Chương 7


Về đến nhà, khuôn mặt cô biến sắc hơn so với lúc đi nhiều , sát khí tỏa ra nồng nặc khiến căn nhà lạnh như chưa từng lạnh hơn.

-Xử, về rồi hả mày !( chap sau rõ)Ơ. Kết dê cụ ! Anh làm gì con bạn em rồi ? Sao ở đây ?

-Tí anh kể.

 Chạy một mạch vào phòng và quên đóng cửa cô đang điên máu , đó là biểu hiện bên ngoài . Còn nội tâm cô à ? Đơn giản là rất phức tạp ! Tim cô đập loạn từ lúc nằm trong người anh đến giờ rồi . Cảm giác như có một luồng khí ấm bao quanh trái tim đang đóng băng của cô vậy. Không ngờ chuyện đó lại xảy ra thật, vào cái ngày ấy :

-Này ! Anh đi đâu vậy ? Em muốn chơi nữa cơ ! Đừng bỏ em mà ! Xin anh đấy ! Đừng đi ! Kết ca à! 

-Tiểu Xử , anh xin lỗi . Anh phải đi với gia đình . Đừng quên anh nha ! Nhớ nè! Nếu sau này có một người khác làm chồng , em phải thật hạnh phúc vì người đó cũng rất yêu em .Cho dù thế nào thì em cũng sẽ yêu người đó thôi .Anh chắc đó !

"Em không hiểu , Kết ca ! Anh muốn em quên đi tình cảm này hay sao ? Thế sao lại bảo em đừng quên anh ? Anh muốn làm khổ em à "

-Ha...ha. - Xử cười khổ-Cuối cùng em vẫn không quên được tình cảm này. Con ma tên Kết đó mà yêu em sao ? Em sẽ yêu hắn sao ? Hay hắn ta chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của em ? Hay là vì công việc ? Hắn ta muốn chiếm cả đoàn sát thủ một tay em dựng à ?Đời không như là mơ !

Cô nói như vậy làm anh buồn lắm . Buồn mà không làm gì được . Nếu giờ anh vào thì cô sẽ lại tức điên lên và càng ghét anh hơn. Nhưng phải thử mới biết chứ ! Anh mở nhẹ cánh cửa ra.

-Xử nhi, em sao vậy ?

-Cút đi !-lời nói nặng nhưng lại không hề mang chút tức giận,thay vào đó là sự mệt mỏi cùng nỗi buồn man mác trong lòng.

Cậu như nhận thấy rõ tâm tư của cô . Không kìm được , anh chạy đến ôm cô vào lòng cùng với lời nói ấm áp :

-Anh xin lỗi...vì đã làm em buồn. Anh biết em phải chịu những gì . Khóc đi, để giải tỏa nỗi buồn này .Không phải giấu nữa ! Có anh ở đây rồi .Ngoan nha.

Từng giọt nước mắt bỗng vô thức rồi chủ động chảy trên vai anh .Cô òa khóc như một đứa trẻ, giống như lúc anh gặp cô lần đầu vậy . Anh đang rất hạnh phúc khi được ôm cô và làm chỗ tựa cho cô như ngày xưa ( Vui trên nỗi đau của người khác đây mà =.=) . Dù gì anh cũng không hiểu . Tại sao anh chỉ làm cô đỏ mặt vài lần thôi mà  cô lại nghĩ đến chuyện cũ . Nàng Xử Nữ này đúng là lo từ a đến z.

Sau khóc ướt áo anh một hồi, cô mới nín .

-Đưng nói cho ai biết đấy . Nếu không thì anh sống không yên với tôi đâu !

-Ơ , hóa ra là ban đầu em muốn sống yên với anh à ? Xử ngọt ngào ghê nha ~

Cô không còn gì để nói , vì biết mình nói bao nhiêu cũng không thể cãi lại anh đc, chỉ có thể lặng im và gào thét trong lòng thôi .

-À mà ! Sao vừa nãy anh xin lỗi tôi ? 

-À... Tại anh tưởng em giận vì anh trêu em.

-Tôi biết anh đã nghe thấy tôi nói gì trước khi anh vào, không cần phải giả bộ . Nói đi !

-Xử à... Tạm thời đừng nói đến việc này nữa nha.

-Khoan đã. Có phải anh biết mối quan hệ của tôi và Kết ca không ?

-...-Anh im lặng "Sao cô ấy lại nghĩ thế được ? Rõ ràng là chả liên quan đến nhau cơ mà ! IQ cao lắm đây ."

-Nói đi ! Anh muốn che giấu với tôi sao ? Tại sao ai cũng muốn giấu tôi mọi chuyện vậy ? Tại sao ?!

Cô hét lên . Một lần nữa dòng nước mắt lại chảy trên khuôn mặt xinh đẹp,tuyệt mỹ kia.

Anh chạnh lòng , anh không muốn cô đau khổ . Chẳng lẽ vì anh mà cô ấy đau.

-Ngoan đi-anh xoa đầu cô-Anh không giấu em.Anh chỉ để em tự nhận ra thôi mà. Tin anh đi , em có anh ở đây mà . Anh hiểu.

-Hức...hức...ukm.

 Hôm nay cô rất kì lạ , như được là chính mình vậy , nhạy cảm , trẻ trâu , mít ướt, đau khổ . Tất cả mọi chuyện đều là nhờ anh .Buổi tối hôm ấy, căn nhà bỗng trở nên ấm hơn thường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip