Chương 93: Về Nhà Với Tôi Đi

Chương 93: Về Nhà Với Tôi Đi


Mây mưa kích tình qua đi, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong ngực nhìn đối phương đã mệt đến mức cả người mềm nhũn dán lên ngực hắn. Hai mắt vì vậy cũng bắt đầu khép lại, có vẻ sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tay thì vẫn choàng lên cổ Vương Tuấn Khải, vùi vào hõm cổ hắn. 

Vương Tuấn Khải yêu thương kéo tay đối phương ra, cúi người hôn lên vầng trán trắng nõn thấm đầy mồ hôi kia. Xong mới nhẹ nhàng xoay người lại đặt cậu xuống nệm. Chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, định nghỉ ngơi một chút rồi mới ôm cậu đi tẩy rửa. 

Vương Nguyên vốn dĩ đã sắp ngủ rồi, nhưng cũng không biết vì sao hôm nay tương đối nhạy cảm. Vương Tuấn Khải vừa buông ra thì đã giật mình mở mắt. 

Vương Tuấn Khải xoa xoa má cậu

" Ngủ đi, một lát nữa tôi mang em đi tắm " 

Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó lắc đầu. Xoay qua ôm eo hắn

" Ừm, không muốn ngủ " 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hai mắt rõ ràng đã sắp híp lại thành một đường thẳng rồi nhưng vẫn còn cố chấp, vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi

" Làm sao rồi? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không có sao "

Nhưng đúng lúc này đột nhiên tay cậu sờ phải một vết gồ trên da thịt Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được, định vươn tay ngăn lại nhưng Vương Nguyên đã nhanh hơn chụp lấy tay hắn

" Em... nhìn một chút được không? " 

Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau đó vươn tay lên vuốt tóc cậu, gật đầu. 

Vương Nguyên ngồi dậy, xoay người đến vị trí kia.

Đúng vậy, thứ gồ lên mà Vương Nguyên sờ thấy được chính là vết sẹo do dao đâm phải của hai năm trước. Tuy đã lành lặn rồi nhưng sẹo do quá sâu cho nên vẫn chưa thể nào phai mờ. Còn nhìn thấy rõ đường chỉ khâu còn hằn lại.

Vương Nguyên vươn tay ở trên vết thương kia chạm nhẹ một vòng. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ. 

Đợi đến khi ngẩng mặt lên lần nữa, Vương Nguyên cũng không hay biết được nước mắt đã tràn mi khi nào. Giọng nói mang theo chút run rẩy hỏi Vương Tuấn Khải

" Anh có... đau không? " 

Vương Nguyên hỏi xong câu này mới biết được, câu hỏi này thực sự vô cùng thừa thải. Thử hỏi bị đâm một nhát như vậy thì có đau không. Lại còn là người mình yêu đâm trúng...

Thế nhưng ngoài dự đoán của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại thản nhiên cười cười đáp

" Không đau " 

Vương Nguyên sửng sốt một chút, lắc đầu: " Sao có thể không đau được, anh đừng gạt em " 

" Tôi gạt em khi nào ", Vương Tuấn Khải ngồi dậy túm Vương Nguyên kéo vào trong ngực, nhân tiện lau luôn nước mắt vừa mới chảy xuống trên má cậu, " Mới đó mà em quên rồi sao? Chuyện này tôi vốn dĩ đã biết từ trước, nếu đã biết trước vậy vì sao còn không phòng bị mà còn để em tùy tiện đâm một nhát như thế? " 

Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn Vương Tuấn Khải đang nói. Trong lòng có một dự cảm dâng lên

" Bởi vì tôi tình nguyện ", Vương Tuấn Khải nói tiếp. 

Vương Nguyên cảm thấy bị câu trả lời này làm cho đầu óc quay cuồng. Vừa tức giận vừa xót xa.

Vương Tuấn Khải: " Em khi đó trong đầu chỉ toàn là hình ảnh tôi giết hại gia đình em. Cho nên nếu chỉ cần một ngày chưa trả thù được, em sẽ cảm thấy tội lỗi của em chồng chất. Hơn nữa còn làm chuyện trái với thiên lí, đại nghịch bất đạo đi yêu kẻ thù của mình. Em không ngừng mâu thuẫn với chính bản thân, không biết nên chọn hướng đi nào mới được, không biết làm thế nào mới tốt.ạo thời gian đó tôi mỗi ngày đều nhìn em gầy đi thấy rõ, ăn uống cũng không được như lúc trước. Gặp mặt tôi tránh né thì cũng được đi. Nhưng em không ăn không uống thì tôi làm sao nỡ đây. 
Nhìn em như vậy đương nhiên làm sao tôi có thể yên tâm được đây? Chi bằng tình nguyện để em đâm một nhát, dù sao cũng chỉ một nhát thôi, cũng không chết được. Nếu chỉ một nhát mà giúp em có được cuộc sống vui vẻ trở lại, một nhát đó cho dù là mười nhát nữa cũng không sao. Không hề hấn gì cả " 

Vương Nguyên nghe xong tức giận: " Một nhát? Mười nhát? Chuyện như vậy mà anh cũng dám nói ra!? Vì sao lúc đó anh không giải thích với em?! Nếu chẳng may.. em... " 

Vương Nguyên nói đến đây thì không thể nói được nữa, trong lòng vô cùng sợ hãi. 

" Anh định khiến cho em cả đời này phải sống trong hối hận ư? "

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lưng cậu, giúp người trong lòng bớt kích động.

" Ngốc ạ, nếu lúc đó tôi nói ra rồi thì liệu em có nghe tôi hay không? " 

Vương Nguyên giật mình nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải xoa xoa ót Vương Nguyên: " Lúc đó trong đầu em chỉ toàn ý niệm trả thù. Tôi nói ra thì có ích gì. Hơn nữa, mọi chuyện tôi còn chưa điều tra ra rõ ràng, bằng chứng đâu để nói với em đây? Nhưng nếu tôi thực sự chết rồi bí mật này cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn theo. Tôi thà mang nó theo cùng chứ không muốn em phải sống trong hối hận cả đời. Nếu thực sự em có phát hiện ra sự thật, tôi lúc đó cho dù thế nào cũng sẽ đội mồ sống lại, trở về bên cạnh em. Nhất định sẽ không để em phải hối hận " 

Vương Nguyên bị mấy lời vừa đường mật vừa có gai của Vương Tuấn Khải chọc tức đến mức khóc không nổi mà cười cũng không xong, quát nhẹ hắn: " Anh bớt nói nhảm đi ! " 

Vương Tuấn Khải thấy cậu rốt cuộc cũng cười rồi cho nên vui vẻ hẳn, tiến đến bên tai cậu thì thầm: " Tôi nói hoàn toàn là thật lòng "

Vương Nguyên cúi đầu xuống, tựa vào ngực Vương Tuấn Khải hồi lâu mới lí nhí hỏi

" Lúc đó, anh cảm thấy... thế nào? " 

Vương Tuấn Khải theo thói quen vươn tay sửa lại mái tóc đang rối cho Vương Nguyên, cười đáp lại: " Lúc đó tôi nghĩ mình có lẽ sắp không qua khỏi " 

Vương Nguyên cả người căng cứng, lại đột nhiên bị một bàn tay vươn đến nắm lấy tay cậu. Mười ngón đan vào nhau. Hơi ấm từ tay Vương Tuấn Khải lan ra, truyền vào trong bàn tay vốn lạnh lẽo của cậu.

Vương Nguyên biết hắn đang trấn an mình mới từ từ thả lỏng ra một chút. Yên lặng nghe đối phương nói tiếp.

Vương Tuấn Khải nói: " Tôi lúc đó cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, không phân rõ được hiện thực với mộng tưởng. Chỉ biết rằng luôn tỉnh tỉnh mơ mơ, nghe thấy có tiếng người gọi, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nghe nói khi đó máu chảy rất nhiều. Nhưng mà tôi lại không cảm thấy vết thương đau. Chỉ là khi bất chợt nghĩ đến cái chết, lại đột nhiên thấy tim mình nhói một cái, cảm thấy rất đau lòng. 
Tôi nghĩ, nếu thực sự chết rồi. Vậy còn em thì sao? Tôi sống đến năm 20 mấy tuổi này chỉ toàn sống trong những quy tắc của gia tộc đặt ra, chưa từng có những ngày tháng hạnh phúc như vậy. Tất cả đều do em mang đến. 
Tôi đau lòng là vì, tôi không nỡ bỏ em ở lại. Cảm thấy bản thân thực sự vô cùng tàn nhẫn. Càng không nỡ để em lại một mình trên thế gian này. Tôi nghĩ đến cảnh em ở một nơi nào đó, chẳng may khi em biết được tôi không còn nữa, liệu có phải chăng rất đau lòng hay không? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngôi mộ, tôi nhìn thấy em che dù đứng trước ngôi mộ thất thần, đứng đến mức cả người sắp ngã quỵ, đứng đến nỗi kiệt sức cũng không chịu đi. Nguyên nhi, tôi không nỡ, tôi không cam lòng. Càng không nỡ nhìn em... cô độc cả một đời " 

Vương Nguyên cảm thấy sống mũi nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhẹ giọng nói: " Anh tưởng em chỉ có mình anh thôi sao? Trên đời này vẫn còn có rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều rất nhiều đó... "

Mặc dù chính bản thân Vương Nguyên cũng biết những lời này toàn là khẩu thị tâm phi, nhưng cũng không hiểu vì sao muốn nói ra một lần.

Vương Tuấn Khải tay khựng lại, nhìn chằm chằm Vương Nguyên hồi lâu mới khẽ cười: " Tôi biết em sẽ không. Nếu không nhát dao kia, đã thực sự đưa tôi đến gặp Diêm Vương rồi. " 

" Anh cũng tự tin quá đó ", Vương Nguyên nói. 

Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, " Ừm, vậy sao? Nhưng mà cũng đâu có sai phải không? - Nếu như muốn tôi chết, thì cuộc điện thoại cuối cùng cho dì Trần ngày hôm đó, em càng không cần phải phí sức như vậy rồi " 

Vương Nguyên lúc này đã hoàn toàn không thể phản bác được lời nào. 

Đúng vậy, cuộc gọi cuối cùng ngày hôm đó Vương Nguyên đã gọi cho dì Trần. Dì Trần cũng được xem như quản gia của căn biệt thự kia cho nên ở rất gần. Vương Nguyên chỉ cần nói vài chuyện Vương Tuấn Khải cần dì Trần làm giúp, thì người kia rất không nghi ngờ nhanh chóng chạy đến. Vừa vặn phát hiện ra Vương Tuấn Khải, thì gọi người nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện. 

Vương Nguyên giết hắn, nhưng cũng cứu hắn một mạng. 

Chính nhát dao kia đã chấm dứt quá khứ của họ, chấm dứt cái ' duyên không phận ' mà người ta vẫn luôn nói. Để rồi mở ra một tương lai mới, chỉ đỏ lại lần nữa gắn kết họ lại với nhau. Bóng tối của quá khứ thì vẫn là quá khứ, vẫn xa vời và không chân thực như vậy. Chỉ có bây giờ, khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra từ thân thể, đây mới là chân thực, đây mới là khởi đầu tốt đẹp tốt nhất dành cho bọn họ. 

Đó là khi mà ánh sáng rọi đến, che lấp đi màn đêm, xua tan đi bóng tối. Mà bọn họ, vốn dĩ đứng ở ranh giới của bóng tối và anh sáng, lúc này triệt để đã bị ánh sáng bao trùm, ôm trọn lấy, kéo về với thực tại. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, vậy nếu bọn họ lại lần nữa chìm trong bóng tối thì có sao đâu, nửa bên kia vẫn sáng cơ mà. Chỉ cần có thể chạy, có thể bước đi, bọn họ nhất định sẽ chạy đến nơi có ánh sáng. Để ánh sáng gột rửa tất cả ân oán tình thù, tẩy sạch tất cả những thứ vướng bận, đến khi mọi thứ đều tan biến vào hư vô thì mới thôi...

.  

Vương Nguyên cuối cùng cũng vui vẻ yên tâm thiếp đi trên ngực Vương Tuấn Khải. Bị đối phương tha tới tha lui tắm rửa nhưng cũng không có tỉnh lại hay giật mình thức dậy. Hơn nữa còn có vẻ rất an tâm, vừa đặt lên nệm đã vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải tiếp tục ngủ. 

Hai thân ảnh ấm áp cứ như vậy nằm trên giường ngủ một giấc đến tận chiều. Vương Nguyên từ trong mộng nghe thấy tiếng gọi cửa

" Vương Nguyên? Vương Nguyên, có ở trong đó không? " 

Vương Nguyên mơ mơ màng màng nghe thấy cũng không biết là ai đang gọi, đưa tay lên vỗ vỗ trán mấy cái. Nằm trong ngực Vương Tuấn Khải cố gắng hồi tưởng một chút.

Đột nhiên ngồi bật dậy, dọa cho Vương Tuấn Khải cũng giật mình theo

" Chết rồi ! —— " 

Vương Tuấn Khải tiến tới ôm lấy cậu xoa xoa hỏi: " Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không phải, người trong nhà đi làm trở về rồi ! " 

Vương Tuấn Khải thắc mắc: " Thì có làm sao? "

" Đương nhiên là có ! ", Vương Nguyên nóng nảy, " Em dẫn anh vào nhà mà chưa được sự cho phép của họ, như vậy chẳng phải là rất bất lịch sự hay sao? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó ! "

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến trấn an: " Không sao không sao, tôi có cách. Em xuống giường mặc đồ đi, chúng ta ra ngoài chào hỏi một chút " 

Vương Nguyên nghi hoặc: " Thật sự không sao? " 

" Ừm, nhất định không sao ", Vương Tuấn Khải gật đầu chắc nịch.

" Vậy nếu có thì sao? " 

Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: " Thì tôi bắt cóc em ngay trước mặt họ, mang em về Trung Quốc " 

Vương Nguyên bất đắc dĩ: " Anh đúng thực là lưu manh " 

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đúng vậy đấy, gật đầu. 

Vương Nguyên hết nói nổi đứng dậy thay quần áo. 

Hai người đẩy cửa bước ra ngoài. Người phụ nữ thấy Vương Nguyên bước ra đã vội vàng chạy đến. Hôm nay về đến nhà lại không thấy Vương Nguyên ra mở cửa, bà đã vô cùng lo lắng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, gọi cửa cũng không nghe thấy đáp lại nữa. 

Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy được Vương Nguyên bước ra, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Chợt liếc mắt ra phía sau lưng, bây giờ bà mới chú ý đến còn có một người con trai cao ráo đứng sau lưng Vương Nguyên, ngũ quan tinh xảo, anh tuấn khí phách. Người này là vừa bước ra từ phòng Vương Nguyên đó sao? 

Người phụ nữ hỏi: " Đây là... "

Vương Tuấn Khải đã vội trả lời: " Con là chồng của Vương Nguyên " 

Vương Nguyên suýt nữa thì ngã ngửa. Quay lại lườm hắn.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại xem như không thấy, cười cười bước đến nói

" Xin lỗi dì, vì thời gian này đã làm phiền dì chăm sóc cho em ấy. Nói ra cũng thực ngại, tụi con ở trong nước có mối hiểu lầm rất lớn. Em ấy tức giận không chịu nổi cho nên mới chạy sang đây. Khó khăn lắm con mới tìm được, vừa nãy cũng đã giải thích cặn kẽ cho em ấy hiểu rồi " 

Người phụ nữ à một tiếng híp mắt cười vui vẻ: " Tốt tốt tốt, thảo nào thời gian đầu khi đứa bé này vừa sang đây cả ngày đều thất thần không nói chuyện. Thì ra là vì tình yêu. Ai nha, mấy đứa còn trẻ, sau này nhất định phải chú ý hơn, đừng có chuyện gì cũng làm mình làm mẩy rồi bỏ đi. Chân tình đâu phải lúc nào cũng tìm được ", Quay sang nói với Vương Nguyên, " Cũng may cho con là chồng con còn đến tìm con, nếu chẳng may cứ như vậy mà đứt đi một mối lương duyên thì tiếc nuối biết bao có phải hay không? " 

Đúng lúc này người chồng cũng từ bên trong đi ra, xem ra là vừa mới tắm xong. Người phụ nữ vội vàng chạy đến nói chuyện cho ông nghe. Xong xuôi hai người liền tiến tới. 

Vương Tuấn Khải rất tự tin dùng tiếng Pháp trao đổi với người chồng kia. Xong còn đối với hai vị này nói mình tên Vương Tuấn Khải. Một nhà 4 người đột nhiên hòa thuận hẳn lên, chuyện gì cũng lưu loát trôi chảy, đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đứng một bên âm thầm tán thưởng — Người này nhất định là đã ăn rất nhiều đường đi !

Trong lúc làm tình đã nói rất nhiều, đến khi an ủi cậu lại tiếp tục nói. Bây giờ lại còn có thể nói nữa, câu nào câu nấy đều bay bướm như nhau. Cái lưỡi này nhất định là bị uốn đến dẻo quẹo y như kẹo mạch nha rồi. 

Cuối cùng khi trời tối, Vương Tuấn Khải đành phải nói với hai người mang Vương Nguyên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Hai người vội vội vàng vàng đồng ý. 

Khi Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đỡ vào trong phòng với một tư thế không mấy ' tự nhiên ' thì người phụ nữ mới hớn hở sáp lại bên chồng mình.

" Ông xem đi, mới gặp thôi đã kịch liệt như vậy rồi. Xem xem thằng nhỏ ngồi trên ghế cứng như vậy hẳn là vô cùng khó chịu đi. Ai da, trên cổ còn có mấy dấu vết nhiều như vậy nữa. Thằng nhỏ Tuấn Khải kia xem vậy mà cũng không biết tiết chế gì hết. Mà cũng đúng thôi, Vương Nguyên nhà tôi nhìn xinh đẹp như vậy cơ mà.
Mà một phần là do tiểu biệt thắng tân hôn đi. Vương Nguyên nhà tôi lại có vẻ ốm yếu như vậy, tôi thiệt sơ suất quá, lúc nãy lót nệm bông cho nó ngồi có phải tốt hơn không
À, ngày mai chi bằng tôi nấu món gì đó bổ dưỡng thanh đạm để cho Vương Nguyên nhà tôi ăn mới được.... nói liên tục... nói liên tục... nói liên tục... "

Người chồng ngồi bên cạnh nghe đến mức đầu muốn nứt ra. Cũng không biết rõ vợ mình từ khi nào mở miệng liền một câu Vương Nguyên nhà tôi, hai câu cũng Vương Nguyên nhà tôi. Vội vàng kéo người vào phòng đi ngủ. 

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đỡ vào phòng, cửa vừa đóng lại đã tức giận lườm trắng mắt Vương Tuấn Khải đang thỏa mãn đứng bên cạnh. 

" Miệng anh thật ngọt " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Đúng vậy " 

Vương Nguyên khinh bỉ — Đúng là không có chút liêm sỉ khiêm tốn nào ! 

Vương Nguyên âm thầm bĩu môi, xoa xoa eo trở về giường ngồi xuống, nhíu mày

" Em khó chịu lắm sao, tôi giúp em xoa? ", Vương Tuấn Khải thấy vậy bước tới nói. 

Vương Nguyên cũng thôi không xổ mao nữa, để im cho Vương Tuấn Khải giúp mình xoa. 

Đang xoa thì Vương Tuấn Khải lên tiếng

" Nguyên nhi, về nhà của chúng ta nhé? " 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip