Chương 31: Tần Thượng

Chương 31: Tần Thượng


Vương Nguyên mới sáng sớm chưa kịp ăn gì. Bây giờ lại còn phải ôm một bụng lửa giận chẳng biết phun vào đâu cho phải. Cả người đằng đằng sát khí. Đến nỗi cảm giác đói cũng quăng luôn ra sau đầu.

Nhớ đến khi nãy cái tên đụng phải cậu, hắn ta cư nhiên một câu xin lỗi cũng không có, lại còn tiêu sái sải chân ra khỏi canteen. Vương Nguyên ban đầu bị hắn ta đột nhiên đến gần thì thầm vào tai, hơi nóng phả lên cổ làm cho cậu nhất thời cả người cứng đờ, một tầng gai óc nổi lên, vừa mới loáng thoáng nghe được hắn ta nói vài chữ. Chưa kịp phản ứng, tới lúc hoàn hồn lại người đã mất dạng.

Vương Nguyên tức đến run người, vốn muốn tìm hắn ta để tính sổ. Nào ngờ chưa kịp làm gì thì chuông đã reo vào học, đành phải mang một đống cảm xúc tức giận ức chế ôm hết vào người. Cả người tỏa ra sát khí dày đặc, nện từng bước chân đi vào lớp học.

Mà nói đến những người xung quanh, đang chờ một trận ẩu đả quyết liệt đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, hoặc là Vương Nguyên thân hình nhỏ bé, bị đánh một phát liền ngã ra đất, thật may lúc đó một người ' anh hùng ' khác bước tới, cứu mĩ nam thoát khỏi tay của tên lưu manh kia. Hàng loạt kịch bản hấp dẫn hệt như nồi lẩu đang sôi sùng sục, cực kì nóng hổi, chỉ cần chờ hai ' diễn viên ' kia diễn xuất thật ' nhập tâm ' là bọn họ có thể vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện rồi.

Nhưng mà đợi mãi chỉ thấy hắn ta cúi người xuống nói gì đó với Vương Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của bọn họ. Có người sốc quá ngã lăn quay ra đất, người thì thân thể chao đảo, mắt mở to hết cỡ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Nhưng mà đúng thật là không nhầm. . .

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi. . . bão sắp tới rồi!

Sóng thần tới rồi !!

Phải biết cái tên này nổi tiếng là chẳng sợ ai, cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Có lần một nữ sinh chỉ vô tình chạm trúng tay hắn chỉ có một chút, hắn đã nắm lấy cổ tay người ta mà bẻ, chỉ kịp nghe " rắc " một tiếng.

Nữ sinh sắc mặt xanh như tàu lá chuối, một phần là vì đau, hai là vì sắc mặt hắn lúc đó rất đáng sợ. Nữ sinh bị hắn trừng một cái thì tay chân bủn rủn, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn lần hai.

Nhưng mà rõ ràng là cực kì đau cũng chẳng dám rớt một giọt nước mắt nào. Cũng chẳng dám mở miệng kêu đau. Sau khi hài lòng rồi hắn mới thả tay nữ sinh ra. Rút khăn tay trong túi chùi chùi rồi quẳng vào thùng rác. Cô gái tội nghiệp chỉ có thể ngậm chặt miệng, đỡ lấy một bên tay vô lực rũ xuống, chạy thật xa.

Mà người ta mãi khoảng 10 phút sau đó mới nghe thấy tiếng hét đau đớn, đoán chắc là từ miệng cô nữ sinh lúc nãy. Kể từ đó ai cũng rùng mình sợ hãi, nào có dám đi gần cái tên ác ma kia đâu.

Chỉ sợ lỡ xui xẻo vấp phải cục đá hay trượt vỏ chuối, chao đảo rồi chạm trúng hắn, thì chẳng phải là không tàn cũng phế, không bẻ tay cũng bẻ chân à?

Ai biết có khi nào hắn điên quá bẻ luôn cổ mình không?

Không ai dám chắc, thế nên nào có ai dám hó hé gì. Mỗi lần gặp mặt là tránh như tránh tà, hận không thể xây luôn một bức tường, dọn một con đường riêng để hắn đi.

Hàm ý xua đuổi quá rõ ràng rồi còn gì !

Cậu là ai, tớ không biết cậu...

Cậu đi về hành tinh của cậu đi !

Bởi thế cho nên hôm nay thật sự là chuyện ngàn năm có một đó, muốn gặp được còn khó hơn lên trời a!

Bão sắp tới rồi đúng không? Dọn nhà nhanh nhanh thôi . . .

Sau đó mọi người đều mang một khuôn mặt biểu cảm tràn đầy vi diệu đi vào lớp. Mà chuyện này cũng nhanh chóng được lan truyền đi khắp mọi nơi, tuy trong âm thầm, nhưng mà chẳng mấy chốc thì từ trên xuống dưới, ai ai cũng biết.

**

Vương Nguyên sau khi tan học vẫn ôm một bụng tức giận trở về nhà. Vương Bách Tùng vừa nhìn thấy sắc mặt đen thui của cậu cũng bị dọa cho giật mình không kém.

Thế nhưng Vương Nguyên nào có biết, thật ra người kia sau này sẽ cứu cậu một mạng. Nhưng mà chuyện của sau này thì hãy để sau này hẳn nói đi.

Sáng sớm hôm sau khi Vương Nguyên vừa đến trường đã đụng phải mấy trăm cây súng laze công nghệ cao tia từ đầu đến chân, sau đó chẳng ngần ngại tia ngược lại từ chân lên đầu. Mấy trăm ánh mắt vừa thấy cậu đã chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm năm tụm bảy lại bàn luận. Vương Nguyên bị nhìn cho nổi da gà, chỉ có thể cắm đầu đi thật nhanh vào lớp để tránh đạn. Ai biết nếu còn tiếp tục đứng đó, nhất định sẽ bị nhìn đến nỗi thủng mấy lỗ trên người chứ ít hả !

Vừa vào được đến lớp Vương Nguyên vội để cặp xuống, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Trong lòng đang thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này thấy một nữ sinh đang đi vào lớp, Vương Nguyên vội túm người lại, gọi cậu ấy đến để hỏi chuyện

Nữ sinh vẻ mặt ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn Vương Nguyên

" Cậu không biết chuyện gì thật à!? "

Vương Nguyên bị cái nhìn xăm soi của nữ sinh làm cho mất tự nhiên, khẽ gật gật đầu

" Mình nói này, cậu cũng thật là . . quên nhanh như vậy. Mọi người là đang bàn chuyện giữa cậu với Tần Thượng sáng hôm qua ấy "

Vương Nguyên khi nghe đến hai chữ " Tần Thượng " trong đầu liền đảo một hồi, tìm kiếm lục lọi xem cái tên này là của ai. Nhưng hình như cậu không hề biết người này mà. . .

Vương Nguyên, " Tần Thượng? Là ai vậy? Mình có quen cậu ta sao? "

Nghe xong nữ sinh mới " à " một tiếng, sau đó bắt đầu giải thích:

" Mình quên mất, cậu mới chuyển đến đây không lâu. Tần Thượng chính là cái người chạm mặt với cậu ở canteen sáng hôm qua, cậu ấy được mọi người gọi là lưu manh ở trường đó. Cậu nhớ chưa? "

Vương Nguyên lúc này mới ngộ ra được, " Thì ra là vậy "

Rồi sau đó lại cảm thấy thắc mắc, nên cậu tiếp tục hỏi

" Nhưng mà mình với cậu ta thì làm sao? Có chuyện gì để bàn tán? "

Nữ sinh cười cười trả lời:

" Cái này cậu không biết rồi, Tần Thượng cậu ta rất là đáng sợ, trước đây nhiều nữ sinh bị cậu ấy dọa cho chết khiếp, bị ám ảnh cả một năm trời chứ chẳng chơi, ngay cả đến trường cũng không dám. Cậu ấy chưa từng biết thương hương tiếc ngọc. Mọi người cứ tưởng rằng hôm qua cậu đã bị cậu ấy đánh cho một trận, nhưng không ngờ cậu ta chẳng làm gì cậu cả. Đây chẳng phải là rất kì lạ hay sao? Cho nên chẳng mấy chốc đã trở thành tin giật gân của toàn trường, lên top tìm kiếm luôn! "

Vương Nguyên càng nghe về sau càng đen mặt, cái gì mà " lên top tìm kiếm ", chuyện nhỏ như vậy mà, cậu còn chưa có muốn nổi tiếng theo kiểu này đâu.

Nữ sinh thấy Vương Nguyên đã không còn thắc mắc nữa, nên đã đi vào lớp. Còn Vương Nguyên một mình đứng lại ở chỗ kia. Nghĩ một hồi lại cảm thấy tức giận, cái tên kia chê phiền phức chỗ cậu chưa đủ hay sao mà còn lôi cậu vào chuyện này. Quá đáng !

Vương Nguyên ngẩn nga ngẩn ngơ đứng một hồi rồi cũng xoay người trở vào lớp, tạm thời cố gắng đem chuyện lúc nãy mới nghe được gạt phăng qua một bên. Chú tâm làm bài.


*

Trong giờ ra chơi hôm nay, sau hai tiết học mệt mỏi, Vương Nguyên vừa đặt cây bút xuống, chưa kịp nằm dài trên bàn thì một bàn tay thiếu nữ xuất hiện trước tầm mắt. Đập bàn " Rầm " một cái, dọa cậu giật bắn người.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thiếu nữ với khuôn mặt nhu mì khả ái, môi hẳn là được thoa một ít son, nên trông vừa hồng hào vừa căng bóng, nhìn chẳng khác gì kẹo đường. Thiếu nữ này cùng với một người nữa ở đằng sau, đang đứng chắn trước bàn của của cậu. Ánh mắt rõ ràng mang theo ý tò mò, còn có khinh miệt sắc sảo. Càn quét trên khuôn mặt của cậu.

Vương Nguyên bị nhìn đến khó chịu, nhíu mày một cái, nói:

" Hai cậu có chuyện gì sao? "

Thiếu nữ khả ái kia nhếch môi, hừ nhẹ một cái, phất tay ý bảo cô gái đứng phía sau lên tiếng

Mà cô gái phía sau vừa nhìn thấy được hiệu lệnh, cũng răm rắp nghe theo, lập tức mở miệng nói:

" Này, bọn mình có chuyện cần nói, nơi này không tiện, đến nơi khác đi "

Nhận ra họ là bạn cùng lớp với cậu, hai người này rõ ràng cùng một tuổi, mà phân biệt chủ tớ rạch ròi như thế, Vương Nguyên liền cảm thấy khó chịu. Cười nhẹ một cái, ngồi thằng lưng, thong thả lên tiếng:

" Hai người các cậu có chuyện gì quan trọng? Không thể nói ở đây được hay sao? Đây là lớp học của chúng ta mà, có chỗ nào không tiện? Còn nữa, thân là con gái lại đi đến chắn trước bàn một bạn trai cùng lớp như vậy. Hầy, có ái mộ thì cũng phải kìm nén một chút chứ. Thật là hết chỗ nói "

Phải nói Vương Nguyên trải qua chuyện đau buồn lần trước, nếu nói hồn nhiên thì chẳng còn được như xưa. Nhưng đột nhiên khả năng châm chọc người khác cũng nâng lên một bậc. Lời nói rõ ràng sắc bén hơn trước. Chỉ cần là người muốn gây khó dễ cho cậu. Vương Nguyên cậu chắc chắn có thể khiến những người đó chẳng thể nào phản bác.

Tuy làm như vậy đối với hai cô gái chân yếu tay mềm, rõ ràng là Tiểu thư được nuông chiều đến sung sướng thì có hơi quá đáng một chút. Nhưng mà ai bảo bọn họ chủ động đến tìm cậu, mà tìm thì thôi đi, còn dùng thái độ chẳng mấy thân thiện.

Rõ ràng là muốn nói chuyện hay nhờ vả người ta, thế nhưng coi người ta như người hầu mà ra lệnh. Còn lâu cậu mới nghe theo !

Cho nên Vương Nguyên thản nhiên nhướng mày nhếch môi buông lời châm chọc thẳng thừng, thành công khiến cho hai cô gái kia tức giận đỏ mặt.

" Cậu !!! "

Thiếu nữ kia tức giận lấy ngón tay sơn màu hồng lòe loẹt trỏ thẳng vào mặt Vương Nguyên. Nhưng đột nhiên ý thức được mọi người xung quanh đang nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ vừa bối rối vừa không cam lòng, bỏ nhanh tay xuống.

" Vương Nguyên! Cậu ăn nói cho cẩn thận! "

Người đứng đằng sau thấy vậy tức giận, cố gắng đè giọng xuống cảnh cáo.

Vương Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, cười cười, nói tiếp:

" Ăn nói cẩn thận? Cậu ấy cùng tuổi với mình mà, chúng ta lại học cùng lớp. Giữa bạn bè với nhau, mình rõ ràng có lòng tốt khuyên cậu ấy. Lại còn chẳng biết ơn, thật uổng công cho lòng tốt của mình. Mà mình thấy cậu hẳn là Tiểu thư nhà gia giáo đi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nam nữ thọ thọ bất tương thân? Cậu ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt đến chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình. Không sợ danh tiếng bị hủy hoại hay sao? "

Thiếu nữ khả ái kia bị nói cho xấu hổ, chưa kể trong lúc nói Vương Nguyên còn thỉnh thoảng cao giọng, vừa trầm vừa bổng, nói năng lại lưu loát, một chữ cũng không vấp, thành công khiến nhiều con người tò mò liếc ngang liếc dọc qua bên này nghe ngóng được vài chữ. Có người đã che miệng cười khúc khích.

Thẹn quá hóa giận, cô nàng tức tối dậm chân bỏ đi. Người phía sau thấy vậy cũng nóng nảy trợn mắt lên trừng cậu một cái rồi xoay người rối rít chạy theo.

Vương Nguyên cười khẽ một cái, không khỏi lắc đầu ngao ngán, chỉ mới châm chọc có nhiêu đó đã tức tối không nói nên lời. Xem ra người này là Tiểu thư suốt ngày được ăn no mặc ấm rồi, một chút sức phản kháng cũng chẳng có. Thế nên không thèm quan tâm nữa, nằm ườn ra bàn.

Nghĩ ngợi một hồi lại nghĩ đến chuyện của Tần Thượng, trong lòng cảm thấy cực kì phẫn nộ. Rõ ràng chỉ là một màn cãi vã đơn giản, lại trở thành tin giật gân được mọi người săn đón? Nơi này rõ ràng là vùng ngoại ô mà. Mạng Internet cũng phát triển ghê gớm thật đó !!

Vương Nguyên còn đang suy nghĩ, liệu ngày mai đến trường có cần mang khẩu trang, đội nón kết, biến mình thành minh tinh nổi tiếng luôn không?

Nghĩ xong liền mặt nhăn mày nhó gục xuống bàn. Trong lòng thầm cầu nguyện cho cái tin ' nóng hổi ' này nhanh chóng ' nguội '. Cậu chưa muốn mỗi ngày phải đổi một phong cách ăn mặc, chưa kể còn bị người ta nhìn từ đầu đến chân.

Phiền phức!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip