Chương 102
Việc đã đến nước này, Dương Tuấn và Nam Lâm cũng không màng tới Sở Văn Lâm, chỉ còn Điền Vận Chí đang cố cầm cự với đám tang thi lớp sau đè lớp trước. Bọn họ chỉ có thể dốc toàn lực đi tìm Khang Quân Hạo – người đã bị cuốn trôi.
Thực ra, chính họ cũng không biết xác suất tìm được cậu là bao nhiêu. Với năng lực của Điền Vận Chí, một mình gã có thể ứng phó nhiều tang thi như vậy thì cũng chỉ cầm cự được nhiều nhất là mười phút. Còn nếu Khang Quân Hạo bị chôn vùi dưới đất mà không được cứu kịp thời, thì e là gã cũng không chống đỡ được lâu.
Dương Tuấn dựa theo hướng dòng đất đá chảy mà tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích Khang Quân Hạo đâu. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, xối ướt quần áo bọn họ, dính sát vào da thịt, mang theo cảm giác bỏng rát. Tuy biết rằng khả năng ăn mòn của mưa axit hiện giờ chưa đủ để làm tổn thương da người có dị năng, nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn khiến người ta không dễ chịu gì.
Lúc này, Điền Vận Chí vì phải đối phó với quá nhiều tang thi nên tốc độ hành động đã chậm lại. Dị năng tiêu hao khiến cơ thể gã gần như kiệt sức. Gã đẩy một con tang thi rơi xuống sông, liếc nhìn hai người vẫn còn đang khổ sở tìm kiếm, nghiến răng nói:
“Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Cứ tiếp tục thế này, cả bọn sẽ chết sạch ở đây mất.”
Dương Tuấn và Nam Lâm khựng người, nhưng Dương Tuấn vẫn không dừng lại:
“Không được! Nhất định phải tìm được Hạo ca! Nam Lâm, cô tiếp tục tìm, tôi đi giúp Điền Vận Chí!”
Điền Vận Chí hừ lạnh một tiếng, đành phải dốc hết sức đối phó với đám tang thi trước mặt.
Dương Tuấn vừa hỗ trợ Nam Lâm tìm kiếm, vừa giúp Điền Vận Chí cản bớt công kích của tang thi bốn phía.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt cả ba đều tràn ngập lo lắng và bất an.
Mặt đất đầy xác tang thi đã bị tiêu diệt, thi thể rữa nát vương vãi khắp nơi, hỗn độn những mảnh thịt đen kịt lẫn máu đặc quánh. Mưa axit tưới xuống khiến mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, khiến cho những người đã kiệt sức như họ đều cảm thấy buồn nôn và đầu óc choáng váng. Nhưng tang thi xung quanh lại đã cảm nhận được sự tồn tại của họ, từng con, từng con xuất hiện không ngừng nghỉ như thể không bao giờ dứt.
Điền Vận Chí thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đám tang thi đang lao tới, nhưng gã lại như mất thần mà vung quyền đánh bay một con, sau đó khàn giọng nói ba chữ: “Một phút!”
“Nếu sau một phút nữa vẫn không tìm được, thì chúng ta rút!”
Dương Tuấn không đáp. Nam Lâm cũng không, nhưng trong lòng cô tin chắc họ sẽ tìm được, vì cô biết cốt truyện.
“Mười... chín... tám...”
Giọng của Điền Vận Chí như tiếng chuông tang, vang lên rền rĩ. Nam Lâm căng thẳng nhìn đống bùn đất trước mặt, cật lực tìm kiếm từng lần một.
Nhưng đào thế nào đi nữa... cũng chỉ toàn là bùn đất vô dụng.
Điền Vận Chí thu tay lại, nói với hai người: “Tôi đi lái xe của Hàn Triều lại đây, hai người nhanh chóng chạy theo.”
Nam Lâm thất vọng ngồi phịch xuống đất, thở dốc từng nhịp nặng nề.
Không thể nào... tại sao lại không thấy? Nếu thế, sau này cô phải đi con đường nào đây...
Bỗng tiếng Dương Tuấn vang lên bên tai: “Nam Lâm! Bên kia!”
Nam Lâm ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy cách đó không xa, giữa đống bùn lộ ra một bàn tay đang khẽ động. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô vừa lăn vừa bò đến đó, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng kéo người kia ra.
Chính là Khang Quân Hạo.
——
Nam Lâm là người có dị năng chữa trị. Trong lúc bọn họ tìm được nơi tạm trú, cô liền lập tức sơ cứu Khang Quân Hạo – người lúc này hơi thở đã yếu ớt – ngay trên xe.
Không ai chú ý rằng máu từ vết thương trên cổ cậu đang chảy xuống, rơi đúng lên mặt dây chuyền đeo trên cổ. Một luồng ánh sáng âm u lóe lên, rồi viên ngọc trên dây chuyền chậm rãi hấp thụ hết giọt máu ấy.
Khi Khang Quân Hạo còn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một không gian khác. Nhưng lần này không phải không gian tối đen như trước, mà là một vùng đất rộng lớn, tựa như cánh đồng chưa khai hoang, nơi xa còn có rừng cây, chính giữa là một cái giếng cổ trong veo.
Cậu dường như cảm nhận được điều gì đó, đưa tay múc nước giếng lên uống.
Ngay sau đó, cậu lập tức tỉnh lại. Mặt dây chuyền trên cổ cũng vỡ tan ngay lúc ấy.
Tiếng vỡ khiến mọi người giật mình. Dương Tuấn kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Khang Quân Hạo nhanh chóng khép lại, quay sang hỏi Nam Lâm: “Cô... dị năng chữa trị của cô mạnh vậy sao?!”
Nam Lâm nghi hoặc nhìn tay mình, cũng kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của Khang Quân Hạo.
Khang Quân Hạo cúi đầu nhìn mảnh ngọc vỡ trên tay, cau mày.
Đột nhiên, như thể có linh cảm, cậu lập tức nhắm mắt lại, tập trung vào nơi vừa rồi – quả nhiên, cậu lại bước vào không gian đó.
Nhưng giây tiếp theo, cậu vẫn phải vội vã rút ra, vì tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến cậu không thể duy trì được cơ thể thêm nữa.
——
Ở một nơi khác, trong căn phòng âm u, Sở Văn Lâm đang lặng lẽ nằm trên giường.
Hàn Triều lặng lẽ vuốt nhẹ gương mặt y, đầu ngón tay khẽ run.
Sở Văn Lâm mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nơi Hàn Triều, “Cậu... sao lại——”
Chưa kịp nói xong, một cơn đau đột ngột dâng lên trong cơ thể, khiến y nhíu mày, thở gấp.
Hàn Triều lập tức ôm chặt lấy y, nhưng Sở Văn Lâm như mất hết kiểm soát, toàn thân bắt đầu run rẩy, tay bấu lấy cánh tay hắn như vuốt hổ, rồi há miệng cắn mạnh vào vai.
Cú cắn sâu đến tận xương, nhưng Hàn Triều lại không hề chau mày. Hắn chỉ lo Sở Văn Lâm bị thương ở miệng, nên vội đưa tay giữ lấy cằm y.
Ngay sau đó, làn da trên mặt Sở Văn Lâm bắt đầu rạn nứt. Trong khi đó, vết cắn trên vai Hàn Triều lại nhanh chóng lành lại.
Trong mắt Sở Văn Lâm chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo, y mơ hồ nhận ra cơ thể Hàn Triều vẫn chưa có dấu hiệu bị lây nhiễm virus, nên cắn răng, khó nhọc nói hai chữ:
“Chạy... đi...”
Hàn Triều sững người, ôm chặt y hơn nữa.
Quá trình biến thành tang thi vô cùng đau đớn, Hàn Triều hiểu rõ điều đó, bởi vì hắn từng trải qua.
Nếu không phải vì tai nạn lần này, Sở Văn Lâm hoàn toàn có thể bình an vô sự. Ánh mắt Hàn Triều thoáng hiện vẻ căm hận – là oán giận bản thân, cũng là căm phẫn cả thế giới này.
Tia tỉnh táo cuối cùng trong mắt Sở Văn Lâm dần biến mất, lý trí bị nuốt chửng. Cơ thể y như bị hàng ngàn con kiến ăn mòn từng tấc một – đau đớn khôn tả.
Y há miệng, không phân biệt gì nữa, nhào đến cắn Hàn Triều. Lần này, Hàn Triều không ngăn lại, để mặc y cắn mạnh vào tay mình.
Hàn Triều chỉ lặng lẽ ôm lấy y, giữ chặt vào lòng.
Máu của cả hai hòa lẫn vào nhau, nhỏ xuống từ khóe miệng Sở Văn Lâm.
Cơn đau như xé từng khúc xương lan khắp toàn thân. Sở Văn Lâm chỉ còn biết dùng bản năng nguyên thủy để phát tiết nỗi thống khổ, còn Hàn Triều – lựa chọn cùng y chịu đựng tất cả.
Cơ thể của Sở Văn Lâm dần dần mục rữa, Hàn Triều vì ngăn cản y mà cũng bị thương nặng, máu thịt lẫn lộn.
Thời gian như ngừng trôi. Hai người ngồi bất động trên giường, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.
Sau đó, Sở Văn Lâm buông lỏng Hàn Triều, thất thần ngồi trên giường, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Y đã trở thành tang thi. Không còn tấn công đồng loại nữa.
Hàn Triều lấy ra viên tinh thạch màu đỏ, đè cằm Sở Văn Lâm xuống, nhét vào miệng y.
Thấy hắn ngoan ngoãn nuốt xuống, Hàn Triều vuốt ve gương mặt rách nát của y, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng kia, cúi đầu hôn lên môi y.
Hắn có thể kiếm được rất nhiều tinh thạch. Sở Văn Lâm sẽ sớm nhận ra hắn thôi.
——
Điền Vận Chí tìm được một căn phòng nhỏ rồi dẫn mọi người vào. Khang Quân Hạo cũng chẳng bao lâu sau thì tỉnh lại, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Khi tỉnh, ánh mắt Khang Quân Hạo đảo quanh một vòng, không thấy bóng dáng Sở Văn Lâm đâu. Trong sân chỉ còn lại chiếc xe màu bạc của Hàn Triều. Một linh cảm bất an ập tới khiến cậu lập tức nhìn thẳng về phía Điền Vận Chí: “Sở Văn Lâm đâu?”
Cả ba người đều im lặng. Điền Vận Chí hít một hơi thật sâu, rồi nói thật: “Họ bị tang thi tập kích. Giờ chắc là đã—”
“Cái gì?”
Khang Quân Hạo ngây người một giây, phản xạ gần như lập tức: “Không thể nào.”
Năng lực của Hàn Triều không hề kém cậu. Sao có thể để Sở Văn Lâm gặp chuyện được?
“Sao lại không thể?” Điền Vận Chí chỉ vào Dương Tuấn. “Cậu hỏi hắn đi, tận mắt thấy họ bị cắn mà.”
Dương Tuấn do dự liếc nhìn Điền Vận Chí, rồi cúi đầu, “Hàn Triều đúng là bị cắn. Nhưng mà… Sở Văn Lâm thì… tôi không chắc.”
Điền Vận Chí trợn mắt, quay sang chất vấn, “Không chắc là sao? Chúng ta tận mắt thấy anh ta ngã xuống!”
Nam Lâm đang xoa tay cạnh đống lửa: “Đừng dây dưa chuyện này nữa. Chúng ta nên lên đường sớm, tới căn cứ còn an toàn hơn.”
“Cũng đúng. Anh, anh thấy sao rồi? Nếu đỡ rồi thì mình đi luôn.”
Nhưng Khang Quân Hạo không đáp lại. Mọi người quay sang nhìn cậu. Cậu ta nhìn ba người một lượt, rồi đi tới cửa sổ.
Không khí lặng đi vài giây. Cậu chậm rãi nói: “Tôi phải đi tìm Sở Văn Lâm.”
Điền Vận Chí lập tức bật dậy, khó tin nhìn cậu: “Hạo ca!”
Khang Quân Hạo không tranh cãi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy kiên định: “Nhưng Sở Văn Lâm từng cứu tôi. Tôi còn giữ thứ quan trọng của anh ấy. Tôi phải trả lại, rồi đưa anh ấy về căn cứ an toàn.”
“Nhưng mà anh ta đã bị cắn rồi! Là tang thi rồi! Chúng tôi cũng cứu cậu đấy! Cậu cũng nên nghĩ cho bọn tôi một chút!”
“Các cậu cứ đi trước. Tôi ở lại tìm một mình.”
Những lời này đúng là cậu đang nghĩ cho họ. Đi tới căn cứ là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nét mặt của Điền Vận Chí lại bỗng thay đổi.
Gã ta cảm thấy Khang Quân Hạo đang thị uy.
Trong đội, người mạnh nhất là Khang Quân Hạo. Không có cậu, hành trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể nói, cậu dám ở lại một mình và bảo họ đi trước là vì cậu không sợ. Cũng có nghĩa là… cậu ta chẳng buồn để tâm đến họ.
Tận cùng vẫn là Điền Vận Chí cảm thấy mình năng lực không đủ. Nếu không, cũng chẳng đến mức phải cố sức giữ Khang Quân Hạo lại.
Thời mạt thế, có thể còn tồn tại chút tình nghĩa. Nhưng ai cũng phải tính toán kỹ càng để giữ lấy mạng mình.
Điền Vận Chí lau mặt, bình tĩnh lại, cố gắng đè nén mọi cảm xúc xuống: “Cậu nghĩ kỹ đi. Hàn Triều cũng bị cắn rồi. Cho dù Sở Văn Lâm chưa sao, thì một người bình thường, không biết gì hết, có thể sống sót giữa bầy tang thi bao lâu chứ? Huống hồ lúc ấy chính Hàn Triều mang anh ta đi. Cậu hiểu không? Là mang đi để ăn!”
“…” Khang Quân Hạo im lặng, nhưng cũng không phản bác.
Sở Văn Lâm đâu phải người không biết gì.
Tại sao anh lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Tại sao chỉ cần liếc một cái là biết cậu giấu đồ ở đâu?
Ngay lần đầu gặp nhau, Sở Văn Lâm đã nói với cậu: “Tôi nhìn thấy được.”
Khang Quân Hạo tin rằng y sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Điền Vận Chí nhìn vẻ mặt ngoan cố kia thì biết ngay cậu không có ý định đổi ý. “Tôi thật không hiểu, đến nước này rồi mà cậu còn cố chấp giữ lấy cái đạo lý ấy để làm gì? Tồn tại không phải quan trọng nhất à?”
Khang Quân Hạo quay đầu lại, khẽ cười, không đáp.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai, Triều ca sắp bắt đầu nuôi tang thi rồi đó, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip