Ngoại truyện 11 - CP Song Đế (3)
Niềm vui trên mặt Tạ Hoài vụt tắt.
Cậu cau mày, lòng vô cùng khó chịu với đám con ông cháu cha cậy quyền ức hiếp người khác kia.
Nhưng cậu không phải là người hành động theo cảm tính.
Nếu lúc này xảy ra xung đột với đám người đó, dù kết quả có ra sao, bí mật của cả hai chắc chắn sẽ bại lộ!
Bọn họ đã khó khăn lắm mới đạt được một chút thành tựu, cậu không muốn mọi thứ kết thúc chóng vánh như vậy.
Tạ Hoài bỗng nắm chặt lấy cổ tay Lục hoàng tử, ra hiệu bằng mắt rồi kéo cậu ta đi sâu vào trong hang động.
Hang động này do một dòng chảy ngầm dưới lòng đất bào mòn mà thành, chỉ cần đi dọc theo lòng sông, biết đâu sẽ tìm được một lối ra khác.
Mà cho dù không có lối ra.
Họ chỉ cần trốn sâu vào trong một lúc, có lẽ đám người kia sẽ chê bai môi trường ở đây rồi tự rời đi.
Lục hoàng tử nhìn cổ tay mà Tạ Hoài nắm chặt, thoáng sững người, rồi cũng hít một hơi thật sâu, nén lại sát khí ngùn ngụt trong lòng.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Theo tính toán của Tạ Hoài, Lục hoàng tử lúc này vừa mới dẫn được linh khí để đột phá khiếu huyệt, cũng chỉ mới ở mức dẫn khí nhập thể, không khác người thường là bao.
Trong khi đó, đám con cháu quý tộc kia nhờ được vô số tài nguyên bồi đắp suốt ba năm qua, đã đạt đến trình độ Luyện Thể tầng bốn.
Chỉ hai người họ, không thể nào giết sạch được đối phương.
Đợi thêm chút nữa... Đợi thêm chút nữa!
Ánh mắt Lục hoàng tử lạnh lẽo đến rợn người, thậm chí còn hơn cả ba năm về trước.
Trao sức mạnh vào tay một kẻ lòng đầy thù hận, cũng giống như mở toang chiếc lồng đang nhốt một con dã thú.
Không biết liệu Tạ Hoài có nắm chắc được sợi dây cương trong tay hay không.
Hai người im lặng tiến về phía trước, tiếng bước chân khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Đặc biệt là khi phía sau vẫn còn một đám công tử hống hách đang oang oang những lời lẽ dơ bẩn.
Không một ai nhận ra, một tai ương khủng khiếp đang lặng lẽ ập đến.
Khi Tạ Hoài và Lục hoàng tử đi vào sâu bên trong.
Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng sóng nước cuồn cuộn.
Sắc mặt Tạ Hoài khẽ biến: "Không hay rồi, thủy triều lên! Mau chạy!"
Lúc này cậu cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện bại lộ hay không.
Nếu bị dòng nước nuốt chửng trong một lối đi chật hẹp thế này, họ chỉ có đường chết.
Hai người quay người, cắm đầu cắm cổ chạy.
Thế nhưng... họ đã phát hiện ra quá muộn!
Hai người vừa chạy được vài bước.
Một con sóng khổng lồ tuôn ra từ trong lối đi, hung hãn ập xuống chỗ họ!
Đồng tử Tạ Hoài co rút lại, cậu theo phản xạ kéo mạnh Lục hoàng tử ra trước người mình, ôm chặt lấy!
Cậu đã là Luyện Thể tầng sáu, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến giai đoạn cuối của Luyện Thể.
Khả năng sống sót trong cơn sóng dữ này mạnh hơn Lục hoàng tử rất nhiều.
Chỉ cần cả hai không tách rời, có khả năng cả hai đều sẽ sống sót!
Lục hoàng tử thực lực yếu, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.
Cậu ta còn chưa kịp cảm nhận được cái ôm vội vã này.
Ngay khi con sóng ập đến, với cơ thể đã suy kiệt vì thiếu thốn trong một thời gian dài, cậu ta không chịu nổi liền ngất lịm đi!
Tạ Hoài cũng bị va đập đến mức khẽ hừ một tiếng, trong miệng dường như có mùi máu tanh lan tỏa.
Trong nháy mắt, cả hai đã bị dòng nước kinh hoàng vùi lấp, cuốn đi chẳng biết về phương nào.
Mà từ phía xa, mơ hồ vọng lại tiếng la hét thất thanh của mấy đứa con cháu nhà quý tộc.
Tạ Hoài không hơi đâu để tâm đến bọn họ, cố gắng rảnh ra một tay, bịt chặt mũi của Lục hoàng tử lại.
Không thể để cậu ta thở, sẽ chết đuối mất!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lục hoàng tử đã bị ngạt đến tỉnh lại.
Nhưng lúc này đầu óc cậu ta quay cuồng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ theo bản năng dồn hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy người trước mắt.
Không muốn tách ra... cậu ta không muốn phải rời xa Tạ Hoài!
Dưới sự vùi dập không ngừng của dòng nước và những con sóng dữ.
Trong đường hầm tối tăm dưới lòng đất, hai người ôm chặt lấy nhau tựa như một chiếc thuyền nan giữa cơn bão tố.
Thỉnh thoảng, khi vận may mỉm cười, cả hai được trồi lên mặt nước để hít lấy một hơi.
Ngoài ra, họ chẳng thể làm được gì khác.
Mà khoảng thời gian được hít thở ngắn ngủi và hiếm hoi đó, không đủ để họ có lấy đủ dưỡng khí.
Không biết đã qua bao lâu.
Dần dần, tiếng sóng nước ngày một yếu đi, nhưng sức lực của cả hai cũng ngày một cạn kiệt.
Vòng tay vốn đang ôm chặt lấy nhau, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, dần buông lỏng.
Cảnh tượng này khiến đôi mắt Lục hoàng tử đỏ ngầu, nhưng hắn lại bất lực.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tay mình mất kiểm soát, dần dần rời xa Tạ Hoài.
Tạ Hoài vẫn còn sót lại một chút sức lực cuối cùng.
Cậu dồn hết chút sức tàn, xé vội quần áo của cả hai, buộc chặt họ vào với nhau.
Cho dù có chết, cũng phải chết cùng một chỗ!
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Tạ Hoài.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ cậu nhìn thấy lại là một vệt nắng mai tươi đẹp.
"Mình chưa chết sao?" Tạ Hoài giật mình quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lục hoàng tử, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là sau một phen thập tử nhất sinh này, cả hai đều không toàn thây.
Khi ở trong dòng nước, họ đã vô số lần bị sóng đánh dạt vào những tảng đá ngầm.
Tạ Hoài cảm giác như trên người mình chẳng còn một mẩu thịt lành.
Lục hoàng tử còn thê thảm hơn.
Trên người có nhiều chỗ bị va đập đến gãy xương, hơn nữa bây giờ còn đang sốt cao hầm hập, hôn mê bất tỉnh!
Tạ Hoài sờ lên vầng trán nóng như lửa của Lục hoàng tử, lòng lo như lửa đốt, vội nhìn quanh bốn phía.
Lúc này, họ đang nằm bên bờ của một con sông lớn.
Bên kia sông là một vùng đồng bằng, nhưng sau lưng họ lại là một khu rừng rậm trên núi cao.
"Trong rừng chắc sẽ có thảo dược và đồ ăn..." Tạ Hoài cõng Lục hoàng tử trên lưng, loạng choạng bước về phía khu rừng.
Linh lực trong cơ thể cậu bây giờ đã cạn kiệt, không có cách nào trị thương cho Lục hoàng tử, phải tìm một ít thảo dược trước để làm dịu bớt vết thương cho cậu ấy.
Sau đó đợi cậu tu luyện phục hồi linh lực, là có thể chữa khỏi cho Lục hoàng tử!
Có lẽ trời không tuyệt đường người.
Tạ Hoài rất nhanh đã phát hiện ra loại thảo dược giúp hạ sốt trong rừng.
Sau khi xử lý qua loa rồi đút cho Lục hoàng tử uống, cậu liền lập tức tìm một nơi trông có vẻ an toàn, ngồi xuống đả tọa trị thương để phục hồi.
Một tháng sau.
Tạ Hoài kéo lê xác một con hươu, trở về túp lều gỗ tạm bợ mà họ đã dựng nên.
"Điện hạ~" Tạ Hoài đẩy cửa bước vào.
Lục hoàng tử vừa vặn vận công xong, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cậu.
Tạ Hoài đặt xác con hươu xuống, nhanh chân bước đến trước mặt Lục hoàng tử: "Ngài thấy thế nào rồi? Vết thương chắc cũng gần khỏi hẳn rồi chứ?"
Lục hoàng tử gật đầu: "Hôm nay là có thể khỏi hoàn toàn. Ngày mai ta sẽ cùng đệ đi săn."
Tạ Hoài cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, nhưng chuyện đi săn không vội. Ngài cứ chuyên tâm tu luyện, nâng cao thực lực trước đã."
"À đúng rồi," cậu nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt đầy bí ẩn nói, "hôm nay ta phát hiện ra một tin tốt và một tin xấu. Ngài muốn nghe tin nào trước?"
Lục hoàng tử nhìn cậu: "Đệ nói đi."
"Thôi được rồi," Tạ Hoài đành tự mình lựa chọn, "Tin tốt là, ta biết khu rừng chúng ta đang ở là nơi nào rồi!"
Cậu lấy ra một tấm thẻ bài học viên của Học Viện Thương Ngô: "Cái này ta nhặt được trong rừng hôm nay. Trông có vẻ như mới bị đánh rơi vài ngày. Tính toán thời gian, gần đây chắc là những ngày diễn ra kỳ sát hạch tổng kết ba năm của học viện."
"Ta nghe nói kỳ sát hạch năm nay là đến rừng Bách Dã để sinh tồn trong một tháng. Lúc về ta đã cẩn thận so sánh rồi, đặc điểm ở đây quả thật rất giống với rừng Bách Dã."
Lục hoàng tử tỏ ra đã hiểu: "Tấm thẻ bài này, rất có thể là do người tham gia sát hạch vô tình đánh rơi."
Tạ Hoài gật đầu.
Lục hoàng tử: "Vậy còn tin xấu?"
Tạ Hoài thở dài: "Tin xấu chính là, thời gian sát hạch đã qua rồi! Mọi người đều đã rời đi. Chúng ta muốn trở về, chỉ có thể tự mình băng qua cả khu rừng Bách Dã này thôi."
Điều này khiến Tạ Hoài có chút sốt ruột.
Họ đã bị nước cuốn đi hơn một tháng, không biết cha mẹ có biết tin cậu mất tích hay không.
Hy vọng cha mẹ đừng quá lo lắng...
Lục hoàng tử nhìn dáng vẻ mày chau mặt ủ của Tạ Hoài, im lặng không nói.
Đối với cậu ta, đây chẳng phải là tin gì xấu.
Nếu có thể, cậu ta thà cùng Tạ Hoài ẩn cư trong khu rừng này mãi mãi, chứ không muốn quay về cái kinh thành đáng ghét đó.
Chỉ là...
Cậu ta biết đây chỉ là một hy vọng xa vời.
Tạ Hoài ở kinh thành vẫn còn có cha mẹ mong ngóng, họ nhất định phải trở về.
Lục hoàng tử: "Vậy khi nào chúng ta đi?"
Tạ Hoài: "Mấy ngày tới ta sẽ chuẩn bị trước, ngài cứ yên tâm tu luyện, cố gắng nâng cao thực lực."
Lục hoàng tử: "Được."
Đáp xong, cậu ta nhìn Tạ Hoài, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tạ Hoài hiếm khi thấy cậu ta có bộ dạng này, liền hỏi tới: "Sao thế?"
Lục hoàng tử im lặng vài giây rồi mới nói: "Sau này đệ không cần gọi ta là Điện hạ nữa."
Cậu ta không thích cách xưng hô này, và càng không thích Tạ Hoài gọi mình như vậy.
Tạ Hoài thì không để tâm đến những tiểu tiết này: "Được thôi. Vậy ta gọi huynh là gì bây giờ?"
Hỏi xong, cậu mới đột nhiên nhận ra, mình còn chưa biết tên của Lục hoàng tử là gì!
Lục hoàng tử dường như đoán được suy nghĩ của Tạ Hoài, khẽ cụp mắt xuống: "Ta không có tên."
"Hả?" Tạ Hoài thoáng sững người.
Giọng của Lục hoàng tử bình thản đến lạ thường: "Sẽ không có ai đặt tên cho ta."
Tạ Hoài nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra không quan tâm ấy của cậu ta, không hiểu sao tim cậu bỗng nhói lên một cái, hơi thở cũng ngưng lại trong nửa nhịp.
Cậu đột ngột ghé sát vào mặt Lục hoàng tử: "Vậy ta đặt tên cho huynh nhé!"
Lục hoàng tử ngước mắt nhìn cậu: "Được."
Tạ Hoài suy nghĩ kỹ một lúc: "Hay là... huynh cứ theo họ của ta đi. Họ Tạ, tên Phong, thế nào? Phong trong 'phong thần tuấn lãng', rất hợp với huynh đó~"
Trong một tháng này, Lục hoàng tử được ăn ngon, uống say, ngủ kỹ, có thể nói là đã trải qua những ngày tháng yên bình nhất từ khi sinh ra.
Thêm vào đó, linh khí tu luyện nhập vào cơ thể không ngừng chữa trị những tổn thương trước đây.
Bây giờ, vị thiếu niên mười sáu tuổi này đã bắt đầu toát lên vài phần hào quang chói lọi.
Tạ Hoài nhìn Lục hoàng tử, dang rộng hai tay, làm một tư thế khoa trương: "Sau này, chúng ta còn phải cùng nhau, tạo nên những kỳ tích kinh thiên động địa!"
Lục hoàng tử nhìn dáng vẻ hăng hái của Tạ Hoài, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta cũng ánh lên vài phần ấm áp: "Được."
Vài ngày sau.
Hai người chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu lên đường băng qua rừng Bách Dã.
Chặng đường này tự nhiên là hiểm nguy trùng trùng, cả hai đã nhiều lần vào sinh ra tử.
Nhưng may mắn là người tốt tự có trời giúp.
Ba tháng nữa lại trôi qua, hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi rừng rậm mịt mùng.
Hơn nữa, những gian nan hiểm trở trên đường đi đã không ngừng đẩy cả hai vào tuyệt cảnh, rồi lại giúp họ bộc phát ra tiềm năng vô tận.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, không chỉ Tạ Hoài một bước đột phá đến Luyện Thể tầng bảy.
Thực lực của Tạ Phong cũng tăng vọt!
Tạ Hoài đặt tên cho giai đoạn đầu tiên của phương pháp tu luyện mà họ mới sáng tạo ra là Luyện Khí.
Tạ Phong bây giờ đã ở Luyện Khí tầng ba, thực lực tương đương với Luyện Thể tầng ba.
Bây giờ, cậu ta đã không còn là tên phế vật mặc người bắt nạt của ba năm về trước nữa!
Có điều, ra khỏi rừng không có nghĩa là họ đã an toàn.
Tranh đấu giữa Nhân tộc chưa bao giờ ngừng, ngay trong nội bộ Thương quốc cũng thường có người ra tay.
Nếu không may đụng phải trận chiến của các cường giả, chỉ một cái tát tùy tiện của họ cũng có thể hủy diệt cả một tòa thành!
Hơn nữa, rừng Bách Dã nằm ở biên giới Thương quốc, cách kinh thành không biết bao nhiêu ngàn dặm.
Tạ Hoài và Tạ Phong, hai thiếu niên, tính từ ngày rời khỏi kinh thành đã phải mất ròng rã một năm trời mới đặt chân trở lại nơi này.
Những thử thách sinh tử kinh tâm động phách trên suốt chặng đường đã giúp hai thiếu niên trưởng thành vượt bậc.
Không chỉ tu vi đều đạt đến đỉnh cao của Luyện Thể và Luyện Khí, giúp họ có thể đột phá cảnh giới tiếp theo bất cứ lúc nào, mà tình cảm của cả hai cũng trở nên sâu đậm khôn xiết trong những tháng ngày cùng nhau vào sinh ra tử, nương tựa lẫn nhau.
Sự tàn độc trong mắt Tạ Phong cũng đã vơi đi quá nửa.
Sau khi hai người tiến vào kinh thành.
Tạ Hoài vội vã kéo Tạ Phong đi về phía khu bình dân: "Đi thôi, đi thôi, về nhà ta trước đã!"
Tạ Phong: "Được."
Hai người đi rất nhanh, chỉ trong hai phút ngắn ngủi đã về đến con hẻm nơi Tạ gia tọa lạc.
Nhưng...
Tạ Hoài vừa ngẩng đầu lên, đã thấy nhà của mình... đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát.
Sắc máu trên mặt cậu vụt biến trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip