Ba điều Lưu Thanh Tùng sợ hãi

Giữ thái độ khiêm tốn

FPX Lwx x Lqs

《Ba Điều Lưu Thanh Tùng Sợ Hãi》

Phần sau: Một điều Lâm Vĩ Tường lo sợ by Fabulant


Sợ bóng tối từng là một bí mật mà Lưu Thanh Tùng muốn chôn giấu.

Chủ đề nỗi sợ hãi đã làm phiền con người suốt từ lâu, sinh ra vô số chứng bệnh kỳ quặc khác nhau. Thật không may, nỗi sợ bóng tối là một cái gai cắm khá sâu trong lòng tự tôn cao ngạo của Lưu Thanh Tùng, bị cậu xếp vào loại "đáng xấu hổ". Cái gai đó không đau, vì mức độ sợ hãi bóng tối của con người có cao có thấp, phần lớn đều có thể hiểu được. Nhưng cái gai ấy lại ngứa và khi cố gắng nhổ ra, cơn khó chịu đó khiến cậu ngay cả thể diện cũng không giữ nổi.

"...Đi với tao."

Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, nghiến răng, dường như đã từ bỏ lòng tự trọng.

Lúc đó họ mới quen nhau chưa lâu, ít nhất trong mắt Lưu Thanh Tùng, nó chưa đủ lâu để cậu coi việc đi vệ sinh đêm cùng Lâm Vĩ Tường là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng, sự cố mất điện ập đến đột ngột lại còn xảy ra vào đêm khuya không ai hay biết. Khi Lưu Thanh Tùng bấm công tắc bốn năm lần mà bóng đèn vẫn không hề sáng, cuối cùng cậu cũng hoảng loạn.

Người chơi hỗ trợ cố gắng mò chiếc điện thoại trên bàn nhưng lại chạm vào một thứ gì đó trơn trượt ẩm ướt, không nhịn được phát ra một tiếng "Chết tiệt" đứt quãng. Cậu không dám hất tay đi, cánh tay đau đớn lơ lửng giữa không trung, toàn thân cậu cứng đờ đến mức phải đạp cho gã AD đang ngủ say bên cạnh tỉnh dậy.

Có lẽ cậu đã đạp hơi mạnh, Lâm Vĩ Tường càu nhàu một tiếng bất mãn, bực bội và lơ mơ nói một câu: "Làm gì vậy?" Lưu Thanh Tùng không sờ thấy hộp khăn giấy vẫn để trên bàn. Giơ bàn tay trái dính đầy chất lỏng không rõ lên, cậu chỉ thấy thứ nhớp nháp đó như sắp chảy xuống khuỷu tay mình.

"...Lâm Vĩ Tường."

Ánh sáng mờ ảo từ điện thoại lóe lên khiến Lưu Thanh Tùng nheo mắt lại. Lâm Vĩ Tường cầm điện thoại ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã sờ phải chỗ sữa chua uống dở, giờ chất lỏng gần như đã đông lại trên tay cậu. Lưu Thanh Tùng muốn nôn, cậu ghê tởm đến mức da đầu tê dại, muốn lao ngay vào phòng vệ sinh rửa sạch nhưng lại vô cùng căm ghét tại sao hành lang dẫn đến nhà vệ sinh lại dài và tối đen như vậy-

"...Mày có thể đi cùng tao vào nhà vệ sinh không?"

Lâm Vĩ Tường ngơ ngác nhìn cậu, trông như một thằng ngốc.

Hắn còn chưa tỉnh ngủ, mắt mệt mỏi chớp chớp, miệng hơi há ra, dường như có thể ngồi ngủ tiếp. Tuy nhiên dù sao thì hắn cũng hiểu được yêu cầu của hỗ trợ. Hắn lẩm bẩm tìm thấy dép lê của mình rồi kéo mạnh cửa phòng ra.

Trong bóng tối chỉ có đường nét mờ ảo của Lâm Vĩ Tường được bao bọc bởi ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Lúc đó hắn chưa phát triển hoàn toàn, không cao hơn Lưu Thanh Tùng là bao, mặt mũi vẫn chưa nẩy nở hết, vẫn còn là một đứa trẻ, toát ra vẻ ngây ngô vừa ngốc vừa thật thà. Nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn cảm nhận được cảm giác an toàn khó tả.

Cậu nhanh nhẹn trèo xuống giường, kéo cổ tay Lâm Vĩ Tường, kinh hồn bạt vía đi về phía nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, điện đã có lại. Lâm Vĩ Tường không hề nhắc đến chuyện đó, hắn ngáp ngắn ngáp dài vào rank như thể đêm qua hắn chưa từng tỉnh giấc. Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không hiểu: Hắn cố tình không nói hay là không để tâm? Song nhớ lại cảnh Lâm Vĩ Tường suýt ngủ gục trước cửa nhà vệ sinh, Lưu Thanh Tùng cho rằng con chó ngốc ấy quá buồn ngủ rồi, và cậu cẩn thận gắn lại miếng tự tôn bị sứt mẻ của mình.

Cậu sẽ còn phải gắn lại nhiều lần nữa, người nhạy cảm thì lúc nào cũng có thể đắp nặn lòng tự trọng thành những hình thù kỳ quái.

Lưu Thanh Tùng sợ nhiều thứ phổ biến: sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ những lời nói thừa thãi và sợ hiểu lầm. Và như lẽ tất nhiên, cậu chưa bao giờ chịu thừa nhận những nỗi sợ ấy một cách trực diện. Lâm Vĩ Tường cũng có thứ hắn sợ, hắn sợ ma nhưng vẫn dám livestream chơi game kinh rồi dị bị dọa đến mềm cả chân, vẫn dám đi chơi phòng kín rồi gào lên như thể sắp mất mạng.

Ngược lại, Lưu Thanh Tùng chỉ dám đạp AD bên cạnh dậy khi muốn đi vệ sinh lúc nửa đêm, cậu yên tâm đặt sự yếu đuối của mình vào tay người duy nhất này.

À, đúng rồi, Lưu Thanh Tùng còn sợ sấm sét.

Điều này dường như có liên quan đến một vài trải nghiệm thời thơ ấu. Khuôn mặt của Lâm Vĩ Tường tràn đầy nét gia đình hòa thuận, giọng nói hàm hậu, mang âm sắc phương Nam lại toát lên vẻ chân chất, đúng là kiểu người mà người ta có thể dùng hai chữ "vô cùng hạnh phúc" để miêu tả.. Hắn quả thực lớn lên trong sự nuông chiều và yêu thương với hai người chị xinh đẹp dịu dàng và một gia đình luôn động viên, tạo nên sự tương phản rõ rệt với quá khứ có phần cô độc và buồn bã của Lưu Thanh Tùng.

Hắn cũng thích ngủ thoải mái, tư thế vô tư lự. Cơ thể đang lớn nhanh chóng của thiếu niên ngày càng cao lớn vạm vỡ, cánh tay và đôi chân dài luôn vượt qua khe hở không đáng kể giữa hai giường, tự tiện xâm chiếm lãnh thổ của Lưu Thanh Tùng, khiến hỗ trợ có ngủ nông giật mình vì nóng.

Đối với điều này, Lưu Thanh Tùng có cách đối xử hoàn toàn khác nhau: mùa hè cậu sẽ đạp ngay cánh tay chân không yên phận đó về, còn mùa đông thì do sợ lạnh mà để mặc cho tứ chi quấn lấy nhau.

Lâm Vĩ Tường tính tình tốt, không có tật xấu khi ngủ dậy, lúc ngủ giống như một con chó có thể tùy ý bắt nạt. Bạn có thể xoa tóc hắn, nhéo má hắn hoặc gãi cằm hắn, dù sao hắn cũng sẽ không giận, thậm chí không tỉnh. Lưu Thanh Tùng đã làm hết, đặc biệt là khi Lâm Vĩ Tường đặt quần lót lên gối cậu, cậu sẽ tức tối bắt nạt gã AD như vậy và không biết cậu đã giật chăn của Lâm Vĩ Tường bao nhiêu lần. Nửa đêm đầu, tấm chăn dày cộm chất hết lên người hỗ trợ; nửa đêm sau, nếu nóng thì chúng sẽ bị đạp xuống đất.

Khi tỉnh dậy, hai người thường nằm trên một chiếc giường ngẫu nhiên nào đó, ôm nhau vì lạnh rồi nhìn nhau mở mắt.

Sau đó Lâm Vĩ Tường gãi đầu, thô lỗ ngồi dậy, kéo chiếc chăn bị Lưu Thanh Tùng đạp xuống quay lại giường.

"Chỉ mình mày lắm tật thôi." Hắn nói. "Sau này ai dám ngủ chung với mày chứ?"

Lưu Thanh Tùng không chịu thua: "Mày sửa cái thói thích đè người của mày trước đi đã."

Hai người vừa mắng mỏ vừa bò ra khỏi giường, hai chiếc giường lộn xộn như vừa trải qua một trận đấu vật. Nhưng không ai muốn dọn dẹp, vì ngày hôm sau cốt truyện của ngày hôm trước lại lặp lại.

Cuộc sống cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, dung thứ cho mọi vụn vặt.

Nhưng cũng có những thứ dần lắng đọng lại theo thời gian.

Đài khí tượng đã nhầm lẫn, không ai biết trước về cơn mưa dông kia. Sau khi kết thúc trận đấu tập, đồng đội vẫn dùng mắt thường nhận ra mây đen đang kéo đến, họ vội vàng chạy về căn cứ đóng cửa sổ khi mưa nhỏ bắt đầu rơi. Mặt đất đã tích một chút nước, may mắn là thiết bị không bị hư hại. Một nhóm con trai lớn, người lau bàn, người tìm cây lau nhà, Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, cậu yên tâm vỗ vỗ chiếc túi đựng thiết bị ngoại vi của mình, trong lúc hỗn loạn nhặt một miếng giẻ lau bàn phím.

Đột nhiên, một tiếng sét nổ vang ngoài cửa sổ làm cậu giật mình run tay, suýt chút nữa làm bung cả phím bấm.

Bên trong rất ồn ào, cậu nghĩ không ai nhìn thấy sự hoảng hốt của mình dẫu vậy AD bình thường ngốc nghếch chết đi được lúc này lại tinh ý quay đầu lại, nhìn cậu một cái.

Lưu Thanh Tùng với vẻ mặt khó coi nhấn bàn phím, má cậu ướt đẫm, tái nhợt bất thường. Lâm Vĩ Tường nở một nụ cười thấu hiểu, khiến tim hỗ trợ như thắt lại:

"Sao vậy, bị Titan bên kia móc trúng sợ rồi à, bận ấn nút Q hả?"

Lưu Thanh Tùng thở phào.

May quá, thằng ngu vẫn là thằng ngu.

"Một con Vayne vượt hai trụ đi đuổi người mà không nhặt lồng đèn còn mặt mũi mà nói à?" Lưu Thanh Tùng châm chọc. "Mày nói cái mẹ gì thế?"

Lâm Vĩ Tường gãi đầu, cũng không giận.

Dù sao thì ván đó hắn quả thật đã bị luyện quân(*). Giai đoạn đầu, hắn thu mình dưới trụ như cháu trai, Lưu Thanh Tùng lại phải đi hỗ trợ đường khác. Sau đó khó khăn lắm mới có thể bắt nạt được đối phương, AD nổi máu điên đuổi theo Lucian còn nửa máu qua hai trụ, hắn bị thả diều cho đến chết, mất mặt đến mức có thể giải nghệ ngay tại chỗ.

Chưa kể hắn còn giả điếc trước tiếng gào khản cổ của hỗ trợ nhà mình. Mặc dù cuối cùng cũng thắng hiểm nhưng sau khi kết thúc trận đấu, Lưu Thanh Tùng đập mạnh xuống bàn, ánh mắt trừng sang khiến hắn lập tức rút cổ lại. AD sau khi lên cơn điên đã biết hối hận, hắn ngoan ngoãn như gà con, cơ thể khá to lớn co rúm lại trên ghế, hắn cảm thấy nếu mình không nghe lời nữa có thể sẽ bị chôn sống ngay lập tức.

Nhưng Lưu Thanh Tùng lại không mắng hắn ngay tại chỗ, cậu chỉ liếc xéo một cái đầy hung dữ rồi im lặng thu dọn thiết bị ngoại vi của mình.

Lâm Vĩ Tường sững sờ hít một hơi lạnh, hắn cảm thấy càng tồi tệ hơn.

Chẳng lẽ hắn đã làm hỗ trợ tự kỷ rồi sao?

Lâm Vĩ Tường vừa lau nước trên mặt bàn, vừa liếc nhìn bóng lưng Lưu Thanh Tùng.

Hỗ trợ của hắn cũng đang tuổi lớn, đôi khi vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng xương giãn ra và những tiếng lẩm bẩm mơ hồ, đó là nỗi đau âm ỉ của tuổi trưởng thành, khiến đêm dài buồn tẻ bớt đi phần nào đơn điệu. Dù sao thì con người cứ thế lớn lên một cách âm thầm. Trên khuôn mặt Lưu Thanh Tùng vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ, tóc nhuộm màu xanh chói lóa và ngốc nghếch, lúc này cậu đang cúi người lau bàn phím, trông dáng vẻ đặc biệt nhỏ bé. Nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn nhớ Lưu Thanh Tùng lớn tuổi hơn mình, và cậu đã từng cố gắng làm ra vẻ đàn anh trước mặt hắn một thời gian.

Khi xem lại trận đấu buổi tối, Lưu Thanh Tùng không mắng hắn nhiều mà còn bổ sung thêm một chút lỗi lầm của bản thân:

"...Ván này tao cũng chơi khá tệ." Cậu nói, Lâm Vĩ Tường thực ra muốn gật đầu nhưng không dám. "Dính móc câu quá nhiều lần, mấy lần đáng lẽ có thể né được, tầm nhìn cũng chưa hoàn thiện..."

Trọng tâm của ván đấu này vốn không phải là Lưu Thanh Tùng. Sau khi cậu nhận lỗi và kiểm điểm, hỏa lực đương nhiên tập trung vào Lâm Vĩ Tường. ADC bị mắng từ đầu đến chân, đầu óc quay cuồng gật đầu nhận sai, thề thốt lần sau tuyệt đối sẽ không để bị giết nữa.

Lưu Thanh Tùng lạnh lùng đứng ngoài quan sát, suýt thì đảo trắng cả mắt, còn muốn có lần sau nữa hả, thế thì cứ đi nộp mạng tiếp đi cho xong.

Ngoài cửa sổ sấm chớp vang ầm ầm, có vẻ càng lúc càng dữ dội. Sau trận đấu tập cộng thêm việc dọn dẹp thiết bị khẩn cấp, khuôn mặt các thành viên lộ rõ sự mệt mỏi. Phần phân tích còn dang dở để mai tiếp tục, ngày mai còn một trận nữa, hôm nay cũng nên nghỉ sớm. Nhưng vấn đề tiếp theo ập đến, đặt ngay trước mắt Lưu Thanh Tùng.

Cậu sợ sấm sét.

Khi Lưu Thanh Tùng rề rà bước vào phòng tắm, cậu bị giục đến ba bốn lần hỏi có phải chết trong đó rồi không rồi từ từ nằm lên giường, nỗi sợ hãi ập đến như mọi cơn ác mộng thời thơ ấu.

Tiếng nổ đinh tai.

Lưu Thanh Tùng vùi đầu vào gối, thở hổn hển mấy hơi.

Tiếng mưa rơi ào ào đập vào cửa kính.

Rõ ràng buổi tối đã ăn không ít, song cậu vẫn cảm thấy dạ dày nóng rát. Cảm giác này cậu rất quen thuộc, đêm nào cậu buộc phải chịu đựng cũng có cảm giác như vậy. Sấm chớp gào thét dữ dội, dường như chỉ chực lao thẳng vào khung cửa sổ, cuốn phăng Lưu Thanh Tùng trong căn phòng ấy cùng lòng tự tôn mong manh của anh, chẳng để lại lấy một mảnh vụn.

Đủ lắm rồi, mẹ kiếp. Lưu Thanh Tùng nghĩ. Bẽ mặt vãi đạn.

Nhưng một nỗi tủi thân khó hiểu lại lặng lẽ dâng lên trong lòng cậu: tại sao cậu lại sợ sấm sét?

Trong lúc mơ hồ, hỗ trợ đang đấu tranh im lặng với mưa dông trong chăn dừng lại, cậu cảm nhận được một cơ thể nóng hổi đang trèo lên giường bên cạnh.

Đó là AD của cậu. Lâm Vĩ Tường vừa tắm xong mang theo hơi ẩm nóng hầm hập, giống như nhét một cái lò sưởi vào chăn, hơi ấm gần như lan sang phía Lưu Thanh Tùng. Lâm Vĩ Tường trên giường chậm rãi dịch người mấy cái, rồi nằm im, hắn không chơi điện thoại, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.

Lưu Thanh Tùng vùi mình trong chăn, cố gắng tự làm mình ngạt thở. Cậu ôm đầu gối, khẽ run rẩy, cậu vừa hy vọng Lâm Vĩ Tường biết, lại vừa hy vọng hắn vĩnh viễn không nhìn thấy.

"...Lưu Thanh Tùng."

Lâm Vĩ Tường chậm rãi mở miệng, giọng điệu nghiêm túc không giống với hình ảnh thường ngày của hắn. Lưu Thanh Tùng ngừng thở dốc, hé một con mắt ra khỏi chăn, quan sát AD của mình như một con mèo cảnh giác.

Lâm Vĩ Tường nói một cách nặng nề: "...Mày sẽ không phải là tự kỷ rồi chứ?"

Lưu Thanh Tùng không nói gì nữa.

Thằng ngu quả nhiên vẫn là thằng ngu, cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ.

Nhưng ngoài miệng cậu vẫn giữ vẻ không hề dao động, không để lộ chút thất vọng không rõ ràng của mình, "Đm, mày còn biết à?" Lưu Thanh Tùng cười lạnh, "Tao sắp tuyệt vọng rồi, tao lại phải đánh chuyên nghiệp với một AD như mày, giải nghệ cho rồi."

Lâm Vĩ Tường bĩu môi, "Mày... Hôm nay mày cũng đâu có ổn... bị kéo trúng đến tám lần, trong đó có mấy lần có thể né được."

...Chết tiệt, có nhiều đến thế sao. Lưu Thanh Tùng nghĩ một cách chột dạ nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Thế mày thì sao đm? Lúc đấy cái pha đường giữa mày bấm Flash lao thẳng vào đám người à? Chết tiệt, kéo cả đám đi chết còn ném mất Baron, tao thật muốn giết mày xem trong đầu mày chứa cái gì."

Vẻ mặt vừa rồi còn có vẻ hợp lý của Lâm Vĩ Tường lập tức trở nên hèn nhát. Hắn kéo chăn lên che miệng, giọng nói mơ hồ xuyên qua lớp chăn truyền đến: "Sai rồi, sai rồi, Lưu thiếu đừng mắng nữa, đừng mắng nữa."

Vốn dĩ hắn nhỏ tuổi hơn, giọng miền Nam êm dịu muốn chết, lầm bầm nói nhỏ giống như đang làm nũng. Lưu Thanh Tùng nghe lọt vào tai, cũng không biết làm sao, cơn giận của cậu tan biến, cũng không còn sợ hãi nữa.

"Ê, mà này Lưu Thanh Tùng." Lâm Vĩ Tường co người lại. "Mày có thấy hơi lạnh không?"

Lưu Thanh Tùng nhìn ra cửa sổ: "Cửa sổ đóng kín rồi."

Cậu sợ sấm sét chết khiếp nên đã đóng kín mít cửa sổ từ lúc Lâm Vĩ Tường đi tắm, cậu chỉ hận không thể khóa lại, chặn hết mọi tiếng sấm ở bên ngoài.

"Ồ... vậy à." Lâm Vĩ Tường xoa xoa cánh tay mình, hắn thấy nổi da gà, bèn nhích lại gần Lưu Thanh Tùng một chút, hỏi: "Hay là đắp hai cái chăn đi?"

Lưu Thanh Tùng ở cùng Lâm Vĩ Tường mỗi ngày lẽ nào lại không biết ý hắn? Nhưng cậu nhất thời không nói gì, mím môi do dự, cậu sợ nếu thực sự dựa sát vào nhau, Lâm Vĩ Tường sẽ thực sự phát hiện ra cậu đang run rẩy vì sợ sấm sét... Điều đó thật sự rất kém cỏi.

Nhưng sự im lặng của cậu trong mắt Lâm Vĩ Tường lại là sự đồng ý. AD hăm hở nhảy xuống giường, ghép hai chiếc giường vốn dĩ đã không có nhiều khoảng cách thành giường đôi và vô cùng tự giác chen vào chăn của hỗ trợ. Lưu Thanh Tùng vì tiếp xúc quá gần mà toàn thân căng thẳng, cậu cứng đờ di chuyển vài cái, cuối cùng giữ tư thế nửa người dựa sát vào nhau.

"A" Lâm Vĩ Tường thỏa mãn dụi dụi vào chăn. "Ấm thật đấy."

Lưu Thanh Tùng hơi không quen, cậu dịch chuyển một chút, vùi mặt sâu hơn vào trong chăn. Mùi sữa tắm và dầu gội giống hệt nhau của cả hai dần hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt được nữa.

"Ê, Lưu thiếu." Lâm Vĩ Tường gãi đầu. "Buổi chiều sắc mặt mày tệ thế, là vì còn nghĩ về chuyện đấu tập à?"

Bên ngoài đột nhiên sấm sét ầm ầm, Lưu Thanh Tùng rụt người lại, gần như cả khuôn mặt đều giấu dưới chăn, suýt tự làm mình ngạt thở.

"...Không phải." Cậu nói nhỏ.

Ngủ đi. Lưu Thanh Tùng nghĩ, gần như không thể kiềm chế được lời cầu xin. Đôi khi cậu tự trách mình, tại sao rõ ràng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cao lớn hơn rất nhiều so với hồi nhỏ nhưng vẫn không thể chống lại nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trái tim?

Cậu không tìm được nguồn gốc thì càng không thể nghĩ ra cách giải quyết. Cậu từng cố gắng nói ra nỗi sợ hãi một lần nhưng những lời nói đến miệng lại bị cậu nuốt xuống hết. Khó có thể tưởng tượng, ngay cả việc tìm một người để cùng gánh vác một bí mật cũng là một rào cản khó vượt qua đối với lòng tự tôn của Lưu Thanh Tùng.

Vì vậy, Lâm Vĩ Tường mau im miệng đi, còn Lưu Thanh Tùng tuyệt đối sẽ không chủ động mở lời. Hãy để cậu ngủ, nhanh lên, ngày mai còn có đấu tập, cậu phải cùng AD đôi khi đáng thất vọng nhưng đôi khi lại đáng tin cậy này ra sân. Sau khi chìm vào giấc mơ đen, có lẽ cậu có thể quên đi tiếng sấm chết tiệt này...

Nhưng cậu lại đột ngột bị ôm lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng sấm dường như biến mất. Thay vào đó là nhịp tim truyền đến từ lồng ngực áp sát sau lưng, từng tiếng một, truyền từ xương sống áp sát vào màng nhĩ của cậu như pháo hoa nổ tung.

Cánh tay Lâm Vĩ Tường chậm rãi vươn từ sau gáy cậu đến tai, gạt nhẹ mái tóc mai bên tai cậu rồi dịch xuống eo, ôm hỗ trợ vào lòng như ôm một con thú nhồi bông lớn.

Vào thời khắc này, Lưu Thanh Tùng bỗng thấy mũi cay cay, cậu muốn nói mau cút đi đừng chạm vào bố mày nhưng câu chửi thề có thể xóa sạch mọi sự mập mờ hiện tại lại nghẹn lại ở cửa miệng, không sao thốt ra được.

Bởi vì cậu đã phát hiện ra cái ôm này là điều cậu cần, thậm chí là khao khát.

AD không hề giữ khoảng cách ôm cậu chặt hơn một chút, tiếng cười trầm thấp truyền đến: "Thế còn có thể vì cái gì nữa? Chắc không phải là sợ sấm sét đấy chứ?"

Một lúc sau, giọng nói dần trầm xuống, hắn an ủi hỗ trợ đang run rẩy, nói một cách không đầu không cuối: "Mày đang giận à? Hay là sợ... sợ gì chứ, đừng sợ mà Lưu Thanh Tùng, đừng sợ..."

Lưu Thanh Tùng dần không nghe thấy lời Lâm Vĩ Tường và tiếng sấm ngoài cửa sổ nữa.

Trong khoảnh khắc không nên từ chối mà cũng không nên chấp nhận, khi trái tim đập dồn dập như trống trận, Lưu Thanh Tùng bỗng nghĩ đến một chuyện vô cùng không đúng lúc.

Lâm Vĩ Tường có bạn gái.

Tiếng sét mới nổ tung từ lồng ngực Lưu Thanh Tùng, nỗi sợ hãi cũ lùi đi như thủy triều. Dưới cái ôm ấm áp ấy, cậu cuộn tròn cơ thể, mặc cho cơ thể vì niềm rộn ràng và hy vọng mới, gieo xuống một hạt giống khác của nỗi sợ. Và lần này, khác với hai lần trước, Lưu Thanh Tùng đã tìm thấy nguồn cơn một cách rõ ràng.

Cậu tuyệt vọng nhận ra, cậu đã có điều sợ hãi thứ ba.

__

Lưu Thanh Tùng có ba điều sợ hãi:

Sợ bóng tối.

Sợ sấm sét.

Sợ tự mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xiangsong