Chương 103: Tính Sai Một Nước Cờ

Chương 103: Tính Sai Một Nước Cờ


Đám người Tần Hạo ở bên này ai nấy hưng phấn nhìn màn hình máy tính, cảm thấy cơ hội của mình sắp tới rồi! Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ có thể thành công rồi!

Mà Vương Nguyên đứng bên kia đang không ngừng xoa tay lại với nhau, giậm chân —— Thời tiết này đứng lâu ngoài trời lạnh quá đi mất!

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh thấy vậy liền bước tới ôm cậu.

" Lạnh sao? Ôm tôi một chút cho đỡ lạnh có được không? " 

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn sang bên chỗ Tần Hạo, ý hỏi — Như vậy không sao chứ? 

Vương Tuấn Khải khoác tay — Đương nhiên không sao, lão ta hiện bây giờ bận lắm, sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta đâu!

Vương Nguyên gật gật đầu, quay sang ôm Vương Tuấn Khải sưởi ấm một chút. 

Chỉ thêm vài phút sau, hai người bọn họ đột ngột bị tiếng cười của Tần Hạo dọa cho giật mình!

" Ahahaha, xem đi, xem đi! Vương thị sắp tiêu rồi. Sắp không chống đỡ được nữa rồi! ", Lão ta quay sang nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, " Sao nào? Hối hận không? Mày xem đi, Vương thị là nhờ mày mà sụp đổ đấy! " 

Vương Tuấn Khải trầm mặc, giữa hai chân mày cũng chau lại, nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên đứng lên. 

Đột nhiên mọi người nhìn thấy hắn ta nhếch mép cười

" Ông chắc chắn? ", Vương Tuấn Khải vươn tay chỉ kẻ đang ngồi trước máy tính, đột nhiên sắc mặt hắn ta trở nên tái mét, " Chi bằng đến nhìn lại chút xem? " 

Tần Hạo tuy không hiểu gì nhưng vẫn quay lại nhìn sang, rồi nụ cười trên môi lão chợt biến mất. Chỉ thấy đối phương điên cuồng lao tới nắm cổ áo người kia rống lên

" Vì sao? Cái gì đây hả! Chuyện gì đang xảy ra?! "

Tên kia bị lắc nhiều đến nỗi hoảng sợ, ú ú ớ ớ nói được mấy từ: " Tôi, tôi không biết. Tần gia tôi không biết vì sao lại thế này. Khi nãy vẫn còn rất tốt mà.. " 

" Chết tiệt, tao nuôi chúng mày chỉ để làm cảnh thôi có phải không!? ", Hắn ta tức giận quăng người kia xuống đất, phát cuồng chạy đến bên cạnh rút súng từ tay một tên vệ sĩ đứng sau, nã một phát đạn vào ngực tên kia.

Người nằm trên đất rốt cuộc tắt thở. 

Lão ta lại như một kẻ bệnh hoạn đang tới thời kì cần được tiêm thuốc, cầm máy tính lên mà bấm liên tục, miệng lẩm bẩm

" Vì sao vì sao vì sao? Vì sao chứ? Sao lại thế này? Vì sao lại không được hả! Vì sao!? "

Lão ta quay sang trừng Vương Tuấn Khải, như một kẻ say rượu, tóc tai bù xù như mấy con đười ươi, đầu óc hỏng hóc lảo đảo bước đến: " Mày! Mày giở trò phải không? Mày đã làm gì?! " 

Vương Tuấn Khải liếc nhìn: " Giở trò? Tôi đã giở trò gì đâu? ", Vương Tuấn Khải nói, " Nhưng mà tôi phải nói cho ông biết một việc, căn bản là từ đầu ông vốn dĩ chưa từng thành công, cũng chưa từng khống chế được ai cả " 

Tần Hạo ngây ngẩn nghe Vương Tuấn Khải nói xong, đột nhiên phá lên cười lớn

" Nói bừa! Mày đang đùa sao?! Hả? —— Ahahaha, mày xem tao là cái gì? Không khống chế được ai? Tao không tin. "

" Ông tin hay không là chuyện của ông. Sự thật chỉ có một, ngay từ đầu ông đã thất bại rồi! "

" Im miệng! ", Tần Hạo cười, " Nếu không khống chế được mày, vậy vì sao mày lại đến đây? Mày định lừa gạt ai? "

Vương Tuấn Khải cười cười, nhìn Vương Nguyên: " Diễn tốt lắm! "

Vương Nguyên cũng cười, bước tới

" Là tôi tự tìm đến cho bọn họ bắt mà? Tần Hạo ơi Tần Hạo, ông nghĩ đám vệ sĩ của ông lợi hại lắm sao? Chỉ 3 tên mà đòi bắt được tôi? Ông đánh giá tôi có vẻ hơi thấp rồi đó "

Vương Nguyên tiếp tục, " Để tôi nói cho ông biết. Trúc Phong Hội và Tổ chức của Vương Tuấn Khải sớm đã liên kết lại với nhau, mạng lưới mà chúng tôi tạo ra có thể ngăn chặn mọi xâm nhập từ bên ngoài ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng lọt vào được. Ông đem một tổ chức đã hoạt động lâu năm cùng với vài tên hacker bình thường do ông bỏ tiền ra thuê ra so sánh, lại còn muốn đấu với chúng tôi một trận? Có ai từng nói với ông rằng ông quá tự cao tự đại hay chưa?

Thảo nào năm đó ba của ông lại liên tục nói bản thân không có phước, sinh ra đứa con chẳng biết trời cao đất rộng. Thân là ếch ngồi đáy giếng nhưng luôn cho mình học rộng tài cao. Lại thêm chẳng có tầm nhìn, chỉ biết thấy lợi ích trước mắt nhưng chẳng nghĩ đến lợi ích lâu dài. Ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng không nắm được, nếu để cả một thị trường to lớn này cho ông quản lí, phỏng chừng nhất định sẽ bị phá tan. " 

" Mày... mày... ", Tần Hạo trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. 

" Đúng vậy ", Vương Tuấn Khải gật đầu, quét mắt nhìn một đám người phía sau, " Những gì em ấy ấy nói toàn bộ đều là sự thật. Ông tin hay không tôi không muốn quản. Nhưng ông —— Quả thực thất bại rồi! "

" Không không không! Tao không hề thất bại! Không hề! Vẫn chưa kết thúc mà! ", Lão ta cười nham hiểm liếc nhìn hai người trước mặt, " Vẫn chưa kết thúc. Người đâu —— Lên hết cho ta! Mang xác hai đứa nhỏ này gửi đến cho Vương Thần Long! Đổi lấy USB! " 

Lập tức đám vệ sĩ được ' mua mạng ' từ đằng sau vọt tới, định sẵn hôm nay cho dù có mất mạng cũng phải ' xé xác ' được hai con mồi trước mặt này. 

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đem thứ trong túi móc ra, nhấn nút một cái, quơ quơ trước mặt Vương Nguyên.

Đối phương đang nhíu mày, vừa nhìn thấy vật trong tay Vương Tuấn Khải hai mắt liền sáng lên. 

" A! ", Vương Nguyên hoảng sợ, " Thứ này ở đâu anh có? "

Vương Tuấn Khải cười: " Tần Thượng đưa cho anh. Còn nói em khi luyện võ sử dụng món đồ này rất tốt, còn có vẻ rất thích nữa. Nhưng sau này do nhiệm vụ lúc làm không khắc nghiệt như vậy, cũng không cần phải đối đầu với đầu trâu mặt ngựa, cho nên em đã lâu không sử dụng. Tần Thượng đoán hôm nay có lẽ em sẽ được rèn luyện gân cốt một chút, nên bảo anh mang đến cho em ' rèn luyện ' " 

Vương Tuấn Khải nháy mắt, " Còn nhớ cách sử dụng không vậy Bảo Bối cưng? " 

Vương Nguyên quẹt mũi hất mặt, " Xem em đây ! " 

Nói rồi lập tức giật lấy cây côn nhị khúc trong tay Vương Tuấn Khải vọt tới trước. 

Như đã nói trước đây, võ công Vương Nguyên học được thiên về dẻo dai và uyển chuyển nhiều hơn. Cho nên đối với một số vũ khí lúc Vương Nguyên sử dụng, thay vì nói là đánh nhau thì thường người ta sẽ nói rằng múa cũng chẳng sai biệt lắm. 

Chỉ thấy đối phương hết nghiêng người rồi lại khom lưng, động tác dẻo dai nhanh nhẹn còn rất uyển chuyển. Đứng một bên sẽ nghe nhiều thanh âm ' bụp bụp bụp ' vang lên. Chính là tiếng khi thiết côn gõ vào xương cốt. 

Thiết côn quét đến đâu, lập tức mấy tên ở đó đều ngã xuống đất, bị đập đau rên la oai oái, lăn lộn dưới nền đất hồi lâu mới miễn cưỡng lồm cồm bò dậy. Ôm cái chân bị đánh trúng xương ống quyển đã tê rần từ khi nào. 

Vương Nguyên mắt thấy một tên bặm trợn đang lao tới, lập tức xoay người một cách lách sang bên trái, vươn tay quất thiết côn bụp một cái lên lưng đối phương. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất. Thiết côn trong tay Vương Nguyên từ vật cứng như đá lại có đôi lúc nhìn vào hệt như một cây roi. Theo đường đánh của Vương Nguyên uốn lượn vài vòng, rồi đập vào đối thủ. 

Vũ khí này lực sát thương không cao, lại cộng thêm tính cách thích trêu người của Vương Nguyên khi đánh lại càng thêm thú vị. Đơn giản như Vương Nguyên nói —— Bổn thiếu gia ta đây chơi với mấy người một chút cho đỡ buồn chán, mỗi người đến ta liền gõ một cái. Đợi các người đứng dậy thì ta lại đến gõ tiếp. Để xem mấy người có mệt chết hay không nha!

Mà đúng thực như vậy, hầu như nhìn vào chẳng thấy chút máu me đáng sợ nào. Cảnh tượng vô cùng ' yên bình '. Nhưng bù lại cả đám đều nằm một đống dưới đất lăn lộn, kẻ thì ôm chân rên la, kẻ thì mặt bị đập cho sưng phù lên một cục như cái bánh bao, trên nền đất ngay cạnh còn có mấy cái răng bị gãy, kẻ thì ôm đầu do vừa bị côn đập trúng, cũng u lên một cục rõ to như trái chanh. Kẻ thì bị đập trên lưng một chưởng, cuối cùng chỉ có thể nằm sấp không động đậy được. Khung cảnh trông thảm vô cùng. 

Vương Tuấn Khải vốn cũng định thể hiện một chút, nhưng nhìn qua nhìn lại, vậy mà mới đó chẳng còn được bao nhiêu tên. Phần lớn đều bị Vương Nguyên giành cả rồi!

Trong lòng âm thầm lắc đầu, nhân tiện cũng không quên tán thưởng một phen —— Sau này khi ở nhà nhất định phải bắt em ấy thỉnh thoảng luyện võ mới được. Đòn đánh ra thật đẹp!

Nói rồi hắn cũng không nhịn được vọt tới. Nếu nói Vương Nguyên nhẹ nhàng thì Vương Tuấn Khải ác liệt hơn rất nhiều. Do hắn không sử dụng vũ khí cho nên cũng chẳng thấy máu me đáng sợ. Nhưng mà ngược lại thì những tên xông lên, một không bị bẻ cổ thì cũng bị bẻ tay, hai thì cũng gãy chân gãy xương sườn gì đó. So với trực tiếp một nhát giết chết có vẻ còn đau hơn rất nhiều lần. Chỉ thấy một đám sau khi qua tay Vương Tuấn Khải, sống thì sống đó, nhưng mà rên cũng chẳng thành tiếng nổi. 

Ước chừng vài phút sau, bọn họ gần như đã giải quyết được toàn bộ mấy tên vệ sĩ Tần Hạo thả ra. Mấy tên đó ngay cả súng cũng chưa kịp rút thì đã bị đánh cho nằm chèm bẹp trên nền đất. 

Đúng như Vương Nguyên nói, quả thực đem ra so sánh thì vô cùng đau thương, chi bằng đừng so sánh thì hơn.

Tần Hạo hoảng hốt đứng phía xa, sắc mặt lão đã trở nên đen thui, cực kì khó coi. Đằng sau vẫn còn lại mộ vài tên vệ sĩ đang đứng che chắn cho lão. 

" Hai đứa mày ! Dám chơi tao?! " 

" Là do ông tự tìm đến trước ", Vương Tuấn Khải phủi phủi tay đi đến, " Tần Hạo, ông chấp mê bất ngộ nhiều năm như vậy rồi, cũng nên buông bỏ đi " 

Tần Hạo nghe xong ngửa mặt cười lớn

" Chấp mê bất ngộ? Mày ở đây định nói lí lẽ với tao sao? Cái gì là chấp mê bất ngộ, tao từ trước đến nay vẫn làm rất nhiều chuyện có ích, đây đều là những chuyện tao nên làm! Vì người yêu của tao! Mày biết cái gì không mà đứng đó nói bừa !? " 

Vương Tuấn Khải hỏi: " Người yêu? Người yêu ông là ai? Chẳng phải bà ấy chết rồi hay sao? " 

Tần Hạo cười: " Chết? Chết rồi thì sao? Chết rồi thì tao càng phải làm, càng phải chứng minh cho bà ấy thấy, bà ấy năm xưa bỏ tao đi theo kẻ họ Vương kia là vô cùng sai lầm! " 

Vương Nguyên bước tới: " Bà ấy vì sao mà chết? " 

Tần Hạo đột nhiên ngẩn người nhìn Vương Nguyên. 

" Tôi... bà ấy... tôi giết bà ấy .... Không ! Không phải ! Không phải tôi giết ! Tôi đã cho bà ta cơ hội rồi, nhưng bà ta không chịu quay về bên tôi ! Là do bà ấy tự tìm chết ! Không phải tôi làm ! "

Lão ta đột nhiên phát điên lên, đứng giữa trời ôm đầu gào thét, mấy tên vệ sĩ xung quanh cũng bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng dạt sang hai bên. 

Tần Hạo ôm đầu giãy dụa một lúc sau, đột nhiên đứng phắt dậy nhìn Vương Nguyên chằm chằm, nghiến răng

" Là mày, mày là cốt nhục của bà ấy với cái người họ Vương kia, là mày ! Mày là thứ tao ghét nhất trên đời này ! Hôm nay nếu đã đến đây rồi, thì chôn ở đây cùng đi ! " 

Lão ta rút lấy một con dao găm từ trong tay tên vệ sĩ chạy tới ! 

Vương Nguyên định bước lên, nhưng Vương Tuấn Khải kịp giành lấy, bước tới chắn trước mặt cậu. 

Đợi Tần Hạo vừa chạy đến, lão ta giơ tay định đâm tới thì Vương Tuấn Khải đã giơ chân đá trúng cổ tay lão ta. Bộ xương già của lão năm nay cũng ngót nghét 50 năm hơn rồi, lại thường xuyên không vận động, cho nên chả khác gì mấy tấm mút được người ta lấy keo dán lại cho lắm. 

Chỉ nghe ' crack ' một tiếng, xương cổ tay vì vậy lệch đi một chút. Con dao găm cũng thuận theo đó rơi xuống nền cát. 

" Argh !!! ", Lão ta đau đớn ôm tay mình ngồi phịch xuống. Ngẩng mặt trừng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lúc này mới bước ra: " Tần Hạo, ông nói ông giết bà ấy? Ông nói tôi là cốt nhục của bà ấy với người họ Vương, mà người đó chính là Vương Tống Vỹ phải không? " 

Tần Hạo trên mặt vặn vẹo thống khổ, ôm tay cười gằn: " Hahaha, mày biết rồi còn hỏi làm gì? Chẳng phải quá dư thừa hay sao? " 

Vương Tuấn Khải lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Vương Nguyên. 

Vương Nguyên bình tĩnh hít sâu một hơi, khẽ cất giọng 

" Ông quả thực từ đầu đã sai rồi ! " 

Lại tiếp tục, " Ông nói bạn gái của ông là Trầm Y Nhu sao? " 

Tần Hạo nghe xong khó hiểu nhìn Vương Nguyên, " Trầm Y Nhu là ai? Tao không quen ai tên như vậy ! " 

Vương Nguyên cười, " Vậy sao? Nhưng vợ của Vương Tống Vỹ tên thật là Trầm Y Nhu, còn tôi, chính là cốt nhục của hai người họ ! " 

Tần Hạo mở to mắt nhìn hai người. 

Vương Nguyên nhìn lão, " Ông biết vấn đề nằm ở đâu không? Suốt bao năm nay ông đã sai lầm rồi. Chi bằng đến giờ phút này tôi giúp ông nhận ra một chuyện ", Vương Nguyên yên lặng hồi tưởng lại những lời trong lá thư, " Ông biết không, gia đình họ Trầm trước đây cũng được xem như rất khá giả. Hai vợ chồng già sống với nhau rất hạnh phúc, sau đó thì hạ sinh ra được hai đứa con gái. Sinh đôi, một đứa lấy tên Trầm Y Nhu, là chị. Đứa còn lại lấy tên Trầm Y Lan " 

Tần Hạo lộ vẻ mặt khiếp sợ, " Cái gì !! Không, không thể nào ! Mày nói bậy ! " 

Vương Nguyên vẫn không để ý đến lão, vẫn tiếp tục câu chuyện dài của mình...

*

Năm ấy đúng thực nhà họ Trầm đã hạ sinh được hai cô công chúa, là một cặp sinh đôi. Một là Trầm Y Nhu, còn lại là Trầm Y Lan. Hai vị này lớn lên vô cùng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng nếu nói về tam tòng tứ đức, cầm kì thi họa, tất cả đều vô cùng xuất sắc. Tính cách tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là rất được lòng người. 

Nhưng tiếc thay, cảnh đẹp thì chẳng lâu dài, khoảng 3 năm sau đó, Trầm Y Lan bị phát hiện mắc bệnh tim. Cả gia đình lúc đó không ngừng chạy chữa để hi vọng chữa khỏi bệnh cho cô. Có điều mãi vẫn không thành công. Trầm Y Lan cứ như vậy mang căn bệnh đó suốt những năm tháng còn trẻ, đến tận khi chết đi cũng chính vì căn bệnh quái ác này. 

Trầm Y Nhu sau đó không bao lâu, vì một lí do nào đó, có thể là do gia đình không hi vọng để đứa còn lại sống trong đau khổ khi nhìn em gái mình như vậy. Cho nên đã mang Trầm Y Nhu gửi ra nước ngoài sinh sống. 

Nhưng có lẽ khi con người sắp bước vào tận cuối con đường, thì luôn có một luồng ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi đến, to lớn hay không chẳng quan trọng. Nhưng những năm tháng đó có lẽ là những năm tháng đẹp nhất trong đời Trầm Y Lan.  

Năm Trầm Y Lan vừa tròn 16 tuổi, bà đã gặp và quen biết một người. Là mối tình đầu tiên, ấm áp ngọt ngào cũng rất hạnh phúc, mà đó cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của bà - Tần Hạo. 

Cũng như bao mối tình thuở niên thiếu khác, hai người trong lúc đi học thì gặp và quen biết nhau, Trầm Y Lan luôn được xem là hoa khôi của trường vì vẻ ngoài dễ nhìn ăn nói dễ nghe, lại còn rất tỉ mỉ chu đáo. Tần Hạo năm đó không ngừng theo đuổi bà, bà cũng từ từ ngầm chấp nhận.

Bởi vì mặc cảm bản thân chẳng có được bao nhiêu thời gian, cho nên Trầm Y Lan luôn lảng tránh mọi mối quan hệ, nhưng cuối cùng đối với người này lại chẳng thể mở miệng cự tuyệt.

Thử hỏi ở độ tuổi này có ai mà chẳng mong có được một mối tình đẹp đâu? Có người chăm sóc bảo bọc, thử hỏi có mấy ai chẳng cần chứ? Nói không chính là lừa mình dối người ! 

Họ thực sự yêu nhau, tuy chưa từng mở miệng hứa hẹn bất kì điều gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu. 

Trầm Y Lan cũng chưa từng nói cho Tần Hạo biết mình bị bệnh, bà không muốn người kia đánh mất hi vọng, bà không muốn phá vỡ mối tình đẹp này. Bởi vì nó không chỉ là nguồn hi vọng của Trầm Y Lan, còn là nguồn sống của bà. Hơn hết, trong suốt khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người yêu nhau, Trầm Y Lan đã nhiều lần nuôi trong lòng khát vọng cháy bỏng, về sự sống. Bà hi vọng mình được sống lâu hơn, lâu hơn, lâu hơn dù chỉ một giờ, một ngày, một tháng một năm nữa thôi cũng được... 

Có điều số phận thì đôi lúc chẳng chịu thương xót cho ai cả, như gió như sóng cả thôi. Thích thổi thì thổi, thích vùi dập thì cứ vùi dập, đến nỗi tả tơi xơ xác cũng không chịu ngừng lại. Dường như chẳng mấy quan tâm đến ai, vẫn cứ khắc khe như vậy đấy... 

Mấy năm ngắn ngủi sau đó. Năm Tần Hạo 21 tuổi. Lúc đó cũng là lúc Tần lão gia gọi ông trở về, sau đó đem cả người lẫn hành lí tống cổ ra nước ngoài học tập. 

Tần Hạo hôm đó ngay cả một lời từ biệt với Trầm Y Lan cũng chưa kịp nói. Mà lời từ biệt này, có lẽ từ đây cũng chẳng cần nói nữa. Vốn đã lỡ nhau rồi, thì có muốn quay lại cũng không còn kịp. 

Cứ tưởng sẽ xa cách nhau vài năm, ai ngờ rằng lại cách nhau cả một kiếp người. 

Trầm Y Lan mãi đến mấy tháng sau đó mới biết được nguyên nhân Tần Hạo biến mất, đau lòng vô cùng. Từ đó cũng bắt đầu sinh bệnh, bệnh tình chồng chất bệnh tình, cuối cùng trở nặng. 

Mà vận mệnh trớ trêu xoay vòng cuốn theo cả những người vô tội và cả thế hệ con cháu sau này, có lẽ cũng bắt đầu từ đây. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip