Chương 15: Đại náo Anim (3)
Keng Keng Keng
Hồi chuông năm mới vang lên khắp hành tinh Anim.
Mồng một năm 1004 lịch Anim, sáu giờ sáng, hôn lễ của tam hoàng tử Lang Hoàng cùng Công chúa Mặt Trời chính thức bắt đầu.
Xử Nữ bị gia nô trong cung đánh thức lúc bốn giờ sáng, tâm tình hiện tại cực kỳ không vui. Bình thường cho dù trời sập cô cũng không lết dậy nổi, nhưng bây giờ đang làm việc đại sự, thế nên ngoài việc trưng bộ mặt hầm hầm ra thì không thể làm gì khác.
Tuy chỉ là giả vờ tuân theo nhưng Xử Nữ vẫn không khỏi trầm trồ háo hức khi gia nhân mang vào bộ lễ phục cưới mà cô sẽ mặc. Bộ y phục màu trắng tinh khôi được dệt từ lụa cao cấp với phần trên xẻ ngực cùng phần váy nhiều lớp được điểm xuyết bằng những viên kim cương lấp lánh. Ở hông được buột một chiếc thắt lưng bằng da màu nâu với họa tiết là một bông hoa tuyết được làm từ kim cương. Phần tay áo khá giống với kimono của Nhật Bản, dài đến chạm đất. Trang sức toàn là đá quý hiếm mà Xử Nữ chưa thấy bao giờ. Ngoài ra sau khi tóc được vấn lên còn cài thêm một bông hoa khá giống với hoa hồng ở Trái Đất nhưng lại có màu trắng tinh khiết, mang đến vẻ đẹp bình dị và giản đơn cho người sở hữu.
Thật xinh đẹp!!
Đó là câu cảm thán của tất cả những ai chứng kiến, cũng là tiếng lòng của Xử Nữ hiện giờ! Nếu không có một gia nhân đến nhắc nhở thì đến cô cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiều diễm tà mị của mình lúc này. Đôi mắt to tròn màu đỏ thuần trong suốt đầy bí ẩn được tô điểm bằng phấn mắt hồng nhạt cực kỳ tự nhiên. Lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ xinh màu hồng đào khiến đối phương nhìn là muốn cắn. Làn da trắng nõn không tì vết được trang điểm nhẹ nhàng, không mang lại cảm giác giả tạo. Mái tóc màu bạch kim được vấn lên trang nhã mà năng động. Trông cô giống như một thiên sứ giáng trần khi khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng kia, không vướng chút bụi trần.
- Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, mau đeo khăn voan cho tân nương.
Phía sau tấm khăn voan mỏng, Xử Nữ khẽ mím môi. Giờ không phải lúc đắm chìm vào bản thân!! Tại sao giờ này còn chưa thấy tụi Nhân Mã và Kim Ngưu? Không lẽ đã gặp chuyện gì rồi?
................
Mã Ngưu Bạch sau khi bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng thì lãnh cung bỗng chốc sập xuống, vỡ nát. Với mục đích răn đe mà triều đình đã bí mật cho xây dựng toàn bộ lãnh cung bằng loại gỗ mục nát đầy mối, đóng những cột trụ bằng một lớp băng khô dễ tan lên trên rồi lắp một cơ quan làm tan lớp băng đó. Vì thế nên cho dù có vượt qua được những cái bẫy bên trong thì đến cuối cùng vẫn thịt nát xương tan bởi hàng tấn gỗ mục nát.
Lang Bạch đã biết trước điều này, vì cậu có vô tình thấy được bản phác thảo toàn bộ cấu trúc của tòa nhà nhờ vào sư phụ Lang Thương - người dạy chữ và võ thuật cho cậu. Ông là một kỹ sư máy tính kiêm kiến trúc sư vĩ đại đồng thời cũng là bậc thầy về võ thuật truyền thống, nhưng đáng tiếc sau khi thiết kế xong tòa nhà lãnh cung này cũng là lúc ông ra đi vĩnh viễn do căn bệnh kỳ lạ của mình. Vì rất kính trọng ông nên Lang Bạch đã sốc nặng trong một thời gian dài.
Sư phụ đã từng nói: "Xin lỗi con, Lang Bạch! Nhưng con bắt buộc phải học thuộc cấu trúc của tòa nhà này, sau này nó sẽ giúp ít nhiều cho con."
Lúc đó Lang Bạch còn quá nhỏ không hiểu nổi ý nghĩa của việc này và liên tục ca thán, nhưng hiện giờ cậu đã hoàn toàn thông suốt.
Có lẽ sư phụ đã đoán trước được tòa nhà này được dùng với mục đích gì, nhưng vẫn phải cắn răng thực hiện.
Trong bản đồ cấu trúc đó, có ghi rõ: cánh cửa cuối cùng có một cơ quan làm tan băng, được kích hoạt bằng máy cảm biến nhận dạng gương mặt, cho dù dùng máy dò tìm cũng không biết được sự tồn tại của nó.
Không sai! Tòa nhà này được xây dựng là dành cho Lang Bạch cậu, một mực muốn đẩy cậu vào chỗ chết!
Chỉ vì muốn giết cậu, xây nên tòa nhà này.
Để cậu không nghi ngờ, ném hàng trăm người vào đây.
Hoàng đế Lang Nguyệt, ngài cũng quá ưu ái đứa con này rồi!!
Chỉ cần biết trước có máy cảm biến, Lang Bạch hoàn toàn có thể hack vào hệ thống rồi làm điều chỉnh thời gian làm tan băng. Tuy nhiên, việc này khá mất thời gian, hơn nữa còn phải dò tìm vị trí của nó.
Sáng sớm, ngay sau khi Mã Ngưu Bạch vừa bước ra, lãnh cung ngay tức tốc sập xuống, tạo ra một tiếng động chấn kinh cả hoàng cung.
- Cấp báo!!! Cấp báo!!!! Lãnh cung vừa sập hoàn toàn!!!!
Một gia nô hớt hải chạy vào, mặt mày xanh lét. Cả cung điện vang lên tiếng xì xầm. Tại sao đột nhiên lãnh cung lại sập? Lại còn vào ngày vui của tam hoàng tử? Không lẽ đây là điềm báo xấu? Với cả chẳng phải bát hoàng tử Lang Bạch vẫn ở trong đó sao? Tất cả đều hướng ánh mắt lên đấng quân vương ngồi trên cao, chờ đợi một chỉ thị.
Lang Nguyệt ngồi trên ngai vàng, tuy đã mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm. Ông ta khẽ nhíu mày, hắng giọng:
- Hôm nay là ngày vui của tam hoàng tử, không nên để một chút chuyện xấu làm ảnh hưởng đến. Hôn lễ cứ tiếp tục, ta sẽ phái người làm rõ việc này sau.
Đấng tối cao đã nói vậy, không lẽ còn ai dám có ý kiến? Thế là tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên.
- Thật đáng tiếc. Có vẻ như Lang Bạch xui xẻo rồi!
Lang Hoàng đứng kế Xử Nữ, đắc ý lắc đầu. Nhưng ba giây sau hắn liền hoảng hốt bởi câu trả lời cùng nụ cười nhạt khinh bỉ của Xử Nữ.
- Vậy thì ngươi càng xui xẻo hơn rồi!
Dứt lời, cô bước nhanh lên phía trước, dùng tay kéo toạt khăn voan trên đầu trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đây, trang sức trên đầu rơi xuống tạo ra tiếng lạch cạch rất vui tai, mái tóc bạch kim vốn được vấn gọn gàng nay lại xõa dài, bay bồng bềnh trong gió. Khí chất toát ra từ người cô mang phong thái của một nữ vương không bao giờ chịu khuất phục.
- Công chúa Mặt Trời! Ngươi làm vậy là có ý gì?
Lang Nguyệt bàng hoàng vài giây, sau lại ngạc nhiên hóa tức giận. Gân xanh nổi lên trên vầng trán đầy nếp nhăn, giọng nói lạc đi nhưng vẫn tạo nên áp lực không nhỏ.
Do đã được mẹ "rèn luyện" việc chịu áp lực từ bé, Xử Nữ không những không sợ sệt mà còn hiên ngang chống hông, trừng mắt nói:
- Lang Nguyệt! Ta không muốn làm con dâu của một kẻ táng tận lương tâm như ngươi! Lang Bạch quả thật đáng thương, lại đi đầu thai làm con trai ngươi!
Cả cung điện lặng như tờ, Lang Nguyệt mặt mày biến sắc. Từ xưa đến giờ ngoài cha mẹ chưa có ai dám gọi thẳng tên ông ta, thế mà con nhóc chưa tròn mười sáu lại dám vô lễ như vậy? Đã thế còn xúc phạm ông ta?
Tay ông ta nắm thành quyền, mắt long sòng sọc, xem ra đang cực kỳ tức giận.
- Vô lễ!!! Dám gọi thẳng tên hoàng đế!!! Người đâu, bắt lấy ả tiện nhân cuồng ngôn này!!!!
Bốn, năm lính canh tiến đến, Xử Nữ bắt đầu thủ thế thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của gia nô vừa nãy vọng đến:
- Cấp báo!!!! Cấp báo!!! Bắt được vài tên khả nghi, là người ngoài hành tinh đến tìm công chúa Mặt Trời!!
Lang Nguyệt nhíu mày, dù sao hôn lễ cũng không thể tiếp tục, đành phất tay ý bảo đưa người vào. Chuyện liên quan đến cô công chúa Mặt Trời này tốt nhất nên xử trí gọn ghẽ trong một ngày, nếu không sẽ gây ra tai họa lớn.
Xử Nữ cũng lấy làm lạ, lơ đễnh nhìn sang phía cửa thì bị bốn năm tên lính giữ lại. Cô vốn định dùng Judo vật ngã cả năm nhưng nhất thời kinh ngạc khi nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc được dẫn vào.
Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư!!!
Tuy tất cả đều bị trói nhưng Xử Nữ nhận ra họ vẫn mặc những bộ quần áo của ba hôm trước! Chắc là tìm cô vất vả lắm đến quên thay quần áo!!!
Nghĩ vậy, Xử Nữ cảm động ứa nước mắt, không kìm chế được thốt lên:
- Mọi người!!
Tám người đang nhăn nhó khó chịu kia nghe thấy tông giọng quen tai kia thì lập tức ngạc nhiên. Lục tung cả cái khu rừng đầy tuyết kia cũng không thấy bóng dáng, lặn lội hỏi thăm cả trăm người cũng không có kết quả, xui xẻo bị tóm vì mặc trang phục kỳ lạ thì lại gặp được người! Thế mới bảo, hay không bằng hên!
Song Ngư là người đầu tiên dùng sức mạnh làm đứt hết dây trói trước những con mắt ngạc nhiên xung quanh, lao đến đẩy hết bọn lính đang vây lấy Xử Nữ rồi ôm chầm lấy cô, rưng rưng:
- Tốt quá! Cậu không sao hết!! Bọn này lo cho cậu lắm đấy!!!
Xử Nữ cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc của con bạn, sống mũi cũng cay cay:
- Làm mọi người lo lắng rồi!!
Trước màn kịch cảm động lòng người kia, Cự Giải đương nhiên cảm thấy ngứa mắt, cô nàng cũng dùng sức phá dây thừng, chạy nhanh đến tách cả hai ra.
Xử Nữ không để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Cự Giải, trực tiếp ôm chầm lấy cô làm Cự Giải một phen điêu đứng. Huhu, cô cũng nhớ những lần cãi nhau với nhỏ này chết được!
Vài giây sau, Lang Hoàng bị hành động "gan dạ" của Xử Nữ làm cho ngơ ngác thì rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, chỉ tay quát:
- Các người là ai? Cả gan dám gây rối vào hôn lễ của ta với Công chúa Mặt Trời?
- Hôn lễ?
Tám cái đầu quay phắt sang nhìn chằm chằm nơi phát ra giọng nói, như chờ đợi một lời giải thích. Giờ họ mới để ý nha, Xử Nữ đang mặc một bộ lễ phục trắng rườm rà nhưng cực kỳ xinh đẹp, xung quanh lại có khá nhiều người ăn mặc trang trọng, rồi còn có hoa trang trí cùng rất nhiều thức ăn, đây hoàn toàn là một buổi đại tiệc a~
Ma Kết vẫn đang bị trói, nhưng đôi chân nhanh bước đến trước mặt Lang Hoàng làm hắn chột dạ, hơi lùi về phía sau. Thấy thế nên Ma Kết dừng bước, mỉm cười nhưng lòng không cười:
- Anh bạn này, anh nói gì về hôn lễ giữa anh với em gái tôi vậy? Anh có nhầm không đấy? Con bé còn chưa tròn mười tám cơ mà?
Cái khí thế này, quá bức người rồi! Lang Hoàng nuốt nước bọt, không dám hé răng nửa lời.
Trên ngai vàng, Lang Nguyệt càng thêm không vui, ông ta nãy giờ đưa mắt quan sát, sau thấy Lang Hoàng bị khí thế của Ma Kết lấn áp thì mới định lên tiếng, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì lại bị tiếng thông báo của tên gia nô kia làm nuốt xuống:
- Cấp báo!! Cấp báo!! Bát hoàng tử Lang Bạch vẫn còn sống, hiện đang cùng hai nữ nô tiến vào, bảo muốn gặp hoàng thượng!!
Cả cung điện bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Lang Hoàng cùng Lang Nguyệt mặt mày tái mét. Khốn kiếp, tưởng như đã diệt được chướng ngại, không ngờ cái mạng của Lang Bạch lại lớn đến vậy! Lang Nguyệt xoa xoa thái dương, nặng nề phát ra hai chữ: "Cho vào!"
Lang Bạch cùng Nhân Mã và Kim Ngưu hiên ngang bước vào. Tuy nhiên, điều mà Mã Ngưu không bao giờ ngờ tới đó là ngoài Xử Nữ ra còn có tám gương mặt quen thuộc khác. Cả tám gương mặt quen thuộc đó đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai người họ, thiếu điều muốn rơi luôn con mắt xuống.
Trời ơi!! Ai cho tui cái lỗ để chui xuống đi!! Nhục quá trời!!!!!
Nhân Mã và Kim Ngưu thề, sau này có chết cũng không bao giờ mặc đồ nữ một lần nữa!!
Ánh mắt của Lang Bạch sau khi dừng ở Xử Nữ vài giây thì đảo qua người cha đang mặt mày trắng bệch. Cái gai trong mắt mà ông ta tưởng đã biến mất nay lại xuất hiện trước mặt, đáy mắt ông ta không giấu nổi vẻ thất vọng chán nản. Tuy nhiên, việc giữ thể diện của một bậc hiền vương không thể không làm ông ta kìm giữ lại nét mặt của bản thân, ông ta nở một nụ cười hiền mà theo Xử Nữ là đầy giả tạo:
- Tiểu Bạch, ta biết con sẽ thoát chết mà. Lại đây!
Lang Bạch không nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhấc chân bước về phía Lang Nguyệt. Cả cung điện lặng như tờ, Xử Nữ cũng không ngăn cản, ánh mắt chỉ đăm đăm vào từng nhịp chân của Lang Bạch.
Lang Bạch dừng lại ngay trước mặt đấng sinh thành của mình, nhếch môi gọi một tiếng:
- Cha.
Lang Nguyệt hơi sững sờ, trước giờ không một đứa con nào gọi ông ta là cha, chỉ gọi là phụ hoàng hoặc phụ thân. Kinh nghiệm của một người từng trải cho biết tiếp theo sẽ không có chuyện tốt. Quả như dự đoán, Lang Bạch thay đổi nét mặt, ánh mắt hằn lên tia máu, tràn đầy nỗi hận không thể tả, cậu gằn từng chữ, nói to:
- Kể từ bây giờ, tôi và ông đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hy vọng ông đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa!
Cả cung điện được một phen chấn động. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên mỗi lúc một lớn, ánh mắt xen lẫn sự hiếu kỳ. Đám Xử Nữ cũng không giấu nỗi sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Xử Nữ nhanh chóng định thần hơn cả, cô nhếch môi:
- Vậy là cậu chấp nhận thua cuộc?
Lúc này ánh mắt tất cả mọi người lại nhìn về phía cô, rồi lại quay sang Lang Bạch. Thấy cậu ta không phản đối, Xử Nữ mỉm cười bước đến bên Lang Bạch, đối diện với ánh mắt đầy đau thương kia, cô không khỏi cảm thấy từ đáy lòng có chút chua xót. Xử Nữ chìa tay ra, cười nhẹ:
- Cậu vẫn không quên vụ cá cược của chúng ta, đúng chứ?
Lang Bạch nheo mắt nhìn Xử Nữ. Làm sao mà cậu quên được? Thậm chí cậu còn khá đau đầu vì nó. Tại sao lại muốn cậu làm hộ vệ chứ? Nếu đúng như Nhân Mã nói, thì chỉ là vì muốn cứu cậu thôi sao? Cậu không cần sự thương hại!!
- Tôi...
- Cấp báo!! Cấp báo!!! Nguy to rồi!!! Một trăm vạn quân Xứ Nóng hiện đang trên đường tiến tới, còn hai mươi dặm nữa là đến cổng thành!!!!!
Tin tức kinh thiên động địa của viên quan thông báo khiến cả hoàng cung không hẹn mà hét to: "Cái gì??" cùng với gương mặt tái mét trắng bệch.
- Cái gì? Canh phòng ở biên giới không hoạt động sao? Lục hoàng tử thì sao? Chẳng phải nó chịu trách nhiệm trấn giữ máy móc ở đó sao?
Viên quan quỳ xuống, giọng run lẩy bẩy:
- Bẩm, máy móc...tất cả đều bị vô hiệu hóa. Lục hoàng tử mất tích không rõ nguyên do.
- Không thể nào!! Tại sao không theo kế hoạch??
Lang Hoàng hoang mang tột độ, không ngừng lẩm bẩm với gương mặt đỏ gay vì hoảng loạn. Lang Bạch nghe rõ không để lọt một chữ, cậu túm lấy cổ áo Lang Hoàng, phẫn nộ hét:
- Đồ ngu ngốc!!! Ngươi lại làm gì rồi??? Ta chẳng phải kêu ngươi đi tu sửa lại sao?
- Ta...ta...
Lang Hoàng hoảng loạn đến mức không thốt được câu chữ nào ra hồn. Thấy thế, Xử Nữ "tốt bụng" nói giúp:
- Đương nhiên hắn không tu sửa rồi. Hắn có ý định tạo phản mà! Chắc bọn kia thấy thời cơ thuận lợi nên phản bội hắn mà làm theo kế hoạch trước rồi chứ gì. Chậc, một trăm vạn quân, đủ để hiểu bọn chúng có ý định san bằng luôn cái vùng này rồi!
Xử Nữ bình thản tuôn một tràng dài, theo đó bình luận thêm mấy câu "vàng ngọc" mà không để ý đến cả hoàng cung đều đang nhìn mình, trong đó bao gồm cả mười hộ vệ.
- Hoàng thượng! Giờ không phải lúc lo chuyện này, người mau ra chỉ thị đi ạ!
Một viên quan chắp tay trước Lang Nguyệt, tỉnh táo cầu xin. Một trăm vạn quân Xứ Nóng, quả thật không phải chuyện đùa.
Lang Nguyệt nhíu chặt lông mày, quả quyết ban lệnh:
- Ban lệnh cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử nhanh chóng điều động binh sĩ chuẩn bị tác chiến chống giặc.
Sau đó, ông ta quay xuống, nhìn chăm chăm gương mặt hoảng sợ của Lang Hoàng vài tích tắc, truyền lệnh:
- Tam hoàng tử Lang Hoàng! Ta lệnh cho con ngay lập tức chuẩn bị áo giáp vũ khí. Trước mắt hãy hòa hoãn thăm dò tình hình đối phương trước!
Lang Hoàng bừng tỉnh, giọng tuy vẫn chất chứa hoang mang nhưng gương mặt đã có phần tỉnh táo trở lại. Hắn nhanh nhẹn vâng dạ rồi tức tốc chạy đi.
- Xem ra đây không có việc của chúng ta rồi. Trở về thôi!
Bảo Bình nhìn tổng thể cũng đã hiểu được tình hình hiện tại. Tốt nhất những người không liên quan đến hành tinh này như bọn họ nên nhanh chóng rút lui thì hơn, không nên can dự vào chuyện riêng của một hành tinh khác.
Mọi người không ai có ý kiến, gật nhẹ đầu rồi kéo nhau đi dưới tình hình rối rắm trong hoàng cung Anim. Xử Nữ đương nhiên kéo theo Lang Bạch, cậu cũng không có ý phản đối. Chuyện Lang Hoàng gây nên, chi bằng nên để hắn giải quyết thì hơn, dù sao cậu cũng cắt đứt quan hệ với dòng họ này rồi.
- Khoan đã!!!
Giọng nói của Lang Nguyệt làm cho mười hai người đều dừng chân, ngước mắt nhìn ông ta. Gương mặt Lang Nguyệt lúc này không còn khí chất cao ngạo của một đấng quân vương nữa mà giống như một người đàn ông bình thường, lo sợ sẽ mất đi sự nghiệp vậy.
- Lang Bạch dù đã đoạn tuyệt với ta, nhưng sự thật nó là hoàng tử của Xứ Lạnh, cư dân hành tinh Anim là không thể chối bỏ. Ngoại trừ một lý do đặc biệt ra thì không ai có thể đem nó bước sang hành tinh khác.
Ngập ngừng hai ba giây, Lang Nguyệt nói tiếp:
- Hơn nữa, ta cũng không có ý định để tất cả các người rời khỏi Xứ Lạnh.
Vừa dứt lời, bốn mươi quân lính không biết từ đâu ra chĩa súng về phía mười hai người.
Xử Nữ, Nhân Mã và Kim Ngưu lúc nào cũng thấy cư dân hành tinh này dùng vũ khí thô sơ như giáo, kiếm, cung tên có tẩm độc hoặc gắn thiết bị chích điện chứ chưa bao giờ thấy họ sử dụng súng nên nhất thời không biết xử trí thế nào.
Lang Bạch thì không còn lạ gì, nhưng số lượng quân lính quá đông nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên quan sát.
Bảo Bình vừa nhìn qua là biết đây không phải loại súng bắn đạn chì bình thường, anh chưa kịp thông báo thì Sư Tử đã hùng hổ xắn tay áo xông đến một tên lính, quát:
- Ngươi nghĩ có thể ngăn cản bọn ta bằng cái loại súng cũ rích này sao?
Xoẹt Xoẹt
Cậu chưa kịp bước tới thì tên lính đó nổ súng. Đúng như dự đoán của Bảo Bình, đây không phải súng bắn đạn chì mà là súng có dao găm tĩnh điện với điện áp cực cao. Sư Tử dù thể lực trâu bò chỉ dính một chưởng cũng đã ngã lăn ra đất. Cậu nắm chặt tay, buông một câu chửi thề:
- Khốn...kiếp...
- Đây là loại súng dùng để khống chế giống loài ăn thịt có sức mạnh như sư tử, gấu, hổ,... Bị một phát vẫn có thể cử động thì quả là thể lực rất tốt.
Lang Bạch "tốt bụng" giải thích, gật gù cảm thán, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi.
- Được rồi! Đưa công chúa Mặt Trời và bát hoàng tử vào hai phòng biệt giam, còn lại cứ nhốt hết vào ngục phạm nhân.
Dứt lời, Lang Nguyệt phất áo đứng dậy. Ông ta cần gấp rút họp bàn chiến lược đối phó với một trăm vạn đại quân Xứ Lạnh, những chuyện này cứ để qua một bên trước đã, hiện giờ cũng không có cách sử dụng năng lượng của Công chúa Mặt Trời.
- Bọn ngốc!
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Xử Nữ.
...................................
Bên ngoài, bốn mươi vạn quân Xứ Lạnh được triệu tập một cách gấp gáp, hiện đang hiên ngang trước cổng thành với chủ soái là Đại hoàng tử Lang Bảo.
So với lực lượng một trăm vạn của Xứ Nóng, bốn mươi vạn quân của Lang Bảo dù tinh nhuệ đến đâu cũng chỉ là trứng chọi với đá. Thế nên, Lang Bảo có phần hơi chột dạ. Hắn chỉ có thể thầm hi vọng hai mươi sáu vạn quân của Nhị đệ Lang Hy ở cố đô phía Tây có thể về kịp.
Lúc này, Lang Hoàng dẫn ba ngàn dân chúng áo giáp đầy đủ phi nhanh đến bên Lang Bảo, thì thầm:
- Phụ hoàng ban lệnh cho đệ thương lượng với giặc.
Lang Bảo gật nhẹ đầu, cho quân lùi về phía sau một bước. Vốn dĩ hắn không quá thân thiết với Lang Hoàng nên cũng không tiện hỏi thêm chuyện gì. Hơn nữa, đứa em trai này tốt nhất không nên đắc tội.
Chẳng mấy chốc, một trăm vạn đại quân do Tuệ Sư - chủ tướng dũng mãnh nổi tiếng đa mưu túc trí, sức khỏe vô biên của Xứ Nóng đã đặt chân đến khu rừng đối diện cổng thành Lang Hạ lúc này đã trơ trụi lá do vụ hỏa hoạn lúc nãy. Tiếng bước chân rầm rộ đầy oai dũng cùng giáp thương đầy mình của quân Xứ Nóng khiến binh lính bên đây rợn da gà, nuốt nước bọt.
- Thống lĩnh Tuệ Sư! Thật quý hóa! Chẳng hay cơn gió nào đã mang ngài tới đây?
Lang Hoàng nở nụ cười nhạt, cung kính giả vờ hỏi thăm, nhưng ánh mắt hắn đã hằn lên tia nhìn phẫn nộ trách cứ.
Như không quan tâm đến ánh mắt đó, Tuệ Sư dùng chất giọng ồm ồm đầy uy hiếp của mình nói mà như hét:
- Biên giới của hai nước ở khu vực giao nhau giữa sa mạc của Xứ Nóng và rừng tuyết của Xứ Lạnh bị vô hiệu hóa. Theo ta được biết thì dân chúng nước ta không hề có ai bén mảng đến khu vực đó nên thủ phạm chỉ có thể là Xứ Lạnh các ngươi. Chúng ta cần một lời giải thích thỏa đáng!
Lang Hoàng cắn nhẹ môi. Theo kế hoạch thì sau hôn lễ của hắn, bên đó sẽ làm tê liệt toàn bộ biên giới và cả những quả bom để năm mươi sáu vạn quân của Xứ Nóng xâm nhập âm thầm từ bốn phía, sau đó mới đánh úp vào kinh thành đang trong trạng thái không phòng bị.
Thế nhưng do bè lũ công chúa Mặt Trời và Lang Bạch nên kế hoạch bị sớm đi hai ngày. Hơn nữa, theo như bàn bạc và kiểm tra kỹ lưỡng thì quân bên Xứ Nóng chỉ có hơn năm mươi vạn, sáu vạn còn lại là quân Xứ Lạnh do Lang Hoàng cung cấp, chúng đào đâu ra năm mươi vạn còn lại?
Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, chính là ngay từ đầu chúng đã không có ý định hợp tác với hắn, chỉ sử dụng hắn làm cái cớ. Hiện giờ biên giới đột nhiên bị phá hủy, bọn chúng vớ được con cá lớn, sử dụng lý do này để trực tiếp xâm chiếm Xứ Lạnh.
Khốn kiếp! Lang Hoàng ta mà lại để chúng điều khiển như con rối!
- Tam hoàng tử! Ngươi giải thích như thế nào?
Lang Hoàng nghe Tuệ Sư gọi thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn mím chặt môi, sau đó xuề xòa nói:
- Kẻ phá hủy biên giới là hoàng đệ của ta, bát hoàng tử Lang Bạch. Hiện Lang Bạch đã được giam trong ngục chờ xử lý. Không biết chư vị có cần dạy bảo thêm điều gì không?
Tuệ Sư như đã tính tới bước đường này, bình tĩnh ra điều kiện:
- Đối phương là bát hoàng tử, ta nghĩ có lẽ Xứ Lạnh sẽ nương tay mà không đưa ra hình phạt thích đáng. Ta nghĩ tam hoàng tử nên giao bát hoàng tử ra để cả hai nước cùng xử lý. Hơn nữa, hoàng đế bên ta cũng mong muốn biết được nguyên nhân của kẻ phá hoại biên giới.
Lang Hoàng trầm ngâm vài giây rồi ôn tồn:
- Việc đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngài dẫn một trăm vạn quân đến đây chỉ để hỏi tội đệ đệ của ta, như vậy có phải hơi quá đáng không?
- Một trăm vạn quân này không phải đến để hỏi tội đệ đệ ngài, chỉ là ta muốn đề phòng không biết có phải Xứ Lạnh có ý đồ gì không liêm chính hay không.
- Ngài nói vậy là có ý gì?
Lang Bảo chứng kiến nãy giờ không có cảm xúc gì, nhưng sau khi nghe câu này thì sắc mặt đen lại, hắn nghiến răng ken két.
- Đại hoàng tử đừng nóng. Ta chỉ là tự lẩm bẩm một mình, nếu ngài trong sạch thì không cần bận tâm đến lời của kẻ hèn mọn này.
- Cấp báo!! Bát hoàng tử đã trốn thoát, Công chúa Mặt Trời và hộ vệ cũng không thấy đâu!!!
Bốn chữ "Công chúa Mặt Trời" như sét đánh ngang tai đến toàn bộ một trăm vạn quân Xứ Nóng, bao gồm cả Tuệ Sư. Hắn kinh ngạc hét lên, không thể giấu nổi nộ khí:
- Công chúa Mặt Trời đang ở Xứ Lạnh?
Chuyện Công chúa Mặt Trời là cơ mật quốc gia, không biết kẻ ngu ngốc nào lại dám hét oang oang trước mặt kẻ địch như vậy?
Lang Hoàng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hắn không thể điều chỉnh được nét mặt. Những chuyện chấn động đột ngột là điểm yếu của hắn.
Thấy Lang Hoàng bối rối, Lang Bảo vội nói xêm vào, mong cứu chữa tình hình. Nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn. Tuệ Sư thấu rõ nỗi hoang mang trên mặt Lang Hoàng, hắn tức giận quát ầm lên:
- Các người dám che giấu Công chúa Mặt Trời? Các người đã vi phạm giao ước giữa hai nước!!!! Quân bay!!! Xông lên!!!!!!!
Sau hai từ của Tuệ Sư, một trăm vạn quân Xứ Nóng lũ lượt ào đến. Lang Bảo đã có kinh nghiệm nhiều trên chiến trường, hắn không hốt hoảng mà nhanh như cắt điều động đội quân Gấu trắng cùng Sói Tuyết đầy tinh nhuệ bình tĩnh đánh trả.
Chẳng bao lâu, cảnh tượng hỗn loạn chết chóc diễn ra trước mắt khiến Lang Hoàng bừng tỉnh. Hắn bắt đầu chỉ huy đội quân dân binh của mình, phụ giúp đội quân của Lang Bảo.
Mặt khác, bên này tụi Xử Nữ vừa thoát ra khỏi lồng giam điện tử nhờ khả năng bẻ khóa máy tính đỉnh của đỉnh của thiên tài Bảo Bình, đã hiên ngang đến được phòng lưu giữ những tài liệu liên quan đến loại dung dịch Xuyên Tinh.
Sau khi bẻ khóa, Lang Bạch đẩy cửa bước vào. Căn phòng tuy gọn gàng nhưng vẫn chất đầy đủ loại tài liệu khác nhau. Lang Bạch đi đến một góc phòng, lôi một chiếc hộp giấy nhét sâu bên trong tủ ra, ném thẳng lên bàn.
- Dung dịch Xuyên Tinh hôm trước tôi đánh rơi đã được các người dùng để đến đây là lọ cuối cùng. Những tài liệu này là để điều chế dung dịch đó.
Bảo Bình tiến đến giở hộp ra, nheo mắt đọc những hàng chữ chi chít. Cự Giải thấy vậy tò mò hỏi:
- Anh biết đọc ngôn ngữ Anim à?
Cái lắc đầu của Bảo Bình làm mọi người tá hỏa. Sau đó anh mới nói:
- Tôi không biết ngôn ngữ Anim, nhưng hầu hết những nguyên liệu và cách điều chế tôi đều đã nghiên cứu, thậm chí có một số đã sử dụng qua. Tuy nhiên cơ chế hoạt động thì vẫn phải nhờ cậu bạn này.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quả là thiên tài giỏi nhất dải ngân hà, người đàn ông đáng để tin tưởng!!!
Có điều, Lang Bạch dường như không có ý định ở lại đây. Sau khi giải thích cơ chế hoạt động, ánh mắt cậu liên tục hướng sang cửa sổ, thái độ bồn chồn lo lắng.
- Chú muốn đi à?
Nhân Mã tinh ý phát hiện, khoác vai cậu nhóc kém mình hai tuổi.
Lang Bạch mím môi không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Xử Nữ cũng nhận ra, cô đảo mắt qua cửa sổ. Căn phòng này chứa những tài liệu quan trọng nên nằm biệt lập trong tầng cao nhất ở cung điện, được bảo vệ hoàn toàn bởi các thiết bị từ bên ngoài và chịu được vụ nổ trên ba tấn. Đứng trên đây có thể nhìn được bao quát cả kinh thành Lang Hạ.
Trận chiến đẫm máu vẫn diễn ra bên ngoài, mà nguyên do một phần là do Xử Nữ cô.
- Bạch Bạch. Đi thôi!
Xử Nữ đột ngột tiến đến nắm hai vai Lang Bạch, giọng nói quả quyết làm mười một người còn lại nhất thời ngơ ngác.
- Đi đâu?
- Chẳng phải cậu muốn tham chiến sao? Đúng như Lang Nguyệt nói, dù cậu có cắt đứt quan hệ với ông ta đi chăng nữa, thì sự thật cậu là bát hoàng tử của Xứ Lạnh vẫn không thể thay đổi. Cậu không nhẫn tâm nhìn đất nước nơi cậu sinh ra và nuôi dưỡng cậu mười mấy năm rơi vào tay kẻ địch đúng không? Đi thôi, tôi sẽ giúp cậu!
Lang Bạch cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Đúng như Xử Nữ nói, mẹ cậu sinh ra cậu tại đất nước này, bà yêu đất nước này, và cậu cũng thế. Lang Bạch kiên định gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
- Xử Nữ. Chúng ta không nên xen vào chuyện của hành tinh khác, việc này vốn dĩ không liên quan đến chúng ta.
Ma Kết nhạt nhẽo nhắc lại quy tắc mặc dù anh biết làm việc này là vô ích. Một khi Xử Nữ đã quyết thì trời cũng không ngăn được. Chỉ có điều, không ngờ cô hùng hổ nói:
- Ai bảo không liên quan? Lang Bạch là hộ vệ thứ mười hai của em! Chuyện của cậu ấy là chuyện của tất cả chúng ta!!!
Một luồng gió mạnh đột ngột xuất hiện, không chần chừ thổi tung tất cả mọi thứ trong căn phòng, kèm theo một luồng sáng chói mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip