Chương 107: Đóng Lại. Cánh Cửa Mới Mở Ra
Chương 107: Đóng Lại. Cánh Cửa Mới Mở Ra
Rất nhanh sau đó mấy tháng nữa lại trôi qua, mọi người nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Ngay cả Vương Thần Long cũng vô cùng vui vẻ bay từ Anh Quốc sang tham dự hôn lễ của cháu trai sẽ diễn ra vào ngay ngày hôm nay.
Khi mặt trời còn chưa bị đồng hồ báo thức đánh thức thì trong căn biệt thự rộng lớn của Vương gia đã đầy ắp người kéo tới, nào là thợ trang điểm, nào là nhân viên trong trí phòng. Bọn họ thi nhau tay xách vai mang cả tá đồ từ nhỏ nhất cho tới cồng kềnh nhất bay lên bay xuống trong nhà.
Vương Nguyên từ tờ mờ sáng đã bị cả đám người vây kín, muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. Đành phải ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đợi người ta tô tô trét trét lên trên mặt mình một lớp son phấn.
Kì thực ban đầu Vương Nguyên có từ chối, dù sao cũng là nam mà, trang điểm chút ít thì được, nhưng ai biết mấy người thợ mời đến có đánh phấn đánh son lố tay hay không. Nhỡ chẳng may quẹt mặt cậu thành vị thiếu nữ hay bà cô già nào đó thì khổ lắm.
Nhưng mà cự tuyệt này không được hội đồng chủ nhà chấp nhận. Bao gồm luôn Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên chỉ đành hậm hực để bản mặt mình bị người ta dày vò.
Lại nói đến những vị khác ở nơi khác cũng đều như vậy, bởi vì toàn bộ chi phí mời chuyên gia trang điểm tạo mẫu tóc, cũng như nhà thiết kế nổi tiếng đều do một tay Vương Tuấn Khải chi trả. Cho nên mấy người còn lại rất vui vẻ mà hưởng.
Gì chứ, có số hưởng mà không biết hưởng là hơi bị đần luôn đó nha !
Cho nên từ lúc trời còn tối tất cả đồng loạt đều bị lôi dậy kéo đến trước bàn trang điểm, chuẩn bị để chút nữa trở thành một trong những nhân vật chính của buổi hôn lễ hoành tráng.
Lưu Chí Hoành cũng gật gà gật gù trên ghế, tối hôm qua cậu và Thiên Tỉ vốn định sẽ tách phòng ra ở riêng, người ta nói trước đêm tân hôn thì phải như vậy. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại rất tích cực bác bỏ
" Thời này đã là thời nào rồi mà còn những phong tục này? Không được, phải ngủ cùng nhau ! "
Lưu Chí Hoành đương nhiên không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm sao lại bị lôi lôi kéo kéo quay trở lại giường. Còn vô duyên vô cớ bị phạt, dày vò cho một trận eo mỏi lưng đau, sáng sớm nay bị kéo thức dậy suýt nữa thì nổi điên đánh người luôn.
Làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải kịch liệt ngăn cản, chứ nếu không đám người kia nhất định bị cào cho trầy da tóe máu cũng không chừng.
Nghề trang điểm năm nay có vẻ cũng khó sống lắm, chứ đâu dễ dàng gì.
Tạm bỏ qua chỗ Thiên Tỉ, lại đến với chỗ của Tôn Diệp. Bên đây cũng không khác gì mấy, có điều Hạ Hoàng có vẻ rất thức thời cho nên không có giở trò với Tôn Diệp tối qua.
Sáng nay tuy nói Tôn Diệp thức dậy có chút buồn ngủ. Nhưng tính tình người này vốn rất dễ chịu, không quấy cũng không nháo, chỉ hơi nhăn nhó một chút mà thôi. Cũng không quá tức giận, ngoan ngoãn nhắm mắt lại yên ổn để cho mọi người giúp trang điểm. Tóm lại là vô cùng ngoan.
Hạ Hoàng sau khi xong phần của mình đành phải lưu luyến chạy đến kiếm áo khoác lên cho Tôn Diệp, dù sao cũng là thời tiết cuối năm, bây giờ lại còn rất sớm khó tránh khỏi vẫn còn rất lạnh. Xong xuôi Hạ Hoàng còn dặn dò đám người kia làm nhanh một chút, sau đó đưa Tôn Diệp vào phòng, đừng để cậu nhiễm lạnh.
Đám người trang điểm nghe xong vui vẻ gật đầu, Hạ Hoàng lúc đó mới yên tâm rời đi đến chỗ dành cho ' chú rể '.
Nói chung, so với tất cả các cặp đôi còn lại, ai nấy cũng đều vô cùng bình thường giống như bên phía Tôn Diệp. Nếu nói bất thường thì hiển nhiên chỉ có một.
Chính là bên phía Lưu Chí Hoành!
Khó tránh khỏi sau đó sẽ là một màn gà bay chó sủa.
Mà thôi, hôm nay dù sao cũng là ngày vui của tất cả mọi người. Cho nên chúng ta tạm thời chỉ bàn đến những chuyện vui.
Lúc này mặt trời đã lên cao, vượt lên trên những dãy nhà cao tầng, ai buồn ngủ đến mấy thì đến lúc này có lẽ cũng phải tỉnh giấc rồi. Đến giờ phút này có thể nói mọi công tác chuẩn bị đều đã xong xuôi. Mấy anh chàng cao to đẹp trai đã sớm rời khỏi nhà của mình chạy đến nhà thờ, để phù hợp với nghi thức ' đón dâu '.
Phần còn lại chỉ có thể đành nhờ vào mấy người Vương Tuấn Khải mời tới. Nghe nói sau khi hôn lễ kết thúc ở nhà thờ, Vương Tuấn Khải sẽ mang mọi người đến một căn biệt thự khác ở ngoại ô, căn biệt thự này vốn nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cảnh đẹp vô cùng, rất tiện cho việc nghỉ dưỡng.
Đám người trang trí phòng bây giờ sẽ nhanh chóng đưa người qua đó trang hoàng cho phòng ngủ.
Tính ra, hôn lễ này vừa công bố ra ngoài lập tức gần như gây chấn động ở khắp các nơi. Cho nên từ sáng sớm phóng viên đã thi nhau kéo đến nhà thờ, một nửa còn lại kéo đến nhà của từng người. Hi vọng ' săn ' được những tấm ảnh xinh đẹp nhất về 6 vị ' phu nhân ' trong truyền thuyết.
Gì chứ, đây chính là phu nhân của Vương Tuấn Khải, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ, Mai Hàn Thiên. Ba người luôn được xếp vào top đầu của quý ông Kim Cương. Mấy năm trước vẫn còn độc thân, không ngờ bây giờ lại báo tin sắp kết hôn.
Tin này không những gây tiếc nuối mà còn gây một hiệu ứng lan tràn khắp nơi. Mọi người đều rất hi vọng muốn nhìn thấy được dung nhan của 3 vị phu nhân này.
Đồng hồ điểm 11h trưa, ở trước cổng xuất hiện 6 chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Người lái xe đương nhiên là những người nằm trong tổ chức của Vương Tuấn Khải. Bình thường bọn họ đúng là chỉ mặc độc nhất một bộ trang phục đen thui từ đầu đến chân. Hôm nay lại được dịp phá cách một chút, gu ăn mặc cũng thành màu đen nhưng lại có vẻ ' fashionable ' hơn. Trên ngực áo đính thêm một cái trâm cài hoa đủ thứ màu sắc. Tóc chải keo, chân mang giày, vest đen vuốt phẳng phiu. Nói chung là vô cùng đẹp trai và cực kì ngầu.
Trong 6 căn nhà, cánh cửa đồng loạt mở ra. Lập tức phóng viên thi nhau kéo đến, tiếng máy ảnh vang lên ' tách tách tách ' liên hồi, tựa như hận không thể bấm cho nát bét cái nút chụp trên máy ảnh. Ảnh tấm nào tấm nấy chụp xong còn chưa kịp định hình đã bị chồng chéo lên nhau đè xuống tạo thành một đống thất loạn bát tao. Nếu chúng mà có miệng thì chắc chắn đã kêu gào một phen, xong rồi rất không khách khí mà nhả hết ảnh ra ngoài bởi vì nuốt không kịp.
Sáu người nhanh chóng được đỡ lên chiếc xe đen, tất cả đều hướng về phía nhà thờ mà chạy đến.
Trên đường cũng có rất nhiều người vây quanh nhìn đoàn xe hùng hùng hổ hổ băng qua từng giao lộ chạy đi.
Báo đài cũng bắt đầu thi nhau phát sóng trực tiếp, hầu như mỗi kênh đều chọn cho mình một vị trí cố định rồi đặt máy quay, muốn bao nhiêu góc độ liền có bấy nhiêu góc độ, muốn nhìn chỗ nào liền có chỗ đó, hầu như mọi ngóc ngách đều chẳng thoát nổi dưới ống kính. Việc cần làm có lẽ là chuyển kênh, chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh thì sẽ nhanh chóng ' lựa ' được cho bản thân một góc nhìn ưng ý, cũng chẳng cần mắc công phải chen lấn ngoài đường xá.
Đồng hồ điểm 11h30, đồng loạt trước sảnh của nhà thờ sáu chiếc xe đen sáng bóng phanh lại kịp lúc. Sáu vị ' phu nhân ' trong truyền thuyết cứ như vậy bước xuống. Lập tức nhận được không ít tiếng trầm trồ của rất nhiều người vây kín xung quanh.
Người ta nói trong đời người chỉ có một ngày hạnh phúc nhất, ngày đó cũng chính là ngày bản thân xinh đẹp nhất, giống như một vị ' nữ hoàng ' vậy. Cho nên nếu hỏi bọn họ hôm nay có đẹp không?
Đương nhiên là vô cùng đẹp!
Vương Nguyên lòng bàn tay rịn ra toàn mồ hôi, vô cùng căng thẳng nhưng trên môi cũng không giấu được mỉm cười nhẹ. Hôm nay cậu mặc một bộ vest thuần đen, vốn ai cũng sẽ nghĩ Vương Nguyên sẽ mặc thuần trắng, nhưng hôm đó trong lúc chọn đồ, Vương Nguyên nhìn bộ vest của Vương Tuấn Khải, xong cuối cùng lại chọn thuần đen giống như hắn.
Cậu nói: " Trắng hay đen không quan trọng, chúng ta trời sinh chính là một đôi, duyên phận gắn với nhau đã vô cùng hoàn mĩ, cho dù bây giờ mọi người nói rằng chúng ta không hợp nhau, hay nói cách khác, nếu em mặc lên màu đen này đứng cùng với anh sẽ không tạo nên sự hài hòa khi kết hợp, em cũng sẽ mặc kệ họ. Bởi vì giữa chúng ta, không có gì là không hợp. Mà hợp hay không, cũng không đến phiên bọn họ đánh giá. "
Trải qua rất nhiều chuyện, trải qua gần 10 năm trắc trở, hợp hay không hợp người ngoài nhìn vào liệu có nhận xét được sao? Càng không đến lượt người ngoài phán xét. Bởi vì trong lòng hai người bọn họ mà nói, một nửa của mình từ lâu đã định sẵn chính là người kia. Không có mảnh ghép nào hoàn mĩ hơn đối phương có thể dùng để ghép vào một nửa mảnh ghép mà họ vẫn đang nắm giữ.
Thảm đỏ dưới chân, bờ tường trắng tao cao vút của nhà thờ, đám chim bồ câu cũng được quấn một vòng nơ đỏ trên cổ, chắc là cũng muốn ăn mặc thật đẹp để chào đón hạnh phúc đang đến gần, chúng đang yên lặng đứng trên nóc nhà quan sát xuống dưới.
Quang cảnh xung quanh đẹp đến mức không chân thực, giống như mộng cảnh vậy. Mộng cảnh mà Vương Nguyên năm 18 tuổi có lẽ chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Đến thời khắc này cũng chẳng hiểu vì sao mọi kí ức lúc trước lại ập đến trong đại não vốn đang trống rỗng của Vương Nguyên. Những chuỗi ngày tháng vui vẻ bên người thân, đến khi tưởng chừng như chẳng còn ai, bên cạnh không một bóng người, tuyết trắng, máu, nước mắt, nhấn chìm lấy tâm hồn yếu ớt của một tinh linh còn chưa kịp trưởng thành. Tầm mắt mơ hồ vồ lấy hư không nhưng chẳng tóm được gì về cho bản thân mình, không biết bao nhiêu lần đã chịu đả kích, không biết bao nhiêu lần bị ác mộng dày vò đổ một thân mồ hôi lạnh, thấm sâu vào trong lồng ngực trơ trọi không có lấy chút lửa của một con người thực sự.
Vậy mà ngày đó, có một Vương Tuấn Khải đã xuất hiện, hắn cũng dày vò cậu, hắn cũng từng làm cậu đau đớn. Nhưng hắn lại bất tri bất giác dần dần bù lại tất cả những thứ đã mất cho cậu, bao gồm cả vết thương cũ vết thương mới, toàn bộ đều kết vảy, nhẹ nhàng được hắn ôn nhu xoa dịu, bóc ra từng lớp từng lớp một, dần dà theo năm tháng. Đến bây giờ có lẽ cũng nên xóa sạch rồi.
Vương Nguyên suy nghĩ mơ màng, du hành đến những kí ức lúc trước, khóe mắt cũng không tự chủ nóng lên. Bất chợt cảm thấy một vòng tay nhẹ nhàng vòng quanh eo mình, kéo đến gần. Một bàn tay khác ấm áp phủ lên một bên gò má của Vương Nguyên. Mùi hương quen thuộc ập đến, giống như một loại thuốc an thần vô cùng hữu hiệu. Vương Nguyên mới từ trong mộng tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, mỉm cười
" Ngoan nào, đừng khóc "
Lúc này Vương Nguyên vươn tay sờ lấy mặt mình, liền chạm đến một mảng ẩm ướt. Hóa ra nghĩ nhiều như vậy cuối cùng lại rơi lệ từ khi nào cũng chẳng biết. Lại liếc mắt nhìn sang xung quanh, 5 cặp đôi khác cũng đã đứng thành một hàng ngang trước vị cha sứ, sẵn sàng cho nghi thức thề nguyện.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn còn thất thần, liền giơ tay ra hiệu cho vị cha sứ, tiến đến gần lau nước mắt cho cậu. Xong xuôi lại hôn lên một bên thái dương của Vương Nguyên, ngụ ý muốn trấn an.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, thực ra cũng không đến mức căng thẳng như vậy, vốn chỉ là bất chợt nhớ đến thời gian lúc trước, đến khi nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc nãy dành cho cậu. Vương Nguyên liền cảm thấy mình từ bây giờ trở đi có lẽ không còn phải sợ hãi bất kì điều gì nữa, người bên cạnh cậu tốt đẹp như vậy, có thể ở bên cạnh ôm lấy cậu bất kì lúc nào. Cho nên rất nhanh chóng nắm lấy một ngón tay Vương Tuấn Khải lắc lắc, ý muốn nói với hắn _ Em không sao.
Vương Tuấn Khải cũng vươn tay nắm lại, quay đầu sang gật đầu với vị cha sứ.
Vị cha sứ nheo mắt mỉm cười, bắt đầu đọc to rõ lên lời tuyên thệ:
" Các con có đồng ý chung sống lâu dài cùng người bên cạnh, luôn yêu thương sẽ mãi mãi bên cạnh đối phương dù có chuyện gì xảy ra sau này. Hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi trẻ trung cũng như khi về già đầu hai thứ tóc, để yêu thương và tôn trọng đối phương mỗi ngày cũng như suốt cả cuộc đời hay không? "
Giọng vị cha sứ giữa sảnh đường vang lên giống như một bản nhạc du dương mà những nốt nhạc trong đó là thăng trầm của cuộc sống, là trải nghiệm suốt một quãng đường dài của mỗi một con người đang đứng đây. Những nốt nhạc được khắc lên bằng máu, bằng nước mắt, bằng tất cả những đau khổ dày vò mà bọn họ từng trải qua. Khi thì cao khi thì trầm, khi bi thương khi hạnh phúc, có khi lạnh lẽo cô độc, khi lại ấm áp thanh thoát vượt lên trên mọi khuôn khổ. Cuối cùng tất cả tựa hồ dừng lại, đặt một dấu chấm kết thúc cho tất cả ở ngay tại đây, ngay tại nơi này. Nốt nhạc cuối cùng giáng xuống vừa nhẹ nhàng lại êm dịu, âm điệu diệu kì hài hòa vô cùng tuyệt mĩ.
Giống như muốn nói với tất cả chúng ta rằng, cho dù gió lớn đên cỡ nào, cho dù phong ba hay bão tố bọn họ cũng đều đã đi qua cả rồi, những thứ vốn thuộc về mình thì vẫn sẽ ở đây, tồn tại. Những thứ vốn đã nên kết thúc, thì cũng nên đến với nơi khác, thuộc về nó.
Cho dù gió có lớn, lá có bay xa, bay cao như thế nào cũng đến lúc phải đáp xuống mặt đất, đáp xuống mặt hồ trong veo.
Những khởi đầu cho dù có hung bạo, có dữ tợn, có u ám đến mức nào, đến khi đáp xuống vẫn là một cái chạm nhẹ như có như không.
Chỉ thấy bọn họ không hẹn cùng nhau mỉm cười, thanh âm mang theo tia vui vẻ hạnh phúc vang lên:
" Chúng con đồng ý "
Vị cha sứ khẽ gấp cuốn sách màu nâu đang cầm trên tay lại
" Ta tuyên bố, từ đây các con chính thức trở thành vợ chồng. Hi vọng những ngày tháng sau này chung sống có nhau, vui vẻ hạnh phúc, đi qua cả cuộc đời "
Ở dưới mọi người cũng nở nụ cười, tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên.
Bọn họ xoay người lại, trao nhẫn cho nhau, hoàn thành nghi thức bên trong nhà thờ.
Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Thần Long đang ngồi bên dưới, sắc mặt vị này vẫn hồng hào, hôm nay được dịp này lại càng có thêm khí sắc cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải bước đến, muốn chào hỏi một tiếng. Vương Thần Long nói
" Tiểu Nguyên, từ nay chúng ta đã là người một nhà rồi "
Vương Nguyên cười: " Vâng "
" Sau này hai đứa nhớ phải thật hạnh phúc " Nói rồi Vương Thần Long mang chiếc vòng hôm trước ra, giơ trước mặt Vương Nguyên, " Hôm trước chỉ qua loa đơn giản trao nó cho con, cảm thấy để con phải chịu thiệt thòi rồi. Cho nên hôm nay ở đây, ông nội muốn đem vật này lần nữa đeo vào cho con, hi vọng con từ nay khỏe mạnh hạnh phúc. Để bà nội của con ở đâu đó cũng có thể cảm nhận được "
Vương Nguyên cúi xuống nhìn chiếc vòng tay tinh xảo đang nằm trên cổ tay mình, bước tới ôm chầm lấy Vương Thần Long
" Ông nội, cảm ơn. Con nhất định sẽ như vậy "
Cả đoàn người từ từ kéo nhau ra phía trước nhà thờ. Bây giờ nắng đã lên, cũng không biết vì sao trong một ngày mùa đông, tuyết vẫn đang rơi nhưng bầu trời trên kia vẫn cao và trong như vậy, ngay cả một gợn mây đen hay một tia âm u cũng chẳng có. Tựa hồ cũng đang muốn chúc phúc cho bọn họ một đời bình an, sống đến răng long đầu bạc.
Sáu bó hoa xinh đẹp được giao đến trên tay của mỗi người. Trong tiếng hô vang trời theo số đếm, sáu bó hoa như sáu lời hẹn ước, rằng sau đó cũng sẽ còn những người có thể tìm về với nhau, còn những người vốn đang một mình cũng sẽ sớm tìm được một mảnh ghép còn lại.
Thêm một lần nữa đến với nơi này, tổ chức một hôn lễ đẹp nhất đời mình, trải qua năm dài tháng rộng cùng với người kia.
Bọn họ cùng nhau lên xe, 6 chiếc xe đen lúc nãy trước ánh nhìn của mọi người rời khỏi nhà thờ, chạy đến biệt viện trên núi.
Vốn là nếu tổ chức hôn lễ như bình thường thì sẽ mời quan khách đến dự, nhưng bọn họ không ai thích rườm rà như vậy, chỉ định tổ chức một bữa tiệc ở biệt viện rồi sau đó sẽ cùng với người bên cạnh trải nghiệm khoảnh khắc ' đêm xuân đáng giá ngàn vàng ' là như thế nào.
Vương Nguyên ngồi trên xe xoa xoa cổ
" Ai, mỏi quá. Chỉ mới đứng có một chút liền mỏi như vậy, hình như em già rồi "
Vương Tuấn Khải bật cười ha hả, tâm trạng đương nhiên đang rất tốt
" Sao? Anh lớn hơn em vài tuổi, nếu nói vậy chẳng phải anh còn già hơn em? "
Vương Nguyên vui vẻ gật đầu: " Đúng vậy đó ! "
Vương Tuấn Khải tiến tới ngắt má cậu: " Mới kết hôn xong đã quay sang bảo ông xã mình già, em có ý gì đây? "
Vương Nguyên vô tội lắc đầu: " Đâu có, em đâu có ý gì. Là do anh suy nghĩ nhiều thôi "
" Ồ ", Vương Tuấn Khải nhướn mày, " Được thôi, em nói gì cũng đúng. Nhưng mà anh nhắc em một chuyện "
Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải sáp tới gần: " Một chút nhớ ăn nhiều, giữ sức cho buổi tối. Món nợ hôm kia ở biệt thự của Tần Hạo anh còn chưa quên đâu "
Vương Nguyên tức giận vỗ ' chát ' một cái lên đùi Vương Tuấn Khải
" Anh là cái đồ thù dai ! "
Vương Tuấn Khải rất không khách khí đáp trả
" Anh chính là vậy đấy, có điều bây giờ em hối hận cũng muộn rồi ! "
" ! ! ! Mẹ nó, Vương Tuấn Khải ! "
" Ái, em mưu sát chồng à?! "
" Đúng vậy, tôi mưu sát đó ! "
" Em mà mưu sát thành công thì đừng có hối hận nha "
" Đương nhiên không có hối hận rồi, tôi đi tìm người khác ! "
" Vương Nguyên Nhi, tối nay tôi nhất định dạy cho em một bài học ! "
" Để coi anh toàn mạng sống được tới đó hay không cái đã ! "
Hai người ngồi trong xe vừa chửi vừa đánh, dùng khí lực không hề nhẹ. Nhưng chẳng ai thấy bị thương gì mấy, hầu hết là chỉ đỡ qua đỡ lại như mèo vờn chuột thôi. Chỉ tội cho người lái xe phía trước, vốn đang đi đường núi mà hai người này bên trong xe còn dám càn rỡ như vậy, hắn ta liên tục đánh bánh lái khiến chiếc xe đi theo một cái quỹ đạo rất là kì dị, lượn qua lượn lại hệt như mấy con rắn đang bò, khiến cho mấy vị tài xế đi phía sau nhịn không được toát mồ hôi hột, cấp tốc né ra 1 vạn 8 ngàn thước, sợ chiếc xe đằng trước không may va trúng mình, đồng thời cũng sợ nó không biết sẽ lọt xuống vực thẳm hay rớt xuống biển làm mồi cho cá mập bất kì lúc nào.
Hồi lâu sau khi kiên nhẫn con người có giới hạn, tên tài xế nhịn hết nổi liền quát
" Hai người có ngồi im hay không thì bảo ! Cái đệch ! Ông đây đang lái xe đường núi đó, hai người có muốn tôi lao một phát đâm vào vách núi để chết sớm một chút cho vừa lòng hai vị không hả?! "
Vương Nguyên: " . . . "
Vương Tuấn Khải: " . . . "
Hai người bị quát làm cho giật mình, nghe nói vậy xong liền nhìn ra bên ngoài, phát hiện ra đúng thật là đang đi đường núi. Cho nên thức thời không nháo nữa.
Chiếc xe cuối cùng cũng trở về với quỹ đạo vốn có, yên ổn chạy đến biệt viện thì dừng lại.
Mọi thứ bên trong bao gồm cả bàn tiệc, khuôn viên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đập vào mắt mọi người là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hiển nhiên càng không kém phần lãng mạn.
Mọi người vừa xuống xe đã đồng loạt liếc nhìn sang vị Chủ tịch Vương Tuấn Khải đang khoanh tay đứng bên cạnh luôn miệng dỗ dành bảo bối nhà mình một ánh mắt tán thưởng _ Người này có mắt nhìn quả thực rất tốt!
Chỉ thấy đối diện là biển, đằng sau lưng lại là một rừng phong lá đỏ, sâu phía sau còn có suối nước nóng tự nhiên vẫn còn bốc khói nghi ngút, khói phun lên thành từng đợt trắng xóa. Biệt viện này cũng chẳng biết xây dựng từ khi nào nhưng quy mô của nó không phải chỉ dùng một từ ' khủng bố ' liền có thể hình dung.
Bởi vì vừa nhìn đã cảm thấy được mùi tiền đập vào mặt, sặc mùi xa hoa và xa xỉ đến từng centimet. Chưa kể chỉ tính đến kích thước và độ cao cũng đủ dọa chết người rồi.
Mọi người ai nấy đều lắc đầu, sau đó nắm tay đi vào bên trong, thầm nhủ
Dù sao người ta xây ra cũng để cho mình ở ké mà, bây giờ cứ tận hưởng đi. Nếu rảnh tay có thể rinh vài cái về trưng trong nhà để người ta biết mình có tiền, hoặc nếu ngứa tay có thể đập vỡ thêm một vài đồ trang trí nội thất bên trong chắc cũng không có vấn đề gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip