Chương 91
Sở Văn Lâm bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Lúc này, y đang ngủ trong một căn phòng chẳng rộng rãi gì cho cam, ánh nắng bị rèm dày chắn lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Mơ mơ màng màng, y thò tay xuống dưới gối, mò lấy điện thoại, nheo mắt theo cảm giác mà tắt chuông báo, rồi lại tiếp tục ngủ.
Khoảng nửa tiếng sau, Sở Văn Lâm mới lờ mờ tỉnh lại. Y dụi mặt, ngồi dậy cho tỉnh táo hơn một chút.
Điện thoại lại reo lên. Y cầm máy lên nhìn, là sếp gọi đến. Lịch sử cuộc gọi cho thấy người ta gọi đến mấy lần, nhưng y hoàn toàn không hay biết.
Gãi đầu, Sở Văn Lâm bất đắc dĩ bắt máy.
“Sở Văn Lâm, cậu chết ở xó nào rồi hả? Ba ngày rồi không thấy đến công ty! Gọi điện cũng không thèm nghe, cậu không định đi làm nữa đúng không?”
Vừa mới kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mắng như sấm rền, “Tháng này mà còn muốn lĩnh lương thì mau lăn về công ty ngay cho tôi!”
Sở Văn Lâm kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa mặc quần vừa lững thững bước tới cửa sổ, “Không sao đâu, tôi nghỉ việc rồi.”
Sếp bên kia như nghẹn họng, ngớ người ra một lúc, dường như chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, “Cậu nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem?”
Sở Văn Lâm kéo rèm ra một phát, ánh nắng gay gắt tức thì tràn vào phòng. Y mình trần, làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng. Mái tóc ngắn rối tung phủ ngang trán, đôi mắt trong trẻo khiến người ta khó đoán được tuổi thật của y.
“Tôi nói tôi nghỉ. Tháng này tiền lương cũng không cần.”
Bên kia im bặt trong một giây, rồi như bị đè ép khí thế, sếp chỉ gằn giọng nổi cáu: “Cậu đừng có mà hối hận!”
“Không đâu, cảm ơn.” Sở Văn Lâm nói xong thì dứt khoát cúp máy, tiện tay lôi đại một cái áo phông từ trong tủ mặc vào, rửa mặt xong là xách chìa khóa ra khỏi nhà.
Hiện tại, thân phận của y chỉ là một người bình thường đi làm kiếm sống — hay đúng hơn là “đã từng”. Cuộc gọi vừa rồi xem như chính thức kết thúc cuộc đời đi làm của y.
Nhưng cũng không sao. Dù gì cái xã hội trật tự rõ ràng, yên bình này... cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa.
Trên phố, xe cộ qua lại tấp nập, đàn ông phụ nữ ăn mặc bảnh bao tự tin bước đi. Sinh viên thanh niên cười nói ríu rít, tay nắm tay đi bên nhau. Hàng quán ăn sáng ven đường, chủ quán tươi cười mời khách ồn ào náo nhiệt.
Thế giới này sắp bước vào thời kỳ tận thế. Chỉ vài ngày nữa thôi, virus sẽ bùng phát, khi đó... cảnh vật yên bình này sẽ lập tức biến thành một địa ngục trần gian.
Khi đại dịch nổ ra, những người có dị năng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Mà Sở Văn Lâm, chỉ là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt, bị cuốn vào cốt truyện chỉ vì một lần cứu nam chính mà bị kéo theo tới căn cứ.
Cho nên việc y cần làm bây giờ chỉ là mua sẵn đủ vật tư, rồi yên ổn trốn trong nhà chờ nam chính xuất hiện.
Sở Văn Lâm bắt xe buýt đến một khu chợ sỉ gần đó, định mua thực phẩm. Đứng ở giao lộ một lúc, y quyết định gọi một chiếc xe ba bánh.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe tới nơi. Một người đàn ông da ngăm đen bước xuống trước.
“Chào cậu, chở gì nào?”
Sở Văn Lâm liếc nhìn gã một cái, giọng thản nhiên: “Mì gói.”
“Cái gì cơ?” Gã ngạc nhiên, liếc nhìn Sở Văn Lâm từ trên xuống dưới rồi “à à” một tiếng, “Được được.”
Gã từng chở mì gói kiểu này rồi, nhưng nhìn cách ăn mặc của Sở Văn Lâm thì lại không giống mấy người ra chợ lấy hàng sỉ. Với lại, người mua sỉ thì thường phải gọi xe tải hoặc xe nhỏ chuyên dụng, chứ ai lại gọi xe ba bánh?
Thật ra, nguyên nhân là vì... Sở Văn Lâm nghèo.
Căn hộ y đang ở là do cha mẹ để lại, không tốn tiền thuê nên cũng đỡ phần nào, nhưng bằng cấp thấp, lại không có kinh nghiệm, nên y chỉ tìm được công việc lương thấp, làm bao lâu cũng không tích góp được gì.
Mà y cũng không biết nam chính bao giờ mới xuất hiện, thôi thì tích trữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ đến lúc zombie tràn ra mà chết đói thì chẳng khác gì tự sát.
Ban đầu, tài xế tưởng y đến lấy hàng thật, vì Sở Văn Lâm chất hàng lên xe từng thùng một, rất chuyên nghiệp. Nhưng càng về sau càng thấy không ổn.
Sở Văn Lâm chống tay nhìn quanh, rồi hỏi gã:
“Anh nói xem, vị gà hầm nấm với cay tê cay ăn nhiều có dễ bị nôn không?”
“Gì cơ... Nếu không ăn hoài thì chắc không sao đâu?”
“Vậy tôi lấy thêm vài thùng vị khác để thay đổi nha?”
“?” Gã tài xế nheo mắt. “Cậu... mua cho mình ăn à?”
“Ừ.” Sở Văn Lâm gật đầu, quay sang gọi chủ quán: “Lấy thêm ba thùng dưa muối, năm thùng thịt bò cà chua với một thùng cay tiêu.”
“...” Tài xế há hốc mồm nhìn chủ quán chất hàng lên xe, cao như núi nhỏ, chỉ biết thầm nghĩ: Chỗ này ăn chắc cả đời không hết quá...
Nhưng thôi kệ, có tiền thì ai cũng là khách.
Cuối cùng, gã buộc chặt đống hàng bằng dây thừng, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay đi, đã thấy Sở Văn Lâm yên lặng trèo lên xe.
“Hê! Cậu làm gì đó?”
“Lên xe chở đồ về.”
“Xe ba bánh không chở người đâu nha, với lại, cũng đâu còn chỗ đâu mà ngồi?”
Sở Văn Lâm khẽ thở dài, đành phải bước xuống: “Vậy tôi cho anh địa chỉ, anh chở hàng giúp tôi nhé?”
“Được.” Gã gật đầu, nhưng rồi thấy Sở Văn Lâm do dự một lát thì lại bật cười: “Cậu sợ tôi trộm hàng hả? Vậy đưa tôi nửa tiền trước đi.”
“Không có đâu.” Sở Văn Lâm mặt không biến sắc, chìa tay ra.
“...”
Gã tài xế cuối cùng đành dứt khoát nổ máy chạy đi. Còn Sở Văn Lâm thì đi dạo thêm vòng quanh chợ, mua ít hạt giống, mầm rau và đất, rồi ngồi xe buýt về nhà.
Khi y về tới khu chung cư cũ, xe ba bánh đã đợi sẵn ở dưới. Gã tài xế đang phe phẩy mũ che nắng, thấy y thì vội chạy tới: “Cậu về rồi!”
“Cảm ơn anh.” Sở Văn Lâm mỉm cười.
“Có cần tôi giúp bê đồ lên không? Tính phí rẻ thôi.”
Ban đầu y định tiết kiệm chút nào hay chút đó, nhưng khi nhìn đống hàng vừa được dỡ xuống chất đầy đất, y chỉ biết thở dài, vội vã gọi với theo: “Phiền anh phụ giúp chút, giá mềm chút được không?”
Cuối cùng, vật vã lắm cũng khiêng được hết về nhà. Sở Văn Lâm nằm bẹp trên ghế sofa một lúc lâu mới hoàn hồn lại, rồi đứng dậy chuẩn bị... đi trồng rau.
Y lục tung nhà một hồi, cuối cùng cũng tìm được vài cái chậu cây cũ trong phòng cha mẹ để lại. Y đổ đất vào, theo hướng dẫn in trên bao mà gieo cải thìa vào, rắc thêm một lớp đất mỏng lên trên, đậy lá lại rồi đem đặt sang một bên.
Ngoài ra y còn mua mấy loại rau dễ sống khác, nhưng phát hiện ra... đất không đủ.
Sở Văn Lâm đứng ngẩn người một lúc, chợt nhớ bên dưới khu nhà này hình như vẫn còn ít đất dùng được?
Chỗ này là khu tập thể cũ, không thuộc sở hữu của công ty bất động sản nào, dưới tầng trệt cũng chỉ có vài bồn cây mọc đầy cỏ dại, đám cỏ ấy giờ đã cao đến tận đầu gối, bình thường chẳng ai quan tâm.
Nghĩ vậy, y liền vào bếp tìm hai bao nilon loại lớn rồi xách xuống tầng dưới.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, y ngồi xổm bên bồn hoa, cầm cái xẻng nhỏ, vừa thở hổn hển vừa xúc đất bỏ vào bao.
Đúng lúc đó, những ông bà cụ sống trong khu bắt đầu lục tục trở về sau khi đi dạo buổi tối.
Một bà lão thấy y liền gọi: “Ơ kìa, chẳng phải là Văn Lâm đó sao? Tối thế này còn ngồi xổm dưới đất làm gì thế?”
Sở Văn Lâm ngẩng lên, nhận ra đó là một bà cụ hay buôn chuyện mà y không mấy ưa, liền đáp qua loa: “Đào ít đất thôi ạ.”
“Định trồng hoa hả? Mẹ con trước kia trồng hoa khéo tay lắm, ai cũng khen. Tiếc thật.” – bà lão lại tiếp tục lải nhải.
Sở Văn Lâm chẳng buồn đáp, cứ thế tiếp tục xúc đất.
Bà cụ thấy y không nói gì cũng chẳng ngại, cứ một mình nói tiếp như không khí:
“Hồi trưa bác còn thấy con mua cả một xe đồ mang về nhà đấy. Con tính mở siêu thị hay gì?”
Tuy Sở Văn Lâm không trả lời, nhưng bà ta cứ như không nghe thấy, nói tiếp:
“Bác nói thật nhé, con cả ngày không chịu làm ăn cho tử tế, cứ lông bông mãi thế này thì sau này tính sao? Bố mẹ để lại cho con bao nhiêu tiền, con định phá sạch à?”
“Biết rồi.” – Cậu xúc xong một bao, cảm thấy cũng tạm đủ liền đứng dậy, “Cháu về trước.”
Bà lão còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy y cứ thế đi thẳng, đành bĩu môi lẩm bẩm: “Chả biết phép tắc là gì. Nói chuyện nãy giờ mà cũng không mời bác lên nhà chơi tí.”
Về đến nhà, Sở Văn Lâm đổ đất vào mấy chậu cây. Mấy gói hạt giống đã mua là loại tốt, ngoài ra còn dư ít mầm hành và vài loại rau vặt.
Nhà y không có nhiều chậu hoa, ngó quanh một lượt rồi để ý thấy có chai dầu ăn loại lớn trong bếp.
Bình thường y không vứt đi, ai ngờ giờ lại có tác dụng.
Y bật TV lên, ngồi trên sofa, vừa nghe tin tức vừa cắt phần trên chai dầu ra làm chậu tạm.
【 Tin tức hôm nay: Khoảng 3 giờ chiều nay, trên đại lộ Phượng Lan đã xảy ra vụ người cắn người. Bước đầu xác định do bệnh dại gây ra. Mong người dân chú ý an toàn ——】
Sở Văn Lâm cắn nhẹ đầu lưỡi, tay ngừng lại, mắt dán vào màn hình.
Trên TV, người gây chuyện có đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt điên loạn, tay chân vặn vẹo bất thường. Những hành động ấy hoàn toàn không giống người bình thường, rõ ràng đã mất đi ý thức bản thân.
Xem ra, virus bắt đầu lan rồi. Phải tranh thủ chuẩn bị thôi.
Y rửa sạch chai dầu, đổ phần đất còn lại trong bao vào, rồi gieo mầm hành vào đó.
Đặt hết các chậu cây ra chỗ cửa sổ, Sở Văn Lâm tắt TV rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm.
——
Hai ngày sau, y đến chợ vật liệu xây dựng mua mấy tấm tôn chắc chắn, định chắn kín cửa sổ. Khi hàn sắt, tiếng ồn quá lớn khiến hàng xóm gõ cửa mắng không ít lần.
Y vừa xin lỗi vừa tiếp tục làm, mặc cho tiếng mắng bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến tay chân.
Ban đầu còn định bịt kín cả cửa chính, nhưng nghĩ lại nếu lúc cần cứu nam chính mà không mở được thì lại lỡ việc, đành lắp thêm vài ổ khóa thay vì hàn kín luôn.
Ngoài ra, thuốc men là thứ không thể thiếu.
Không còn cách nào, y sợ bị nghi ngờ nên phải chạy khắp thành phố mua thuốc, mỗi hiệu thuốc chỉ mua một ít, mãi đến khi tích đủ gần nửa bức tường toàn là thuốc thường dùng.
Dù sao thì nam chính sau này cũng có mặt dây chuyền chứa không gian, không lo thiếu chỗ để.
Ước gì mình cũng có một cái như thế – y thầm nghĩ – giờ trong nhà chất đống đồ, đi lại còn khó khăn.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cái cần mua vẫn phải mua. Y sắm đủ các loại dao, đèn pin là vật bắt buộc, cuối cùng còn ghé chợ nông sản, mua hẳn một con gà mái để lấy trứng, mua cả đống rau củ, trái cây.
Xách đồ về được nửa đường, Sở Văn Lâm mới chợt nhớ… quên mất một món quan trọng – máy phát điện!
Không có máy phát điện, nếu hệ thống điện thành phố bị phá thì số thực phẩm kia cũng chẳng giữ được lâu, mà mì gói cũng không có nước nóng mà pha!
Sở Văn Lâm nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong sổ tiết kiệm, trong lòng rơi hai hàng nước mắt vô hình.
Thôi, ăn mì sống cũng được…
——
Y mua nhiều đồ như vậy, nói không bị để ý là chuyện không thể. Ở khu tập thể cũ người ra người vào suốt ngày, không ít người nhìn thấy ccyu xách cả đống đồ ăn về, ai nấy đều cho rằng y định mở siêu thị.
Bà lão hàng xóm vẫn giữ nguyên giọng điệu: “Nó điên rồi, phá của!”
Nhưng cũng có người bắt đầu nghi ngờ một khả năng khác…
Vì những vụ việc giống trên bản tin hôm đó ngày càng nhiều. Dù TV vẫn cố tỏ ra “gió yên sóng lặng”, nhưng người tinh ý vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Họ bắt đầu bắt chước Sở Văn Lâm, tích trữ thức ăn hàng loạt.
Còn Sở Văn Lâm thì trong lòng ngày một chắc chắn hơn: Tận thế sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip