Chương 14: Tiếp Tục Hãm Hại

Chương 14: Tiếp Tục Hãm Hại 


Sau khi cả bốn người cùng nhau đi về lớp học của mình. Các tiết học sau đó trôi qua vô cùng bình yên. Vương Nguyên sớm đã tạm gác những chuyện không vui lúc sáng ra sau đầu, tiếp tục chăm chỉ làm bài tập. 

Một ngày học vất vả mấy chốc trôi qua rất nhanh...

Lúc này hai người con trai ấy vẫn đang rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Lưu Chí Hoành đột nhiên mở miệng

" Tiểu Nguyên, chuyện lúc sáng. Là như thế nào vậy? " 

Vương Nguyên nghe được câu hỏi của Lưu Chí Hoành, trong đầu hồi tưởng lại chuyện lúc sáng khiến cậu có chút phiền muộn, sớm đã dần quên đi. Nhưng vẫn là không quên được. 

" Không sao. Chí Hoành, mình hỏi cậu. Cậu tin mình làm đổ thức ăn lên người chị ấy không? " 

" Tiểu Nguyên, mình tuy không phải là người chứng kiến toàn bộ sự việc sáng nay. Nhưng qua lời nói và hành động của cậu, mình tin là cậu nói thật. Cậu nói xem, mình quen cậu lâu như thế rồi. Tính cách cậu như thế nào mình đương nhiên là người rõ nhất. Cho nên mình tin cậu " 

" Cám ơn cậu, Chí Hoành " 

Tạm ngưng một chút, Vương Nguyên bắt đầu nói lên suy nghĩ từ tận đáy lòng của mình với Lưu Chí Hoành.

" Sáng nay khi mình đứng dậy đi rửa tay. Mình thật sự chỉ vừa đi ngang chị ấy, thì đột nhiên liền nghe tiếng hét lên, sau đó quay sang liền nhìn thấy người chị ấy lấm lem thức ăn. Mình thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nói xem mình nên giải thích như thế nào với Học Trưởng đây. Mình thật sự không hề làm. Nhưng chị ấy cứ một mực khẳng định là mình. Chuyện sau đó cậu cũng đã thấy rồi. Rốt cuộc vì sao Hà Minh Khê lại làm như vậy? " 

" Mình cũng không biết. Nhưng Hà Minh Khê trước giờ là người rất tốt bụng lương thiện. Chị ấy vì lí do gì phải nói dối, hơn nữa xem ra còn là nhằm vào cậu? " 

" Mình cũng không biết. Mà thôi, không muốn nhắc đến nữa. Bỏ qua đi. Về thôi " 

Vương Nguyên cảm thấy cực kì phiền lòng khi cứ nhắc đến việc này. Không hẳn chỉ là vì Hà Minh Khê đột nhiên vu oan cho cậu. Mà chính là Học Trưởng Diệp như thế lại không tin lời cậu nói. Khiến cậu cảm giác thật khó chịu, nhưng cứ như vậy thì giải quyết được gì đâu chứ.

Bỏ qua thôi. Rồi mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn vào ngày mai.

Hi vọng như vậy.... 

Nghe Vương Nguyên nói xong Lưu Chí Hoành cũng gật gù đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau đi về. Đem mọi chuyện không vui lúc sáng quăng hết ra sau đầu. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

 ***

Hôm sau

Trong giờ giải lao để chuẩn bị chuyển sang tiết thể dục. Hôm nay tất cả các học sinh sẽ được học bơi tại khu vực khuôn viên hồ bơi của trường. 

Hồ bơi được bố trí theo lối kiến trúc hiện đại như một nhà thi đấu bơi lội thực thụ. Gồm 8 phân làn nước dành cho học sinh ở mọi lứa tuổi, mỗi một khối lớp đều có khu vực hồ bơi của riêng mình, khoảng cách giữa mỗi khu vực không được tính là quá xa. Cho dù đứng ở khu vực nào thì cũng có thể nhìn thấy rõ được ở hai khu vực còn lại. 

 Phải nói là quy mô có một không hai được dành để ưu ái cho toàn bộ học sinh.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành hôm nay vừa đến hồ bơi mới biết được một điều

Bọn họ như thế mà lại học cùng giờ với Học Trưởng Diệp! 

*

Diệp Thiên lúc nãy từ đằng xa đã trông thấy hai người các cậu, liền bước tới chào hỏi 

" Vương Nguyên, Chí Hoành. Trùng hợp quá, hôm nay bọn anh cũng học bơi ở hồ bên cạnh " 

" Học Trưởng Diệp, đúng thật là trùng hợp quá nha !! " 

Lưu Chí Hoành vừa thấy Diệp Thiên liền hí ha hí hửng nháy mắt với Vương Nguyên, sau đó nắm tay cậu chạy đến chỗ của anh. 

Vương Nguyên nhìn thấy Học Trưởng Diệp đang trong trạng thái cởi trần, thân hình không hẳn là rắn chắc khỏe mạnh, nước da vốn khá trắng trẻo, dáng người cao cao, khiến cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, có chút không dám nhìn thẳng.

 Cho nên từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế cúi đầu, một chút cũng không dám ngẩng mặt lên. Giọng nói hồi hộp đến nỗi lắp bắp.

" Học.. Trưởng, xin .. chào anh " 

Diệp Thiên nhìn thấy cậu đỏ mặt vì ngượng thì đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng kinh nghi không biết điều anh đang suy nghĩ có đúng hay không. Nhưng thú thật Diệp Thiên anh rất thích ngắm cậu mỗi khi đỏ mặt. 

Căn bản là về chuyện bữa ăn không vui kia anh đã quên béng từ lâu rồi. Hôm ấy chỉ là một tai nạn nhỏ, Hà Minh Khê cũng đã nói sẽ không để bụng, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là anh có đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của cậu.

 Nhưng mà nói đi cũng vẫn phải nên nói lại, chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi thôi.

Bây giờ trong mắt anh chỉ có bộ dạng ngại ngùng đáng yêu này của cậu, thật là có xúc cảm muốn chạm vào gò má đỏ hồng ấy một cái. 

" Chào em Tiểu Nguyên "  Diệp Thiên cười cười đáp lại cậu.

Lúc này đột nhiên một nhân vật không mời mà đến lại xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Chí Hoành. 

Lưu Chí Hoành không nói một lời liền thúc vai Vương Nguyên một cái. Đang yên đang lành đột nhiên bị người ta đẩy một cái khiến cậu có chút giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Lưu Chí Hoành. Thì liền nhìn thấy một cô gái với thân hình đầy đặn nóng bỏng, nước da trắng hồng mịn màng, môi tô son màu hồng nhạt thanh lịch mà trẻ trung, đang di chuyển từng bước đến chỗ của ba người bọn họ. 

Vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười nhẹ. Nhưng mà sao cậu cứ cảm giác nụ cười này có gì đó lạ lạ, hơn nữa còn là đang cười với cậu, nhưng sao cậu lại có cảm giác bất an? 

Hiển nhiên người đang đi tới không ai khác chính là Hà Minh Khê. 

Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ "  Cái này cũng thật trùng hợp quá  " 

Quả thật, Hà Minh Khê sáng nay vừa hay có tiết học bơi, đang mải mê kể lại chuyện hôm qua cho hai cô bạn cùng nghe, chợt phóng tầm mắt sang bên này liền nhìn thấy ba người bọn họ. Khiến cô không khỏi vui vẻ, ông trời thật sự là đang tạo điều kiện cho cô mà. Vốn dĩ còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để hãm hại Vương Nguyên, nhưng mà hôm nay xem ra ông trời đã một lần nữa để cho cô có cơ hội rồi.

Nghĩ xong liền làm, Hà Minh Khê từ từ bước qua chỗ của ba người. Nở nụ cười thân thiện chào hỏi 

" Xin chào mọi người. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi " 

Trong lời nói của cô ta nghe có vẻ thân thiện hòa nhã. Nhưng nếu để ý sẽ cảm thấy giống như một sự giễu cợt. 

Diệp Thiên nghe giọng nói ở đằng sau lưng liền quay lại, nhìn thấy Hà Minh Khê thì trong lòng không khỏi có một chút tán thưởng. 

Cô gái này xem ra rất có duyên với bọn họ, hơn nữa lại còn là người rất hiểu chuyện. Tuy là Thiên Kim Tiểu thư giàu có nhưng không hề kiêu ngạo, đối xử rất thân thiện với mọi người. Người như thế này thật không phải dễ kiếm, khiến anh cảm thấy rất có hảo cảm.

" Chào em, Minh Khê " Anh cũng cười vui vẻ chào lại với cô.

" Thật là có duyên mà, hôm nay em cũng học bơi ở bên kia " 

Hà Minh Khê sâu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bộ dạng bên ngoài luôn vui vẻ niềm nở, sâu bên trong luôn âm thầm tính toán nên làm gì tiếp theo. Khó khăn lắm mới có được cơ hội, cô không thể nào bỏ lỡ nó được, như thế là quá lãng phí.  

Nhưng đúng lúc này " reng " một tiếng, giờ giải lao cuối cùng cũng đã kết thúc. Cả bốn người cùng nhau quay trở về vị trí lớp của mình để bắt đầu cho tiết học. 

Hà Minh Khê vì lẽ đó cho nên vẫn chưa thể nghĩ ra được kế sách nào. Khiến tâm trạng cô cực kì không tốt. 

*

Một vài phút sau đó, từ khắp trong khuôn viên hồ bơi bắt đầu vang lên những tiếng đập nước, thỉnh thoảng là tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ nhiều nhóm học sinh. Đứng quan sát sẽ thấy những bọt nước văng tung tóe hòa với ánh nắng ánh lên sắc cầu vồng nhỏ li ti. 

Có thể nói rằng tiết học bơi là tiết học được rất nhiều học sinh yêu thích. Đặc biệt là khi tiết trời đang bắt đầu chuyển từ xuân sang hạ như thế này. 

Và hiển nhiên những thứ vui vẻ đều sẽ trôi qua rất nhanh...

Không bao lâu sau đó thì tiết học bơi ngắn ngủi cũng kết thúc.

*

Trong lúc Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang thay đổi đồng phục mới. Hà Minh Khê đã một thân gọn gàng bước ra từ khu vực dành riêng cho nữ sinh. Khẽ liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của ba người kia, khiến cô có chút nghi hoặc, phải chăng kế hoạch hôm nay của cô thất bại? 

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu khiến Hà Minh Khê càng thêm tức tối, cơ hội tốt như vậy mà cô lại bỏ lỡ! 

Tức chết cô mà!

Lúc này đột nhiên một thân ảnh xuất hiện khiến Hà Minh Khê ngược lại có chút hi vọng. Người vừa bước ra khỏi khu vực dành cho nam sinh bên kia không phải là Lưu Chí Hoành sao? 

Ha, ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt như cô. Lưu Chí Hoành ở đó, Vương Nguyên chắc chắn chưa thể nào rời khỏi đây. Thật tốt, cuối cùng cô cũng đã đợi được! Xem ra kế hoạch trả thù của cô hôm nay vẫn còn có thể thực hiện. 

Hà Minh Khê vội vàng đi đến chỗ bên kia, vừa nhìn thấy Vương Nguyên nhìn đến chỗ của mình. Cô liền đưa tay vẫy vẫy.

" Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, hai em vẫn chưa về à? " 

" Vẫn chưa ạ " 

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn thấy Hà Minh Khê cũng không có cảm thấy kì lạ. Bởi vì mấy hôm nay đã có rất nhiều kì lạ rồi. Bọn họ cũng không muốn để ý thêm điều kì lạ nào nữa. 

Nhưng mà có mấy ai biết được, sự việc xảy đến sắp tới sẽ khiến cho bọn họ càng kinh ngạc. 

Đúng lúc này, cô nhìn thấy trên tay Vương Nguyên đang cầm một chai nước, trong đầu liền không ngừng suy tính. 

Bỗng " A ! " một tiếng

Đôi bông tai trên người Hà Minh Khê đột nhiên rơi xuống, cô ta cũng cúi người xuống để nhặt lên. Sau khi đứng dậy còn cố ý để vai đụng thật mạnh vào tay Vương Nguyên, khiến chai nước không tự chủ rơi xuống, lăn vài vòng rồi lọt tỏm xuống hồ. Chai nước còn khá đầy nên rất nhanh thì chìm xuống đáy. 

Vương Nguyên bị đụng thật mạnh khiến cậu có chút bất ngờ, tới lúc kịp định thần lại thì chai nước đã rơi mất rồi. 

Vội đi đến bên hồ, không khỏi thở dài ngao ngán.

 Chai nước cậu mới mua, định sẽ tặng cho Học Trưởng Diệp. Nhưng rơi mất rồi... 

 Bởi vì đã thay đồ, cho nên không thể xuống dưới nhặt lên được, đành phải từ bỏ vậy.

Hà Minh Khê trong lòng vui như mở cờ, nhưng giả vờ vội vàng chạy đến bên cạnh cậu ngồi xuống, bộ dạng áy náy

" Vương Nguyên, thật xin lỗi, chị vô ý quá. Để chị mua chai khác giúp em nha " 

Hà Minh Khê nói xong liền mang bộ dạng hấp tấp rời đi.

" Không cần đâu ạ " Vương Nguyên nhìn thấy cô sắp rời đi liền nắm tay cô kéo lại.

Lúc này cũng không biết là họa hay phúc, Diệp Thiên từ bên trong phòng thay đồ bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng Vương Nguyên đang kéo tay Hà Minh Khê đứng bên cạnh bờ hồ. Hà Minh Khê vừa nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, hất tay một cái, khiến cả thân hình cô và cậu do mất thăng bằng nên cùng nhau rơi xuống hồ nước.

 Trước đó còn không quên để cho chân va thật mạnh vào thành hồ, tạo nên một đường xước dài ngoằn ngoèo, chưa kể chân còn có thêm dấu hiệu bị trặc. Xem ra ông trời lại một lần nữa giúp cô rồi. 

Cơn đau nhói ở chân kéo dài khiến cho Hà Minh Khê bắt đầu chìm dần, bởi vì bọn họ là rơi xuống khu vực sâu nhất của hồ. 

Còn Vương Nguyên đột nhiên bị người hất văng xuống hồ khiến cậu cũng không kịp xử lí, nhưng cũng rất may vì cậu biết bơi. Vội hít lấy không khí rồi từ từ bơi vào bờ. Nhưng chợt nghĩ đến, Hà Minh Khê cũng rơi xuống hồ cùng với cậu. 

Vậy người đâu rồi? 

Vừa quay sang nhìn thấy cô đang từ từ chìm dần, khiến Vương Nguyên có chút hốt hoảng, vội bơi đến định cứu người. Nhưng chưa kịp đến nơi thì một thân ảnh khác cũng từ trên bờ lao xuống bên cạnh Hà Minh Khê ôm cô vào bờ. Nhìn kĩ lại mới biết, hóa ra là Học Trưởng Diệp.

Lưu Chí Hoành đứng trên bờ quan sát được toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi bất ngờ, bởi vì chính tận mắt cậu đã nhìn thấy Hà Minh Khê cô ta là cố tình hất tay khiến cả hai người cùng rơi xuống nước.

Trong lòng không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng. Nhưng bị Lưu Chí Hoành nhanh chóng gạt sang một bên. Vội chạy đến bên cạnh để kéo Vương Nguyên lên khỏi mặt nước. Bên kia Diệp Thiên cũng đã đưa được Hà Minh Khê đang bất tỉnh lên bờ. 

Ánh mắt của anh không biết từ khi nào đã trở nên âm trầm. Nhìn thấy Vương Nguyên liền lớn giọng chất vấn.

" Vương Nguyên!! Em làm cái gì vậy??! Vì cớ gì kéo Minh Khê xuống hồ? " 

Vương Nguyên đột nhiên nghe tiếng quát từ Học Trưởng khiến cậu sững sờ. Chưa kịp nói lời nào đã bị anh tiếp tục lớn tiếng chất vấn.

" Cô ấy lương thiện như vậy, anh chưa từng thấy đắc tội với em bao giờ. Em còn muốn gì nữa đây!? " 

" Học Trưởng, anh nói gì vậy? " 

Vương Nguyên cảm thấy cực kì hoang mang, đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh. Cũng không biết là vì nước lạnh, hay lòng cậu đang lạnh dần. 

" Anh nói gì không phải em là người rõ nhất sao? " 

" Em không có " 

" Còn không có? Vậy thì lúc nãy là anh nhìn thấy cái gì? " 

Đôi mắt Diệp Thiên tràn đầy hàn khí. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, bởi vì mới từ hồ nước lên bờ, không thể tránh khỏi bị ướt. Khuôn mặt bây giờ trông cực kì đáng sợ. Bộ dạng luôn ôn hòa ấm áp trước đây biến mất không còn một dấu vết, khiến nhiều người xung quanh cũng không khỏi sững sờ bàn tán. 

Một bên Diệp Thiên liên tục lớn tiếng chất vấn Vương Nguyên, một bên không ngừng lay Hà Minh Khê đang bất tỉnh dậy. 

Cuộc cãi nhau của bọn họ đang nhanh chóng bị mọi người xung quanh chú ý. Hà Minh Khê lúc này trên mặt và toàn thân đều ướt nhẹp. Vết thương trên chân bắt đầu đau âm ỉ, khiến cô trong vô thức nhíu mày ho khan. 

Lưu Chí Hoành cho đến bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu được mục đích của Hà Minh Khê kia, vội lên tiếng giúp Vương Nguyên giải thích. 

" Anh nhìn lầm rồi! Học Trưởng Diệp, Vương Nguyên không hề kéo Hà Minh Khê xuống hồ. Là cô ta tự làm! Chính cô ta đã kéo theo Vương Nguyên " 

" Lưu Chí Hoành, em là bạn của Vương Nguyên nên đương nhiên sẽ nói tốt cho cậu ấy. Chuyện này là không thể nào " 

" Không thể nào? Vậy anh mau hỏi cô ta đi! " 

" Không cần! Người cũng đang bị thương chưa tỉnh, em lại định hùa theo Vương Nguyên tiếp tục hãm hại Minh Khê sao? Em nói xem có ai ngu ngốc đang yên đang lành mà muốn rơi xuống hồ? Hơn nữa lại còn để chân mình bị thương? " 

" Em. . .  " 

" Đủ rồi!! "  

Vương Nguyên lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng không biết vì điều gì mà có chút run rẩy. 

" Học Trưởng, anh tin em không? " 

" Anh đã từng tin, nhưng bây giờ, anh tin vào mắt của mình hơn " 

" Được. Em hiểu rồi, chúng ta về thôi Chí Hoành " 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip