Chương 98: Tìm Thấy Vật Xưa

Chương 98: Tìm Thấy Vật Xưa


" Em chắc chắn? ", Vương Tuấn Khải hỏi lại.

" Ừm, chắc chắn ", Vương Nguyên gật đầu, " Có lẽ ban ngày em nghĩ hơi nhiều, đến tối lại nằm mơ. Giấc mơ lúc nãy cũng không hẳn là ác mộng. Chỉ là năm đó trước lúc ba mất, ông ấy từng có thì thào với em ba từ: Gốc anh đào. Em lúc đó cũng không chú ý cho lắm, mãi sao này thì quên luôn nó. Nhờ giấc mơ lúc nãy nên mới nhớ ra "

Lại nói, gốc anh đào đó vốn có rất lâu rồi, từ lúc Vương Nguyên chưa ra đời đã có. Hơn nữa sau trận cháy lớn kia nó vẫn không hề mất đi sức sống, vẫn cứ xuân đến liền nở hoa, hoa nở đặc biệt đẹp. Người dân xung quanh cũng không muốn chặt đi, nói để đó ít nhất làm tăng thêm sức sống cho căn nhà kia. Cho nên vẫn giữ lại đến bây giờ. 

" Một chút nữa chúng ta đến đó tìm đi ! ", Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

" Chúng ta sẽ tìm ", Vương Tuấn Khải cười cười hôn tóc cậu, " Nhưng không phải tôi và em đi, thời điểm này ra ngoài rất nguy hiểm. Chuyện này để cho đám người tối qua làm là được rồi " 

Vương Nguyên không phản bác, xem như đã đồng ý. 

" Ngủ thêm một chút? Vẫn còn sớm ", Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên. 

" Ừm ", Lúc nãy hốt hoảng một phen, sau khi xong rồi bây giờ trong người Vương Nguyên cảm thấy rất không khỏe, mắt cũng sắp híp lại. 

Vương Tuấn Khải cười vô cùng sủng nịch, chỉnh lại tư thế một chút, nói: " Em cứ ngủ, tôi giúp em lau bớt mồ hôi trên người, nếu không sẽ dễ bị cảm "

Vương Nguyên không nói gì, hí mắt ra gật đầu.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, ôm Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ đi vào trong nhà tắm. Chốc sau trở ra yên lặng đặt cậu xuống trên nệm, đắp chăn lại cẩn thận rồi mới xoay người đi ra ngoài. 

Chỉ thấy hắn đột nhiên làm một động tác tay kì lạ. Lập tức có một người áo đen xuất hiện.

Vương Tuấn Khải đơn giản đến gần người đó nói nói mấy câu. Người kia hiểu ý nhanh chóng rời đi. 

Vương Tuấn Khải lại quay vào phòng, gọi điện xuống dưới lầu căn dặn người làm nấu giúp vài món ăn cho Vương Nguyên. Xong xuôi lại tiếp tục leo lên giường bồi tâm can ngủ nướng thêm vài phút. 

Buông bỏ chuyện của đôi phu phu ân ái bên này, lại nói đến chuyện Vương Thiên Lâm sau khi biết được tin Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên trở về thì vô cùng tức giận, định chạy đến nhà chất vấn. Nhưng vừa định đi thì đã nghe Vương Thần Long nói

" Đứng lại ! " 

Chỉ thấy ông lão từ bên trong phòng nhẹ nhàng đi ra, " Muốn đi đâu? Tìm hai đứa nó gây phiền phức? Con còn sợ chưa đủ phiền? " 

Vương Thiên Lâm bực tức: " Ba, vì sao lại để cho Tuấn Khải dẫn người kia trở về? Cơ ngơi sự nghiệp của nó vẫn còn phía trước, vướn vào tình yêu rồi làm sao có thể thoát ra được?! Quả thực hồ đồ ! "

Vương Thần Long trong nhất thời im lặng không nói gì, cuối cùng một lúc sau mới mở miệng: " Thiên Lâm, con tưởng ai cũng như con? ", Vương Thần Long liếc nhìn người đang đứng trước mặt, " Năm đó con bất chấp tính mạng của mẹ nó, bệnh tật của mẹ nó điên cuồng làm việc. Con đừng nghĩ ta già rồi thì không biết cái gì. Năm đó vì sao mẹ Tiểu Khải ra đi. Lệ Ngọc là một người vô cùng tốt, một cô gái toàn vẹn không chê đâu được. Nếu cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta nhất định không để đứa bé đó lấy con làm chồng, cuối cùng lại bỏ mạng cũng vì người chồng không ra gì "

Vương Thiên Lâm gắt gỏng: " Ba ! Cô ta chết rồi thì sao chứ !? Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận là hôn nhân dựa trên lợi ích hai bên "

" Im miệng ! ", Vương Thần Long đem gậy trên tay đập ' cốp ' một tiếng xuống sàn, tức giận, " Đến bây giờ vẫn còn chấp mê bất ngộ? Ta cho con biết, nếu hôm nay con dám đụng đến một sợi tóc của hai đứa nó, ta là người đầu tiên không tha cho con ! Còn nếu chưa từ bỏ ý định, động đến Tiểu Nguyên. Con chắc hẳn biết được con trai con sẽ làm gì với cơ nghiệp con đang muốn nắm giữ đi? Nếu Tuấn Khải muốn phá sạch cơ nghiệp kia, ta hoàn toàn không có ý kiến ! "

" Ba !! Vì sao lại làm vậy?! Con cũng là con của ba mà, mấy năm nay con dốc sức nhiều như vậy. Vì cớ gì?! ", Vương Thiên Lâm thở phì phì, có vẻ rất kích động lấn tới. 

" Vì cớ gì? ", Vương Thần Long nhìn con trai của mình, " Vì ngay cả đồ của mình cũng không bảo vệ được, ngay cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được. Người thân trong nhà cũng không biết trân trọng. Nhẫn tâm nhìn vợ mình chết trước mắt. Con nói xem, người như con đủ trọng trách gánh vác sao? 
Tuấn Khải so với con càng hiểu chuyện hơn rất nhiều, bản thân nó cũng rất khôn khéo, nó biết cách trân trọng người nó yêu thương và người yêu thương nó. Còn con thì sao, Thiên Lâm? Ta cả đời này chỉ mong con cháu bình yên vui vẻ, nhưng không ngờ lại có một người con máu lạnh vô tình như con. Ngay cả vợ mình cũng lợi dụng.
Từ bây giờ ở trong nhà đi, đừng ra ngoài nữa. Công ty hãy để lại cho Vương Tuấn Khải giải quyết, ngồi trong phòng ngẫm lại xem con đã làm những chuyện gì. Mấy năm nay con đã sống như thế nào. Có từng một lần nghĩ về người đã dốc sức vì con của ngày hôm nay hay chưa?
Đừng để ta thất vọng thêm một lần nữa "

Nói rồi Vương Thần Long yên lặng đứng dậy xoay người vào phòng, bỏ mặt Vương Thiên Lâm đứng như trời trồng ở chỗ cũ.

—— Vương Thần Long thất vọng về ông sao?... 

. . . . 

Lúc trưa Vương Nguyên mới tỉnh dậy, ngồi trong phòng ăn tán gẫu với dì Trần. Bên cạnh là Vương Tuấn Khải vẫn liên tục gắp thức ăn cho cậu. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy mấy hôm nay tâm can của hắn lại gầy thêm một chút, mỗi lần muốn gây ' sức ép ' đôi lúc hắn thực có chút không nỡ. Hơn nữa thể trạng như vậy mới chỉ có vài lần đã chịu không nổi, mà trong khi đó hắn thì vẫn sung sức bừng bừng. Cho nên Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ trong bụng từ bây giờ nhất định phải vỗ béo một phen !

Lúc này, Vương Tuấn Khải như có như không nghe thấy tiếng huýt sáo rất nhỏ. Liền lập tức dừng đũa định đứng dậy. Nhưng Vương Nguyên đã kịp nắm lấy tay hắn

" Anh đi đâu? "

" Vào thư phòng một chút ", Vương Tuấn Khải trả lời, ' Em ở đây ăn thêm đi. Tôi quay lại ngay "

" Em no rồi, đi cùng đi? ", Vương Nguyên tỏ vẻ không muốn ngồi lại. 

Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồ ăn trên bàn, thấy quả thực đã vơi bớt không ít liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đi lên phòng. 

Mà sở dĩ Vương Nguyên muốn đi lên Thư phòng cũng là có lí do, bởi vì không chỉ riêng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đúng thực cũng có nghe thấy tiếng huýt sáo rất nhỏ kia. Dù sao cũng từng luyện qua, mấy chuyện nhỏ này căn bản không qua mặt cậu được. 

Hơn nữa lúc sáng còn nghe Vương Tuấn Khải nói sẽ phân phó cho đám người lúc tối giúp đi tìm đồ. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, với tính cách của Vương Tuấn Khải, trong lúc cậu ngủ có lẽ đã lập tức cho người đi chuẩn bị rồi. Hẳn là bây giờ cũng đã có kết quả rồi đi !

Mà Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng không hề có ý muốn giấu giếm Vương Nguyên để làm gì. Chẳng qua muốn xác nhận trước xem vật kia có tìm được hay không rồi nói lại cho cậu nghe cũng không có muộn. Nhưng nếu Vương Nguyên đòi đi thì cứ việc đi thôi, không sao cả. 

Hai người cứ như vậy không nói lời nào tiến vào phòng, đã thấy có 3 người áo đen đứng sẵn ở đó.

Bọn họ vừa thấy hai người đã lập tức khom người: " Chủ nhân, thiếu phu nhân ! "

Vương Nguyên vẫn chưa quen với cách gọi này cho lắm, xấu hổ cười gật đầu. 

Riêng Vương Tuấn Khải thì ngược lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. 

" Thế nào? Tìm có đồ không? ", Vương Tuấn Khải hỏi.

" Có. " Người áo đen gật đầu, "Thiếu phu nhân nói không sai, dưới gốc cây kia quả thực có chôn một vài món đồ, nhìn độ sâu của đất có vẻ là rất lâu rồi "

Nói rồi vươn tay cầm vật kia để lên bàn. Chỉ thấy đó là một chiếc hộp bình thường, giống như hộp trang điểm của phụ nữ thời xưa, đường viên cũng rất tinh tế, chạm trổ vô cùng bắt mắt. 

Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy, vốn định mở ra. Nhưng chợt nhìn thấy phía trước có ổ khóa, cũng chẳng thấy chìa khóa đâu. Hơi nhíu mày.

Vương Nguyên cũng bước đến nhìn thử, Vương Tuấn Khải thấy vậy đưa sang. 

" Cái này trông rất quen ", Vương Nguyên nhìn nhìn một lúc liền lẩm bẩm mấy câu. 

" Em từng thấy qua rồi? ", Vương Tuấn Khải hỏi.

" Ừ, đúng vậy ", Vương Nguyên gật đầu, " Chỉ là không nhớ rõ nữa "

" Không sao, dù sao cũng đã tìm được. Hơn nữa còn là món đồ em từng thấy qua thì chứng tỏ không phải là giả rồi ", Vương Tuấn Khải phất tay, " Trở về hết đi ! "

Ba người kia cúi đầu xong rồi quay trở lại vị trí của mình. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Vương Tuấn Khải Vương Nguyên. 

Vương Nguyên vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm cái ổ khóa, muốn cố gắng nhớ ra điều gì đó.

Mà Vương Tuấn Khải thấy đối phương sầu mi khổ kiếm như vậy rất không vui, đành đem chiếc hộp cầm lấy

" Ngoan, bây giờ nhớ không ra thì lúc khác hẵng nhớ, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm ", Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, " Tôi đã nói sẽ không để em phải buồn rầu, cho nên bây giờ không cho phép em nhíu mày nữa " 

Vương Nguyên nghe đến đây, mày cũng giãn ra. Ôm lại eo Vương Tuấn Khải

" Đây là em muốn giúp cho Công ty, giúp cho cả anh nữa. Người khác luôn mong có vợ giúp san sẻ công việc. Sao anh lại không muốn? Kì lạ nha ", Vương Nguyên cười hì hì. 

" Công việc một mình tôi vẫn làm được, nhiệm vụ của em bây giờ chỉ cần ăn ngủ và ở bên cạnh của tôi thôi ", Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu, đột nhiên kề sát vào, " Bảo bối cưng, vừa nãy em mới nói cái gì? "

" Nói cái gì? ", Vương Nguyên khó hiểu.

" Câu vừa lúc nãy, em lặp lại một lần tôi nghe xem "

Vương Nguyên ngẩng mặt suy nghĩ: " Giúp cho anh, giúp cho công ty... "

" Câu tiếp nữa, không phải câu này ", Vương Tuấn Khải híp mắt cười cười. 

Vương Nguyên lại tiếp tục suy nghĩ: " Mọi người đều mong có vợ... "

" Đây là em ngầm chấp nhận phải không? ", Vương Tuấn Khải xoay sang ép Vương Nguyên đến bên cạnh bàn. 

Vương Nguyên biết lúc nãy bản thân vui quá nói lỡ lời, nhưng mà ai bảo cái tên này tinh ranh như vậy. Nói bao nhiêu câu không nghe, lại chỉ nghe đúng một chữ. Bây giờ quay sang bắt bẻ, Vương Nguyên làm gì còn đường nào để chối đâu. 

Cả người đỏ hồng nửa đứng nửa nằm trên bàn trong thư phòng. 

" Anh... lúc đó em lỡ miệng. Chỉ là ví dụ thôi ! "

" Không, tôi cho rằng em đã chấp nhận ", Vương Tuấn Khải không đồng ý. 

" Không hề, anh đừng có mơ đẹp như vậy ! ", Vương Nguyên bực tức. 

" Tôi nào có mơ đẹp, chẳng phải ..... ", Vương Tuấn Khải cúi người thì thầm, " Việc làm của chúng ta tối hôm qua đã quyết định tất cả rồi sao? Nhân dịp này chi bằng ôn lại một chút "

" Anh đừng có mà động dục....Ưm !! "

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị miệng của người ở trên chặn lại. 

Vương Tuấn Khải sợ đối phương đụng trúng phần eo nên thôi không chèn ép nữa, ôm cả người Vương Nguyên đặt lên bàn. Bắt đầu ôm mặt Vương Nguyên hôn tới tấp. 

Bất luận là cậu xuất phát từ ý gì, nhưng Vương Tuấn Khải hắn khi nghe được tiếng ' vợ ' kia thốt ra từ miệng Vương Nguyên thì đã cảm thấy vui mừng không tả nỗi. Cho nên mới nhịn không được ' hành hạ ' cậu một phen.

Hai người chỉ đơn giản ở trong phòng hôn nhau một chút liền buông ra. Vương Nguyên tức giận lườm trắng mắt hắn, tự mình nhảy xuống bàn, sờ sờ cái môi bị ' yêu thương ' nhiều tới mức ửng hồng đi ra ngoài. 

Vương Tuấn Khải lắc đầu đuổi theo

" Nguyên nhi, cầu thang cao lắm. Tôi đỡ em xuống "

" Anh biến ! "

" Cẩn thận ngã ! "

" Cút ! " 

" Nguyên nhi, đừng tức giận. Có hại cho sức khỏe "

" Im miệng anh lại ! "

" Nguyên nhi " 

" Nín ! " 

" Nguyên nhi, bình tĩnh nghe tôi nói... "

" Anh nói một tiếng nữa tối nay ra vườn làm bạn với muỗi ! "

" . . . " 

Hiếm lắm mới được thấy hai người có một trận gà bay chó sủa. Nhưng người làm trong nhà đi qua đi lại vẫn không cảm thấy buồn phiền hay lo lắng gì cả. Bởi vì cứ nhìn vào hành động và ánh mắt của Chủ nhân và thiếu phu nhân của bọn họ đi, rõ ràng hai người vô cùng ân ái như vậy mà !

. . . .

Vương Tuấn Khải mấy hôm nay ' bận ' ở nhà cùng với Vương Nguyên, cho nên không có đi làm. Hôm nay vừa vặn có công việc hẹn cần thảo luận với đám người Thiên Tỉ, Tần Thượng, cho nên xế chiều sau khi dỗ cho Vương Nguyên đi ngủ xong thì lái xe chạy tới công ty một chuyến. Định bụng sẽ căn dặn mọi người một chút rồi lập tức quay trở về. 

Trước khi đi còn không quên đem toàn bộ đám người áo đen lưu lại, bảo bọn họ phải nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Nếu Thiếu phu nhân mất một cọng lông cọng tóc nào thì hắn nhất định đem cả đám ra phạt. 

Lại nói Vương Nguyên dạo này chỉ cần đến trưa ăn cơm xong tự khắc sẽ buồn ngủ. Hơn nữa có Vương Tuấn Khải bên cạnh càng thêm an tâm chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng vậy, đợi đến khi cậu thức dậy thì Vương Tuấn Khải đã từ công ty trở về từ khi nào. Vẫn cứ như vậy ngồi bên cạnh giường nhìn Vương Nguyên ngủ. 

" Tỉnh rồi? ", Vương Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên, " Dạo này em ngủ rất ngon "

" Còn không phải tại anh? Lúc trước em đâu có giống như vậy ", Vương Nguyên cảm thấy rất là buồn bực. 

Bản thân cậu lúc trước không có lười như thế này. Tất cả đều tại Vương Tuấn Khải mà ra !

"Ừ ừ, tại tôi, cái gì em cũng đúng ", Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, " Rời giường thôi, nếu không tối em không ngủ được "

Vương Nguyên gật đầu, ngồi dậy. 

Tạm thời bỏ qua giai đoạn ân ân ái ái của đôi phu phu. Dịch chuyển thời gian đến khi trời tối. 

Lúc này Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng tắm, vừa mới tắm xong bước ra. Còn đang tìm xem Vương Nguyên ở nơi nào. Thì bỗng nhiên nghe một tiếng thét từ bên Thư phòng vọng lại

" Tuấn Khải ! ! ! ! "

Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy cả người căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập, mở cửa chạy sang 

" Nguyên nhi !?! Em làm sao ? "

Chỉ thấy Vương Nguyên vẫn bình an vô sự, cầm trên tay cái hộp đứng bên bàn. 

Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy tới kéo Vương Nguyên kiểm tra một lược, chắc chắn rằng không mất một cọng tóc nào thì mới an tâm thở phào một hơi

Quay sang ngắt mũi cậu: " Em đó, không có chuyện gì đừng hét dọa người như vậy " 

Vương Nguyên bĩu môi cười hì hì, làm sao trách cậu được, là do quá kích động mà. 

Nghĩ xong liền đem chiếc hộp đã mở toang từ khi nào đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải

" Nhìn đi ! Em hét lớn như vậy là có nguyên do mà ", Vương Nguyên nháy nháy mắt.

" Đây là... ", Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên, " Em mở được rồi? " 

" Đúng vậy ! ", Vương Nguyên từ trong cổ móc ra một sợi dây chuyền, " Hóa ra em thấy nó quen thuộc là vì chìa khóa để mở vật này em vốn đã đeo nó trên người từ rất lâu. Ngày đó ba em trước khi mất, vậy mà đã giao toàn bộ chìa khóa và địa điểm chiếc hộp này lại cho em " 

Nguyên lai là năm đó Vương Tống Vỹ đã đem toàn bộ những thứ này để lại. Để Vương Nguyên của ngày hôm nay toàn quyền quyết định tương lai phía trước cho chính bản thân cậu. 

Hai người thôi không nghĩ nữa, nhìn vào bên trong cái hộp. Chỉ thấy trong đó có một bức thư tương đối dày, nét chữ có lẽ là do chính tay Vương Tống Vỹ viết. Bên dưới còn có một cái USB. 

Vương Nguyên cầm lá thư lên nhìn, mở ra. Nội dung thư vô cùng dài, đều là những điều mà Vương Tống Vỹ cất giữ trong lòng từ rất lâu về trước, từ chuyện khi ông còn nhỏ cho đến lúc sinh ra Vương Nguyên thì dừng lại. Xem ra cái hộp này phỏng chừng bằng tuổi của Vương Nguyên đi! 

Trong thư Vương Tống Vỹ nói mình trước đây, khi còn nhỏ đúng thực là có cùng một đám bạn ba người chơi với nhau rất thân. Bọn họ đều thuộc con của những gia đình vừa có danh lại có tiếng. Đầu óc cả 4 người đều rất thông minh, thuộc vào dạng cực kì ' trâu bò '. Cho nên từ năm 10 mấy tuổi đã bắt đầu nghiên cứu về một số mật mã, mã code, ... Mà kết quả của cuộc nghiên cứu đó chính là chế tạo ra được cái USB có chứa mã độc kia. 

Nghe nói USB này nếu cắm vào trong máy tính quản lí hệ thống của một công ty, thì toàn bộ mọi thứ sẽ nhanh chóng bị virut làm cho tê liệt. Công ty đối phương có thể dễ dàng lợi dụng thời cơ để thu mua toàn bộ, thậm chí là đánh sập cả một công ty. 

Năm đó khi bọn họ vừa làm thành công được vật này, hơn ai hết đều cảm thấy rất vui mừng. Dù sao cũng là tuổi trẻ bồng bột, cảm thấy vô cùng tự hào vì đã tạo ra được một thứ kì diệu lợi hại đến như vậy. Nhưng chung quy lúc đó chưa có ai mang trong người tham vọng cả. Cho nên sau khi chế tạo xong cũng chỉ xem nó là thành tựu đầu tiên, vứt bừa ở đâu đó rồi tiếp tục những chế tạo mới của mình. 

Cứ tưởng thứ này sẽ cứ như vậy bị quên lãng, nhưng ai ngờ được. Không lâu sau đó thời thế thay đổi. Vương Thiên Lâm và Tần Hạo, hai người kia quay lại gặp ông. Lúc này ánh mắt cả hai đều vô cùng sắc lạnh, nằng nặc đòi bằng được vật kia. Vương Tống Vỹ lúc đó cũng đâu còn nhớ mình để USB ở đâu, đành nói là không biết, cũng là hi vọng hai người sẽ bỏ cuộc. 

Mà Vương Tống Vỹ lúc này mới cẩn thận ngẫm nghĩ lại, đến khi hiểu chuyện rồi mới biết năm đó mình và ba người kia đã làm ra một thứ vô cùng điên rồ. Cảm thấy vô cùng hối hận. 

Từ chối một lần. Nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Tống Vỹ ngày đó lại vô tình tìm được USB trong đống đồ. Chưa kịp đem vứt đi thì hai người lại lần nữa tìm đến. Cuối cùng cứ như vậy mà mang của nợ do chính mình tạo ra mang theo bên người. 

Cho đến khi cả nhóm 4 người tách ra mỗi người một nơi. Vương Tống Vỹ cứ như vậy đi thật xa. Nhưng ông biết hai người kia vẫn còn nhắm vào mình. Nhưng có lẽ vì còn vương lại chút tình bạn bè xưa cũ cho nên không làm gì ông. Đợi đến sau này, không biết có còn được tốt như vậy hay không nữa...

Mà đúng như vậy, Vương Tống Vỹ rõ ràng bị chính thứ mình chế tạo ra hại chết...

Mà đằng sau đó là một câu chuyện vô cùng dài, khiến cho Vương Nguyên đọc xong cũng không tin vào mắt mình nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip