Chương 63


Cuối cùng cũng có tin - mẹ Sở đã được cứu sống.

Sau khi nghe tin, dây thần kinh luôn căng thẳng của Sở Văn Lâm mới thả lỏng đôi chút. May quá, vẫn kịp cứu.

Nhưng dù mẹ tỉnh lại, tinh thần lại không mấy khả quan.

Bà như quên hết mọi chuyện, cũng không chịu trò chuyện với bất kỳ ai.

Cuối cùng, mẹ của mẹ y – cũng chính là bà ngoại Sở Văn Lâm – đến đón bà về. Bà ấy trông chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi, vẻ ngoài vẫn còn trẻ và khỏe mạnh.

Bà nắm lấy tay Sở Văn Lâm, vỗ nhẹ vài cái, dịu dàng nói: “Đứa bé ngoan, con vất vả rồi. Nếu không phải con sắp thi đại học, bà nhất định đã đưa con về quê sống cùng từ lâu rồi.”

Bác sĩ khuyên nên để mẹ y tạm rời khỏi hoàn cảnh hiện tại, để nghỉ ngơi và hồi phục từ từ. Vì vậy, bà ngoại đưa mẹ y về quê an dưỡng.

Trước khi đi, bà còn dúi vào tay Sở Văn Lâm một ít tiền, nhưng y kiên quyết từ chối:

“Đây là trách nhiệm của cháu, còn phải phiền bà chăm sóc giúp mẹ. Mẹ đã để lại rất nhiều cho cháu, đủ để sống tiếp rồi.”

“Bà là mẹ nó, chăm sóc nó cả đời cũng là điều bà nguyện ý,” bà nhẹ thở dài. “Chỉ trách nó tính cách quật cường, chuyện lớn thế mà cũng không nói với bà, cứ một mình gánh vác tất cả...” Bà lau khóe mắt đã đỏ lên, rồi vẫy tay: “Thôi, không nói nữa. Con cứ chuyên tâm học hành, cố gắng thi đậu vào một trường đại học tốt, đó là việc duy nhất con nên làm bây giờ. Mẹ con đã có bà lo rồi. Con cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Không sao đâu ạ,” một giọng nói chen vào – là Thích Dụ, “Cậu ấy có thể về nhà cháu ở.”

Bà ngoại nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh: “Cháu là bạn học của nó à? Vậy thì phiền cháu quá.”

“Không phiền đâu ạ.” Thích Dụ lắc đầu nhẹ, giọng điềm đạm.

“Vậy thì cảm ơn cháu trước nhé.”

Sau một hồi trò chuyện, Sở Văn Lâm đứng nhìn bà ngoại dìu mẹ mình lên xe rồi rời đi.

Bên cạnh, Thích Dụ nắm lấy tay y: “Đi thôi.”

Sở Văn Lâm không ngờ Thích Dụ nói là làm thật. Đồ đạc của y đã được người khác dọn đến nhà Thích Dụ từ trước, còn y cũng đã nhận được đơn xin rút học.

Tới tận khi đặt chân vào phòng Thích Dụ, Sở Văn Lâm vẫn thấy bàng hoàng. Mãi đến khi hai chú chó Doberman nhà Thích Dụ đến dụi dụi vào chân, y mới hoàn hồn lại.

“Vì sao vậy?” Sở Văn Lâm nhìn Thích Dụ đưa y đơn xin nghỉ học, trong lòng ngổn ngang. Y còn chưa rõ chuyện gì xảy ra ở trường, cảm giác quá bất ngờ.

“Bởi vì chuyện của chúng ta bị phát hiện rồi.” Thích Dụ mở va-li, lấy từng bộ quần áo của Sở Văn Lâm treo ngay ngắn vào tủ của mình.

“Cho nên… tớ bị buộc thôi học à?”

“Không. Là cậu tự nguyện xin rút học. Trường không có quyền đuổi học cậu chỉ vì cậu quen tớ*.” Thích Dụ nói rất thản nhiên.

(*đổi hé, cho nó dễ thương)

... Quen nhau?

Tuy y có phần ngầm thừa nhận mối quan hệ này, nhưng bị nói thẳng ra vẫn khiến Sở Văn Lâm bối rối.

Thích Dụ đặt bộ quần áo cuối cùng vào ngăn tủ dành riêng cho y, bước đến đứng trước mặt Sở Văn Lâm:

“Yên tâm, tớ đã tự sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn một tháng nữa, tớ sẽ ôn tập cùng cậu như trước.”

Thật ra Thích Dụ đúng là có đủ khả năng để làm điều đó.

“Cậu và tớ sống cùng nhau thật à?” Sở Văn Lâm nhìn mấy bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác như đang sống chung thật sự.

Thích Dụ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y: “Đương nhiên.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm ổn: “Thích Dụ, ra đây một chút.”

Sở Văn Lâm giật mình nhìn sang Thích Dụ.

“Ba tớ.” Hắn đáp nhẹ, rồi nói tiếp, “Đồ ngủ để trong tủ, cậu tắm rửa xong thì nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong, hắn gọi hai chú chó cùng mình rời khỏi phòng.

Xuống lầu, Thích Dụ thấy ba mình đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Ba mới về ạ.” Thích Dụ lễ phép chào, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

Hôm nay, ông nội Thích Dụ bận tiệc tối, còn mẹ cậu vẫn đang ở nước ngoài làm nghiên cứu khoa học, nên trong nhà chỉ còn ba người.

“Chuyện vừa rồi là sao?” Ba Thích Dụ mới họp về từ nước ngoài. Nghe dì giúp việc kể con trai đưa một bạn học về nhà, ông tò mò muốn gặp mặt, nhưng vừa tới cửa thì vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa hai đứa.

Không cố ý nghe lén, nhưng những gì ông nghe được thật sự khiến người ta không thể phớt lờ: “‘Ở bên nhau’ là có ý gì?”

“Nghĩa đen thôi ạ.” Thích Dụ đáp gọn.

“Con đang yêu đương với một cậu con trai?” Ánh mắt ba Thích Dụ mở lớn đầy ngỡ ngàng.

Thích Dụ gật đầu: “Vâng, cậu ấy tên là Sở Văn Lâm.”

Ba cậu đã sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, từng tiếp xúc không ít kiểu người, nên cũng không hoàn toàn phản đối. Nhưng con trai mình yêu một nam sinh – chuyện này vẫn khiến ông khó thở.

Ông biết con đường này ở trong nước rất khó đi.

Bắt Thích Dụ từ bỏ ư? Không dễ. Ông hiểu tính con trai – một khi quyết định thì không bao giờ quay đầu.

Ông đỡ trán, khẽ hỏi: “Vậy con nói cho ba biết, con thích nó ở điểm nào?”

Thích Dụ im lặng một lúc: “Con không biết.”

“Sao lại không biết? Dù là ngoại hình, tính cách, hay nhân phẩm gì đó, cũng phải có lý do chứ?”

Thích Dụ cúi đầu, suy nghĩ thật kỹ rồi vẫn lắc đầu.

Hắn không thể nói rõ cảm giác đó – chỉ là mỗi khi Sở Văn Lâm đứng trước mặt, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, là hắn đã bị hút về phía y. Không thể dứt ra được.

Giấc mơ ấy quá ngọt ngào, khiến hắn chẳng thể nào quên.

Ba cậu thở dài: “Ba sẽ không can thiệp. Nhưng chuyện này… chính con phải giải thích với ông nội.”

Nói rồi, ông đội mũ lên và lên lầu.

Giải thích?

So với ba, ông nội còn thấu hiểu mọi việc hơn nhiều. Có lẽ từ Tết năm ngoái ông đã nhận ra rồi.

Thích Dụ đứng dậy, quay lại phòng.

Lúc này, Sở Văn Lâm đã ngủ say, tóc còn ẩm ướt, từng sợi lòa xòa bên trán.

Hắn lấy khăn, đặt đầu Sở Văn Lâm lên đùi mình rồi từ tốn lau tóc cho y.

Có lẽ do cả ngày quá mệt, Sở Văn Lâm không cảm nhận được gì, chỉ khẽ cau mày trở mình.

Thích Dụ đặt khăn sang một bên, dưới ánh đèn ngủ, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt người kia, từng đường nét một.

Sáng hôm sau, khi Sở Văn Lâm tỉnh dậy, cúc áo đã bị cởi gần một nửa. Y cũng không rõ là mình tự cởi hay Thích Dụ đã cởi. Y âm thầm cài lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Thích Dụ cũng vừa tỉnh. Hắn ôm cổ Sở Văn Lâm, kéo ngã y xuống giường, thì thầm vào tai: “Tớ mơ thấy cậu.”

Sở Văn Lâm ngả vào chiếc gối mềm nhồi lông vịt, khẽ hỏi: “Trong mơ tớ làm gì?”

Thích Dụ cắn nhẹ vành tai y: “Tớ mơ thấy cậu cởi đồ tớ… sau đó ——”

Sở Văn Lâm hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vàng bịt miệng hắn.

Trời sáng rồi mà cũng không chịu đàng hoàng chút nào!

Thấy Thích Dụ yên lặng không nói nữa, Sở Văn Lâm mới thả tay ra.

Thích Dụ lại vòng tay ôm eo y từ phía sau, cúi đầu tựa lên vai y, khẽ nói: “Hôm nay tớ sẽ đến trường một chuyến. Cậu cứ ở nhà chờ tớ.”

——

Cuộc sống học đường vẫn diễn ra theo đúng quy củ, nhưng không khí trong lớp lại có gì đó không ổn.

Dù đều là học sinh bình thường, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn giữa việc học và giải trí, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ đã đi quá giới hạn.

Cô giáo chủ nhiệm đích thân mở một cuộc họp lớp, nghiêm túc chỉ ra rằng bầu không khí hiện tại trong lớp đang trở nên tiêu cực.

“Các em là học sinh, đến trường để học chứ không phải để bàn tán chuyện linh tinh. Có những lời nên nói, cũng có lời không nên. Cô tưởng phần lớn các em đều đã mười tám, hẳn phải hiểu đạo lý cơ bản đó. Đừng có nghe gió là bão, người ta nói gì cũng tin. Mà cho dù có là sự thật, thì liên quan gì đến các em? Tự lo cho tương lai và việc học của mình là đủ rồi.”

Bên dưới cả lớp im lặng như tờ.

Chuyện mẹ của Sở Văn Lâm tự sát cũng đã lan tới lớp, nhưng không ai dám bàn tán gì.

Cố Ngọc Phong ngồi phía sau, mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì cắn răng chịu đựng.

Chuyện lần này nghiêm trọng đến mức ba của cậu cũng biết. Ngay hôm đó, ông gọi cậu đến, bên cạnh còn có người ông thuê từ văn phòng thám tử. Trên sàn là một đống ảnh chụp và linh kiện camera bị đập hỏng.

Ông không đánh Cố Ngọc Phong, chỉ bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời cũng nói cho cậu biết rằng ông và mẹ cậu đã ly hôn.

Cố Ngọc Phong không rõ bản thân cảm thấy gì, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Trong lòng trộn lẫn tức giận, đau lòng, hối hận và cả mặc cảm tội lỗi.

Tống Nhụy từ đó cũng không nói chuyện với cậu thêm lời nào.

“Cô ơi, mấy bạn có quay lại không ạ?” – Có người bất ngờ hỏi.

Cô Thôi thở dài: “Các em ấy đã nộp đơn xin nghỉ học, ở nhà ôn thi đại học. Sẽ không quay lại lớp nữa. Vậy nên, các em bàn với nhau xem, muốn bầu lớp trưởng mới hay cứ giữ nguyên tình trạng như hiện tại.”

Nói xong, nét mặt cô đầy thất vọng rời khỏi lớp.

Cả lớp vẫn im lặng, không ai lên tiếng.

Đến giờ nghỉ trưa, Tô Văn cười tươi trở về ký túc xá, lại bất ngờ thấy Thích Dụ đang đứng bên trong.

“Lớp... lớp trưởng...”

Thích Dụ xoay người lại, lạnh lùng nói:
“Chuyện Cố Ngọc Phong đến tìm Sở Văn Lâm là do cậu tung ra đúng không? Vậy lời đồn cũng là do cậu.”

“Không... không phải. Tôi không biết gì cả...” – Tô Văn nắm chặt tay, căng thẳng cực độ.

“Chuyện ầm ĩ đến mức này mà cậu bảo không biết?”

“Tôi... thật ra tôi cũng chỉ nghe người khác nói...” – Tô Văn cười gượng, giọng lí nhí.

“Nghe ai nói? Cậu nói đi, tôi sẽ tìm người đó.” – Thích Dụ từng bước tiến đến, khiến Tô Văn không còn đường lùi. Cậu ta không dám nói ra, bởi vì người đầu tiên tung tin chính là mình. Chỉ còn biết lắc đầu: “Thật sự không phải tôi...”

“Tô Văn, trước đây tôi đã hỏi qua một lần. Giờ chỉ còn cậu là nghi phạm.”

Mấy chuyện kiểu này, nói nhẹ thì là buôn chuyện, nói nặng thì là vu khống, xúc phạm danh dự người khác.

“Cậu tự nghĩ kỹ đi, muốn bị nhà trường xử lý hay là đích thân đến xin lỗi Sở Văn Lâm.” – Giọng Thích Dụ chẳng có chút cảm xúc nào, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, lại khiến Tô Văn lạnh toát cả người.

Tô Văn cúi đầu, lí nhí nói: “...Tôi... tôi xin lỗi.”

Ai ngờ giây sau, Thích Dụ lại lạnh lùng buông một câu: “Không cần.”

“Gì cơ?” – Tô Văn ngẩng phắt đầu lên, ngỡ ngàng. Mới nãy còn bảo xin lỗi, giờ lại nói không cần. Lúc này mới thấy Thích Dụ rút ra một cây bút ghi âm nhỏ, ánh xanh trên đó vẫn còn lập lòe.

“Tôi sẽ thay cậu giao cái này. Đến lúc đó, tự cậu giải thích với nhà trường.”

Thích Dụ chưa từng có ý định để loại người như vậy xuất hiện trước mặt Sở Văn Lâm thêm lần nào nữa.

Mãi đến khi Thích Dụ rời đi được một lúc lâu, Tô Văn mới hoàn toàn hiểu ra: thứ trên tay cậu ta là bút ghi âm – mình bị gài rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip