Chương 7: Có ai đó đang yêu kìa ~
Nhân Mã cảm thấy mình đang bị mắc một căn bệnh mà ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa được.
Cậu nhớ rất rõ, vào tháng trước, khi kiểm tra sức khỏe định kì, cậu vẫn bình thường. Tuy nhiên! Từ sau khi Xử Nữ đến, nói chính xác hơn là từ lúc cậu chấp nhận cô, những triệu chứng kì lạ này bắt đầu xuất hiện.
Giả dụ như mấy ngày trước...
Nhân Mã vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh. Đây là thói quen của cậu để luôn luôn có thể phát hiện ra những thứ nguy hiểm. Đột nhiên, cậu dừng bước, nhìn chằm chằm vào một lớp học.
Lớp học vắng tanh vì các học sinh đã đi ăn trưa ở bên ngoài. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn hai người, và một trong số họ chính là Xử Nữ - cô chị họ của cậu. Cô đang ngồi ở bàn đầu, và bên cạnh là một chàng trai mà cậu không hề quen biết. Cậu áp người vào cửa kính lớp, dỏng tai lên nghe xem họ nói gì.
- Xử Nữ này, cậu nghĩ sao về trường học?
Cậu trai lạ mặt hỏi. Xử Nữ hơi nghiêng đầu, sau đó dùng ngôn ngữ kí hiệu để biểu thị cho cậu ta biết. Nhưng, cậu ta lại nhăn mặt, và trên mặt cô hiện lên sự có lỗi. Vì khuất bóng nên Nhân Mã không thể đọc được ngôn ngữ kí hiệu đó là gì.
[ Tớ thấy trường học là một nơi thật đẹp với rất nhiều học sinh. Mọi người đi học đều cười rất tươi. ]
Xử sau một hồi bấm trong điện thoại thì giơ lên cho cậu ta xem. Nhân Mã ôm đầu, cảm thấy thế giới trong mắt cô thật sự quá tươi đẹp rồi. Học sinh trường này mà cười rất tươi thì chắc chẳng có học sinh nào mếu mất.
Còn về phần vì sao cậu đọc được những tin nhắn ấy, thì là sau hôm hai người làm hòa, cậu đã bí mật cài phần mềm liên kết điện thoại vào máy Xử. Từ bây giờ, chỉ cần Nhân Mã muốn, cậu có thể xem được cô đã viết gì trong điện thoại.
Tuy nhiên, trước giờ cậu đều tôn trọng quyền riêng tư của cô nên không có mở ra xem lần nào. Lần này là ngoại lệ duy nhất. Cậu phải xem xem cậu ta là ai, và có mục đích như thế nào khi đến gần Xử Nữ.
- Một nơi đẹp sao? Cậu suy nghĩ lạc quan thật đấy! - Cậu ta cười, và nụ cười đó khiến Nhân Mã cảm thấy khó chịu. - Vậy còn tớ thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi ở bên tớ?
Mã đứng ở ngoài, bàn tay nắm điện thoại chặt đến mức muốn bóp nát nó ra. Cậu muốn chửi thề! Đây không phải là đang thả thính sao? Trái tim Xử Nữ rất dễ gục ngã, mà cậu ta nhìn cũng đẹp trai, nhỡ đâu...
Nhân Mã hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Bình tĩnh nào! Tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng khi cậu ta thả thính cô chứ? Nếu Xử Nữ kiếm được bạn trai thì đó không phải chuyện đáng mừng à? Cớ gì cậu lại phải cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ muốn lao vào trong đó đem cô đi như thế này chứ?
Chẳng lẽ, cậu đã thích Xử Nữ sao? Tào lao! Đây là chuyện không tưởng! Thứ nhất, hai người có quan hệ huyết thống, là chị - em - họ đó! Thứ hai, cậu không hề coi cô như một cô gái, trong mắt cậu, cô là một người chị dịu dàng, không hơn không kém! Nên cái chuyện nói bên trên không thể xảy ra được.
Nhưng mà, tại sao cứ nghĩ tới Xử Nữ là tim cậu lại đập mạnh vậy nhỉ? Còn có, mỗi khi cô nhìn một chàng trai nào khác, cậu lại thấy khó chịu, có cảm giác chỉ muốn cô nhìn một mình cậu. Đây không phải là thích, cũng không phải là tình cảm chị em, chứ nó là cái quái gì??
" AAA! Khó hiểu quá!! " Nhân Mã vò đầu bứt tai, đôi mắt trợn trừng trông rất đáng sợ. Nhìn thì có vẻ đã lâu, nhưng từ nãy đến giờ cũng chỉ mới có vài giây trôi qua khi cậu ' tự kỉ '. Đến khi cậu sực nhớ ra mục đích mình ở đây và ngẩng đầu lên nhìn, Mã nghe thấy rất rõ tiếng bàn tay đang bẻ rôm rốp.
Xử Nữ sau khi nghe câu hỏi của cậu ta thì cúi gằm mặt xuống. Từ góc độ này, cậu thấy cô đang đỏ mặt! Là đỏ mặt đó! Còn nữa, gương mặt cô thì lại thẹn thùng như thiếu nữ đang yêu, đôi mắt lấp lánh ý cười. Đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ, cô đã thích cậu ta rồi hay sao?
Nhân Mã ngay lúc này đây chỉ muốn xông vào đó để hỏi Xử Nữ cho rõ. Tuy nhiên, cậu đã nhịn lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, dù trong lòng thì đang một bụng khó chịu. Bây giờ thử có ai đó chọc cậu xem, đảm bảo tên đó sẽ nát như tương!
Xử Nữ đảo mắt qua lại, sau đó lại cúi đầu thật thấp. Cuối cùng, cô mới đánh liều giơ điện thoại lên. Nhân Mã sau khi đọc xong dòng tin cô viết, trong đầu lúc này chỉ còn một mảng trống rỗng.
[ Thật ra thì, cậu là một người vô cùng tốt, tốt nhất mà tớ từng gặp luôn! Cậu là người đầu tiên chịu kết bạn với tớ, tớ thật sự rất quý cậu. Còn khi ở bên cậu, tớ thấy thoải mái lắm! Cậu cứ như là mặt trời nhỏ của tớ ấy. ]
Cậu ta - chàng trai Nhân Mã không biết tên ấy cười thật tươi khi đọc những dòng tin nhắn của Xử Nữ. Cô hơi giật mình, sau đó lại đỏ mặt, cúi đầu xuống để che đi vệt ửng hồng trên má. Nhưng có vẻ cậu ta đã phát hiện ra, bằng chứng là cậu ta còn cười tươi hơn hồi nãy.
Nhân Mã đứng tựa lưng vào cửa kính, gương mặt thẫn thờ. Người tốt nhất? ' Tớ thật sự rất quý cậu '? Còn mặt trời nhỏ nữa? Đây rốt cuộc là sao?? Xử Nữ thật sự đã kết được bạn, hơn nữa còn là một trai đẹp? Tại sao cậu lại không hay biết gì? Còn có, là bạn thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng cái kiểu bạn thân khác giới này... Thì nhất định không thể được!
Cậu không cho phép!
Nhân Mã tính đẩy cửa xông vào nhưng khựng lại. Cậu chợt nhận ra, mình không có quyền cấm đoán Xử Nữ. Cậu chỉ là em họ của cô, và đúng như cô nói, cậu không có bất cứ quyền gì với cuộc đời của cô cả. Nói thẳng ra, nếu như không có quan hệ huyết thống thì cô cũng chỉ coi cậu là một người dưng nước lã, một người bạn cùng lớp bình thường mà thôi.
Nhận ra được sự thật đó, Mã thở dài não nề rồi bỏ đi. Đáng lẽ ra cậu không nên vì tò mò mà đi nghe lén, cuối cùng lại chuốc lấy đau khổ cho mình. Nhưng có một điều cậu không hiểu. Tại sao cậu lại không muốn Xử kết bạn với chàng trai đó? Tại sao, cậu lại cảm thấy đau đớn khi biết được rằng cậu với cô chỉ là chị em họ, và trong cuộc đời của cô, cậu cũng chỉ là một người qua đường, không thể lưu lại quá nhiều dấu ấn?
Cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Vì dù có hiểu đi chăng nữa, thì sự thật vẫn luôn tàn nhẫn. Nhân Mã thật sự không dám đối mặt với nó.
Chỉ có điều, hình như Nhân Mã đã hiểu sai về sự tồn tại của cậu trong lòng Xử Nữ. Đến khi cậu biết được điều này, thì cũng phải vài ngày sau đó rồi.
Những triệu chứng ấy vẫn chưa kết thúc. Mới hôm qua thôi, nó lại tiếp diễn...
Lúc ấy là giờ ra chơi, Nhân Mã đang nằm nghỉ trong lớp học. Cách cậu vài cái bàn là Xử Nữ đang lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học sau. Nằm nghiêng như thế này khiến cậu có thể trông rõ được cô. Mái tóc trắng mềm mại, gương mặt dịu dàng, nụ cười hiền lành. Không biết từ lúc nào mà cậu đã khắc ghi vào trong tâm khảm mình hình bóng này.
Đột nhiên, một giọng nói cao vút vang lên ngoài cửa lớp. Đó là giọng con gái, nhưng lại phảng phất khí chất mạnh mẽ của con trai.
- Xin lỗi, Xử Nữ có ở đây không ạ?
Xuất hiện trước cửa lớp là một cô gái có mái tóc vàng kim bồng bềnh, đôi mắt xám bạc kiêu ngạo, thân hình nảy nở đúng tuổi. Ít nhất, thân hình ấy có vẻ ' hấp dẫn ' hơn Xử Nữ rất nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là điều cậu quan tâm. Điều cậu đang suy nghĩ lúc này là tại sao thiếu nữ kia lại đến tìm Xử Nữ? Không phải là muốn bắt nạt cô đấy chứ!? Trong lòng cậu sinh ra sự cảnh giác.
Nhân Mã quan sát Xử, đột nhiên cô đứng dậy khiến cậu giật mình. Cô chạy ra cửa, ôm chầm lấy cô gái lạ mặt đó. Cô ta cũng ôm lại cô, còn cười như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Cậu bỗng thấy ghen tị khi cô ta được cô ôm lấy. Hai người dắt tay nhau ra ngoài.
Đương nhiên, Mã không thể không đi theo. Cậu trong lòng luôn ghi nhớ đây là vì trách nhiệm bảo vệ, nhưng cậu cũng biết, có thứ gì đó khác lạ đang nảy nở mới chính là lí do thực sự.
Hai cô gái kéo nhau ra một góc hành lang, còn Nhân Mã thì đứng núp không xa, ngay trên cầu thang. Tuy nhiên, cậu thay vì đứng lại ngồi xuống bấm điện thoại, nên người ngoài thoạt nhìn sẽ không thể biết cậu đang theo dõi.
- Này này A Xử, cậu thấy bộ đồ hôm trước tớ cho cậu thử thế nào?
[ Bộ đồ hôm trước? ] Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi. Từ góc độ này, Mã có thể đọc được những điều cô muốn nói. Nhưng cậu không ngờ rằng, cô gái kia lại có thể đọc hiểu được chúng.
- Phải, là bộ đồ hôm trước ấy! Cái bộ màu hồng, có viền ren bao quanh tay ấy!
Xử hơi nhăn mặt, có vẻ cô đang cố gắng để nhớ ra bộ đồ ấy. Trong khi đó, cậu lại vắt óc ra để tưởng tượng cảnh cô mặc nó. Sau một lát, cả hai người cùng đỏ mặt. Cô đỏ mặt vì lí do gì cậu không rõ, nhưng Mã chắc chắn rằng, mình đỏ mặt vì tưởng tượng.
Dù có hơi bậy bạ, nhưng cậu thấy, khi Xử Nữ mặc bộ đồ ấy, cô trông rất dễ thương.
" AAA!! Nhân Mã, mày đang nghĩ gì vậy chứ? " Nhân Mã ôm đầu, cố gắng gào thét trong im lặng. Nhưng đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đó một cách liên tục, cứ như thể chúng là kỉ niệm nào đó đáng nhớ vậy. Cho đến khi cậu không thể chịu được nữa thì giọng nói của cô gái kia vang lên, coi như cứu thoát cậu.
Mã thầm cảm ơn cô ta.
- Hì hì, sao lại đỏ mặt vậy? Bộ cậu ngại sao?
Cô ta nở nụ cười bí ẩn, đi xung quanh Xử Nữ. Cô đỏ bừng mặt, đưa tay đập vào lưng cô ta một cái, miệng cứ lẩm nhẩm điều gì đó. Tuy nhiên, vì cô không thể nói được nên những tiếng ấy không thể phát ra. Cuối cùng, cô mới giơ tay lên, tạo thành những ngôn ngữ kí hiệu.
Đọc xong những lời đó, Nhân Mã thật sự muốn đập đầu vào tường ngay lập tức!
[ Tại cậu nói là mặc bộ đồ ấy có thể khiến Nhân Mã quý tớ hơn nên tớ mới mặc, ai ngờ bộ đồ đó... ]
Quá nham hiểm! Nhưng cũng quá tuyệt vời! Đó là suy nghĩ của Mã về cô gái lạ mặt cậu không biết tên kia. Có thể đem cậu ra để dụ dỗ Xử mà mặt không đổi sắc, không có tâm trạng xấu hổ thì thật sự rất tuyệt! Tuy nhiên, có một điều khiến cậu vui vẻ. Đó là cô vì cậu mà chấp nhận mặc bộ đồ đó, dù nó có là kiểu dáng gì đi nữa.
Cậu trong lòng cô, thật sự quan trọng đúng không?
Vì muốn làm cậu quý cô hơn, nên cô mới mặc đúng không?
Nhận ra được điều này, Nhân Mã cảm thấy mọi bực bội và buồn bã vài ngày trước khi cậu chứng kiến cảnh Xử Nữ và cậu con trai lạ mặt kia nói chuyện đều đã biến mất. Những cử chỉ, những hành động, những lời nói bằng ngôn ngữ kí hiệu ấy đã xoa dịu tâm hồn cậu, cũng làm cậu phần nào vơi đi được nỗi đau từ thuở ấy thơ.
Cậu thật sự đã quá ngu ngốc khi hiểu lầm cô mà chưa hỏi cho rõ!
Nhân Mã muốn đi ra để xin lỗi Xử Nữ, nhưng cậu chợt hiểu rằng, nếu đi ra đó, có khác nào thừa nhận rằng hôm trước cậu đã theo dõi đâu? Nhưng không xin lỗi thì cái cảm giác tội lỗi này vẫn còn đó, cậu không thể đối mặt với cô được! Mã vò đầu bứt tai suy nghĩ, không để ý có hai người nào đó đang đứng đối diện mình.
- Úi chà, đây không phải Nhân Mã em họ cậu sao?
Giọng nói cao vút vang lên đem Nhân Mã trở về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Xử Nữ và cô gái lạ mặt đang đứng đó. Cô nhìn cậu khó hiểu, còn cô ta thì nở nụ cười khiêu khích. Hảo cảm trong lòng cậu đối với cô ta bị giảm đi một nửa.
[ Em đang làm gì ở đây? ] Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi.
- Tôi đi mua nước, xong rồi ngồi đây không được sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt hiện ra vẻ có lỗi. Cậu thở dài, đưa tay lên vỗ đầu cô, nói:
- Tôi không có giận chị, không cần lo lắng.
Xử Nữ gật đầu, gương mặt đã vui vẻ trở lại. Nhân Mã thở ra nhẹ nhõm thì cô gái kia đang đứng bên cạnh đột nhiên nói:
- Cậu đi mua nước? Tôi có thấy lon nước nào đâu?
- Tôi uống xong và vứt đi rồi. - Cậu khó chịu trả lời.
- Ồ, ra là vậy sao? - Cô ta cười, một nụ cười bí hiểm. - Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đi theo dõi bọn tôi chứ?
Nhân Mã vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhưng trong đôi mắt là sự ngạc nhiên và ghét bỏ. Cậu không ngờ rằng cô ta lại đoán ra được nguyên do cậu ở đây. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy căm ghét lẫn tức giận là cô ta dám dùng giọng khiêu khích đó để nói cậu, lại nói ngay trước mặt Xử Nữ.
- Sao mặt cậu trông đáng sợ vậy? Chắc tôi nói sai rồi nhỉ? Thật xin lỗi nhé!
Khiêu khích, đây nhất định là đang khiêu khích! Nhân Mã bắn tia lửa giận về phía cô ta, ' hừ ' một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cậu không muốn chấp nhặt với con nhỏ này nữa. Xử Nữ đứng nhìn hai người, thấy Nhân Mã bỏ đi thì tính gọi nhưng cậu đã nói:
- Tôi về lớp trước, chị cứ đi chơi với bạn đi.
Nhân Mã về lớp, trong lòng vẫn còn bực bội về chuyện hồi nãy. Cậu cực kì ghét cái loại người hay thách thức người khác như thế. Cái điệu bộ kiêu ngạo chết tiệt đó! Tuy nhiên, cứ nhìn ánh mắt cô đi, cái ánh mắt ngây thơ tràn ngập sự sùng bái đó khiến cậu không thể cấm đoán được việc cô kết bạn với cô ta.
Và cho tới ngày hôm nay, cậu vẫn không thể nào hiểu được. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu, bực bội khi Xử Nữ kết bạn với một chàng trai ưa nhìn, còn coi cậu ta là ' mặt trời nhỏ '? Tại sao cậu lại cảm thấy buồn bã khi nghĩ mình chỉ là người qua đường trong cuộc đời cô? Tại sao cậu lại cảm thấy ghen tị khi cô gái kia được cô ôm lấy? Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ khi cô vì cậu mà thử bộ đồ cô không thích? Tại sao cậu lại thấy ghét bỏ và không muốn cô kết bạn với cô ta?
Rất nhiều câu hỏi ' Tại sao ' cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ được điều gì. Quá bí bách, Nhân Mã đành phải đi hỏi tụi bạn của mình, dù điều đó không có ích gì cho lắm.
- Có chuyện gì sao Nhân Mã?
Thiên Bình trông thấy Nhân Mã đi tới, hỏi. Cậu ta nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu cắn môi, không biết có nên nói hay không. Cuối cùng, phải để Bạch Dương hỏi lần nữa, cậu mới kể ra chuyện mấy ngày nay mình gặp phải, nhưng không nói rõ cô gái trong câu chuyện, cũng là người mình đang bận tâm đến là Xử Nữ.
- Mày đang gặp phải trường hợp ấy sao?
Bạch Dương hỏi, và Nhân Mã đã gật đầu. Gương mặt cậu ta có vẻ gì đó là đau đớn. Cậu không hiểu tại sao thì Thiên Bình đã vỗ vai cậu, thở dài:
- Mã à, tao không ngờ mày đã lớn rồi.
Nhân Mã trưng ra một mặt khó hiểu thì Bạch Dương đã lao lên khóc toáng:
- Mã ơi, tại sao mày lại bỏ anh em như vậy? Rõ ràng đã nói là sẽ không yêu ai khi bọn tao chưa có người để ý mà!
- Tụi mày rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả?
Mã hỏi, thật sự không biết làm sao khi trên người có một con cừu đang bám như bạch tuộc. Cậu đưa ánh mắt sang Bình cầu cứu. Bình thở dài, gỡ Dương ra, giải thích:
- Nhân Mã, mày đang yêu.
- Yêu? - Cậu hỏi lại, sau đó lắc đầu. - Đó là chuyện không thể nào. - Tao không thể yêu Xử Nữ, vì tao và chị ấy có quan hệ huyết thống.
- Haiz, thằng có chỉ số EQ ở mức 0 như mày thì làm sao mà hiểu được. - Dương lắc đầu, lại thở dài. - Mày chẳng lẽ lại không tin thằng Bình? Nó vào tình trường từ khi còn là đứa con nít rồi ấy!
Nhân Mã im lặng, suy nghĩ. Cậu không phủ nhận rằng tình cảm của cậu với Xử Nữ vượt trên tình chị em, nhưng chắc chắn không thể nào là yêu được. Vì như thế là vi phạm đạo đức! Chưa nói đến gia đình, chính cậu đã không thể nào chấp nhận được.
Nhưng mà, cứ nghĩ đến Xử Nữ, trái tim cậu lại đập mạnh. Cậu dường như không thể kiểm soát được chính mình. Cái cảm giác muốn cô nhìn một mình cậu, muốn cô là của cậu cứ thôi thúc trong lòng.
Nhân Mã thật sự rất muốn điên lên rồi đây!
Đột nhiên, cậu đưa mắt nhìn quanh lớp rồi đứng bật dậy, quả nhiên khiến Thiên Bình và Bạch Dương giật mình. Cậu chạy vội về phía đó, đằng sau vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của tụi bạn:
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Kim Ngưu có vẻ đã dậy, hỏi.
- Có ai đó đang yêu kìa~ - Bạch Dương nói, và cậu dám chắc Kim Ngưu đang rất khó hiểu.
- Thằng Mã yêu rồi. - Câu nói của Thiên Bình khiến cậu giật thót. - Mà theo hướng chạy của nó, có khi nó yêu cô bé câm rồi.
Nhân Mã thật sự phục Thiên Bình sát đất, có thể đoán ra được. Nhưng mà khoan đã, tại sao cậu lại nói như thể cậu đang yêu Xử Nữ thật sự vậy? Điều này không đúng! Cậu nghe thấy tiếng hét của Bạch Dương và Kim Ngưu ngay đằng sau:
- Không phải vậy chứ??
Writer: Aki ( Kaoru).
Beta - er: Mika.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip