Chương 21: Trở Về - Sắp Một Lần Nữa Rời Đi
Chương 21: Trở Về - Sắp Một Lần Nữa Rời Đi
Anh Quốc
Một căn biệt thự xa hoa rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của những người ngồi trong chiếc xe BWM đen đang tiến về phía cổng.
Khắp mọi nơi đều được sơn màu lam, chính giữa là một đài phun nước rất to, dọc theo hai bên là hai hàng cây được cắt tỉa tinh tế.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng. Một người đàn ông trung niên từ trong biệt thự bước ra.
Vừa đến bên cổng liền không dám chậm trễ mà lập tức mở cửa, sau đó có rất nhiều người hầu kẻ hạ cũng từ nhiều phía tập trung đến, không nói một lời xếp thành hai hàng dài thẳng tắp. Cung kính cuối đầu, đồng thanh nói:
" Chào mừng Thiếu gia trở về "
Lúc này, từ trong xe xuất hiện một đôi giày da đen bóng loáng, đôi chân dài thẳng tắp từ trong cửa xe bước ra.
Vương Tuấn Khải trên mặt đeo kính râm, môi mỏng mím chặt lạnh lùng, trên người vận bộ quần áo tuy đơn giản nhưng vẫn tỏa ra khí chất sang trọng cao quý lạ thường. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng tháo mắt kính xuống. Ánh mắt quét qua hai hàng người đang cuối đầu, khẽ gật nhẹ một cái, rồi phất tay bảo hai tên vệ sĩ bảo bọn họ ngẩng đầu lên.
Trong lòng hắn lúc này cũng âm thầm suy nghĩ —— Mấy năm trôi qua, quả thật cũng không khác gì mấy
Sau đó chợt quay sang hỏi người đàn ông trung niên đang cung kính đứng bên cạnh. Người này không ai khác chính là quản gia của căn biệt thự
" Chú Trương, ông ta có ở nhà? "
Người quản gia nghe Vương Tuấn Khải hỏi như thế thì hiểu rõ hắn đang muốn nhắc đến ai, cho nên cung kính cuối đầu lập tức đáp lại
" Ba của người đã đến công ty từ rất sớm rồi ạ. Chỉ có Lão gia vẫn đang ở trong phòng đợi Thiếu gia trở về, Lão gia căn dặn cậu mau nhanh chóng đi gặp ông ấy "
Vương Tuấn Khải sắc mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, gật đầu hài lòng rồi sau đó tự chính mình sải từng bước chân đi vào bên trong cửa chính của biệt thự.
Ánh mắt hờ hững kèm theo chút nghi ngờ bước vào trong. Chân mày đôi lúc khẽ nhíu lại cũng không biết vì điều gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra.
Hắn vừa vào bên trong liền không nhanh không chậm bước từng bước lên cầu thang. Hướng thẳng đến căn phòng có cánh cửa to nhất ở phía cuối dãy hành lang của lầu 1.
**
Bên trong căn phòng rất rộng lớn, bàn ghế đều được làm từ chất liệu gỗ cực kì đẹp, phản phất mùi hương của gỗ quý vẫn còn quanh quẩn trong không khí. Còn có mùi nước sơn của gỗ vẫn còn thoang thoảng.
Khắp xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoài sách, sách chất cao thành từng dãy từng dãy một. Hơn nữa hai phía phải trái đều là kệ sách cao chót vót, chỉ sợ là số lượng cũng phải lên đến vài ngàn cuốn. Trông giống như một thư viện tại nhà vậy.
Sát cửa sổ còn có một chiếc bàn gỗ lớn, kèm theo là một chiếc ghế dựa. Trên ghế, một người đàn ông với mái đầu hơi bạc đang nhắm nghiền đôi mắt lại, giống như đang ngủ. Khuôn mặt biểu hiện tuổi tác đã không còn trẻ, có rất nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt.
Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, khiến người đàn ông kia từ từ mở đôi mắt ra, cất tiếng nói trầm ổn
" Khải Nhi, vào đi "
Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, trong ánh mắt khi nhìn người đàn ông tuổi tác đã cao trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia thương yêu và kính trọng. Trên môi nở nụ cười nhạt, cất tiếng gọi
" Ông nội "
" Khải Nhi, cuối cùng con cũng trở về rồi "
Vương Thiên Long nhìn người cháu trai đang đứng trước mặt, trong mắt ánh lên sự thương yêu và lo lắng. Ông đã nhìn Vương Tuấn Khải lớn lên, nghiêm khắc dạy bảo, nghiêm khắc hướng dẫn khi rèn luyện ở Hắc Bang, nhìn bao nhiêu lần đứa cháu này bị thương trầy da tóe máu, nhưng chỉ cần một lời nói của ông cũng đủ khiến đứa cháu trai năm đó kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào.
Suốt 4 năm nay Vương Tuấn Khải không hề về căn nhà này dù chỉ một lần. Chỉ chuyên tâm tập luyện ở Hắc Bang, mỗi ngày ông đều hỏi thăm tình hình của hắn, chỉ mong hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Chỉ mong khi trở về đừng có thương tích gì . . .
Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã mất đi mẹ, thân là ông nội. Thử hỏi làm sao ông không biết Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy mất mác, luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ?
Thử hỏi người ông như ông đây làm sao không đau lòng? Hơn nữa ông không phải không biết, người mà đứa cháu trai này vẫn luôn mang mối hận chính là ba ruột của nó...
Vương Thần Long cười hiền từ nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành. Thân hình cao ráo giống như một cây đại thụ, khuôn mặt đã mất đi vẻ non nớt vốn có, thay vào đó là sự trầm lặng bình ổn. Trên môi cũng không giấu được nụ cười, nơi khóe mắt cũng cong cong lên thành một đường nhỏ.
" Khải Nhi, mau lại đây "
Vương Thần Long chợt đứng dậy, đôi tay đầy nếp nhăn vươn ra vịn chặt lấy cây gậy trước mặt, thân hình chậm chạp di chuyển đến bộ ghế salon gần đó.
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền bước tới, dìu ông ngồi an ổn trên ghế, sau đó tự chính mình cũng đến ngồi bên cạnh.
" Ông nội, người đột ngột gọi con về là có chuyện gì? "
Vương Tuấn Khải sau khi dìu Vương Thần Long ngồi xuống, bắt đầu nói vào chuyện chính.
Hôm nay vốn là ngày cuối cùng của thời hạn 4 năm huấn luyện, nhưng mới sáng sớm Sở Phong đã đến báo với hắn, kì huấn luyện này đã hoàn tất, ông nội hiện đang ở nhà đợi hắn về. Bảo hắn lập tức phải quay về.
Nội tâm tràn ngập nghi vấn, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, hơn hết là lo lắng ông nội đã xảy ra chuyện gì. Cho nên Vương Tuấn Khải lập tức quay trở về.
Khuôn mặt già nua của Vương Thần Long khi nghe Vương Tuấn Khải hỏi đến việc này đột nhiên trầm xuống, cả căn phòng đột ngột lại chìm vào trong im lặng...
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? "
Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự trầm lặng và lo lắng bắt đầu xuất hiện trên mặt của Vương Thần Long, nội tâm cũng bắt đầu dậy sóng. Thần sắc trên khuôn mặt vốn vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng bản thân Vương Tuấn Khải cũng đã cảm thấy có điều bất ổn, cho nên khẽ hỏi lại.
Lúc này Vương Thần Long khẽ thở dài một hơi, sau đó từ từ chậm rãi nói
" Người kia, đã bắt đầu hành động "
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày một cái, vẻ băng lãnh bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt
" Ý của ông là... "
" Phải, là hắn ta, cuối cùng cũng động thủ rồi. Suốt một tuần này hắn liên tục cho đánh sập các thị trường chứng khoán lớn trực thuộc Vương Thị. Ba của con đã phải liên tục túc trực ở công ty mấy ngày nay, hy vọng có thể dẹp loạn được tình hình trước mắt" Vương Thần Long băn khoăn thở dài: " Nhưng Anh Quốc hiển nhiên là một thị trường khổng lồ, hắn muốn thống trị, căn bản là vẫn còn chưa đủ sức. Cho nên Vương Thị vẫn chưa gặp tổn thất gì quá lớn. Nhưng ta đoán sắp tới hắn sẽ tiến hành tấn công tại thị trường Trung Quốc, quê hương của mẹ con .. "
Vương Thần Long khuôn mặt ngưng trọng nói ra toàn bộ tình hình xảy ra suốt mấy ngày nay cho Vương Tuấn Khải nắm rõ.
Cũng bởi vì chuyện này đã khiến ông mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Vương Tuấn Khải giữ trầm mặt một hồi, rồi quay sang hỏi
" Ông nội, người muốn Khải Nhi làm gì? "
" Ta gọi con về đây cũng là vì chuyện này, ông nội muốn con đến Trung Quốc một chuyến, hắn ta sợ có lẽ sắp ra tay thực sự rồi, không chỉ muốn nhằm vào Vương Thị, mà có lẽ còn là nhằm vào một thứ nữa . . . "
Vương Tuấn Khải nghe được trong lời nói của Vương Thần Long vẫn còn ẩn ý, dường như có vẻ muốn nói nhưng rồi lại không. Cho nên cũng không muốn hỏi lại. Hắn tin chỉ cần khi đến lúc, ông nội sẽ nói với hắn về điều còn sót lại.
Sau khi suy nghĩ xong như vậy, Vương Tuấn Khải khẽ quay sang nhìn Vương Thần Long một lúc, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Vài giây ngắn ngủi sau liền gật đầu một cái, nói:
" Ông nội, người yên tâm. Tối nay con sẽ sắp xếp, ngày mai lập tức sẽ đến chi nhánh lớn nhất của Vương Thị tại Trung Quốc để điều hành công ty. Ông nội không cần lo lắng "
Vương Thần Long đang tâm thần bất định ngồi ở bên cạnh, khi nghe Vương Tuấn Khải nói thì ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt kiên định của cháu trai, trong lòng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng trong mắt vẫn còn có chút do dự
Người đàn ông kia, thật sự tâm địa như rắn độc, không dễ đối phó...
" Cháu thật sự muốn đi? "
" Đúng vậy, con đi là vì nội. Khải Nhi sẽ giúp nội ổn định và giữ vững được Vương Thị. Ông nội cứ việc ở đây đợi tin vui của con "
Nói rồi Vương Tuấn Khải khẽ nắm bàn tay của Vương Thần Long, vỗ vỗ nhẹ vài cái, như để trấn an. Sâu trong ánh mắt là một sự tự tin đến kì lạ.
Ai mà biết được, con người trước giờ vốn dĩ lạnh lùng máu lạnh, ngay cả đối với người thân cận nhất như Sở Phong cũng chưa bao giờ thấy được bộ dạng ôn hòa này của hắn.
Nhưng mà bây giờ, không ngờ lại có thể bắt gặp trong tình huống này..
Vương Thần Long cũng không còn sự lựa chọn nào khác, khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói :
" Ta biết, ta biết. Con không cần lo lắng cho ta, người kia tâm địa rất thâm sâu, con nhất định phải cẩn thận hắn. Đừng để bị mắc bẫy của con sói già đó. Lần này đi đến Trung Quốc, sẽ có một người đến trợ giúp con, hắn ta cũng ngang tuổi với con, hơn nữa trong Hắc Bang con cũng đã từng gặp qua hắn "
Vương Tuấn Khải sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ánh mắt chợt lóe lên một cái
" Hắn ta là Thiếu Gia nhà họ Dịch? "
" Phải, là Dịch Thiếu Gia, Dịch Dương Thiên Tỉ "
" Vâng, Khải Nhi đã hiểu. Nếu ông nội không bắt hắn đến chỗ con, con cũng sẽ đến tìm hắn mà thôi "
" Haha, khá lắm khá lắm. Mới đó mà hai đứa đã thân nhau như vậy rồi. Rất tốt, ta và ông nội của nó là hai bên giao hảo, đã từ rất lâu rồi. Hơn nữa còn có chung một kẻ thù là người đàn ông kia. Hai người các con quen nhau, có thể trợ giúp lẫn nhau cũng rất tốt. Không còn sớm nữa, mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai phải xuất phát rồi "
Vương Thần Long khi nghe được Vương Tuấn Khải nói như thế, cũng là cười sảng khoái tán thưởng. Sau đó quay sang căn dặn kĩ càng đứa cháu trai này. Bầu không khí ngột ngạt từ lúc nãy cũng đột nhiên trở nên dịu xuống bởi vì tiếng cười của ông.
" Con biết, ông nội người cứ yên tâm "
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thần Long gật gật đầu rồi cười một cái, sau đó cũng đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng, khép lại
" Cạch "
Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Thần Long ngồi một mình trong căn phòng lúc nãy, ngay cả tư thế ngồi cũng chưa một lần thay đổi, ánh mắt cứ nhìn chăm chú về một hướng. Ước chừng mười mấy phút sau đó, thân hình khẽ động một cái, tấm ảnh trên tay theo đó mà dường như cũng sắp bị vò nát trong đôi bàn tay gầy gò kia.
Khuôn miệng lúc này cũng phát ra âm thanh khe khẽ, vang lên trong căn phòng . . .
" Lần này, hãy hi vọng rằng cháu trai Vương Thần Long này bình an vô sự. Nếu không, cậu thật sự nên chuẩn bị trả một cái giá rất đắt cho những việc làm sắp tới của mình đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip