Chương 02
_
“Lớp trưởng, thầy chủ nhiệm nói hết tiết một thì đi tìm thầy ấy một chút.”
“Được.” Sáng nay có chút chậm trễ, Lâm Quan đến hơi muộn, hắn tháo balo, đặt bữa sáng trong tay xuống, lấy sách ra theo mọi người truy bài đầu giờ.
Tiết truy bài đầu giờ và tiết học đầu tiên liền mạch, truy bài xong thì giáo viên sinh học ôm sách bước vào lớp. Hết tiết sinh học, Lâm Quan khoác balo đeo lên vai, xách phần ăn sáng đi ra khỏi phòng học.
Đến văn phòng giáo viên, Lâm Quan gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.
“Chào thầy chủ nhiệm.” Lâm Quan đi đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm.
“Chào em. Hửm? Muốn xin nghỉ à.” Giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trước máy tính, ngẩng đầu nhìn Lâm Quan một cái.
“Không ạ.”
“Ồ, thầy thấy em đeo balo, cứ tưởng em muốn xin nghỉ phép.” Giáo viên chủ nhiệm đặt chuột xuống. “Gọi em đến đây là muốn nói với em về chuyện đêm hội nguyên đán, lãnh đạo trường thông báo khối 12 chúng ta mỗi lớp phải chuẩn bị một hoặc hai tiết mục, chúng ta là lớp cuối cấp, các thầy cô đều muốn nhân cơ hội này để các em thư giãn một chút.”
“Vâng.”
“Hoạt động và tiết mục sẽ giao cho em và Phương Dương phụ trách, em thấy thế nào, thầy tin các em có thể hoàn thành xuất sắc.” Giáo viên chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn Lâm Quan. Học sinh trước mắt là học sinh khiến thầy hài lòng và yên tâm nhất, thành tích xuất sắc, làm việc cẩn trọng, không hề có chút sơ suất và non nớt như các bạn cùng trang lứa, những chuyện lớn nhỏ trong lớp hắn đều xử lý cực kỳ tốt.
“Được.” Lâm Quan gật đầu đồng ý. “Vậy nếu không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài trước.”
“Đi đi, em xuống dưới nhớ nói với Phương Dương một tiếng.”
“Vâng.”
Lâm Quan bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại rồi quay người xuống cầu thang. Lớp 22 ở tầng hai, Lâm Quan đi từ tầng sáu xuống. Đến cửa lớp 22, Lâm Quan kéo một bạn học hỏi thăm.
“Bạn học, chào cậu, có thể giúp tôi gọi Giang Toàn lớp cậu ra ngoài được không, làm phiền cậu rồi.”
“Ồ ồ được, à không đúng, Giang Toàn đang ngủ đó. Vị trí của cậu ấy ở cửa sau, cậu qua đó là có thể thấy cậu ấy rồi.”
“Được, cảm ơn.” Lâm Quan lại từ cửa trước đi về phía cửa sau. Vừa bước vào hắn đã trông thấy Giang Toàn đang gục đầu trên mặt bàn. Có vẻ như Giang Toàn ngồi một mình, trên chiếc bàn bên cạnh chỉ đặt mấy quyển sách, bên trong hộc bàn trống trơn. Lâm Quan đi tới, đặt balo và bữa sáng lên chiếc bàn trống, sau đó kéo ghế trống ngồi xuống.
Lâm Quan không gọi Giang Toàn dậy, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh.
Giang Toàn gối đầu lên tay trái ngủ, bàn tay phải trắng trẻo, gầy gò đặt sau gáy. Chiếc áo khoác mỏng mặc tối qua giờ đã được thay bằng áo khoác đồng phục, khóa kéo mở toang, chưa kéo lên. Tay áo dường như hơi ngắn, để lộ ra nửa cổ tay thon gầy.
Bàn học của Giang Toàn cũng giống chỗ ở của anh, ngăn nắp sạch sẽ, bài kiểm tra và sách vở đều được xếp gọn gàng. Có lẽ tiết học vừa rồi là môn ngữ văn, bài kiểm tra văn đang bị anh đè dưới cánh tay.
Sự xuất hiện của Lâm Quan khiến nhiều bạn học chú ý, những ánh mắt kín đáo hoặc công khai thỉnh thoảng lại lướt về phía hắn, nhưng Lâm Quan không bận tâm, chỉ ngồi yên bên cạnh Giang Toàn xem điện thoại.
Hắn ngồi đến khi chuông chuẩn bị vào học vang lên, thấy người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn quay về lớp. Balo và bữa sáng không mang theo, được hắn đặt lại lên ghế.
Khi Giang Toàm tỉnh dậy thì tiết Toán đã trôi qua nửa tiết. Anh mệt mỏi xoa xoa mặt rồi lại vuốt tóc mấy cái, khóe mắt liếc thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một túi nilon và một chiếc balo.
Bạn học ngồi bàn trước nghe thấy tiếng động, quay lại nói: “Vừa nảy hết tiết Lâm Quan đến tìm cậu đấy. Nhưng cậu ấy không gọi cậu dậy, ngồi ở đây một lúc lâu.”
Giang Toàn sững người trong chốc lát, rồi khẽ khàng “ừm” một tiếng bằng giọng khàn khàn.
Bạn học bàn trước rất tò mò vì sao Giang Toàn lại quen biết Lâm Quan, nhưng nhìn thấy gương mặt anh không có biểu cảm gì, đành thôi. Trong lòng nghĩ chắc là trai đẹp thì đều quen biết nhau.
Giang Toàn ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thấy thầy Toán không để ý bên này, bèn lấy điện thoại ra.
Trong wechat có tin nhắn Lâm Quan gửi cho anh từ hơn hai mươi phút trước.
[Quan: Trong balo có trái cây và đồ ăn vặt, bữa sáng mang cho cậu chắc nguội rồi, đừng ăn nữa, ăn cái những khác đi.]
[Quan: Kéo khóa áo đồng phục lên, đừng để bị cảm.]
Giang Toàn nhìn hai tin nhắn này, nhất thời không phân biệt được giữa anh và Lâm Quan rốt cuộc ai mới là đại gia. Hai người họ mới thêm wechat tối qua, tin nhắn đầu tiên là lời chào buổi sáng mà Lâm Quan gửi đến vào lúc sáng sớm, tin nhắn thứ hai chính là hợp đồng bao nuôi mà Lâm Quan gửi cho anh.
Ngủ hơn một tiết rưỡi, Giang Toàn đã gần như quên hết nội dung trên hợp đồng, chỉ nhớ rất rõ ràng cái giá mà Lâm Quan đưa ra — 150 ngàn một tháng.
Mười chín năm qua của anh, ngoài khoản nợ của mẹ để lại và tiền thuốc men của ba, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con số lớn đến vậy liên quan đến tiền bạc, một số tiền thực sự tồn tại, có thể đến tay anh.
Giang Toàn im lặng, 150 ngàn nếu không ăn không uống cộng thêm tiền làm thêm, khoản tiền còn nợ cũng phải mất hơn một năm mới trả hết.
Một năm, Giang Toàn khẽ giật giật khóe miệng, không có sự mới lạ nào của một con người có thể kéo dài được một năm. Nhưng đối với 150 ngàn không rõ con số này, anh vẫn vô cùng trân trọng, dù sao anh có tư cách gì xứng đáng với 150 ngàn này, lại có năng lực gì mới có thể kiếm được 150 ngàn.
Giang Toàn với vẻ mặt cực kỳ thờ ơ kéo khóa áo khoác đồng phục lên, sau đó chống tay lên mặt, đờ đẫn nhìn bảng đen suốt nửa tiết học còn lại. Đến khi chuông hết tiết vang lên, Giang Toàn đứng dậy đi lên tầng sáu.
Tiết thứ hai nghỉ giữa giờ dài, Lâm Quan tranh thủ thời gian ấy, bước lên bục giảng thông báo cho các bạn học phía dưới chuyện tiết mục đêm hội nguyên đán.
“Mỗi lớp phải chuẩn bị một hoặc hai tiết mục, các cậu có ý tưởng gì không?” Lâm Quan dùng đầu ngón tay gõ gõ bục giảng, nhìn các bạn học phía dưới nói. Khóe môi hắn mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nhạt. Khi vô tình nghiêng đầu, Lâm Quan bắt gặp một bóng người lướt qua ngoài cửa.
“Các cậu cứ thảo luận trước đi.” Vừa nói, hắn vừa bước xuống bục giảng, đi ra ngoài cửa.
“Giang Toàn.” Lâm Quan gọi Giang Toàn đang định xuống lầu lại, “Lên đây rồi lại đi ngay sao?” Lâm Quan bước tới.
“Không phải, thấy các cậu có việc nên không muốn làm phiền.” Giang Toàn dừng chân.
“Không có việc gì đâu.” Lâm Quan khẽ cong môi.
“Ừm.” Giang Toàn đi đến bên cạnh Lâm Quan, hai người quay lại hành lang lớp chuyên.
“Trưa nay lên đây ăn cơm.” Lâm Quan đút tay vào túi quần dựa vào lan can, nhìn Giang Toàn nói.
“Được.”
“Tối qua ngủ không ngon à?”
“Cũng tạm.”
“Ừm.”
Sau mấy câu trao đổi đơn giản, hai người không nói gì nữa, chỉ đứng song song dựa vào lan can.
“Tối nay… tôi phải đi làm thêm.” Một lúc lâu sau, Giang Toàn mở lời. Vốn dĩ tối ngày kia sẽ rảnh, vì ngày kia đến lượt anh nghỉ. Nhưng anh đã đổi giờ nghỉ sang tối qua, nên ngày kia cũng không rảnh. Ban ngày có tiết học, buổi tối làm thêm, Giang Toàn không biết phải sắp xếp thời gian ở đâu ra để đi cùng đại gia của mình, anh đang cân nhắc có nên từ bỏ công việc làm thêm này không.
“Được.” Lâm Quan gật đầu.
“Làm thêm ở đâu?” Hắn lại hỏi một câu.
“Một tiệm trà sữa ở đường Quốc Hưng, khu Sơn Trà.” Khu Phượng Minh và một số khu xung quanh không có công việc làm thêm phù hợp, Giang Toàn chỉ có thể tìm ở những nơi cách khu Phượng Minh vài khu. May mắn là khu Sơn Trà ít sinh viên, công việc làm thêm chưa đủ người. Khu Sơn Trà cách khu Phượng Minh khá xa, đi tàu điện ngầm rồi chuyển tàu điện ngầm mất gần hai tiếng đồng hồ cho cả đi và về, nhưng Giang Toàn không bận tâm, có việc làm là được.
“Được, tôi đưa cậu đi.”
“Cậu, không học tự học buổi tối à?” Giang Toàn sững sờ một chút, hỏi. Anh không học tự học buổi tối, chuyện này đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi. Ban đầu giáo viên chủ nhiệm không đồng ý nhưng sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình anh, thầy ấy cũng không nói gì nữa. Nhưng anh không học, lẽ nào Lâm Quan cũng không học sao?
“Không sao, nói với giáo viên chủ nhiệm một tiếng là được.” Lâm Quan nghiêng đầu nhìn Giang Toàn.
Mắt Giang Toàn rất đẹp, điều này Lâm Quan luôn khẳng định. Có vẻ như vấn đề gia đình đã được giải tỏa phần nào, mắt Giang Toàn không còn bị phủ một tầng xám xịt như lần ở phòng bao nữa, mà đã ánh lên chút sáng ngời, cả người trở nên sống động và sắc sảo, ngay cả nốt ruồi son trên bọng mắt của anh cũng làm người ta rung động.
Thì ra cậu ấy vốn là như thế này.
Lâm Quan nghĩ. Hắn nhìn Giang Toàn, không khỏi đưa tay lên, chạm vào xương lông mày sắc sảo của đối phương.
Giang Toàn căng thẳng thần kinh, để mặc cho người ta chạm vào, đôi mắt anh vẫn nhìn Lâm Quan, nhẹ nhàng chớp một cái.
Ánh mắt Lâm Quan hơi dao động, tay hắn lướt xuống cạnh cổ Giang Toàn, cụp mi mắt lại và ghé sát vào.
Nhịp tim Giang Toàn tăng tốc, anh vô thức cụp mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt Lâm Quan.
Cảnh tượng dự đoán đã không xảy ra. Nhìn mi mắt hơi ửng hồng cụp xuống của Giang Toàn, Lâm Quan nhanh chóng nhận ra mình vừa làm gì.
“Xin lỗi.” Lâm Quan thu tay đang đặt trên cổ Giang Toàn về, chuyển ánh mắt đi. Hô hấp hắn vì thế mà rối loạn vài nhịp.
Giang Toàn nâng mí mắt lên, nhìn Lâm Quan trước mặt mình rõ ràng không còn vẻ điềm tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Quan như vậy.
"Tôi vào lớp một lát." Lâm Quan khẽ nói rồi quay trở lại bục giảng.
Giang Toàn nhìn người con trai cao gầy đang đứng trên bục, đối phương vẫn như buổi sáng sớm hôm đó đứng dưới cờ phát biểu, điềm đạm, có chừng mực, hoàn toàn không hề bối rối như lúc nãy.
Giang Toàn nghĩ đến phản ứng ban nãy của mình, có phần bực bội vì đã né tránh ánh mắt của Lâm Quan. Rõ ràng đã đồng ý làm người tình của hắn, vậy mà lại không vượt qua được phản xạ theo bản năng mà tránh hắn. Bây giờ Lâm Quan đang nghĩ gì? Có thấy anh không nghe lời không? Giang Toàn nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân không nên như vậy.
Anh nhìn thấy Lâm Quan thu thập xong các ý kiến, nói một câu “Tự do hoạt động”, sau đó quay về chỗ ngồi lấy một chiếc áo khoác đồng phục rồi đi về phía anh.
"Tối qua đồ ăn vặt cậu mua để quên chưa mang đi, tối nay tôi đem cho cậu." Giang Toàn nói.
"Mua cho cậu đó." Lâm Quan khẽ cười, đưa chiếc áo khoác cho Giang Toàn, "Đồng phục của cậu ngắn rồi, mặc cái của tôi đi."
Giang Toàn nhìn chiếc áo trong tay Lâm Quan, vẻ mặt sững sờ, sau đó ngẩng mắt nhìn Lâm Quan: “Cậu, không mặc sao?”
“Không sao, tôi có hai cái.” Lâm Quan nói.
Giang Toàn do dự, rồi vẫn đưa tay nhận lấy áo đồng phục của Lâm Quan.
“Tối nay mấy giờ đi làm thêm?” Lâm Quan hỏi.
Giang Toàn im lặng một lúc, trả lời: “Sáu giờ rưỡi.”
“Làm đến mấy giờ?”
“Mười hai giờ rưỡi.”
“Được, chiều nay tôi đưa cậu đi ăn cơm, rồi đưa cậu đến chỗ làm.”
Giang Toàn ấn khớp xương ngón tay, gật đầu: “Được.”
“Vừa nãy…” Đối với chuyện vừa rồi, Giang Toàn vẫn mở lời.
“Cái gì?”
“Vừa nãy xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Lâm Quan nghe ra Giang Toàn đang nói gì, nhưng hắn chỉ nhìn Giang Toàn, không đáp lời.
“Xin lỗi gì chứ, ở trong trường tôi cũng không nên làm như vậy.” Lâm Quan hơi nghiêng đầu ghé sát lại, khẽ cười thì thầm: “Cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác mỹ nhân khuynh đảo giang sơn là như thế nào.”
Vừa nói, Lâm Quan càng ghé sát hơn nữa, gần như dán lên vành tai của Giang Toàn, hắn đè thấp giọng lại nói một câu khẽ khàng gần như không thể nghe thấy.
“Cậu…” Nghe xong câu nói Lâm Quan đè thấp giọng, vẻ mặt Giang Toàn hơi biến đổi, ánh mắt anh không chút ấm áp nhìn Lâm Quan, tay phải đã vô thức co lại và giơ lên nhưng lại bị Lâm Quan nắm lấy cổ tay.
“Tôi…” Nhận ra mình vừa định làm gì, Giang Toàn cụp mắt, tim đập hơi nhanh. Ngón tay thon dài của Lâm Quan nhân cơ hội trượt vào kẽ tay Giang Toàn.
“Đến cả lúc tức giận cũng quyến rũ như vậy.” Lâm Quan cười, đầu ngón tay liên tục miết lên bàn tay thon dài trắng lạnh của Giang Toàn. “Xin lỗi, lần sau không trêu cậu nữa.”
“…....”
Giang Toàn ở tầng sáu cùng Lâm Quan, đến khi vào tiết mới đi xuống. Lúc xuống lầu, Giang Toàn gửi một tin nhắn cho Lâm Quan.
[—: Có chuyện gì cứ gọi tôi]
[Quan: Ừm. Nghe giảng bài cho tốt vào.]
[—: Được]
Giang Toàn nhìn câu “Nghe giảng bài cho tốt vào”, im lặng một chút rồi cất điện thoại.
Từ khi mẹ nhảy lầu, ba bệnh nặng, việc học hành dường như không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh không ngừng suy nghĩ về tiền bạc, không ngừng nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, còn phải căng thẳng thầm kinh để ý đến những chủ nợ thỉnh thoảng lại tìm đến, và phải tranh thủ thời gian đi thăm cha mình. Vì những điều này, thành tích vốn dĩ cũng tạm ổn của anh đã tuột dốc không phanh, nhưng anh cũng không thể dành thêm tâm trí nào cho việc học hành của mình nữa. Tuy nhiên bây giờ Lâm Quan muốn anh nghe giảng, vậy thì anh sẽ nghe một chút vậy.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Giang Toàn buổi trưa ăn cơm với Lâm Quan, buổi chiều tan học, Giang Toàn vẫn cầm theo bữa sáng Lâm Quan mang cho anh, anh nghĩ hâm nóng lại vẫn có thể ăn được. Nhưng phần bữa sáng đó anh còn chưa xách được mấy phút, đã bị Lâm Quan mang đi cho mèo hoang ăn rồi. Lâm Quan đưa anh đi ăn tối, rồi đưa anh đến tiệm trà sữa.
Sau khi chào tạm biệt, Lâm Quan liền rời đi. Giang Toàn tưởng hắn sẽ không đến nữa thì Lâm Quan lại quay lại, trên lưng còn đeo balo. Hắn đi đến quầy phục vụ, nói với một nhân viên: “Cái chỗ ở góc đó tôi muốn ngồi mấy tiếng, tôi sẽ trả thêm tiền.”
Nhân viên là một cô gái trẻ, cô ấy ngây người nhìn Lâm Quan với giọng nói dịu dàng, ú ớ gật đầu.
Lâm Quan mỉm cười, khẽ cong môi nói nhỏ với Giang Toàn đang pha trà sữa, “Đợi cậu tan ca.”
Tim Giang Toàn đập hơi nhanh, anh nhìn Lâm Quan, khẽ đáp một tiếng “Được.”
Đặt trà sữa vào túi cho khách, ánh mắt Giang Toàn hướng về phía góc quán. Ở đó, Lâm Quan đã ngồi xuống mở laptop ra. Lúc này tay trái hắn đặt trên bàn, tay phải cầm chuột, mí mắt hơi rũ nhìn màn hình. Ánh mắt hắn nghiêm túc, khí chất lười biếng nhưng lại mang theo sự xa cách lúc này được bộc lộ hết, khiến người ta không dám lại gần.
Dù hắn có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn có rất nhiều người đến mua trà sữa chú ý đến hắn, đều len lén nhìn hắn, một số cô gái còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Giang Toàn thu lại ánh mắt, thấy khách hàng vẫn chưa quá đông nên cúi đầu làm một ly trà trái cây. Đậy nắp ly lại, Giang Toàn nói với đồng nghiệp phụ trách order: “Ly này tính tiền cho tôi.” Sau đó anh cầm ống hút, đi về phía Lâm Quan.
Bên tay đặt một ly trà trái cây đã cắm sẵn ống hút, Lâm Quan ngẩng đầu nhìn người đến, có chút bất ngờ. “Cảm ơn.” Lâm Quan mỉm cười, cầm ly trà uống một ngụm, “Ngon lắm.”
“Ừm.” Giang Toàn vô tình nhìn lướt qua máy tính của Lâm Quan, trên máy tính của đối phương đang mở một số tài liệu mà Giang Toàn không hiểu. Giang Toàn không nói gì thêm, nhấc chân quay về quầy phục vụ.
Theo yêu cầu công việc nên Giang toàn phải đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo quyến rũ, trên người anh mặc bộ đồng phục bó eo, dáng người vai rộng eo thon chân dài được phô bày trọn vẹn. Anh ấy có vẻ ngoài thu hút người khác, nên rất nhiều người sẵn lòng đến đây mua trà sữa, có người thậm chí vì muốn nhìn anh một cái mà từ rất xa chạy đến đây tiêu tiền.
Khi Giang Toàn mới tới làm tháng đầu tiên, đến cuối tháng mở hợp, quản lý cửa hàng đưa ra số liệu, nói rằng kể từ khi Giang Toàn đến doanh số của cửa hàng đã tăng vọt, sau đó vẫn luôn giữ ở mức rất cao, so với các cửa hàng khác thì có thể nói là vượt xa một mình một ngựa. Giang Toàn cũng bị mấy đồng nghiệp trong tiệm trêu chọc rằng cậu là gương mặt đại diện của quán.
Lúc này, gương mặt đại diện như thường lệ thu hút một nhóm các chàng trai và cô gái kéo tới, năm sáu nhân viên bận đến mức không xoay sở kịp.
“Chị ơi, em mua hẳn mười cốc hoa quả dầm cỡ lớn rồi, có thể xin wechat của anh đẹp trai kia không ạ?”
“Chị ơi, anh đẹp trai kia có bạn gái chưa vậy?”
“Anh ơi, anh đẹp trai đó bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Chị ơi, anh đẹp trai nhà các chị lạnh lùng ghê luôn đó.”
……....
Cô nhân viên trẻ phụ trách quầy thu ngân có chút không đỡ nổi sự nhiệt tình của khách hàng, chỉ biết cười theo. Anh trai mà họ nhắc đến thì ở ngay bên cạnh, nhưng những cô gái này lại chỉ dám túm lấy cô và các đồng nghiệp khác mà hỏi to, chứ không dám bắt chuyện với Giang Toàn.
“Anh đẹp trai bên bọn anh ít nói lắm, nhưng mấy em cứ tới thường xuyên để mặt quen đi, biết đâu ảnh sẽ chủ động hỏi tụi em muốn uống gì đó.” Một nhân viên nam của quán vừa đưa ly trà sữa đã đóng gói cho khách, vừa cười nói.
“Nhưng em và bạn em đến cả tháng nay rồi, câu nhiên nhất nghe được là ảnh nói ‘Không có gì’ khi ảnh đưa trà sữa thôi.”
“À cái này…” Nghe đến đây, anh nhân viên cũng chỉ bất lực cười nhìn Giang Toàn đang cúi đầu pha trà sữa.
Khách trong quán dần vơi đi khi màn đêm buông xuống, còn Lâm Quan thì ngồi trong quán từ đầu đến cuối, từ bảy giờ cho đến mười hai giờ khi tiệm trà sữa đóng cửa.
Mười hai giờ rưỡi, Giang Toàn dọn dẹp vệ sinh trong quán xong xuôi, cùng Lâm Quan ra về. Lâm Quan đeo cặp sách lên, chìa tay ra với Giang Toàn.
“Nắm không?”
Giang Toàn sững người một chút, sau đó đặt tay lên, “Ừm.”
Lâm Quan lập tức nắm chặt tay Giang Toàn.
Hai người mười ngón đan xen, khiến các nhân viên khác vừa ra ngoài sau đó phải nhìn đến ngây người.
Từ cửa tiệm ra đến chỗ tài xế của Lâm Quan đậu xe chỉ tầm một trăm mét, Lâm Quan nắm tay Giang Toàn, sóng vai bước đi. Mở cửa xe, Lâm Quan đi theo sau Giang Toàn vào xe.
“Mệt không?”
“Buồn chán không?”
Hai người đồng thời mở lời, cuối cùng Giang Toàn sững người hai giây, trả lời, “Không mệt.”
“Không buồn chán.” Lâm Quan mỉm cười, nói theo sau, “Học được nhiều điều hơn so với việc học tự học buổi tối.”
Ngón tay Giang Toàn dài, lòng bàn tay rộng, tay anh nhìn có vẻ trắng nhưng cảm giác chạm vào lại không có sự mềm mại và đàn hồi mà một thiếu niên nên có, Lâm Quan chỉ nắm được một bàn tay thô ráp và chai sạn. Lâm Quan nghĩ, có lẽ trước khi làm nhân viên bán trà sữa, Giang Toàn đã từng làm những công việc khác cực khổ và mệt mỏi hơn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Quan bao nuôi người, dựa vào một chút cảm xúc nhất thời và tư bản, nhiều hơn là sự bốc đồng do gương mặt và tính cách của Giang Toàn gợi lên. Dù là người được mua bằng tiền, nhưng Giang Toàn hiện tại đúng là thuộc sở hữu của hắn, là người của hắn.
Lâm Quan cảm thấy mình dường như bẩm sinh đã lạnh lùng, từ khi hiểu chuyện đến giờ, hắn hình như chưa từng có một thứ gì hay một việc gì đặc biệt yêu thích, hay nói cách khác, không có gì có thể thu hút sự chú ý và hứng thú của hắn. Những thứ mà các bạn nam cùng tuổi yêu thích như bóng rổ, giày thể thao, xe đua, mô hình, hắn đều không có cảm giác gì. Hắn chưa từng khao khát mạnh mẽ điều gì, chỉ làm theo từng bước mà học hành, đi theo con đường mà ba hắn đã vạch sẵn cho hắn. Vì xuất thân gia thế, hắn sở hữu rất nhiều thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi không có, nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại chưa từng thật sự cảm thấy mình sở hữu chúng, càng không nói đến niềm vui. Cảm xúc của hắn lạnh nhạt đến mức chẳng khác nào một hồ sâu lạnh lẽo nằm trong khe núi.
Tuy nhiên, bây giờ hắn đã gặp được Giang Toàn, một người sống sờ sờ nghe lời hắn, ở bên cạnh hắn. Cảm giác sở hữu và sự tươi mới mà hắn gần như không có, đã bắt đầu nảy nở vào khoảnh khắc hắn nắm lấy tay Giang Toàn. Đối với một người lần đầu tiên khiến mình chủ động quan tâm, Lâm Quan cảm thấy mới lạ, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ, nâng niu. Hơn nữa, Giang Toàn thoạt nhìn không phải kiểu tiểu nam sinh mềm mại ngoan ngoãn chỉ biết lấy lòng, anh giống như một con sói đơn độc, đầy sức bền và hoang dã.
Lâm Quan đã gặp Giang Toàn rất nhiều lần, mỗi lần Giang Toàn lại mang đến cho hắn một cảm giác khác nhau. Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là lần đầu tiên, đó là trong một trận bóng rổ ở trường, ánh mắt Giang Toàn nhìn hắn. Giang Toàn của lần đó đổ mồ hôi đầm đìa, đôi mắt như sói khóa chặt con mồi, nhìn thẳng về phía hắn, sự trầm lạnh và sắc bén trong mắt không thể che giấu được. Nhưng sau đó rất nhiều lần gặp lại, sự mệt mỏi và mờ mịt đã phủ lấy anh.
Lâm Quan nghĩ, nếu Giang Toàn không thiếu tiền, đối phương bây giờ hẳn sẽ là một người phô bày hết tài năng, tràn đầy khí phách kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc, Lâm Quan chỉ nhặt được một Giang Toàn mệt mỏi rã rời, vuốt sắc đã mài mòn.
May mắn là trong mắt Giang Toàn vẫn còn chút sắc sảo, Lâm Quan nghĩ đến ánh mắt Giang Toàn nhìn hắn vào ban ngày, khẽ cười. Vì Giang Toàn bây giờ thuộc về hắn, hắn muốn nuôi dưỡng lại sự kiêu ngạo và góc cạnh của Giang Toàn, để đến khi ấy nhìn anh dưới ở thân mình, đỏ mắt không thể phản kháng, chỉ dám mắng hắn, không biết sẽ đẹp đến nhường nào. Ý nghĩ ấy khơi dậy phần xấu xa chôn sâu trong xương tủy, kích động mà bồn chồn không yên khiến đáy lòng Lâm Quan ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy theo, nhưng phép lịch sự và tu dưỡng từ nhỏ khiến hắn kiềm chế không ra tay, chỉ nắm tay Giang Toàn vài lần.
Lâm Quan im lặng vuốt ve tay Giang Toàn, cảm giác thô ráp nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay hắn, cũng chậm rãi mài qua trái tim hắn. Lâm Quan thực ra muốn Giang Toàn nghỉ việc, nhưng yêu cầu này e rằng sẽ làm mất đi chút nhuệ khí cuối cùng của Giang Toàn, nên Lâm Quan không nói ra. Hơn nữa, Giang Toàn hẳn cũng rất trân trọng công việc làm thêm này, hắn sẽ cho Giang Toàn đủ tự do.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip