Chương 27: Đích đến...Mặt Trăng!

Sau khi ra khỏi Hoàng Thư Các, Xử Nữ tìm một bụi cây để ẩn nấp rồi giở sơ đồ ra xem. Tuy cô thuộc dạng mù đường bẩm sinh cộng não cá vàng trung cấp, nhưng vừa xem bản đồ vừa mò đường lại là sở trường của cô!

Xử Nữ nhanh chóng tìm được Đạo Khoa Viện tọa lạc ngay sát bên cung Hành Sương - nơi nghỉ ngơi của tên Vương Gia Bình Thủy Quốc Thần Nông.

Hơn nữa, nơi này chỉ cách cung Sương Nguyệt - nơi nghỉ ngơi của Xử Nữ một con đường! Một con đường!!!!

Thế nên, cô mất mấy tiếng đồng hồ đi lòng vòng cái hoàng cung này là muốn tham quan? Ừ, cưa cho là vậy đi.

Nói là ngay sát bên, nhưng thực ra Đạo Khoa Viện nằm gần Hoàng Chính Cung của Hoàng đế nhiều hơn. Càng đi đến gần thì thái giám cung nữ càng nhiều, tất bật đi đi lại lại khiến Xử Nữ phải khổ sở né tránh.

Đạo Khoa Viện không khóa, nhưng có thủ vệ đứng gác. Xử Nữ đành trèo cửa sổ. Nhắc lại lần nữa, do yến tiệc đăng cơ của Tân Hoàng mà trong Đạo Khoa Viện ngoài thủ vệ gác cổng thì đều rất vắng, thế nên Xử Nữ không gặp mấy khó khăn để vào trong.

Nền công nghệ khoa học kỹ thuật ở hành tinh này không khác mấy so với Trái Đất cổ xưa, máy móc cũng khá sơ sài, thế nhưng đều nhìn rất chắc chắn. Đại đa số đều được phân loại và cấp bậc rõ ràng, còn ghi rõ công dụng và cách sử dụng. Tất cả đều được bảo quản kỹ lưỡng, thỉnh thoảng sẽ có người phụ trách bảo dưỡng máy móc.

Xử Nữ tìm kiếm một số tài liệu thì thấy có một chiếc máy có công dụng tương đương với dịch chuyển không gian. Thế nhưng chiếc máy sơ sài này hiện chỉ có thể dịch chuyển được một số hàng hóa nhất định mà thôi.

Cô thở dài thất vọng, đảo mắt một hồi thì bắt gặp một ký hiệu khá quen mắt trên cánh cửa trong góc phòng. Cánh cửa này trùng màu với tường, thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Cánh cửa có ký hiệu bông hoa rất nhỏ, không có tay cầm hay bất cứ thứ gì khác. Bông hoa đó rất giống với bông hoa trên cuốn sổ không tên mà cô "tiện tay" mang theo ở Hoàng Thư Các.

Xử Nữ thử đẩy cửa thì thật ngạc nhiên, cửa không khóa.

Cô khẽ bước vào trong. Không lý nào cửa lại không khóa. Chắc chắn là có người!

Quả đúng như dự đoán, Xử Nữ vừa bước vào thì một bóng đen vội vàng chụp lấy cô. Đối phương không chụp thuốc mê hay gì hết mà chỉ đơn thuần bịt chặt miệng cô lôi vào trong.

Xử Nữ bẻ ngược tay của đối phương lại, áp hắn vào tường. Đối phương tuy đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dường như sợ người khác phát hiện ra vậy.

- Thần Nông?

Sau khi đã nhìn rõ người, Xử Nữ càng ngạc nhiên hơn. Trong một ngày cô đã cho ba nhân vật quan trọng của ba quốc gia trên hành tinh này ăn hành, quả là vinh hạnh.

- Một nữ nhân như nàng sao lại thô bạo như vậy? Mau buông ta ra.

- Không buông! Biết đâu ngươi lại làm gì ta thì sao!

-.....

Im lặng... Quả nhiên hắn muốn làm gì đó thật!

Tốt! Rất thật thà! Độ hảo cảm +1

Xử Nữ kéo sợi dây ở thắt lưng ra. Chiếc thắt lưng dài ra rồi biến thành một sợi dây, trói hai tay Thần Nông lại. Cô khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi, bộ dạng muốn huênh hoang bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Ngươi ở đây làm gì?

- .......

- Không nói?

- .......

Xử Nữ không kiên nhẫn xoay người. Cô biết chắc tên này sẽ không hét lên, bởi vì nhìn bộ dáng lén lút thì cô chắc mẩm hắn cũng xâm nhập bất hợp pháp giống cô. Hừ, cứ ở đó mà tỏ vẻ boy lạnh lùng một mình ngươi, bản cô nương không quan tâm.

Khi vừa đẩy cửa ra thì thứ đập vào mắt Xử Nữ là một thứ máy móc gì đó rất lớn được bọc kín bằng vải đen. Cô tiến về phía chiếc máy dưới ánh mắt chăm chú của Thần Nông, không kiêng nể kéo tấm vải ra.

Hóa ra là một chiếc phi thuyền!

- Nàng không nên động vào nó!

Giọng nói của Thần Nông thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Cô quay đầu sang thì vẫn bắt gặp ánh mắt bình tĩnh kia của hắn, trong lòng lại có thêm một tia nghi ngờ.

- Lý do?

- ........

Được lắm! Ngươi cứ thích im lặng như vậy nhỉ?

Thấy Xử Nữ quay đầu đi định chạm vào phi thuyền, Thần Nông mới vội vàng buông lời vàng ngọc:

- Phi thuyền này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nàng không cẩn thận động nhầm thì sẽ chạm vào kích nổ của nó.

Xử Nữ bán tín bán nghi nhìn Thần Nông, sau đó tiến về phía hắn ngồi thụp xuống, giương đôi mắt to xinh đẹp nghi hoặc hỏi nhưng giọng nói chín phần khẳng định:

- Đại Vương gia Bình Thủy Quốc, chiếc phi thuyền này là ngài chế tạo hay sao?

- .......

Không biết là do sợ Xử Nữ táy máy tay chân lên chiếc phi thuyền kia hay do ngạc nhiên trước câu hỏi của Xử Nữ, lần này Thần Nông chỉ im lặng tầm một giây đã nhanh chóng nói:

- Đúng thế.

- Là Hoàng đạo Quốc cướp của ngươi? Hay ngươi đang âm thầm hợp tác với Tân Hoàng đế?

Câu hỏi làm Thần Nông kinh hoàng nhìn Xử Nữ. Bình thường chẳng phải người khác sẽ hỏi là tại sao lại chiếc phi thuyền này lại ở đây hay sao?

- Ta...không hiểu nàng đang nói gì...

Xử Nữ chống cằm, ngồi chồm hỗm nhìn hắn. Ánh mắt của cô làm hắn không tự nhiên, cứ như cô đang nhìn xuyên qua toàn bộ tâm can của hắn vậy. Hơn nữa, vẻ đẹp nghịch thiên của cô không khỏi khiến tim hắn run rẩy.

- Thôi vậy. Ta cũng chẳng muốn xen vào việc của kẻ khác. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài thứ. Chiếc phi thuyền này có thể dịch chuyển đến hành tinh khác chứ hả?

Thần Nông chấn động nhìn cô. Đúng là có thấy chức năng đó, nhưng hắn không dám đảm bảo, bởi vì hắn không biết rốt cuộc có hành tinh khác hay không. Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây khá lạc hậu, hắn chưa bao giờ dám bàn bạc với bất cứ người nào về các thế giới khác, sợ người ta nghĩ hắn điên.

Nhưng cô nương này lại hỏi hắn có thể di chuyển sang hành tinh khác không?

- Thật...thật sự có các hành tinh khác nữa sao?

Xử Nữ nhìn hắn. Rồi sau đó cô nở một nụ cười nhạt nhưng khiến hắn có lẽ cả đời cũng không thể quên được. Nụ cười đó đã khiến Thần Nông khảng định được câu hỏi của mình. Môi hắn run rẩy nhìn người con gái trước mặt:

- Nàng...thật sự...là ai?

Xử Nữ không nghĩ nhiều, đáp gọn lỏn hai chữ: "Thất Nữ!"

Nhưng hai chữ đó lại khiến Thần Nông cả kinh một lần nữa. Hắn càng run rẩy, giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn:

- Nàng là Thất Nữ? Nữ thần Thất Nữ trong truyền thuyết?

Nữ thần? Truyền thuyết?

What!?? Cái quái gì thế này!?

Bây giờ đến lượt Xử Nữ ngây ra. Cô chỉ chọn đại một cái tên, sao lại thành Nữ thần nhà người ta rồi!?

Nhìn vẻ ngây ngốc của Xử Nữ, Thần Nông như tỉnh mộng. Vẻ ngoài xinh đẹp cộng với khí chất bình thản của cô khiến hắn như đắm chìm vào, làm tâm hắn vô thức nghĩ cô là nữ thần. Nhưng...nếu là nữ thần thật, tại sao lại phải ở đây chất vấn hắn, hỏi hắn có việc dịch chuyển qua lại giữa các hành tinh?

Nữ thần chỉ là truyền thuyết mà thôi!

Nhưng...cái tên Thất Nữ, trong hành tinh này chắc chắn không có ai dám dùng!

- Lẽ nào...nàng đến từ hành tinh khác?

Xử Nữ nhếch môi cười. Không giống như lần trước, lần này nụ cười đó khiến hắn cảm thấy rất...đáng ghét!

Cô không quan tâm đến Thần Nông nữa, nhìn chiếc phi thuyền một hồi, sau đó thong thả đẩy cửa ra ngoài, để lại Thần Nông đang bị trói ngu ngơ nhìn.

Bỏ lại hắn như vậy thật sao?

Thần Nông nhảy dựng, cô chỉ trói tay mà không trói chân, giống như đã có ý định bỏ đi ngay từ đầu cho hắn tự tìm người giúp.

Cô không sợ hắn sẽ nói ra cô sao?

Ngẫm lại, nếu hắn khai ra cô, thì chẳng phải hắn cũng bị lộ bí mật sao?

Thật là một nữ nhân đáng sợ!

...................

Xử Nữ chạy về cung Sương Nguyệt. Sau khi xác định Nam Dương vẫn còn say sưa ngủ, cô rón rén về phòng lôi từ trong balo ra quyển sách không tên kia.

Mặt trước quyển sách không có tên, nhưng có một ký hiệu hình bông hoa hướng dương đã được cách điệu rất to ngay giữa bìa sách. Đây rõ ràng chính là là ký hiệu siêu nhỏ trên cánh cửa kia.

Xử Nữ lật ra xem.

Quyển sách này là truyền thuyết về người phụ nữ đem lại sự sống cho hành tinh này.

"Mấy ngàn năm trước, hành tinh này vẫn còn là một khối đất đá thô sơ, chỉ có vài sinh vật có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt này.

Người ta cho rằng hành tinh này sẽ đến hồi kết thúc khi bị một tiểu thiên thạch rơi xuống với tốc độ cực đại đâm trúng. Thế nhưng, từ tiểu thiên thạch đó lại xuất hiện một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó xinh đẹp đến mức dù là bất cứ sinh vật nào cũng phải cúi đầu khuất phục. Nàng ta đem những hạt giống kỳ lạ gieo rắc lên từng khối đất đá trên hành tinh này, dùng vẻ đẹp tuyệt trần của mình thu phục những sinh vật duy nhất ở nơi đây, khiến chúng bắt đầu làm việc. Chỉ sau vài trăm năm, dưới sự chỉ đạo của nàng, họ đã tạo ra cỏ cây, sông suối, đất đai, nhà cửa... Những sinh vật kia từ thể thô sơ nhất dần tiến hóa thành dạng người, có trí thông minh, có khả năng tự chủ cuộc đời.

Người phụ nữ kia dù trải qua mấy ngàn năm vẫn giữ được tuổi trẻ cùng nét đẹp thanh xuân, thế là họ cho rằng nàng được ban cho sự bất tử và đến đây từ Thiên đường để cứu sống hành tinh sắp đến hồi kết này. Họ tôn nàng lên làm nữ thần, lấy danh hiệu Thất Nữ - với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của nàng luôn như một thiếu nữ trinh trắng, không vướng chút bụi trần."

Quyển sách chỉ có đến đây. Có vẻ như phía sau vẫn còn mấy trang nữa, nhưng do quá cũ nên chữ cũng nhòe đi không đọc được, đã thế trang cuối còn bị rách mất.

- Nàng đang xem gì thế?

Xử Nữ giật bắn mình quay đầu lại thì thấy Nam Dương đang ngáp ngắn ngáp dài phía sau. Hắn vươn vai, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Cô nhanh chóng gấp sách lại, cau mày hỏi:

- Làm sao ngươi lại vào đây? Không phải có câu nói "nam nữ thụ thụ bất thân" hay sao?

Phòng của Xử Nữ thật ra là phòng ngủ của Nam Dương. Còn nơi hắn ngủ hiện giờ là phòng khách. Nói cách khác, Xử Nữ muốn đi ra ngoài sẽ đi ngang qua nơi hắn ngủ. Cô biết rõ là hắn sợ cô chạy mất, nhưng...nếu cô muốn thì đã chạy từ lâu rồi.

Cô đã tìm được cách để rời khỏi đây, nhưng sau khi quan sát thì có vẻ chiếc phi thuyền kia vẫn còn thiếu chút năng lượng. Cô cũng hơi tò mò về cái ký hiệu cùng với truyền thuyết về Nữ thần Thất Nữ gì đó nên quyết định nán lại thêm một lúc nữa.

- Ta...đến xem nàng thức giấc chưa. Sắp đến yến tiệc trước lễ đăng quang của Hoàng đế Hoàng Đạo Quốc rồi.

Xử Nữ nhìn Nam Dương chằm chằm khiến hắn có chút không thoải mái. Sau đó cô cất giọng:

- Vậy ngươi đi chuẩn bị đi chứ? Đứng đây làm gì? Ta cũng cần phải chuẩn bị đấy?

Nam Dương gật đầu hớn hở. Nếu cô không chịu tham gia, hắn sẽ phải dùng vũ lực ép cô, may mà cô thỏa hiệp dễ dàng như vậy!

Hắn thật sự muốn cô chỉ thuộc về mình hắn, cũng muốn cho cả thế giới biết cô là của hắn!

...................

Trước kia, trong màn đên đen u tối, Nữ thần Thất Nữ từ thiên đường giáng thế xuống trần gian, mang theo ánh sáng màu cam vàng chiếu rọi cả hành tinh, đem lại sự sống cho nó. Thế nên, người dân ở đây luôn tin rằng, vị vua khoác áo màu vàng cam tỏa sáng dưới màn đêm sẽ đem lại ấm no cho muôn dân, cho đất nước. Vì lẽ đó, lễ đăng quang của Hoàng đế một nước luôn diễn ra vào nửa đêm đến rạng sáng.

Vậy nên, Tân Hoàng đế đâu mất tiêu rồi?

Cả Hoàng Cung tất bật tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Kết quả người lại từ Hoàng Thư Các chui ra.

Xử Nữ cũng không ngờ thuốc mê lại có tác dụng mạnh đến vậy. Nhìn hắn sống dở chết dở vì chưa tỉnh hẳn khiến cô cảm thấy hơi tội lỗi.

Sau buổi lễ ra mắt dân chúng, yến tiệc bắt đầu. Các quan lại cùng Hoàng thất và khách mời bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Tân Hoàng đế - kẻ bị Xử Nữ chuốc thuốc mê, ngồi trên ngai vàng, ánh mắt không rời khỏi cô một giây nào, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống coi vậy. Ngoài ra, còn có một kẻ ngồi đối diện cũng không dời mắt như sợ cô chạy mất - Đại Vương Gia Bình Thủy Quốc.

Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, các quan lại mới bắt đầu chú ý đến nữ nhân ngồi cạnh Thái tử Thiên Hương Quốc. Hai cặp mắt là đã muốn bực mình rồi, giờ dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Xử Nữ khiến cô có chút khó chịu.

- Nam Thái tử. Thật hiếm khi thấy ngài dẫn theo một nữ nhân. Mạo muội hỏi thăm, vị cô nương này quý danh là...?

Người vừa phát ngôn là Công chúa Thần Như của Bình Thủy Quốc. Ai cũng biết nàng ta có tình ý với vị Thái tử nước đối địch. Lúc đầu ai cũng phản đối nàng ta với Nam Dương, thế nhưng sau khi mối quan hệ thông gia giữa Kim Hương Quốc và Hoàng Đạo Quốc hình thành thì họ lại bắt đầu quay sang ủng hộ nàng ta.

Nghe xong câu hỏi khéo đầy mùi thuốc súng của vị công chúa kia, những đôi mắt chờ xem kịch hay đều hướng về phía Xử Nữ.

Nam Dương chưa kịp lên tiếng thì Xử Nữ đã ngắn gọn đáp:

- Tên ta? Thất Nữ!

Cả triều đình cả kinh.

Xử Nữ thấy những gương mặt ngạc nhiên hoảng hốt trăm mặt như một ở đây thì không khỏi cảm thấy buồn cười xen lẫn thích thú. Đúng đấy! Ta là Nữ thần xinh đẹp tôn quý của các ngươi đấy!

- Cô nương cứ đùa. Tên của Nữ thần chúng ta trên hành tinh này chẳng kẻ nào dám xưng. Thật sự thì cô nương là ai? Quý nữ nhà nào?

Xử Nữ cười nhạt trước thái độ uy hiếp như tra hỏi phạm nhân của Thần Như, không đáp. Cô muốn biết thì ta phải cho cô biết sao? Buồn cười!

- Ngươi...

- Thần Như.

Thần Như nóng nảy trước nụ cười đáng ghét kia của Xử Nữ, định nổi xung lên thì giọng nói trầm thấp của Thần Nông kéo nàng ta về. Đón nhận tất cả ánh mắt của văn võ bá quan nước khác, nàng ta đành thu hồi sự tức giận, ngồi xuống. Nhưng nàng ta vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi:

- Vậy... Cho hỏi Thất Nữ cô nương với Nam Thái Tử có quan hệ gì?

- Nàng ấy là Thái tử phi tương lai của Kim Hương Quốc. Có vấn đề gì không?

Thái...Thái tử phi???

Xử Nữ trợn to đôi mắt nhìn vào Nam Dương. Từ khi nào cô trở thành Thái tử phi của tên yêu nghiệt này vậy?

Không chỉ Xử Nữ mà cả đại điện cũng kinh ngạc không kém. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Trước giờ Nam Thái tử tuy rong chơi ngông cuồng nhưng chưa bao giờ dính vào nữ sắc. Bây giờ đùng một cái muốn lập Thái tử phi?

- Không...không thể nào....

 Thần Như nghe xong thì nước mắt lập tức tuôn rơi làm Xử Nữ quên luôn cả phản bác Nam Dương. Không phải chứ? Bộ dáng oai oai phong phong chất vấn cô lúc nãy đi đâu rồi? Bây giờ mắt đỏ mũi đỏ, trông rất thảm.

Cô gái à. Cô thực sự thần kỳ thật đấy! Làm diễn viên chắc chắn đoạt giải luôn!

- Xin thứ lỗi các vị. Ta nghĩ chúng ta không nên tiếp tục vấn đề này nữa. Hôm nay là ngày vui, ngày vui! Chúc mừng lễ đăng quang của Tân Hoàng Xà Phu!

Không khí nhờ một câu nói của Nam Dương mà trở nên nhộn nhịp hẳn. Thức ăn và rượu bắt đầu được bưng ra. Các vũ công kéo vào bắt đầu tiết mục mua vui cho quan sai. 

Xử Nữ ăn xong cũng là lúc cao trào nhất của buối yến tiệc. Nam Dương thân là Thái tử nên được rất nhiều người đến mời rượu nịnh nọt, không những thế hắn còn phải uống cả phần của Xử Nữ, chẳng mấy chốc đã say mèm. Nhưng nguyên do cũng vì cái danh phận Thái tử phi hắn ban cho cô, thế nên Xử Nữ cảm thấy rất...đáng đời.

Thần Như nhân cơ hội đó sà vào lòng Nam Dương, ánh mắt rất không thân thiện xen lẫn khinh bỉ nhìn Xử Nữ. Xử Nữ bĩu môi, làm như tôi muốn giành người yêu của cô lắm vậy!

Xử Nữ nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ này cũng là thứ gom được trong phòng thí nghiệm của Bảo Bình, là một chiếc đồng hồ tự điều chỉnh thời gian phù hợp với từng hành tinh mà chủ nhân nó đang ở. Ùm, ăn chơi đủ rồi. Đi thôi!

Cô nhân lúc cả yến tiệc đều đang say đắm với vũ điệu của nữ vũ công mà chuồn đi. Ra khỏi chính điện, Xử Nữ trước tiên quay về cung Sương Nguyệt lấy balo. Cô tháo bỏ hết trang sức rườm rà trên người, nhưng vì không biết cách cởi bộ lễ phục nên Xử Nữ đành mặc nó luôn, tiện thể choàng tấm vải kia lên người. Thật bất ngờ là nó tự động chuyển thành màu đen. Tiện lợi!!

- Thất Nữ!

Xử Nữ giật bắn mình, quay đầu lại. Thần Nông đứng đó, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. 

- Ây dà. Nửa đêm nửa hôm đừng có đứng đằng sau kêu tên người ta như thế!

- Nàng định đi đâu?

Xử Nữ đảo mắt. Xung quanh tối đen như mực, không một bóng người, thế này thì dò bản đồ cũng không ổn...

- Ta....ta....Ta làm rơi một vật rất quan trọng nên bây giờ đang đi tìm!

- Đồ? Ở đây?

Thần Nông vẫn nghi hoặc nhìn Xử Nữ. Sao ngươi lại thiếu nhiệt tình thế hả? Xử Nữ kéo tay hắn, nhẹ giọng:

- Không phải ở đây! Ta làm rơi ở Đạo Khoa Viện. Ngươi dẫn ta đến đó tìm đi!

- Tại sao? Liên quan gì đến ta? 

Thật muốn đánh chết hắn! Không liên quan đến ngươi thì ngươi đừng có đến đây cản trở ta!!

- Giúp ta đi. Ta kể cho ngươi về hành tinh của ta.

Thần Nông sáng mắt. 

- Nàng chịu thừa nhận mình là người ngoài hành tinh rồi!

Người ngoài hành tinh cái đầu ngươi! À, mà cũng đúng...Thôi kệ, không chấp nhất với tên thiểu năng như hắn.

Xử Nữ huyên thuyên kể lể vớ vẩn về Trái Đất, mắt liên tục đảo xung quanh. Thần Nông chăm chú lắng nghe, đôi mắt hiện rõ vẻ hứng thú, một tay kéo Xử Nữ đi về phía trước. Chẳng bao lâu, hai người đã đến Đạo Khoa viện. Không ai canh gác, cả hai đường đường chính chính bước vào. Khi đã vào được căn phòng kia, Xử Nữ nhanh chóng dùng cây kim gây mê trong thỏi son bắn vào Thần Nông. 

- Cảm ơn vì đã đưa ta đến đây, Thần Nông! Ta sẽ dùng con tàu của ngươi thật tốt.

Vì thấy hơi quá đáng khi "ăn cướp" trắng trợn, cô lấy áo choàng đắp lên người hắn. Sau khi đã kéo Thần Nông sang một bên, Xử Nữ dùng đèn pin soi xung quanh phòng. Cô tiến đến kéo tấm vải đen trên con tàu ra, bước vào khoang điều khiển của con tàu.

Hồi chiều cô đã xem qua, con tàu này rõ ràng không phải là vật phẩm của hành tinh này. Xử Nữ có thể biết được dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật của nơi này. Chắc chắn là có người từ hành tinh khác dùng con tàu này để đến đây. Tuy Thần Nông tự nhận mình chế tạo con tàu này, nhưng với phản ứng của hắn thì chắc chắn hắn sinh ra ở đây. Có lẽ Thần Nông nhặt được xác của phi thuyền, rồi cải tạo và phục chế lại các chức năng. 

Xử Nữ từng nghe Cự Giải nói về chiếc phi thuyền mà cô ấy dùng để đến Trái Đất. Bảo Bình đang nghiên cứu về cách dịch chuyển không gian không cần phi thuyền với Lang Bạch, cũng đã có một "bài giảng" cho cả đám về cách sử dụng phi thuyền phòng sự cố bất trắc. Thế nên, Xử Nữ dùng trí nhớ của mình để thực hành.

"Khởi động!"

Tiếng máy móc khô khan vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Xử Nữ chưa kịp hoàn hồn thì trần nhà tách đôi, sau đó giọng nói máy móc lại vang lên: 

"SDV-145 sẽ bắt đầu dịch chuyển đến tọa độ XYZ trong 5 giây nữa"

Xử Nữ nhanh chóng cài dây an toàn, cắn chặt răng.

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bắt đầu thay đổi.

....................................

- Xong rồi!!!

Bảo Bình mừng rỡ vuốt mồ hôi. Cỗ máy dịch chuyển đã xong, họ có thể đi tìm Xử Nữ được rồi.

Bíp bíp bíp

Tiếng bíp liên tục vang lên. Ma Kết nhanh chóng chạy đến xem tình hình.

- Bảo Bình! Bảo Bình! Cậu mau lại đây xem!!

Bảo Bình, Sư Tử cùng Bạch Dương ngay lập tức chạy đến. Trên chiếc GPS, dấu chấm màu hồng phía trên có ký hiệu XN đang di chuyển với tốc độ chóng mặt đến vị trí của dấu chấm màu xanh oliu. 

- Thế này có nghĩa là...Xử Nữ đang đến chỗ anh Thiên Bình?

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gần như cùng lúc gom đồ đạc vũ khí gì đó, chạy một mạch đến chỗ cỗ máy.

- Bạch Dương! Lập tức liên lạc với bọn Song Tử. Chúng ta cùng gặp nhau ở Mặt Trăng.

.......................

Nhóm Song Tử và nhóm Lang Bạch sau khi xác định được các manh mối thì cùng leo lên chiếc phi thuyền của Lang Bạch. Chiếc phi thuyền vừa vặn có năm ghế ngồi. Sau khi ấn nút khởi động, cả đám đều lâm vào trầm mặc.

- Kim Ngưu. Tôi nói sơ qua cho anh về  những manh mối của chúng tôi.

Lang Bạch phá vỡ sự im lặng. Kim Ngưu không đáp, nhưng ánh mắt hướng về phía cậu.

Hóa ra một đặc phái viên của Lang Bạch đã bắt được hai tên gián điệp trong lâu đài. Một tên lén lấy trộm dung dịch Xuyên Tinh, tên còn lại phụ trách dụ dỗ những cư dân bằng bói toán, sau đó một tên khác sẽ đẩy họ xuống hồ nước. Hai tên bị bắt chỉ khai được đến chừng ấy thì đã chết do độc tố trong người phát tán, còn tên thứ ba đã thừa cơ nhảy xuống hồ nước cùng các nạn nhân.

Sau khi đến Trái Đất, chúng đưa những nạn nhân lên một tòa lâu đài. Cứ cách một ngày tòa lâu đài sẽ dịch chuyển đến Mặt Trăng một lần.

- Tại sao chúng không đưa nạn nhân đến thẳng Mặt Trăng luôn mà phải mất công đưa đến Trái Đất rồi lại chuyển lên Mặt Trăng?

Nhân Mã ngồi cạnh Kim Ngưu mắt vẫn hướng về phía trước, còn miệng thì tò mò hỏi. Lang Bạch cũng rất kiên nhẫn giải thích. Hóa ra do Mặt Trăng không có nguồn nước. Chúng nhập nước từ Trái Đất, sau đó đem đi lọc bằng một phương pháp mà các nhà khoa học Mặt Trăng tự nghiên cứu ra được. Tòa lâu đài kia chính là phương tiện vận chuyển khổng lồ, vì diện tích quá to nên chỉ có thể di chuyển từ Trái Đất đến Mặt Trăng và ngược lại.

- Nhưng tại sao...chúng lại phải bắt cóc các cư dân Anim? Chẳng liên quan gì cả.

Kim Ngưu cau mày hỏi. Lang Bạch gõ gõ vài cái, màn hình lập tức hiện lên hình ảnh và thông tin của một người đàn ông.

- Tiến sĩ Michelle. Ông ta là một nhà khoa học xuất sắc xuất thân từ địa cầu, sau đó đến hành tinh Science để tiếp tục sự nghiệp. Hắn có đến Anim vài lần, nhưng chỉ là để trao đổi vật phẩm, đều là vàng bạc châu báu đổi lấy quần áo may mặc. Tòa lâu đài cùng với công trình nghiên cứu cung cấp nước cho Mặt Trăng kia cũng là do ông ta điều hành. Nhưng người quá giỏi thì ắt tâm lý sẽ khác người. Ông ta cực thích nghiên cứu những thứ kỳ lạ. Do xuất thân từ Trái Đất nên có lẽ ông ta thấy động vật biết nói biết suy nghĩ rất kỳ lạ chăng? Mà, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi có chút nghi ngờ khi hắn trao đổi rất nhiều châu báu chỉ để đổi vài bộ quần áo, lẽ nào hắn đến để đổi lấy dung dịch Xuyên Tinh?

Kim Ngưu cùng Nhân Mã rơi vào trầm mặc. Lúc này, đột nhiên giọng nói đã lâu không nghe của Song Tử vang lên:

- Vậy tại sao chúng lại bắt Song Ngư đi? Ngư Bình có liên can gì đến việc này? Và tên Thiên Yết kia...tại sao đột nhiên mất tích?

Ngưu - Mã - Bạch quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Song Tử. Lang Bạch tốt bụng kết nối laptop của mình với màn hình lớn, từ tốn giải thích:

- Theo như thông tin tôi tổng hợp lại từ Bảo Bình và gián điệp của tôi, kẻ đứng sau tiến sĩ Michelle chắc chắn là một nhân vật rất lớn, tài nguyên cùng công nghệ hắn cung cấp cho tiến sĩ Michelle không thua kém hành tinh Science là bao. Hơn nữa, việc cung cấp nước cho toàn hành tinh không phải là chuyện đùa, thế nên kẻ đứng sau Michelle chỉ có thể là kẻ thống trị Mặt Trăng - Nguyệt Vương.

Song Tử cùng Cự Giải ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn về phía Lang Bạch, ánh mắt đúng kiểu "Rốt cuộc ý cậu là gì?"

- Hai người bình thường thông minh như vậy rốt cuộc não đã bị Song Ngư đem theo lên Mặt Trăng rồi hay sao? Bình tĩnh lại cho tôi nhờ! 

Kim Ngưu thở dài chán nản, buông một câu chửi. Hai cái tên này từ khi Song Ngư mất tích đến giờ luôn trưng ra cái bộ mặt thừa sống thiếu chết đó, bây giờ có chút manh mối cũng chẳng khá khẩm hơn được tí nào?

Người của Hải Vương Tinh luôn bi quan vậy sao?

Nhân Mã vỗ vai Kim Ngưu, nhẹ nhàng, tỉ mỉ giải thích:

- Dựa vào những manh mối có được, Nguyệt Vương rất ít khi xuất hiện trước công chúng, rất ít người biết được ngoại hình của hắn. Nhưng dựa vào tư liệu tôi crack được ở máy chủ của một tờ báo Hoàng gia Mặt Trăng, thì đây là góc nhìn nghiêng của hắn ở lễ đăng quang.

Song Tử và Cự Giải nheo mắt lại nhìn. Hình ảnh không rõ nét, nhưng vẫn có thể nôm na nhận ra gương mặt quen thuộc trong ảnh.

- Hắn...là Thiên Yết?

Bbi rriiiiiiii

Chiếc bông tai hình thoi màu đen của Nhân Mã reo lên. Anh lập tức ấn nút nghe.

- Thật sao? Được, bọn này biết rồi! Này, mọi người, mọi người!

Cả đám ngẩng mặt lên nhìn Nhân Mã.

- Tôi nhận được tin báo của Bạch Dương. Xử Nữ đang trên đường đến Mặt Trăng! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip