Chương 93
Bên ngoài, mấy người thấy người đàn ông kia thoạt nhìn cao lớn, mạnh mẽ, liền có chút bất an, lùi lại vài bước.
Người đàn ông đó khẽ nâng mắt, giơ tay phải lên.
Một bàn tay to lớn hoàn toàn che khuất tầm mắt của Sở Văn Lâm. Trong mắt y chỉ còn lại một mảng tối om.
Y rướn đầu ra, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ, như là tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng rồi lập tức im bặt, sau đó là âm thanh nặng nề của thứ gì đó rơi xuống đất.
Sở Văn Lâm không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vội nhìn lại qua lỗ mắt mèo. Tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, y thấy người đàn ông kia vẫn đứng thẳng tắp ở đó, dáng người rắn rỏi như cây tùng giữa trời đông.
Vì giới hạn của mắt mèo, Sở Văn Lâm không nhìn thấy những người khác, nhưng dựa vào tình hình lúc nãy, y đoán họ chắc đã nằm rạp cả dưới đất rồi.
Rõ ràng người đàn ông kia có năng lực đặc biệt. Nhưng hắn ta là ai? Tại sao lại giúp mình?
Y không biết, nhưng mơ hồ cảm thấy người này không có ác ý.
Chưa kịp nghĩ nhiều, người kia đột nhiên đổi sắc mặt, cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía thang bộ.
Tim Sở Văn Lâm đập thình thịch, có dự cảm chẳng lành.
Y vội chạy tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua một khe hở. Đập vào mắt là một bầy tang thi đang kéo nhau lết về phía tòa nhà. Da thịt bọn chúng đã thối rữa, từng mảng lớn bong tróc treo lủng lẳng trên mặt và cơ thể.
Chúng chắc đã chết từ lâu, nhưng do virus vẫn tồn tại nên thi thể bị điều khiển tiếp tục hoạt động. Virus trong người chúng đang cố tìm vật chủ mới để lây lan.
Sở Văn Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời – mặt trời vẫn chưa lặn, tại sao tang thi lại xuất hiện? Chẳng lẽ là do tiếng ồn ban nãy thu hút?
Nhìn đàn quái vật đang từ từ tiến lại gần, y cắn mu bàn tay, do dự liếc nhìn cánh cửa.
Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, Sở Văn Lâm nhanh chóng đẩy mấy thứ chắn cửa sang bên, rồi mở khóa.
Vừa mở cửa, cánh cửa lập tức bị kéo sập mạnh từ bên ngoài.
Sở Văn Lâm ngơ ngác, định đưa tay kéo cửa ra, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Qua mắt mèo, y lại thấy người đàn ông kia vẫn đứng đó, vẻ mặt bình thản.
Hắn ta đang giữ chặt cánh cửa.
Sở Văn Lâm thở dốc, sững người vài giây, sau đó vội nói: “Cậu mau vào đi! Bọn chúng sắp lên tới rồi! Trong này còn có thể cố thủ một lúc!”
Người đàn ông ngoài cửa nhìn vào mắt mèo như thể có thể thấy rõ y vậy. Đôi mắt hắn sâu thẳm, trầm tĩnh, chỉ nói một câu: “Ở yên trong đó, đừng mở cửa.”
Nói xong, hắn quay người, kiên quyết bước xuống lầu.
Sở Văn Lâm chưa kịp phản ứng thì tiếng gào rú của tang thi đã vang lên bên ngoài. Sau đó là âm thanh của vũ khí xé rách da thịt.
Không hiểu sao, dù cửa đã đóng, âm thanh ấy vẫn vang lên rõ mồn một.
Qua khe cửa sổ, y thấy đàn tang thi ùn ùn kéo về một hướng, máu tanh văng tung tóe, căn bản không thể thấy được bóng dáng người kia nữa, chỉ toàn là xác tang thi chồng chất.
Chẳng bao lâu sau, người kia chuyển hướng, đàn tang thi lập tức chuyển theo, và rồi Sở Văn Lâm không còn thấy gì nữa.
Chỉ còn lại xác tang thi và máu me đầy đất.
Đêm đó, Sở Văn Lâm không chợp mắt được.
Thật ra, nếu là người lạ, có lẽ y sẽ không nghĩ nhiều. Giống như bà lão lần trước vậy. Nhưng người này rõ ràng đã ra tay giúp y.
Dù lý do không rõ ràng, hành động đó khiến y không thể quên được.
Từ đó trở đi, mỗi ngày Sở Văn Lâm đều đứng bên cửa sổ, hy vọng thấy lại bóng dáng người đàn ông kia, chỉ cần biết hắn vẫn còn sống, y đã yên tâm. Y thậm chí còn nghĩ, nếu thấy hắn ta, sẽ chia cho hắn ít đồ ăn trong nhà – coi như là để cảm ơn.
Thế nhưng, người kia mãi không xuất hiện. Thay vào đó, người tới lại là… nam chính.
Lúc đồ ăn trong nhà chỉ còn một nửa, Sở Văn Lâm đã quen với việc mỗi ngày ra cửa xem xét. Hôm nay cũng vậy, vừa nhìn ra, y đã thấy một người ôm bụng lảo đảo đi đến, rồi ngã dựa vào cửa.
Ban đầu Sở Văn Lâm tưởng là ai đó bị cắn, nhưng nhìn kỹ, thì ra là Khang Quân Hạo – nam chính.
Y vội mở khóa. Khang Quân Hạo theo lực đẩy của cửa ngã vào trong, đã hoàn toàn bất tỉnh.
Sở Văn Lâm phải túm lấy vai cậu ta kéo vào, rồi quay đầu nhìn ra. Ngoài cửa vẫn còn mấy cái xác đang bắt đầu phân hủy, y đã rắc vôi lên để bớt mùi.
Chắc là những kẻ phá cửa hôm trước bị người đàn ông kia xử lý. Y cũng không nhìn kỹ nữa, dứt khoát kéo Khang Quân Hạo vào, đặt nằm giữa phòng khách.
Khang Quân Hạo bị thương ở bụng, máu chảy nhiều, nhưng không phải vết thương do tang thi cắn nên không lo lây nhiễm. Sở Văn Lâm lấy thuốc dựa tường, vụng về xử lý vết thương cho cậu ta xong rồi cũng mặc kệ luôn.
Nam chính thì không dễ chết như vậy đâu.
Điều y đang lo là chuyện… đồ ăn. Chỉ sợ sau này Khang Quân Hạo sẽ gọi cả nhóm tới, lúc đó số đồ này y giấu cũng không giấu nổi, mà nếu ở chung thì chắc chắn phải chia phần.
Sở Văn Lâm cầm gói mì ăn liền vừa gặm vừa nghĩ, chợt nhìn thấy mặt dây chuyền Quan Âm trên cổ Khang Quân Hạo.
Nam chính mắt kém, hay bị người khác lừa, xung quanh toàn là kẻ chẳng ra gì. Nhưng cậu ta may mắn lạ thường.
Dù từng bị năm sáu người có năng lực ngang ngửa tính kế, cuối cùng vẫn sống sót, được y cứu về, dị năng trong cơ thể cũng nhờ đó mà tăng lên một cấp.
Mặt dây chuyền Quan Âm kia chính là bàn tay vàng lớn nhất của cậu ta.
Không chỉ chứa được đồ vật vô tri vô giác, mà cả sinh vật sống cũng nhét vào được. Thực phẩm để trong đó vẫn tiếp tục sinh trưởng tự nhiên. Quan trọng nhất là bên trong còn có một giếng nước thần có thể cứu người từ cõi chết trở về.
Chỉ là hiện tại, Khang Quân Hạo chưa phát hiện ra mà thôi.
Cậu ta không nói với ai, nhưng không loại trừ có người đã nghi ngờ nên mới bị hãm hại.
Sở Văn Lâm chẳng ham gì nhiều, chỉ mong cậu ta có thể cất giấu đống đồ này giúp mình là được. Dù sao nam chính vốn nghiêm túc, chính trực, chắc cũng chẳng tham mấy thứ nhỏ nhặt của y.
Nghĩ vậy, trời cũng đã tối. Sở Văn Lâm theo thói quen kéo rèm che kín cửa sổ, bật đèn pin soi sáng căn phòng.
Bên kia, Khang Quân Hạo chậm rãi mở mắt. Vết thương viêm khiến bụng nóng rát, cổ khô khốc làm cậu khát đến không chịu nổi nên mới tỉnh lại.
Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra nơi mình đang nằm là trong nhà dân, ký ức cuối cùng là lúc ở cầu thang tối tăm.
Phía sau vang lên tiếng loạt xoạt khe khẽ, cậu lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một thanh niên đang ngồi trên bàn, tay cầm nửa cái bánh mì, vừa gặm vừa quay sang nhìn cậu. Động tác nhai cũng tạm ngừng lại.
"À, cậu tỉnh rồi à." – Sở Văn Lâm nhảy xuống khỏi bàn, thấy Khang Quân Hạo theo phản xạ lùi về sau một bước thì bật cười – "Nếu tôi muốn hại cậu thì đâu cần đợi đến tận bây giờ."
Khang Quân Hạo nhúc nhích người một chút, rõ ràng vết thương trên người khiến cậu cử động khá khó khăn. Cậu ta ngồi xuống, đưa tay ôm trán: "Xin lỗi."
Sở Văn Lâm lục lọi ra một hộp thuốc, chiếu đèn pin vào nhìn sơ qua rồi đưa cho cậu ta: "Thử uống cái này xem."
Lúc đó đầu óc Khang Quân Hạo vẫn còn lơ mơ, cậu gắng gượng giữ cho tỉnh táo, nhận lấy hộp thuốc từ tay Sở Văn Lâm. Vô tình liếc qua sau lưng y, cậu sững người.
Phía sau Sở Văn Lâm là nguyên một bức tường đầy thuốc men.
Cậu hơi ngẩn ra, động tác cũng khựng lại. Sở Văn Lâm tưởng cậu ta chê thuốc không phù hợp nên nói: "Không thì cậu tự tìm thử xem?"
Không hiểu sao người này lại có thể bình thản đến vậy. Nhưng lúc này Khang Quân Hạo cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều. Vừa thấy thuốc kháng viêm là cậu ta dốc vào miệng luôn, sau đó... lăn ra ngủ tiếp.
——
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến lúc tỉnh lại lần nữa, Khang Quân Hạo mới phát hiện trên mặt mình đang đắp khăn ướt, thậm chí có thêm miếng gạc che mũi, suýt chút nữa khiến cậu ngạt thở.
Cậu ta ngồi dậy. Vết thương trên người gần như đã lành hẳn.
Người có dị năng không chỉ mạnh hơn người thường về sức chiến đấu, mà tốc độ hồi phục cũng gấp hàng trăm lần. Tuy nội tạng hôm trước gần như bị thương nặng, nhưng chỉ mấy ngày đã gần hồi phục một nửa.
Khang Quân Hạo đứng thẳng dậy, bụng vẫn còn hơi đau nhưng không đến mức không chịu được.
Cậu nhìn quanh, khi ánh mắt dừng lại ở bức tường đầy thuốc kia thì không khỏi hít vào một hơi. Quay đầu lại, thấy sau lưng là cả một bức tường toàn đồ ăn dự trữ, cậu hoàn toàn cạn lời.
Bình thường ai lại tích trữ nhiều như vậy trong nhà chứ?
Chẳng lẽ... người này là chuột hamster biến hình?
Nhưng nghĩ lại, Khang Quân Hạo lại nảy ra một suy đoán khác.
Chẳng lẽ y thật ra là cao thủ ẩn mình?
Ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi cậu bước vào phòng trong, bắt gặp cảnh Sở Văn Lâm đang nghiêm túc vẫy tay trước mặt một con gà mái, hỏi nó vì sao mãi không đẻ trứng.
Nghe thấy động tĩnh, Sở Văn Lâm quay đầu lại: "Cậu khỏi rồi à?"
Khang Quân Hạo gật đầu: "Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc tôi."
"Không có gì, chỉ là tiện tay giúp người thôi." – Sở Văn Lâm thả gà xuống, đứng dậy nhìn cậu – "Cậu đói không?"
"Ờm… cũng tạm."
"Không sao, bên kia còn cả đống mì ăn liền, cứ tự nhiên." – Sở Văn Lâm nhiệt tình dẫn cậu ra phòng khách, chỉ vào đống mì đóng thùng chất cao như núi. Khang Quân Hạo nhìn mà cảm thấy mình như kẻ đi ăn ké.
Dù cố nhịn, cậu vẫn không cầm lòng được mà ăn vài miếng bánh mì khô.
Trong thời gian hôn mê, cậu ta không ăn gì cả. Lúc nãy đứng dậy, tay chân đều mềm nhũn. Ăn chút gì đó rồi uống thêm ít nước, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn.
Lúc này, cậu phát hiện Sở Văn Lâm đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trước cổ mình. Do không lâu trước từng bị người khác ám toán vì nó, Khang Quân Hạo lập tức cảnh giác, vội giấu dây chuyền vào trong áo. Đồng thời giả vờ chuyển chủ đề: "Anh vẫn luôn sống ở đây sao?"
Sở Văn Lâm gật đầu.
"Nhưng nơi này chắc không thể ở mãi được. Dù cậu có dự trữ nhiều cỡ nào… sớm muộn gì cũng cạn." – Khang Quân Hạo không nhịn được nhắc nhở.
Sở Văn Lâm cảm thấy người này khá biết suy nghĩ, nên cũng gật đầu theo: "Tôi cũng biết. Nhưng tôi không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ra ngoài chẳng khác nào tìm chết."
Khang Quân Hạo cắn tiếp một miếng bánh còn dang dở, lại nhìn Sở Văn Lâm thêm lần nữa. Dù sao y cũng cứu mình, mình lại định đến khu căn cứ… tiện thể dẫn theo một người cũng chẳng sao.
"Vậy hay là cậu cùng tôi ——"
"Đi." – Không đợi anh nói hết, Sở Văn Lâm đã lập tức đồng ý.
Nơi này vốn đã không thích hợp để tiếp tục ở lại. Hệ thống điện nước ngày càng hư hỏng, nhiều thiết bị không còn dùng được. Cách tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khang Quân Hạo còn định nói gì đó, nhưng Sở Văn Lâm bỗng đứng bật dậy, đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài, có mấy người đang tiến lại gần…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip