc đầu. Y thở hổn hển, rõ ràng là vội vàng chạy đến.

Vẻ mặt y không giấu được sự phấn khích, nói đứt quãng: "Đoàn xe mua thuốc của nhà ta... hôm nay vừa về, trong đó có một loại dược liệu chưa từng thấy, là hoa Kim Đằng! Dược liệu mà huynh đã nhắc, để chữa bệnh cho bá mẫu."

Văn Thanh cẩn thận lấy ra một hộp gỗ từ trong lòng đưa cho bạn.

"Nhưng cũng là loại phơi khô, không biết có tác dụng không."

Lựa chọn của bạn: Chấp nhận/Từ chối〗

Tống Hạo bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng. Hắn không ngờ dược liệu mà mình load đi load lại file lưu cả trăm lần cũng không tìm thấy, lại dễ dàng có được như vậy.

"... Cậu ấy là thiên thần sao?" Hơi sến súa, nhưng lúc này Tống Hạo thật sự cảm thấy trên người Văn Thanh có ánh sáng thánh thiện màu trắng.

〖Chấp nhận〗

〖Viên Hạo gần như muốn rơi lệ, hắn cẩn thận nhận lấy dược liệu, cúi người thật sâu nói: "Đại ân không lời nào tạ hết, sau này ta nhất định sẽ..."

Văn Thanh vội vàng đỡ Viên Hạo dậy, "'Chẳng phải vì đáp lễ, mà vì tình cảm mãi bền lâu.' Câu này ta còn nhớ, mong Viên huynh cũng nhớ."

Viên Hạo: "Là ta thất thố rồi, mời em vào trong ngồi một lát."

Văn Thanh: "Sức khỏe của bá mẫu là quan trọng nhất, chắc hẳn Viên huynh có nhiều việc phải lo. Ngu đệ ngày khác sẽ đến làm phiền, cáo từ."

Nói xong, không đợi Viên Hạo giữ lại, y đã vội vã rời đi, hệt như lúc đến.

※Nhận được Hoa Kim Đằng x1〗

"Xem ra phải làm anh em cả đời rồi, cậu ấy có tạo phản tôi cũng có thể tha thứ." Tống Hạo lẩm bẩm.

[Đúng không vậy? Đây là cốt truyện của Hạnh Nhi mà?]

[Tôi nói thẳng nhé, độ hảo cảm của Hạnh Nhi phải đạt 80 mới đào được hoa Kim Đằng, không thì không cứu được mẹ đâu.]

[Có người đã mở được nhánh truyện khác rồi. Vân Lăng ở tiệm thuốc, độ hảo cảm đạt 60 có thể mua được, nhưng chỉ có thể dùng Bạch Vi Tử để cày độ hảo cảm.]

[Đây là nhánh truyện thứ ba à?]

[Độ tự do cao thật, muốn chơi thử quá.]

[Tin tôi đi, đừng chơi.]

[Game của mỗi người đều được tạo ngẫu nhiên, chỉ có các sự kiện lớn là giống nhau thôi.]

[Không nạp tiền thì không chơi nổi đâu.]

[Đọc hướng dẫn cũng chẳng có tác dụng gì, ông không biết nó tương ứng với ai đâu, vì tạo hình và tên đều sẽ thay đổi.]

[Các nhân vật có thể chinh phục ở giai đoạn tân thủ thì dễ nhận ra hơn: thanh mai trúc mã, tiệm thuốc, thư viện.]

[Văn Thanh tương ứng với tuyến thư viện à?]

[Đã có Khổng Mộng Tuyết rồi, cô ấy là con gái viện trưởng.]

[Không lẽ thật sự là tuyến gay à...]

[Á??? Nhà phát hành còn chuẩn bị cả cốt truyện này nữa à?]

[Streamer cũng có bản lĩnh đấy.]

Tống Hạo đọc bình luận mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mở bảng độ hảo cảm của nhân vật.

Cột nữ giới, 〖Hạnh Nhi 4, Vân Lăng 3, Khổng Mộng Tuyết 2...〗

Cột nam giới, 〖Văn Thanh 77, Trâu Hội -30...〗

[Ba nữ chính cộng lại không được 10 điểm, đỉnh thật.]

[77 điểm cày kiểu gì vậy?]

[Âm 30 cười không ngậm được mồm hahahahahaha]

[Trâu Hội, một mẫu trai thẳng kỳ thị đồng tính.]

[Văn Thanh mới là chị dâu thật sự.]

"Kệ đi, cứu người trước đã." Tống Hạo càng xem càng thấy đau đầu, trực tiếp điều khiển nhân vật đến phòng của mẹ, định cho bà uống hoa Kim Đằng.

〖Gợi ý: Hoa Kim Đằng không thể sử dụng trực tiếp〗

"Xem ra phải nhờ Hạnh Nhi hoặc Vân Lăng giúp nấu thành thuốc." Tống Hạo lưu game xong, trước tiên lên núi tìm Hạnh Nhi.

〖Viên Hạo: Hạnh Nhi! Anh tìm được hoa Kim Đằng rồi!

Hạnh Nhi: Thật sao? Dì có thể cứu được rồi! Chúng ta mau xuống núi!

Một giờ sau, Hạnh Nhi sắc xong hoa Kim Đằng, cho Tô Thị uống. Tô Thị quả nhiên sắc mặt tốt hơn nhiều, cơn đau giảm bớt, ngủ một giấc an lành.

Hạnh Nhi lau nước mắt: Tốt quá rồi biểu ca, sau này dì chỉ cần từ từ dưỡng bệnh là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Hạnh Nhi lấy giỏ thuốc ra, kiểm kê dược liệu xong, đưa hết cho Viên Hạo.

Hạnh Nhi: Hoa Kim Đằng quý giá, chắc chắn biểu ca đã tốn rất nhiều tiền. Bán hết số dược liệu này đi, cũng có thể bù đắp phần nào.

Viên Hạo: Đây đều là công sức của em, anh không thể nhận.

Hạnh Nhi: Biểu ca nhận đi, một tháng nữa đi kinh thành thi, cũng cần lộ phí. Nếu không có dì, năm bảy tuổi em đã chết yểu rồi. Dì vẫn luôn mong anh có thể chuyên tâm đọc sách, anh nhận lấy, dì cũng có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Viên Hạo: Được.

※Độ hảo cảm của Hạnh Nhi +5, nhận được Đồng Thảo x60, Bạch Vi Tử x12〗

"Nhiều thế?! Giàu to rồi. Đồng Thảo 10 đồng một cây, tổng cộng là 600. Giờ tôi có gần 3.000 đồng rồi."

[Nghe thì nhiều, nhưng thực ra nạp lần đầu 3 tệ là có rồi.]

[Dân cày chay khổ thật.]

[Cũng may là ông chơi gay, chứ không cưới vợ tốn 5.000 đấy.]

[Chưa tính Bạch Vi Tử đâu, một cây 50 đồng, tổng cộng 600.]

[Đừng có mơ, Bạch Vi Tử là để cho mẹ vợ đấy.]

Quả nhiên, Tống Hạo cất dược liệu đi, đầu tiên đến tiệm thuốc bán 50 cây Đồng Thảo, tiền bạc +500. Số Đồng Thảo còn lại hắn định để phòng khi cần. Sau đó lại quay sang phủ họ Văn, đưa toàn bộ Bạch Vi Tử cho Văn Thanh.

〖Văn Thanh cầm hơn mười cây Bạch Vi Tử, hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng giọng nghẹn ngào: Vậy ta nhận.

Viên Hạo: Là em họ ta hái được, coi như mượn hoa dâng Phật.

Văn Thanh: Dù vậy, công đức cũng ghi vào sổ của huynh.

Viên Hạo: Sao cũng được. Cuối cùng cũng giải quyết được tâm sự. Dù là mẹ em hay mẹ ta, giờ đều có thuốc uống, chúng ta cũng có thể yên tâm ôn thi rồi.

Văn Thanh: Viên huynh nói phải, một tháng nữa thi Hương ở kinh thành, có muốn đi cùng không?

Viên Hạo: Đó là lẽ tự nhiên.

Văn Thanh: Một lời đã định.

※Độ hảo cảm của Văn Thanh +20〗

[Chị dâu nhà tôi đúng là thật thà.]

[Y yêu quá rồi.]

[Ai yêu cơ, streamer hay Văn Thanh?]

[Cả hai đều yêu, ship thôi.]

[97 rồi, đến 100 thì cưới đi.]

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip