Chương 15: Người trước mặt là người trong tim

Mãi tới sáu giờ tối hôm đó, anh Bảo chị Kết mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng khách, đập ngay vào mắt anh chị là hình ảnh Xử Nữ đang chán nản nằm nghiêng ngả trên ghế, tay cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh liên tục, còn hai bé Yết Bình nằm trên tay Cự Giải đang gà gật lại ngủ say từ lúc nào.

Chị Kết bất ngờ huých vai anh Bảo đang xách đồ đầy tay, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi, hàng lông mày rậm đầy nam tính cũng phải nhướn lên. Chị Kết nhanh chóng tiến lại gần chỗ Cự Giải, không muốn đánh thức hai con nên chị chỉ nhẹ nhàng nhấc bé Bình lên trước. Đôi bàn tay mũm mĩm bé xíu lập tức tóm chặt lấy áo cô bạn không buông, hai người có gỡ thế nào cũng không được, cho đến khi chị Kết khẽ nói "mẹ đây mẹ đây", cô bé mới nhăn nhó hé mắt, khuôn miệng nhỏ xinh chóp chép vài cái rồi thả lỏng áo Cự Giải để mẹ ôm vào lòng. Chị Kết nhẹ vỗ vỗ lưng bé Bình rồi bế bé lên tầng, lát sau lại xuống ôm nốt bé Yết.

Cự Giải lúc này mới vươn vai ngồi thẳng dậy, hai tay như mất hẳn cảm giác vì bất động quá lâu. Chị Kết anh Bảo cảm ơn cô và Xử Nữ rối rít, còn nhiệt tình mời cả hai ở lại ăn cơm. Nhưng Xử Nữ liền thẳng thừng từ chối, vì buổi tối cậu còn có lớp học thêm. Không chần chừ lâu nữa, Xử Nữ và Cự Giải vội chào tạm biệt anh chị rồi dắt xe ra về.

Bầu trời bên ngoài nhá nhem tối, đèn đường nhập nhoạng chiếu bóng đôi bạn trẻ xuống mặt đường, không gian lặng như tờ, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng gió xé vun vút va chạm với da thịt lạnh buốt.

- Xe đạp lách cách... tôi vẫn chưa quen, đường thì tối chơi vơi... còn tôi vẫn cứ đứng đợi, em nhẹ bước đến... mi đã thôi hoen, trời trở gió heo may... vì tôi đã lỡ yêu em...

Cự Giải bất ngờ ngân nga câu hát nhẹ nhàng, chậm rãi, giọng cô rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu bạn phía trước nghe rõ. Âm thanh trong vắt, mang cảm giác mênh mang hoà cùng với lời thì thầm của gió khiến tâm trạng ai kia cũng dần lâng lâng, thổn thức.

Bản thân cậu chưa từng nghe Cự Giải cất tiếng hát, cũng chưa từng nghĩ cô có thể hát hay tới vậy. Dù xét cho cùng giọng hát ấy không thể bằng được những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nó được cất lên một cách vô cùng tự nhiên, nhẹ tễnh, như chẳng vướng bận điều gì.

Xử Nữ có chút mong đợi Cự Giải hát tiếp, nhưng đã về tới nhà mất rồi, cậu thầm tiếc tại sao quãng đường hôm nay lại ngắn như thế?

Hình ảnh quen thuộc lần nữa lặp lại, Cự Giải xuống xe, vẫy tay bái bai Xử Nữ, cậu bạn cũng gật đầu, rồi dắt xe vào nhà.

Vẫn như bao ngày, Cự Giải ăn cơm xong là ngồi vào bàn học, nhưng cô tìm khắp nhà vẫn không thấy cặp sách đâu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô mới nhớ ra cặp sách của cô vẫn để bên nhà Xử Nữ. Đành phải lật đật chạy sang đó, rất may cô để nó ở dưới phòng khách, bác gái rất nhanh đã đem ra giúp cô.

Mở sách vở đầy đủ hết trên mặt bàn, Cự Giải lại ngớ ra rằng cô đã hoàn thành xong hết bài tập từ tối hôm qua rồi, hôm nay nghỉ nên chưa có bài mới. Vậy là tối nay cô được ngủ sớm rồi.

Lâu lắm mới có một ngày nhàn rỗi, Cự Giải vui sướng lên giường đắp chăn nằm nghịch điện thoại.

Bắc Giải vẫn chưa online Messenger nên cô chẳng biết chat chit với ai cả, danh sách bạn bè trên Facebook còn chưa tới 100 người, chủ yếu là vài bạn cùng lớp, thầy cô, bố mẹ và họ hàng trong gia đình.

Bảng tin hôm ấy, có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu hệ thống ứng dụng không đưa ra cho cô một gợi ý kết bạn: Vương Quân Xử Nữ.

Đây chẳng phải là acc Facebook của cậu bạn hàng xóm sao?

Cự Giải kinh ngạc không nói nên lời, ngẫm lại mới thấy, ngoài những lần gặp nhau trên lớp hay cùng học nhóm, cô và cậu cũng chẳng liên lạc gì thêm qua mạng xã hội.

Thỉnh thoảng có chuyện muốn trao đổi, cô toàn phải đợi tới khi có cơ hội nói chuyện trực tiếp, mà đôi khi gặp rồi còn quên luôn điều cần nói.

Cự Giải run run mò vào trang cá nhân mang tên Vương Quân Xử Nữ, hồi hộp ấn dấu cộng "thêm bạn bè". Xử Nữ có vẻ đang online, bởi cô thấy cậu đồng ý kết bạn ngay khi lời mời của cô được gửi đi.

Facebook của Xử Nữ ấy vậy mà chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc, à không, là bác gái đăng ảnh rồi gắn thẻ cậu ấy vào.

Có rất nhiều hình ảnh thú vị của Xử Nữ, ảnh cậu ấy lúc còn nhỏ nè, ảnh chụp tập thể lớp hồi mẫu giáo, ảnh khi tham gia văn nghệ nè, ảnh lúc đoạt giải bơi thành phố, ảnh cậu đi đám cưới người thân, cả ảnh cậu bế hai bé Yết Bình nữa, nhiều lắm, xem đến sáng mai có khi không hết.

Cự Giải vừa tiện tay lưu ảnh vừa cười khúc khích, thì ra Xử Nữ luôn mang vẻ điềm tĩnh trưởng thành, lại có những giây phút hài hước đến thế.

Lướt trang cá nhân của cậu chán rồi, cô gái mới quyết định chủ động nhắn tin, có chút băn khoăn ngập ngừng vì trước đó cô chưa từng nhắn tin với ai khác ngoài Bắc Giải và người nhà, nên cũng có chút lạ lẫm. Song bất thình lình, cái người mà cô đang nghĩ đến, lại nhanh tay mở đầu đoạn hội thoại dài rất dài của cả hai.

/Cự Giải à?/

Cô bạn giật mình muốn hất văng cái điện thoại, trong thời gian bối rối suy nghĩ nên trả lời như nào cho không bị sượng trân, thì cậu bạn bên kia tiếp tục gửi thêm một tin khiến cô cuống quýt rep lại ngay lập tức.

/Xin lỗi tôi nhầm người/

[Không không không nhầm đúng tớ Cự Giải đây]

Mới ấn gửi một cái thôi mà cô bạn đã run bắn cả lên, đầu óc căng như dây đàn, không biết cậu hàng xóm sẽ nói gì thêm nữa.

/Đây là cậu phải không*đã gửi kèm 1 ảnh*/

/Trông vẫn ngơ y chang bây giờ, nhỉ?/

Đọc dòng tin nhắn thứ hai khiến Cự Giải như sang chấn tâm lý, mặt cô bạn bỗng chốc đỏ bừng bừng, song vẫn tò mò bấm vào hình ảnh để xem thử.

Ủa ảnh chụp hồi mẫu giáo của cậu đây mà, thế thì liên quan có gì đến cô?

Thắc mắc là vậy, nhưng cô bạn vẫn tiếp tục nhìn vào vòng tròn đỏ được Xử Nữ chú thích.

Bên trong dấu khoanh tròn ấy, là một cô bé với mái tóc cắt kiểu bát úp, khuôn mặt tròn xoe, hai má phinh phính đang ngậm cây kẹo mút trong miệng, mắt tròn long lanh nhìn thẳng về phía máy ảnh. Trông cô bé ấy ngồ ngộ, mà cũng có chút đáng yêu.

Cự Giải cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, khoan đã, cô bé đó chẳng phải là cô lúc năm tuổi hay sao?

Cái lắc tay bằng bạc kia là thứ mà ông nội đã tặng cô trước ngày ông mất, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đến giờ cô không đeo vừa nữa nhưng vẫn giữ gìn nó như bảo vật.

Vậy là, cô và Xử Nữ đã từng học chung lớp lá với nhau, còn có cả ảnh kỉ niệm nữa?

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Cự Giải con chẳng có chút kí ức nào về năm đó cả.

Ngày nhận lớp cô còn tưởng đó là lần đầu tiên gặp cậu nữa chứ!

Nhưng mà công nhận Xử Nữ tinh mắt thật đấy, ảnh từ bao lâu rồi mà vẫn có thể biết đó là cô. Với cả "ngơ y chang bây giờ" là như thế nào? Cậu đang trêu cô đấy hả? Không đùa chứ?

Khuôn mặt của Cự Giải lúc này đã đỏ thêm đỏ, cô không thèm trả lời cậu nữa, xấu hổ kéo chăn trùm kín cả đầu.

Còn cái con người ở màn hình bên kia, không cần đối diện với bên này, cũng đủ khả năng để hình dung ra một loạt biểu cảm ngộ nghĩnh của gái tuổi mới lớn ấy.

Xử Nữ nhìn dấu chấm vẫn còn xanh trên hình đại diện của Cự Giải, đã mười lăm phút rồi, cô xem nhưng không đáp, trên khuôn mặt cậu vô thức xuất hiện một nụ cười rất phởn.

Đêm đã về khuya, Xử Nữ vươn vai rời khỏi bàn học, đánh răng súc miệng xong, cậu không leo lên giường ngủ luôn mà bước sang căn phòng đối diện.

Xử Nữ chậm rãi đặt lưng xuống tấm đệm êm ái, thả lỏng mi mắt để nó từ từ cụp xuống, một mùi hương dịu nhẹ phảng phất trên chiếc gối khiến vành tai cậu bất giác ửng hồng.

Là hương tóc của Cự Giải.

Chẳng biết bỗng nhiên sau đó,, cậu cứ đưa tay đấm thụp thụp vào lồng ngực mình, cho tới khi cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, cậu mới chịu ngừng lại.

Chút xúc cảm rung rinh ấy là gì, bản thân cậu không biết, vậy còn ai hay?

Sáng sớm hôm sau, Xử Nữ lại dậy sớm chờ Cự Giải, cô bạn vừa bước ra khỏi cửa, có chút ngại ngùng pha ít giận dỗi, cô len lén quan sát khuôn mặt của cậu bạn, vẫn dửng dưng như hôm qua chẳng có chuyện gì.

Tới trường, Cự Giải lao vụt lên lớp trước, mặc cho Xử Nữ một mình dắt xe rồi theo sau.

Cả buổi học ngày hôm ấy, 10A2 có cô bạn cùng lớp luôn cố gắng tránh né cậu lớp trưởng.

Bắc Giải mấy lần rủ Cự Giải qua chỗ Xử Nữ, cô đều viện lý do đói muốn xuống căn-tin, hoặc tay bẩn cần đi rửa cho sạch. Bắc Giải tất nhiên chẳng mảy may nghi ngờ gì sất, vì hai người là bạn thân, nên Cự Giải thích đi đâu, cô chắc chắn đều sẵn sàng đi chung.

Cứ như vậy cho đến tận tiết tự chọn cuối cùng, Cự Giải và Bắc Giải ngồi tại chỗ nhưng quay xuống chơi tám chuyện với bàn dưới, còn Xử Nữ lẳng lặng viết báo cáo cho cô chủ nhiệm.

- Không có đâu, phải là "trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tim".

Trong phòng học đóng kín các cửa có bao nhiêu tiếng cười đùa ồn ào là vậy, chẳng hiểu sao câu nói ấy lại tự dưng lọt thẳng vào tai Xử Nữ, rành mạch, rõ ràng, không một từ vấp.

"Người trước mặt là người trong tim?"

Cây bút đang đưa đều nét liền khựng lại, ánh mắt cậu bỗng rời khỏi mặt giấy mà ngước nhìn vô định vào không gian.

Cậu tự hỏi người trước mặt mình là ai nhỉ?

Bắc Giải hả?

Hay là, cô bạn hàng xóm ngây ngô kia?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip