Chương 58: Dự Tiệc
Chương 58: Dự Tiệc
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh chóng bước chân vào đại sảnh, liếc mắt nhìn thân ảnh đang ngồi thong thả uống cà phê trên ghế salon, làm hắn không khỏi nhớ đến chuyện tối hôm qua người ta đã ' tặng ' cho mình.
Nhất thời lại cảm thấy một bụng nghẹn uất khó chịu dâng trào lên. Vừa định mở miệng, chợt dời mắt nhìn sang bên cạnh một chút. Đáy mắt theo đó liền sáng lên.
Vương Nguyên chạm phải ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gật đầu một cái rồi xoay sang hướng khác. Tỏ vẻ không quan tâm lắm. Tiếp tục chăm chú nghiên cứu mấy trái nho xanh xanh tròn tròn đang nằm trên bàn.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhấc mắt nhìn người vừa bước vào, trên khuôn mặt không có chút nhiệt tình, cũng không có một tia cảm xúc lộ rõ nào. Mở miệng nói:
" Đã đến rồi thì ngồi đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nhanh lên một chút, đừng phí thời gian của tôi "
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng thu hồi tầm mắt của mình từ trên người Vương Nguyên xuống, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Chậc lưỡi lắc đầu sau đó bước qua ngồi xuống. Người con trai ở phía sau hắn cũng bước theo sau. Hai người cùng ngồi xuống ghế.
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tỉ, sau đó như cũ quét qua người đang ngồi kế bên.
Người này mặt mũi sáng sủa, tóc có phần hơi dài một chút, môi mỏng khiêu gợi. Trên mặt như có như không mang theo chút tà mị, rất thu hút ánh nhìn. Hơn nữa tuổi tác xem qua cũng rất trẻ. Chắc cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi.
Mà Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng tròn mắt nhìn người này một chút. Âm thầm cảm thấy người trẻ như thế này, lại còn rất đẹp, không biết hắn mời đến để làm gì.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại không có biểu hiện gì đặc biệt trên khuôn mặt, bởi vì hắn khá tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ trong việc tìm người. Những người hắn đem đến đều rất tài giỏi, mọi việc đều có thể dùng được. Thế nên sau đó liền dời mắt đi. Nhàn nhạt cất lời đối với Vương Nguyên giới thiệu:
" Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai độc nhất của Tổng giám đốc Dịch Thị - Dịch Vân Lam. Tương lai sẽ là người kế thừa toàn bộ Tập đoàn sau này "
Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp.
Mà không hổ là bạn bè lâu năm, đối phương lập tức bắt được nhịp rất ăn ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền cười toe toét nhìn Vương Nguyên giới thiệu người bên cạnh.
" Đây là nhà Thiết kế thời trang rất nổi tiếng hiện nay. Đừng nhìn anh ta trẻ tuổi mà nghi ngờ thực lực " Hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt khó hiểu kèm theo nghi ngờ của Vương Nguyên, cho nên rất nhiệt tình giải thích, " Người này tôi vất vả lắm mới mời được, anh ấy từng đi tham dự rất nhiều show Thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, kinh nghiệm khả năng học hỏi lẫn tiếp thu cực cao, khiến cho rất nhiều người trong giới cũng phải ngưỡng mộ, có hàng tá người xếp hàng để được gặp mặt anh ấy đó. Hơn nữa vị ngồi đây đặc biệt có con mắt rất hợp ý với thời đại. Chỉ cần là anh ta giúp cậu phối đồ hay thiết kế, đảm bảo không thể chê vào đâu được. Giới thiệu với hai người, anh ấy tên là Alec "
Đối phương ngay sau đó liền hướng Vương Nguyên gật đầu một cái, nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười này liền không khỏi cảm thán. Quả thực là rất đẹp, còn rất mị hoặc nữa a.
Vương Tuấn Khải đợi cho hai bên giới thiệu xong thì lập tức bắt chéo chân ngồi trên ghế. Hạ giọng nói:
" Được rồi, Alec phiền anh giúp tôi thiết kế cho Vương Nguyên một bộ trang phục dạ hội. Chúng tôi cần đi đến dự tiệc vào tối nay " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ sang người đang ngồi ở bên cạnh.
" . . . "
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm.
___ Cái tên này cư nhiên tối nay đi dự tiệc mà đến bây giờ mới mời người đến thiết kế. Hắn ta cho rằng ai cũng như hắn đều không phải người à? Bây giờ mới bắt đầu thiết kế thì chừng nào mới có thể xong được một bộ trang phục đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận trừng mắt với Vương Tuấn Khải. Ý bảo hắn biết điều một chút đi, như vậy khác gì làm khó người ta. Vất vả lắm mới mời được người tốt như vậy cho cậu, lỡ người ta tức giận bỏ về mất tiêu thì biết làm sao?!!
Nhưng hắn lại bị Vương Tuấn Khải phớt lờ một cách tuyệt tình nhất có thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt.
Lúc này Alec ngồi bên cạnh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của cả ba người.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội quay sang nhìn, thấy người nọ vẫn tủm tỉm cười nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, trong lòng than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ tên này bị Vương Tuấn Khải dọa có một chút liền phát khùng rồi?
Alec lúc này mới chợt phát hiện ra ánh mắt của cả ba người đang đổ dồn trên người mình. Vội vàng thu nụ cười lại, điềm tĩnh hướng Vương Tuấn Khải nói:
" Vương Tổng quả thực đúng là làm khó tôi rồi. Tôi không thể thiết kế trong tình trạng gấp gáp như thế này. Sản phẩm làm ra sẽ chẳng thể nào đạt chất lượng. Tuy tôi từng trải qua tương đối nhiều thử thách. Nhưng thứ lỗi việc này đương nhiên việc này không thể giúp ngài " Alec từ tốn ngồi trên ghế nói chậm rãi từng câu từng chữ cho cả ba người cùng nghe. Vương Tuấn Khải càng nghe càng nhíu mày, biểu lộ rõ vẻ khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn thấy, lập tức có cảm giác sắp có núi lửa phun trào. Không khỏi đưa tay sang khều khều người con trai trẻ trung vẫn đang cười mỉm chi ngồi bên cạnh, ý bảo hắn ít nói một chút. Nếu không nhất định một lát nữa không trở về nhà được đâu.
Sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại ngay từ đây đó!
Vương Tuấn Khải nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh đấy có biết không?!!
Nhưng Alec cố tỏ vẻ như không nghe, không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được những thứ đang diễn ra xung quanh, vẫn ung dung nói cho đến câu cuối cùng. Sau đó ngừng một lúc, mới tiếp tục nói:
" Nhưng mà, tuy tôi không thể giúp ngài thiết kế ngay một bộ, thế nhưng chàng trai này của ngài tôi đã sớm chọn xong cho cậu ấy một bộ rất phù hợp. Thời gian gần đây tôi cũng vừa thiết kế xong. Vốn dĩ tôi đang tìm một người thích hợp để mặc nó lên. Thật không ngờ lại tìm được người trong hoàn cảnh này, bởi vì tôi chợt phát hiện, nó thực sự vô cùng hợp với cậu Vương Nguyên đây " Alec cười cười nhìn hàn ý trên mặt Vương Tuấn Khải dần đang hạ xuống, trên mặt cũng không có một tia sợ hãi hay căng thẳng. Chỉ lẳng lặng ngồi thẳng người trên ghế. Nở nụ cười mị hoặc tiếp tục nói.
Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng gật đầu. Có chút tán dương người trước mặt. Thái độ quả thực rất cứng rắn, cũng rất mềm mại khéo léo.
" Được, tùy anh. Tôi cho anh thời gian từ bây giờ đến 5h chiều nay. Giúp em ấy chuẩn bị hoàn hảo "
Nói rồi hắn liền đứng dậy bước ra cửa đi ra ngoài. Không quên nắm theo Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm " Tiểu mĩ nhân " vừa mới gặp mặt của hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bị xách cổ áo kéo đi, không khỏi có chút bất mãn.
" Ê !! Từ từ, khoan đã. . từ từ nào !! Đừng kéo đừng kéo. Tôi đi là được chứ gì?! Nhìn một chút cũng không mất một cọng lông nào của Tiểu mĩ nhân đâu. Cậu không cần phải xót, càng không cần ghen với tôi !! " Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức đẩy cái tay đang ở trên cổ của mình ra, sau đó nhanh chân theo sau Vương Tuấn Khải, tiếp tục lảm nhảm cho đến tận cửa Công ty, " Tôi nói cậu mỗi ngày đều được ngắm người ta, chưa kể còn sống chung một nhà. Hôm nay để tôi ngắm một chút thì có sao nào, cậu không cần phải bảo bọc người ta như thế đâu. Còn nữa, chuyện lớn như vậy sao không nói cho tôi biết sớm một chút, để tôi còn chuẩn bị quà cáp, cả quần áo mới để đi uống rượu mừng nữa chứ. Lại nói, tôi thực sự rất vui đó. Cuối cùng cậu cũng chịu nghĩ thông suốt, tuy giới tính có chút không đúng lắm. Nhưng tiến triển đến mức này quả thực khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Không tồi nha ! "
Đối phương vừa nói dứt câu liền hưng phấn vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái rõ kêu. Chỉ nghe thấy ' bốp ' một tiếng vang dội.
Vương Tuấn Khải đi bên cạnh hắn, nghe cái miệng của hắn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Tựa như rà đúng đài radio, có thể phát liên tục từ sáng đến chiều. Nghe đến nỗi thái dương giật giật mấy cái.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định mở miệng nói tiếp, liền bị một xấp tài liệu quăng thẳng vào mặt. Hắn không kịp phản ứng, chỉ vươn tay chụp lại được mấy tờ, còn lại đều rơi toàn bộ xuống sàn gạch sáng bóng.
Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải bước đi, thanh âm trầm bổng còn lảng vảng trong không khí.
" Cậu có tinh lực để nói nhiều như vậy. Chi bằng quản lí hạng mục quan trọng của Công ty trong vòng 6 tháng tới đi "
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một xấp tài liệu hồ sơ, hạng mục chi chít mà âm thầm day day thái dương. Đầu cũng đau đến nỗi sắp nứt ra đến nơi. Mặt mày nhăn nhó cực kì khó coi.
Phải biết hạng mục trong 6 tháng tiếp theo là thuộc về những hạng mục quan trọng cuối năm. Doanh thu cần phải đạt đủ tiêu chuẩn cao nhất thì mới có thể giúp cho Công ty đi lên. Hơn nữa vào thời điểm cuối năm sẽ càng có rất nhiều thứ cần phải làm, hiển nhiên là việc hoàn thành cấp tốc, chính xác vững vàng các dự án còn tồn dư của nhiều Tập đoàn lớn khác cũng rất được chú trọng. Để có thể đảm bảo cho mọi thứ đều hoàn thành trước thời gian nghỉ dài hạn, đáp ứng được cho mức lương của nhiều nhân viên trong Công ty. Chưa kể trong đợt lần này còn mất khoảng 4 tháng hoạt động liên tục ở nước ngoài. Nào là bàn việc làm ăn với đối tác, xả giao, tranh giành cơ hội đầu tư, . . Đến thị sát thị trường, thu thập số liệu, nhu cầu của người dùng, . . .
Vương Tuấn Khải bắt hắn làm việc trong 6 tháng cuối năm này, khác nào lấy dây siết cổ hắn rồi xách đi đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy kéo tới trên đỉnh đầu là một đám mây đen kịt.
" Vương ! Tuấn ! Khải ! Cậu là cái đồ không phải con người ! ! ! "
. . .
**
Hai người kia bỏ đi, chỉ còn để lại Vương Nguyên và Alec hai người hai mặt nhìn nhau. Alec vẫn ngồi nhìn Vương Nguyên từ đầu đến chân, rồi lại nhìn ngược từ chân lên đầu. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn chợt phát hiện, toàn bộ trang phục hắn từng thiết kế, có vẻ như chàng trai này đều mặc được tất tần tật. Hơn nữa khi mặc lên còn cực kì đẹp. Thế nên hắn nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi ra. Bấm bấm một dãy số, gọi đi.
Vừa xong liền bỏ điện thoại xuống, đối phương hướng cậu vươn tay. Mỉm cười lịch sự chào hỏi:
" Chào cậu, giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là Alec, năm nay 24 tuổi, sẽ là người giúp cậu trở nên hoàn hảo nhất trong buổi tối hôm nay "
Vương Nguyên đang ngồi, chợt nhìn thấy đối phương vươn tay với mình. Nhất thời không biết phản ứng làm sao.
Cho nên cũng vươn tay mình ra nắm lấy tay Alec, mỉm cười gật nhẹ đầu một cái:
" Chào anh, tôi tên là Vương Nguyên, 20 tuổi. Rất vui được gặp "
Alec sau khi chào hỏi xong liền bỏ tay cậu ra, từ ghế bước đến ngồi cạnh Vương Nguyên, tiếp tục nhìn ngắm ' nhan sắc ' của cậu. Hơn nữa càng nhìn trong mắt càng có vẻ tán thưởng.
Vương Nguyên đụng phải ánh mắt sáng lập lòe hồi nào cũng nhìn chằm chằm mình như vậy đột nhiên có chút . . sợ hãi.
___ Người này không phải là muốn bắt cóc cậu đi?
Alec nhìn thấy Vương Nguyên thay đổi sắc mặt nhìn mình, đột nhiên ý thức được bản thân có chút lỗ mảng, cho nên ngượng ngùng thu hồi tắm mắt, che miệng ho khẽ một tiếng:
" Khụ. Thực xin lỗi, bởi vì em có một nét đẹp rất đặc biệt. Trước giờ những bộ trang phục anh thiết kế ra tuy đã có rất nhiều người mặc qua. Thế nhưng anh vẫn luôn đang tìm kiếm một người cực kì hoàn hảo để mặc nó lên, tìm kiếm một người sinh ra để mặc những bộ trang phục kia của anh. Lúc nãy chợt nhìn thấy em, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ mình tìm được người rồi. Cho nên có chút kích động, dọa em sao? "
Vương Nguyên nghe đối phương giải thích đến đây đột nhiên cũng hiểu ra. Cậu biết, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật đa phần đều sẽ có tính cách đặc biệt như vậy. Bởi vì thế nên họ mới có thể làm nên những điều đặc biệt khác người.
Cho nên sau đó liền cười cười, hướng đối phương nói:
" Không sao "
" Anh đã gọi người mang trang phục đến rồi, một chút nữa anh sẽ giúp em chuẩn bị. Tối hôm qua Thiên Tỉ gọi điện cho anh, vừa nói vừa chửi rất hăng hái. Anh cũng không biết cậu ta gặp phải tình huống gì lại nổi nóng như vậy. Một lúc sau khi nguôi giận, hắn ta liền bảo anh giúp một chuyện. Thế là sáng sớm liền xách anh một mạch từ nhà đến đây "
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Alec, lộ ra một chút tia áy náy trên mặt.
" Vất vả cho anh rồi "
" Không đâu không đâu, anh hiện tại đang cảm thấy rất cao hứng "
Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy vui vẻ, bầu không khí ngượng ngùng trước đó cũng đã biến mất. Ngược lại càng hài hòa hơn rất nhiều. Vương Nguyên cũng nở được rất nhiều nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt.
Cũng bởi vì Alec thực chất là một người rất vui tính, cách ăn nói khi thì ngả ngớn tà mị, khi thì ấm áp hài hước, chọc cho Vương Nguyên cười hết lần này đến lần khác. Từ cười nhẹ cho đến cười thành tiếng.
Người hầu trong nhà vẫn luôn nghe thấy thanh âm trò chuyện vui vẻ của hai người họ. Còn có tiếng cười giòn tan lởn vởn trong không khí. Tinh thần làm việc chẳng hiểu vì sao cũng tăng thêm một chút. Có lẽ bởi vì căn nhà rộng lớn này, đã rất lâu rồi không có tiếng cười vui vẻ như vậy. Mỗi người đều cảm thấy linh hồn mình cũng dường như vừa được nắng ấm áp rọi vào. Sưởi ấm, xoa dịu, nhẹ nhàng nâng niu.
Đợi đến khi trang phục được mang đến thì hai người mới bắt đầu bước lên phòng. Tất bật thử tới thử lui trước một đống quần áo nhiều không đếm xuể.
Vương Nguyên mặc dù không ưa thích gì buổi tiệc này, cũng rất chán ghét việc bị xoay mòng mòng trong phòng thay đồ. Nhưng mà vẫn miễn cưỡng đứng im như khúc gỗ ở một chỗ, mặc cho ai kia đo đo cắt cắt trên người mình, chưa kể còn có mấy lần đối phương biến đầu cậu thành nhiều hình dáng lạ lùng táo bạo khác nhau.
Sở dĩ có kết quả thê thảm như thế này, cũng chính bởi vì trước đó Alec hết lần này đến lần khác dụ dỗ cậu. Vương Nguyên lại cũng không đành lòng nhìn nam nhân đẹp rạng ngời như vậy khóc trước mặt mình. Cho nên để mặt đối phương xoay mình như xoay chong chóng.
. . .
**
Đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống phủ một màu vàng đỏ khắp nẻo đường. Chỉ chốc lát sau, bóng đêm theo đó cũng dần bước đến, lặng lẽ bao trùm lên căn nhà rộng lớn đã sáng đèn.
Vương Tuấn Khải từ Công ty trở về, trên thân cũng đã là một bộ quần áo cực kì chỉnh chu. Bộ vest màu xám tro pha chút ánh xanh khoác trên người rất vừa vặn, bên trong vận thêm một cái áo màu trắng xanh thanh mát, càng tôn thêm lên dáng người thon dài hữu lực, khí chất cao quý trời sinh, vẻ lạnh lùng ngược lại đã bị màu sắc tươi sáng làm che đi gần hết. Chỉ cảm thấy được vẻ ôn nhu ấm áp lan tràn khắp nơi bao phủ lên khắp trên người hắn. Ngực áo tỉ mỉ đính thêm một sợi dây có đầu hình ngôi sao, dây mỏng rũ xuống trên ngực, thập phần quyến rũ khó cưỡng.
Hắn ung dung bước đến ngồi trên ghế, đợi người từ trên lầu bước xuống. Trên mặt không có vẻ gì là gấp gáp, vẫn cứ thong thả bình thản như vậy.
Ở trên lầu, Alec và Vương Nguyên vẫn đang hoàn thành những bước còn dang dở. Vài phút sau, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi cửa.
Vương Nguyên mặc trên người cũng là một bộ lễ phục, thế nhưng hôm nay đặc biệt khác lạ, bởi vì bộ lễ phục này gần như có màu đen, tuy chỉ hơi nhạt một chút. Chất liệu được may lên cũng rất kì lạ, vải mỏng mềm mại, lại tươi mát như tơ như lụa. Mặc trên người theo từng bước đi lại càng thêm uyển chuyển. Một phần vải ở trên ngực áo được may cắt tỉ mỉ, thả xuống ngang tầm với eo, theo từng bước đi mà lay động. Trên áo như có như không lấp lánh, phía cổ áo cũng được ưu ái đeo thêm một phụ kiện, gần giống với ngôi sao trên ngực của Vương Tuấn Khải.
Quần dài phủ qua mắt cá chân, chất liệu tương tự như chất liệu may áo, trông có vẻ rất giống quần tây, nhưng thực chất có chút ôm lại, bao lấy cặp đùi thon gọn. Tay áo chỉ ngắn đến khủy tay, lộ ra phần da trắng nõn không tì vết.
Thế nên mới nói, người như Alec khi thiết kế trang phục thì người mặc lên cũng kén chọn không kém. Hơn nữa nếu đã thực sự tìm được người có thể mặc. Quả thật dáng vẻ và khí chất toát ra so với người thường hoàn toàn khác xa một trời một vực!
Trong bóng đêm dưới ánh đèn mờ mờ, bộ trang phục vẫn làm lộ rõ lên khuôn mặt trắng nõn nà, kèm theo chút khí phách của tuổi thiếu niên. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bình thường mọi ngày.
Hai người vốn dĩ có hai tính cách khác nhau, nhưng cũng không biết vì sao bây giờ dường như đã đổi vị trí cho nhau. Vương Tuấn Khải vốn mang trên mình một vẻ bất cần lạnh lùng, còn có khí thế áp bức khiến cho người ta phải sợ hãi cúi đầu, bây giờ quanh thân thể lại tỏa ra một sự ôn nhu vô hạn.
Vương Nguyên vốn ngày thường vẫn luôn duy trì trầm mặc, trên khuôn mặt non nớt dường như còn chưa cảm nhận được tư vị thực sự trưởng thành. Cả người toát lên vẻ mềm mại thoải mái, khiến người khác không tự chủ muốn đến gần thêm một chút.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt phá lệ, dưới sự chỉnh chu cũng như lễ phục mà Alec tự tay chuẩn bị. Càng khiến cho Vương Nguyên thêm trưởng thành, bộ quần áo rất vừa vặn, tựa hồ là được may ra cho chính cậu mặc lên. Tôn lên vóc người nhỏ gầy, kèm theo bờ vai lẫn vòng eo thon gọn, có lẽ cũng đủ khiến cho rất nhiều người phải ghen tị. Tức tối không nói nên lời.
Khuôn mặt cậu vì thế cũng trở nên lạnh lùng góc cạnh hơn một chút, vẻ lạnh lùng này xuất hiện trên khuôn mặt non nớt kia, lại khiến cho Vương Nguyên có thêm một chút cuốn hút quyến rũ khó tả, cộng thêm với nét đẹp trời ban thì thật khó mà cưỡng lại tầm mắt.
Giống như một đóa hoa đang sắp nở, e ấp hứng chút sương đêm, tuy chưa thực sự nở rộ khoe sắc, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc mà nó hé mở từng cánh nhỏ mềm mại này ra, đã vô tình thu hút được ánh mắt và sự chú ý của một người khác.
Người nọ đã sớm bị vẻ đẹp này của nó làm cho nhớ mãi không quên. Bị vẻ đẹp này làm cho tâm ý xáo trộn. Cả người đều loạn. Hận không thể lập tức mang đóa hoa tuyệt sắc này trở về, cả đời này cũng không muốn để cho bất kì ai khác chiêm ngưỡng. Hắn chỉ muốn ích kỉ giữ nó cho riêng mình.
Phải, Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy Vương Nguyên trong bộ dạng này. Một mặt vẫn rất hài lòng. Một mặt đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vì một chút nữa thôi sẽ có rất nhiều người được nhìn thấy nhan sắc của người con trai trước mặt hắn.
___Rốt cuộc là vì sao hắn có cảm giác này?
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng lún sâu, mày đẹp nhíu lại, lồng ngực theo đó cũng phập phồng liên tục. Đột nhiên chợt phát hiện ra mình như vậy mà lại vì cậu ta mà khó chịu. Vội thu hồi lại tinh thần đang loạn, ngẩng mặt lên lướt qua cậu
" Tốt lắm, rất đẹp " Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ trầm ngâm, trên mặt lộ ra chút ý cười.
Vương Nguyên cũng không đáp lại hắn, chỉ im lặng đứng bên cạnh Alec.
Alec lúc này thấy bầu không khí quá im lặng, cho nên cũng theo phép lịch sự đáp lại, phá tan sự ngột ngạt đang xâm chiếm:
" Thế nào? Vương Tổng hài lòng? "
Vương Tuấn Khải gật gật đầu : " Không tồi, anh làm rất tốt "
Alec lắc đầu, cười tủm tỉm:
" Không đâu, đây vốn là điều nên làm. Huống hồ chàng trai này của Vương Tổng vốn dĩ đã rất đẹp, mặc cái gì lên cũng đều đẹp. Tôi chỉ là tô điểm thêm cho cậu ấy một chút, xem đi xem đi, không biết đã cướp mất hồn của ai rồi "
Vương Tuấn Khải nghe được ý trêu ghẹo trong lời nói của Alec, nhưng cũng không có tức giận. Chỉ đứng dậy bước đến trước mặt Vương Nguyên:
" Được rồi, đi thôi. Thời gian đã đến, tôi không thích đến quá muộn "
Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn hắn một chút, chạm phải ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn, đột nhiên khiến cho cậu cảm thấy có chút không khống chế được bản thân mà muốn tiếp tục nhìn sâu vào ánh mắt kia. Là tình nguyện bị cuốn vào. Nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi lại tầm mắt, khẽ gật đầu.
Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nhiều lời, nắm lấy tay cậu bước ra ngoài. Hai người cùng nhau đến thẳng buổi tiệc dạ hội đang sắp bắt đầu.
Alec nhìn hai người vừa bước ra cửa, không khỏi lắc đầu vài cái. Đợi đến khi chiếc xe sang trọng mất hút sau cánh cổng. Hắn liền cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu lăn đến đây ngay cho tôi! "
" Lăn cái gì mà lăn với chả bò ! " Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia bất mãn ai oán, " Em hiện tại bây giờ không rãnh. Anh cũng có lái xe đến mà, xe của em cũng vẫn còn để ở nhà Vương Tuấn Khải. Anh thích thì cứ lái một trong hai chiếc về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt ! "
" Cậu !!! . . . "
Rõ ràng tối hôm qua hứa hẹn sau khi giúp xong việc này liền đãi mình một bữa. Cuối cùng bây giờ đồ ăn không có, mà cũng chẳng có ai hộ tống trở về nhà.
Cái số phận chó má gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip