Chương 90: Sai Lầm Cần Phải Được Sửa Chữa

Chương 90: Sai Lầm Cần Phải Được Sửa Chữa


Vương Tuấn Khải vẫn luôn ngồi trong văn phòng ngẩn người đợi thời gian trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ là cái hộp trên tay bị hắn chà tới chà lui đến mức sắp mòn rồi. 

Mà cuối cùng dưới sự khổ công chờ đợi, thời gian chuyến bay sắp cất cánh chỉ còn ước chừng khoảng 1 tiếng nữa. Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ trên tay xong liền đứng dậy, cầm lấy xấp tài liệu để trên bàn nhanh chóng bước ra cửa. Nhưng vừa định vặn tay nắm cửa lại chợt thấy cửa bị ai đó đẩy vào.

Vương Tuấn Khải nhíu mày: 

" Ông nội? " 

Người vừa bước vào không ai khác là Vương Thần Long

" Con muốn đi đâu? " 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Thần Long muốn đi vào liền tránh sang một bên để người đi vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại, định nói chuyện vài câu 

" Con tìm Vương Nguyên " 

Vương Thần Long nghe xong cũng không nói gì, yên lặng bước đến ghế sofa ngồi xuống

" Con vẫn cố chấp như vậy. Tại sao không từ bỏ đi? " 

" Ông nội, ông cũng biết là không thể mà " 

Vương Thần Long lắc đầu: " Không có gì là không thể, đứa bé đó đối với con không có duyên " 

Vương Tuấn Khải lúc này lại cười cười: " Ông nội, duyên hay không không phải do một lời nói là có thể quyết định. Sau khi con tìm được em ấy về sẽ kể cho người nghe tường tận " 

Vương Thần Long nhíu mày: " Ta đến đây không phải muốn nói lí lẽ với con. Hơn nữa, sau khi đưa đứa trẻ kia về đây, con có dám đảm bảo với ta rằng nó sẽ không tìm cách đưa con vào chỗ chết lần thứ hai hay không!? " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Lần này sẽ không " 

Vương Thần Long tức giận đứng dậy đập bàn: " Con đúng thực là khiến ta tức chết. Vì sao cố chấp như vậy? Vì sao không chịu từ bỏ !? " 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thần Long, im lặng hồi lâu sau đó nhẹ giọng hỏi

" Vậy, ông nội, đến bây giờ người vì sao vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bà nội con. Vì sao người không chịu từ bỏ? " 

Vương Thần Long sửng sốt, cơn giận nhanh chóng rút sạch: " Con.. sao con biết? " 

Vương Tuấn Khải nói: " Con đương nhiên biết, năm đó bà nội con là bởi vì không chịu nổi được trước những phức tạp cạm bẫy của Vương gia, đồng thời còn là sự sai lầm của nhiều thế hệ trước, sự ghẻ lạnh chỉ trích của nhiều người bởi vì bà là người được ông nội cưới về vì tình yêu, nhưng lại không môn đăng hộ đối. Nhiều người cho rằng bà là người thuộc tầng lớp thấp hèn, không xứng đáng được đứng trong một gia tộc lớn như vậy.

Ông cố của con cũng vì vậy mà đối xử với con dâu cũng chẳng nhiệt tình gì mấy. Lại nói, bà nội con cũng không phải là người xinh đẹp gì, chỉ là rất thông minh khôn khéo. Nhưng lại bị chèn ép đến mức phải rời đi. Còn người thì từ khi bà rời đi, vẫn cho tìm tung tích của bà cho đến tận bây giờ. Con nói có phải không? " 

Vương Thần Long lặng thinh nhìn Vương Tuấn Khải, không nói gì. Nhưng trong đôi mắt kia đột nhiên lại hiện lên vẻ già nua cô độc hiếm thấy được. 

Vương Tuấn Khải lại nhẹ giọng hỏi: " Ông nội vì cái gì người lại làm như thế? Vì điều gì mà lại không muốn từ bỏ? Có phải chỉ đơn giản vì một chữ ' yêu ' thôi hay không? " 

Vương Thần Long lúc này trên mặt giận dữ đã hoàn toàn rút đi, giống như là vừa mới dạo một vòng trở về quá khứ, chỉ đứng đó im lặng mà không lên tiếng. Sau cùng mới thở dài khoác tay

" Được rồi, mấy đứa đều lớn cả rồi, ta không quản, không quản được nữa. Muốn đi đâu thì đi đi " 

Vương Tuấn Khải mấp máy môi: " Ông nội, người đừng tức giận " 

Vương Thần Long lúc này mới thong thả ngồi xuống ghế: " Giận cái gì, ta cũng đâu có nói là giận con ", Ngưng một chút, đối phương nghiêm mặt dặn dò: " Nhưng mà con cũng vừa nói, Vương gia vốn phức tạp. Đứa trẻ đó của con, liệu có đủ sức vượt qua? Còn bản thân con, liệu có thể bảo vệ che chở được cho nó? Hay chỉ mang đến phiền toái mệt mỏi cho nó? Điều này con cần phải suy nghĩ cho cẩn thận " 

Vương Tuấn Khải cười cười: " Người con chọn, cũng không phải sẽ thuộc dạng quả hồng mềm để người ta muốn nắn muốn bóp tùy thích. Người con đã chọn, kiếp này dù như thế nào con cũng sẽ mang tất cả mọi thứ có được đều cho em ấy. Bất luận là như thế nào. Phiền toái thì sao? Phiền toái càng nhiều thì chúng con sẽ càng gắn chặt bên nhau. Mà phiền toái cũng được, không phiền toái cũng được. Con đây nếu ngay cả một chút rắc rối nho nhỏ gây phiền toái cho tâm can bảo bối của mình mà giải quyết cũng không được thì sống còn có ý nghĩa gì nữa "

Vương Thần Long nghe xong sửng sốt, bật cười ha hả, tâm trạng rất thoải mái, đứng dậy đi tới chỗ Vương Tuấn Khải.

" Rất tốt ", Vương Thần Long vỗ vỗ vai hắn, " Vậy con hẳn là biết địa chỉ rồi đi? "

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Vương Thần Long khoác khoác tay: " Đi đi, đi nhanh rồi trở về. Sắp trễ chuyến bay rồi ", Nói rồi đưa tay đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra cửa, vuốt vuốt đầu hắn: " Nhanh một chút, mang cháu dâu về cho ta "

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn Vương Thần Long, thì thấy ông híp mắt cười nhìn lại.

" Còn nữa, nếu nó không chịu về, thì bắt người bỏ vào bao sau đó vác về đây ", Vương Thần Long tràn đầy ý vị lẩm bẩm với hắn. 

Trong mắt Vương Tuấn Khải lộ ra niềm vui khó tả, gật đầu một cái rồi xoay người đi.

Ra đến sân bay, Vương Tuấn Khải bước lên máy bay. Mang theo tập hồ sơ, chuyến bay đến Paris cuối cùng cũng cất cánh...

. . . . 

Tạm thời bỏ qua chuyện chuyến bay của Vương Tuấn Khải phải bay một chặng đường dài như thế nào. Lại nói đến Vương Nguyên mấy hôm nay vẫn thường hay ngẩn người ngồi một mình trên cánh đồng. Đặc biệt là khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng. Trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. William hết lần này đến lần khác đều chạy đến ngồi cùng, định cố gắng thử thêm vài lần nữa bày tỏ tình cảm của mình, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Vương Nguyên. Đột nhiên hắn chợt nhận ra, những lời muốn nói đều không thể nói được thành lời nữa. 

Trong thâm tâm của William mà nói, thực chất là một người vô cùng đơn thuần, hắn giống như một đứa trẻ chỉ mới 13 14 tuổi mà thôi. Thế cho nên không cảm nhận được cái gì là yêu thương thật sự. Hắn chỉ biết một điều duy nhất là hắn rất thích người này, muốn cùng người này ở chung một chỗ, cả ăn uống ngủ nghỉ cũng cùng nhau. 

Nhưng khi hắn bất chợt nhìn vào ánh mắt Vương Nguyên lúc này, William mới biết rằng, có lẽ Vương Nguyên vẫn còn chưa quên được chuyện gì đó trước đây, là quá khứ trước 2 năm nay mà cậu đã từng trải qua. 

Nhiều lúc sẽ thấy Vương Nguyên cũng giống như người bình thường, vô tâm vô phế vô lo vô nghĩ. Nhưng cũng có những lúc hắn lại thấy cậu buồn bã thất thần ngồi ở một bên ngẩn người, đôi lúc sẽ không tự chủ được nhíu mày, bộ dạng vô cùng thống khổ. 

William cũng không biết mình nên làm gì, nhiều lúc muốn nói tình cảm trong lòng của mình cho Vương Nguyên nghe. Hắn hi vọng biết đâu có thể giúp cậu không còn buồn rầu khổ sở như vậy nữa. Thế nhưng đã rất nhiều rất nhiều lần Vương Nguyên đều không hiểu được ý hắn muốn nói. 

Nhưng mà hiểu hay không hiểu, là cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu. Cái này chỉ sợ có Vương Nguyên mới biết được mà thôi. 

Hai người cứ như vậy mỗi buổi chiều đẹp trời, đều ra ngồi trên xích đu đến khi tối mịt liền vào nhà ăn tối. Cuộc sống trôi qua vô cùng yên bình. 

Mà mùa Oải hương cứ như vậy cũng trôi đi, có lẽ cũng sắp kết thúc rồi... 

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy sớm, bước vào phòng tắm rửa mặt, nhân tiện vỗ vỗ mấy cái lên má để xua tan đi bầu tâm sự chất chứa trong lòng suốt mấy hôm nay. Mỉm cười khoác thêm một cái áo len mỏng đẩy cửa đi ra ngoài. 

Vừa bước ra Vương Nguyên đã vội vàng hít sâu một hơi, cảm thấy không khí trong lành hôm nay quả thực rất tốt, lại càng rất dễ chịu. Hương thơm còn mang theo mùi vị của hoa đồng cỏ nội nữa. 

Vươn vai thêm mấy cái, Vương Nguyên chậm rãi tiến về phía trước, định đi tản bộ buổi sáng trên mấy luống hoa một chút rồi trở vào nhà ăn sáng. 

Vương Nguyên đối với nơi này phải nói là cực kì yêu thích, bất luận là những lúc nào. Chỉ cần rảnh rỗi liền chạy ra đây đi dạo vài vòng, vừa thư giãn vừa giúp xóa tan đi phiền muộn, nếu có thứ gì nghĩ không ra cũng có thể chạy ra đây. Lượn tới lượn lui mấy cái liền cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt hơn hẳn. 

Cho nên bây giờ đối phương rất hưng phấn mà cho tay vào túi áo, đi hết luống này rồi lại băng sang con đường ở luống khác đi ngược lại, vừa đi vừa vuốt ve mấy cánh hoa dọc theo hai bên đường. 

Đi được vài bước Vương Nguyên chợt dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh một chút, định chọn một vị trí thật đẹp để ngắm bình minh. 

Chợt lúc này cậu nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người khoác áo đen đang chậm rãi đi tới. 

Vương Nguyên đầu tiên vừa liếc nhìn đã lập tức chú ý, nhưng mà vì quá xa nên nhìn không rõ, chỉ đành đứng im tại chỗ nhíu mày nhìn người kia đang tiến đến gần. 

Vì sao lại nói vậy? 

Đương nhiên là rất kì lạ rồi, khu vực này vốn dĩ là khu vực dành cho khách du lịch. Nếu nói người dân địa phương lẫn khách du lịch đến đây mặc trên người một bộ trang phục đen huyền như vậy đương nhiên là chuyện không thể nào. Người dân ở đây ăn vận rất đẹp, trang phục không cầu kì nhưng màu sắc thì lại vô cùng tươi sáng khỏi phải nói. 

Người đến đây du lịch đương nhiên cũng sẽ tìm cách chọn cho mình mấy bộ trang phục phù hợp để chụp hình a, ngắm cảnh a, hoặc vân vân các kiểu. Ai đời lại mặc một thân đen như vậy đi chụp hình, nếu có thì quả thực gu thẩm mĩ của người này rõ ràng cực kì có vấn đề !

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên càng chú ý đối phương một chút, vẫn đứng nhìn chằm chằm người đang đi đến, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. 

Nhưng mà càng đến gần hơn một chút, Vương Nguyên lúc này chẳng còn từ ngữ nào để hình dung được cảm xúc của bản thân mình. 

Vương Tuấn Khải vất vả chạy ngược chạy xuôi cả một đêm, máy bay vừa cất cánh hắn đã liên tục không ngủ nghỉ, vừa đáp xuống sân bay thì lập tức vứt mọi chuyện ra sau đầu, cầm trên tay địa chỉ chạy đến đây tìm Vương Nguyên, cả người toát lên vẻ phong trần mệt mỏi. 

Nhưng mà mệt mỏi đó của hắn đã hoàn toàn tan biến kể từ khi hắn nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đi lại từng bước trên cánh đồng, thậm chí là nhìn thấy được đối phương từ căn nhà phía xa xa chạy đến đây. 

Đến khi cả hai người chỉ còn cách nhau có khoảng 5 bước chân, Vương Nguyên vẫn duy trì trạng thái ngây ngẩn nhìn Vương Tuấn Khải. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn không thể tả. 

Cảm giác gặp lại cố nhân sau 2 năm khiến cho Vương Nguyên cảm thấy cả thân thể đều đang lơ lửng, cảm nhận nhịp tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải là vì vui, cũng không phải là vì kích động. Mà là bởi vì tình yêu, đan xen cùng với khó xử và tội lỗi. Cảm xúc này phức tạp đến mức có lẽ chính bản thân Vương Nguyên cũng không giải thích được nó là gì, càng không thể kiểm soát được. 

Hai năm trước cậu yêu hắn, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể từ bỏ được hắn. Chỉ là phút chốc sẽ tạm thời cất vào trong kí ức, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bất chợt nghĩ đến. 

Hai năm trước cậu cứ như vậy đâm hắn một nhát, đâm người mình yêu một nát rồi xoay người ôm vết thương của mình chạy đi đến một nơi xa xôi, muốn trốn tránh tất cả, cũng không muốn quay về, hẹn rằng một câu, em sẽ không tìm anh nữa chúng ta chấm dứt từ đây. 

Hai năm sau lời hẹn đó vẫn còn, chỉ là Vương Nguyên tuy thực sự không đến tìm hắn, nhưng tâm thì vẫn chưa thể nào buông bỏ được. 

Suy nghĩ ùa đến, kí ức chậm rãi quay về. Vương Nguyên ngây ngẩn như vậy, Vương Tuấn Khải có thể không sao? 

Hắn tâm tâm niệm niệm người này suốt 2 năm rồi. Hai năm dài ngắn không rõ ràng, hắn chỉ biết hai năm này hắn đã nhiều lần thất vọng rồi lại nhiều lần tự cấp cho mình hi vọng. Chỉ mong nhanh chóng điều tra ra được mọi chuyện rồi chạy đến ôm người này trở về. 

Thế nên trong thời khắc này đây, cả hai người đều bị cảm xúc của mình chi phối đến mức chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương, chỉ trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng tụ về một nơi. Đằng xa bình minh theo đó bắt đầu ló dạng, nhô lên khỏi đường chân trời vẫn luôn khuất sau cánh đồng Oải hương rộng lớn, hai con người, hai số phận, từ đây có lẽ sẽ theo một con đường khác, một hương đi mới, số phận vì vậy có lẽ cũng sẽ thực sự gắn chặt bên nhau, bện lại thành một vòng đồng tâm đỏ rực, không thể tách rời. 

Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải hoàn hồn trước, đối người trước mặt gọi một tiếng

" Nguyên nhi? " 

Vương Nguyên theo tiếng gọi cũng giật mình, nhìn Vương Tuấn Khải. Cuối cùng lùi lại mấy bước xoay người chạy đi

" Nguyên nhi ! ", Vương Tuấn Khải đuổi theo

Vương Nguyên: " Anh đừng đi theo tôi ! " 

" Nguyên nhi, em khoan đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ, chúng ta đều hiểu lầm nhau cả rồi ! Nguyên nhi, cho dù em không muốn nghe tôi nói, nhưng mà nhất định phải nghe sự thật. Nếu không sau này có hối hận cũng không kịp nữa " 

" Sự thật gì chứ, sự thật không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao ", Vương Nguyên dừng lại, vành mắt đỏ hồng đối mặt với Vương Tuấn Khải, " Chúng ta 2 năm trước đã không còn quen biết nhau nữa. Chúng ta không thù không oán, tôi không biết anh, không quen anh, anh càng không biết tôi. Chúng ta đừng làm phiền nhau nữa. Anh đi đi ! " 

Vương Tuấn Khải cũng dừng lại bước tới: " Nguyên nhi, em đừng kích động. Ngồi xuống nghe tôi nói hết đã " 

Vương Nguyên tức giận, giận bản thân cứ vậy mà rơi nước mắt: " Sự thực gì, sự thực 2 năm trước đã được phơi bày, chính tôi đã chấm dứt nó rồi. Anh bây giờ lại còn muốn đến đây nói sự thực gì với tôi đây? ", Nói đoạn lại vươn tay chỉ vào hắn, " Anh đi đi, đi ngay bây giờ. Đừng trở lại đây tôi không muốn thấy anh " 

Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh, vì sao anh lại cứ đến tìm tôi, tôi khó khăn lắm mới trải qua được 2 năm này, khó khăn lắm mới nguôi ngoai được. Vì sao anh lại tiếp tục tìm đến. Chúng ta vốn đã không thể, chúng ta vốn đã kết thúc từ rất lâu rồi. 

" Nguyên nhi, chuyện năm đó do có người sắp đặt, có người cố tình muốn đẩy chúng ta vào ân oán! Nguyên nhi, người năm đó hại em, hại cả gia đình em, hại em mất đi người thân hoàn toàn không phải Vương gia, hoàn toàn không phải tôi! Mà là người hiện đang ở bên cạnh em kia kìa !! " 

Vương Nguyên sửng sốt: " Anh... nói gì? Anh nói cái gì?! " 

Vương Tuấn Khải nói: " Tôi nói, kẻ năm đó mưu sát cả gia đình em, muốn hại luôn cả em chính là người vẫn luôn kề cận cùng em suốt nhiều năm nay. Người mà em vẫn luôn miệng gọi là ... Ba " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Anh đừng nói bậy, làm sao có chuyện đó. Ông ấy tốt với tôi như vậy, vì sao lại muốn hại tôi, hơn nữa ông ấy vốn là anh của ba tôi, vì cớ gì lại đi giết em ruột của mình chứ !? " 

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút không nỡ, nhưng vẫn khẳng định lại lần nữa: " Nhưng đó là sự thật "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip