Chương 1: Bóng đè


Lại là bóng đè! Thanh Long ghét nó kinh khủng!

Anh bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu không hợp với vẻ đạo mạo của mình, nào là 'mẹ mày, chó má!'. Anh chửi hay như hát, thì đó là tài của anh thật, một cái tài lẻ mà anh giấu nhẹm kín bưng với cả nhà và bạn bè chòm xóm.

Nhưng mà, con mẹ nó, thứ cô hồn các đảng ô hợp tạp nham, mày mau nhảy xuống khỏi người bố mày!

Vèo một cái, nhanh như một tia chớp, anh bật dậy với cây roi phép trong tay và liếc dòm cái cục đen thui đang nằm co ro cúm rúm ở góc tường như thể muốn hòa mình luôn vô đêm tối.

"Một là mày lết cái thây mày qua đây hoặc hai là tao chém bỏ mẹ mày!"

Thanh Long khoanh tay nóng máu dòm cái con vật màu đen đó lò dò đi lại phía mình. Con bóng đè, con vật xuất hiện vào ban đêm chỉ với thú vui duy nhứt là đè bẹp dí người trong nhà đang ngó anh với bộ dạng làm như sợ hãi lắm. Hai mắt nó ngấn lệ, khoanh tay ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà ấm ức khóc:

" Iêm, iêm xin lỗi, nhưng mà iêm thèm quá..."

"Mày thì thèm cái gì? Tao cho mày ăn no ngủ kĩ, mày coi đi giáp hết cái xóm này có con bóng đè nào ăn ngon ngủ sướng được như mày hông? Tao thậm chí còn cho mày đi dô mẻ nước hoa của tao, thơm phức mà giờ có bữa tối tao nghỉ ngơi mày chơi mày đè tao muốn ná thở? Mày tin tao đạp mày dính vách luôn không?"

"Anh phải hiểu cho iêm, iêm mặc đẹp ăn ngon nhưng mà iêm hổng đè được ai hết! Đời một con bóng đè còn là gì khi mà hổng đè được ai.... Iêm cũng cần món ăn tinh thần dị, mà em mới đè anh có tí xíu..."

"Giờ mày trả treo dới tao á hả? Tin tao niệm này luôn hông? Về phòng mày mà ngủ, tao còn nghe hó hé nữa hen là mai tao cắt cơm mày!"

Con bóng đè thút thít, rưng rưng nhìn chàng trai trước mặt đạo mạo nằm xuống đường hoàng như thể cái thằng cha vừa mém chửi cha mắng mẹ nó chỉ là ảo giác.

Cò là một con bóng đè thấp cổ bé họng trong giới bóng đè, nó thậm chí còn không có quá nhiều quyền lựa chọn 'sinh vật' mà mình sẽ đè. Hồi Thanh Long mới về xóm, lại mở hàng nước hoa nên dòm anh bao giờ cũng điềm đạm, nho nhã thậm chí là có chút yếu đuối công tử. Cò khoái lắm, nó được phân vô nhà anh đúng là chuột sa hũ nếp, nó đã tưởng tượng đủ tùm lum thứ, nào là anh sẽ khóc lóc ỉ ôi năn nỉ nó ngừng tay hay xỉu ngang xỉu dọc mỗi khi dòm vô nó. Bao nhiêu háo hức dự định là thế, bao sự chắc mẻm mình sẽ có chuyện kể sướng mồm với chị em đã bị đánh bay bởi một câu nói:

"Mày có tin mày còn ngồi lên người tao phát nữa là tao lấy cây tre tao cắm từ đầu xuống đít mày rồi nướng trui không?"

Ủa? Thanh niên nho nhã chính chắn không vướng bụi trần đâu? Ủa alo?

Công bằng mà nói, Thanh Long đối xử với Cò khá tốt, áo quần lả lướt cơm nóng nước thơm, nhưng nhìn lại đi, chăm nó có khác gì con chó không? Không, tụi chó còn được đi chơi hay quấn quýt khách hàng, cứ nhớ tới cái ngày nó định đè khách của quán cho đỡ thèm, Thanh Long đã mém xiên nó từ họng tới đít mà nướng trui thật!

"Ê con kia, tuần sau hai em của tao đến thực tập!"

Kí ức của con vật đen nhẻm ùa về với hình ảnh đứa em thứ của Thanh Long- Bòn Bon- với con búp bê ma phép của con nhỏ và thú vui cài mấy trò man rơ khắp nhà của hai chủ tớ chúng nó.

"Giờ đến con khỉ phép ạ?"

"Mày tào lao thật thì tao niệm mày luôn đó,hai đứa nhỏ gan hơi bé tí.."

Ờ hờ hờ, coi ai đang nói kìa? Là ai bảo Bòn Bon là cô bé ngây thơ chất phác? Vậy con quỷ cái nào dí nó suốt hai năm trời chỉ để mổ coi nó có máu hông?

"... mày mà hù hai đứa nó..."

Còn chưa biết ai hù ai đâu! Nó có nên bỏ trốn không nhỉ? Nhưng mà bóng đè khắp xóm có địa bàn hết rồi. Nó là lén phén qua địa bàn người khác là bị bế lên phiên tòa của bóng đè ngay.

"...Tụi nhỏ cũng..."

Mẹ cha nó giờ có tới 2 con quỷ nhỏ, số nó sao mà hẩm hiu, ăn có ngon tí mặc có sướng chút mà đứa này hành đứa kia dí.

"Rồi mày có nghe tao nói hông hả cái con kia?"

Thanh Long bực bội cầm trên tay cây roi phép, nhổm khỏi giường làm Cò giật mình khóc thét. Không ai nghe được nhà ai có cớ sự gì là do ma thuật đấy nhưng cũng vì thế, tiếng chạy lạch bạch cùng tiếng khóc của Cò khiến chả ai nghe cho mà được.

"Anh tha iêm, iêm thề iêm dám động dô mấy cái đứa quỷ đó.... iêm xin lỗi, em của anh hông phải là quỷ, iêm là quỷ, là iêm là iêm, tha iêm tha iêm!!!"

Hôm sau, khi Thanh Long treo bảng tạm nghỉ vài ngày cho lễ nhận phất trần của hai đứa em út cũng là lúc Cò khổ sở xoa cái đít bị đánh đỏ chét của nó trong phòng riêng.




------

P/s: Chào, mình trở lại rồi, không biết còn ai ở đó không ^__^


* Về xưng hô iêm của nhân vật Cò: trước đây, mình từng xem 1 clip 1 cậu bé nhỏ hơi ngọng đọc từ em thành 'iêm' đòi anh mình bế, không biết có bạn nào xem clip đó chưa, clip đó cũng khá được nhiều người thả tim í. Vì mình rất thích cái giọng ngọng ngịu đó nên mình quyết định cho các nhân vật nhỏ tuổi hơn trong truyện của mình có thể xưng là iêm, hy vọng mọi người cũng thích hen :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip