Chương 81: Kinh Hỉ
Chương 81: Kinh Hỉ
Sáng nay khi Vương Nguyên chưa tỉnh giấc, Vương Tuấn Khải đã vội vội vàng vàng chạy đến Công ty làm việc.
Vương Nguyên thấy hắn mấy ngày nay vùi đầu làm việc như vậy cũng nhiều lần nhắc nhở, nhưng mà đối phương lại nhanh chóng nói —— Phải sớm giải quyết xong toàn bộ thì mới có thể ở nhà cùng với em được.
Cho nên Vương Nguyên sau đó đành chỉ có thể im lặng nhìn người kia chạy tới chạy lui bận rộn.
Ăn sáng xong, cậu ngồi trên sofa ở trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông, có lẽ là có khách đến. Người hầu từ trong nhà chạy ra mở cửa.
Hóa ra người vừa đến là Chung Y Y, chính là vị Tiểu thư mà Vương Nguyên từng gặp trong buổi tiệc tối ở tại biệt thự Chung gia.
Vương Nguyên thấy người vừa bước vào, liền bỏ sách xuống
" Chung Y Y? Cô tới đây làm gì? "
Cô nàng bước đến ngồi trên sofa cười cười với Vương Nguyên: " Đương nhiên là thăm cậu "
Vương Nguyên vươn tay rót giúp cô tách trà.
Chung Y Y nhìn quanh khắp nhà xong rồi đột nhiên hạ giọng xuống hỏi: " Vị Vương Tổng kia hôm nay không có ở nhà sao? "
" Không có. Anh ấy đi làm rồi ", Vương Nguyên lắc đầu.
" Ừm.... " Chung Y Y vừa nghe xong lập tức thoát khỏi bộ dạng Tiểu thư, đem hai chân gác hẳn lên bàn. Vuốt cằm phát ra âm thanh kì lạ.
Vương Nguyên bị hành động của cô làm suýt nữa thì sặc chết: " Khụ khụ ... "
Vương Nguyên: " Sao? Rốt cuộc là hôm nay cô có âm mưu gì đây? "
Chung Y Y bất mãn: " Tôi nói này, âm mưu cái gì mà âm mưu. Tôi á, chẳng qua chỉ muôn mang cậu ra ngoài đi dạo mấy vòng. Cậu ở trong nhà lâu như vậy không thấy chán sao? Không sợ trên người mọc rêu hả?" , Chung Y Y bưng tách trà lên uống một phát hết sạch, đặt ' cộp ' xuống bàn
" Ra ngoài? ", Vương Nguyên nhíu mày.
" Ừm, đúng vậy. Là ra ngoài. Tôi mang cậu đi đến gặp một người nha? Đi không? ", Chung Y Y thích thú lấn tới.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ —— Cũng phải, rất lâu rồi cậu chưa được ra ngoài. Ở trong nhà nhiều như vậy cũng cảm thấy rất trống vắng.
" Cũng được. Nhưng để tôi hỏi qua Vương Tổng của cô cái đã ", Vương Nguyên bóc điện thoại lên gọi.
Chung Y Y bĩu môi: " Cái gì mà của tôi, nói năng thật là... "
Vương Nguyên vừa gọi đi chưa được bao lâu đầu dây bên kia đã nhanh chóng tiếp máy
" Nguyên nhi? "
" Ừm, em đây "
" Sao hôm nay đột nhiên thích gọi cho tôi vậy? Mới đó đã nhớ rồi à? "
Vương Nguyên nghiến răng: " Không có đâu nha. Anh có mà mơ đi. Tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi..." Nói rồi dừng lại liếc nhìn vị Tiểu Thư kia đang ngồi bấm điện thoại chơi game ngon lành trên ghế sofa đối diện.
" Hửm? Em muốn hỏi cái gì? ", Vương Tuấn Khải đợi lâu không thấy người trả lời nên hỏi lại.
" À... Tôi muốn nói là. Sáng nay Tiểu thư Chung gia - Chung Y Y đến đây, nói muốn mang tôi ra ngoài đi dạo vài vòng hít thở không khí "
Vương Tuấn Khải bật cười: " Thì ra là vậy, được. Em đi đi "
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên: " Thật sao? "
" Đương nhiên, tôi lừa em làm gì. Từ bây giờ em muốn đi đâu tùy thích. Cứ gọi điện hoặc nhắn với dì Trần báo lại cho tôi một tiếng là được. Không cần phải rườm rà lo sợ nhiều thứ như vậy đâu "
Vương Nguyên gật gật đầu: " Được, vậy tôi đi một chút. Sẽ về sớm "
" Đi cẩn thận "
Cuộc nói chuyện vừa dứt, Chung Y Y cũng nhanh chóng bỏ điện thoại xuống lấn tới hỏi: " Thế nào? Đi được không? "
Vương Nguyên gật đầu: " Được. Cô ở đây đợi, tôi đi thay trang phục "
Cô nàng cũng gật đầu, ngồi trên ghế sofa bóc nho ăn. Xong lại tự nhiên chuyển sang uống trà đợi Vương Nguyên xuống.
Vương Nguyên ở trên lầu thay đổi quần áo trên người cũng vừa vặn là 10p. Sau đó liền mở cửa bước xuống lầu. Hai người dắt nhau ra ngoài.
Trước khi đi Vương Nguyên vẫn không quên nói với dì Trần, cậu đi một chút sẽ về. Hơn nữa cũng đã báo trước với Vương Tuấn Khải. Bảo dì không cần lo lắng, cũng không cần phải chuẩn bị cơm trưa. Hai người bọn họ sẽ kiếm gì đó ăn ở ngoài.
Dì Trần vui vẻ khoác tay bảo hai người nhanh chóng đi. Ra ngoài nhiều một chút mới tốt.
Chung Y Y leo lên xe, lái xe chở Vương Nguyên đi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự.
Vương Nguyên ngồi trên xe thắc mắc: " Cô nói đưa tôi đi gặp ai? "
" Gặp một người bạn ", Chung Y Y vừa lái xe vừa nói, " Tôi với cậu ấy quen thân khá lâu, từ lúc ở nước ngoài đã có quen biết. Cho nên muốn giới thiệu để cậu làm quen. Sau đó nhân tiện sẽ dẫn cậu đi dạo vòng quanh cho đỡ chán "
Cô nàng nói xong cười cười, chứng tỏ tâm trạng đang rất vui.
" Ừm " Vương Nguyên gật gật đầu.
Chiếc xe lao ra đường lớn, hòa vào dòng xe tấp nập.
Vương Nguyên ngồi bên trong phóng tầm mắt ra ngoài. Cậu đến thành phố B cũng tương đối lâu rồi. Nhưng đúng thật là rất ít khi bước ra đường.
Dạo trước chỉ có duy nhất một lần Vương Tuấn Khải mang đi dự tiệc mới ra đường, sau đó là mang đi ăn tối dự sinh nhật của cậu thì được tính là lần thứ hai. Hơn hết đều đi vào lúc trời chập chạng tối. Cảnh vật cũng không nhìn rõ là bao.
So với thành phố C, thành phố B được xem như là một trung tâm kinh tế lớn của nội quốc. Khu vực Vương Nguyên đi lại chính là khu vực nội thành. Cho nên cảnh tượng nhìn hoành tráng hơn rất nhiều. Nhà cao tầng, cao ốc, v.v nối tiếp nhau mọc lên san sát. Ánh sáng phản chiếu trên mấy tấm thủy tinh càng làm sáng rực thêm một khu. Nhìn mà lóa cả mắt.
Vương Nguyên mở miệng hỏi người bên cạnh: " Chúng ta đi gặp nhau ở đâu vậy? "
" Ở một quán cà phê, cũng không xa lắm, sắp đến rồi "
. . . .
Mà lúc này ở trong một quán cà phê khác, Tần Thượng và Vương Tiêu Hàm đã nhanh chóng ngồi chờ ở trong quán.
Tối hôm qua lúc Vương Tiêu Hàm gọi điện nói hôm nay sẽ đi gặp Vương Nguyên. Tần Thượng vốn dĩ đã khó ngủ, nghe xong thì chính thức mất ngủ.
Nằm trên giường tới tận sáng rồi thức dậy chạy đến nhà người ta gõ cửa. Tâm trạng phải nói là cứ như lần đầu tiên đi đến trường, vừa sợ vừa nôn nao.
Vương Tiêu Hàm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu thở dài
Vương Tiêu Hàm vỗ vỗ vai Tần Thượng: " Anh bình tĩnh chút, đừng có cuống cuồng lên như vậy "
Tần Thượng gật đầu: " Ừm ", nhưng vừa dứt lời đã không tự chủ được quay sang nhìn đồng hồ.
Thêm 20p đồng hồ nữa trôi qua, rốt cuộc trước cửa quán cũng xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Chung Y Y cho xe tấp vào lề, sau khi đậu ngay ngắn xong xuôi thì mở cửa bước ra. Vương Nguyên cũng từ bên ghế phó lái tót xuống xe, hai người sóng vai nhau đi vào trong.
Vương Tiêu Hàm vẫy tay: " Tiểu Y, ở đây "
Chung Y Y nhìn thấy Vương Tiêu Hàm, vui vẻ ra mặt vẫy vẫy lại.
Tần Thượng đang đưa lưng về phía Vương Nguyên, cho nên lúc cậu ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy hắn.
Hai người nối bước nhau bước lên lầu, đi vào trong.
Chung Y Y bước đến trước mặt Vương Tiêu Hàm, nháy nháy mắt.
Vương Tiêu Hàm gật đầu.
Chung Y Y lúc này ho khan một tiếng, bắt đầu màn giới thiệu bạn bè:" Ừm, giới thiệu một chút. Tôi là Chung Y Y, mọi người cứ gọi tôi là Y Y. Đây là Vương Tiêu Hàm bạn của tôi. Còn đằng sau đây là Vương Nguyên "
Sau đó như thường dịch sang một bên để Vương Nguyên bước lên trước. cậu khách khí hướng Vương Tiêu Hàm gật đậu, lia mắt qua người ngồi cạnh ——
Vương Nguyên sửng sốt che miệng
" Anh ! ! ! "
" Tiểu Nguyên "
Tần Thượng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Vương Nguyên vẫn chưa rời mắt. Tâm treo trên cổ họng cuối cùng cũng rớt xuống đất an toàn. Nhìn người con trai trước mặt vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ một cọng tóc, cuối cùng cũng xem như thả lỏng.
Hai người Vương Tiêu Hàm và Chung Y Y biết điều đứng dậy. Chung Y Y vỗ vỗ vai Vương Nguyên, Vương Tiêu Hàm vỗ vỗ vai Tần Thượng sau đó hai người kéo nhau qua bàn đối diện ngồi xuống. Chừa ra không gian cho hai người bọn họ nói chuyện.
Vương Nguyên nhất thời bị làm cho vui đến mức không tiếp thu nổi. Ngày hôm trước gặp lại Chí Hoành, ngày hôm nay gặp lại Tần Thượng. Một loạt bất ngờ kéo tới, Vương Nguyên sợ rằng mình sắp bị tâm thần phân liệt luôn rồi.
Tần Thượng cười cười kéo Vương Nguyên ngồi xuống: " Đến đây, đứng đó làm gì. Em không mỏi chân à? "
Vương Nguyên lúc này mới giật mình hoàn hồn: " Anh, sao anh đến đây được? "
" Làm sao không đến được. Mọi người trong Hội tìm em suốt mấy tháng trời, thiếu điều muốn phát điên lên hết cả rồi "
" Mọi người không sao chứ? Có gặp phải vấn đề gì hay không? Bọn họ thế nào rồi? Ba em thì sao? Em đi lâu như vậy ông ấy có biết chuyện không? "
Tần Thượng lắc đầu: " Ai cũng khỏe mạnh, không mất một cọng lông nào. Ba em đã sớm biết chuyện từ ngày em mất tích. Nhưng hiện bây giờ ông ấy vẫn rất khỏe, bọn anh vẫn thường xuyên đến chiếu cố ông ấy. Không sao hết, mọi việc trong hội cũng rất thuận lợi "
Vương Nguyên rốt cuộc được thở một hơi. Trong tâm cảm thấy năm đó đúng là Vương Tuấn Khải thực sự không lừa cậu
" Tốt quá, không sao là được "
Tần Thượng lo lắng quan sát sắc mặt Vương Nguyên: " Tiểu Nguyên, nói cho anh biết. Ngày hôm đó vì sao lại sơ sẩy bị bắt đi. Tiểu Hàm còn nói nhìn thấy em đi chung với Vương Tuấn Khải đi dự tiệc, chuyện là thế nào? "
Vương Nguyên thở dài: " Chuyện phức tạp lắm. Hôm đó đúng là do em quá khinh thường đối phương nên mới bị bắt đi. Sau đó Vương Tuấn Khải lấy Tiểu Thanh ra uy hiếp, buộc em phải đi theo hắn. Em không nỡ để Tiểu Thanh bị hại cho nên đã đồng ý. Sau đó hắn lại tiếp tục cưỡng ép em làm tình nhân. Còn lấy mọi người ra uy hiếp em, cho nên em chấp nhận điều kiện —— "
Vương Nguyên chậm rãi từng câu từng chữ kể lại cho Tần Thượng nghe sự việc diễn ra suốt mấy tháng nay.
Tần Thượng nghe xong nhíu mày thật chặt nói: " Tiểu Nguyên, bây giờ nhân tiện chúng ta đã ở đây. Vậy em theo anh trở về đi. Lần này hắn cho dù muốn cũng không thể bắt em lại được, anh không thể để hắn mang em về lần nữa "
Vương Nguyên lúc này hơi khó xử cúi đầu: " Anh, còn một chuyện "
" Sao vậy? Lại có chuyện gì? " Tần Thượng hỏi lại.
" Em phát hiện sự việc năm đó, nói Vương Tuấn Khải hại cả nhà em có chút vấn đề "
" Ý em là gì? "
Vương Nguyên hít sâu: " Thực ra em với Vương Tuấn Khải đang yêu nhau "
" . . . . ", Tần Thượng cảm thấy lỗ tai có chút lùng bùng.
" Em nói thật, em với anh ấy yêu nhau cũng... đã được khá lâu rồi "
Tần Thượng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đen mặt: " Em... sao lại ... "
Vương Nguyên vươn tay qua nắm tay Tần Thượng: " Anh, em biết chuyện này hơi khó tiếp thu. Nhưng mà bây giờ anh giúp em một chuyện. Giúp em tra ra một số chuyện của năm đó, tra kĩ một chút —— Em tiếp xúc với Vương Tuấn Khải lâu như vậy, cảm thấy con người của hắn không phải tàn bạo như vậy. Em muốn tin tưởng người kia một lần "
Tần Thượng không nói gì nhìn Vương Nguyên
Vương Nguyên kiên định: " Giúp em, giúp em điều tra lại chuyện đó. Nha ! "
Tần Thượng thở dài, từ bên ghế đối diện qua ngồi cạnh Vương Nguyên, vuốt tóc cậu
" Anh hỏi em — Em thích hắn ta thật? "
Vương Nguyên gật đầu: " Người kia rất tốt "
Tần Thượng cười cười: " Tốt như thế nào? "
" Không giống như anh, cũng không giống như ba mẹ. Người kia cũng mang đến cho em cảm giác an toàn, nhưng rất đặc biệt. Ở cạnh anh ấy rất vui ... ", Vương Nguyên càng nói về sau càng nhỏ, lỗ tai cũng đỏ bừng.
Tần Thượng nhìn thấy hết mọi sự biến hóa này, nhủ thầm —— Lớn rồi a, cuối cùng cũng biết yêu rồi...
Vươn tay xoa đầu cậu: " Nói tiếp, còn gì nữa? "
Vương Nguyên nhìn đối phương, bắt đầu kể lại chuyện tối đêm Giáng sinh.
Kể xong, mặt Vương Nguyên càng đỏ, bưng nước trên bàn lên uống che bớt sắc hồng trên mặt.
Tần Thượng rốt cuộc cũng hiểu, xem ra đứa trẻ này là yêu thật. Hơn nữa cũng không biết có dính bùa mê hay không, nhưng thực sự xem ra là không thoát ra được nữa rồi.
" Hiểu rồi ", Tần Thượng ra vẻ chua xót nói, " Tiểu Nguyên lớn rồi, bây giờ biết yêu rồi "
" Anh ! Nói gì vậy ! ", Vương Nguyên trừng mắt.
Tần Thượng xoa đầu cậu, " Đồng ý, anh giúp em điều tra thêm "
" Thật sao? Anh tin em? "
" Tin, em lớn rồi. Anh tin tưởng cách em nhìn nhận người khác. Chỉ cần em không hối hận là được. Hơn nữa —— ", Tần Thượng hơi dừng lại nhìn cậu
" Sao vậy? ", Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi
Tần Thượng thoắt cái cũng lâm vào nghiêm nghị: " Hơn nữa anh cũng cảm thấy mấy thứ anh điều tra được không quá sai biệt "
Vương Nguyên ngạc nhiên: " Anh điều tra được cái gì? "
" À, cũng không hẳn là anh điều tra được. Mà là Tiểu Hàm giúp anh điều tra —— Trong một lần, Tiểu Hàm có từng nói với anh. Vương Tuấn Khải trước giờ là người làm ăn rất có tiếng, tuy đặc điểm là hơi lạnh lùng. Nhưng giao dịch làm ăn của hắn với bên Đen không được tính là quá nhiều. Hầu như hắn chọn thay đổi hướng đi hoàn toàn so với nhiều thế hệ trước đây của Vương gia. Vương Tuấn Khải là dùng chính thực lực của hắn để kinh doanh chứ không hề dùng đến Vũ lực hay cưỡng ép. Cũng có thể nói là hắn làm ăn tương đối đàng hoàng. Mưu mô này nọ thì vẫn có sử dụng nhưng chỉ ở một mức nào đó. Hắn cũng không đáng sợ như lời đồn. Chẳng qua mấy lời đồn đó là do người ta truyền miệng nhau mà thành thôi. Quả thực rất giống với những gì em vừa nói —— Lúc đầu anh còn tưởng đây là bịa đặt, cho nên không mấy tin tưởng. Nhưng những thứ em vừa kể làm cho anh đột nhiên cũng có suy nghĩ khác "
Vương Nguyên gật đầu: " Anh, trực giác của em luôn cảm thấy chuyện này có rất điều kì lạ "
Tần Thượng gật đầu: " Được, yên tâm. Anh giúp em điều tra. Sẽ sớm đưa lại kết quả cho em "
" Vâng "
Tần Thượng chợt nhớ đến điều gì đột nhiên trầm giọng lấn tới: " Tiểu Nguyên, nói cho anh biết. Em với cái tên kia tiến triển đến bước nào rồi? "
" A.. cái này... Tới... hôn thôi ạ.. ", Vương Nguyên nuốt nước bọt né tầm nhìn của Tần Thượng
Đối phương híp mắt gằn giọng: " Thật? "
" ... Là thật "
Lúc này hắn vô tình liếc thấy trúng một dấu hồng hồng sâu bên trong cổ áo Vương Nguyên.
Tần Thượng nheo mắt nguy hiểm, cả người tỏa ra sát khí: " Hôn? Hôn đến đâu? "
Vương Nguyên lập tức đỏ mặt vùng dậy: " Anh hỏi cái này làm gì?! "
" Đương nhiên phải hỏi. Em của anh không thể chịu thiệt thòi được. Mau trả lời ! "
" ... Môi ", Vương Nguyên lí nhí trả lời
Tần Thượng mặt càng đen: " Em chắc? Vậy cái gì ở trên cổ kia? "
Vương Nguyên hốt hoảng lùi lại —— Thôi chết, tối qua cái người kia leo lên người mình làm loạn, cắn bậy cắn bạ khắp nơi, dấu hôn còn rất rõ.
" A... em... cái này là... ừm... muỗi cắn", Vương Nguyên ấp úng cả nửa ngày mới nói ra được một lí do được xem là lãng nhách nhất mọi thời đại.
Tần Thượng vừa giận vừa tức vừa muốn cười, không biết nên nói gì. Thở dài không nói một lời ôm Vương Nguyên vỗ vỗ lưng cậu
" Em đó, sau này cẩn thận cho anh. Chưa gì hết đã bị ăn sạch rồi. Mất mặt quá "
" Anh im cho em ! "
" Để cho tên đó hưởng phúc như vậy thiệt không đáng mà ", Tần Thượng mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu cậu, " Tiểu Nguyên, thực ra cho dù hắn có là kẻ thù thực sự của em. Anh cũng hi vọng nếu được, em hãy buông bỏ đi. Năm đó hắn ta vừa mới lên nhận chức. Nếu có thì cũng có thể chỉ là người ba đứng đằng sau ra lệnh. Huống hồ nhìn qua vụ việc đó, nó càng là chuyện của thế hệ trước, ân oán của thế hệ trước thì cứ để cho nó qua đi, chấm dứt ở đó đã đủ rồi. Đừng cứ mãi dây dưa đến thế hệ sau. Ba mẹ em cũng đã để lại di nguyện hi vọng em đừng đi trả thù. Mọi chuyện diễn biến theo đến mức này. Tiểu Nguyên, anh chỉ mong em sau này đừng hối hận vì bất kì quyết định gì mình đưa ra "
" Ừm... em hiểu. Em cũng rất mong sẽ như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ lại, em vẫn không... "; Vương Nguyên khó khăn nói.
Bởi vì có đôi lúc ở con người sẽ có một sự cố chấp rất quyết liệt, cố chấp đến mức nhiều lúc sẽ khiến người khác phát phiền. Vương Nguyên lựa chọn tin tưởng Vương Tuấn Khải, nhưng tin tưởng ở đây chỉ là tin tưởng muốn cho đối phương một cơ hội, cũng cho mình một con đường để đi.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã sẵn sàng chấp nhận sự việc kia. Nếu thực sự năm đó do Vương Tuấn Khải gây ra. Vương Nguyên cảm thấy e rằng mình không rộng lượng đến mức như vậy để có thể tiếp tục tha cho hắn.
Có lẽ tình yêu chưa đủ sâu, có lẽ cậu chưa thật tâm yêu hắn. Nhưng mà nếu bắt Vương Nguyên chọn giữa tình yêu và gia đình... thực sự chẳng khác nào bảo một người không biết bơi nhảy xuống biển hoặc nhảy xuống vực sâu.
Nhảy bên nào cũng chẳng thể sống...
Tần Thượng buông Vương Nguyên ra, nhìn nhìn cậu, lắc đầu thở dài
" Được rồi, chuyện này ở em. Anh sẽ không nhúng tay vào. Chỉ cần em nhớ nếu có chuyện gì, thì bọn anh vẫn luôn ở đây "
Vương Nguyên gật đầu.
Tần Thượng bây giờ lại đang nhìn nhìn Vương Nguyên, soi từ đầu đến cuối. Sau cùng lắc đầu bất mãn.
Vương Nguyên biết hắn còn ghi nhớ chuyện lúc nãy, tức giận vươn chân đạp một phát
" Anh dẹp cái bộ mặt đó cho em ! "
Tần Thượng xoa xoa cằm: " Nếu có thể có một ngày, anh nhất định phải gặp tên đó bắt bẻ một chút mới hả dạ "
Vương Nguyên hừ hừ khoanh tay lại không thèm nhìn đối phương.
Lúc này lại chợt nhớ đến một chuyện: " Nhưng mà, anh sao lại đồng ý nhanh vậy? "
" Haha, anh ấy hả? Bởi vì anh rất ngưỡng mộ những người khi yêu nhau có thể ở cùng với nhau ", Vừa nói hắn vừa hướng người đang ngồi bàn đối diện một chút, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, sợ bị người kia phát hiện.
Vương Nguyên tinh ý nhìn theo tầm mắt Tần Thượng, dừng trên người Vương Tiêu Hàm
" Anh... thích Tiêu Hàm? "
Tần Thượng không nói gì.
Lúc này thấy hai người Vương Nguyên Tần Thượng đang ngẩn người nhìn qua bên này. Chung Y Y vươn tay vẫy vẫy, chạy qua
" Hai người tâm sự xong rồi sao? "
Vương Nguyên gật đầu: " Cô muốn đi đâu à? "
Chung Y Y nghe xong tặc lưỡi, vươn tay gõ gõ đồng hồ trên tay
Vương Nguyên liếc mắt nhìn —— Hóa ra trễ như vậy rồi.
" Mới có chút xíu mà, thời gian trôi nhanh quá "
Cô nàng gật đầu: " Đúng vậy, đến giờ ăn trưa rồi Thiếu gia của tôi ơi. Nếu vị Vương tổng nào đó biết tôi bỏ đói cậu, nhất định sẽ san bằng cả sản nghiệp của ba mẹ tôi đấy "
Vương Nguyên liếc cô
Chung Y Y khoác tay: " Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Ôi chao, tôi sợ bị hai người các người cùng nhau ám sát tôi lắm nha "
Vương Nguyên không thèm để ý, quay sang nhìn Tần Thượng. Thấy hắn gật đầu: " Cũng trễ rồi, đừng ra ngoài quá lâu. Trở về đi. Bọn anh cũng phải trở về báo tin cho mọi người bớt lo lắng "
Vương Nguyên gật đầu, ôm hắn một cái: " Nhớ giúp em "
Tần Thượng xoa xoa tóc cậu: " Ừm, biết rồi Thiếu gia "
Vương Nguyên đánh hắn một cái. Đứng dậy vẫy vẫy tay với Vương Tiêu Hàm.
Đối phương hướng Vương Nguyên gật đầu, đứng dậy bước qua đứng trước mặt Tần Thượng.
" Vui rồi? "
" Ừm ", Tần Thượng gật đầu.
Vương Tiêu Hàm xòe tay: " Quà cho em "
Tần Thượng bật cười đứng dậy, nắm tay kéo cậu xuống lầu: " Được thôi, thưởng cho em một bữa ăn ở thành phố C. Chúng ta nhanh chóng trở về thôi "
Vương Nguyên ở đây vừa leo lên xe chạy đi, hai người Tần Thượng cũng vừa ra khỏi cửa.
Tần Thượng lái xe cho quay đầu, vừa đi được một khúc liền dừng lại, bảo Vương Tiêu Hàm ngồi im trong xe. Hắn quay lại mua ít bánh ngọt về cho mọi người.
Mua xong bước ra, chợt thấy bên hẻm bên cạnh có một chiếc xe đang đậu, một người đàn ông đang đứng dựa vào thân xe.
Tần Thượng giật mình, nhíu mày nhìn người kia. Quay lại xe đưa bánh ngọt vừa mua cho Vương Tiêu Hàm. Nói mình phải đi giải quyết một số chuyện.
Xong hướng chiếc xe của người đàn ông kia đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip