Chương 18: Thành Công?
Chương 18: Thành Công?
" A a a a a ! ! ! ! "
Diệp Thiên sau khi ngắt điện thoại thì trong lòng không khỏi lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện, nên đã quay lại trường tìm Hà Minh Khê. Trong lúc đang bước chân lên lầu ba, đột nhiên nghe âm thanh quen thuộc, biết đã có chuyện xảy ra. Anh vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng hét.
Vừa đến nơi, nhìn thấy hai thân ảnh chật vật đang nằm ở chân cầu thang. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Hà Minh Khê lúc này ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó đột nhiên mở miệng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, giống như đang cầu xin Vương Nguyên.
" Vương Nguyên, chị xin lỗi, chị không cố ý đâu. Em đã đẩy chị ngã xuống rồi, như vậy chấp nhận cho chị yêu Diệp Thiên có được không? Chị thật sự rất yêu anh ấy, em muốn đánh muốn làm gì chị cũng được. Chị đều chấp nhận cam chịu, chỉ cần em chấp nhận thành toàn cho chị và anh ấy. Vương Nguyên. . . "
" Minh Khê ! Em nói gì vậy !? "
Diệp Thiên nghe được những lời nói của cô trong lòng không khỏi đau xót, thì ra cô ấy vì yêu anh mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Điều này anh không cho phép!
Nói rồi Diệp Thiên quay sang nhìn Vương Nguyên đang gắng sức ngồi dậy, khuôn mặt nhu hòa như thường ngày đã biến mất không còn một chút dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện.
" Ba ! "một tiếng
Âm thanh vang vọng khắp không gian im ắng càng trở nên rõ rệt. Một bên gò má nóng rát dữ dội khiến cho Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một cái gì đó cũng vừa vỡ nát thành từng mảnh vụn, rơi xuống. Giống như âm thanh vang vọng đó, cứ vang vọng mãi trong lòng cậu.
" Vương Nguyên! Tôi thật sự đã nhìn lầm em rồi! Thật không ngờ em lại là con người nham hiểm và độc ác như vậy. Cô ấy có làm gì sai? Vì sao em lại hết lần này đến lần khác hãm hại cô ấy? Thật là một con người ích kỉ "
Diệp Thiên tức giận gào lên với Vương Nguyên, từng lời mắng nhiếc dữ dội của anh cứ dội thẳng vào đầu cậu, những âm thanh đó giống như một giọt nước bị người ta cố tình vẫy lên một mẩu giấy trắng, nước cứ thấm dần, ngày càng lan rộng hơn, ăn sâu vào trong trí óc, một cơn đau đầu dữ dội cứ thế ập đến. Khiến hai mắt cậu mờ dần.
Một giọt, hai giọt nước mắt không tự chủ lăn trên má. . .
Cũng không biết rằng là vì cơn đau đầu ấy, hay vì những giọt nước mắt kia đã che mất tầm nhìn của cậu. . .
Hà Minh Khê lúc này trên mặt mang bộ dạng đáng thương, nhưng trong lòng cực kì hả hê. Bởi vì cô ta cuối cùng cũng đã thành công rồi, mặc dù toàn thân đều đau nhức, nhưng đây là xứng đáng!
Chính là thành quả mà cô mong muốn!
Vương Nguyên từ từ quay đầu lại nhìn khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên đỏ bừng của Diệp Thiên, vừa định mở miệng gọi tên anh
" Diệp. . . "
" Câm miệng! Tên của tôi cậu không có tư cách gọi! Tôi đã bị sự ngây thơ của cậu làm cho mờ mắt, thật hối hận. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất may mắn, vì tôi chưa nói thích cậu. Nếu không chắc chắn câu nói đó sẽ khiến tôi hối hận cả đời, hối hận gấp trăm ngàn lần! "
" Sao chứ? "
* Nội tâm như có ai đó hung hăng nện xuống, từ trong tâm khảm bật ra một câu hỏi vô thức, giống như là bất ngờ, cũng giống như là tuyệt vọng. Vốn định cố gắng giải thích với anh, nhưng mà xem ra. . . đã không còn cần thiết.
Một giọt nước mắt nữa cứ thế rơi xuống trên mu bàn tay
Giọt nước hạ xuống, tĩnh lặng
Như đáp xuống trên cánh sen
Rồi sau đó giống như nước tràn bờ đê, cứ liên tục chảy trên gò má rơi xuống sàn. . .
Thời gian giống như đang dừng lại. . .
Câu nói của Diệp Thiên giống như một loại đả kích đối với cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này càng trở nên tái nhợt, đôi môi bị cắn chặt đến trầy xước, vài nơi đã bắt đầu rướm máu.
" Tôi cảm thấy may mắn vì chưa nói thích cậu, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời! "
Câu nói đó giống như một đoạn ghi âm, giống như một thước phim, cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, dùng phương thức đó khiến cho cậu cảm thấy thân thể mình giống như đang lơ lửng trên không, dùng phương thức đó hung hăng dày xé trái tim cậu hết lần này đến lần khác.
Không biết bao nhiêu lần cố thu liễm tâm tình phức tạp, những nỗi lo lắng đang dậy sóng mà nghĩ rằng, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhất định sẽ sớm được hóa giải. Nhưng thật không ngờ hiểu lầm kia vẫn chưa kết thúc thì biến cố lại một lần nữa xảy đến với cậu.
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?
* In nghiêng chính là lời nói từ trong nội tâm đó nha
Nước mắt không tự chủ chảy ngày một nhiều hơn, cảnh vật trước mắt bị dòng nước ấm nóng đó làm cho nhòe đi, một cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân bỗng ập đến.
Trong không khí buổi trưa mùa thu, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, bầu trời sao mà xanh trong đến vậy?
Nhưng lòng cậu. . .
. . . sao chỉ toàn là mây đen mịt mù
Diệp Thiên sau khi quát mắng Vương Nguyên xong, quay sang Hà Minh Khê, trên mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.
" Minh Khê, em sao rồi? Vương Nguyên đã làm gì em? Nói cho anh, anh nhất định bắt cậu ta trả lại tất cả cho em "
Hà Minh Khê bộ dạng yếu ớt đáng thương nằm trong lòng của Diệp Thiên, sau khi nghe anh nói thì trong lòng vui như mở cờ, cố gắng kiềm nén cảm xúc, trên khuôn mặt cô lộ ra một nụ cười nhẹ.
" Em không sao, em ấy không làm gì em cả. Em ấy cũng chỉ vì thích anh mà thôi. Diệp Thiên, anh đừng trách Vương Nguyên, đây đều là do em tự nguyện "
Diệp Thiên trong mắt giống như biểu lộ tâm ý lạnh lẽo sau khi nghe Hà Minh Khê cầu xin cho Vương Nguyên. Giọng nói tuyệt tình theo đó vang lên:
" Minh Khê! Sau này trở đi em đừng nói những câu này nữa. Anh không muốn nghe! Cậu ta lòng dạ ác độc và ích kỉ như thế. Em còn có thể hiền lành rộng lượng mà bênh vực cho cậu ấy sao? Được rồi. Không nên nói nữa. Mau, anh đưa em xuống phòng y tế "
Sau khi nói chuyện xong với Hà Minh Khê, Diệp Thiên quay sang nhìn Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng đầu lên lần nào. Tròng mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ tức giận.
" Vương Nguyên! Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa cô ấy ra! Nếu không đừng trách tôi quá đáng "
Lúc này, xác thực trong lòng của Vương Nguyên đã thực sự lạnh đến mức có thể hóa thành băng.
Diệp Thiên mà cậu biết chưa bao giờ vì bất kì điều gì mà nổi nóng với cậu, Diệp Thiên mà cậu quen chưa bao giờ dùng những lời lẽ nặng nề như thế hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, Diệp Thiên mà cậu yêu quý nhất chưa bao giờ đánh cậu, thậm chí là mắng cậu. . .
Nhưng hôm nay, anh vì một cô gái, đã đánh cậu, mắng cậu, dùng những lời lẽ cay độc nhất để tổn thương cậu, nổi nóng với cậu, không tin tưởng cậu. . cho dù cậu đã cố gắng giải thích nhiều như thế nào. . .
Ha, đúng rồi. . .
Đây không phải Diệp Thiên của cậu, đây không phải là Diệp Thiên mà cậu biết, cũng không phải người mà cậu đem lòng thương yêu. Diệp Thiên của cậu kể từ ngày hôm nay đã chết rồi, không còn nữa.
Chỉ có người lạnh lùng đang đứng trước mặt cậu đây, chỉ có người đang dùng khuôn mặt tức giận và lời nói cay độc để nhục mạ cậu. . đang đứng trước mặt cậu mà thôi.
*
Diệp Thiên sau khi cảnh cáo Vương Nguyên xong thì quay sang khom người bế Hà Minh Khê bước thẳng đến phòng y tế, bỏ lại cậu một mình ở dưới chân cầu thang.
Vương Nguyên vài phút sau mới ý thức được người đã rời đi, ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt còn vương đầy nước mắt. Ngay cả một chút khí lực đứng lên cũng không có, từ từ thu người lại, ngồi im lặng dưới chân cầu thang
Ngước nhìn sang cửa sổ, bầu trời mùa thu đúng thật là đẹp. . .
Mây trắng thong thả trôi, nhẹ nhàng, thanh thoát, giống như không vướng bận bất kì điều gì của thế gian. Giống như những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa mặc kệ là nắng hay mưa.
Cho dù mưa, cũng có thể đứng dưới trời mưa mà ca hát nhảy múa, làm những điều mình yêu thích
Cho dù là nắng, cũng có thể thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước hồ trong xanh. . .
Vậy còn cậu bây giờ?
Hôm nay. . .
. .Cậu vừa mất đi một cái gì đó
Rất quan trọng. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip