Chương 95
Trên đường đi, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Dương Tuấn không nhịn được tò mò, quay sang hỏi Sở Văn Lâm:
“Anh làm cách nào mà tích trữ được đống đồ lớn như vậy ở nhà thế? Tôi nhìn mà hết hồn luôn á. Trời đất, một đống to đùng!”
Số lượng vật tư mà Sở Văn Lâm chuẩn bị rõ ràng đã vượt xa mức độ “chuẩn bị khẩn cấp” thông thường của người dân.
Sở Văn Lâm “à” một tiếng, nghĩ bụng: Nếu họ mà biết đây chỉ là một phần ba trong số mình có, chắc ngất luôn mất. Nhưng y cũng không tiện nói thật, đành bịa đại một câu cho qua:
“Tại tôi là kiểu người thích ru rú trong nhà, chẳng mấy khi ra ngoài.”
“Nhưng mà cũng đâu cần phải tích toàn mì gói với mấy thứ linh tinh chứ?” – Điền Vận Chí vẫn cảm thấy khó tin – “Còn cả mấy tấm sắt che cửa sổ nữa?”
“Nhà tôi từng sửa sang lại nên tiện mua luôn.” – Sở Văn Lâm cười qua loa, không muốn tiếp tục bàn về chuyện đó.
“Vậy anh có dị năng gì không? Tôi điều khiển đất được, Điền Vận Chí có thể thao túng kim loại, còn anh Hạo thì điều khiển sét. Còn anh?”
“Tôi á? Tôi chẳng biết làm gì cả.” – Sở Văn Lâm bình thản đáp, đúng chất “nhân vật quần chúng”.
Điền Vận Chí “ồ” khẽ một tiếng, mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng trong lòng thì có chút khó chịu.
Bây giờ là thời kỳ tận thế, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm. Có người không có dị năng trong đội sẽ trở thành gánh nặng. Dù cho là người có khả năng trị liệu như Nam Lâm, ít ra còn có ích.
Nhưng Sở Văn Lâm đã cứu Khang Quân Hạo, lại còn có đống vật tư kia, nên cũng không thể thật sự ném y lại giữa đường được.
Khi mọi người đang trò chuyện, Khang Quân Hạo vẫn lặng lẽ lái xe ở phía trước. Nghe câu trả lời cuối cùng của Sở Văn Lâm, y lặng lẽ liếc qua kính chiếu hậu nhìn một cái.
Trước đó, Sở Văn Lâm từng nói mình có thể “thấy” được gì đó, dù không rõ cụ thể gọi là gì. Nhưng ít ra thì y không phải loại người vô dụng thật sự.
Có thể thấy, Sở Văn Lâm không hoàn toàn tin tưởng nhóm người này nên vẫn giữ kín chuyện của bản thân.
Khang Quân Hạo biết điều đó, nhưng cậu là kiểu người sống thật thà. Dù có thân thiết với Dương Tuấn và Điền Vận Chí đến đâu, cậu cũng không tiện hé lộ giúp người khác.
Xe chạy rất lâu, đến gần một thành phố nhỏ. Khang Quân Hạo tranh thủ đổ đầy bình xăng ở một trạm xăng, còn lấy thêm vài can xăng dự trữ bỏ vào cốp xe.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời lúc này đã ngả về tây, chừng khoảng bốn, năm giờ chiều. Chỉ lát nữa là trời tối.
Cậu quay lại phía trong xe nói với mọi người: “Trời tối là chúng ta rời khỏi thành phố này, có khi phải ngủ lại ngoài đường. Ở nơi hoang dã thì rắc rối hơn. Điền Vận Chí, cậu đi với tôi tìm vài thứ. Dương Tuấn, cậu ở lại canh cho Sở Văn Lâm và mọi người.”
“Được rồi.” – Điền Vận Chí dứt khoát mở cửa bước xuống xe.
“Tìm đồ?” – Sở Văn Lâm khó hiểu hỏi. Dương Tuấn dựa cửa sổ giải thích:
“Mấy con tang thi rất nhạy với mùi người sống. Nếu có chỗ trốn thì còn đỡ, như nhà anh chẳng hạn. Nhưng ngoài đồng trống thì chịu, nên tụi tôi đi tìm vài con vật còn sống bị lây nhiễm, lấy máu chúng bôi lên người để che mùi.”
“Nếu tìm không được thì sao?”
Dương Tuấn nhún vai: “Thì lấy máu xác chết dùng tạm.”
Nghe đến đó, sắc mặt Nam Lâm – người vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nãy giờ – thay đổi rõ rệt. Khi cô xuyên đến thế giới này, lúc đó còn ở trong thành phố, vẫn có thể tìm được chỗ trú ngụ. Không ngờ lại phải làm mấy chuyện kinh tởm như vậy.
Tuy cô biết mình đang ở trong một thế giới khác, nhưng khi phải đối mặt với hiện thực này, cô vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cô vội che miệng, cố gắng kiềm chế không nôn ra.
Sở Văn Lâm thì bình thản, có lẽ là do bản lĩnh nghề nghiệp. Khi thấy Khang Quân Hạo đeo găng tay, xách về một con vật máu me be bét, mặt y vẫn không chút biểu cảm. Trong khi đó, Nam Lâm đã chạy ra ngoài, nôn đến mật xanh mật vàng.
“Cô ấy bị sao vậy?” – Khang Quân Hạo vừa bôi máu động vật lên xe, vừa nhìn Nam Lâm, cảm thấy cô như biến thành người khác chỉ sau một đêm.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, đến lúc trời sập tối thì tạm dừng ở lề đường, tránh để tiếng xe thu hút thêm tang thi.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định mỗi người canh hai tiếng, thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Sở Văn Lâm lo mình nửa đêm sẽ ngủ quên, nên tình nguyện canh đầu tiên rồi mới ngủ.
Không gian trong xe chật chội, lại chẳng êm ái gì, vài người chen chúc vào nhau, chỉ có thể dựa ghế mà chợp mắt – nói gì đến thoải mái.
Sở Văn Lâm vừa chợp mắt được một lúc thì cổ đã đau nhức, cứ ngủ được vài phút lại giật mình tỉnh dậy.
Y xoa mặt, duỗi người, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ – ngay lập tức mở to mắt.
Chỉ thấy vài bóng người từ rừng cây loạng choạng bước ra, đầu nghiêng ngả, tay chân vặn vẹo, từng bước chậm chạp tiến về phía xe.
Y vội vàng lắc người bên cạnh, gọi khẽ Khang Quân Hạo và Nam Lâm đang ở phía trước.
Đáng lẽ người canh giờ này là Điền Vận Chí, nhưng đêm khuya mệt quá, gã ngủ gục mất. Bị Sở Văn Lâm lay dậy, vừa tỉnh đã nhìn ra ngoài rồi chửi thề:
“Má! Sao lại thế này? Không phải đã bôi máu rồi sao?”
Những người khác cũng lập tức tỉnh dậy. Khang Quân Hạo nhìn cảnh tượng bên ngoài thì cau mày. Tình huống này trước giờ chưa từng gặp, chẳng lẽ do người trong xe đông quá, mùi quá rõ ràng?
“Dương Tuấn, Điền Vận Chí, xuống xe xử lý mấy con này. Sở Văn Lâm, Nam Lâm, hai người ở lại trong xe, đừng ra ngoài.” – Khang Quân Hạo rút con dao từ xe.
Giờ là nửa đêm, nếu dùng vũ khí tạo tiếng động sẽ thu hút thêm tang thi, nên dao là lựa chọn yên lặng hơn. Bên ngoài chỉ vài con, dễ dàng giải quyết.
Cả ba xuống xe. Tuy ai cũng có dị năng, nhưng ngoài Khang Quân Hạo ra thì hai người còn lại đều đang ở giai đoạn sơ cấp – chỉ có thể sử dụng vật chất đơn giản để tự vệ.
Một con tang thi nghe thấy tiếng động lập tức lao thẳng về phía Khang Quân Hạo.
Phản xạ cực nhanh, cậu rót dị năng sét vào lưỡi dao, híp mắt ném dao phóng thẳng vào giữa trán con tang thi. Ngay lập tức, cậu kích hoạt sét lan tỏa toàn thân nó – chỉ trong chớp mắt, tang thi đã đổ rầm xuống đất.
Những con còn lại cũng bắt đầu tấn công. Điền Vận Chí và Dương Tuấn đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ vài đòn đã hạ gục hết đám tang thi.
Nhưng khi mọi người còn chưa kịp thở phào, ánh mắt Khang Quân Hạo bỗng thay đổi. Dương Tuấn cũng nhận ra điều gì đó: “Hạo ca, anh nhìn kìa!”
Trong rừng cây, lại có thêm vài bóng người lảo đảo bước ra, miệng phát ra những tiếng rên gầm khàn đục, mà sâu trong rừng... dường như còn nhiều hơn thế nữa.
Nam Lâm không tin vào mắt mình, bám chặt lấy mép cửa sổ: “Không thể nào?!”
Một nơi như thế này, vốn dĩ không nên có nhiều tang thi đến thế.
Khang Quân Hạo nhíu chặt mày. Số lượng này hoàn toàn vượt quá khả năng kiểm soát của bọn họ. Cậu lập tức ra quyết định: “Đi thôi, lên xe!”
Dương Tuấn cùng người đi cùng gật đầu, chuẩn bị rút lui. Nhưng tang thi căn bản không cho họ cơ hội. Chúng lao thẳng tới, liên tục áp sát. Khang Quân Hạo vừa quay đầu, liền thấy cảnh tượng phía sau xe, đồng tử co lại dữ dội.
Sở Văn Lâm bắt gặp ánh mắt đó, nhạy bén ngoái đầu nhìn lại — liền thấy một con tang thi mặt mũi mờ mịt, đang đập mạnh lên cửa kính xe.
Chất lỏng nhầy nhụa, đục ngầu bám đầy mặt kính, nhưng con tang thi vẫn điên cuồng va vào xe không ngừng. Phía sau nó là hơn chục con khác, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cùng nhau xông tới như bị kích động bởi hành vi của nó. Cơn công kích tập thể khiến chiếc xe địa hình bắt đầu nghiêng ngả. Nếu cứ tiếp diễn thế này, sớm muộn gì cũng bị lật.
Tình thế trước mắt đã rơi vào bế tắc. Đám tang thi bao vây lấy ba người Khang Quân Hạo, còn nhóm Sở Văn Lâm trong xe thì không hề có khả năng tự vệ. Một khi xe bị phá, ai cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Khang Quân Hạo không còn cách nào khác, quay sang nhìn Dương Tuấn, ra lệnh: “Hai người ở lại giữ vị trí này.”
Dứt lời, cậu liền xông ra khỏi vòng vây, lao nhanh về phía chiếc xe địa hình.
Một mình đối phó hơn mười con tang thi, dù có dị năng, Khang Quân Hạo cũng bắt đầu thấm mệt, thể lực nhanh chóng cạn kiệt. Cậu ta vừa thở dốc, vừa cố nghĩ cách thoát thân. Ngay lúc ấy, trước mặt bỗng xuất hiện ánh đèn pha chói lóa.
Một chiếc xe màu bạc lao tới với tốc độ kinh hoàng, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chát chúa. Trong chớp mắt, đầu xe liền nghiền qua đám tang thi đang vây quanh.
Thế nhưng, mặc dù bị thân xe cán qua, những con tang thi ấy vẫn chưa chết hẳn. Chúng tiếp tục lồm cồm bò dậy, điên cuồng vây lấy chiếc xe vừa đến, thậm chí có con còn trèo cả lên mui xe. Trong khi đó, từ trong rừng, lại có thêm nhiều tang thi mới kéo tới.
Chỉ chốc lát, chiếc xe địa hình đã bị tang thi bám đầy.
Sở Văn Lâm ở trong xe hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng “thịch” thật mạnh vang lên trên mui xe, như thể có ai vừa nhảy lên.
Sau một tràng âm thanh loạt xoạt hỗn loạn, những thứ kinh tởm bám trên xe đột nhiên bị đá bay hết xuống đất. Rồi ngay sau đó, người nọ nhảy khỏi mui xe.
Tang thi đang áp sát cửa sổ xe đột nhiên phát ra một tiếng rống ghê rợn, rồi lập tức ngã xuống bất động.
Không còn vật cản, Sở Văn Lâm cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa kính. Dù trước đây chỉ lướt qua hắn vài lần, nhưng giây phút này, cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên mạnh mẽ đến khó hiểu.
Người kia thuận tay cầm một con dao găm sắc bén — chính là thanh đao vừa đâm xuyên đầu con tang thi ban nãy. Trên lưỡi dao vẫn còn dính chất dịch sệt màu đen.
Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Văn Lâm, sợi tóc bị gió thổi nhẹ qua mí mắt. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến Sở Văn Lâm bất giác khựng lại, quên cả cử động.
Tất cả đều sững sờ nhìn người vừa đến. Nam Lâm đứng cạnh Sở Văn Lâm, ngơ ngác gọi tên:
“Hàn Triều? Cậu ta… vẫn còn sống sao…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip