Chương 75: Đón Năm Mới

Chương 75: Đón Năm Mới


Vương Nguyên khỏi phải nói, đối với món quà Vương Tuấn Khải tặng quả thực là vô cùng ưng ý. Giận dỗi bực tức gì đó một loáng liền bay sạch sẽ không còn lại chút gì. 

Mà ngay sau đó Vương Tuấn Khải cũng lập tức bị bỏ rơi. Vương Nguyên vừa tham quan xong vài vòng, cảm thấy thời tiết như thế này, không gian như thế này mà không sử dụng thì quả thực rất lãng phí, cho nên không chần chừ mà ngồi xuống ngay bên cửa sổ. Ôm sách tiếp tục đọc. 

Vương Tuấn Khải thấy con người vừa mới đó đã lập tức chìm vào thế giới của mình không thèm để ý đến hắn nữa thì cảm thấy muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong. Song, hắn cũng theo cậu bước tới ngồi xuống. 

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến trưa thì kéo nhau đi ăn. Xong lại tiếp tục bước lên đọc sách. Vương Nguyên vẫn kiên trì đọc từng trang một, còn Vương Tuấn Khải thì cũng rất thỏa mãn ngồi kế bên cậu. 

Đọc được một lúc thì Vương Nguyên y như trong dự đoán là ngủ quên, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo gối và chăn đến. Sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái. Lấy sách trên tay Vương Nguyên, làm dấu trang đang đọc dở rồi thả lại xuống bên cạnh. Chính mình cũng nằm xuống theo, chống tay lên nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng khi ngủ của đối phương. 

Trong lòng một mảnh ấm áp... 

. . . . 

Một tháng sau 

Đông qua Xuân tới, tuyết đọng trên cành sớm đã tan đi. Mây đen trên cao cũng nhanh chóng lui về hậu phương, nhường chỗ cho nắng ấm chan hòa. 

Trái với không khí lạnh lẽo ảm đạm, bây giờ khắp nơi đều căng tràn sức sống. Không còn những trận gió vi vu lạnh xước da xước thịt. Người qua đường dắt tay nhau cười nói. Mấy cửa hiệu trang trí màu vàng màu đỏ sặc sỡ. Dán thêm mấy câu đối đỏ bắt mắt, kèm theo mấy dòng " An Khang Thịnh Vượng " " Vạn Sự Như Ý ". Mọi người ra ra vào vào cửa tiệm, ai cần mua thì mua; ai cần tán gẫu thì đứng lại tán gẫu vài câu. Khi ra về đều là tay xách mình ôm cả tá vật dụng.

Tiết trời theo đó càng ấm dần hơn, hoa cỏ đâm chồi nảy lộc... 

Bên trong biệt thự của Vương Tuấn Khải cũng là một mảnh tấp nập, người qua kẻ lại nhiều vô số kể. Khắp nơi đều là màu đỏ, đèn lồng trang trí bắt mắt. Cây thông Noel sớm đã bị dẹp sang một bên để nhường chỗ cho một số vật dụng cần thiết khác. 

Vương Tuấn Khải sáng nay vừa thức dậy đi nhanh chóng lái xe đến Công ty, cho dù là cuối năm hay đầu năm thì lượng công việc của hắn vẫn rất nhiều. Hơn nữa vài hôm sau Thiên Tỉ cũng sẽ trở về từ nước ngoài, đem một số báo cáo đến cho hắn về tình hình của các chi nhánh và tiến độ của dự án. Cho nên khoảng thời gian này vẫn luôn rất bận.

Vương Nguyên thức dậy, vươn vai mấy cái đi xuống cầu thang. Đã bị hàng tá đồ vật xinh đẹp đầy đủ màu sắc mà người hầu đang trang trí khắp nhà dọa cho hết hồn. 

Đúng lúc này người phụ nữ trung niên bước đến chỗ cậu, tươi cười

" Thiếu gia, cậu dậy rồi? Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, cậu xuống ăn đi " 

Vương Nguyên gật đầu, xoay qua hỏi 

" Đây... đây là mọi người đang chuẩn bị cho Tất Niên ạ? " 

Dì giúp việc cười cười gật đầu lia lịa 

" Đúng rồi, đều là chủ nhân nhờ chúng tôi chuẩn bị theo đúng phong tục truyền thống của nước ta. Ây dà, lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Tối nay cũng là Giao Thừa rồi. Căn nhà này rốt cuộc cũng đã có thể dành cho người ở a... " 

Vương Nguyên mỉm cười: " Vậy trước đây nơi này như thế nào ạ? " 

Dì giúp việc chán nản lắc đầu: " Thiếu gia có điều không biết rồi ", Vừa nói hai người vừa hướng nhà bếp đi vào, " Trước đây chủ nhân vẫn rất ít khi về đây ở, cả căn nhà đều rất lạnh lẽo. Lễ Tết cũng chẳng thấy bóng người đâu, cả ngày đều vui đầu vào làm việc ở công ty. Về chỉ ăn qua loa vài miếng là xong, cũng không có thấy bạn bè thân thiết hay ai đến tìm. Chủ nhân còn thường xuyên uống rượu một mình, uống tới mức —— hầy... " 

Người phụ nữ ngưng lại thở dài, rồi dẫn Vương Nguyên đi vào trong bếp. 

Vương Nguyên thấy hành động của bà, khó hiểu hỏi lại: " Sao vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra sao? " 

 Ngườ phụ nữ ân cần đem đồ ăn đến bày trước mặt cho Vương Nguyên. Múc thêm một ít cháo tổ yến còn nóng ở trên bàn đưa cho cậu. 

" Ai da, thật là... Không giấu gì Thiếu gia. Cậu nhìn tuổi tác của dì thì cũng rõ rồi. Dì là người chăm sóc Chủ nhân từ khi còn rất nhỏ. Năm đó dì cũng là người theo bên mẹ của Chủ nhân, sau khi bà ấy mất. Thì toàn bộ mọi việc của Chủ nhân đều do dì một tay lo liệu —— Đứa bé năm đó, nghĩ lại cảm thấy thật đau lòng không chịu được " 

Vương Nguyên ngưng thần ngồi trên ghế nghe dì giúp việc nói tiếp. 

Bà thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế bắt đầu kể: " Chủ nhân ấy à, năm đó chỉ vừa mới 6 7 tuổi, như bao đứa con nhà người khác thì hẳn phải được hưởng một cuộc sống giàu có sung túc. Ai nhìn vào cũng nói Chủ nhân có ba có mẹ, gia đình lại có tiền. Là cuộc sống mà ai cũng thích... Nhưng bọn họ đâu biết được. Chủ tịch Vương lúc bấy giờ coi công việc như sinh mạng, không quan tâm gì đến mẹ con của Chủ nhân. Sáng đi sớm tối về muộn. Mở miệng ra chỉ có " lợi ích " và " công việc ". Chủ nhân được sinh ra, chẳng qua là công cụ của một cuộc hôn nhân Thương mại không có hồi kết —— " 

Ngày đó Vương Tuấn Khải còn rất nhỏ, nhưng đã chứng kiến không ít lần ba mẹ mình khắc khẩu. Thế nhưng Triệu phu nhân năm đó xuất thân danh gia vọng tộc, lại là con gái được yêu thương trong nhà. Học rộng tài cao, tính tình hiền dịu thiện lương, một chút cao ngạo cũng không hề có. Ăn mặc chưng diện cũng không cần, người luôn rất giản dị. Đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt. Cho dù bị mắng bị đánh cũng chỉ ngậm miệng nuốt nước mắt vào trong. 

Khi trở về nhà cha mẹ đẻ cũng không mở miệng nói một tiếng, cũng chẳng kể khổ. Người phụ nữ năm ấy thật sự có bao nhiêu kiên cường cũng không biết được...

Vương Tuấn Khải nhiều lần đi học về đều nhìn thấy mắt Triệu phu nhân đỏ hoe, hắn chỉ có thể chạy đến ôm lấy mẹ mình, dỗ dành. Đứa nhỏ tưởng chừng không biết gì, tưởng như vô tâm vô phế. Nhưng thực chất từ ngày đó đã bắt đầu căm hận chính cha ruột của mình. 

Và điều gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng vì bị áp bức quá không thể chịu nổi. Mắt nhìn thấy con trai đã khôn lớn. Đã có thể tự bảo vệ cho mình. Lại thêm ông nội thương yêu hết lòng, che chở cho con trẻ qua rất nhiều năm tháng. Triệu phu nhân xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi còn xuân, chấm dứt cuộc hôn nhân tưởng chừng không có hồi kết. Năm ấy người chỉ mới tròn 30 tuổi...

Vương Thiên Lâm của ngày trước có thể nói là một người có mắt như mù. Người vợ tốt như vậy, cuối cùng bị hủy hoại trong chính tay của ông... 

Dì giúp việc kể đến đây cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên 

" Mấy năm nay Chủ nhân sống cũng không dễ dàng, mỗi lần đến Sinh nhật của phu nhân ngài ấy đều uống rượu. Uống từ sáng đến chiều tối muộn. Năm đó dì phát hiện Chủ nhân uống, trong bụng trống rỗng mà cứ liên tục uống. Hậu quả là sang ngày hôm sau bao tử bị loét rất nặng. Phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả người xơ xác, thân tàn ma dại... Mấy tháng sau đó mới hồi phục được ", Dì giúp việc chốc chốc lại gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Vương Nguyên, ý bảo cậu mau ăn đi kẻo nguội. 

Vương Nguyên vâng lời gật đầu, bây giờ mới bắt đầu ăn từng ngụm. Được vài miếng liền dừng lại

" Vậy năm đó khi Phu nhân vừa mất. Anh... à.. Tuấn Khải như thế nào? " 

Người giúp việc lắc đầu: " Không ăn không uống, nhốt mình trong phòng. Ông nội vào an ủi mấy câu cũng không nghe, nhưng không phản kháng. Thế nhưng khi Chủ tịch Vương vừa vào, Chủ nhân lại nổi điên cầm bình hoa muốn đập vào đầu ông ấy. Lúc đó rất loạn, khó khăn lắm mới ngăn Chủ nhân lại được. Chủ tịch Vương lúc đó rất tức giận, còn đòi đem đứa con này tống vào viện tâm thần, hoặc giết quách đi cho rồi. Để lại chẳng phải là mối họa hay sao? —— Ông nội của Chủ nhân lúc bấy giờ cũng tức giận không kém, mắng con trai mình hồ đồ. Sau đó tự tay ông nuôi nấng dạy dỗ cho Chủ nhân nên người. Lúc đó dì cũng cảm thấy rất thương xót. Biết Phu nhân rất yêu thương đứa con trai này, cho nên đã quyết định đi theo Chủ nhân hầu hạ cho tới bây giờ. Xem như giúp Phu nhân yên nghỉ nơi suối vàng " 

Vương Nguyên chậm rãi ăn từng ngụm cháo, trong lòng đột nhiên có chút xót —— Hóa ra cuộc sống của người kia trước giờ vốn chẳng dễ dàng. 

Dì giúp việc nhịn không được lấy tay gạt nước mắt, cười xòa: " Ai da, cậu xem dì. Tết nhất đến nơi rồi mà còn nói mấy chuyện gì đâu không. Hầy —— Vương Thiếu gia, kì thực dì không biết vì sao Chủ nhân đối xử tốt với cậu như vậy. Nhưng cậu cho dù có chuyện gì xin hãy bỏ qua cho Chủ nhân. Trước giờ Chủ nhân không có bạn, cũng không có ai dạy dỗ. Sống một mình quen rồi. Thứ Chủ nhân làm quen cũng chỉ là một loạt con số và công việc chồng chất. Tính tình cũng trở nên bảo thủ cứng nhắc. Có thể sẽ khiến cậu không vui. Nhưng trước giờ dì chưa từng thấy Chủ nhân vì ai mà làm nhiều việc như vậy. Vương Thiếu à, Chủ nhân thực sự là thật lòng với cậu... " 

Nói rồi dì giúp việc rảo bước ra ngoài. Đến phía trước phân phó cho mọi người dọn dẹp trang trí. 

Vương Nguyên trầm tư ngồi ở bàn ăn. Sau cùng mới chậm rãi ăn hết mấy món trên bàn.

Ăn xong Vương Nguyên đứng dậy, gom chén đĩa xuống dưới bếp bắt đầu rửa. Một người giúp việc ở ngoài nghe thấy tiếng chén đĩa khua loảng xoảng mới giật mình chạy vào. 

" Thiếu gia, cậu đi nghỉ đi. Để đó em rửa cho "

Vương Nguyên xoay người cười với cô nàng một cái

" Không sao đâu, em ra ngoài kia giúp mọi người dọn dẹp đi. Căn nhà lớn như thế này chắc hẳn dọn rất vất vả. Chỉ có mấy cái chén cái đĩa, anh tự rửa được rồi. Anh cũng không vô dụng đến vậy " 

Cô hầu gái lúng túng: " Nhưng mà, Chủ nhân dặn không cho Thiếu gia làm việc gì nặng nhọc. Nếu không sẽ phạt chúng tôi... "

Vương Nguyên bật cười: " Nặng nhọc? Việc này mà nặng nhọc à? Mấy cái chén này ôm một lần 10 cái cũng không thành vấn đề nữa ", Cậu khom người xuống bắt đầu rửa, " Nói thật mà, em ra ngoài đi. Yên tâm, việc này chỉ có hai chúng ta biết. Chủ nhân sẽ không biết được đâu. Nếu có phạt anh giúp em chịu tội là được. Ở trong nhà mãi chán biết mấy. Phải vận động một chút mới tốt được. Nhanh lên, ra ngoài kia dọn dẹp đi. Ở đây anh tự làm " 

Cô gái mím môi, cuối cùng gật đầu, sau đó chạy ra ngoài. 

Vương Nguyên cười cười, song vừa rửa chén vừa suy nghĩ miên man... 

. . . . 

Đợi đến khi mọi việc trong bếp tất cả đều xong xuôi, hơn nữa còn rất gọn gàng ngăn nắp. Vương Nguyên mỉm cười nhẹ xoay lưng bước ra ngoài. Ngẩng mặt lên nhìn khắp nơi 

Dưới lực lượng người làm không biết từ đâu moi ra, Vương Tuấn Khải quả thực rất sáng suốt khi phân công cho tất cả bọn họ cùng làm. Thiết nghĩ một căn biệt thự như thế này, nếu bảo chỉ 1-2 người dọn thì chắc tới Tết năm sau mới xong cũng không chừng. 

Trần nhà sạch bóng, sàn nhà cũng trải thảm bông mới. Màu sắc tươi sáng cực kì hợp với phong cách của Lễ hội truyền thống. Hoa cỏ trong nhà cũng được người làm thay phiên nhau đặt trong bình, trồng trong chậu đem vào nhà. Để trên bệ cửa sổ. Lại quay sang để ở các góc phòng. Ghế salon cũng trải thêm một vài miếng đệm lót có chữ " Phúc " - " Lộc " - " Thọ ". 

Câu đối dán ngay ngắn ở trước cửa lớn phòng khách. Hoa cỏ ngoài vườn cũng được chiếu theo nhiệt độ thời tiết và yêu cầu của Vương Tuấn Khải, đổi thành nhiều loài hoa phổ biến trong dịp Tết. 

Lúc này dì giúp việc khi nãy vừa vặn từ ngoài cửa bước vào, trên tay xách thêm mấy bọc thức ăn. Vương Nguyên buông tầm mắt chạy tới

" Dì à, con giúp dì một tay " 

Bà cười cười, hơi lắc đầu: " Ầy, mấy việc này nhỏ mà. Dì làm được, Thiếu gia mau lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ở dưới đây bây giờ rất loạn, nhiều bụi nữa. Hít vào không tốt cho sức khỏe đâu " 

Vương Nguyên không cự tuyệt, nhưng ngược lại càng cười tươi hơn. Nhẹ nhàng giành lấy đồ ăn trên tay bà

" Dì thật là, con còn trẻ lắm. Rất khỏe khoắn, chút bụi bặm này không làm khó được con đâu —— Oa, dì mua nguyên liệu làm sủi cảo ạ? " 

Dì giúp việc bất đắc dĩ cười cười, để Vương Nguyên ôm bớt một phần thức ăn, hai người dắt nhau đi vào trong bếp: " Phải a, bây giờ làm là vừa kịp. Năm nay dì mua tương đối nhiều một chút. Bởi vì nhà chúng ta có thêm vài người mới ", Bà cười tủm tỉm, " Tối nay vừa vặn nấu xong là có thể đón Giao Thừa rồi " 

Vương Nguyên gật đầu, thả đồ ăn lên trên bàn: " Dì à, con giúp dì gói sủi cảo nha? " 

Dì giúp việc hơi khó tin: " Thiếu gia biết gói sủi cảo cơ à? " 

Vương Nguyên cười mỉm mỉm, khom người xuống mang nguyên liệu đặt trên bàn: " Vâng, khi nhỏ từng được mẹ dạy " 

" Thật tốt thật tốt, ai dà. Dù sao một mình dì làm cũng khó mà xong. Vậy đành nhờ Thiếu gia giúp một tay rồi —— Haha " 

Hai người vừa nói vừa cười, không khí ấm áp khác hẳn. Sau đó bắt đầu thay nhau chuẩn bị nguyên liệu cần thiết. Xong xuôi đem tất cả để lên bàn, chuẩn bị gói sủi cảo. 

Giữa chừng Vương Nguyên còn có ý muốn nấu nhiều thêm. Nhân tiện muốn mời những người làm ngoài kia mỗi người một chén ăn lấy Lộc đầu năm. Dì giúp việc nghe vậy gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp. 

Vương Nguyên thấy vậy liền bảo cô bé lúc sáng chạy đi mua thêm nguyên liệu.

Và buổi sáng hôm đó, bọn họ cùng nhau đứng trong bếp gói sủi cảo. Gói đến tận 100 cái. Nhiều đất mức chất đầy ở trong bếp. Vương Nguyên phủi phủi tay, lau bớt vài giọt mồ hôi trên trán. Xoay người kiểm tra lại thành quả. 

" Dì à, nhiêu đây chắc đủ rồi " 

" Ừm, chắc đủ rồi. Mọi người nghỉ tay đi. Nguyên liệu cũng đã hết. Chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút xong đợi đến giờ thì đem tất cả đi nấu ", Dì giúp việc xoay người nói với mọi người xung quanh. 

Bọn họ ai nấy gật đầu, xong bắt đầu dọn dẹp. 

Bà thấy Vương Nguyên từ sáng đến giờ rất bận rộn, có hơi xót 

" Thiếu gia, từ sáng đến giờ cậu vất vả rồi. Để dì nấu gì đó cho cậu ăn. Xong mau lên phòng nghỉ một chút " 

Vương Nguyên vừa rửa tay xong, đang lau nước trên tay, nghe nói vậy xoay qua: " Không sao, không mệt ạ. Việc này nhỏ mà, hơn nữa con cũng cảm thấy rất vui —— Dì à, mấy bữa nay chỉ toàn gọi dì là dì. Con vẫn chưa biết tên dì " 

Dì giúp việc cười cười: " À, Thiếu gia gọi dì là dì Trần được rồi " 

Vương Nguyên: " Dì Trần, ở đây có bao lì xì không ạ? " 

Bà suy nghĩ một chút, quay sang hỏi: " Mọi người lúc sáng đi mua vật dụng trang trí có mua bao lì xì không? "

Một người trong đó nói: " Có mua ạ, để tôi đi lấy cho Thiếu gia "

Dì Trần quay qua: " Thiếu gia đợi một chút "

Người kia vừa đi chẳng bao lâu đã quay về, trên tay cầm một xấp bao lì cỡ nhỏ đưa sang cho Vương Nguyên

" Cảm ơn chị " 

" Không có gì đâu Thiếu gia " 

Dì Trần nhìn bao lì xì trên tay Vương Nguyên, thắc mắc hỏi

" Thiếu gia, cậu đây là... muốn làm cái gì a? " 

Vương Nguyên nháy mắt: " Bí mật ạ ! Tối dì sẽ biết thôi ", Nói rồi xoay người lên phòng, " Con lên phòng một chút nha " 

Dì Trần đứng dưới lầu nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên, lắc đầu cười cười —— Mấy đứa trẻ này thật là. 

Bà xoay người đi đến trước mâm sủi cảo đã gói xong đang để trên bếp. Liếc mắt đã nhìn thấy một cái sủi cảo xiêu xiêu vẹo vẹo, phải nói hình dáng cực kì xấu, khác hẳn với mấy cái còn lại đang nằm trên đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip