Chương 9: Gặp lại.
Xử Nữ vừa mở cửa nhà, kết quả mém tí nữa vì giật mình mà ngã. Nhân Mã úp mặt xuống lớp kính bàn ở phòng khách, cả nửa người nằm dài trên ghế salon. Gương mặt cậu lạnh tanh vô cảm, miệng không ngừng lầm bà lầm bầm, cả người toát ra vẻ chán nản. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy nhỉ?
Nhân Mã nghe thấy tiếng mở cửa, thấy Xử Nữ đứng ngơ ngẩn trước cửa nhà thì lập tức bật dậy. Đôi mắt sáng như sói vừa tìm thấy con mồi ấy khiến cô run lên, nhưng vẫn đứng yên vì biết cậu sẽ chẳng hại mình. Cậu nắm lấy vai cô, hỏi:
- Cái tên Song Tử đó không có làm gì chị chứ?
[ Không có làm gì hết. ] Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu để trả lời.
- Thật không? - Nhân Mã dò hỏi, cậu không tin Song Tử không làm gì hết.
Cô gật đầu thật mạnh, Song thật sự không làm gì hết. Mà khoan, cái lúc ôm ở nghĩa trang đó chắc không tính vào đâu nhỉ? Chắc là vậy rồi. Nghĩ như thế, Xử không nói về vụ ôm ban nãy.
Mã hơi nhăn mặt, hiển nhiên là không tin. Tuy nhiên, nếu cô không muốn nói thì cô cũng không tra hỏi. Ngược lại, cậu có một chuyện quan trọng khác phải làm bây giờ.
- Xử Nữ, chị mau đi tắm rồi còn dạy tôi học nữa.
Xử Nữ hơi mở to mắt, không nghĩ tới là Nhân Mã còn nhớ. Cô đương nhiên sẽ giữ lời hứa của mình, chỉ là không ngờ cậu cũng coi trọng nó. Điều này khiến một người hay bị hắt hủi từ nhỏ như cô cảm thấy ấm lòng.
[ Chị đi ngay đây, đợi chị nhé! ] Cô nở nụ cười hạnh phúc, dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời rồi đi lên phòng.
Chỉ còn một mình Nhân Mã đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Xử Nữ khuất sau cầu thang. Cậu đặt tay lên ngực mình, cảm thấy trái tim đang ngày một đập nhanh hơn. Đây là phản ứng gì? Tại sao cậu lại có nó? Hơn nữa, còn là với cô?
Chẳng lẽ, đúng như Thiên Bình nói, cậu thật sự đã thích cô?
Nhưng, Mã không muốn nghĩ tới chuyện đó. Không tính tới tình cảm của Xử dành cho cậu chỉ là tình chị em, riêng cái quan hệ huyết thống đã là rào cản lớn nhất rồi. Chẳng ai có thể chấp nhận cho một mối tình loạn luân cả. Vì thế, kể cả có thích thật, cậu cũng sẽ cố gắng quên nó đi, cố gắng đối xử với cô như một...người chị gái.
Phải, là chị gái, không hơn không kém. Chắc chắn là như vậy.
Nhân Mã cứ đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc lâu, đến mức Xử Nữ đã tắm xong cũng không để ý. Cô gõ hoài cửa phòng cậu nhưng không thấy đáp lại, đành đi xuống dưới tầng tìm. Ai ngờ thấy cậu ở đó thật. Cô kéo góc áo cậu, lúc này cậu mới để ý là mình đã đứng rất lâu.
[ Em không sao chứ? ] Xử Nữ lo lắng hỏi.
- Không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. - Nhân Mã trả lời - Chị xong rồi à? Chúng ta lên học đi.
Cô gật đầu, đi lên tầng trước, nhưng ánh mắt không tránh khỏi lo lắng. Cậu theo sau, trông thấy biểu cảm đó thì khẽ nhếch môi, giơ tay lên xoa đầu, như muốn nói ' Đừng lo lắng. '. Cô miễn cưỡng gật đầu, lúc này mới đưa tâm trí trở lại với việc giúp đỡ cậu học Hán Văn.
Trên phòng, vài phút sau đó.
- Tại sao lại khó học như thế chứ?
Nhân Mã ngửa mặt lên trời, ' cố tình ' làm ra vẻ không hiểu bài. Xử Nữ nhăn mặt, Hán Văn không phải là một môn khó, chỉ cần có khả năng cảm nhận thì sẽ học được. Thế nhưng, cậu lại không phải kiểu người có thể cảm nhận được một tác phẩm văn học từ thời xưa. Một con người khô khan như thế, khi học môn này thật sự không có mấy giỏi giang. Đó là cô nghĩ vậy.
Sự thật, Mã đã từng được mười lăm lần điểm mười môn Hán Văn trong suốt những năm đi học, còn Xử chỉ mới được mười hai. Có điều, cậu giấu đi những điều ấy nên cô cũng chẳng biết được.
[ Đừng bỏ cuộc, nhất định em sẽ học được môn này. ]
Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu để động viên Nhân Mã, còn cậu thì úp mặt xuống bàn, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Cậu biết thế này là sai trái khi lợi dụng lòng tốt của cô, nhưng nếu suy xét trên phương diện tình cảm thì việc này cũng không phải là không hợp đạo lí. Haiz, nói chung suy nghĩ nhiều làm gì, cứ thoải mái mà sống vậy.
Đột nhiên, Mã nhìn thấy một quyển sách tham khảo úp xuống mặt bàn. Cậu giở lên xem, trong đó là một bài thơ viết bằng chữ Hán nói về tình cha con. Cậu quay sang nhìn Xử, quả nhiên thấy gương mặt cô buồn đi trông thấy. Xem ra, lí do chính là như vậy rồi.
- Chị đang nhớ cha sao?
[ Không có. ] Xử Nữ ngay lập tức dùng ngôn ngữ kí hiệu để bác bỏ.
- Đừng nói dối tối, tôi biết chắc chị đang rất nhớ cha mình. Vì chị của hiện tại, cũng gần giống với tôi năm xưa.
Nhân Mã dùng chất giọng đều đều để nói, nhưng lại khiến tim cô quặn thắt. Cô đương nhiên biết chuyện về gia đình cậu. Nó không phải là một bí mật, nhưng nếu nói ra, cậu nhất định sẽ phải chịu tổn thương nặng nề. Vậy nên, họ hàng đều lựa chọn không nhắc đến chuyện này.
Thấy Xử không đáp lại, Mã thở dài, giơ tay lên búng nhẹ vào trán cô:
- Chị là đồ ngốc sao? Nhớ thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giấu giếm chứ? Tôi hỏi chị một câu, chị có muốn gặp cha mình không?
[ Muốn. ] Cô đáp lại, đôi mắt vẫn cụp xuống, nhưng tay lại không tự chủ mà giơ lên xoa xoa cái trán vừa bị búng, trong lòng thầm kêu đau một tiếng.
- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? - Nhân Mã hơi bĩu môi, nói tiếp. - Bây giờ cũng muộn rồi, chị về phòng đi, lấy sức mai đi học. Cảm ơn đã kèm tôi học.
[ Không có gì, em cũng nên ngủ sớm đi, đừng thức muộn. Chúc em ngủ ngon. ]
- Tôi biết rồi, chúc chị ngủ ngon.
Xử Nữ vẫy tay chào cậu rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình cậu. Mã mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một cuốn sổ dày, dò trong đó một số điện thoại rồi lấy điện thoại nhấn gọi. Bên kia vang lên từng hồi chuông dài, lát sau mới có người nghe máy.
# Xin hỏi, đầu dây bên kia là ai? # Chất giọng nam trung niên trầm ổn vang lên. Một giọng nói quen thuộc.
- Xin lỗi vì tối muộn còn làm phiền bác. Cháu là Nhân Mã đây ạ. Cháu có việc muốn nhờ.
-------
Ngày hôm sau.
Hồi trống kết thúc ngày học dài vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Xử Nữ tính đi về cùng Tứ Âm, nhưng không hiểu sao Nhân Mã lại nói có việc cần và kéo cô đi mất.
[ Em có chuyện gì sao? ]
Cô hỏi bằng ngôn ngữ kí hiệu, đáp lại là sự im lặng từ cậu. Cô cảm thấy khó hiểu, có việc gì mà khiến cậu phải ra vẻ thần thần bí bí như vậy? Đột nhiên, Mã dừng lại khiến người đi đằng sau cậu là Xử suýt nữa ngã vì mất đà.
- Tại sao chưa thấy đến nhỉ?
Nhân Mã lầm bầm trong miệng, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó. Xử Nữ cũng đảo mắt tìm cùng cậu. Thế nhưng, ngoài những dãy nhà cao tầng, đèn đỏ nơi ngã tư, người qua đường náo nhiệt thì chẳng còn gì đặc biệt cả. Cậu đang tìm cái gì vậy?
- Kia rồi!
Xử nghe thấy tiếng Mã kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn ra hướng đằng trước cậu. Lát sau, đôi mắt tím mở to vì ngạc nhiên. Người đang đi đến chỗ họ là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền lành, đôi mắt phảng phất nét buồn. Bộ đồ trên người chỉ áo thun quần bò, nhìn tổng thể thì người đó không có gì đáng để lưu ý nhiều. Thế nhưng, đối với cô, đó lại là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Người đang đi đến đây, chính là cha cô. Người cha đã hơn hai tháng chưa gặp mặt, người cha mà cô luôn mong nhớ.
Nếu có thể nói được, Xử Nữ nhất định sẽ hét lên thật to hai tiếng ' Cha ơi! ' với sự nghẹn ngào. Thế nhưng, điều cô có thể làm chỉ là nhào vào lòng ông, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc vì được gặp lại cha, khóc vì cha vẫn còn quan tâm đến mình.
Cha Xử cũng rơm rớm nước mắt. Ông xa con gái hai tháng, dù rất muốn lên Tokyo để gặp con nhưng lại sợ mẹ con bé giận. Dù sao, người sai trong chuyện này cũng là ông, ông không có quyền trách bà ấy. Có trách, chỉ trách ông một phút nông nổi mà làm loại chuyện đó, khiến gia đình tan vỡ, liên lụy đến đứa con gái vốn đã đáng thương này.
Nhân Mã đứng nhìn cảnh hai cha con đoàn tụ, ngực trái hơi thắt lại. Cậu không phải là ghen tị gì đâu, thật đấy, chỉ là... Cậu mong cha mình cũng có thể như thế, cũng có thể ôm cậu vào lòng, yêu thương cậu như cha Xử. Đáng tiếc, chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra được.
[ Sao cha lại ở đây? ]
Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi. Cha xoa đầu cô, mỉm cười:
- Là Nhân Mã đã chủ động gọi điện cho cha. Thằng bé bảo con rất muốn gặp cha.
Cô quay đầu nhìn, thấy cậu vẫn lặng yên đứng đó. Thấy cô nhìn mình chăm chú, cậu chỉ nhún vai, coi như thừa nhận. Xử trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô làm một hình trái tim hướng đến cậu thay cho lời cảm ơn, thầm suy nghĩ mình nên làm gì để báo đáp cậu.
Còn Mã, sau khi nhìn thấy nụ cười và hành động của cô, đã chính thức đơ luôn rồi.
- Xử Nhi, hiếm lắm cha con chúng ta mới được gặp nhau, con muốn đi chơi đâu hay ăn gì, cha đều sẽ chiều con hết. - Cha cô hỏi.
[ Vậy ăn kem đi ạ! Con muốn được ăn thật nhiều kem! ]
Xử Nữ cười tít mắt, tay liên tục tạo ra những ngôn ngữ kí hiệu. Cha Xử gật đầu, cô liền vỗ tay sung sướng. Lại quay qua nhìn Nhân Mã, cô thấy cậu có vẻ muốn đi về nên vội chạy đến níu áo cậu, ngăn không cho cậu đi đâu hết.
- Chị cứ đi chơi đi, không cần quan tâm đến tôi.
[ Không được! Em đã giúp chị gặp được cha, chị nhất định phải báo đáp! Tuy rằng khá nhỏ nhặt, nhưng mà, em có thể đi cùng chị với cha không? ]
Xử giải thích, đôi mắt tím nhìn cậu như khẩn cầu. Mã hừ một tiếng, quay mặt đi, và theo cô, đó chính là lời đồng ý. Cô cười tươi kéo tay cậu đi, sau đó lại vẫy tay với cha mình ở đằng sau. Ba người đi với nhau trên con đường dài, thật giống một gia đình hạnh phúc.
- Con muốn ăn kem gì? Cả cháu nữa Mã.
Cha Xử hỏi khi cả ba đứng trước quán kem. Xử Nữ nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau chỉ tay vào vị vani. Đối với cô, vani vẫn luôn là ngon nhất! Nhân Mã thì đơn giản hơn, sau khi được hỏi đã liền chỉ tay vào vị cacao.
- Của quý khách đây ạ!
Cô nhân viên mỉm cười đưa ba que kem vani, cacao, dừa cho cha Xử. Ông đón lấy kem, đưa tiền trả cho cô ấy. Nữ nhân viên nói lời cảm ơn, rồi cúi đầu chào khi ba người họ rời đi. Thật là một cô gái lịch sự.
- Thế nào? Có ngon không Xử Nhi?
Xử gật đầu thật mạnh thay cho câu trả lời trước câu hỏi của cha. Bất kể cây kem này ngon hay không, chỉ cần có thể được ở bên cha mình, tận hưởng những giây phút bình yên thì đối với cô, cây kem này sẽ có vị ngon nhất trần đời!
Niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim khiến Xử Nữ không thể ngừng mỉm cười. Ngày hôm nay, cô thật sự cảm thấy rất rất vui! Được ăn món mình yêu thích, được cùng người thân đi dạo trên những con đường phủ sắc anh đào là một điều tuyệt vời. Dường như mọi uất ức hay lo âu những ngày trước đó đều đã tan biến đi hết, chỉ còn lại niềm vui nơi trái tim.
Nhân Mã nhìn cô cười tít cả mắt thì cũng vui lây. Cậu cảm thấy thật đúng đắn khi đã gọi điện cho cha cô và nhờ ông đến thăm Xử. Cậu có thể không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có cha, nhưng ít nhất, cậu muốn cô có thể cảm nhận được nó, có thể thấy vui vì mình có cha.
Mong ước lớn nhất lúc này của cậu, chẳng phải là tham vọng thống lĩnh trường học như trước nữa. Nó chỉ là một điều nho nhỏ và giản dị: Xử Nữ được hạnh phúc. Chỉ cần cô hạnh phúc, những thứ như trùm trường cũng chỉ là phù du.
- Đúng rồi, Xử Nhi, cha đưa con đến một nơi.
[ Nơi nào ạ? ] Nghe cha nói thế, Xử liền lập tức hỏi.
- Đến nơi rồi con sẽ biết. Cháu đi cùng nữa nhé Mã.
Cha Xử mỉm cười, dắt tay cô đi về hướng ngược lại. Nhân Mã đút tay vào túi quần đi theo hai người họ. Đoạn đường đi cũng không xa, nhưng do cứ dừng lại nửa chừng để ngắm cảnh nên thời gian đi hơi lâu. Khi họ đến được nơi đó, đã là gần hết buổi chiều.
[ Nơi này... ] Xử Nữ ngạc nhiên, không nghĩ tới là mình sẽ tới nơi này một lần nữa. Trên tất cả, cô cảm thấy hạnh phúc vì cha còn nhớ.
- Nơi này chính là nơi con nằng nặc đòi đi khi lần đầu lên Tokyo. Lúc đó chính là lúc gia đình chúng ta hạnh phúc nhất.
Trước mặt bọn họ là một đu quay ngựa gỗ cũ kĩ, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp hoa cỏ dại, bên trên là những cánh hoa anh đào tung bay. Đu quay ngựa gỗ màu vàng đã bạc màu, những họa tiết trên ngựa cũng bị bào mòn đi theo năm tháng.
Thế nhưng, đối với những người đã dành cả tuổi thơ chỉ để suy nghĩ về nó như Xử Nữ, thì nơi đây, dù có cũ kĩ đến đâu cũng vẫn là nơi chứa đựng bao kỉ niệm, một nơi không thể nào quên.
- Con lên đi Xử Nhi, cha muốn chụp một tấm hình kỉ niệm.
Xử gật đầu, bước từng bước tới vòng đu quay ngựa gỗ. Cô sờ lên những con ngựa đã tróc sơn, đôi mắt nheo lại hiền hòa. Đặt một chân lên bàn đạp, cô hơi dùng sức, thành công ngồi lên được một con ngựa gỗ. Ánh nắng chiều rọi lên thiếu nữ tóc trắng mỉm cười hạnh phúc, thật là một cảnh đẹp hiếm thấy.
- Cười nào!
Cha Xử ra hiệu, cùng với tiếng ' Tách ' của máy ảnh là nụ cười tươi tắn của Xử Nữ. Cô giơ hai ngón tay tạo thành chữ V, mái tóc thả bay trong gió, đôi mắt sáng lấp lánh những tia hi vọng. Cha Xử nhìn vào tấm hình, mỉm cười hiền hòa, nhưng trong lòng thì lại nhói đau.
Nếu như chuyện đó không xảy ra, thì bây giờ đây, trong chiếc máy ảnh này, ông đã có thể có thêm được nhiều tấm ảnh của con gái. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ ' nếu như ', không có cỗ máy thời gian, càng không có thuốc hối hận.
- Bác ra đứng với chị đi, cháu chụp cho hai người một tấm.
Nhân Mã đột nhiên nói khiến cha Xử giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Ông nhìn Xử Nữ, thấy cô cũng đang mong đợi vào câu trả lời của mình. Ông gật đầu, đưa máy ảnh cho cậu rồi đi ra đằng sau cô, khẽ nắm lấy tay cô. Hai người giơ hai bàn tay nắm chặt ra trước.
- 1...2...3... Chụp.
Mã ra hiệu, hai người cười tươi trước ống kính. Cậu hạ máy ảnh xuống, vào phần hình ảnh đã chụp. Trong tấm hình là hai cha con mỉm cười hạnh phúc. Đây có lẽ là một kỉ niệm hạnh phúc, cũng có lẽ là một kỉ niệm buồn đau. Vì sau hôm nay thôi, hai cha con có thể sẽ không gặp được nhau một thời gian dài.
Là một người dành cả tuổi thơ chỉ để chờ cha mình, Nhân Mã hiểu rõ chờ đợi và không gặp được nó đáng sợ đến mức nào. Và cậu, không muốn cô phải cảm nhận được điều đó.
------
- Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn hai đứa rất nhiều.
Đứng trước cửa nhà, cha Xử cúi đầu trịnh trọng cảm ơn. Xử Nữ liền hốt hoảng đỡ cha, đầu liên tục lắc tỏ ý ' Không cần cảm ơn '. Nhân Mã cũng nói những lời tương tự, chỉ khác cái là mặt cậu hơi có vẻ lo lắng.
Vào tầm này hàng ngày, dì sẽ đi làm về. Phải mau chóng để cha Xử đi.
[ Cha, hôm nay con rất vui! Con mong lần sau, lần sau nữa, cha vẫn có thể đến thăm con! ] Xử mỉm cười, tay làm ngôn ngữ kí hiệu.
- Cha cũng rất vui. Tất nhiên, cha sẽ cố gắng lên thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cha đi đây.
Cô mỉm cười, vẫy tay chào cha, cố gắng không để bản thân khóc. Thật lòng mà nói, cô rất buồn, rất không muốn cha đi. Nhưng bây giờ, ông ấy đã có cuộc sống mới của mình, cô không thể trói buộc được. Hơn nữa, vẫn còn những lần sau mà. Nhất định cha sẽ đến thăm cô thôi!
Mã thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai cha con tạm biệt nhau, nhưng cha Xử chưa kịp đi thì một tiếng ' Bộp ' vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Ba người quay đầu nhìn, chốc lát gương mặt liền tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Đứng đối diện họ là mẹ Xử, bà đang cúi đầu xuống, đôi bờ vai run rẩy. Lát sau, bà ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, câu từ phát ra cũng là một sự lạnh lẽo.
- Ông đang làm gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip