Ngoại truyện 18 - CP Song Quỷ Vương (2)

Nam Kiều ngây người ra.

Đường đường là Quỷ Vương, tu vi còn cao hơn Hóa Thần kỳ một bậc.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, đại não y lại trống rỗng suốt nửa giờ.

Nửa giờ!

Điều này đại khái tương đương với việc một người bình thường ngây ngốc suốt nửa năm!

Đợi đến khi Nam Kiều hoàn hồn trở lại.

Toàn bộ chợ quỷ Nam Kiều lập tức nổ tung.

"A a a!" Nam Kiều xấu hổ đến mức muốn chết, bịt mắt lại trong bất lực, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã quẳng tất cả mọi người trong chợ quỷ ra ngoài!

Rồi sau đó, y như một chiếc xe ủi đất, đi đến đâu phá đến đó.

"A a a!"

Sao lại thế này?

Người trong ký ức đó sao lại là y?!

Lại còn ôm Vệ Tắc làm nũng? Lại còn muốn ăn kẹo?!

Giết chết y đi!!

"A a a!" Nam Kiều tức điên lên.

Đi đến đâu, trong phạm vi mười mét đều hóa thành tro bụi.

Điều này có lẽ... tương đương với việc một người bình thường xấu hổ đến mức đập gối chăng?

Nam Kiều mặt đỏ bừng, đại não hỗn loạn.

Một lúc, y hận không thể chặt phăng cái đầu heo của mình xuống!

Một lúc, y lại muốn vác kiếm đi giết chết tên Vệ Tắc kia! Để đoạn lịch sử đen tối này hoàn toàn bị dập tắt!

Tóm lại, y, một Quỷ Vương, đã chết vì xấu hổ rồi.

Là chết một cách thảm hại, không cái hố nào dưới đất có thể chứa được y nữa.

Rượu giả hại người a a a!!

Nam Kiều phát điên trong chợ quỷ suốt nửa giờ.

Đột nhiên, bên ngoài chợ quỷ truyền đến một tiếng va chạm dữ dội.

Là dao động pháp lực của Nam Hoa.

Đại não hỗn loạn của Nam Kiều lúc này mới phục hồi được một chút thanh tỉnh, mở chợ quỷ ra nhìn bên ngoài.

Liền thấy Nam Hoa, Nam Phong và Mộ Dung Kiều, vẻ mặt lo lắng nhìn chợ quỷ.

Thấy Nam Kiều đi ra.

Nam Phong cuống quýt đến phát điên, trực tiếp lao đến trước mặt Nam Kiều: "Sư đệ! Đệ không sao chứ?!"

Đại não Nam Kiều chậm rãi vận chuyển: "Đệ không sao."

Nam Hoa cũng dẫn Mộ Dung Kiều đến, cẩn thận dò xét Nam Kiều: "Sư đệ, đệ khó chịu chỗ nào sao?"

Nam Kiều nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người, đầu óc hỗn loạn lúc này mới phản ứng lại.

Vừa nãy y quẳng tất cả mọi người ra khỏi chợ quỷ, còn phong tỏa chợ quỷ, hành động đó hình như quá khích rồi.

Sư huynh hẳn là hiểu lầm y bị âm khí nhập thể, không kiểm soát được bản thân.

Nam Kiều quay đầu nhìn Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều bây giờ mới chỉ là thằng nhóc mười một, mười hai tuổi, lúc này đang mắt rưng rưng nhìn y.

Nam Kiều lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại: "Ta không sao. Chỉ là vừa nãy tâm trạng không tốt."

Y kéo Mộ Dung Kiều lại, xoa mạnh đầu tên nhóc thối: "Khóc gì mà khóc? Sư thúc ngươi còn chưa chết đâu."

"Ư..." Mộ Dung Kiều mếu máo, sợ hãi dụi dụi vào cánh tay sư thúc.

Sư thúc đã rời đi một lần rồi, nếu lại rời đi một lần nữa...

Nam Kiều thấy Mộ Dung Kiều buồn bã như vậy, vẻ mặt mềm mại hơn, lại khẽ nhéo má hắn: "Thôi nào. Sư thúc ngươi mạng lớn lắm."

Nam Hoa và Nam Phong thấy bộ dạng này của Nam Kiều, quả nhiên không có dấu hiệu âm khí nhập thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nam Phong hồn vía lên mây: "Sư đệ, sau này nếu mà tâm trạng của đệ không tốt, cứ đến đánh ta cũng được. Đừng dọa người ta sợ thế nữa."

Nam Hoa âu yếm nhìn tiểu sư đệ: "Đúng vậy, có chuyện gì sau này cứ nói thẳng với chúng ta. Sư huynh nhất định sẽ giúp đệ. Lần này đêh bị làm sao vậy? Cần chúng ta giúp gì không?"

Nam Kiều: "...Khụ."

Y không tự nhiên quay mặt đi: "Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Dù y có phải chết thì chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được!!

Nam Hoa thấy y không muốn nói, cũng không miễn cưỡng: "Được. Vậy đệ nghỉ ngơi đi, chuyện khác không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp đệ sắp xếp."

Nam Kiều gật đầu: "Vậy làm phiền sư huynh rồi."

Vừa nãy y quẳng tất cả mọi người ra khỏi chợ quỷ, chuyện lớn như vậy, vẫn phải xử lý cho tốt.

Nhưng Nam Kiều bây giờ không có tâm trạng, chỉ có thể để sư huynh thay mặt.

Nam Hoa và Nam Phong định rời đi.

Mộ Dung Kiều lại ôm chặt lấy cánh tay sư thúc: "Con muốn ở lại chơi với sư thúc."

Không chỉ vì còn sợ hãi.

Mà còn vì gần đây học cầm kỳ thi họa để tu thân dưỡng tính, mệt quá! Hắn không muốn về.

Nam Phong nhìn thấu tâm tư của tiểu đồ đệ: "Được thôi, vừa hay để sư thúc ngươi dạy ngươi kiếm pháp."

Nam Kiều cũng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Dung Kiều: "Được thôi."

Y vừa hay đang bực bội, dạy dỗ tiểu sư điệt một chút cũng không tệ.

Mộ Dung Kiều: "..."

Không biết tại sao, cứ cảm thấy mình vừa ra khỏi miệng cọp, lại chui vào hang sói. QAQ

Sau đó.

Nam Kiều rèn luyện kiếm thuật cho tiểu sư điệt suốt nửa tháng, tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn hơn nhiều.

Y đại phát từ bi đưa Mộ Dung Kiều về Đạo Cung, sau đó liền trú ngụ chết dí trong chợ quỷ.

Y cố thủ trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài, hòng dùng thời gian để xoa dịu ký ức về lần xấu hổ tột cùng đó.

Có lẽ sau vài trăm, nghìn năm nữa, Bắc Quỷ Vương sẽ quên đi những chuyện mất mặt đó?

Với tâm lý đà điểu này, Nam Kiều sống khá bình yên.

Nhưng bên phủ Vệ Đại Tướng Quân, bầu không khí lại ngày càng cổ quái.

Ngày này.

Vệ Tắc tự rót cho mình một bát rượu, nhưng thần sắc lại không còn thoải mái như những lần uống rượu trước.

Bởi vì đã một năm rồi Nam Kiều không đến chỗ hắn.

Hai trăm mấy lần mời của Vệ Tắc, đều bị từ chối hết.

Hơn nữa lý do từ chối, không phải đang dạy dỗ sư điệt thì cũng là đang bế quan tu luyện.

Cái lý do cù nhây hơn nữa là cơ thể không khỏe, không thích hợp uống rượu.

Đường đường là Quỷ Vương, ngoài âm khí nhập thể, còn có thể có bệnh tật gì khác sao?

Cái này đúng là...

Ưm?!

Động tác của Vệ Tắc đột nhiên khựng lại.

Hắn đột nhiên nhớ lại tin tức từ chợ quỷ Nam Kiều một năm trước.

Nghe nói Nam Kiều đột nhiên quẳng tất cả mọi người ra khỏi chợ quỷ và đập tan nát chợ quỷ.

Sau đó người của Tử Tiêu Đạo Cung giải thích, nói là tâm trạng của Nam Kiều không tốt.

Sau đó chợ quỷ nhanh chóng được xây dựng lại, chuyện này cứ thế trôi qua.

Vốn dĩ Vệ Tắc cũng không để ý.

Dù sao tính cách Nam Kiều, quả thực là khá phóng túng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Chẳng lẽ, lúc đó y bị âm khí nhập thể thật sao?!

Trong lòng Vệ Tắc thót một cái.

Hắn đặt mạnh bát rượu xuống bàn, thoáng cái đã rời khỏi chợ quỷ, phi tốc bay về phía Nam.

Chỉ trong vài hơi thở, Vệ Tắc đã đến chợ quỷ Nam Kiều.

Chợ quỷ Nam Kiều lúc này trông như thường, không có gì bất thường.

Nhưng Vệ Tắc đã có dự cảm chẳng lành từ trước, nhìn kiểu gì cũng thấy chợ quỷ khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị.

Ví dụ như bây giờ.

Hắn đi một mạch, tất cả những người nhìn thấy hắn, đều hồn vía lên mây mà va vào nhau ngã rạp.

Tâm thần bất định như vậy, e rằng chợ quỷ Nam Kiều thật sự đã xảy ra chuyện gì đó!

Đột nhiên.

Một cơn gió thổi đến.

Vệ Tắc đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi lạnh lạnh.

Ưm...??

Ơ, hắn vừa nãy cuống quá, ra ngoài hình như quên đeo mặt nạ rồi.

Lúc này.

Nam Kiều cũng xuất hiện trước mặt Vệ Tắc.

Nam Kiều nhìn khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Vệ Tắc, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có chút không dám nhận ra: "Lão Vệ?"

Vệ Tắc cuối cùng cũng gặp được Nam Kiều, nhìn thoáng qua đã nhận ra y không bị âm khí nhập thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi..." Nam Kiều liếc nhìn những người xung quanh đang lén lút nhìn.

Vội vàng kéo cổ tay Vệ Tắc: "Đi theo ta."

Để người khác cứ nhìn như vậy nữa, cái danh tiếng hung thần ác sát của Bắc Quỷ Vương không cần nữa rồi.

Nam Kiều cũng là lần đầu tiên biết hóa ra dưới lớp mặt nạ của Vệ Tắc lại là bộ dạng này.

Thậm chí còn đẹp hơn cả y!

Hai người đến phòng khách của Nam Kiều ngồi xuống.

Nam Kiều không nhịn được, nhìn chằm chằm Vệ Tắc.

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận một cách chân thực thế nào là 'ngắm cái đẹp đến quên ăn'.

Vệ Tắc sở hữu vẻ đẹp mềm mại nhưng đầy cương nghị, môi đỏ răng trắng, ngũ quan và đường nét khuôn mặt đều rất hài hoà.

Nhưng kỳ lạ thay, sự kết hợp những đường nét này lại không khiến hắn trông giống một người phụ nữ.

Mà là một vẻ đẹp vượt quả cả giới tính, khiến người ta nhìn một lần là không thể rời mắt.

Vệ Tắc cũng đang nhìn Nam Kiều: "Ngươi không sao chứ?"

Nam Kiều khẽ khựng lại: "Ta có thể có chuyện gì?"

Vệ Tắc: "Vậy sao ngươi cứ không đến, còn nói mình không khỏe?"

Nghe vậy, Nam Kiều cuối cùng cũng tỉnh táo, thoát khỏi vẻ đẹp trước mắt.

Ánh mắt y loé lên, nói vòng vo: "À, không có gì."

Vệ Tắc nhìn thoáng qua đã nhận ra sự chột dạ của Nam Kiều, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy chút bất thường nào.

Sự thay đổi thái độ đột ngột này của Nam Kiều quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi.

Lúc này, tâm trạng của Nam Kiều cũng rất phức tạp, không nói nên lời.

Chỉ sợ mình lỡ lời nói sai nửa câu, là bị bẽ mặt ngay tại chỗ.

Hai vị quỷ vương cứ thế lặng lẽ ngồi đối diện nhau suốt nửa ngày trời.

Cuối cùng.

Vẫn là Vệ Tắc lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Kiều, đôi mắt sâu thẳm lại mang theo vài phần cô đơn: "Thôi vậy. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép buộc. Chỉ là trước đây không biết đã đắc tội gì, ta xin lỗi ngươi. Cứ thế, từ biệt đi."

Nói xong, hắn đứng dậy bước ra ngoài.

Trong lòng Nam Kiều thót một cái: "Khoan đã!"

Y vội vàng đuổi theo, nắm lấy vai Vệ Tắc, chất vấn: "Ngươi có ý gì?"

Vệ Tắc quay đầu nhìn hắn: "Nam Quỷ Vương không muốn gặp ta, cũng không biết ta đã làm sai điều gì."

Nghe thấy cách xưng hô xa lạ như vậy.

Tim Nam Kiều đột nhiên quặn đau một cái.

Nhìn lại vẻ mặt thất vọng của Vệ Tắc.

Ngực y lại càng mắc nghẹn một cách khó hiểu.

Nam Kiều vội vàng gượng gạo giải thích: "Không liên quan đến ngươi."

Vệ Tắc không hiểu: "Vậy là vì sao?"

Nam Kiều ấm ức đến nghẹn lời nhưng chẳng biết giải thích ra sao: "Dù sao thì không liên quan đến ngươi là được!"

Y ngẩng mắt nhìn Vệ Tắc, trong đầu lại vô thức tua lại những ký ức đáng xấu hổ kia.

Điều này khiến má y không khỏi ửng lên vài vệt hồng vì thẹn quá hóa giận.

Cộng thêm ánh mắt "tình tứ", muốn nói lại thôi của y...

Vệ Tắc nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, đột nhiên ngộ ra.

Hóa ra... là vì điều này sao?

Hồi còn sống ở kinh thành, trước khi ra chiến trường, hắn cũng thường xuyên gặp những tiểu nương tử ngại ngùng e lệ như vậy.

Ngưỡng cửa nhà hắn càng bị bà mai giẫm nát.

Ngay cả khi vào quân đội, Vệ Tắc còn không hiểu sao bẻ cong không ít đồng đội.

Điều này khiến hắn buộc phải đeo mặt nạ.

Cho nên nói ra, Vệ Tắc cũng có kinh nghiệm đối phó với những chuyện như vậy.

Nhưng đó đều là kinh nghiệm từ chối.

Vệ Tắc nhìn Nam Kiều, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc do dự.

Thật lòng mà nói.

Vệ Tắc chắc chắn có thiện cảm với Nam Kiều nếu không cũng sẽ không kết bạn với y.

Nhưng trước đây, hắn chỉ thấy sự đối lập giữa lúc say và tỉnh táo của Nam Kiều rất đáng yêu, không liên quan đến tình yêu nam nữ.

Bây giờ vô tình nhìn thấu tâm tư của bạn tốt...

Vệ Tắc trầm ngâm một lúc lâu, mới trịnh trọng nói với Nam Kiều: "Chuyện này ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi."

Nam Kiều: "??"

Y khẽ sững sờ: "Ngươi đang nói gì vậy?"

Vệ Tắc thẳng thắn nói: "Ngươi không phải thích ta sao?"

"Á???" Nam Kiều không thể tin nổi nhìn Vệ Tắc.

Đây là lần đầu tiên y biết Vệ Đại Tướng Quân lại giỏi suy diễn đến vậy?!

Vệ Tắc nhìn phản ứng của y, cũng có chút khó hiểu: "Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi cứ ấp úng là vì chuyện gì?"

Nam Kiều: "..."

Y im lặng.

Những ký ức xấu hổ muốn chết lại tràn về trong đầu.

Điều này khiến sắc mặt Nam Kiều ngày càng đỏ hơn, thậm chí giờ mong có thể trực tiếp vung kiếm tự kết liễu!

Cuối cùng.

Nam Kiều đặt quyết tâm sắt đá, cắn chặt răng hàm, ánh mắt rực cháy nhìn Vệ Tắc: "Đúng vậy, tất cả chuyện này là vì... ta thích ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip