Chương 95: Gặp Mặt
Chương 95: Gặp Mặt
Sáng hôm sau lúc Vương Nguyên thức dậy đã thấy mình vẫn nằm trong ngực Vương Tuấn Khải.
Nói chứ, cảm giác có người để ôm khi ngủ, sau đó mỗi sáng thức dậy đều sẽ có một lồng ngực vô cùng vững chãi để dựa vào, quả thực thích phải biết luôn đó !
Vương Nguyên hôm qua lẫn hôm nay đều rất vui, cho nên híp mắt thành một đường, chui tiếp vào trong ngực Vương Tuấn Khải cọ cọ.
Mà Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã tỉnh từ lâu rồi, có điều do còn lưu luyến người trong ngực nên vẫn chưa rời giường, cứ nằm như vậy mà nhìn. Lúc Vương Nguyên mở mắt, Vương Tuấn Khải phản ứng kịp thời nhắm mắt lại, muốn đợi xem Vương Nguyên sẽ làm gì.
Nhưng mà cuối cùng tính tới tính lui, không ngờ người như Vương Tuấn Khải lại tính sai một bước. Vốn dĩ cứ tưởng là Vương Nguyên sẽ chống tay lên nệm rướn người lên trộm ngắm hắn, hoặc là hôn trộm một cái, mà cũng có thể là sờ sờ má hắn một chút, hoặc đại khái là một số hành động thân mật ngọt ngào nào khác nữa chẳng hạn.
Nhưng tình cảnh bây giờ quả thực có chút... sai sai.
Vương Nguyên đang ở trong ngực Vương Tuấn Khải cọ tới cọ lui. Hệt như mèo nhỏ, hết dụi chỗ này đến dụi chỗ khác. Tựa như muốn tìm một vị trí êm ái, thế nhưng sau khi nằm im rồi thì bất chợt lại cảm thấy không thoải mái, cho nên cứ tiếp tục dụi để tìm chỗ thoải mái hơn. Dụi đến nỗi Vương Tuấn Khải cả tâm đều nóng bừng, nhộn nhạo không tả xiết. Hắn đành phải cả người cứng còng nằm đó mặc cho Vương Nguyên nháo.
Đến khi không chịu nỗi nữa, hắn đột nhiên bật dậy đè Vương Nguyên xuống dưới thân
" A ! ! ! "
Vương Nguyên giật mình tròn mắt nhìn hắn
" Anh... anh ... tỉnh khi nào? "
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: " Tôi dậy lâu rồi, vốn định ngủ thêm một chút. Nhưng không ngờ mới sáng sớm em đã chủ động như vậy "
" Sao? ", Vương Nguyên vốn nghĩ bản thân đơn thuần là ôm ôm rồi cọ cọ mấy cái thôi mà, làm sao nghiêm trọng như vậy chứ? Còn cái gì mà chủ động nữa?
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt này của cậu thì dở khóc dở cười: " Em, sau này sáng sớm đừng có bám người như vậy. Em không nghe nói buổi sáng là lúc tinh lực của nam nhân dồi dào nhất hay sao? Em ôm tôi cọ tới cọ lui như vậy cũng không sợ củi khô lửa cháy à? Nhưng mà may cho em, hôm nay em không biết, tôi tha một lần. Nếu còn có lần sau em đừng hòng chạy "
Vương Nguyên bây giờ nghe đến đây mới hiểu ra, đỏ mặt: " Anh là cái đồ tinh trùng thượng não thì có ! Chỉ biết nghĩ đến những chuyện không đứng đắn ! "
Vương Tuấn Khải cười trầm thấp: " Vậy sao? Tôi cảm thấy chuyện này cũng đứng đắn mà. Hơn nữa bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn muốn làm chuyện ' đứng đắn ' cùng với em "
Vương Nguyên hừ hừ mấy tiếng đập đập lên ngực Vương Tuấn Khải mấy cái.
" Dậy, tránh ra, em muốn dậy ! "
Vương Tuấn Khải xoa xoa má cục bông đang xù lông trong lòng mình xong mới từ trên người Vương Nguyên leo xuống.
" Tôi làm bữa sáng cho em? "
Vương Nguyên đang mở tủ lấy quần áo thay, nghe Vương Tuấn Khải nói liền vui vẻ gật đầu
Vương Tuấn Khải: " Muốn ăn cái gì? "
Vương Nguyên: " Ăn mì ... Ai nha ! ", Vương Nguyên bất mãn xoa xoa má chỗ bị Vương Tuấn Khải nhéo, " Anh làm cái gì!!? "
Vương Tuấn Khải nghiêm mặt: " Ở nhà thì nên ăn thứ khác, không ăn mì "
Vương Nguyên bĩu môi: " Không ăn thì không ăn "
Vương Tuấn Khải khoanh tay tựa cửa hỏi lại: " Ngẫm xem muốn ăn gì? "
Vương Nguyên liếc hắn, miễn cưỡng kể ra ' một vài ' món
" Cơm chiên trứng, mì trứng cà chua, tôm hùm nướng phô mai, bánh bao kim sa, bánh bao nhân trứng muối, bánh bao nhân khoai môn, phật nhảy tường, canh gà nấu hạt sen, cua rang trứng muối, sò điệp nướng, bào ngư nhồi thịt, đậu phụ tứ hỉ, mực nhồi thịt sốt cà chua, tôm nướng, súp hải sản, kem ốc quế, kem khoai môn, kem... "
" Đủ rồi ! ", Vương Nguyên còn đang nhẩm nhẩm định kể thêm vài món nữa cho bỏ ghét. Thì Vương Tuấn Khải đã chặn lại
Vương Nguyên im lặng nhướn mày nhìn hắn, ý tứ là _ Anh giỏi thì làm hết cho em xem, đây đều là những thứ vô cùng bổ dưỡng mà em muốn ăn đó.
Vương Tuấn Khải đỡ trán: " Bảo bối, tôi phát hiện em ngày càng quậy "
Vương Nguyên tặc lưỡi: " Ai, làm sao biết được, có lẽ gần đây em đổi tính chăng? "
" Đừng nháo, tôi làm cho em vài món thanh đạm. Sau đó chúng ta đi gặp một người ", Vương Tuấn Khải vỗ vỗ má cậu.
Vương Nguyên để ý thấy hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn, cho nên cũng thôi không đùa nữa.
" Được, em đi chuẩn bị "
Nói rồi hai người tách nhau ra, một người đi xuống nhà bếp. Người còn lại vào trong nhà tắm chuẩn bị. Xong xuôi hai người ăn đơn giản qua loa vài món.
Bởi vì Vương Nguyên đột nhiên thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải hơi nghiêm trọng thì không nói nhiều. Nghĩ rằng chắc hắn có chuyện gì, cho nên chỉ im lặng ngồi một bên dùng bữa.
Đợi đến lúc bữa ăn chính vừa xong, Vương Nguyên còn đang bưng ly sữa lên uống thì nghe Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói một câu
" Ăn xong chúng ta sẽ đến gặp ông nội của tôi "
Vương Nguyên " Phụt " một tiếng, cả một bàn trước mặt đầy sữa. Ngay cả miệng cũng chưa kịp lau đã quay sang hỏi
" Anh mới nói cái gì đó? "
Vương Tuấn Khải nãy giờ mới thấy cười được một cái, quay sang nói
" Tôi nói, ăn xong chúng ta sẽ đi gặp ông nội của tôi - Vương Thần Long "
Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh: " Gặp ông nội làm gì? "
" Đương nhiên là để ra mắt rồi ", Vương Tuấn Khải vươn tay lau mấy vệt sữa dính trên mặt Vương Nguyên, dửng dưng đáp, " Ông nội ngày đó còn giục tôi mau đưa em về. Ông ấy hẳn là rất muốn gặp em, nhân tiện hôm nay chúng ta rảnh, như vậy liền đến đó một chút? "
Vương Nguyên nghe đối phương thản nhiên trả lời như vậy muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong: " Anh nghiêm túc? "
" Tôi đùa em bao giờ? "
Vương Nguyên gõ gõ bàn: " Anh đùa em rất nhiều "
" Nhưng lần này cam đoan là thật "
Vương Nguyên ngẩng mặt suy nghĩ một chút, gật đầu: " Được, khi nào đi thì em đi cùng với anh "
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt: " Em đồng ý nhanh như vậy? Không căng thẳng sao? "
" Đương nhiên là có ", Vương Nguyên hớp một ngụm sữa, " Nhưng mà anh cũng không nhìn xem quan hệ của chúng ta là như thế nào. Hơn nữa tính cách của anh sẽ ngồi yên chấp nhận bị ông nội phản đối sao? Nếu vậy anh bỏ công bỏ sức ra đưa em về nước lại thành công cốc rồi "
Hơn nữa phản đối thì sao, quan hệ đã đến nước này nếu còn phản đối, em nhất định sẽ mang anh cướp về! Vương Thần Long chỉ có duy nhất đứa cháu trai, xem em nếu cướp đi rồi ông ấy sẽ xoay sở như thế nào - Những lời này đương nhiên không có nói ra, Vương Nguyên híp mắt nói thầm trong bụng.
Hai người ngồi trên ghế salon vừa nói chuyện nhân tiện tiêu thực, có vẻ định đợi đến trưa mới đi sang gặp Vương Thần Long.
***
" Lão gia, thiếu gia nói một chút nữa sẽ dẫn cậu Vương đến đây ", Người làm trong nhà tới bên ghế salon nói chuyện với Vương Thần Long.
Lúc này thấy người ngồi trên ghế cuối cùng cũng mở mắt ra: " Vậy à? Trưa nay chuẩn bị thức ăn nhiều một chút để hai đứa nó ở lại ăn cơm " , Vương Thần Long nói
Quản gia gật đầu xoay người vào trong bếp chuẩn bị.
***
Đến giữa trưa, từ ngoài căn biệt thự có một chiếc xe chậm rãi chạy vào đậu ở trong sân. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước xuống xe sau đó đi thẳng vào trong.
Căn biệt thự này vốn cũng là của Vương gia có điều Vương Tuấn Khải lại không hay về đây. Bởi vì nơi này vốn là nơi ở của Vương Thiên Lâm, cho nên từ lâu Vương Tuấn Khải đã dọn ra khỏi nhà, vẫn sống riêng một mình suốt mười mấy năm nay. So với nơi Vương Tuấn Khải đang ở thì nơi này trông có vẻ xa hoa hơn rất nhiều. Từ cách bày trí đồ đạc cũng cảm nhận được mùi vị rất khí phách. Nhưng Vương Tuấn Khải nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy đẹp ở đâu, bởi lẽ ở đây chất chứa rất nhiều hồi ức cũ không muốn để người ta nhắc lại...
Hai người vừa vào đến cửa thì ở trong nhà đã có người chạy đi báo
" Lão gia, thiếu gia về rồi "
" Bảo hai đứa nó vào đây nói chuyện ", Vương Thần Long ngồi trong thư phòng nói vọng ra.
Quản gia nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người thuật lại lời vừa rồi.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liếc nhìn nhau một cái, gật đầu rồi mới bước lên lầu.
Đến nơi, Vương Tuấn Khải gõ cửa: " Ông nội? "
" Hai đứa vào đây "
Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, Vương Nguyên cũng theo ở phía sau.
" Ông nội, con về rồi "
Vương Nguyên cũng gật đầu: " Chủ tịch Vương "
Vương Thần Long khoác tay: " Đến ghế ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói "
Hai người nghe xong vòng qua ghế ngồi xuống đối diện với Vương Thần Long.
Nhưng bầu không khí sau đó liền rơi vào trạng thái rất kì dị. Vương Thần Long vừa nhìn thấy Vương Nguyên ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận đánh giá người con trai này. Hai bên đều không có ai mở miệng nói chuyện. Bầu không khí cực kì ngưng trọng, Vương Nguyên ban đầu không sao. Nhưng bị ánh mắt này nhìn mãi cũng có chút căng thẳng không được tự nhiên, thế nhưng rất may là không có biểu lộ quá nhiều trên khuôn mặt.
Vương Tuấn Khải ngồi một bên, càng về sau tâm cũng treo lên tận cổ họng, thầm nghĩ _ Chẳng phải trước đây ông nội rất ủng hộ hay sao. Xem thái độ này hôm nay, chẳng lẽ mới đó đã đổi ý?
Giành co mày qua mắt lại một hồi lâu. Vương Thần Long buông tầm mắt, giơ tay ngoắc Vương Nguyên: " Đến đây ngồi cạnh ta "
Vương Nguyên hơi giật mình nghi hoặc, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, lại thấy đối phương gật đầu. Thế cho nên cậu đứng dậy đi qua bên cạnh Vương Thần Long ngồi xuống.
" Năm nay đã bao nhiêu rồi? ", Vương Thần Long hỏi.
" Vừa tròn 24 ", Vương Nguyên trả lời.
" Còn trẻ như vậy? ", Vương Thần Long gật gù, " Con thực sự muốn ở bên cạnh nó? Có biết gia tộc Vương chúng ta vô cùng nghiêm khắc về huyết thống hay không? "
Vương Nguyên không do dự gật đầu: " Vâng "
" Ta không hi vọng con trở thành gánh nặng của nó " Vương Thần Long nhàn nhạt nói, " Có rất nhiều vị luôn ao ước bước vào đây, nhưng hầu hết đều không chịu nổi "
Vương Nguyên im lặng nhìn ông, đột nhiên mỉm cười: " Sẽ không, Vương Nguyên này sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của Vương Tuấn Khải "
Vương Thần Long tựa tiếu phi tiếu hỏi lại: " Chắc chắn như vậy? Lí do? "
" Con sẽ không để điều đó xảy ra, nếu có chuyện đó xảy ra. Con nhất định sẽ đem cả mạng con và Tuấn Khải đều kết thúc. Nhưng mà ... " , Vương Nguyên mỉm cười nhìn sang chỗ Vương Tuấn Khải, thấy trong mắt đối phương cũng là ý cười, hai ánh mắt giao nhau, thốt ra một câu: " Tuấn Khải đời này cho dù thế nào cũng sẽ không bao giờ xem con là gánh nặng của anh ấy "
Vương Thần Long cười: " Cũng thật là tự tin "
" Vâng ", Vương Nguyên không kiên dè gì gật đầu: " Con tin anh ấy "
" Tuấn Khải nói với con à? Nó tin tưởng con như vậy sao? ", Vương Thần Long vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh.
" Không ", Vương Nguyên lắc đầu, " Anh ấy chưa từng nói với con những lời này "
" Ô, vậy vì sao? ", Vương Thần Long cảm thấy tò mò.
" Là hành động và ánh mắt của anh ấy cho con biết "
Vương Thần Long nghe vậy thì quay đầu, đối diện với Vương Nguyên. Mà Vương Tuấn Khải ngồi bên kia thì trong lòng khỏi phải nói, rõ ràng vui đến mức cơ mặt cũng sắp giãn ra hết mức luôn rồi.
Đúng vậy, Vương Tuấn Khải hắn cả đời này như Vương Nguyên nói, sẽ không bao giờ xem Vương Nguyên là gánh nặng. Hai chữ ' gánh nặng ' đối với hai người họ mà nói vốn là một từ rất xa xỉ. Bởi vì sao?
Bởi vì yêu.
Là yêu nên tất cả đều là tự nguyện, tất cả những gì họ làm đều vô cùng đáng giá.
. . . .
Vương Thần Long thu hồi ánh mắt, " Trông con không giống người giỏi chịu đựng. Ta lấy gì tin ở con? "
" Chủ tịch Vương lại nói đùa rồi ", Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông, " Ngài lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng không nắm rõ? Không có gì là không thể xảy ra, cũng không ai quy định người gầy nhom ốm yếu cứ phải nhất định là kẻ vô dụng hèn nhát yếu đuối. Cũng không ai nói rằng kẻ thô kệch to con thì nhất định phải mạnh mẽ hiên ngang kiên cường. Quy tắc cá lớn nuốt cá bé vẫn có, nhưng không có nghĩa sẽ không có ngược lại. Người xem một con cá mập con là cá nhỏ, thì nó chính là cá nhỏ, bởi vì nó nhỏ, người không thèm quan tâm đến nó, phớt lờ cho nó tự tung tự tác. Nhưng cá muốn lớn thì phải ăn, đến một ngày nào đó ăn đủ rồi, thì cá đó làm sao còn là cá nhỏ được nữa? Lúc đó người hối hận thì cũng đã muộn rồi "
Vương Thần Long trong mắt lộ ra tia ngạc nhiên tán thưởng khó thấy, nở nụ cười nhìn Vương Tuấn Khải đang thoải mái ngồi ở bên cạnh: " Đúng thật là không phải hồng mềm. Cháu trai có mắt nhìn cũng thật tốt đi? "
Vương Nguyên còn đang chưa hiểu mô tê gì, đã nghe Vương Tuấn Khải nói
" Vâng, đương nhiên rồi. Không biết cháu dâu này ông nội có hài lòng hay không? "
Vương Thần Long nghe xong cười sảng khoái, vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nguyên, nhìn cậu: " Hài lòng, rất hài lòng nữa là khác. Khải Nhi có được Tiểu Nguyên, xem như có được một bảo bối rồi có phải không? "
Nói rồi phất tay bảo Vương Tuấn Khải: " Đi, đến hộc tủ cạnh bàn đem cái hộp màu đen trong đó đến đây "
Vương Tuấn Khải làm theo, lát sau liền mang một chiếc hộp đến. Mở ra, cả hai đều sửng sốt.
Chỉ thấy bên trong lộ ra một cái vòng tay, chất liệu vô cùng quý giá. Là loại ngọc bích niên kỉ rất lâu về trước, mang chút ánh xanh trắng vô cùng tao nhã. Mấy viên châu tròn tròn khảm ở xung quanh, thân vòng rất mỏng lại được mài dũa kĩ lưỡng. Nhìn không thô mà ngược lại còn toát lên vẻ quý phái. Tuy có vẻ nhiều năm không ai sử dụng nhưng mà nó vẫn luôn sáng bóng không tì vết.
Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi: " Đây là...? "
" Là đồ của bà nội con ", Vương Thần Long cười cười vươn tay cầm chiếc vòng lên, " Năm đó bà ấy bỏ đi, cũng chỉ để lại duy nhất cái này cho ta. Còn bảo, sau này nhất định phải đưa cho cháu dâu. Sẽ phù hộ cho cháu dâu luôn bình an khỏe mạnh, sớm sinh quý tử "
Vương Thần Long nói: " Có điều quý tử thì ta không cần nữa "
Nói rồi ông vươn tay nắm tay Vương Nguyên, đeo vào.
Vương Nguyên bị hành động này làm cho kinh ngạc không thôi suýt nữa rụt tay lại, may mắn có Vương Tuấn Khải ở bên vịn lại
" Em nhận đi "
" Nhưng mà.. cái này rất quý ", Vương Nguyên khó xử.
Vương Thần Long cười cười: " Quý thì đã sao? Con bước chân vào Vương gia, hơn nữa còn là vợ duy nhất của Vương Tuấn Khải, khỏi phải bàn về chuyện khác. Thì con đã xứng đáng có được thứ này "
Vương Thần Long nói xong liền ngẩn người, nhớ lại chuyện năm đó một chút, nói tiếp: " Cả đời bà ấy và cả mẹ con nữa, hai người tuy là mẹ chồng nàng dâu nhưng lại vô cùng hợp ý nhau, chưa từng tranh cãi hay xích mích dù chỉ một lần, họ luôn mong con cái mình sẽ hạnh phúc, không còn bị quyền lực ràng buộc. Bà ấy năm đó luôn hi vọng ta dành thời gian nhiều cho gia đình và bà ấy. Vòng tay này cũng chính là tâm nguyện của bà ấy. Hai đứa yêu thương nhau như vậy, thì càng phải giữ cái vòng này. Minh chứng cho tình yêu của hai đứa, minh chứng cho quyền lực tiền tài khi đối diện tình yêu, chẳng qua chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi "
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liếc nhìn nhau, cảm thấy sống mũi nong nóng. Vương Tuấn Khải cũng nhìn chằm chằm cái vòng.
Chiếc vòng thanh nhã xinh đẹp, không phải dạng mãnh liệt quyết đoán. Nhưng cũng rất cương quyết kiên cường. Nhìn nó cũng đủ thấy rõ người phụ nữ năm xưa đeo chiếc vòng này không biết sẽ đẹp và kiên cường như thế nào.
" Con sẽ bảo quản chiếc vòng này thật tốt ", Vương Nguyên nói
Vương Tuấn Khải cũng vừa kịp hoàn hồn, nhìn Vương Nguyên. Cuối cùng khom người xuống nắm lấy tay cậu, gật đầu
" Ông nội, con sẽ cùng em ấy bảo quản thứ này thật tốt. Người yên tâm "
" Tốt tốt, rất tốt ", Vương Thần Long vui vẻ híp mắt cười, " Vậy ta yên tâm rồi "
Nói xong liền quay sang Vương Nguyên
" Tiểu Nguyên, gọi một tiếng Ông nội xem nào "
Vương Nguyên giật mình, hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Thần Long, sau cùng đỏ mặt cúi đầu lí nhí gọi: " Ông nội "
" Hahaha ", Vương Thần Long vui vẻ cười ha hả, vuốt vuốt tóc Vương Nguyên, " Thật ngoan "
Xong xuôi lại quay sang nghiêm mặt dặn dò Vương Tuấn Khải, " Đứa bé tốt như thế này, con nhất định không được làm cho nó tổn thương. Đời này hai đứa nhất định phải mạnh khỏe vui vẻ sống đến răng long đầu bạc có biết không? "
Vương Tuấn Khải khẽ cười: " Vâng, nhất định "
Lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi: " Lão gia, cơm trưa đã xong rồi ạ "
" Được ", Vương Thần Long nói
" Hai đứa ở lại ăn với ông nội một bữa cơm được không? "
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đương nhiên không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp. Ba người sau đó chậm rãi đi xuống nhà ăn dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip