Chương 13

_

Đầu tháng 8, theo lời đề nghị của quản lý, Giang Toàn đã đến giúp một người bạn của quản lý ở công ty người mẫu người vài bộ ảnh.

Suốt một ngày, Giang Toàn đã thay không dưới mười bộ quần áo, cho đến gần một giờ sáng anh mới có thể về. Khi thanh toán tiền công, Giang Toàn nhận được một ngàn hai trăm tệ, tương đương với tiền lương anh làm ở quán trà sữa gần nửa tháng.

Giang Toàn có vóc dáng và ngoại hình cực kỳ xuất sắc, những bức ảnh chụp ra cũng vô cùng chất lượng. Sau lần hợp tác đầu tiên, những ngày sau đó người bạn của quản lý đều mời Giang Toàn đến chụp ảnh. Cuối cùng, anh ta đào luôn Giang Toàn đi. Quản lý đương nhiên rất tiếc Giang Toàn nhưng biết Giang Toàn thiếu tiền, mà làm người mẫu lại kiếm được nhiều tiền hơn nên đành để Giang Toàn đi.

Người đại diện phụ trách Giang Toàn cũng chính là Tống Phi Trần - bạn của quản lý, anh ta cực kỳ xem trọng Giang Toàn. Tuy nhiên, anh ta không vội nhận những hợp đồng lớn cho Giang Toàn mà để Giang Toàn chụp một thời gian, nhận một số hợp đồng nhỏ để thích nghi. Khi Giang Toàn đã học được các động tác và kỹ thuật cơ bản hoặc cao hơn, Tống Phi Trần mới trực tiếp đưa Giang Toàn đi gặp các khách hàng lớn.

So với comp card⁽¹⁾ của các người mẫu giàu kinh nghiệm khác, thì comp card của Giang Toàn có phần đơn giản hơn. Các đối tác khác nhìn thấy Giang Toàn vẫn còn là người mới, sau khi cân nhắc rất lâu vẫn chọn những người mẫu nổi tiếng hơn.

Tống Phi Trần không từ bỏ Giang Toàn, anh ta liên tục đưa danh thiếp và comp card cho các nhãn hàng, nhưng vài ngày trôi qua vẫn không ai dám dùng một người mới. Cuối cùng, Giang Toàn vẫn quyết định bắt đầu từ cơ sở, chụp ảnh một cách vững chắc để xây dựng danh tiếng và uy tín.

Giống như kỳ nghỉ đông trước, kỳ nghỉ hè này Lâm Quan cũng phải đến công ty. Hắn và Giang Toàn đều dậy sớm, về muộn. Hai người buổi tối về căn hộ ăn uống tắm rửa xong đã gần một, hai giờ sáng, gần như không có thời gian ở bên nhau. Ban ngày hai người chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh call video một, hai phút.

Lâm Quan sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của Giang Toàn nhưng người ở ngay bên cạnh mà cả ngày không gặp được, Lâm Quan có chút không chịu nổi. Không còn cách nào khác, Lâm Quan đành phải mỗi ngày tập trung cao độ, hoàn thành công việc trong ngày với hiệu suất cực cao để hắn có thể tiết kiệm được hai tiếng ở bên Giang Toàn.

Khi mọi người ở trường quay biết Lâm Quan biết trang điểm, các chuyên viên trang điểm mỗi khi thấy Lâm Quan đến đều tự động nhường vị trí trang điểm của Giang Toàn cho hắn. Chứng kiến những tương tác thân mật tự nhiên của hai người trong lúc quay phim, tất cả nhân viên có mặt đều đoán ra mối quan hệ giữa họ. Những đồng nghiệp vốn có ý định với Giang Toàn cũng vì thế mà từ bỏ ý định.

Tống Phi Trần yêu cầu Giang Toàn duy trì trạng thái nhận việc mỗi ngày, để càng chụp nhiều ảnh thì danh tiếng cũng sẽ từ từ tăng lên. Khoảng nửa tháng trôi qua, dù không nhận được hợp đồng lớn nào, nhưng Giang Toàn cũng dần tích lũy được một số mối quan hệ và danh tiếng. Tính toán sơ mấy khoản lặt vặt, Giang Toàn cũng kiếm được khá nhiều, dư sức đóng học phí của mình.

Giữ lại tiền sinh hoạt phí đại học, Giang Toàn chuyển tất cả số tiền còn lại vào tài khoản của các chủ nợ. Nghĩ lại cũng lạ, những người đó trước đây thường xuyên gọi điện hoặc trực tiếp đến nhà thúc giục Giang Toàn trả tiền, mà gần đây Giang Toàn đột nhiên nhớ ra mới phát hiện, họ đã không gọi điện hay nhắn tin cho anh mấy tháng rồi. Nhưng Giang Toàn bận đi làm nên không suy nghĩ sâu về nguyên nhân.

Vài ngày trước khi nhập học đại học, Tống Phi Trần liên hệ với Giang Toàn, nói rằng một thương hiệu lớn mà anh ta từng dẫn Giang Toàn đi gặp trước đây muốn hợp tác với họ.

Tống Phi Trần nói rằng bên đó vẫn chưa tìm được người phù hợp cho ảnh bìa tạp chí số tiếp theo của họ. Thấy ngày xuất bản tạp chí số tiếp theo dần đến gần, trong lúc nước sôi lửa bỏng thì họ đã nhớ đến Giang Toàn. Mặc dù Giang Toàn là người mới nhưng anh hoàn toàn phù hợp với chủ đề và phong cách của ảnh bìa số tiếp theo của họ, nên họ muốn mời Giang Toàn thử. Những gì Giang Toàn còn thiếu, họ cho biết sẽ hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường. Đối phương đưa ra mức giá rất cao, Giang Toàn đã đồng ý.

Chủ đề của bìa tạp chí mà đối tác yêu cầu là sự non nớt và sắc bén, đồng thời yêu cầu sự non nớt phải mang theo sức sống, còn sự sắc bén phải có chút dịu dàng. Đôi mắt và ngũ quan của Giang Toàn cực kỳ phù hợp.

Tuy nhiên trong quá trình chụp, những bức ảnh đầu tiên đã được chụp đi chụp lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thể chụp được sự dịu dàng trong ánh mắt Giang Toàn. Nhiếp ảnh gia nghĩ đó là vấn đề về ánh sáng hoặc trang điểm, nhưng cả hai điều này đều đã chỉnh sửa không dưới năm lần, Giang Huyền vẫn toát ra sự lạnh lẽo sắc sảo, ánh mắt sắc bén như chó sói cô độc.

Nhiếp ảnh gia không hiểu nổi, mắt Giang Toàn là đôi mắt hoa đào vô cùng chuẩn mực, lẽ ra mắt hoa đào ít nhiều cũng mang chút đa tình nhưng Giang Toàn hoàn toàn không có, chỉ có hình dáng mắt là giống. Trong lúc bế tắc, sự xuất hiện của Lâm Quan đã lặng lẽ giải quyết mọi vấn đề.

Gần như khi nhìn thấy Lâm Quan, sự sắc sảo xa cách trên người Giang Toàn ngay lập tức đã tan chảy một nửa. Lâm Quan ôm Giang Toàn nghỉ ngơi vài phút, sau đó Giang Toàn lại phải đứng dậy tiếp tục chụp.

Lần này, chỉ một lần là qua. Nhìn loạt ảnh trong máy tính không chỉ thể hiện trọn vẹn chủ đề mà còn vượt cả kỳ vọng, nhiếp ảnh gia và các nhân viên khác đều ngây ngốc, tại sao đối phương lại đột nhiên từ một con sói cô độc trưởng thành biến thành một con sói con như vậy. Tuy nhiên, họ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, sau khi kiểm tra lại ảnh, hai bên kết thúc buổi chụp.

Tối hôm đó Giang Toàn chỉ nhận duy nhất hợp đồng này, sau khi thanh toán tiền công, anh liền cùng Lâm Quan về.

Sắp đến ngày khai giảng, Giang Toàn và Tống Phi Trần bàn bạc về công việc sau này xong rồi không nhận thêm hợp đồng nào nữa. Vì Lâm Quan nhập học sớm hơn anh, nên Giang Toàn muốn ở bên Lâm Quan thêm vài ngày.

Có lẽ biết Giang Toàn và Lâm Quan sắp phải đến những thành phố khác nhau, nên mấy ngày cuối trước khai giảng, Lâm Kính Sơn cũng không bắt Lâm Quan đến công ty nữa, chừa lại thời gian cho hai người.

Càng gần đến ngày Lâm Quan khai giảng, Giang Toàn càng không ngủ được. Những lời lưu luyến Lâm Quan không nói nhiều, chỉ dùng hành động để thể hiện. Lâm Quan không nói, nhưng Giang Toàn hoàn toàn hiểu hết. Anh mặc kệ Lâm Quan làm gì với anh, Lâm Quan bảo anh nói gì hay làm gì, anh đều làm theo, điều duy nhất anh hy vọng là mình sẽ không phát sốt mà làm gián đoạn Lâm Quan.

Hai người tranh thủ từng giây phút để gần gũi và hòa làm một, nhưng ngày Lâm Quan nhập học vẫn đến. Dọn dẹp sạch sẽ cơ thể Giang Toàn và căn phòng, Lâm Quan im lặng đi thu xếp hành lý. Giang Toàn mệt đến không dậy nổi, chỉ khẽ mở mắt, muốn nhìn hắn nhiều thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi, rồi thiếp đi.

Khi Giang Toàn tỉnh lại thì trời đã tối. Nghĩ đến chuyến bay của Lâm Quan vào buổi chiều, Giang Toàn chợt tỉnh hẳn.

"Lại gặp ác mộng sao?" Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên cạnh.

Giang Toàn quay đầu, bắt gặp Lâm Quan đang nhíu mày. Giang Toàn chống người dậy, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Quan đã lên giường ôm anh vào lòng. Giang Toàn giơ tay ôm chặt Lâm Quan.

"Cậu... sao vẫn còn ở đây?" Giang Toàn ngẩng đầu hỏi Lâm Quan.

"Tôi đã hủy chuyến bay rồi." Lâm Quan cúi đầu áp lên môi Giang Toàn, sau đó lại khẽ nói: "Không nỡ xa cậu."

Giang Toàn nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Lâm Quan.

"Cùng tôi đến trường nhé, được không?" Lâm Quan ôm chặt lấy Giang Toàn, "Ở với tôi đi, đợi đến khi cậu khai giảng tôi sẽ đưa cậu đi."

"Được." Giang Toàn không suy nghĩ gì liền đồng ý.

Vé máy bay mà Lâm Quan đặt là vào ngày cuối cùng có thể báo danh, cũng chính là hôm nay. Ngày mai, họ sẽ chính thức bắt đầu học. Lâm Quan đã xin phép cố vấn sinh viên để báo danh muộn, sau đó đặt vé máy bay cho ngày hôm sau.

Lâm Quan cũng đã xin phép ở trọ bên ngoài từ trước, không ở ký túc xá trường. Ngày hôm sau đến trường, hắn và Giang Toàn để hành lý ở chỗ thuê trọ. Lâm Quan báo danh xong thì phải đi nhận đồng phục quân sự để tham gia huấn luyện quân sự luôn. Hắn bảo Giang Toàn đợi mình ở một chỗ có bóng râm gần đó.

Dấu vết trên người Giang Toàn vẫn chưa ta nên anh mặc một chiếc áo khoác cổ cao mỏng, để che kín cổ và cánh tay, chỉ để lộ bàn tay thon dài còn in những vết đỏ. Giang Toàn lặng lẽ ngồi trên ghế dài, ánh mắt dõi theo dán chặt vào Lâm Quan.

Cứ mỗi lần nghỉ giải lao là Lâm Quan lại chạy tới chỗ Giang Toàn. Giang Toàn luôn đưa chai nước suối đã vặn nắp sẵn cho Lâm Quan. Phơi dưới trời nắng gắt lâu như vậy, Lâm Quan nghĩ thân nhiệt của Giang Toàn chắc sẽ mát hơn mình một chút, nhưng khi hắn nắm tay Giang Toàn, hắn phát hiện nhiệt độ của Giang Toàn vẫn cao hơn. Dù vậy Lâm Quan không buông ra, vẫn nắm chặt tay Giang Toàn. Lâm Quan nhìn chiếc áo khoác trên người Giang Toàn, có chút hối hận vì đã để lại quá nhiều dấu vết trên người anh.

Lòng bàn tay hai người nhanh chóng ra mồ hôi. Sợ Giang Toàn bị nóng, Lâm Quan buông tay Giang Toàn ra.

"Nóng không?" Lâm Quan hỏi. Giang Toàn lắc đầu, vươn tay ra nắm chặt tay Lâm Quan lại.

Khóe môi Lâm Quan khẽ cong lên, sau đó không buông tay hai người ra nữa.

Thời gian Lâm Quan hoàn thành huấn luyện quân sự cũng đúng vào lúc Giang Toàn nhập học. Lâm Quan xin nghỉ hai ngày để đưa Giang Toàn đến trường.

Lâm Quan đã tìm phòng trọ sinh viên gần trường đại học của Giang Toàn. Những nơi có môi trường tốt thì đã kín chỗ hoặc cách trường xa, những nơi môi trường kém thì Lâm Quan không muốn để Giang Toàn ở. Bất đắc dĩ, hắn đành đồng ý để Giang Toàn ở ký túc xá.

Sau khi giúp Giang Toàn sắp xếp chăn gối đồ đạc đâu vào đấy, hai người cùng đi dạo quanh khuôn viên trường của Giang Toàn, rồi lại ra khu vực xung quanh trường tham quan một vòng. Trên đường và ở quảng trường đều là những tốp sinh viên đông đúc, trên mặt đều là vẻ háo hức và mới mẻ trước những điều chưa từng biết.

Lâm Quan mua cho Giang Toàn rất nhiều đồ, từ đồ dùng đến đồ ăn, chất đầy mấy túi lớn mà toàn là đồ tốt nhất. Giang Toàn nói không lại Lâm Quan, đành mặc kệ Lâm Quan mua. Tối đó, Giang Toàn không về trường mà ở lại khách sạn ngủ cùng Lâm Quan một đêm.

Sáng hôm sau khi Lâm Quan rời đi, Giang Toàn đưa hắn ra sân bay. Hai người ngồi trong phòng chờ, mười ngón tay đan chặt vào nhau mà không nói lời nào. Khi sắp đến giờ kiểm tra vé, Lâm Quan ôm Giang Toàn thật chặt. Sân bay khá đông người, ngoài cái ôm, Lâm Quan không thể làm thêm bất kỳ hành động thân mật nào nữa.

Đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu đến vậy. Lâm Quan, người vốn luôn kiểm soát cảm xúc một cách dễ dàng, cũng lần đầu tiên mất kiểm soát. Cảm giác trống rỗng khi chia ly như hóa thành thực thể lấp đầy lồng ngực hắn, có vài khoảnh khắc hắn thậm chí không muốn quay lại trường nữa.

Mãi đến khi việc kiểm tra vé sắp kết thúc, Lâm Quan mới buông Giang Toàn ra. Giang Toàn đứng ở cổng kiểm tra vé, nhìn bóng Lâm Quan cho đến khi khuất dạng.

Giang Toàn bắt taxi về trường, trên đường đi anh cứ thất thần, tài xế thỉnh thoảng bắt chuyện mà anh cũng không để ý. Về đến ký túc xá, nhìn thấy bó hoa hồng trắng lớn mà Lâm Quan mua cho mình lặng lẽ đặt trên giường, mắt Giang Toàn lập tức đỏ hoe.

Mới xa nhau chưa đầy nửa tiếng, anh đã bắt đầu nhớ Lâm Quan rồi.

Sau này, hai người ngày nào cũng call video vào buổi tối. Lâu dần, các bạn cùng phòng cũng biết mối quan hệ giữa Giang Toàn và Lâm Quan.

Giang Toàn hồi cấp ba không được mấy người tỏ tình, nhưng lên đại học thì gần như ngày nào cũng nhận được một hai tin nhắn tỏ tình hoặc ám chỉ. Giang Toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên như vậy, chỉ biết từ chối từng người một.

Giang Toàn không biết rằng, thời cấp ba anh sắc bén và lạnh lùng đến mức hầu như không ai dám lại gần, ngay cả những người thích anh cũng chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa hoặc khi anh không để ý. Còn hiện tại, anh đã được Lâm Quan nuôi dưỡng trở nên dịu dàng, mềm mại hơn, dù khí chất vẫn sắc bén nhưng không còn nghiền ép người ta như thời cấp ba nữa.

Dù biết Giang Toàn đã từ chối rất nhiều người, nhưng vẫn có những kẻ kiên trì theo đuổi anh. Mãi đến khi họ không biết từ đâu nghe được Giang Toàn đã có người yêu, nhiệt huyết của họ mới nguội lạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là sự quấy rối cũng sẽ dừng lại.

Có thể là sau khi biết người yêu của Giang Toàn là nam, một số nam sinh đã nảy sinh những ý nghĩ biến thái, đen tối với Giang Toàn. Trên đường đến lớp, Giang Toàn luôn bị vô cớ sờ eo, vỗ mông, thậm chí có người còn chăm chú nhìn vào chỗ riêng tư của anh. Nhận thấy những hành vi quấy rối mập mờ này, ban đầu Giang Toàn còn có thể nhịn nhưng cho đến khi thay đồ trong một tiết học bơi, có nam sinh trực tiếp lộ ra "cái đó" cho anh xem, Giang Toàn liền nôn ra ngay tại chỗ. Nam sinh đó cũng bị ghi lỗi vì quấy rối tình dục bạn học. Từ sau đó, Giang Toàn đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, khi nhận ra đeo khẩu trang cũng vô ích, Giang Toàn sau một thời gian dài lại ra tay đánh người. Chút dịu dàng mà Lâm Quan đã vun đắp cho anh cũng biến mất theo từng cú đấm, khí chất của anh thời cấp ba đã trở lại.

Sau khi đánh không dưới năm người, cuối cùng không còn ai dám công khai quấy rối anh nữa.

Ánh mắt Giang Toàn thay đổi, Lâm Quan nhìn một cái là biết ngay Giang Toàn đã gặp chuyện gì. Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, sau đó bắt taxi đến sân bay, lên chuyến bay cuối cùng đi đến thành phố của Giang Toàn.

Máy bay hạ cánh sau ba tiếng rưỡi, Lâm Quan bắt taxi đến cổng trường Giang Toàn. Hắn thử gửi một tin nhắn cho Giang Toàn, Giang Toàn trả lời ngay lập tức. Lâm Quan hỏi Giang Toàn có tiện ra ngoài không, Giang Toàn không trả lời tin nhắn nữa. Mười phút sau, Lâm Quan bị một người ôm chặt lấy. Gần như đồng thời, Lâm Quan ấn anh vào lòng.

Trong phòng khách sạn, nhiệt độ tăng cao, tiếng va chạm và tiếng thở dốc không ngừng. Lâm Quan nhấp nhô lên xuống, cúi mắt cong môi nhìn vẻ mặt thất thần, mơ màng của Giang Toàn.

Hai người từ trên giường xuống phòng tắm rồi lại lên giường, Giang Toàn lần nào cũng nghĩ là đã kết thúc, nhưng lần nào cũng là một khởi đầu mới.

Xét thấy Giang Toàn còn phải đi học, Lâm Quan cuối cùng cũng dừng lại. Rồi một lần nữa tắm rửa cho Giang Toàn, Lâm Quan ôm anh nằm trở lại giường.

"Sao tự nhiên lại đến đây?" Giang Toàn tựa vào vai Lâm Quan, khàn giọng hỏi.

"Nhớ cậu." Lâm Quan ôm chặt Giang Toàn. Hắn nhìn vào mắt anh, vẫn đẹp như mọi khi, chỉ là lạnh lẽo hơn một chút. Lâm Quan nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên hàng mày và khóe mắt Giang Toàn. "Có kết bạn mới không?"

"...Không có, không có thời gian." Giang Toàn ngừng lại một chút rồi lắc đầu.

"Ừm. Gần đây có gặp chuyện gì không?"

Lời nói này của Lâm Quan vừa dứt, Giang Toàn liền biết lý do đối phương đến đây. Khi call video cho Lâm Quan, Giang Toàn không hé răng nửa lời về những phiền nhiễu mình gặp phải, nhưng Lâm Quan vẫn nhìn ra.

Ánh mắt Giang Toàn lập tức dịu đi, bức tường thành trước đó dựng lên cũng sụp đổ trong phút chốc, để lộ sự mềm mại và dịu dàng mà anh đã giấu kín. Giang Toàn ôm lấy cổ Lâm Quan, vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nghèn nghẹn kể lại chuyện xảy ra trong thời gian trước.

Lâm Quan lặng lẽ lắng nghe.

"...Ừm, bây giờ không còn nữa, đã đánh cho họ ngoan ngoãn rồi."

"Được." Lâm Quan nhẹ nhàng vuốt ve bên tai Giang Toàn, cụp mắt suy tư điều gì đó.

Ngày hôm sau, Lâm Quan không vội về trường mà xin nghỉ phép đi cùng Giang Toàn một ngày đến lớp. Hắn đút tay vào túi quần, khẽ cười đứng bên cạnh Giang Toàn, ánh mắt nhìn người vô cùng lạnh nhạt. Bỏ qua những ánh nhìn tò mò dò xét, Lâm Quan tìm ra những ánh mắt mãnh liệt và lộ liễu ẩn mình trong bóng tối. Lâm Quan đặt tay lên vai Giang Toàn và khi Giang Toàn không để ý, hắn đối mặt với những ánh mắt đó.

Ánh mắt Lâm Quan tối sầm lại, hắn khẽ nhếch môi đối diện với những ánh mắt kia. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối khi thấy Lâm Quan lập tức sởn gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra. Khác với sự bực bội của Giang Toàn, ánh mắt của Lâm Quan như một con rắn độc đang từ từ di chuyển, thè lưỡi, lạnh lẽo và nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở.

Lâm Quan ghi nhớ khuôn mặt của từng người từng người một, sau đó dùng một vài thủ đoạn để tìm được danh sách sinh viên của từng lớp mà Giang Toàn theo học. Đối chiếu từng cái tên, Lâm Quan dễ dàng tra rõ thông tin sơ bộ của họ. Không nằm ngoài dự đoán của Lâm Quan, trong đó có vài người từng có hành vi không đứng đắn. Thiếp theo Lâm Quan tìm đến diễn đàn của trường Giang Toàn, sau khi che mờ video, tin nhắn trò chuyện và hồ sơ phạm tội mà hắn đã thu thập được, đăng tải chúng lên. Chưa đầy nửa ngày, bài đăng của hắn đã leo lên top thảo luận nhiều nhất.

Nhìn thấy mức độ thảo luận sôi nổi trên diễn đàn, Lâm Quan cười nhẹ, cất điện thoại.

Lâm Quan ở lại ngủ với Giang Toàn một đêm, rồi mới quay về trường. Những ánh mắt đeo bám Giang Toàn cũng vì bài đăng đó của Lâm Quan mà hoàn toàn biến mất.

___________________

*Chú thích:

• (1) Comp card: có thể hiểu đây như một tấm danh thiếp đặc biệt dành riêng cho người mẫu, trong đó có chứa đầy đủ thông tin liên lạc, chỉ số hình thể, màu mắt, cỡ giày, quần áo...

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip