Chương 08
_
Lâm An gần đây liên tục bị anh cậu sai vặt suốt một tuần, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là bị gọi đến làm "công cụ" để luyện tập trang điểm. Tuy Lâm An không biết anh cậu lại định chuẩn bị cái gì cho anh đẹp trai kia, nhưng vì hạnh phúc của anh mình, cậu đành ngậm ngùi rơi lệ cam tâm tình nguyện.
Cũng giống như khi học nấu ăn, ban đầu anh cậu cứ tô tô vẽ vẽ lên mặt cậu cả buổi, kết quả thì thảm không nỡ nhìn, nhưng về sau anh cậu đã quen tay, vẽ cũng càng lúc càng ra dáng hơn.
Lần cuối cùng vẽ, Lâm An nhìn bản thân trong gương đẹp trai đến mức rối loạn lòng người, liền hiểu ra đây chắc là lần đẹp trai nhất trong đời mình rồi và cũng là lần cuối cùng luôn. Sau này mà muốn anh vậu trang điểm cho nữa thì trừ khi anh đẹp trai kia giúp cậu mở lời, chứ cậu chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội biến thành một anh chàng đẹp trai không tì vết như vậy nữa.
Một ngày trước đêm hội nguyên đán, Lâm Quan đến tìm ủy viên văn nghệ lớp Giang Toàn, Vu Tất Tương.
"Hả? Cậu sẽ là người trang điểm cho Giang Toàn?" Vu Tất Tương trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trước đây cô chưa từng nghe đồn Lâm Quan biết trang điểm, cho dù có biết đi nữa thì với tính cách của Lâm Quan cũng sẽ không chủ động trang điểm cho người khác.
"Ừm, tôi có học một chút, chắc có thể tạo ra hiệu quả mà cậu mong muốn." Lâm Quan khẽ gật đầu nói.
"Ồ, ồ. Vậy tối nay có thể thử trang điểm một lần xem sao được không?" Đối với chuyện Lâm Quan biết trang điểm, Vu Tất Tương vô cùng tò mò nhưng cũng có chút lo lắng. Cô sợ Lâm Quan không thể lột tả được thần thái của nam chính.
"Được." Lâm Quan khẽ cười gật đầu.
Lớp một cũng có tiết mục cần chuẩn bị, với vai trò là lớp trưởng lớp một, Lâm Quan cũng tham gia vào đó. Tuy nhiên hắn không tham gia biểu diễn trên sân khấu mà chỉ chịu trách nhiệm thu thập ý kiến của các bạn học, sau đó cùng thảo luận, xây dựng phương án biểu diễn và tập luyện ủy viên văn nghệ Phương Dương, tiếp đến hoàn thành các khâu như chọn người. Việc giám sát tập luyện cuối cùng được giao cho Phương Dương, hắn có thể đến hoặc không. Lâm Quan đương nhiên sẽ không đến, hắn thà dành thời gian đó để ở bên người tình bé nhỏ của mình còn hơn.
Buổi tối, lớp hai mươi hai kết thúc buổi tập cuối cùng trong ngày. Cũng như đêm đầu tiên Giang Toàn tập luyện, trong phòng học lại chỉ còn lại ba người là Giang Toàn, Lâm Quan và Vu Tất Tương.
"Cậu có mang theo mỹ phẩm không?" Vu Tất Tương hỏi Lâm Quan. Nghe vậy, Giang Toàn có chút nghi hoặc nhìn hai người họ.
"Có." Lâm Quan cầm lấy cặp sách, lấy những món đồ trang điểm cần dùng ra.
Nhìn logo của từng món mỹ phẩm được Lâm Quan bày ra trên bàn học, Vu Tất Tương lập tức không giữ được bình tĩnh. Cô trợn mắt ngây người, nhìn hàng loạt mỹ phẩm cao cấp mà cô nằm mơ cũng không dám sở hữu, trái tim đập thình thịch.
Lâm Quan không để ý đến ánh mắt ngây ngốc của Vu Tất Tương. Sau khi lấy hết đồ ra, hắn nhìn Giang Toàn rồi cười hỏi: "Mấy hôm trước tôi học được một ít kỹ thuật trang điểm, thử xem nhé?"
"...Được." Giang Toàn sững người một chút sau đó gật đầu, đi đến chiếc ghế trước mặt Lâm Quan rồi ngồi xuống. Anh cũng chỉ vừa mới biết Lâm Quan biết trang điểm.
Lâm Quan cầm lấy đồ nghề, cẩn thận trang điểm cho Giang Toàn theo các bước đã học. Ánh mắt Giang Toàn từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Lâm Quan. Anh vô thức dõi theo đôi mắt của Lâm Quan, rồi lại nhìn mũi, miệng, lông mày và mái tóc của hắn. Thỉnh thoảng, Lâm Quan sẽ nhướng mày nhìn lại anh.
Vô thức ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt của Lâm Quan một lượt thì Lâm Quan cũng đã trang điểm xong. Lâm Quan đặt đồ xuống, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Giang Toàn.
Vu Tất Tương đã xem toàn bộ quá trình Lâm Quan từ đầu đến cuối, mãi cho đến khi Lâm Quan đặt món mỹ phẩm cuối cùng xuống, cô mới nhận ra Lâm Quan đã trang điểm xong cho Giang Toàn. Ánh mắt chuyển sang Giang Toàn, Vu Tất Tương lại một lần nữa bị Lâm Quan làm cho kinh ngạc. Lâm Quan đã trang điểm cho Giang Toàn y hệt như lần đầu cô trang điểm, thậm chí còn đẹp hơn nhờ chất lượng mỹ phẩm tốt hơn.
"Hoàn toàn giống hệt! Lâm, bạn học Lâm, cậu học cái này bao lâu rồi vậy?" Vu Tất Tương hỏi với vẻ mặt không thể tin được.
"Khoảng một tuần." Lâm Quan cười, cúi đầu nhìn Giang Toàn, đúng lúc Giang Toàn cũng ngước mắt lên nhìn hắn.
Giang Toàn chưa nhập tâm vào trạng thái biểu diễn. Lớp trang điểm đầy nhuệ khí của nam chính giờ đây nằm trên khuôn mặt sắc sảo lạnh nhạt của anh, lại mang đến một vẻ đẹp có chút đối lập nhưng cuốn hút. Đôi mắt sắc bén của anh khi nhìn Lâm Quan luôn vô thức toát lên vài phần dịu ngoan, như đứa trẻ muốn được cho kẹo, cứ chăm chú nhìn người đối diện một cách ngoan ngoãn.
Lâm Quan dời ánh mắt đi chỗ khác. Giang Toàn sững người một chút rồi cúi đầu xuống.
"Cậu thấy ổn không?" Lâm Quan hỏi Vu Tất Tương.
"Ổn, ổn, ổn, giống y như đúc luôn ấy" Vu Tất Tương cảm thán. Chỉ luyện tập một tuần mà đã có thể trang điểm đến mức này, lẽ nào đây chính là học sinh xuất sắc toàn năng sao? "Vậy tối mai, bạn học Lâm Quan hãy phụ trách trang điểm cho bạn học Giang Toàn nhé." Vu Tất Tương bổ sung.
Vì tết nguyên đán được nghỉ nên đêm hội nguyên đán của trường sẽ được tổ chức trước một ngày, cùn tức là ngày mai. Tối mai, Giang Toàn sẽ lên sân khấu biểu diễn.
"Ừm, cảm ơn cậu." Lâm Quan gật đầu.
"Vậy tối nay đến đây thôi, tôi về nhà trước đây, mai gặp lại nhé." Vu Tất Tương đeo cặp sách lên, chào tạm biệt hai chàng trai.
"Ừm, tạm biệt."
Thấy Vu Tất Tương bước ra khỏi cửa, Lâm Quan cúi đầu, ngón tay luồn vào mái tóc đen của Giang Toàn: "Về nhà tẩy trang hay bây giờ tẩy?"
"Bây giờ đi." Giang Toàn đứng dậy.
"Được thôi."
Lâm Quan cầm lấy dầu tẩy trang, đi theo sau Giang Toàn.
Hai người đến nhà vệ sinh, Lâm Quan liếc nhìn ra phía sau rồi bước tới đặt dầu tẩy trang lên bồn rửa tay. Hắn vươn tay nắm lấy tay Giang Toàn, kéo anh vào buồng vệ sinh cuối cùng. Đẩy cửa ra, Lâm Quan đẩy Giang Toàn ép vào tường sau đó nâng cằm anh rồi hôn lên.
"Ưm..." Giang Toàn muốn nói mặt anh vẫn còn lớp trang điểm, nhưng Lâm Quan căn bản không cho anh cơ hội. Những nụ hôn sâu và mãnh liệt liên tiếp khiến ý thức của Giang Toàn dần trở nên mơ hồ, cuối cùng anh vô thức từ từ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Lâm Quan, há miệng phối hợp.
Son môi bị hôn lem ra ngoài, tiếng "chụt chụt"ướt át ám muội của nước bọt không ngừng vang lên giữa môi lưỡi giao hòa và hai đôi môi đang liếm mút. Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, Giang Toàn vừa định há miệng to hơn để thở thì Lâm Quan đã nắm bắt cơ hội, hôn sâu hơn nữa. Giang Toàn chỉ có thể thở dốc dồn dập.
Không biết bao lâu sau, son môi trên miệng Giang Toàn gần như bị hôn sạch, sắc đỏ hoa mai loang đến cổ và yết hầu của cậu.
"Ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu ngồi xuống nhìn tôi, tôi đã khó kìm lòng nổi rồi, Giang Toàn." Lâm Quan khàn giọng nói. "Không nhìn cậu, là vì sợ không nhịn được mà hôn cậu.
Lâm Quan biết Giang Toàn vẫn luôn tìm cách để nhìn hắn, muốn đối mặt với hắn nhưng Lâm Quan lại không chiều theo ý Giang Toàn. Không phải không muốn, mà là không dám. Có trời mới biết khi Giang Toàn ngẩng đầu nhìn hắn trông anh giống như đang đòi một nụ hôn đến nhường nào. Lâm Quan không biết nếu hắn đối mắt với Giang Toàn thêm một giây nữa thì hắn sẽ làm gì với Giang Toàn, vì vậy hắn luôn tránh ánh mắt của anh. Thế nhưng, sự né tránh của hắn cuối cùng vẫn khiến Giang Toàn nhạy cảm, vì vậy bây giờ hắn đang dỗ người.
"...Ừm." Nghe Lâm Quan giải thích, Giang Toàn khẽ thở dốc, mím môi rồi đáp lại một tiếng. Cảm xúc của anh vẫn bị Lâm Quan phát hiện.
Dường như từ khi Lâm Quan thổ lộ, Giang Toàn đã nhận ra đối phương rất dễ nhận biết cảm xúc của mình. Sự quan tâm của anh dành cho đối phương cũng bắt đầu ngày càng sâu sắc, những cảm xúc vốn dĩ bình lặng cũng bắt đầu lên xuống thất thường theo từng cử chỉ của Lâm Quan. Thời gian ở bên nhau ngày càng nhiều và những tiếp xúc thân mật thường xuyên, Giang Toàn vẫn chưa nhận ra mình ngày càng chìm đắm trong khoảng thời gian ở bên Lâm Quan, ngày càng quan tâm và không thể rời xa Lâm Quan. Khi đột nhiên nhận ra, anh phát hiện mình dường như đã thích người đó rồi.
Lục lại ký ức, Giang Toàn nhận ra tình cảm này dường như bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên. Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt, dịu dàng trong đêm đông se lạnh ấy, cùng với nhịp tim đập loạn không biết phải làm sao, Giang Toàn khẽ co ngón tay lại. Hóa ra những sự quan tâm và ỷ lại đó là thích sao, Giang Toàn nghĩ.
"Sao thế?" Thấy Giang Toàn thất thần nhìn mình chằm chằm, Lâm Quan nghiêng đầu mổ nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Giang Toàn rồi hỏi.
Giang Toàn hoàn hồn, nhìn Lâm Quan trước mắt, nghĩ đến tình cảm mình bỗng nhiên nhận ra thế là nhịp tim lại đập nhanh hơn.
"Không có gì." Anh khẽ đáp.
Lâm Quan không biết Giang Toàn lúc này đã thông suốt chuyện gì, chỉ cười khàn, đưa tay khẽ véo má Giang Toàn rồi đứng thẳng dậy, "Ra ngoài tẩy trang đi."
"Ừm."
Đêm hội nguyên đán rất nhanh đã đến. Sáu giờ rưỡi tối, ban giám hiệu nhà trường bắt đầu thông báo các lớp mang ghế nhựa ra sân điền kinh tập trung. Còn những học sinh chuẩn bị lên sân khấu thì ở lại lớp trang điểm và thay trang phục.
Thời tiết cuối tháng mười hai đã rất lạnh. Giang Toàn vừa từ nhà vệ sinh thay đồ xong bước ra, Lâm Quan liền khoác cho anh một chiếc áo khoác phao dáng dài. Sau khi nói với Vu Tất Tương một tiếng, Giang Toàn và Lâm Quan liền cùng nhau xuống sân điền kinh.
Lâm Quan không về lớp mình mà đi theo Giang Toàn đến lớp 22. Lớp 22 còn rất nhiều ghế trống, Giang Toàn lấy hai chiếc đi đến cuối hàng của lớp mình, đặt xuống và cùng Lâm Quan ngồi xuống.
Từ xa, người dẫn chương trình trên sân khấu đã bắt đầu đọc lời mở đầu. Mặc dù thời tiết băng giá, gió lạnh thổi mạnh nhưng các MC trên sân khấu vẫn ăn mặc lộng lẫy, chỉnh tề, giọng nói tràn đầy năng lượng. Các học sinh dưới khán đài cũng hăng hái theo âm giọng cao vút của các MC.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi khắp nơi, tay Lâm Quan khẽ nắm lấy tay Giang Toàn ở nơi khuất ánh đèn. Giang Toàn đang chăm chú nghe lời mở đầu, theo bản năng nắm chặt bàn tay đang được đưa đến kia, sau đó anh quay đầu nhìn Lâm Quan, Lâm Quan cong mắt cười với anh.
Thần sắc Giang Toàn khẽ lay động, anh nhìn chằm chằm Lâm Quan, tay vô thức siết chặt tay Lâm Quan.
Đôi mắt Giang Toàn là mắt đào hoa, nhưng khi nhìn người khác lại không biểu lộ nhiều cảm xúc. Thế nhưng khi anh nhìn Lâm Quan, ánh mắt anh luôn vô thức tràn ngập sự nghiêm túc và dịu dàng. Đặc biệt là sau khi đã hiểu rõ lòng mình, trong mắt anh còn pha thêm chút ham muốn khó nhận ra.
Ánh mắt của Giang Toàn luôn mang đến cho Lâm Quan một ảo giác rằng đối phương sắp hôn hắn. Thông thường, nếu Giang Toàn nhìn chằm chằm hắn quá năm giây, Lâm Quan chắc chắn sẽ không thể kiềm chế. Nhưng bây giờ thì không được, xung quanh toàn là người, dù ánh sáng có lờ mờ thì Lâm Quan cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Tuy nhiên, Giang Toàn lại không có ý định dời mắt đi, các bạn học xung quanh đang reo hò cổ vũ cho tiết mục trên sân khấu, nhưng hai người họ lại lặng lẽ nhìn nhau. Ngay lúc Lâm Quan không muốn nhịn nữa, một giọng nói trong trẻo đã cắt ngang ánh mắt của cả hai.
"Giang Toàn, cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé, tiết mục của lớp chúng ta là tiết mục kế tiếp đó."
Giang Toàn hoàn hồn, quay đầu lại nói với Vu Tất Tương một tiếng "Được".
Bầu không khí mờ ám bị cắt đứt, Giang Toàn chậm rãi nhận ra tai mình đã đỏ bừng. Khóe môi Lâm Quan khẽ nhếch lên, ngón cái xoa nhẹ khớp ngón tay Giang Toàn.
Tiết mục tiếp theo, Giang Toàn cùng cả đội đi xuống phía dưới sân khấu chờ đợi. Gần mười phút sau, tiết mục trên sân khấu kết thúc. Dưới sự chào đón của MC và tiếng vỗ tay của các bạn học, Giang Toàn cùng các bạn khác bước lên sân khấu.
Tuy rằng nội dung tiết mục của lớp 22 khá cũ rích nhưng lại là lớp đầu tiên chọn thể loại này cho đêm hội, hơn nữa, nhan sắc của dàn diễn viên chính đều cực kỳ nổi bật.
Khán giả phía dưới ban đầu nghĩ rằng kịch tình huống được đưa lên sân khấu biểu diễn sẽ rất xấu hổ, thế nhưng màn trình diễn của lớp 22 lại khiến họ kinh ngạc.
Từ trang phục đến đạo cụ, lời thoại, BGM, cảnh hành động, ngoại trừ hiệu ứng sân khấu và những sợi dây cáp không thể xóa bỏ thì những thứ khác đều không thua gì những bộ phim cổ trang trên truyền hình. Đặc biệt là những cảnh chiến đấu của nhân vật chính đã khiến các bạn học dưới khán đài như sống trong không khí đó, vô cùng phấn khích, tiếng vỗ tay vang dội liên tục.
Tất cả đều là những thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, bẩn chất trung nhị trong người vẫn chưa tan hết nên mỗi khi nhân vật chính rơi vào cảnh khó khăn, các bạn học dưới khán đài đều phấn khích đứng dậy, hò hét bảo nhân vật chính đánh trả.
Cuối màn biểu diễn, nhân vật chính tay trái dắt nữ chính, tay phải cầm trường thương, trong màn hình lớn tối đen và ánh đèn sân khấu, quay lưng về phía khán giả bước xuống sân khấu. Câu cuối cùng: "Dù cho phía trước không có lối đi, trời đất muốn diệt, ta Trương Tứ Minh chí lớn vẫn bất khuất, cầm trường thương, kiêu hãnh giữa quần hùng, diệt thiên địa" Từ từ vang lên cùng với bóng lưng nhân vật chính bước xuống, phía dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và đồng loạt một câu: "Trương Tứ Minh trâu bò."
Lâm Quan quay video suốt từ đầu đến cuối, mãi đến khi tất cả đèn sân khấu tắt hẳn, hắn mới dừng quay.
Giang Toàn xuống sân khấu, mồ hôi chảy ròng vì nóng. Các bạn học cùng biểu diễn đều phấn khích khen ngợi và động viên lẫn nhau, còn anh thì hỏi Vu Tất Tương có thể thay trang phục diễn không. Vu Tất Tương đang nhiệt tình tương tác với các bạn khác, nghe anh hỏi cũng chỉ hào hứng gật đầu lia lịa.
Giang Toàn vừa định rời đi, thì La Doãn Khai chống nạng đi tới, cậu ta nhìn Giang Toàn với vẻ kích động hiện rõ trên mặt.
"Chết tiệt, may mà tôi bị ngã gãy chân không lên sân khấu được, nếu không bọn họ sẽ chỉ được chứng kiến một đống cứt thôi" La Doãn Khai há miệng nói. Cậu ta vốn là nam chính ban đầu, khi đó tất cả kịch bản cậu ta đã thuộc làu làu nhưng một tuần trước đêm hội nguyên đán lại bị ngã gãy chân không thể lên sân khấu, đành phải thay người. Về chuyện này cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu và hụt hẫng, trong lòng cũng nảy sinh chút bài xích và khúc mắc với Giang Toàn. Cậu ta cho rằng vai diễn mình đã khổ luyện suốt ba tuần lại bị người khác thay thế vào phút chót, cảm thấy thật không đáng và bất mãn.
Thế nhưng, sau khi so sánh màn trình diễn của Giang Toàn trên sân khấu vừa rồi với chính mình, La Doãn Khai lập tức thay đổi thái độ đối với Giang Toàn. So với diễn xuất của Giang Toàn, cậu ta nhận ra bản thân còn chưa bằng một phần năm của người ta. La Doãn Khai bắt đầu mừng vì mình đã không lên sân khấu và cũng bắt đầu ngưỡng mộ Giang Toàn.
Lúc này, cậu ta tìm đến Giang Toàn là vì muốn cùng Giang Toàn trao đổi sâu hơn. Thế nhưng còn chưa kịp để cậu ta nói thêm lời nào, Giang Toàn đã gật đầu, nói: "Cậu cũng rất tốt, tôi đi thay đồ trước đây."
Nghe vậy, La Doãn Khai chú ý đến những giọt mồ hôi trên trán Giang Toàn, sững lại một chút rồi liên tục gật đầu, để Giang Toàn rời đi.
Giang Toàn quay về lớp thì vừa lúc Lâm Quan đi đến tìm anh. Các bạn học ngồi cạnh đang nhìn Giang Toàn nên Lâm Quan không tiện nắm tay anh, chỉ có thể sóng vai cùng Giang Toàn bước đi.
Lâm Quan đi theo Giang Toàn đến nhà vệ sinh của tòa nhà dạy học để thay quần áo và tẩy trang, sau đó lại quay về sân vận động tiếp tục xem biểu diễn.
Rất nhiều lớp đều chuẩn bị tiết mục rất công phu cho đêm hội nguyên đán, tiếng reo hò và vỗ tay dưới khán đài vang lên liên tiếp, mãi đến khi MC tuyên bố đêm hội nguyên đán chính thức kết thúc, các bạn học vẫn còn thấy chưa đã, lúc tan học vẫn bàn tán sôi nổi về tiết mục này, tiết mục kia như thế nào.
Giang Toàn và Lâm Quan về lớp dọn dẹp chút đồ đạc, sau đó cùng nhau về nhà.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip