Chương 11: - Chị ấy là của tôi!
Lúc Nhân Mã đưa Xử Nữ về nhà thì ba cô đã rời đi được một lúc, mẹ cô thì đang đi đi lại lại trước cổng nhà, chốc chốc lại nhìn về hướng Xử chạy đi. Do Nhân Mã cõng Xử Nữ đứng ở góc khuất nên bà không nhìn thấy.
- Mẹ chị đang lo cho chị lắm đấy!
Nhân Mã quay đầu ra phía sau nói, Xử Nữ im lặng, dụi đầu vào lưng cậu, ngón trỏ chỉ về ngôi nhà ý bảo cậu đi tiếp. Mã cười nhẹ, xốc cô lại rồi bước vào.
- Bác ơi! - Cậu lên tiếng gọi.
Mẹ cô giật mình quay lại, thấy con gái nằm trên lưng Nhân Mã vừa mừng vừa lo. Bà chạy lại gần, vội vàng hỏi.
- Xử Nhi sao vậy cháu?
- Chị ấy chạy nhanh quá không may bị ngã trẹo chân ạ. Để cháu đưa chị vào nhà. - Nói rồi cậu cõng cô vào trong nhà, đặt Xử ngồi xuống ghế.
Xử vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã trách mẹ nên không dám ngẩng mặt nên nhìn bà, cô cứ cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống nền nhà. Không gian rơi vào tĩnh lặng, cô đặc lại khiến người ta thấy thật khó thở. Cuối cùng, mẹ cô là người mở lời trước.
- Xử Nhi à, mẹ xin lỗi con. Mẹ thật vô tâm khi không để ý đến cảm nhận của con. Kể cả lần con bị bắt nạt mẹ cũng không biết nếu dì không nói. Mẹ không xứng làm một bà mẹ. - Giọng bà nghẹn lại, lạc hẳn đi, đến khi câu cuối cùng kết thúc thì bà đã khóc.
Bà là một người mẹ vô tâm, bà là một người mẹ ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô con gái nhỏ đáng thương của mình. Rồi chỉ vì một phút nông nổi đòi li dị mà khiến cho Xử Nữ phải chịu bao nhiêu tổn thương về tinh thần. Ngay cả những lần con gái bị bắt nạt về cả thể chất lẫn tinh thần bà đều không hề hay biết dù chỉ là tí ti .
- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! - Bà ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói.
Xử Nữ cũng không kìm được nước mắt, cô choàng tay ôm lấy mẹ mình, mái tóc màu mây trắng rúc vào lồng ngực bà mà nức nở theo. Cô muốn nói lên rằng " Không! Con mới là người có lỗi vì đã giấu mẹ, đã trách mẹ. Con xin lỗi. ", nhưng không thể. Cô chỉ biết gục vào lòng mẹ mình và khóc như một đứa trẻ.
Xử Nữ khóc, khóc rất nhiều. Cô muốn tất cả bao nhiêu tổn thương, nỗi buồn và những lời nói cay độc của bè bạn đè nén trong tim cô bao lâu nay, theo dòng nước mắt này trôi đi hết.
Xử Nữ không biết mình và mẹ đã khóc bao lâu, cô chỉ biết rằng, khi dừng lại, hai mắt người đã đỏ hoe. Xử nhìn mẹ, môi mỉm cười, tay đưa lên làm kí hiệu.
[ Mẹ... con xin lỗi vì đã giấu mẹ. ]
Mẹ cô lắc đầu, tay đưa vuốt má và tóc con gái mình, bà nói.
- Không phải lỗi của con, là do mẹ tất. Là vì mẹ không hiểu con là vì mẹ đã khiến con lo lắng đến mức không dám kể việc con bị bắt nạt vì sợ mẹ buồn, mẹ suy tư. Mẹ xin lỗi con! Hãy tha thứ cho người mẹ này.
Xử Nữ gật đầu, nước mắt lại chảy ra, nhưng đây là giọt lệ của sự hạnh phúc. Cô cười, một nụ cười chân thật và an yên, không chút dối trá, gượng gạo.
Sáng hôm sau.
Khi Xử Nữ tỉnh dậy thì mẹ cô đã đi làm từ sớm, trong bếp chỉ còn người dì đang chuẩn bị bữa sáng. Còn Nhân Mã chắc vẫn còn ngủ.
- Dậy rồi hả con? - Người dì nở nụ hiền với cô cháu gái nhỏ khi thấy Xử Nữ đứng ở đầu cầu thang.
Xử Nữ gật đầu đáp lại, tay đưa lên làm kí hiệu.
[ Chúc dì buổi sáng tốt lành! Để con gọi Mã dậy. ] Rồi cô khập khiễng đi lên lầu.
Xử Nữ đứng trước cửa phòng người em họ, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Sau vụ việc hôm qua, rào cản giữa cô và cậu đã gần như hoàn toàn bị phá bỏ, nên bây giờ gặp cậu, lòng cô thấy lâng lâng.
Vài giây sau khi tiếng gõ cửa vang lên, Mã đáp lại, giọng ngái ngủ.
- Em dậy đây...
Sau đó cô nghe thấy tiếng động trong phòng cậu, chắc dậy thật rồi. Cánh cửa phòng mở ra, Nhân Mã xuất hiện với bộ dạng chút lôi thôi lếch thếch trái ngược với hình tượng soái ca lạnh lùng ở trên trường. Tóc rối bù chưa được chải, cổ áo chưa bẻ và khuôn mặt chắc hẳn là còn muốn ngủ thêm nữa. Nhìn dáng vẻ vào sáng sớm của cậu khác hẳn khi ở trường khiến cô phì cười, Xử Nữ đưa tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho cậu, tiện tay vuốt vuốt lại tóc. Khi ấy mặt hai người rất gần nhau, vì Mã cao hơn cô cả cái đầu nên cậu đã cúi xuống. Xử đang bận sửa sang diện mạo cho cậu em họ nên không nhận ra còn cậu thì tim đập rộn ràng, vài vệt hồng hồng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.
- Cảm ơn chị. - Cậu nói, có chút luyến tiếc khi tay cô dời khỏi tóc mình.
Xử Nữ xua tay rồi làm kí hiệu.
[ Em đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng đi nhé! Chị xuống trước ] Đợi cậu đọc hết dãy ngôn ngữ kí hiệu thì liền xuống tầng.
Nhân Mã đáp nhẹ lại, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Xử Nữ khuất dần sau cầu thang.
Sau khi ăn sáng và kiểm tra lại đồ dùng học tập hai người liền đi đến trường.
" Ây da... " Xử Nữ rên nhẹ, khập khiễng bước ra khỏi nhà, chân cô tự dưng thấy đau.
Nhân Mã quay lại nhìn cô, tiến lại gần, nói.
- Em cõng chị nhé!
[ Không! Không! Chị đi được mà! Tẹo nữa là hết đau à. ] Cô vội vã xua tay, lắc đầu phản đối kịch liệt.
Một phần là cô không muốn cậu bị phiền, thấy cậu cõng cô đến trường chắc hẳn các thành viên trong lớp cũng hỏi này nọ rồi nghi ngờ mỗi quan hệ giữa hai người không đơn giản là họ hàng. Phần khác là do cô ngượng. Hôm qua vì vừa buồn vừa đau nên cô mới đồng ý để Nhân Mã cõng về. Lúc đó, cô cần một bờ vai để tựa vào. Cậu nhíu mày nhìn xuống cái chân bị băng bó của cô, hỏi.
- Rồi bao giờ chị mới đi tới trường được?! Lên em cõng!
Cậu cúi người xuống, Xử Nữ nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, lưỡng lự một hồi mới leo lên lưng cậu. Sau khi yên vị trên lưng cậu, cô bấm vài dòng chữ, đưa cho cậu xem.
[ Gần đến trường thì cho chị xuống nha! ]
- Rồi rồi rồi! Khỏi lo, em cũng không cõng chị vào tận lớp đâu! Chị nặng lắm! - Nhân Mã đùa cợt.
Xử Nữ phồng má tức giận, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu. Mã bật cười. Lâu lắm rồi, cậu mới cười sảng khoái và vui vẻ như vậy. Mẹ cậu đứng ở cửa, len lén đưa khăn lau nước mắt, nhìn thấy con trai vui vẻ, hòa đồng với người chị mà cậu từng ghét bỏ, bà thật sự không thể ngăn cản những giọt lệ lăn dài trên má.
Nhân Mã xốc Xử lên, bước đến trường. Những cơn gió dịu dàng của đầu xuân mang theo mùi hương của hoa quả cùng những cánh hoa anh đào đến chỗ họ, khiến cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Cô nằm yên trên lưng, tay nghịch nghịch mái tóc nâu sậm của cậu, những ngón tay trắng ngọc ngà, mảnh khảnh tinh nghịch tết chúng thành vài bím tóc nho nhỏ rồi cười một mình. Mã không bực bội khi bị cô nghịch tóc mà còn thấy ngượng ngượng. Mà hình như cô vừa cười, nếu vậy cậu rất vui.
Chẳng bao lâu sau, ngôi trường mà cả hai đang theo học dần hiện ra sau những rặng anh đào. Xử Nữ đập vài phát vào lưng cậu, ý muốn nói rằng cậu bỏ cô xuống. Nhưng Nhân Mã vẫn làm ngơ, sải bước đều tiến thẳng vào trường.
- Lên đến dãy hành lang lớp mình em sẽ cho chị xuống. Chị tính leo lên tầng ba với cái chân đó sao?
Cô im lặng, rúc đầu vào lưng cậu còn tay đưa ra phía trước, bật ngón cái lên để cậu biết rằng mình đã đồng ý. Xử Nữ không phản kháng lại vì cô biết mình chẳng địch lại nổi cậu em trai này đâu và... thật ra cô cũng không muốn đi lên tận tầng ba với một cái chân đau.
Đến đầu dãy hành lang, Nhân Mã để Xử xuống cho cô tự đi.
[ Cảm ơn em nhé! ] Xử Nữ ra kí hiệu với cậu.
Mã chỉ cười đáp lại rồi bước vào lớp trước. Xử lê lết, khập khiễng đi theo đằng sau. Cô bước vào lớp sau Nhân Mã chỉ hai ba phút. Thấy cô, mọi người bắt đầu bàn tán xì xào, liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Xử chẳng để tâm, cô trở về chỗ.
" Ớ? "
Đôi đồng tử tím ngơ ngác nhìn những thứ bên trong ngăn bàn, cô thò tay vào lôi ra một đống rác. Mọi người trong lớp bật cười khúc khích, không ngờ có người vẫn cố tình bắt nạt Xử Nữ dù đã bị cậu em họ cô đe dọa. Nhân Mã thấy thế, lập tức đứng bật dậy, quát.
- Ai làm?
Cả lớp im lặng như thóc, không ai lên tiếng. Cậu đảo mắt xung quanh lớp, đôi con ngươi xanh dương đậm tia đến vị trí của từng người mà cậu nghi ngờ. Và người cuối cùng bị cậu dò xét là Ma Kết. Cậu ta cũng nhìn lại rồi bật cười.
- Haha! Là tao đấy! Tao bỏ chỗ rác đó vào bàn của nhỏ câm đấy! Sao nào, mày tính đập tao sao? - Ma Kết lên tiếng thách thức, đôi mắt hếch lên vẻ trêu ngươi.
Máu nóng dồn lên não, Nhân Mã siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cậu chưa kịp lao lên đấm kẻ kia một nhát đã bị Bạch Dương và Thiên Bình túm lại.
- Bình tĩnh! Đánh nhau ở đây là lên hiệu trưởng đấy! Nhịn đi! - Dương giữ bả vai cậu, khuyên.
Ma Kết lại bật cười lớn nhưng chỉ vài giây sau tràng cười của cậu bị chặn lại bởi một viên giấy vụn bay trúng khoang miệng. Kết nhổ viên giấy ra, nhìn người hung thủ, là Xử Nữ. Cô ôm đống rác trong lòng. Mọi người im lặng theo dõi, đợi chờ hành động tiếp theo của cô. Xử Nữ từ từ nâng đống rác lên ném vào người cậu trước sự ngạc nhiên của gần hai mươi con người trong lớp, tất cả họ há hốc mồm không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Trong số họ, có một người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Xử Nữ quay lại chỗ ngồi, lấy cuốn tập và chiếc bút, viết gì đó, cô đưa nó cho cậu xem.
[ Ngăn bàn tớ không phải thùng rác. Mong cậu hãy vứt rác đúng nơi quy định. ]
Ma Kết phủi đống rác trên đầu mình xuống, tay bóp nát vỏ hộp sữa rồi rồ lên, đứng bật dậy toan đánh Xử thì bị Nhân Mã giữ tay lại.
- Đừng đụng vào chị ấy! Chị ấy là của tôi.
Cả lớp lại một lần nữa sững sờ, nhất là ba người bạn của cậu và Xử Nữ. Tất cả nhìn cậu, vài tiếng bàn tán vang lên. Nhân Mã nhận ra mình nói thiếu vài từ, vội biện minh.
- Ý tôi là Xử Nữ là chị của tôi. Tôi nhắc lại, Xử Nữ từ nay thuộc quyền bảo vệ của tôi và những ai chịu sự điều hành của tôi. Bất cứ ai bắt nạt hay khiến chị ấy bị tổn thương về thể xác hay tinh thần tôi đều không tha thứ! - Rồi cậu hướng tầm nhìn sang Ma Kết. - Còn mày, vứt rác vào đúng chỗ đi. Đừng để tao thấy và biết mày làm những việc tương tự này lần thứ hai. Tao không ngại đấm nát cái bản mặt đó của mày đâu.
Tình hình hiện tại thì nguy cơ xảy ra đánh nhau là rất lớn, nhất Ma Kết lại là một người nóng tính. May mắn sao, vừa lúc đó, giáo viên bước vào lớp, ai về chỗ nấy nhưng chắc hẳn đến giờ giải lao mọi việc vừa xảy ra sẽ trở thành chủ đề chính của các cuộc bàn tán cho coi. Và cũng nhờ lời đe dọa ( một lần nữa ) của Nhân Mã, cả lớp gần như còn dám động chạm tới Xử Nữ nữa, kể cả việc nói về cô cũng không luôn. Riêng nhóm của Ma Kết hình như vẫn chưa nguôi ý định, chỉ là họ hiện tại không muốn gây gổ với hội Nhân Mã.
Buổi trưa hôm ấy, như thường lệ, Lăng Tứ Âm để rủ Xử Nữ đi ăn trưa.
- A Xử! Đi ăn trưa thôi! - Tứ Âm xuất hiện trước cửa lớp, tay vẫy vẫy ra hiệu với Xử Nữ.
Cô đứng dậy, ôm theo hộp cơm trưa tính đi ra với cô bạn thân bị Nhân Mã giữ lại.
- Hôm nay chị đi ăn cùng tụi em được không?
Cô đánh mắt ra sau lưng cậu, Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Bình đang đứng đằng sau lưng cậu. Nhìn mặt họ, cô đoán chắc là không muốn cô đi ăn cùng đâu nhưng có lẽ đã bị Mã đe dọa nên không dám ho he gì. Lúc đó, Tứ Âm cũng chạy vào, ôm lấy cổ cô, nũng nịu.
- Cậu không ăn cùng tớ là tớ phải ăn một mình đấy! Buồn lắm!
Xử Nữ nhìn cô bạn thân rồi lại nhìn Nhân Mã, bạn thân và em họ, không biết nên chọn ai. Riêng hai người kia đang bận nhìn nhau tóe lửa. Nhân Mã cực kì ghét con nhỏ Lăng Tứ Âm này. Cô ta trong lần đầu tiên gặp mặt đã suýt nữa khiến Xử Nữ phát hiện ra cậu nghe lén họ nói chuyện với nhau, vài lần khác thì luôn lôi Xử đi lúc cậu đang cần đến cô. Lần này cũng chẳng ngoại lệ.
- Chị mau chọn đi. - Mã ra lệnh.
Xử rơi vào thế bí. Nếu cô chọn Âm thì Mã sẽ buồn, chọn Mã thì Âm buồn, có khi còn bỏ chơi với cô luôn. Nhưng nếu chọn Nhân Mã thì sẽ có cơ hội làm quen với ba cậu bạn kia, mở rộng quan hệ.
[ Xin lỗi Âm Âm nhé! Hôm nay tớ sẽ đi ăn cùng với hội Nhân Mã. Hẹn ngày mai nha! ] Cô gỡ nhẹ tay Âm ra, dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện, trên mặt nở nụ cười tiếc nuối xen lẫn buồn bã.
Ngay lập tức, Tứ Âm tặng cho Nhân Mã một cái nhìn sắc lạnh, cô nhõng nhẽo một lúc với Xử rồi mới chấp nhận ra đi. Đợi Âm đi khỏi, Nhân Mã đã kéo Xử Nữ đi ra nơi cậu và hội bạn hay tụ họp.
Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương đồng loạt đưa mắt nhìn hai người vừa mới tới. Nhân Mã thì không có gì là lạ, nhưng Xử Nữ thì... Tính ra hơi khó tiếp xúc, vì ngoại trừ Ngưu ra, thì hai người còn lại trong tâm trí cô có ấn tượng khá kém.
Mã lừ mắt một cái, hai người kia liền biết điều gật đầu. Lão đại của bọn họ thật sự quá vô tình rồi, vì gái mà đến anh em cũng bán đứng!
- Cái đó... Xử Nữ, cho chúng tôi xin lỗi vì đã bắt nạt cậu... Thành thật xin lỗi cậu...
Bạch Dương và Thiên Bình đồng thanh. Hai người trước khi đi ăn trưa đã bị Nhân Mã đe dọa rằng phải xin lỗi và sống hòa đồng với Xử Nữ. Lời nhóm trưởng nói ra, họ đương nhiên không dám cãi. Hơn nữa, căn bản họ cũng không đến mức quá ghét cô.
Xử Nữ lắc đầu tỏ ý không sao, nở nụ cười tươi thay cho lời chấp nhận. Hai người kia thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giở tính hàng ngày ra, trêu chọc Mã và cô đến mức khiến cậu phải cầm dép lên dọa đánh từng người.
Cả bốn người đều không để ý, Kim Ngưu đang lặng yên nhìn họ với ánh mắt sâu xa.
Author: Mika
Beta - er: Kaoru ( Aki )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip