Ngoại truyện 1



Thí nghiệm này đã được tiến hành gần bảy năm, những bệnh nhân lần lượt được đưa vào đều đã ở trong phòng thí nghiệm suốt chừng ấy thời gian.

Khi Sở Văn Lâm mắc bệnh và phải nhập viện, y chỉ mới là thiếu niên hơn mười tuổi, hiện giờ đã hơn hai mươi.

Sau một năm trị liệu, điều chỉnh và học tập cùng Hàn Triều, hai người họ cùng bước vào Học viện Đế quốc.

“Hôm nay tiết này khó quá đi mất!” Hai nữ sinh phía sau đang tán gẫu thì trông thấy Sở Văn Lâm mặc áo khoác đen bước phía trước, lập tức nhanh chân đi tới.

“Sở Văn Lâm, chiều nay cậu có rảnh không?”

“Ừm? Có chuyện gì sao?” Khu hành lang lúc này người qua lại khá đông, Sở Văn Lâm liền cùng họ né sang cạnh bồn hoa để nói chuyện.

“Bọn tớ tính đi công viên giải trí chiều nay, cậu có muốn đi cùng không?”

Sở Văn Lâm khựng lại một chút. Thật ra y chẳng hứng thú mấy với mấy chuyện này.

Đang nghĩ xem nên từ chối thế nào thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sở Văn Lâm.”

Y quay đầu lại, lập tức thấy Hàn Triều đứng cách đó không xa, ánh mắt cười như không cười nhìn y. Sở Văn Lâm có hơi lúng túng, gật đầu với hai cô gái: “Xin lỗi, tớ có hẹn rồi, đi trước nhé.”

“À à, được thôi.” Hai nữ sinh thấy y đi tới cạnh người con trai kia, một người khẽ nói: “Người kia là ai thế?”

“Hàn Triều đó, cùng Sở Văn Lâm tham gia cái vụ án thí nghiệm đó đấy.”

“Thảo nào, thường thấy họ đi cùng nhau. Chỉ là người kia mỗi lần nhìn ai cũng như muốn đóng băng người ta vậy, bị anh ta liếc một cái là tớ thấy rùng mình.”

“Nghe nói ban đầu anh ta là người bệnh tâm thần, chỉ tại bị mấy giáo sư phát hiện ra năng lực đặc biệt nên mới được giữ lại, không thì đã sớm bị đưa về rồi.”

“Hả? Vậy mà Sở Văn Lâm còn có thể ở chung với anh ta à?”

Còn đang định tám chuyện thêm thì chợt thấy Hàn Triều ngoái đầu liếc một cái. Hai cô lập tức im bặt.

——

Hàn Triều thu ánh mắt lại, quay sang hỏi Sở Văn Lâm bên cạnh: “Họ vừa rồi nói gì với anh thế?”

“Họ rủ anh đi công viên giải trí.”

“Vậy anh trả lời sao?”

“Em đến rồi, anh còn có thể nói gì nữa chứ.” Sở Văn Lâm biết rõ tính Hàn Triều hay ghen nhất, sao có thể đồng ý lời mời của hai cô kia được.

Hàn Triều hài lòng kéo tay y: “Nói tới công viên giải trí, em chưa từng đi bao giờ, anh có muốn đi cùng em không?”

Sở Văn Lâm đồng ý rồi, nhưng mãi đến sau mới giật mình nhớ ra… hình như ở một không gian nào đó bọn họ từng đến rồi, mà còn nũng nịu ân ái trong góc khuất không người nữa...

Công viên giải trí này có diện tích cực kỳ rộng lớn, các thiết bị giải trí ở đây cũng rất hiện đại và đầy đủ. Gần đây hình như vừa tung ra một sự kiện mới, thu hút rất nhiều người đến chơi.

Vừa mới bước vào, một nhân viên mặc trang phục thú bông đã bưng một cái thùng đi tới, cười nói: "Hôm nay có hoạt động đặc biệt, rút thăm trúng thưởng miễn phí ạ!"

Hàn Triều nghiêng đầu nhìn về phía Sở Văn Lâm: "Anh rút đi."

"Hả? Tay anh xưa giờ hên xui lắm…" – Sở Văn Lâm hơi do dự.

"Không sao, em truyền vận may của em cho anh."

Nói rồi Hàn Triều nắm lấy tay y, cùng thò tay vào trong rương. Trong lúc lựa thăm, hắn cố tình vuốt ve ngón tay y đầy ám muội, vừa làm vừa mỉm cười nhìn Sở Văn Lâm:

"Vậy… chọn cái nào thì được nhỉ?"

"… Tuỳ đi." – Sở Văn Lâm thật sự không muốn nói nhiều nữa.

Cuối cùng Hàn Triều rút ra một mảnh giấy, đưa cho nhân viên.

"A, là vé cưỡi ‘ngựa gỗ bay xoay tròn’ trên không nha!" – nhân viên cười nói – "Hai người có thể ngồi cùng nhau, hoặc cũng có thể mỗi người rút thêm một lần nữa để chọn riêng."

"Ngồi cùng đi." – Hàn Triều không chút do dự nhận vé, rồi kéo Sở Văn Lâm bước về hướng khu ngựa gỗ xoay tròn.

Khu này không đông lắm. Hôm nay đa phần là các cặp tình nhân thích những trò như vòng quay tốc độ, còn ở đây chỉ có vài ba phụ huynh dẫn con nhỏ tới, còn lại là vài nữ sinh đang đợi lượt.

Sở Văn Lâm thở dài: "Nhất định phải ngồi cái này sao?"

"Không được à?" – Hàn Triều hỏi lại, khóe môi nhếch lên.

"Được rồi…" – Sở Văn Lâm còn có thể nói gì nữa.

Y đưa vé lên bàn cảm ứng, máy lập tức vận hành, từ từ hạ bệ xuống.

Sở Văn Lâm bước lên ghế ngồi vào, Hàn Triều theo sát phía sau cũng ngồi lên cùng, sau đó máy bắt đầu nâng lên cao và từ từ quay.

Sở Văn Lâm nghiêng đầu nhìn qua, có chút bất ngờ: "Người khác đều là phụ huynh dẫn con đi chơi…"

Hàn Triều tựa đầu lên vai y, cười híp mắt: "Vậy hôm nay anh coi như là phụ huynh của em đi, được không?"

Nói rồi còn cố ý mở miệng kêu: "Ba——"

Không đợi hắn gọi xong, Sở Văn Lâm đã đưa tay bịt miệng hắn lại: "Thôi đi, anh thấy tình nhân cũng ngồi với nhau được mà."

Máy ngựa gỗ xoay tròn này vì lý do an toàn nên không lên quá cao, nhưng cũng đủ để nhìn xuống khu vực bên ngoài. Dưới kia là từng đợt người hối hả tìm trò chơi tiếp theo cho mình, chẳng ai ngẩng đầu nhìn lên trên này.

Hàn Triều vòng tay ôm eo Sở Văn Lâm, tựa đầu lên vai y. Nghe câu nói vừa rồi, hắn nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên má y một cái.

Sở Văn Lâm quay đầu lại, cười khẽ: "Làm gì vậy?"

Hàn Triều vẫn cười, nhưng không nói gì.

Sau khi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, hai người lại gặp đúng hai nữ sinh ban nãy. Các cô nàng ngạc nhiên nhìn Sở Văn Lâm:

“Ơ? Sở Văn Lâm, cậu cũng tới à? Vừa nãy bọn tớ gọi mà cậu không trả lời gì hết.”

Hàn Triều đứng bên cạnh liền cười lạnh:

“Thật xin lỗi nha, là tôi nhất định muốn đi cùng cậu ấy. Biết trước sẽ đụng phải các cậu, thì đã chọn hôm khác đến rồi.”

Cái giọng điệu âm dương quái khí đó đôi khi đến cả giáo viên cũng không biết phải làm gì, huống gì là hai cô nữ sinh này.

Sở Văn Lâm ngại ngùng cười nhẹ, rồi tự nhiên nắm lấy tay Hàn Triều:

“Bọn tớ đi trước đây, cậu ấy không quen tiếp xúc với người lạ.”

Hai nữ sinh nhìn hai người họ tay trong tay thì sững lại, sau đó luống cuống gật đầu: “Ừ, được, được.”

Đi được vài bước, Hàn Triều đột nhiên dừng lại, cằm gác lên vai Sở Văn Lâm, khóe mắt liếc sang nhìn y: “Anh không định hôn em một cái à?”

Sở Văn Lâm hơi nhướn mày, liếc thấy hai nữ sinh vẫn đang nhìn theo, đành bất lực thở dài, rồi khẽ cúi xuống chạm môi Hàn Triều một cái giữa dòng người qua lại.

Hàn Triều cong khóe môi, ghé sát tai y thì thầm: “Về nhà thôi.”

“Bây giờ á? Mình mới tới mà.”

Hàn Triều môi kề sát tai, giọng khàn khàn nói thẳng ra một câu cực kỳ trắng trợn khiến Sở Văn Lâm cứng người tại chỗ.

——

Trên giường, Hàn Triều ôm cổ Sở Văn Lâm, kề sát tai y nói: “Gọi em một tiếng... chú đi.”

Trán Sở Văn Lâm lấm tấm mồ hôi vì vận động kịch liệt giữa hai người, nghe vậy thì khựng lại trong giây lát, rồi quay đầu sang hướng khác, vờ như không nghe thấy.

“Gọi một tiếng đi mà.”

Hàn Triều dán sát lại gần hơn, khẽ dụi vào tai y, giọng kéo dài đầy dụ dỗ: “Gọi đi... hm?”

“Không gọi.”

Hàn Triều nhướn mày: “Vậy để em gọi cũng được.”

Nói rồi, hắn dán môi lên vành tai đối phương, khẽ hô một tiếng thật rõ.

Chỉ một tiếng đó thôi, cũng khiến sau gáy Sở Văn Lâm nóng bừng lên.

Cậu coi như hiểu vì sao Hàn Triều lại thích bắt mình gọi kiểu đó đến vậy.

Sở Văn Lâm bị hắn gọi mãi đến nỗi ngứa ngáy trong lòng, cuối cùng chịu không nổi mà trợn mắt, lấy tay bịt miệng hắn lại rồi ấn ngược hắn xuống.

Hàn Triều bị đè, chỉ biết ngây ngẩn nhìn đối phương, đôi mắt ánh lên niềm vui ranh mãnh, vòng tay siết lấy cổ cậu càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip